Mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp, cô bé 12 tuổi gây bão cộng đồng mạng vì cách nhìn nhận cuộc sống đặc biệt

Bạn không thể lựa chọn cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định thái độ của mình đối với cuộc sống. “Thay thái độ, đổi cuộc đời” – đó chính là thông điệp sống mà Nikki Christou, 12 tuổi, sống tại nước Anh muốn truyền tải đến chúng ta.

Cô bé Nikki Christou, 12 tuổi, đến từ London (Anh), mắc bệnh dị dạng động tĩnh mạch (AVM) vào năm 6 tuổi. Dị dạng động tĩnh mạch là một căn bệnh hiếm gặp gây nên những cơn đau dữ dội và chảy máu trong có thể đe dọa đến tính mạng. Căn bệnh thậm chí còn khiến gần như toàn bộ khuôn mặt của em bị biến dạng.

Cuộc sống của Nikki thay đổi hoàn toàn sau khi em và bố mẹ mình nhận thấy những tĩnh mạch xuất hiện và sưng to lên ở bên phải khuôn mặt Nikki. Sau đó, cô bé được các bác sĩ chuẩn đoán là đã mắc phải một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, căn bệnh hình thành các liên kết bất thường giữa các động mạch và tĩnh mạch. Căn bệnh này khiến em gặp phải những cơn đau dữ dội, và trong hầu hết các trường hợp là không thể chữa trị. Nó có thể dẫn đến chảy máu cam không ngừng và gây tử vong.

Tính đến nay, Nikki đã trải qua 28 cuộc phẫu thuật và đến bệnh viện hơn 300 lần để điều trị và theo dõi diễn biến căn bệnh của mình.

Trải lòng về những khó khăn của mình, cô bé nói: “Đó là một cú sốc lớn vì vào tuổi đó, em vẫn còn quá nhỏ, luôn vui tươi, hồn nhiên và không hề phải lo nghĩ gì. Sau khi mắc bệnh, em thường xuyên phải đến bệnh viện nên hay vắng mặt ở các lớp học. Em cũng phải từ bỏ rất nhiều những hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ. Thời gian đó, em luôn có cảm giác cực kỳ cô đơn và trống trải. Trong khi em phải ở trong nhà và không thể chạy nhảy, bạn bè em thì vẫn vô tư chơi đùa ngoài sân.

Nhiều lần vào gương, em thấy thật sự tuyệt vọng và chỉ ước có thể dùng những chiếc cọ trang điểm để che đi những bất thường trên khuôn mặt của mình”.

Đối với nhiều người, nếu gặp phải tình cảnh này, họ sẽ cảm thấy cánh cửa cuộc sống gần như đóng lại và khép mình trong thế giới riêng, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, thế nhưng Nikki thì hoàn toàn trái ngược. Em đã chia sẻ câu chuyện của mình với hàng triệu người trên mạng.

Vào một ngày hè hai năm sau khi mắc bệnh, Nikki quyết định tạo một tài khoản youtube. Sau đó, cô bé đăng tải 1 đoạn video tâm sự với mọi người về tình trạng bệnh của mình, và sẵn sàng đưa ra lời khuyên tích cực cho những ai đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật như em, cùng với đó là những mẹo trang điểm và làm bánh.

Nikki chỉ đơn giản coi kênh youtube của mình như một nơi để em dốc bầu tâm sự trong những ngày tháng buồn chán vì phải quẩn quanh trong bốn bức tường, là nơi em có thể giao lưu với mọi người, thế nên thật bất ngờ khi những đoạn phim của em được hưởng ứng rất rộng rãi. Người xem đều cảm thấy hâm mộ nghị lực phi thường của Nikki. Em đã vượt qua mặc cảm và luôn cười nói rất lạc quan. Những video dạy trang điểm và làm bánh của em cũng thu hút đông đảo cư dân mạng. Vì thế, lượt xem và số lượng người theo dõi kênh youtube của Nikki đã tăng một cách “chóng mặt”. Đến nay, kênh youtube của em đã có 4 triệu lượt xem và khoảng 79 nghìn lượt theo dõi.

Với sự giúp đỡ, hỗ trợ từ gia đình và những người quan tâm, Nikki đã thành lập quỹ từ thiện AVM Butterfly và quyên góp được gần 400.000 bảng Anh để ủng hộ các nhà khoa học nghiên cứu căn bệnh dị dạng động tĩnh mạch và nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh này.

Lý do khiến Nikki và bố mẹ muốn thành lập Quỹ từ thiện này là bởi vì: “Căn bệnh của em khá hiếm gặp, nên khi mới mắc bệnh, em và bố mẹ mình đã không biết đi đâu để chữa trị, cũng có khá ít các bệnh viện đồng ý điều trị cho em. Em chỉ muốn những ai mắc bệnh AVM trong tương lai sẽ không phải trải qua những khó khăn như em, gia đình và những bệnh nhân AVM khác”.

Vừa qua, Nikki đã được trao giải “Pride of Britain Awards”, một giải thưởng do tờ báo danh giá Daily Mirror kết hợp với TSB tổ chức, nhằm tôn vinh những anh hùng đáng được ca ngợi của nước Anh. Những người được trao giải là những người có khả năng truyền cảm hứng tới người khác như Nikki, hoặc những người đã không tiếc mạng sống xả thân cứu người khác, hoặc những người mang nghị lực to lớn vượt qua những khó khăn phi thường.

Ngoài ra, Nikki cũng đã được nhận giải thưởng “Child of Courage” (Đứa trẻ can đảm) vào tối thứ hai tuần trước tại một buổi lễ được tổ chức tại khách sạn Grosvenor House ở Luân Đôn với khách mời gồm Thủ tướng Theresa May, Hoàng tử Charles, Simon Cowell và một số người nổi tiếng.

Trong buổi trao giải, Nikki hào hứng chia sẻ: “Thật là tuyệt vì em có được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người. Những người mắc bệnh AVM và những người gặp vấn đề về sự tự tin cũng đã liên lạc với em để tâm sự. Em muốn kênh youtube của mình trở thành một cộng đồng giao lưu cho những người như vậy, giúp họ thấy rằng họ có thể không hoàn hảo, nhưng họ toàn vẹn theo cách của riêng mình. Em đã tìm thấy những người bạn tốt nhất qua youtube, thật vui khi nhận ra em không hề cô đơn”.

Bố của em, ông George, 50 tuổi cũng nói: “Nikki đã truyền cảm hứng đến rất nhiều người trên thế giới và rất nhiều người mắc căn bệnh AVM đã gửi lời cảm ơn con bé vì đã mang lại hy vọng và suy nghĩ tích cực hơn cho họ. Con bé luôn lạc quan và luôn tươi cười, vì thế khi xem những video của con bé, họ cảm thấy tự tin hơn với chính con người của họ và đã thoát ra khỏi cái vỏ ốc của mình giao lưu với người khác”.

Một người khác lại cho rằng: “Nikki đã giúp tôi tìm lại được niềm tin và mục tiêu trong cuộc sống. Cô bé luôn làm chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Căn bệnh đã cướp mất tuổi thơ tươi đẹp của Nikki, thế nhưng cô bé luôn sống và coi mỗi ngày như thể là một ngày quý giá nhất trong cuộc đời mình”.

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, đồng thời cũng là giảm khảo cuộc thi “Pride of Britain”, Ben Shepard ủng hộ: “Các kênh YouTube thường chỉ đăng những clip vui nhộn, hài hước nhưng Nikki đang sử dụng nó theo cách cho phép mọi người đặt câu hỏi và hiểu tình trạng của cô bé. Cách trả lời của em rất đáng yêu và hùng hồn. Cô bé có một nghị lực thực sự phi thường”.

Khi được hỏi em muốn gửi gắm thông điệp gì cho những người có hoàn cảnh giống mình, Nikki nói: “Sẽ là nói dối nếu bảo căn bệnh này không làm em buồn hay tức giận. Thế nhưng nếu bạn chỉ để ý đến những điều tiêu cực, bạn sẽ không thể tận hưởng cuộc sống. Thay vì buồn rầu, nếu bạn tin tưởng vào bản thân, nỗ lực không ngừng, bạn sẽ sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc”.

Theo Mirror.co.uk

“Cô bé quàng khăn đỏ” 4 tuổi thời hiện đại: Một mình băng rừng đầy gấu và sói để cứu bà

Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ hẳn đã trở thành kí ức in sâu trong tuổi thơ của bạn, giúp bạn hiểu được thế nào là lòng can đảm ngay từ khi còn thơ bé. Nếu bạn có ước mơ được trở về với tuổi thơ trong trẻo ấy để tiếp thêm cho mình động lực mạnh mẽ để đương đầu với cuộc sống khó khăn của hiện tại, câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ của hiện tại này xin dành cho bạn.

Saglana Salchak sống cùng với ông bà ngoại của em tại một ngôi nhà nhỏ tại một trong những vùng hẻo lánh nhất Siberia, gần biên giới Mông Cổ. Mẹ và cha dượng của cô bé phải trông coi đàn ngựa được chăn thả trong rừng taiga, nên không thể có mặt để chăm sóc em thường xuyên. Ngày thường, bà ngoại là người chăm lo cuộc sống cho cô bé và người ông mù lòa của em.

