Gửi những người đang mang nhiều tổn thương


Gửi những cô gái đang mang nhiều tổn thương…

Còn trẻ, thanh xuân còn dài, em đừng lãng phí vì một người không xứng đáng nữa! Ừ thì người đó quan trọng, nhưng chỉ là đã-từng thôi em, liệu rằng em làm thế người ta có động lòng mà cảm kích sao?

Trong lúc em buồn khổ, thì anh ta đang vui vẻ bên những mối quan hệ khác. Trong lúc em đắn đo không biết có nên nhắn tin không thì anh ta đang háo hức tán tỉnh những cô gái khác. Trong lúc em đang trằn trọc cả một đêm thì anh ta đang sung sướng cùng cô gái khác trên giường. Vì sao cùng thời điểm đó, mà em đau khổ còn anh ta vui vẻ được như vậy? Vì em còn thương, còn anh ta đã hết tình cạn nghĩa mất rồi.

Em à, một người đã đi thì dù cho em có tội nghiệp đến đâu người ta cũng chẳng để tâm đến nữa. Em được quyền bi lụy nhưng sau đó hãy đứng dậy để sống tốt hơn. Em đừng ôm mãi quá khứ đó trong lòng mà dằn vặt bản thân, em không sai chỉ là sợi duyên đã đứt, có muốn nối lại cũng rất khó.

Bây giờ đã đến lúc em sống cho bản thân mình. Mua vài thỏi son và trang điểm thật đẹp. Mua vài bộ quần áo thật đẹp cho bản thân. Và sống như một bà hoàng đúng nghĩa. Anh ta sẽ hả hê khi thấy em đau khổ, nhưng sẽ rất ngạc nhiên và thấy hối tiếc khi em thay đổi. Và có khi, đây là thời khắc định mệnh tạo cho em một cơ hội khác tốt hơn. Chia tay vốn dĩ không đau đớn hay tàn khốc, chỉ là tạo cơ hội cho một mối quan hệ khác. Anh ta có thể vui vẻ, còn em vì sao lại không?

Sinh ra mang phận con gái đã chịu đủ điều thiệt thòi, chúng ta không có quyền sắp đặt số phận của mình nhưng chúng ta có quyền làm cho bản thân mình sung sướng hay khổ đau. Cuộc sống của mình, đừng nên để ai thống lĩnh nó và cũng đừng để ai trở thành quan trọng nhất. Chỉ khi em làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tình cảm của mình thì mới có thể hạnh phúc, và mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng.

Cô gái, đừng khóc nữa, hãy cất nỗi buồn và tự yêu bản thân mình! Vì nếu như ngay bản thân em còn không thể yêu thì ai có thể yêu được? Người ta khiến em vui vẻ cũng có nghĩa sẽ có thể khiến em tổn thương. Nhưng nếu như em biết cách yêu bản thân, người ta sẽ không thể tổn thương em và càng thêm quý trọng em. Và lúc đó, em sẽ hiểu thế nào mới là hạnh phúc thật sự!

Hoàng Long – Dear.vn

The post Gửi những người đang mang nhiều tổn thương appeared first on Dear Diary.

Anh ta có thực sự quan tâm, hay bạn chỉ là "chú hề" đáng thương?


“Đi qua” một cuộc tình.

Tôi nghĩ tuổi trẻ của ai cũng đều phải trải qua những cuộc tình, những buổi hẹn hò, những cái ôm, những nụ hôn, và cả những lần chia tay. Những khởi đầu lúc nào cũng quá đỗi ngọt ngào và thú vị, và những cái chia tay thì thường rất buồn phải không? Các cô gái xung quanh tôi, mỗi người có một cách khác nhau để “đi qua” một mối tình đổ vỡ. Tôi dùng từ “đi qua”, là bởi vì tôi nghĩ, khi chia tay một cuộc tình, các cô gái đều phải từ từ quên, từ từ tập làm quen, từng bước từng bước, chứ không thể quên vèo “trong vòng một nốt nhạc”. Tuần đầu tiên cô sẽ xoá tên danh bạ của anh ta, đương nhiên cô sẽ nhớ như in số điện thoại ấy, nhưng nhất định sẽ không muốn lưu tên anh ta bằng cái tên thân thương cô thường gọi. Tuần thứ hai, cô sẽ khóc khi đọc lại tin nhắn của hai người, và trong một phút nức nở, có thể cô sẽ nhắm mắt và xoá sạch toàn bộ tin nhắn của anh ta trong vòng một tích tắc,… Cứ thế cứ thế, mỗi ngày cô sẽ quên dần anh ta, theo những cách riêng mà cô chọn…

Chẳng ai có thể biết chắc cần bao lâu để quên đi một người, và chính bản thân bạn cũng không thể tự đặt ra mình một “deadline” kiểu như: “trong vòng 1 tháng bạn phải quên đi anh ta”, hay “nhất định 3 tháng nữa mình phải có người yêu mới”… Tuy nhiên, quên được hay không, thì cũng chỉ là vấn đề của mình bạn, chỉ mình bạn thôi. Người kia đã đi rồi, anh ta có còn nhớ bạn hay không, thì cũng không phải vấn đề của bạn. Anh ta có đang đau khổ, hay đang hạnh phúc, đang ngồi một mình ở một quán pub nào đó nghĩ về bạn, hay đang ôm eo một em mới lắc lư, cũng không còn quan trọng nữa. Vì dù thế nào thì anh ta cũng đã hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống của bạn nữa, vậy việc gì bạn phải bận tâm?

