Chào anh, em phải đi lấy chồng rồi


Anh…

Có người hỏi em : Mày còn yêu anh ta không? Sao không mở lòng yêu ai đi.

Em nói: Em không còn yêu nữa,nhưng cảm giác tổn thương đau xót vẫn còn nguyên. Anh không biết rằng, có những ngày mưa buồn lòng em lại nặng trĩu nhớ về chuyện đã qua. Em biết chuyện gì cũng có lý do riêng của nó nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình lại có chuyện tình ngang trái vậy. Em đành buông tay anh để anh hạnh phúc bên cô ấy mà tim em vỡ nát anh à.

Anh có bao giờ nhìn dòng thời gian của mình để xem mình đã thay đổi ra sao không… Chúng ta yêu nhau thời sinh viên năm nhất đại học, cái thời vô tư hồn nhiên đến lạ. Chúng ta có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Anh còn nhớ những quán cafe quen thuộc mà mình từng đến, những con đường mình từng qua không. Những ngày đi học về, em và anh chạy hàng cây số để ngắm biển khi hoàng hôn xuống, nắm tay nhau đi bộ cả mấy km dọc bờ biển.Anh còn nhớ dù trời có lạnh cóng, nắng chan chan hay mưa lớn mình cũng đến để ngắm cánh đồng vào mỗi buổi chiều tan học. Lúc đó em hạnh phúc vô cùng vì nhìn những người nông dân treo mạ rồi gặt lúa năm này qua năm khác mà mình vẫn yêu nhau vậy.

Thế là mình đã bên nhau bốn năm học Đại học như vậy đó anh. Khi ra trường, khi biết anh vào miền Nam xin việc em cũng xin gia đình đi theo anh. Nhưng không may anh trúng tuyển còn em thì không.Rồi kể từ đó mọi chuyện đã thay đổi. Cô ấy làm cùng trường với anh, quan tâm anh và ngõ lời yêu anh mặc dù biết anh đã có em. Cô ấy có mọi thứ mà em không có bên cô ấy anh sẽ chẳng phải suy nghĩ những bộn bề lo toang của cuộc sống. Còn với em thì ngược lại. Nhưng anh nói đó chỉ là một phần vì anh đã yêu cô ấy sợ mất cô ấy. Anh có biết những câu nói đó như xé nát tim em. Sài gòn thật đáng sợ anh à, khiến cho con người thay đổi đến vậy.

Em đã ngục ngã và đứng dậy như thế nào anh không hề biết. Bạn bè hay gia đình khuyên em nên về nhà… Nhưng vì sự bướng bỉnh muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ em đã tiếp tục công việc và cuộc sống ở nơi này. Có đều anh không biết em yếu đuối ra sao,em khóc mỗi đêm…khi bệnh em muốn biến mất khỏi cuộc đời này.

Em không hận anh đã phản bội em,không hận anh đã thay lòng đổi dạ,bỏ rơi em giữa thành phố đáng sợ này mà đều em hối hận nhất là thanh xuân của em 5 năm anh à. Em đã vì một người mà bỏ qua rất nhiều người để rồi anh buông tay em nhẫn tâm lắm. Giờ còn lại là sự tổn thương. Anh à, thời gian không xoá bỏ sự tổn thương đâu, nó chỉ giúp em làm quen với sự tổn thương đó thôi. Em biết bây giờ, em nói gì thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi chi vì em và anh đã khác rồi.

Có chăng vì sự tổn thương đó, vì cô đơn đó,vì hàng ngày em vẫn thấy anh và cô ấy hạnh phúc vui vẻ đăng hình trên Facebook mà em đã quyết định con đường này không… Em nhận ra một điều là : đúng người không bằng đúng thời điểm. Em tặng anh câu chuyện này, đôi lúc là một phần câu chuyện của em.

Bạn tôi chuẩn bị cưới chồng tôi hỏi nó như này.

Mày có yêu anh ta không?

Không, à không biết. Tao đâu có nhớ nổi cái cảm giác yêu một người là thế nào nữa đâu.

Thế sao mày đồng ý lấy anh ta?

Nhà tao có bà dì ế ở vậy đến già. Cháu chắt cũng chăm chút nhưng mà cô quạnh lắm. Mỗi lần về thăm lại thấy thương. Giàu có mà cô đơn. Tao thà không giàu chứ không muốn sống một mình.

Thế mày không sợ người ta buồn vì mày không yêu người ta à?