Chân dung cô bé quàng khăn đỏ can đảm của Xứ sở băng giá Siberia. (Ảnh dẫn qua theguardian)

Sáng hôm đó, như thường lệ, Saglana dậy từ rất sớm, em chạy sang giường để ôm người bà yêu quý của mình. Nhưng cô bé năm tuổi cảm thấy rất lạ, bà không động đậy, thân thể lại không còn chút hơi ấm. Cô bé nhanh chóng gọi ông ngoại dậy, em sợ bà đã gặp chuyện chẳng lành. Ông ngoại tới bên bà, nhưng khi chạm vào người vợ thân yêu của mình, ông sợ rằng bà đã không còn sự sống.

Trong sự bối rối, ông ngoại đã nói cô bé Saglana mau đi tới ngôi làng gần nhất để cầu sự trợ giúp. Vì đôi mắt đã lâu không còn nhìn thấy ánh sáng nên ông ngoại không nhận ra rằng lúc ấy trời mới tờ mờ sáng, và ngôi làng gần nhất cũng cách căn nhà của hai ông cháu cả mấy dặm đường.

Bản đồ chỉ ra vị trí ngôi nhà nơi cô bé Saglana sinh sống cùng ông bà, gần biên giới Mông Cổ. (Ảnh dẫn qua Daily Mail)

Saglana không suy nghĩ nhiều, cô bé năm tuổi nhanh nhẹn đi tìm hộp diêm, em sẽ dùng nó để đốt lửa trong trường hợp khẩn cấp. Ngay sau đó, cô bé ngay lập tức lên đường, mặc cho những cơn gió cứ gầm thét từng hồi. Trước mặt em là con đường tuyết trắng xóa trải dài như tới tận chân trời.

Cô bé Saglana chỉ có một mình trên con đường tuyết trắng trải dài như vô tận. (Ảnh dẫn qua siberiantimes)

Cô bé sau này kể lại với mọi người về cảm giác của em lúc bấy giờ: “Cháu cứ đi, cứ đi như vậy cho tới lúc tới được nơi đó”. Trong tâm trí của cô bé lúc bấy giờ hẳn không có những bước chân nặng nề ngập trong tuyết sâu, hay những con sói đang đói khát có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Có lẽ hình ảnh người bà thân yêu đang nằm chờ em nơi căn nhà nhỏ đã chiếm hết tâm trí cô bé.

Đoạn đường em đi thường ngày có rất nhiều chó sói rình rập, chúng thường xuyên tấn công những súc vật của dân làng. (Ảnh dẫn qua ouest-france)

Sau ba giờ đồng hồ liên tục đi bộ trong cái giá rét -34 độ C, em đã đến được ngôi làng gần nhất, cách nhà em tám cây số. Như có một phép màu xuất hiện, khi cô bé tưởng như không thể cất nổi bước chân, một số dân làng đã phát hiện ra em. Dù cái đói và cái rét đã thấm sâu trong thân thể bé nhỏ đang run rẩy, cô bé vẫn kịp cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người: “Hình như bà cháu chết rồi”. Những người dân trong làng đã ngay lập tức dùng điện thoại vệ tinh để gọi cứu hộ, tới trợ giúp ông bà em.

Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ của thời hiện đại lại không có được một kết thúc có hậu như trong chuyện cổ tích. Mặc dù  Saglana đã cố gắng hết sức của mình nhưng khi đội cứu hộ đến, bà em đã qua đời. Người ta đã xác định được bà ra đi vì một cơn đau tim. Đây dường như không phải là một điều quá bất ngờ vì bà của cô bé trước đây đã có tiền sử của căn bệnh này. Nhưng may mắn không hoàn toàn tắt, các nhân viên cứu hộ đã cứu được ông ngoại của Saglana.

Khi những người dân của ngôi làng phát hiện ra cô bé, họ đã đưa ngay em tới trạm y tế. Ở đây, em đã nhận được những sự chăm sóc rất chu đáo nhất. Mọi người trong làng cũng không quên bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc sự dũng cảm của em. Ai ai cũng vui mừng khi biết giờ đây cô bé đã an toàn, bởi mọi người đều không khỏi rùng mình khi nghĩ về con đường em đã đi qua. Chắc hẳn, những người dân tốt bụng nơi ấy, trong tâm cũng không ngừng cảm ơn những Thiên thần hộ mệnh đã bảo vệ cô gái bẻ nhỏ nhưng quả cảm này. Và họ luôn giữ một niềm tin trong sáng rằng trái tim ấm áp của cô bé giống như ngọn lửa giữ tất cả những nguy hiểm rời xa em.

Saglana trong vòng tay mẹ, nhưng ánh mắt em dường như vẫn chất chứa rất nhiều nỗi buồn khi bà đã ra đi. (Ảnh dẫn qua siberiantimes)

Mẹ của Saglana đã nhanh chóng quay trở về để chăm sóc em. Nhưng cô đang bị chính quyền địa phương cáo buộc vì sự lơ là của mình đối với con gái nhỏ: Sống với ông bà đã già và đều có bệnh là một điều kiện sống quá bấp bênh và nguy hiểm đối với một em nhỏ mới năm tuổi. Nhưng mọi hình phạt có lẽ sẽ không có nhiều tác dụng với một người mẹ bằng chính câu chuyện và hình ảnh của cô con gái nhỏ: Đôi mắt em vẫn đượm buồn, khuôn mặt vẫn mang một vẻ trầm ngâm mỗi khi người khác nhắc tới bà. Mẹ em sẽ hiểu, tâm hồn non trẻ của em sẽ cần lắm sự thương yêu và che chở.

Xin hãy cùng nhìn ngắm thêm những hình ảnh của Saglana – cô bé quàng khăn đỏ của xứ sở băng giá này:

Cô bé có nét đẹp hồn nhiên, yên bình của một đứa trẻ vùng giá rét. (Ảnh dẫn qua siberiantimes)

Có lẽ mẹ em đã hiểu sự có mặt của chị là điều mà cô gái bé nhỏ này cần nhất. (Ảnh dẫn qua siberiantimes)

Cô bé đã tươi cười hơn trong vòng tay của nhân viên y tế, và những người dân làng đã chăm sóc cho em sau chặng đường rất dài mà cô bé đã đi qua. (Ảnh dẫn qua siberiantimes)

Tham khảo The Epoch Times Romania, Daily Mail
Xuân Hà tổng hợp

7 bức ảnh lột tả chân thực sự hy sinh của các ‘thiên thần áo trắng’

Ngày nay, khi nhắc tới nghề bác sĩ, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới những hình ảnh rất tiêu cực, trong lòng sẽ cảm nhận thấy thiếu thiện cảm. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, căn nguyên của những cảm nhận tiêu cực ấy, và tại sao ngày trước thầy thuốc lại là nghề được nể trọng đến vậy? Những bức hình dưới đây, phần nào sẽ hé lộ cho bạn cuộc sống thực sự của các “thiên thần áo trắng”. Biết đâu, bạn sẽ tìm được cho mình một câu trả lời.

Sự vất vả của công việc – Giấc ngủ luôn là một món quà xa xỉ

Các bác sĩ có lẽ là những người duy nhất không cần một chiếc giường êm ái để có thể tận hưởng được một giấc ngủ ngon. Trên bàn, trong hốc tủ, và trên đất ở đâu bằng phẳng,  hoặc êm ái một chút ở đó các bác sĩ đều hạnh phúc tận hưởng giây phút nghỉ ngơi của mình. Điều duy nhất các nhân viên mẫn cán của bệnh viện cần chỉ là thời gian.

Bạn có thể bật cười trước những tư thế ngủ ngộ nghĩnh của các bác sĩ này. Họ đến từ những bệnh viện của Mexico, các bức ảnh được tập hợp từ những chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Thunder-ballz.com)

Chúng ta chỉ biết bác sĩ không đi làm theo giờ hành chính, họ phải đi trực. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, một ngày làm việc có thể kéo dài đến 36 tiếng với nhiều ca mổ liên tiếp. Thoạt nhìn bức ảnh dưới, bạn có thể sẽ không hiểu điều gì đang diễn ra với những vị bác sĩ ấy. Họ bị ngất sao? Câu trả lời là: Sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã đánh bại họ, nhưng chỉ là sau khi đã bước ra khỏi phòng mổ, sau khi bệnh nhân đã an toàn.

Trong ảnh là bác sĩ Trần Hưng Bành, trưởng khoa Tim mạch, bệnh viện Trung ương Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Bức ảnh được chụp lúc 3 giờ sáng, sau khi bác sĩ Bành kết thúc ca mổ kéo dài nhiều giờ. Bác sĩ Bành mặc nguyên trang phục phẫu thuật, chỉ kịp tìm một tấm ga trải giường để nằm, ông đã lập tức bị sự mệt mỏi và căng thẳng đánh gục. (Ảnh: Thời báo Bắc Kinh).