Tôi không trách khi một cô gái đau khổ hay khóc lóc, vật vã khi chia tay một cuộc tình. Làm sao có thể không khóc được, không đau được khi nhìn thấy mối quan hệ mình bao công vun đắp, dành bao yêu thương và những hi vọng, bỗng một ngày vỡ vụn trước mắt. Nhưng tôi thực sự khuyên bạn, đừng bao giờ níu kéo anh ta, hay ngày ngày suy nghĩ những cách như chọc tức anh ta, tìm ngay một người để thay thế cho anh ta biết mặt… Bạn nghĩ là, một người đàn ông khi muốn bước ra khỏi cuộc sống của bạn, thì liệu nước mắt có làm anh ta quay lại. Kể cả như anh ta có quay lại, thì liệu có lâu bền không? Và những trò bạn cất công dựng lên để “chọc tức” anh ta, liệu anh ta có thực sự quan tâm? Hay cuối cùng bạn chỉ như một “chú hề” đáng thương trong mắt anh ta và những người ngoài cuộc…

Phương Lan – Dear.vn

 

 

The post Anh ta có thực sự quan tâm, hay bạn chỉ là “chú hề” đáng thương? appeared first on Dear Diary.

Phụ nữ phải nhớ, chọn đàn ông chính là chọn người yêu thương bạn!


Phụ nữ cần phải nhớ, chọn đàn ông không cần tiêu chuẩn nào khác, chính là chọn người yêu thương bạn!

Cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, tài năng đến nhường nào, đẹp trai cỡ nào, nói hay thế nào, có trí tuệ đến đâu, có năng lực, thích giúp đỡ người khác thế nào, nếu anh ta không thương bạn, thì tất cả những thứ đó đều vô dụng!

Bác sĩ tâm lý dành cho phụ nữ một lời khuyên chân thành: “Cho dù cô có thích người đó thế nào, trong tình yêu người chủ động nhất định phải là đàn ông. Nếu người đàn ông đó không chủ động, thì thà bỏ lỡ còn hơn.

Khi bạn không có người đồng hành, cho dù cô đơn, cũng có thể sống rất vui vẻ. Lúc này, cô đơn là một loại cảnh giới. Bạn có thể một mình đi khắp thế giới này, làm quen với những người bạn khác nhau. Bạn cũng có thể chọn tan làm xong thì về nhà ngay, hưởng thụ cuộc sống của riêng mình.

Cô đơn khi một mình không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là, có người đồng hành mà vẫn thấy cô đơn.

Một người cha khuyên con gái mình: “Có một số người phù hợp nhưng con không yêu, một số người yêu con nhưng lại không phù hợp. Muốn biết yêu hay không yêu, đừng nghe bằng tai mà hãy nhìn bằng mắt. Xem cậu ta cố gắng bao nhiêu.

Mà muốn biết có phù hợp với con hay không, đừng hỏi cậu ta có những gì, mà hãy hỏi nụ cười và nước mắt của con.

Một người cứ luôn khiến con rơi nước mắt, điều kiện có tốt đến đâu cũng chớ có cần. Một người luôn làm con cười, cho dù phải chịu khổ cũng đáng. Thà cười tươi chịu khổ còn hơn hưởng thụ trong nước mắt.”

Hãy tìm một người đàn ông chịu đặt ảnh của bạn vào trong ví tiền của anh ta, một người đàn ông dám để bạn cắn lưu lại dấu vết trên người anh ta; người đàn ông dám viết về bạn trên mạng xã hội; người đàn ông dám để bạn biết tất cả về anh ấy; người đàn ông khi bạn giận dỗi đòi chia tay cũng không vứt bỏ bạn, mà ôm chặt lấy bạn không để bạn đi; người đàn ông dám chịu trách nhiệm và đối tốt với bạn cả đời.

Chiêu Chiêu – Dear.vn

The post Phụ nữ phải nhớ, chọn đàn ông chính là chọn người yêu thương bạn! appeared first on Dear Diary.



Source link

Anh ta cầm một bó hoa hồng đỏ và quỳ một chân xuống đất rồi nói với cô: “Hãy lấy anh nhé, không có em, anh không thể sống nổi!”

Cô đã vô cùng xúc động và đồng ý lấy anh ta, năm đó, cô tròn 23 tuổi, là một trong những cô gái xinh đẹp nhất của thị trấn.