Tao vẫn đang cố gắng để yêu anh ta mà. Chỉ đơn giản vài câu em yêu anh, nhớ anh. Không lừa dối, không ngoại tình. Có gì là khó. Rồi dần dần thì cũng nảy sinh tình cảm thôi. Anh ấy tốt, rất tốt. Sớm muộn gì thì tao cũng vì cái tốt đó mà thương anh ấy. Tao nghĩ thế.

Ừm…

Thế bạn tôi đi lấy chồng. Không nuối tiếc cũng chẳng có tham vọng gì hơn. Có thể vì đã yêu và chịu đủ nhiều thương đau trước đó, nên hoá ra chẳng cần gì ngoài cuộc sống bình yên. Từ ngày lấy chồng đi làm như đi chơi, dăm ba hôm lại thấy xách vali lên đi du lịch cùng chồng. Đời chẳng có gì phải lắng lo.

À thì hoá ra, người ta không yêu một người vì cô đơn, nhưng lại có thể vì cô đơn mà ở lại bên một người.Năm 18 tuổi, nó yêu một người chết đi sống lại. Vật vã đau khổ đến hoá điên vì một thằng. Thế rồi tự mình đứng dậy, tự mình đi lên. Gặp chồng chỉ 1 tuần rồi yêu, yêu nhau được 4 tháng thì về nhà xin cưới.

Đêm trước hôm lên xe hoa, còn bảo với tôi: “Đừng có dại mà theo đuổi người mình yêu, chẳng qua là cái không có được bao giờ cũng đẹp đẽ, nhưng chỉ là trong tưởng tượng thôi. Thực tế thì thứ phù hợp nhất với mình mới là cái tốt đẹp nhất. Một người phụ nữ nhất định phải chọn cho mình một đôi giày thật vừa vặn, chứ không phải một đôi giày đẹp mà đau chân. Đi lâu sẽ đau lắm đấy, vừa vặn bao giờ cũng tốt hơn. Không những là đi đứng mà còn có thể bay nhảy.”

Đời người rốt cuộc là có thực sự cần đến tình yêu hay không?

Bởi cuối cùng thì yêu cũng sẽ biến thành thương, cái thứ nghĩa tình thực sự giúp người ta ở lại bên nhau đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta, thực ra không cần một người để yêu, mà là cần một người để thương và được thương đến suốt đời…

Chào anh, em phải đi lấy chồng rồi.

Vân Trang – Dear.vn

 

The post Chào anh, em phải đi lấy chồng rồi appeared first on Dear Diary.

Phản ứng của sếp khi thấy thư ký cởi đồ

Ngày cưới chị về anh thở phào nhẹ nhõm: “Mừng quá từ nay khỏi lo bị cướp người yêu rồi”. Chị nhìn anh mỉm cười ngặt nghẽo, chị chẳng hiểu vì sao bên anh, chị luôn thấy vui thế. Còn anh, đi ra ngoài lúc nào cũng nghiêm túc điềm tĩnh còn trước mặt chị anh cứ như 1 đứa trẻ vậy, anh trở nên hài hước đôi khi còn nhõng nhẽo.

Ở tuổi 38 khi bạn bè nhiều người còn loay hoay vì công việc chưa thực sự ổn thì anh đã ngồi vào chức phó tổng giám đốc. Anh có 1 cô vợ xinh đẹp, hiền dịu lại nấu ăn rất ngon và có 2 thiên thần đáng yêu vô cùng. Nhờ bàn tay chị chăm mà anh mỗi ngày 1 phong độ. Ra đường bao cô nhìn anh phải liêu xiêu vì quá lịch lãm, đẹp trai lại thành đạt. Họ vây quanh anh thèm được anh để ý và ngã vào nhưng anh luôn biết cách đề từ chối vì anh rất yêu và tôn trọng vợ.

Có lần chị từng nắm tay anh và nói: “Em biết ngoài kia nhiều cám dỗ lắm, không chỉ với anh mà em cũng vậy. Anh đừng nghĩ mỗi đàn ông các anh là có vệ tinh vây quanh, phụ nữ bọn em cũng có rất nhiều đấy, chỉ có điều họ hơn nhau ở bản lĩnh vượt qua thôi. Thường thì đa số phụ nữ họ vượt qua được bài kiểm tra đó 1 cách dễ dàng còn đàn ông thì không? Anh biết đấy chỉ cần 1 cái gật đầu dễ dãi anh hoặc của em thì gia đình này xem như tan vỡ. Vậy nên em mong chúng ta hãy tự trọng”.

Lời chị nói rất nhẹ nhàng nhưng sâu cay khiến anh không bao giờ quên được và đó cũng là lời nhắc nhở khiến anh càng bản lĩnh hơn.