 Cùng ngắm nhìn những nữ bác sĩ và nữ ý tá, bạn sẽ thấy một hình ảnh khác đằng sau màu áo phẫu thuật

Đối với các nữ bác sĩ, y tá ngoài vai trò là một người chăm sóc ra, họ vẫn còn một vai trò thiêng liêng nữa không thể chối từ: “Làm mẹ”. Với họ, sự căng thẳng và trách nhiệm dường như tăng lên gấp đôi: Họ vẫn cần là tận tâm với các bệnh nhân nhưng cũng không được quên rằng mình đang mang trong mình một mầm sống. Chỉ có lòng yêu nghề, sự quý trọng từng cơ hội để cứu người mới có thể giúp những người phụ nữ tuyệt vời này hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình.

Hai hình ảnh này chụp trong một ca phẫu thuật trong bênh viện Nhân dân số 2, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong tình thế cấp bách, nữ ý tá Cổ Lâm, 34 tuổi, dù mang thai ở tháng thứ 7 đã tình nguyện ở trong tư thế ngồi suốt nửa tiếng để đỡ đầu của đứa bé đang chào đời. Cô chỉ chịu nghỉ ngơi khi hai mẹ con bệnh nhân đã an toàn. (Ảnh: Tri Thức Trẻ).
Sau 30 tiếng đồng hồ trực ban và tiến hành phẫu thuật liên tiếp, bác sĩ Diệp Mỹ Phương, Chủ nhiệm khoa Ngoại bệnh viện Vệ Sinh Càn Đàm, Kiến Đức, Chiết Giang mệt mỏi ngồi nghỉ ngay trên nền nhà. Bức ảnh chụp vào lúc 14 giờ ngày 3/9/2015. Thời điểm này, bác sĩ Diệp đang mai thai ở tháng thứ sáu.

Bác sĩ không phải là nghề dành cho những người không có trái tim 

Chúng ta thường xuyên nhìn thấy những y bác sĩ, các y tá trong khuôn mặt lạnh lùng hoặc bực bội. Từ đó, định kiến về các bác sĩ là những con người có cái đầu và cả trái tim đều lạnh cũng trở nên phổ biến hơn. Nhưng trên thực tế, các bác sĩ là những người làm việc trực tiếp với con người, không chỉ với thân thể họ mà với phần cảm xúc trong họ. Vì vậy, trong các bệnh viện, sẽ không hề thiếu những hình ảnh khiến bạn cảm nhận được sức nóng của những trái tim luôn hết lòng vì cuộc sống của người khác.

Hình ảnh  bác sĩ Thạch Trác ôm bé gái nhỏ trong lòng để vỗ về, an ủi đã tạo ra rất nhiều dư âm tốt đẹp trong cộng động người dùng mạng Trung Quốc. Được biêt, bác sĩ Thạch Trác làm việc ở Hàng Châu, một tỉnh miền Nam Trung Quốc. Bệnh nhân nhỏ bé này đang chuẩn bị được phẫu thuật, nhưng cô bé đã vô cùng hoảng sợ và khóc rất nhiều. Bác sĩ Trác đã trấn an em bằng cách cho cô bé xem phim hoạt hình trong lòng mình. (Ảnh: Yan.vn)

 

Bức ảnh được chụp vào ngày 14 tháng 7 năm 2016 tại tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Chị Phàn Thị Chẩy (dân tộc Dao) đã hạ sinh một cặp sinh đôi. Nhưng hai bé bị dính liền nhau tại phần ngực và bụng. Do quá nghèo, gia đình chị dù có BHYT nhưng cũng không đủ lộ phí để đưa hai con xuống Hà Nội để thực hiện phẫu thuật tách rời. Lo lắng cho tình hình sức khỏe của hai bé, bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung, Phó Giám đốc bệnh viện Vị Xuyên đã đứng ra quyên góp tiền cho cha mẹ bé, tại chợ huyện Vị Xuyên. (Ảnh: Dân trí)

Bức ảnh này được một bác sĩ chụp lại người đồng nghiệp của anh, bên ngoài một bệnh viện thuộc bang California, Hoa Kỳ. Vị bác sĩ trực cấp cứu này đã không thể cứu sống được một bệnh nhân của anh. Chính tuổi đời còn rất trẻ của bệnh nhân, 19 tuổi khiến anh cảm thấy thực sự đau đớn, và cần một chút không gian để có thể lấy lại được bình tĩnh cho mình. (Ảnh: Tri thức trẻ)

Ly Ly tổng hợp

Anh hùng toả sáng tuổi 91, vừa chống ung thư vừa đan 8000 chiếc mũ mang hơi ấm cho người vô gia cư

Đó là một buổi chiều đầy nắng, ngang qua một hàng cây trơ trụi lá sau một mùa đông dài tuyết phủ, bước trên những bậc thềm cổ kính của Cambridge Manor, chúng tôi thấy phòng của người hùng thầm lặng “Hat man” (người hùng đan mũ) đã hiện ra ngay trước mắt.

Morrie Boogaart là một bệnh nhân ung thư 91 tuổi hiện đang sống tại viện dưỡng lão Cambridge Manor, Michigan. Ông nằm liệt giường và hầu như không thể di động. Ông có thể ra đi như những người vô danh bình thường khác, thế nhưng, ông đã làm một hành động giản dị đầy nhân ái khiến nhiều người trong thành phố không thể quên tên ông, đó là đan mũ len cho những người vô gia cư.

Trong căn phòng nhỏ chỉ rộng chừng hơn 30 mét vuông, dưới ánh sáng của nắng chiều len qua khung cửa sổ, bánh quy kem và những tách trà nghi ngút khói, ông kể chúng tôi nghe câu chuyện về cuộc đời ông và công việc yêu thích của mình.


Cambridge Manor trong một buổi chiều đầy nắng. (Ảnh: Internet)

Ngước nhìn lên bức tường màu vàng sáng, bên chiếc giường ngủ yên tĩnh – nơi có bức ảnh của vợ ông – bà Donna Mae, người đã qua đời 16 năm trước, Morrie như chợt trở về với những kí ức không thể nào quên…

Ông nói: “Chúa ưu ái tôi nhiều lắm! Người đã cho tôi có một cuộc sống tốt đẹp với nhiều niềm vui hơn là nước mắt. Tôi trở về lành lặn sau những trận đánh ác liệt trên chiến trường Thái Bình Dương những năm 40 của thế kỉ trước. Sau chiến tranh, tôi được học nghề, dù thu nhập không cao nhưng chưa khi nào tôi chịu cảnh thất nghiệp, Người ban cho tôi một người vợ hiền và những đứa con ngoan, tôi đã luôn luôn chấp nhận những gì xảy ra trong cuộc sống, và bây giờ dù đau yếu, tôi vẫn luôn hạnh phúc vì mình vẫn còn đủ sức để cống hiến cho cuộc đời này”.

“Tôi chỉ muốn làm điều đó”, Morrie đổi sợi len, và lại tiếp tục đan. “Đôi mắt của tôi không được tốt như trước đây, nhưng tôi vẫn có thể làm công việc này”.


Boogaart thức dậy mỗi sáng và bắt đầu đan. (Ảnh chụp từ video)

Boogaart thức dậy mỗi sáng và bắt đầu đan. Ông không ngừng đan cho đến khi muốn đi ngủ vào nửa đêm. Điều này diễn ra đều đặn mỗi ngày.

“Đây là cuộc sống của tôi,” Morrie nói. “Tôi luôn thích giúp đỡ mọi người, và tôi sẽ không dừng lại chừng nào còn có thể”.

Morrie đã bắt đầu công việc đan lát cách đây gần 15 năm, ông nói đã đan ít nhất 8000 chiếc.

“Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người gọi tôi là “Hat man” (Người hùng đan mũ), ông nói.


Ông chỉ yêu cầu duy nhất một thứ – Sợi. (Ảnh chụp từ video) 

Danh tiếng về người hùng thầm lặng đan mũ dành tặng người nghèo đã vượt ra ngoài bốn bức tường của căn phòng của ông ở Cambridge Manor và nhanh chóng tạo ra một phản ứng đầy tích cực khi rất nhiều cá nhân, tổ chức từ khắp nơi bắt đầu quyên góp sợi len cho ông.

Karen Lauters, con gái của Morrie, nói: “Anh thấy đấy, có hàng đống sợi trong phòng.” Sự đóng góp đã được thực hiện không chỉ bởi những người đến thăm nhà dưỡng lão, mà còn từ khắp cộng đồng, bao gồm cả một số nhà thờ trong khu vực.

Mỗi khi được hỏi về quà Giáng sinh hay sinh nhật, ông chỉ yêu cầu duy nhất một thứ – Sợi. Đó là tất cả những gì ông ấy cần, và những gì ông ấy làm với nó thực sự tuyệt vời và đầy cảm hứng.

Lauters nói: “Khi mọi người biết được lý do tại sao bố tôi làm mũ thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, sợi đã được vận chuyển đến chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nhận được sợi từ khắp nơi như Úc và chúng tôi nghe nói rằng mọi người đang thảo luận về nó trên Twitter ở Trung Quốc”.

Rick Snyder, Thống đốc Michigan, đã được nghe về những gì Morrie đang làm và ngay lập tức ông đã dành thời gian để viết, ký tên và gửi cho Morrie một bức thư bày tỏ lòng cảm phục.