Sau khi kết hôn, bố mẹ cô không còn ở thị trấn nữa, cô ở cùng chồng và mẹ chồng.

Mẹ chồng luôn bắt bẻ cô hết cái này rồi cái khác còn chồng lại luôn nói: “Đó là mẹ của anh, mẹ đã một mình nuôi anh khôn lớn, em phải hiếu kính với mẹ”. Cô cảm thấy rất tủi thân và oan ức.

Chồng cô rất ít khi ở nhà, anh ta rất thích chơi bài bạc, hàng ngày đều chơi đến nửa đêm rồi mới về nhà. Mọi việc trong nhà đều là một mình cô phải lo toan, cô rất mệt mỏi, sắc mặt đã kém đi rất nhiều so với trước đây. Thi thoảng, người chồng cũng chia sẻ cho cô một số việc nhà, nhưng khi ấy mẹ chồng cô lại nói: “Nó là do tôi cực khổ nuôi lớn, nó đã đi làm vất vả cả ngày, về nhà nghỉ ngơi chút mà cô còn bắt nó làm việc à? Cô bảo tôi phải làm thế nào đây?”.

Một năm sau, cô mang thai, mẹ chồng nói rằng bụng cô dạng nhọn nên thường nói “nhất định là sinh cháu đích tôn!”. Người chồng vẫn ra ngoài chơi bài như trước đây, nửa đêm mới về nhà rồi cũng vừa sờ bụng cô vừa nói: “con trai của bố!” rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.

Cô bị nôn nghén, mất ngủ tra tấn hơn nửa năm, toàn thân sưng vù, mặt mày xanh xao, nhìn không còn giống với cô gái xinh đẹp ngày nào.

Cuối cùng cũng tới ngày cô vất vả sinh được một bé gái, trên giường bênh viện, cô ôm đứa con gái vừa chào đời, nhìn con gái bé nhỏ trắng hồng, thật sự rất đáng yêu, trong lòng cô trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả.

“Cái gì? Con gái à? Không thể nào! Cả nhà chúng tôi ba đời nay đều là có cháu đích tôn, bụng con dâu tôi nhọn như vậy sao mà sinh con gái được?”, mẹ chồng vừa nghe tin cô sinh con gái, liền làm náo động cả hành lang bệnh viện với các bác sĩ và y tá phụ sản.

Người chồng buông một câu khiến cô nhói lòng rồi quay đi cũng không nhìn đứa bé.

Cô ôm con gái vào lòng cảm giác trái tim lạnh ngắt, nước mắt trào ra chảy ròng trên khuôn mặt.

Từ sau hôm đó, người chồng chơi bài nhiều hơn, chơi càng ngày càng với mức tiền lớn hơn, có hôm chỉ một đêm mà mất mấy ngàn tệ. Cô khuyên can chồng đừng đi, anh ta còn tát cô ngã lăn xuống đất, rồi bỏ đi.

Mẹ chồng mắng cô rằng ngay cả người đàn ông của mình mà cũng không giữ được, nói gì đến sinh con trai, thật là một người đàn bà không có phúc khí.

Cuối cùng đến một hôm, người chồng ra ngoài chơi bài bạc đến hai ngày mà không về. Anh ta bị thua rất nhiều tiền, tất cả những đồ đạc có giá trị trong nhà đều bị lấy mang đi.

Cô đúng là người đàn bà khắc chồng, ngay cả con trai cũng không biết đẻ, còn hại ta mất hết cả tiền! Tôi cưới cô về đúng là rước khắc tinh về nhà rồi..”, người chồng đùng đùng vừa nói vừa đánh cô, mẹ chồng than khóc “trời đất ơi…con ơi…” đến nửa đêm cũng không dứt.

Năm đó cô 25 tuổi, cô ly hôn, nói là ly hôn nhưng kể ra phải là hai mẹ con cô bị chồng và mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà.

Trên thị trấn mọi người đồn cô là có số mệnh không tốt, không sinh được con trai và còn khắc chồng, làm hại nhà chồng càng ngày càng lâm vào cảnh khốn cùng. Cô biết rõ những điều này là từ đâu mà lan truyền ra, một người số mệnh không tốt, mang theo một cô con gái nhỏ, sau này phải sống ra sao?

Lúc cô đang ở vào bước đường cùng, bổng nhiên một người đàn ông vẻ hiền lành chất phác nói với cô: “Cô về sống cùng với tôi đi! Tôi tuy kiếm được ít tiền nhưng sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm lụng, tôi tuyệt đối không để cho cô và đứa bé phải đói bụng đâu”, anh ta vừa lắp bắp nói vừa đưa cho cô một cốc sữa đậu nành nóng hổi.

Kết hôn lần đầu, điều khiến cô cảm động chính là một bó hoa, một câu thề non hẹn biển. Kết hôn lần này, không một chút lãng mạn, không một lời thề non hẹn biển, chỉ một cốc sữa đậu nành, một lời hứa hẹn. Người đàn ông này không có tiền, không có vẻ bề ngoài hào nhoáng, nhưng bằng câu nói chất phác “không để cho cô và đứa bé phải đói bụng” và một cốc sữa đậu nành kia đã làm cảm động lòng cô.