Rồi 1 ngày đẹp trời 1 nhân viên mới về công ty anh làm, cô ta thực sự rất đẹp rất quyến rũ. Lần đầu nhìn thấy cô ấy anh cũng đã giật mình vì không nghĩ lại có người xinh như vậy làm ở công ty mình. Nhìn bao cậu thanh niên chưa vợ lẫn cả những anh đã lập gia đình trong công ty thi nhau lấy lòng người đẹp khiến anh phì cười.

Nhưng khổ nỗi người Thúy để ý lại là anh, ngày ngày cô ấy đến sớm pha sẵn cho anh 1 ly cà phê kèm theo 1 lời nhắn ‘chúc ngày mới tốt lành’. Anh mới ho có vài cái cô ta đã vội chạy đi mua thuốc. 1 người con gái xinh đẹp lại chu đáo như vậy khiến ai chẳng động lòng, nhiều lần anh phải nói thẳng là:

– Cô đừng làm vậy nữa, tôi tự biết chăm sóc bản thân. Cô Thúy làm vậy tôi thấy mất tự nhiên lắm.

– Nhưng em muốn được quan tâm anh cơ mà, điều đó khiến em hạnh phúc, chẳng lẽ anh không hiểu tình cảm của em hay sao?

– Tôi… tôi xin lỗi, tôi đã có vợ rồi. Cô cũng biết điều đó mà.

– Em mặc kệ em không quan tâm.

Nói rồi cô ta chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng bị anh gạt ra. Đêm đó Thúy ngồi bần thần cả đêm trươc gương, cô hết trang điểm vào rồi lại xóa đi. Thúy nói:

– Anh nhất định phải là của em, em sẽ khiến anh sống mà không thể thiếu em. Anh cứ chờ đó mà xem.

Sau 1 thời gian tấn công đủ kiểu không được cuối cùng cô thư ký xinh đẹp quyết định chơi bài tụt váy. Hôm đó mọi người đã về hết rồi còn anh vẫn nán lại văn phòng xem nốt hết văn bản. Nghe tiếng gõ cửa anh giật nảy mình nhìn đồng hồ:

– Ôi muộn thế này rồi cơ à?

Thúy đi vào, đứng trước mặt anh cô ta không ngần ngại cởi váy ra, khiến anh ú ớ:

– Cô làm gì vậy?

– Em quyến rũ thế này bộ anh không muốn em sao? Em tự nguyện đấy, em muốn được bên anh.

Anh ấp úng, mặt đỏ bừng:

– Cô… cô mặc đồ lại đi.

– Anh bị làm sao thế em như vậy mà anh còn không chịu tiến tới là sao?

– Nhìn cô quyến rũ đấy nhưng vẫn không bằng cô vợ 1 nách 2 con của tôi rồi, thôi tôi xin phép nhé tôi có hẹn đưa vợ đi ăn rồi.

– Anh nói gì cơ?

Anh cầm chiếc áo vest bỏ ra ngoài tim vẫn đập thình thịch còn Thúy tức điên lên:

– Anh ta… dám chê và từ chối mình ư?

Thúy tức điên và xấu hổ đứng trơ ra 1 mình trong phòng. Ra đến xe anh vẫn chưa tin nổi mình lại có đủ bản lĩnh để vượt qua ải mĩ nhân 1 cách ngoạn mục như vậy. Thật tâm người đàn ông nào chẳng thích gái đẹp và hơn nữa trong một không gian chỉ có 2 người như thế. Nhưng anh không muốn vì một chút nông nổi mà phá vỡ đi hạnh phúc mình đang có. Tối đó anh chẳng có hẹn nào với vợ cả, anh đi uống rượu với cậu bạn thân. Anh vui vẻ kể chuyện vừa xảy ra cậu bạn kia tiếc rẻ:

– Sao mày lại bỏ qua 1 cơ hội ngon ăn như thế, mỡ dâng miệng mèo mà không chén là sao?

Anh cười:

– Thằng quỉ sứ này, tao đâu có điên. Có 1 lần phản bội vợ thì sẽ có n lần như vậy, vợ tao là người tốt. Tao không muốn cô ấy phải buồn và thất vọng về mình.

– Tao nể mày đấy.

Anh mỉm cười: “Tao còn phục mình nữa là mà”. Họ nhìn nhau cười phá lên. Trên đường lái xe về nghĩ lại câu mà vợ đã từng nói anh gật gù thấy nó luôn đúng, vợ anh luôn là người sâu sắc và tuyệt vời nhất. Anh không thể làm gì có lỗi với cô ấy được.