Việc đan mũ là động lực tuyệt vời giúp tôi tập trung vào cuộc sống. (Ảnh chụp từ video) 

Lauter cho biết thêm: “Tôi không thể tin được sức lan tỏa của công việc mà cha tôi đang làm.”

Morrie hi vọng sẽ đan mũ cho đến khi nào sức khoẻ của ông cho phép, nhưng sức khoẻ của ông đã tệ hơn nhiều trong những tháng gần đây. Ông được chẩn đoán bị ung thư da vào mùa hè năm 2015. Tế bào ung thư bắt đầu lan rộng, và một khối u đã xuất hiện trên thận của ông.

Lauter cho biết: “Chúng tôi đưa bố vào bệnh viện Hospice cách đây một năm, sau khi ông bị viêm phổi nặng.” Các thành viên trong gia đình đều nghĩ rằng ông khó lòng qua khỏi, nhưng ông đã hồi phục một cách thần kỳ và tiếp tục công việc đan mũ.

“Sức khoẻ của ông khá ổn định trong suốt năm qua, nhưng căn bệnh ung thư chắc chắn sẽ còn đeo đuổi. Các bác sỹ nghĩ phẫu thuật như là một lựa chọn cho gia đình chúng tôi, nhưng với độ tuổi của ông, có lẽ ông sẽ không thể vượt qua được và vì vậy chúng tôi đã chấp nhận từ chối lời đề nghị đó”.

Trong khi Morrie đang tiến lên đầy nghị lực trong cuộc chiến chống ung thư, ông đã mất con trai của mình, Russell nhập viện vào tháng 11 năm 2015.

“Russell đã chết chỉ sáu tháng sau khi được chẩn đoán,” Morrie nói. “Tôi đã thực sự rất buồn, tôi đã không thể tham dự đám tang và nói lời tạm biệt. Tôi ước có thể đánh đổi mạng sống cho Russell nhưng có lẽ Chúa muốn tôi tiếp tục công việc đang làm. Việc đan mũ là động lực tuyệt vời giúp tôi tập trung vào cuộc sống thay vì lo nghĩ về cái chết.”


Morrie đặt ra mục tiêu mỗi ngày sẽ đan ba chiếc mũ. (Ảnh: WZZM)

“Một số ngày tôi hoàn thành công việc nhưng cũng có những ngày không được như vậy, mặc dù vất vả, nhưng tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ công việc này”, Morrie nói. “Có quá nhiều người vô gia cư ở đó cần được quan tâm”.

Karen Lauters thường tới thăm cha thường xuyên, phần vì sự quan tâm của một người con gái dành cho cha, phần vì cô muốn tới giúp ông đóng gói tất cả những chiếc mũ Morrie đã hoàn thành và đưa chúng đến nơi ở của những người vô gia cư mà bố cô gợi ý.

Lauter cho biết: “Bố tôi sẽ sắp xếp những chiếc mũ vào trong hộp và ghi điểm cần phân phát. Mỗi lần tôi đều mang đi từ 8-10 hộp giấy lớn. Lần gần đây nhất, tôi mang chúng tới cho những người vô gia cư thuộc khu Mel Trotter”.


Chiếc mũ đan của ông Morrie (Ảnh chụp từ video)

Abbey Sladick, giám đốc truyền thông của Mel Trotter cho biết: “Chúng tôi thật may mắn khi luôn nhận được rất nhiều sự đóng góp từ khắp mọi nơi, nhưng hiếm khi được biết danh tính của những nhà hảo tâm đó, nhưng khi chúng tôi biết về Morrie và những gì ông ấy đang làm, chúng tôi thật sự rất cảm phục và muốn được gặp mặt ông.”

Abbey và Karen đã đổ tất cả mũ ra khỏi hộp và chải chúng lên bàn gần lối vào quán ăn. Khi cư dân của Mel Trotter xếp hàng ăn trưa, Sladick đã chỉ đường cho họ đến chỗ chiếc bàn để có thể chọn cho mình một chiếc mũ.


Những chiếc mũ ấm áp vì được dệt bằng tình yêu và tấm lòng thơm thảo tuyệt vời. (Ảnh chụp từ video)

“Một cái mũ mùa đông có ý nghĩa rất nhiều đối với người dân ở đây”, Sladick nói. Nhờ có Morrie, những người vô gia cư nơi đây sẽ luôn được giữ ấm đầu trong mùa đông lạnh giá. Chúng thật sự ấm áp vì được dệt bằng tình yêu và tấm lòng thơm thảo tuyệt vời.

“Morrie dạy cho mọi người rằng dù tuổi chúng ta là bao nhiêu, hoặc điều kiện sức khỏe thế nào chúng ta có thể cho đi và thể hiện sự quan tâm đến người khác”.

Karen Lauters biết cha cô đang ở giai đoạn xế chiều của cuộc đời mình, nhưng cô thực sự vui và cực kỳ tự hào vì những gì ông đã làm. Ông đã tìm thấy mục đích và ý nghĩa cuộc đời khi phải chống chịu căn bệnh đầy ác hiểm.

 

Hoàng hôn đã phủ lên Cambridge Manor một màu đỏ ối. Tạm biệt Morrie ra về, chúng tôi thực sự cảm phục và thầm chúc ông thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc giản dị nhưng đầy cao quý. Bật chấp sự ồn ào của phố xá, tâm trí tôi là một sự tĩnh lặng lạ thường, văng vẳng đâu đây vẫn là lời của Boogaart khi tiễn biệt:

“Nếu bạn lấy đi của tôi những cây đan và sợi, cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt. Xin hãy đừng bao giờ lấy nó đi”.

Tôi chợt hiểu ra chính tình yêu và sự sẻ chia đã giúp ông vượt lên tất cả khó khăn, bệnh tật. Mỗi chiếc mũ ông đan là bao tình thương yêu và hi vọng cho những mảnh đời đói khổ, bi thương. Quả thật, hạnh phúc của chúng ta không phải có được từ kim tiền, vật chất, nó chỉ có được từ chính tình thương và sự thiện lương trong mỗi con người.

Theo USA Today

Hoài Anh

Xúc động giây phút bác sĩ cúi rạp mình trước các em bé hiến tạng

Hình ảnh các y bác sĩ cúi mình tiễn biệt và tạ ơn trước thi hài các em bé tình nguyện hiến tặng nội tạng đã qua đời làm lay động lòng người và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

1. Bé Liang: “Con muốn trở thành người tốt”

Năm 2014, Liang Yaoyi, 11 tuổi, một bệnh nhân ung thư não đã quyết định hiến tặng nội tạng của mình. Nghĩa cử cao đẹp đó của em đã khiến tập thể bác sĩ tại bệnh viện Thâm Quyến hết sức cảm phục. Khi thi thể bé nhỏ của em được đẩy đi trên chiếc băng ca, các bác sĩ đứng thành hai hàng, cúi rạp mình từ biệt em lần cuối trong niềm xúc động tột cùng.

Bác sĩ cúi đầu trước xe băng ca chở cậu bé Liang Yaoyi

Liang là một con ngoan, trò giỏi. Nhưng số phận lại quá nghiệt ngã với em. Mới lên 9 tuổi, em bị chẩn đoán mắc căn bệnh ác tính ung thư não. Khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu, Liang chủ động thuyết phục mẹ để mình hiến nội tạng cho những bệnh nhân cần ghép mổ.

Em nói: “Con muốn hiến nội tạng của mình. Trên thế giới, có rất nhiều người tốt. Con cũng muốn trở thành một người như vậy”. Em bé 11 tuổi thậm chí còn thuyết phục gia đình rằng hiến tạng cũng là cách để cậu được sống thêm một lần nữa.

Tháng 6/2014, Liang qua đời sau những ngày tháng chống chọi đầy cố gắng với căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng câu chuyện của cậu đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người và vẫn luôn được nhắc đến như một hành động anh hùng, nghĩa hiệp.

2. Bé Huang 15 tháng tuổi hiến gan cứu người

Trong khi đang trên đường trở về từ kỳ nghỉ, chiếc xe của gia đình cậu bé Huang Zihan mới 15 tháng tuổi gặp tai nạn nghiêm trọng, rơi xuống dòng sông sâu 10 mét. Zihan mau chóng được mang đến bệnh viện ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên để cấp cứu. Nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được sinh mệnh nhỏ bé của em.

Các bác sĩ cúi đầu đứng quanh giường cậu bé Zihan

Dù đang phải trải qua nỗi đau mất con khôn tả, cha mẹ bé Zihan vẫn có một nghĩa cử thực sự cao quý. Họ quyết định hiến tặng gan của Zihan để cứu sống một em bé khác ở bệnh viện Đại học Y Trùng Khánh. Các bác sĩ đã bày tỏ niềm xúc động vô hạn, cúi rạp mình trước giường bệnh của Zihan.

3. Em bé “Hy Vọng” hiến thận và gan

Năm 2012, bé 2 tuổi tên Xiwang (nghĩa là Hy Vọng) đến từ Nội Mông (Trung Quốc) qua đời vì hội chứng thiếu máu cơ tim cục bộ. Cha mẹ Xiwang đã quyết định hiến tặng nội tạng của em để cứu sống hai em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo khác.