Cô tái hôn, người đàn ông lo việc làm ăn, còn cô quản tiền quản gia đình, mẹ chồng trông cháu gái nhỏ vui vẻ cả ngày, cả nhà hòa thuận, cửa hàng của gia đình càng ngày càng lớn. Chưa đầy hai năm sau, họ mở một cửa hàng ăn rất lớn trước mặt tiền, cô sinh cho chồng một cậu con trai.

Một ngày nọ, mẹ chồng cũ của cô gặp mẹ chồng mới bây giờ đang dẫn cháu trai và cháu gái chơi ở công viên.

“Nhà bà có phúc thật đấy, con trai lại kiếm ra tiền nữa”, mẹ chồng cũ của cô nói với vẻ ghen tị.

“Không phải là nhà tôi có phúc đâu bà ạ, mà là con dâu tôi có phúc đấy, lấy được nó về nó giúp con trai tôi quản lý việc làm ăn, con trai tôi chỉ tập trung làm, còn con dâu thì quản tiền bạc, gia đình”.

“Cái gì? Con trai bà làm việc còn để con dâu quản tiền? Bà chịu để con trai bà như vậy sao?” bà mẹ chồng cũ không dám tin.

Tôi một mình nuôi nó khôn lớn, từ lúc nó còn nhỏ tôi đã luôn mong có người giúp đỡ mình thì tốt biết bao? Nên tôi đã nuôi dưỡng nó thành một người đàn ông, trụ cột trong gia đình, bây giờ nó giúp vợ làm việc nhà thì sao tôi phải tính toán gì chứ?”.

Mẹ chồng cũ bị những lời nói này làm ngượng ngùng nên nói sang chuyện khác, “thằng bé này ngoan quá! Ai nha… nó ở nhà mình thì chỉ có gây tổn thất thôi”.

“Cháu gái của tôi rất đáng yêu và ngoan ngoãn, vì thế nên em trai nó mới học theo đấy”. Nghe đến đây bà mẹ chồng cũ thấy trong lòng có chút buồn buồn…

“Mẹ…!”

“Mẹ…!”

Hai giọng một nam một nữ cất lên từ sau lưng bà, bà ngoái đầu lại nhìn, hóa ra cô con dâu cũ và người chồng hiện tại đang dắt tay nhau đến đón ba bà cháu, mặt cô tươi tắn như hoa đào, lại giống như thuở cô còn là thiếu nữ xinh đẹp nhất nhì thị trấn năm xưa.

“Làm bà chủ gia đình giàu có, mọi người đều trở nên xinh đẹp thì phải…”, mẹ chồng cũ nói với vẻ chua xót.

“Chị ạ, người đàn ông là đất, người phụ nữ là hoa, người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông xấu thì cũng giống như bông hoa rơi vào chỗ đất cằn, hoa có đẹp mấy thì trồng cũng không thể nảy mầm được. Đừng nên nghĩ con dâu không có phúc, dù cho thần tài tốt mấy cũng không ở nhà người ác đâu!”

Lời nói còn chưa dứt, đã thấy năm người nhà họ rời đi, chỉ còn lại một mình bà đứng giữa một khoảng không vừa tức giận lại vừa xấu hổ.

Chồng là người làm việc, đem tiền về nhà
Vợ là người quản gia, trông coi tài phú trong nhà bất loạn

Chồng là đất, vợ là hoa
Hoa cần chất dinh dưỡng từ đất, đất cần sự tô điểm của hoa.

Người chồng xấu tựa như đất cát mỏng, mỗi ngày nói lời ngon ngọt mà lại không hề cho chất dinh dưỡng, đóa hoa đẹp mấy cũng trở nên héo úa.
Người chồng tốt tựa như đất đen, thoạt nhìn chất phác tự nhiên, nhưng là người làm việc đến nơi đến chốn. Anh ta không nói lời “anh yêu em”, nhưng nhất định cần cù chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình.

Cho dù là hạt giống kém, nhờ chất dinh dưỡng của đất tẩm bổ cho thì vẫn sẽ nở ra bông hoa xinh đẹp!

Tâm sự của một NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI TÌNH – ai cũng nên đọc một lần trong đời

Tôi ngước nhìn lên bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai kẻ kia đang tay trong tay, tay ôm hoa tươi cười mãn nguyện. Mười năm trước chắc hẳn cả tôi và chồng tôi đều nghĩ, được cùng nhau sống dưới một mái nhà là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Thực ra thì cũng đã có những ngày như vậy.