___________________________

Theo An Nhiên/ Thể thao Xã Hội

Đêm nào con cũng quấy chồng đánh chửi vợ là: Loại mẹ không biết chăm con! nhưng khi hàng cúc áo vợ tung ra lộ “thứ đó” thì chồng phải bật khóc

Sau chuyến công tác dài ngày về, Hùng hí hửng lao vào nhà ẵm con trai mới sinh được 2 tháng của mình mà cưng nựng nhưng vừa mới bế nó chưa được bao lâu cu cậu đã tặng ngay bố 1 bãi nước rõ mùi khiến Hùng bực đưa con ngay cho vợ. Cứ nghĩ có con là sẽ sướng, ai ngờ Hùng ở nhà vài đêm mà cái đầu của anh ngày nào cũng bị tra tấn bởi tiếng con quấy khóc suốt cả đêm điên không chịu được.

Nghĩ thằng bé chỉ khóc lóc 1 đêm là xong, ai ngờ từ hôm Hùng về nhà đến giờ đêm nào nó cũng khóc xa xả mà vợ không dỗ được. Nghĩ vợ đẻ con ra không biết xót, chăm con để thằng bé khóc như thế Hùng điên lắm. Anh ngồi phắt dậy bật điện túm tóc lôi vợ xuống đất vừa đánh vừa đay nghiến.

– Cô đẻ con ra mà không biết dỗ con à để nó khóc cả đêm như thế à?? Tôi đi làm quần quật cả ngày kiếm tiền nuôi mẹ con cô, vậy mà tối về các người lại còn hành xác tôi thế này sao?? Đồ đàn bà vô dụng, chỉ có việc ăn với nuôi con thôi cũng không xong!!

Cô đẻ con ra mà không biết dỗ con à để nó khóc cả đêm như thế à?? (ảnh minh họa)

– Anh…… con mấy hôm nay ốm nó sốt khóc, em bế dỗ nó cả suốt nhưng thằng bé không nín em biết làm thế nào giờ. Con khóc em xót lắm chứ có phải là thờ ơ gì với con đâu mà anh nặng lời, đánh đập em như thế?? Đàn ông các anh chẳng bao giờ đẻ, chăm con sao mà hiểu được nỗi khổ của vợ chứ?? Anh cứ nghỉ việc ở nhà chăm con 1 tuần đi rồi sẽ hiểu.

– Cô…… cô dám cãi, dám thách thức tôi à?? Loại đàn bà vô tích sự, mất dậy này hôm nay tao phải dạy cho mày 1 bài học nhớ đời mới được.

– Đừng…… đừng đánh em nữa……

Điên tiết vì vợ cãi lời Hùng cứ thế lao vào đánh vợ nhừ tử mặc vợ con cùng khóc ầm ĩ hết cả nhà lên. Đánh vợ, Hùng điên tiết dứt toạc hàng cúc áo của vợ ra rồi xô ngã xuống giường định lao tới đánh tiếp thì anh khựng người lại, tay run rẩy khi thấy bầu ngực thâm đen còn dính sữa và cái bụng rạn như ruộng khô hạn rõ là kinh tởm của vợ.

– Vợ, tại sao ngực em lại chảy xệ, thâm xì và bụng em lại biến dạng xấu xí thế kia?? Thân hình đồng hồ cát của em đâu rồi, sao em lại biến đổi thành người khác hoàn toàn thế này??

Hùng điên tiết lao vào đánh vợ để rồi…. (ảnh minh họa)

– Là do em mang bầu và sinh con. Để có con và mong con được khỏe mạnh em chấp nhận mất đi nhan sắc, thân hình quyến rũ của mình để trở thành bà mẹ sề xấu xí, thô kệch. Nhưng sau tất cả em chẳng nhận được sự cảm thông, thấu hiểu của anh. Anh chỉ biết vợ là phải biết đẻ, biết hầu hạ nhà chồng chứ chưa 1 lần anh thương xót em cả. Và hôm nay cũng vậy, con ốm sốt khóc suốt mấy hôm nay thay vì cùng em thức đêm dỗ chăm con thì anh lại đay nghiến, đánh chửi em không thiếu 1 câu gì?? Đàn ông các anh tệ thật đấy, lúc yêu thì hứa von hứa vượn nhưng lúc cưới đối xử với vợ không khác gì con ở!!

– Vợ, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh đã sai rồi. Bao lâu nay cưới em về nhưng anh không bao giờ để ý xem vợ muốn gì, thích gì. Anh chỉ nghĩ mình kiếm được nhiều tiền đó là cách khiến vợ yêu, nể mình nhiều hơn. Nhưng không em đã hi sinh vì bố con anh rất nhiều, vì bố con anh mà em chấp nhận mất hết thân hình quyến rũ kia, chấp nhận là 1 bà mẹ bỉm sữa xấu xí. Em là 1 người mẹ, người vợ tuyệt vời, anh đã sai khi không nhận ra điều đó.