Cha mẹ của Xiwang hôn lên trán vĩnh biệt con trước khi các bác sĩ thực hiện ca mổ

Khi đưa Xiwang vào phòng mổ của bệnh viện thành phố Xích Phong, các bác sĩ đã đứng thành một vòng tròn xung quanh giường em, lặng lẽ cúi đầu tiễn đưa trong khi cha mẹ em hôn lên trán em thay cho lời vĩnh biệt cuối.

Bé Xiwang chính là người hiến tặng nội tạng nhỏ tuổi nhất ở Nội Mông. Câu chuyện cảm động của em nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ cộng đồng mạng. Xiwang, đúng như cái tên của mình, đã thắp sáng niềm hy vọng cho những số phận hiểm nghèo khác bằng chính trái tim nhân ái của mình.

4. Thiên thần nhỏ 3 tuổi hiến gan cho người xa lạ

Cô bé Olivia ở North Platte (Nebraska, Mỹ) mắc ung thư não giai đoạn cuối. Trong lúc dẫn Olivia đi chơi ở Walt Disney, mẹ Lauressa của bé nhận được tin nhắn cầu cứu trên Facebook của cô Jessica Goeller ở Pittsburgh (bang Pennsylvania).

Lá gan của Olivia (trái) đã cứu sống cậu bé Lucas. Trong hình là ảnh cậu bé Lucas trước và sau khi thực hiện ca phẫu thuật ghép gan

Jessica đã chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm cơ hội sống sót cho cậu con trai Lucas mắc bệnh gan của mình. Cô cầu xin gia đình Lauressa giúp Lucas được sống sót. Olivia qua đời vào tháng 6/2015. Gan của cô bé đã được hiến tặng cho Lucas. Cậu bé hiện đã hồi phục và có thể tận hưởng một cuộc sống mới.

Câu chuyện về thiên thần Olivia bé nhỏ với nụ cười rạng rỡ, mái tóc vàng hoe, tinh nghịch, đáng yêu đã khiến nhiều người Mỹ chấn động. Rất nhiều trang mạng đã chia sẻ câu chuyện cảm động này. Tờ Telegraph thậm chí đã dành hẳn một bài báo dài thuật lại hành động cao cả ấy.

Hữu Bằng tổng hợp

Mẹ già mù lòa bán trà đá, 46 năm nuôi con trai ngớ ngẩn

Mỗi lần chùn chân sau quá nhiều chông gai của cuộc sống, đâu là nơi mà bạn muốn trở về? Hẳn đó phải là một nơi cho tâm hồn bạn được cảm giác an toàn, nơi bạn cảm thấy mình được bao dung? Liệu có một nơi nào trên thế gian này ấm áp đến vậy?

Câu chuyện nhỏ dưới đây có lẽ sẽ như một lời ru đưa bạn trở về miền đất của tình thương yêu vô điều kiện, để mỗi chúng ta có thể biết rằng luôn có một cánh cửa mở rộng đón chúng ta về.

Nếu thả bộ trong công viên Hồ Giảng Võ, giữa thành phố Hà Nội hiền hòa vào buổi sớm mai, chúng ta rất có thể sẽ bắt gặp một hình ảnh đơn sơ nhưng đủ để khiến bạn phải dừng chân và quan sát. Một bà cụ đang cặm cụi đun nước, pha ấm trà nóng đầu ngày. Bà nhẹ tay đặt cái tích vào chiếc giỏ mây ủ trà đã cũ, để giữ được sự ấm nóng của trà cho suốt một ngày dài. Bà Nhẫn hiểu rất rõ những vị khách tới quán mình, ai cũng muốn nâng một chén trà nồng ấm trong cái tiết trời se sắt của Hà Nội những ngày đông.

Bên cạnh bà, một người đàn ông chạc 40 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn ngây dại như một đứa trẻ lên bốn. Anh ngồi đó, tô tô, vẽ vẽ, mải miết như một em bé thơ ở trong cái thế giới tưởng tượng của nó vậy. Người đàn ông ấy, con trai út của bà Nhẫn, đã ngẩn ngơ như vậy từ khi mới lọt lòng. Hai mẹ con cứ lặng lẽ ở bên nhau, giữa cái nhộn nhịp của những người tới tập thể dục để khởi động cho một ngày mới sắp bắt đầu.

Bà Nhẫn, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nhẫn, nay đã ngoài 85, cái tuổi mà nếu ở chốn quê nhà, dịp Tết này, người ta đã mời bà áo dài, khăn xếp ra nhà văn hóa để cả Làng cùng được chúc mừng cho sự trường thọ của bà. Nhưng người phụ nữ mang cái tên thật đẹp ấy giờ đây vẫn hàng ngày lo kiếm từng bữa ăn nhờ quán nước nhỏ bên bờ hồ.

Ai đi qua quán nước của cụ Nhẫn cũng có chung một cảm nhận, gần gũi và thân thuộc, vì cái dáng vẻ thân thiện và cử chỉ nhẹ nhàng của cụ. Phải vậy chăng, hay bởi vì người ta luôn tìm thấy một sự yên ả nào đó khi ở bên những con người đã đi qua gần hết cuộc đời, những con người đã buông hết được những nặng nề trong tâm khảm. Và cuộc sống của họ giờ là toàn tâm, toàn ý dành cho hạnh phúc không phải của riêng mình.

Ít ai có thể tưởng tượng được rằng, người phụ nữ nhỏ bé này lại trải qua một cuộc đời gian truân là thế. Ông bà ta có câu ca, ca ngợi sự tảo tần của người phụ nữ khi họ mang trên đôi vai bé nhỏ trách nhiệm làm Mẹ của đàn con thơ:

“Dấu chân mẹ dãi dầm thân cát bụi
Gánh tình thương rong ruổi giữa chợ đời.”

Câu ca ấy dường như đã miêu tả trọn vẹn cuộc đời cụ Nhẫn. Ngày xưa, khi còn trẻ, gia đình cụ Nhẫn rất khá giả. Là mẹ của tám con thơ, nhưng với đôi bàn tay khéo léo được thừa hưởng từ cha, cụ Nhẫn vẫn luôn vun vén cho cuộc sống của cả gia đình lúc nào cũng đủ đầy. Cụ gánh gánh bún riêu, bún ốc ấy đi mỗi sớm mai khắp các phố phường Hà Nội, gửi thương nhớ cho rất nhiều những tâm hồn yêu nét tinh tế trong ẩm thực của đất Hà Thành. Để khi chiều tới, cụ lại gánh những nụ cười hạnh phúc trở về.

Nhưng cuộc sống vốn chứa đựng nhiều sự bất ngờ. Sự ra đời của anh Tiến, đứa con út của cụ cách đây 46 năm, dường như đã làm thay đổi cuộc đời của cụ. Anh Tiến sinh ra không giống những đứa trẻ bình thường khác. Anh đã không may mắn được làm một người bình thường, đến tận năm 20 tuổi, anh vẫn như một đứa trẻ, không biết nói, cũng chẳng biết đi, dù cụ Nhẫn – mẹ anh đã dành bao nhiêu tiền của, mang anh tới mọi nơi có hy vọng được chữa lành. Nhưng những lo lắng, cố gắng của cụ Nhẫn cũng chỉ được đền đáp phần nào, khi anh Tiến biết nói vài câu và có thể tự bước đi. Cụ Nhẫn nhìn đứa con thơ dại, mà lòng luôn nặng trĩu một nỗi buồn: Anh Tiến cả đời này sẽ cứ mãi là đứa trẻ, cần vòng tay, cần sự chăm sóc của cụ.

 

“Nuôi con thân mẹ héo gầy
Vì con mà mẹ lệ đầy viền mi.”

Tưởng chừng như cụ Nhẫn sẽ được đỡ đần, khi những người con khác của cụ trưởng thành. Ai cũng mong rằng khi các anh chị đủ lông, đủ cánh, có thể tự lập, tự chăm sóc cho cuộc sống của chính mình thì cụ Nhẫn sẽ bớt được nhiều nỗi lo, để rồi tập trung chăm chút cho anh Tiến, người con thiếu may mắn nhất. Nhưng cuộc đời như muốn thử thách cụ, muốn xem cụ có hiểu được chính cái tên của mình. Các con lớn của cụ lần lượt gặp nhiều chuyện chẳng lành. Người con trai thứ tư của cụ ra đi vì ma túy sau khi tiêu tán hết gia sản của gia đình, chồng cụ Nhẫn, sau đó không lâu cũng bỏ cụ lại giữa cuộc đời còn dang dở quá nhiều trách nhiệm. Chưa nguôi những nỗi đau, một thời gian sau con cả của cụ Nhẫn vì cảm gió mà cũng rời đi.

Ảnh minh họa dẫn qua: gocnhosantruong

“Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.”