Cho đến khi áo cơm đè nặng, và những đứa con lần lượt ra đời…

Thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác không hiểu nổi mình, không hiểu bản thân mình đang thực sự muốn gì. Tôi có còn yêu chồng tôi nữa không? Tại sao vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, rồi một ngày nhận ra chẳng còn niềm hứng khởi, yêu thích và rung động nào nữa. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những tháng năm như thế, bận rộn mưu sinh và lơ là yêu thương, hiểu nhau rõ đến mức nhàm chán. Tôi dù sao đi nữa cũng chỉ là đàn bà, có thể mạnh mẽ ngoài đời nhưng trong tình yêu vẫn cần những lời âu yếm. Nhưng chồng tôi thì cho rằng: lãng mạn chỉ dành cho những kẻ yêu nhau chưa vướng bận gia đình. Có nhiều lúc tôi thèm một vòng tay ôm, thèm một nụ hôn cho ngày kỉ niệm nào đó mà anh đã quên vì cho rằng nó vẽ vời. Và giờ tôi cũng không nhớ, lần cuối cùng chúng tôi hôn nhau là khi nào nữa.

Tôi gặp người đàn ông ấy trong một bữa tiệc nhỏ. Người đàn ông ấy cũng như tôi, đã có gia đình. Vậy mà cái cách anh ta nhìn tôi, hỏi han quan tâm tôi khiến tim tôi loạn nhịp. Người đàn bà dễ bị khuất phục nhất là khi họ cô đơn. Có lẽ anh ta xuất hiện vào lúc tôi cảm thấy mình cô đơn và chống chếnh. Tối đó anh đưa tôi về, dừng cách xa nhà một đoạn vơí lí do “sợ chồng em thấy hiểu nhầm lại khổ em”.

Tôi bước vào nhà, thấy chồng đang kéo chăn đắp lại cho con, miệng phàn nàn với tôi về việc thằng lớn học hành chểnh mảng, còn con bé con thì bướng bỉnh cứng đầu. Rồi anh hỏi tôi vài câu trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm bên cạnh anh, xấu hổ nhận ra lòng mình đang nghĩ về một người đàn ông khác.

Chuyện gì cũng thế, đã có sự khởi đầu thì mọi chuyện tiếp theo chẳng có gì là khó khăn. Tôi và anh ta từ vài tin nhắn, vài cuộc gọi rồi gặp gỡ nhau, ăn tối, cà phê, hẹn hò. Mỗi ngày trôi qua đều nhớ nhau đến cuồng dại. Cảm giác đó không phải tôi chưa từng có với chồng tôi, chỉ có điều nó quá xa rồi. Người đàn ông này đang làm cho tôi nhận ra tôi không phải là một phụ nữ hai con tẻ nhạt và đơn điệu. Mỗi lời anh ta nói, mỗi việc anh ta làm đều khiến tôi hài lòng và xúc động.

Một lần sau cuộc hẹn, anh ta đề nghị cả hai vào khách sạn. Đúng là tôi si mê anh ta thật, nhưng lên giường cùng anh ta tôi lại thấy phân vân. Tôi không phải là kẻ độc thân, đi đến giới hạn cuối cùng của tình yêu rồi sẽ nhận được gì? Cuối cùng tôi đành làm một phép thử. Chúng tôi đi thuê một phòng nghỉ nhỏ, cảm giác như anh ta cũng không quá vồn vập, vội vàng. Bởi có lẽ trong đầu anh ta đang nghĩ: Tôi trước sau gì chả là của anh ta. Tôi cởi một vài nút áo rồi hỏi:

-Vì sao anh yêu em?

– Vì em đáng được yêu mà.

-Chúng ta có thể mãi ở bên nhau không?

– Cả hai chúng ta đã có gia đình rồi mà. Như thế này chẳng tốt hơn sao?

-Vậy thì anh bỏ vợ, còn em bỏ chồng. Chẳng lẽ mình cứ mãi thế này?

Người ta thường nói trong tình yêu, đàn ông và đàn bà là hai sự khác biệt. Đàn ông có thể lên giường với cả những phụ nữ họ không có tình cảm. Còn đàn bà chỉ ngủ với người mà họ yêu. Đàn ông ngoại tình rồi sẽ trở về với vợ con. Đàn bà khi đã ngoại tình thì chẳng muốn về nhà nữa.

Trong phút giây, tôi nhận thấy ánh nhìn anh ta có chút sửng sốt. Anh ta bắt đầu nói năng không còn được mạch lạc với muôn vàn lý do. Và tôi trong cơn mê sảng vì yêu vẫn còn đủ thông minh để nhận ra anh ta không muốn vứt bỏ gia đình của mình. Anh ta cũng ngoại tình, tôi cũng ngoại tình, nhưng xét cho cùng là tôi thua hẳn anh ta. Tôi đi ra khỏi nhà nghỉ, không thèm nói một câu từ biệt.