Hùng bật khóc nức nở ôm lấy vợ ân hận tột cùng vì hành động thiếu suy nghĩ, thô bạo của mình lúc nãy. Vợ anh không nói gì nữa, cô chỉ lặng lẽ gạt nước mắt rồi đóng lại hàng cúc áo của mình ra dỗ con. Đi từ đằng sau ôm lấy vợ Hùng ân hận vô cùng. Anh có 1 người vợ tuyệt vời như vậy mà anh không biết trân trọng, giờ là lúc anh phải sửa sai bù đắp lại tất cả cho vợ. Vợ đã khổ vì anh nhiều rồi, anh không thể để cô ấy khổ nữa.
___________________________
Theo thethaovaxahoi.vn

Mãi nhớ về em

Anh lang thang trên con đường dài mỗi đêm, anh làm mọi thứ chỉ để quên hình bóng em, nhưng có lẽ sẽ mãi không quên được … hình bóng em quá lớn và chiếm vị trí quá quan trọng trong anh.
3h40 sáng, không thể chợp mắt … hôm nay là 20/03 , chợt nhận ra đã một năm rồi , có lẽ em ở nơi ấy đã tìm được một người thật sự tốt hơn anh.
Dù muốn dù không ngày hôm nay anh ngồi ở đây, vẫn không thể quên được em. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm. Ngày em nhận lời làm bạn gái anh và từ ngày em đi đến nay anh thật sự vẫn buồn và hối tiếc vì không thể giữ em ở lại bên anh. Bất cứ điều gì anh muốn, ngày hôm nay, anh cũng đã có được.
Chỉ duy nhất một thứ là tình yêu nơi em, mãi mãi anh không bao giờ có được lần nữa.
Nước mắt anh luôn mang hình bóng em, anh cười cũng chỉ là giả tạo. Em biết không, từ ngày không còn em, anh cố gắng tạo cho mình một cái vỏ bọc như cái ngày anh chưa gặp em. Anh lang thang trên con đường dài mỗi đêm, không quen thêm người bạn nào, tách mình khỏi cuộc sống của mọi người xung quanh. Anh làm mọi thứ chỉ để cố quên được em, nhưng có lẽ sẽ mãi không quên được … Hình bóng em quá lớn và chiếm vị trí quá quan trọng trong anh. Vẫn chỉ biết cầu chúc cho em luôn hạnh phúc và vui vẻ như những gì em muốn khi ra đi…
Anh không thể như một anh chàng nào đó, đứng trước mọi người làm một trái tim tỏ tình cùng em, không thể tổ chức một bữa tiệc và nói với mọi người tình cảm của anh đối với em, nhưng tình yêu nơi anh dành cho em là thật sự. Anh không thể la lớn nhưng có thể nói nhỏ với em vào mỗi đêm, anh không thể đứng trước mọi người để nói điều đó, nhưng anh đảm bảo rằng mọi người đều sẽ biết rằng anh thật sự yêu em hết lòng.
Anh muốn em biết một điều một điều này thôi Hằng à:” Trong đôi mắt anh em là tất cả….”.
Anh vẫn chờ một ngày em trở về, dù ngày ấy sẽ không đến … Anh vẫn chờ.
20/03/2011 … Nhớ em và mãi yêu em nhiều Hằng àh.
Có phải tôi đã sai ?

Có người con gái khi tôi tìm hiểu, cô ấy đã nói với tôi rằng: “Anh, anh hãy cho mình một cơ hội nữa. Nhà quản trị học nói như vậy, và em cười”.

Tôi nghe như vậy và biết rằng em chưa sẵn sàng để đón nhận tôi, hoặc là em chỉ thích tôi mà không yêu tôi, hoặc là muôn vàn lý do khác. Nhưng tôi vẫn nói: “Anh không thích làm như vậy. Hoặc là yêu và tìm hiểu người ta, hoặc là sẽ để người ta có cơ hội khác trong tình yêu. Anh không muốn người khác đau khổ khi phải nói lời chia tay, khi anh chỉ có thể chọn được 1 người trong số đó”. Đơn giản như vậy.

Vì thế, tôi cứ đi tìm một nửa của mình. Tôi không muốn là một kẻ bắt cá hai tay, dù điều đó đối với một thằng con trai thì dễ hơn con gái rất nhiều. Có phải tôi đã sai khi đã hạn chế chính cơ hội tìm được một nửa của mình nhanh hơn và tốt hơn.