Cụ Nhẫn hẳn đã cõng trên đôi vai gầy guộc nhỏ bé của mình không chỉ sương gió của bốn mùa, mà sương gió cuộc đời của những đứa con. Người con trai thứ hai của cụ cũng không có nhiều may mắn hơn các anh em của mình. Anh là người bay xa nhất khỏi vòng tay mẹ. Những tưởng có thể lập nghiệp và tạo dựng được một cuộc sống an ổn nơi đất khách. Nhưng chỉ một đám cháy, cơ đồ của anh cũng tiêu tan và gia đình cũng từ đó mà tan vỡ. Người đàn ông mang trái tim nhiều đau khổ ấy, không còn biết phải đi đâu, về đâu, anh cùng con trai trở về Việt Nam, nơi vẫn còn ít nhất một tấm lòng sẵn sàng đón nhận anh.

Về bên mẹ, thấy được cuộc sống lặng lẽ nhưng đầy nhẫn nại của bà, ngày ngày đẩy xe hàng ra công viên, kiếm từng đồng nuôi đứa em ngơ ngẩn có lẽ đã trở thành nguồn động lực rất lớn để anh tiếp tục đứng lên. Hình ảnh ấy tiếp thêm cho anh dũng cảm để bỏ lại sau lưng những khổ đau và tiếp tục sống vì đứa con sắp bước vào ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Anh quyết định chạy xe ôm, nuôi cho con học hành tới nơi tới chốn.

Quay trở lại với cuộc sống hiện tại, biết được câu chuyện của cụ, nhìn thấy hoàn cảnh mẹ già đã mắt mờ chân chậm chăm con, nhìn thấy nỗi lo lắng đong đầy trong đôi mắt đã đục mờ một bên của cụ Nhẫn, có lẽ không ít người trong chúng ta sẽ cảm thấy xót xa. Nhưng nhìn những hình ảnh được phóng viên báo Thanh Niên ghi lại, liệu bạn có nhận thấy một điều gì đó khác đang lan trong trái tim mình?

Bạn có cảm nhận được một sự bình yên? Giữa gió bão của cuộc đời, người mẹ ấy đã không vì hạnh phúc của bản thân mà bỏ đi một phương trời khác để tìm cái hạnh phúc, an ổn cho chính mình. Người mẹ ấy chọn sống đúng như cái tên mà cha mẹ đặt cho để sống. Bất chấp cái khổ, bất chấp những mất mát, những nỗi đau và cả những nỗi lắng lo như chưa bao giờ vơi bớt, bà vẫn ở đây, trong cái thành phố bé nhỏ này, dùng lòng thương yêu bao la của mình bao bọc, che chở, là điểm tựa cho những đứa con không may mắn.

“Mẹ nằm chỗ ướt canh sương
Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ”

Để mang tới sự ấm áp, cái yên ả, tĩnh lặng cho cuộc sống của các con, không biết người mẹ ấy đã phải vượt qua bao nhiêu những khổ ải trong tâm can, những dằn vặt của cái tôi ích kỉ đưa tới? Người phụ nữ bé nhỏ ấy, không biết đã tốn bao nhiêu sức lực để nới rộng biên giới của trái tim mình, để đẩy xa giới hạn sức chịu đựng của mình, để bao trọn lấy nỗi đau của các con? Không ai có thể trả lời rõ ràng những câu hỏi ấy, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được rằng người mẹ ấy đã hoàn toàn quên đi bản thân mình, để sống vì các con.

Trước khổ đau, con người ta luôn có hai ngã rẽ. Mỗi lựa chọn sẽ đưa đến những bến bờ khác nhau. Nếu bạn chọn ngã rẽ mang tên “Buông xuôi”, nghe theo tiếng gọi của sự vì mình mà bước chân lên con đường trốn chạy, thì chờ đón bạn là những tháng ngày bạn sẽ sống và đối mặt với sóng gió trong chính tâm can mình, đối mặt với những phán xét đến từ một nơi nào đó rất sâu thẳm trong tâm hồn thiện lương thủa ban đầu trong chính bạn.


Ảnh minh họa dẫn qua Hdwallpaper.com

Nhưng nếu, bạn lựa chọn đối mặt với những sóng to, gió lớn mà cuộc đời mang tới; nếu bạn chọn dũng cảm ở lại, dũng cảm chấp nhận những đau thương khi ấy, để bảo vệ, để chở che cho những cuộc sống khác đang cần có bạn, trong tâm hồn bạn khi ấy, sẽ là cảnh tưởng của mặt hồ bình yên sau cơn mưa, lấp lánh một ánh cầu vồng, giống như mặt hồ Giảng Võ xanh trong, nơi hai mẹ con cụ Nhẫn ngồi bên nhau mỗi ngày, thật bình yên.

Ly Ly tổng hợp
Ảnh nhân vật: Dẫn qua Thanhnien.vn

Qua đời vì ung thư, cô bé 13 tuổi để lại thông điệp “vượt thời gian” trong bức thư 3000 chữ khiến mọi người rơi lệ

Không ai có thể lựa chọn cách mình sinh ra và khoảng thời gian được sống trên thế giới này, nhưng ai cũng có thể chọn cho mình một thái độ sống tích cực. Câu chuyện của một cô bé xinh đẹp, tràn đầy sức sống đã không thể đi qua tuổi 13 vì căn bệnh ung thư quái ác dưới đây sẽ để lại cho bạn những suy ngẫm về tình yêu, và cuộc sống thật đáng quý.

Vào một ngày tháng 12 năm 2013, cô bé Athena Orchard đột ngột bị ngất xỉu trong căn bếp của gia đình. Khi đưa em tới bệnh viện, cả gia đình đã rất bàng hoàng khi bác sĩ thông báo nguyên nhân căn bệnh của em. Athena được chẩn đoán mắc một căn bệnh ung thư xương nguy hiểm rất hiếm gặp. Và kể từ đây, cô bé đã bước vào một trận chiến cam go với tử thần để giành giật sự sống cho chính mình.

Trong suốt quá trình chống chọi với căn bệnh ung thư, Athena đã chứng tỏ mình là một chiến binh xuất sắc, luôn tràn đầy nghị lực và lạc quan. Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng em rất mạnh mẽ và kiên cường, vượt ra ngoài những gì mọi người có thể tưởng tượng và mong đợi ở một cô bé còn chưa qua hết thời niên thiếu mà phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn về tinh thần và thể xác.

Thế nhưng, Athena đáng thương dù cố gắng nỗ lực đến đâu cũng không thể giữ được sự sống. Cuộc chiến quá khốc liệt và cô bé 13 tuổi đã không giành chiến thắng.

Gia đình đã rất đau buồn trước sự ra đi của em, nhưng trong thâm tâm họ hiểu em đã làm hết sức mình, và họ tự hào vì có một đứa con gái kiên cường như vậy. Vào một ngày, khi dọn dẹp phòng con gái, bố mẹ cô đã phát hiện ra một sự việc kinh ngạc, khiến họ càng cảm thấy hãnh diện về Athena. Trên mặt sau chiếc gương trong phòng Athena, họ đã tìm thấy một bức thư viết tay của cô.

Một bức thư dài 3000 từ phủ kín cả chiều dài của gương, thể hiện hững suy nghĩ chín chắn, thấu đáo vượt lứa tuổi của Athena về gia đình và tình yêu. Cô bé đã giấu nó, nhưng cô biết một ngày nào đó gia đình cô sẽ tìm được. Bức thư giống như những lời cuối cùng một đứa con sắp từ giã cõi đời có thể để lại cho gia đình và những người xung quanh. Và sau khi đọc nó, cha mẹ cô nhận ra rằng dù ngày ngày phải đối diện với tử thần, cô bé chưa bao giờ suy sụp, than vãn và oán trách.

Trong bức thư đặc biệt này, cô muốn chia sẻ những cảm xúc của mình trong suốt giai đoạn khó khăn ấy, và những ước mơ bấy lâu nay cô ấp ủ mà chưa có cơ hội bày tỏ và thực hiện. Tiếc nuối cuộc đời là có thực, nhưng cuối cùng cô muốn gửi gắm đến người thân và bạn bè tình yêu, và những lời nhắn nhủ, hãy trân trọng cuộc sống và ngày tháng bên nhau.

Dưới đây là một số trích đoạn trong bức thư của Athena:

“Hạnh phúc là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi chúng ta.

Sống không phải là để có được một kết thúc có hậu, mà cuộc sống là những cuộc hành trình, là những câu chuyện.

Mục đích của cuộc sống là sống một cuộc đời có mục đích.

Ranh giới giữa bình thường và siêu thường rất mong manh. Hạnh phúc là kim chỉ nam cho chúng ta sống chứ không phải là bến bờ cuối cùng.

Cảm ơn mọi người vì đã ở bên tôi. Hãy luôn hạnh phúc, tự do, tin tưởng và mãi trẻ trung.

Các bạn có thể biết tên tôi nhưng có lẽ các bạn không biết câu chuyện của cuộc đời tôi. Bạn có thể biết những gì tôi đã làm, nhưng không biết những gì tôi đã trải qua.

Tình yêu như tấm gương này, nhìn thì xinh đẹp nhưng cũng rất mong manh, dễ vỡ… Tình yêu rất đáng quý và cũng hiếm hoi, cuộc sống thì vô cùng kỳ lạ, con người luôn thay đổi và không có gì là vĩnh viễn.

Mỗi ngày đều rất đặc biệt, vậy nên hãy sống hết mình. Ngày mai bạn có thể chết vì bệnh tật, nên đừng phí hoài những giây phút được sống, hãy sống hết mình từng ngày trôi qua.