Tôi về nhà mẹ đẻ hai ngày để đầu óc mình tỉnh táo lại. Tôi kể chuyện mình cho mẹ nghe. Mẹ buồn bã nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ vừa thất vọng, vừa thương xót. Mẹ nói: “Cuộc đời có phải là tiểu thuyết ngôn tình đâu mà con đòi hỏi nhiều thế. Chồng con yêu con là muốn bên con cả đời. Còn người đàn ông kia yêu con vì muốn cùng con đi một đoạn đường ngắn ngủi. Chồng con không dùng quá nhiều sức lực và thời gian cho con, bởi nó còn phải để dành sức lực chăm lo cho gia đình, cuộc sống. Còn người đàn ông kia yêu con tưởng như chết đi sống lại bởi anh ta chỉ cần yêu con một vài hôm, ngủ với con một vài đêm rồi sẽ vứt bỏ con. Chồng con chăm sóc cho cuộc sống của con. Còn người đàn ông kia chỉ chăm sóc cho tình cảm của con thôi. Con sẽ chẳng thể tìm đâu ra, một người vừa làm tròn trách nhiệm người chồng người cha lại cuồng nhiệt yêu đương và lãng mạn như một người tình. Đừng có tự làm khó mình như thế. Ngôi nhà hôn nhân, bước ra thì dễ, muốn về rất khó, con hãy cẩn trọng từng bước đi”.

Tôi ngồi nghe từng lời của mẹ, cảm giác miệng mình khô khốc không nói thành lời. Giá như mẹ tát cho tôi vài cái, có lẽ tôi đỡ đau hơn những lời mà mẹ vừa nói. Bởi vì càng nghe tôi càng nhận ra tôi là một người đàn bà không ra gì, cảm thấy ghét chính mình, khinh bỉ chính mình. Làm người ai cũng có lúc đúng lúc sai. Và khi sai, người ta có thể ngụy biện bằng muôn vàn lí do, nhưng ngoại tình thì chỉ có sai chứ không bao giờ đúng. Mẹ tôi nói: Lạc đường không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu.

Tôi muốn trở về nhà.

Tôi mở mắt khi mặt trời đã chói lòa qua khung cửa sổ. Không gian im ắng lạ thường, không có tiếng léo nhéo mè nheo của lũ trẻ, một lúc mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Có tờ giấy nhỏ đặt ở đầu giường, trong đó là nét chữ nguệch ngoạc của chồng tôi: “Thấy mẹ ngủ ngon, ba bố con không nỡ thức. Bố con anh đi sang ông bà nội, mẹ dậy rồi sang sau nhé”. Bật mình ngồi dậy, nắng chói hắt vào mặt. Đúng mà, phải đi qua đêm tối, mới thấy được sự rực rỡ của ánh vầng dương. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, cớ sao cứ mệt nhoài đi đâu tìm kiếm.

Theo Dân trí

Bị chồng đuổi, cô vợ lết tấm thân tàn ra bến xe thì bất ngờ cô bồ đến dúi vào tay mấy tờ 500 ngàn bảo: “Hẹn chị 3 ngày sau ở nhà nhé!”

Lết tấm thân tàn tạ ra bến xe, đang ngồi 1 góc đợi mua vé thì bất chợt Thanh đứng trước mặt Thư đưa cho cô mấy tờ 500 ngàn và vỗ vai bảo Thư: “Hẹn chị 3 ngày sau ở nhà nhé!” và ngày trở về thì…

Từ lúc sinh con đến giờ Thư nghỉ việc ở nhà chăm con lo việc nhà. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà khiến Thư dần trở thành 1 bà vợ sồ sề, xí xấu lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào bếp núc. Thấy vợ vừa già vừa xấu Tú đâm chán, anh bắt đầu ra ngoài tìm của lạ và bồ của Tú là Thanh. Thanh – cô gái 28 tuổi chưa chồng, đẹp, nóng và rất biết chiều đàn ông khiến Tú mê cô lắm.
Có bồ Tú thường xuyên vắng nhà và tất nhiên tiền anh cũng mang cho bồ hết rồi. Cặp kè với Thanh được 1 thời gian Tú lại có ý định về nhà đánh đuổi vợ đi để đón bồ về ở. Bởi với anh vợ giờ như loại rác rưởi tống khứ đồ vợ già này đi để rảnh nợ. Nghĩ là làm, Tú suốt ngày chửi bới đánh vợ nhừ tử nhưng Thư không chịu đi. Cô vẫn nhẫn nhịn và sống chết bám trụ ở nhà chồng.
Thế rồi 1 ngày Tú đưa Thanh về nhà. Anh cao giọng giới thiệu Thanh là bồ của mình khiến Thư sốc lắm. Cô cứ nhìn Thanh như van nài, muốn Thanh nói rằng cô không phải là bồ của Tú, nhưng Thanh vẫn lặng yên để mặc Tú hành xách vợ. Thương con, không muốn nó phải sống cảnh thiếu, Thư van nài cầu xin chồng thảm thiết.