Cuộc sống chỉ u buồn khi bạn cho phép nó trở nên u buồn.

Nếu ai đó thực sự yêu bạn, họ sẽ không bao giờ để vuột mất bạn dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu.

Đừng quên rằng cuộc sống đầy những thăng trầm, nhưng nếu không có nốt trầm thì chúng ta sẽ không hiểu và trân trọng giá trị của những nốt thăng.

Tôi từng mong ước sẽ đem lòng yêu thương ai đó mà tôi có thể bộc bạch hết cả tấm lòng của mình. Nhưng tình yêu không phải là tìm kiếm được một người bạn sẽ sống cùng họ trong tương lai mà là tìm thấy một người bạn không thể sống thiếu họ.

Cuộc sống là một trò chơi còn tình yêu là phần thưởng của trò chơi ấy”.

Cả gia đình đều biết, nếu còn sống Athena sẽ có một tương lai tương sáng, nhưng họ không ngờ được cô bé lại thông minh, hiểu biết hơn họ tưởng tượng rất nhiều.

Những dòng chữ đầy nội lực này không chỉ là món quà dành cho hiện tại, mà nó còn là hạt giống cho tương lai gieo trồng trong tâm hồn những người khác.  

Câu cuối cùng dành tặng gia đình trong bức thư của Athena cũng là câu dài nhất

Những dòng chất chứa đầy tâm sự của Athena giống như một ngọn lửa, mang sức mạnh và sự ảnh hưởng thật to lớn. Cả gia đình sẽ không bao giờ quên được câu cuối cùng cô bé viết: “Không cần thiết phải khóc thương cho con, bởi vì con biết cả gia đình sẽ mãi luôn ở bên cạnh con”.

Ẩn sau trong dáng vẻ trẻ trung và trong sáng của cô bé 13 tuổi này là một tâm hồn sâu sắc, đầy tình yêu thương và nghị lực. Em thông minh hơn những gì mọi người vẫn nghĩ, và hơn hết, dù em đã sang thế giới bên kia nhưng những gì tốt đẹp em để lại trong lòng mọi người là mãi mãi…

Cuộc sống không phải lúc nào cũng ban tặng cho chúng ta những gì chúng ta mong đợi, dù chúng ta đã cố gắng hết sức mình để vượt qua những khó khăn và thử thách. Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều có lý do, và lý do đó đều nhằm mục đích tốt đẹp là để chúng ta hiểu chính mình và tôi luyện, mài giũa nhân phẩm qua năm tháng. Tuy căn bệnh ung thư đã cướp đi sự sống của cô gái 13 tuổi nhỏ bé, nhưng nhờ nó, cô bé đã hiểu sâu sắc giá trị cuộc sống và ý nghĩa nhân sinh của một cuộc đời. Athena đã sống trọn vẹn phần đời của mình và mang đến niềm vui đến cho người khác. Vậy nên, điều quan trọng trên cõi đời này không phải để đạt được hạnh phúc viên mãn, mà là học cách yêu thương và cho đi ngay trong chính hoàn cảnh tồi tệ nhất. Vì chỉ có lòng tốt vô tư lự mới là hạnh phúc lâu bền nhất…

Tham khảo Lifebuzz

Lê Anh

Khâm phục người anh hùng 13 năm xả thân cứu mạng 300 người đòi tự tử trên dòng sông lớn thứ 2 thế giới

Điều gì bạn sẽ nghĩ đến đầu tiên nếu nhắc đến hai từ “Trung Quốc”? Có phải là “Vạn Lý Trường Thành”? Hay một điều gì khác đặc biệt hơn?

Ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Vạn Lý Trường Thành khi nói về Trung Quốc, tuy nhiên còn một điều nổi tiếng không kém kì quan thế giới này, đó là dịch vụ “cứu những người muốn tự tử”. Nghe có vẻ thật kỳ lạ nhưng đó không phải là ý tưởng viển vông mà trên thực tế đã cứu được nhiều người thoát khỏi địa ngục vì hành vi muốn tự giết bản thân mình.

Người sáng tạo ra loại dịch vụ này là ông Chen Si và địa điểm mà ông đã hỗ trợ cứu những người muốn tự tử là cây cầu bắc ngang qua sông Dương Tử ở Nam Kinh. Đây là địa điểm tự tử “nóng” nhất ở Trung Quốc.

 

Cây cầu huyền thoại của sông Dương Tử có chiều dài vẻn vẹn 4m, được xây dựng giữa Pukou và Xiaguan nằm ở thành phố Nam Kinh sầm uất và náo nhiệt. Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, những người tuyệt vọng, u sầu và bị bạo hành lựa chọn nơi đây để chấm dứt cuộc đời.

Tự tử có phải là một giải pháp để giải quyết cho mọi vấn đề?

Câu trả lời là hoàn toàn không phải vậy. Bạn hãy nghe câu chuyện của chính ông Chen Si…

Ông Chen Si, 48 tuổi, là một công nhân tại một công ty hậu cần. Ông xuất thân là một người dân lương thiện tại một ngôi làng nông thôn ở vùng Suqian. Suốt 13 năm qua, ông Chen Si hàng tuần bằng chiếc xe máy điện đã thực hiện các chuyến đi dài hơn 20 km trên chặng đường từ nhà đến cầu sông Dương Tử ở Nam Kinh.

Trong khoảng thời gian ấy, ông đã cứu được 321 người muốn đến tự tử. Ông không bỏ lỡ một buổi nào để có thể cứu nhiều người hơn dù chỉ một ngày. Ông không chỉ cứu sống những người đó mà còn giúp họ lấy lại niềm tin trong cuộc sống.

Ông tâm sự: “Tôi cũng từng có ý định đến đây tự tử như họ… Ngày đó, khi tôi gặp khó khăn trong công việc bán rau ở Nam Kinh, tôi đã rất tuyệt vọng, nhưng may thay tôi đã được một người nông dân tốt bụng giúp đỡ. Giờ đây cuộc sống của tôi đã trở nên tốt hơn và tôi mong muốn giúp những người khác tìm thấy hy vọng như tôi trước đây, họ vẫn còn có tương lai phía trước”.

“Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta nên đối xử với nhau bằng cả tấm lòng”

Từ đó, ông Chen đã cố gắng bằng tất cả những gì có thể để giúp những con người đang tuyệt vọng. Mỗi khi ông Chen thấy ai đó chuẩn bị lao xuống dòng sông, ông liền tiến nhanh đến nói chuyện với họ, ôm họ, và giữ họ trong vòng tay cho đến khi họ ngừng ý định đó. Hơn nữa, ông cũng chuẩn bị cho họ một nơi để ở. Ông thuê một căn nhà hai phòng dành cho những người thôi ý định tự tử tạm ở lại, và ông cũng nhờ các tình nguyện viên là sinh viên đang học đại học tư vấn cho họ, giúp họ thoát khỏi những bế tắc cũng như cảm giác chán chường, tuyệt vọng trong họ.

 

Lòng nhân ái không phải là điều dễ dàng ai cũng có thể làm được!

Để duy trì được dịch vụ cứu người này, ông Chensi đã phải cống hiến và hy sinh rất nhiều. Thỉnh thoảng, ông phải đối mặt với những hiểm nguy khi người được cứu có dấu hiệu phản kháng. Một lần, trong khi cứu một người có ý định tự sát, người ấy đã tấn công và làm ông bị thương.

Cho đến thời điểm này, số tiền dành cho việc cứu người của ông đã lên tới 748.750 nhân dân tệ (gần 2,5 tỷ đồng Việt Nam). Chi phí thuê căn hộ của ông là 1,000 yuan (khoảng 3,3 triệu đồng) mỗi tháng. Một số nhà hảo tâm đã quyên góp 2,2 triệu đồng/tháng để giúp ông chi trả số tiền, phần còn lại ông sẽ đảm đương. Với mức thu nhập bình quân khoảng 4.000 tệ/tháng cộng với mức lương hàng tháng là 4.000 nhân dân tệ (hơn 13 triệu đồng), ông Chen phải dành một nửa số tiền để trang trải chi phí cho công việc này. Phần còn lại ông dành để nuôi gia đình hiện tại của ông.

Không biết mệt mỏi, vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, ông Chen thường đi dọc cây cầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hiện nay ông không phải là người duy nhất thực hiện dịch vụ đặc biệt này, nhiều sinh viên tâm lý học từ hai trường đại học ở địa phương cũng sẵn sàng tư vấn miễn phí cho những người có nhu cầu.

Việc làm cao cả của ông Chen đã thu hút sự quan tâm của những người dân từ khắp nơi trên thế giới. Họ đều cảm phục tấm lòng và hành động trượng nghĩa của người đàn ông trung niên này. Năm ngoái, câu chuyện của ông Chen Si đã được truyền tải vào một bộ phim mang tên là “Angel of Nanjing” (Thiên thần của thành phố Nam Kinh) bởi đạo diễn tài hoa Jordan Horowitz và Frenk Ferendo. Bộ phim này sau đó đoạt giải thưởng khá cao.