Cô im và cút ngay khỏi nhà tôi (ảnh minh họa)

– Anh à, em sẽ bỏ qua chuyện này chỉ cần anh bỏ cô ta đi là được. Hãy nghĩ cho em đi anh, đừng để con phải mang tiếng xấu về chúng mình.
– Cô im và cút ngay khỏi nhà tôi. Tôi đã quyết rồi Thanh sẽ thay cô làm vợ tôi. Tôi không thể chấp nhận 1 người vợ vừa xấu vừa ngu đần như cô được. Tôi chán cô làm rồi.
– Không, xin anh. Xin anh đừng đuổi em đi. Chúng mình yêu nhau những 7 năm mới cưới được, vậy mà sau 2 năm kết hôn anh đã thay đổi có người mới và ép em ra đi để nhường chỗ cho bồ của anh sao? Sao anh lại có thể như thế chứ?
– Chả có gì mà cô phải khó hiểu cả. Tôi chán và hết yêu cô thế thôi. Cô đi ngay, nếu không đi thì tôi sẽ đòi 500 triệu mà bố mẹ cô vay tôi đấy. Cô biết thừa bố mẹ mình không có tiền trả mà.
Cay đắng nhục nhã vì bị chồng ép rời khỏi nhà, Thư bế con mà nước mắt rơi không ngừng. Lết tấm thân tàn tạ ra bến xe, đang ngồi 1 góc đợi mua vé thì bất chợt Thanh đứng trước mắt thư đưa cho cô mấy tờ 500 ngàn và vỗ vai bảo Thư.
– Hẹn chị 3 ngày sau ở nhà nhé.
– Cô muốn gì ở mẹ con tôi. Mẹ con tôi rời đi, nhường chồng cho cô rồi mà cô vẫn chưa hài lòng hay sao?
– Chị hiểu lầm ý tôi rồi. Chị cứ cầm tiền về quê vài hôm đi, có gì tôi sẽ giải thích cho chị vào 3 ngày sau nhé. Chúc mẹ con chị thượng lộ bình an, chị nhớ 3 ngày sau phải trở về nhà đấy nhé.
– Thôi được rồi, cô về đi tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
Về quê Thư như cái xác không hồn buồn chẳng thèm mở lời nói chuyện với ai. Đúng 3 ngày sau Thư để con ở nhà cho bố mẹ trông còn mình bắt xe lên thành phố về nhà như lời cô bồ của chồng đã nói để xem cô ta định giở trò gì đây. Vừa về đến cổng, Thư đã nghe tiếng cãi vã, đánh đập trong nhà. Vội chạy vào xem thế nào, Thư sốc ngất thấy chồng mình bị 5, 6 người đàn ông xăm trổ đánh.
Vội chạy vào căn ngăn cứu lão chồng tệ bạc ấy, Tú sốc khi thấy vợ trở về. Anh ôm lấy vợ khóc lóc cầu cứu thì Thanh ra kéo Thư đứng dậy và tuyên bố điều này khiến Thư sốc nặng.


Hẹn chị 3 ngày sau ở nhà nhé (ảnh minh họa)

– Anh ta ngủ với gái 16 tuổi nên bị quay clip và đánh dằn mặt. Gia đình cô gái này đang làm đơn khởi kiện anh ta tội hãm hiếp trẻ vị thành niên rồi.
– Không, đây là 1 cãi bẫy vợ ạ. Anh bị cô ta lừa.
– Là sao? Tôi không hiểu gì hết.
– Chị ra đây, tôi nói rõ với chị nghe mọi chuyện nhé.
Thanh kéo Thư ra ngoài cổng nói tất cả mọi chuyện khiến Thư choáng váng vô cùng.
– Thực ra tôi không phải là gái và có ý định cướp chồng chị như chị tưởng đâu. Bố tôi cũng là 1 trong những người bồ bịch và đưa ả ta về đuổi đánh mẹ con tôi đi biệt xứ. Uất hận về chuyện đó, tôi cứ xem và thấy gã nào đang có tư tưởng cặp bồ và đối xử tệ bạc với vợ con thì dạy cho hắn ta 1 bài học. Chuyện hôm nay anh ta bị bắt khi ngủ với gái 16 tuổi là do tôi gài bẫy đấy. Cô gái kia là tôi thuê đến. Còn căn nhà kia anh ta đã bán và sang tên cho tôi rồi, giờ tôi trả nó cho mẹ con chị. Còn hắn ta sẽ phải vào tù vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Tôi làm điều này có hơi ác, nhưng là bài học nhớ đời cho anh ta. Chị cũng quên người chồng tệ bạc này đi mà về đây nuôi con thật tốt. Chị nên nhớ phụ nữ đừng bao giờ yếu đuối và cam chịu, hãy mạnh mẽ và vùng lên đấu tranh. Tôi chỉ giúp chị đến đây được thôi, chúc mẹ con chị sống tốt nhé.
– Cô…cô…
Thanh bỏ đi, mặc Thư vẫn cầm chỗ giấy tờ đất Thanh đưa cho mình lúc đó mà mặt ngẩn tò te. Thì ra Thanh không xấu như cô nghĩ, chính Thư đã giúp cô đòi lại tất cả những gì thuộc về mình và dạy cho Tú 1 bài học nhớ đời. Lời nói của Thanh, Thư sẽ mãi khắc cốt ghi tâm. Đúng, cô phải sống cho chính mình và con chứ không việc gì phải khụy lụy níu kéo người chồng tệ bạc kia.