 

Suy ngẫm:

Ông Chen Si trong câu chuyện chắc hẳn đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của sự sống nên ông sẵn sàng dành thời gian, công sức và tiền bạc của mình để cứu rỗi những con người lầm lạc, nông nổi trong phút chốc. Đây là tấm lòng từ bi của một người bao dung, quảng đại và biết nghĩ cho người khác. Nếu cuộc sống này ngập tràn những người như ông Chen Si, buồn đau sẽ vơi đi, hạnh phúc sẽ đong đầy hơn, và cuối cùng, sẽ không có những người muốn chấm dứt sinh mạng của mình nữa.

Phật Gia tuyên giảng: sinh mệnh con người là trân quý, mọi việc đều có nhân duyên, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, hãy trân quý sinh mệnh chính bản thân mình và cái chết cũng không phải cách tốt nhất để giải quyết mọi việc. Ngược lại, tự tử lại là một tội ác lớn nhất, là giết chết sinh mệnh của chính mình… Mỗi người nên giải quyết vấn đề bằng thái độ tích cực, và dũng cảm đối diện với khó khăn. Bởi lẽ trong dòng đời thăng trầm này, mỗi chúng ta đều là một món quà vô giá của thiên thượng. Tất cả những gì đến với ta đều đáng quý và là cơ hội để ta vượt qua chính bản thân mình. Chỉ cần gìn giữ lòng chân thành và tâm hồn rộng mở, chúng ta có thể vượt qua mọi mưa gió trong cuộc đời.

Tham khảo Wittyfeed

Viên Tâm

Anh Hùng Thời Bình

“Thế giới vẫn còn nhiều người tốt. Nếu bạn không tìm thấy, hãy trở thành một trong số họ.”

Nishan Panwar

Thay vì dành thời gian để phát triển sự nghiệp của riêng mình thì chàng bác sĩ trẻ lại dành tất cả công sức, tiền bạc của mình để chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo ở những vùng sâu vùng xa…

Phương kể: “Có lần mình đến khám bệnh miễn phí cho một gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa, nhưng gia đình từ chối: chúng tôi không khám bệnh đâu, vì khám xong cũng không có tiền mua thuốc…”.

Những câu nói, những hoàn cảnh ấy khiến Phương luôn đau đáu và anh tự nhủ với bản thân rằng ngày nào còn đủ sức, thì anh vẫn sẽ tiếp tục đi đến những nơi cần sự giúp đỡ của mình.

Chàng bác sĩ trẻ thích “lo chuyện bao đồng”

Bác sĩ Đỗ Văn Phương sinh năm 1991 tại huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Anh tốt nghiệp 2 chuyên ngành: răng hàm mặt và kỹ thuật hình ảnh của Đại học Y dược TP.HCM. Khác với những bác sĩ trẻ mới ra trường, đa số mọi người sẽ dành toàn bộ thời gian để làm việc tại các bệnh viện và làm thêm tại các phòng khám để ổn định tài chính. Đỗ Phương chọn cho mình một hướng đi riêng, có chút thiệt thòi cho bản thân, nhưng chưa bao giờ khiến anh cảm thấy hối hận.

“Nhiều bạn bè hay bảo tôi là đứa thích lo chuyện bao đồng, cuộc sống của mình còn chưa ổn định mà cứ đi lo cho người dưng. Tôi không quan tâm lắm, vì tôi làm những công việc mà mình cảm thấy vui là được” – Phương chia sẻ.

Từ chối những lời mời từ các phòng khám tư với mức lương cao, Phương vào làm trong một bệnh viện bình dân ở TP.HCM để có thể nghỉ 2 ngày cuối tuần, dành cho công tác thiện nguyện. Phương bảo: “Ba mẹ lúc đầu cũng hơi buồn, vì ai mà chẳng muốn con cái mình có một công việc tốt, thu nhập cao, nhưng rồi dần dần ba mẹ cũng hiểu và ủng hộ, giờ thì chương trình nào tổ chức ở miền Tây thì mẹ đều tham gia rất nhiệt tình” – Phương hào hứng vì luôn có hậu phương ủng hộ.

Bắt đầu tổ chức các chuyến đi khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo từ năm cuối đại học, Phương gặp vô vàn những khó khăn. Có rất nhiều thứ cần phải lo cho một chuyến đi thiện nguyện, thế như quan trọng nhất vẫn là đội ngũ y bác sĩ.

Phương cười bảo: “Nhiều khi tôi nghĩ mình giống đa cấp vậy, thay vì trò chuyện với đồng nghiệp thì mình lại gửi nội dung chương trình kêu gọi họ tham gia. Ban đầu thì mọi người chẳng tin tưởng mình nên không nhận lời. Nhưng mình không bỏ cuộc, trong 100 người mình gửi đi thì cũng sẽ có 9 người phản hồi với mình, và dần dần có nhiều bác sĩ tin tưởng và đồng hành cùng mình”.

Tiền và công việc là những thứ có thể kiếm được, nhưng sức khoẻ và những trải nghiệm là vô giá

Phương thường chọn đến những địa phương ở vùng sâu vùng xa hoặc biên giới, hải đảo – những nơi bị hạn chế về công tác y tế để giúp đỡ người dân. Mỗi chuyến thăm khám, sẽ luôn cố gắng có đủ các khoa sau: Nội tổng quát, cơ xương khớp, nhi, ngoại thần kinh, đông y, phụ khoa / nam khoa, tai mũi họng, mắt, tim mạch, răng hàm mặt, cân lâm sàng: siêu âm – đo điện tim.

Sau khi được khám bệnh, nghười dân sẽ được cấp phát thuốc miễn phí. Ban đầu Phương tự bỏ tiền túi ra để mua thuốc tặng người nghèo, dần dần chương trình được nhiều mạnh thường quân biết đến, nên nguồn thuốc đã dồi dào hơn.

“Nhìn vậy chứ xỉu miết hà. Ngày xưa đi học đi làm thêm còn có tiền dư. Chứ bây giờ đi làm rồi đôi khi lại thiếu nợ, nợ tiền mua thuốc cho chương trình” – Phương hóm hỉnh chia sẻ. Với lịch hoạt động mỗi tháng 1 chương trình đi thăm khám, cộng với áp lực của công việc đôi khiến chàng trai rơi vào trạng thái căng thẳng. “Cũng có đôi lúc mệt quá, tính ngừng lại, nhưng rồi nhớ đến những cái nắm tay, nhưng lời cảm ơn của người dân, và cả sự động viên của những đồng nghiệp, mình lại có thêm động lực để tiếp tục bước trên con đường đã chọn” – Phương nói.

Công việc của một bác sĩ, vốn đã lắm áp lực, nay Phương lại ôm vào mình vô vàn những áp lực khác, thế nhưng chàng trai chẳng bao giờ than thở, anh bảo: “Giúp người bệnh là sứ mệnh của những bác sĩ như tôi. Tiền và công việc là những thứ có thể kiếm được, nhưng sức khoẻ và những trải nghiệm là vô giá”.

Với Phương mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, không những giúp được cho người nghèo mà còn đem đến cho bản thân rất nhiều điều thú vị. Phương luôn bảo tôi đừng gọi anh là bác sĩ Phương, nghe nó to tát lắm, cứ gọi anh là Phương

Theo Trí thức trẻ

Hai anh em người Việt phá vỡ kỷ lục Guinness

Hai anh em mạnh mẽ người Việt đã phá kỷ lục về Số bậc cầu thang liên tiếp leo được trong khi nâng một người cân bằng bằng đầu ở Girona, Tây Ban Nha.

Cặp diễn viên xiếc Giang Quoc Nghiep và Giang Quoc Co đã chinh phục 90 bậc cầu thang của Nhà thờ Saint Mary trong khi giữ cân bằng với tư thế đầu chạm đầu.

Với sức mạnh và sự ổn định đáng kinh ngạc, một người thì bước lên những bậc thang trong khi người kia thì giữ mình lộn ngược một cách cân bằng trên đỉnh đầu của người phía dưới.

Anh em họ chỉ mất có 52 giây để leo lên tới đỉnh và họ thách thức đầy ấn tượng này làm cho họ trông có vẻ gần như không tốn sức.

 

Anh em họ đã lập nên kỷ lục gấp hơn 3 lần kỷ lục trước đó là 25 bậc cầu thang được lập nên bởi Tang Tao và Su Zengxian (Trung Quốc) vào năm 2014.

Thị trưởng thành phố Girona – Marta Madrenas đã tham dự và chúc mừng anh em họ Giang sau nỗ lực chinh phục thành công kỷ lục của họ.

Phát biểu với Guinness World Records, anh Giang Quoc Nghiep cho biết: “Chúng tôi đã tập luyện kỹ năng này trong 15 năm qua.” Anh cũng nói rằng họ đã phải trải qua rất nhiều tai nạn và thương tích trong suốt chế độ luyện tập vất vả của mình.

 

“Đôi lúc tôi nghĩ rằng tôi không thể tiếp tục được nữa, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi về phía trước và vượt qua nỗi sợ và nguy hiểm”, anh nói thêm.

“Tôi muốn chứng minh cho tất cả mọi người trên thế giới rằng khả năng của con người là vô hạn.”

Việt Tùng – Báo Úc