Theo Blogtamsu/Motthegioi

Tình yêu là gì ?

Người Mua Giấc Mơ

Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng

– Nick Vujicic- 

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát.

Bác lái buôn nhiều tuổi nói:

– Bác buồn ngủ quá.

– Thế thì bác cứ ngủ trước đi.

Ngay sau đó bác lái buôn đã ngủ say. Anh lái buôn ngồi ngắm người đồng hành ngủ say sưa. Bồng anh ta thấy một con nhặng đang đậu trên mũi của bác ta bay vể phía hòn đáo Sađo. Anh ta nghĩ điều đó thật là lạ. Vừa lúc đó con nhặng lại bay trở lại và đậu đúng vào chỗ mà nó đã đậu ban nãy.

Sau đó bác lái buôn thức dậy, bác nói với anh thanh niên:

– Bác vừa mơ một giấc mơ rất lạ.

– Thế ạ, bác mơ gì vậy?

– À bác mơ thấy một ông chủ giàu có sống trên hòn đảo Sađo. Trong vườn của ông ta có một cây hoa trà trắng đầy hoa. Một con nhặng bay đến nói với bác rằng hãy đào chỗ đất dưới cái rễ của cây hoa trà ấy. Bác làm theo lời nó và bác đã đào được một cái bình đầy vàng.

Anh thanh niên chăm chú nghe bác lái buôn nói, sau đó anh ta bảo:

– Bác hãy bán cho tôi giấc mơ của bác đi.

Bác lái buôn kêu lên:

– Trời ơi, ai lại đi mua giấc mơ bao giờ kia chứ!

– Tôi sẽ cho bác bất cứ cái gì mà bác muốn, chỉ xin bác hãy bán giấc mơ của bác cho tôi.

– Thôi được rồi, thế anh trả tôi bao nhiêu?

– Tôi sẽ trả bác ba trăm đồng.

Bác lái buôn đồng ý, thế là giấc mơ của bác được bán với giá ba trăm đồng.

Sau chuyến buôn đó anh thanh niên trở về làng và làm như chuẩn bị một chuyến buôn khác. Sau đó anh ta bí mật đi đến hòn đáo Sađo. Tại hòn đáo này anh ta đi tìm khắp mọi nơi. Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy ngôi nhà của ông chủ giàu có nọ. Anh ta xin gặp ông chủ và nói với ông ta:

– Tôi là một người nghèo khó từ tỉnh Êchigo đến. Tôi muốn hỏi xem ông có cần thuê người làm trong nhà không? Thậm chí dọn cỏ trong vườn nhà ông cũng được.

– Ồ, anh đến thật đúng lúc. Tôi cũng đang cần người làm vườn, nếu anh đồng ý thì tôi sẽ thuê anh.

Từ hôm đó anh thanh niên trở thành người dọn vườn cho ông chủ. Hàng ngày anh ta làm việc rất chăm chỉ. Anh ta đang cố đợi mùa xuân đến.

Cuối cùng mùa đông cũng qua đi và mùa xuân đến. Thời tiết ấm dần lên, cây cối trong vườn bắt đầu nở hoa. Những cây hoa trà cũng nở đầy hoa. Song không hiểu vì sao nó chỉ ra những bông hoa màu đỏ. Tuyệt nhiên không có một cây nào nở hoa trắng.

Anh thanh niên nọ vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm bình vàng trong giấc mơ mà anh ta đã bỏ tiền ra mua, nên anh ta kiên trì đợi đến mùa xuân sang năm.

Mùa xuân tiếp theo đã đến, những bông hoa trong vườn lại bắt đầu nở. Ngày nào anh thanh niên cũng đi tìm cây hoa trà trắng. Và rồi, vào một buổi sáng nọ, một cây hoa trà trong góc vườn nở những bông hoa trắng tuyệt đẹp.

Anh thanh niên như mở cờ trong bụng. Đêm đó anh ta nhẹ nhàng bước ra vườn không để ai nhìn thấy. Anh ta mang theo một cái cuốc và bắt đầu đào chỗ đất cạnh cái rễ của cây hoa trà. Bỗng cuốc của anh ta chạm phải một vật gì răn rắn. Anh cẩn thận bới rộng ra và anh ta nhìn thấy một vật giống cái bình. Anh ta mừng quá reo lên khe khẽ “nó đây rồi, đúng nó đây rồi”. Anh ta nhìn kỹ thì đúng là trong bình toàn là vàng lấp lánh. Anh ta cẩn thận bế cái bình ra khỏi chỗ đất đó và lấp đất lại như cũ. Sau đó anh ta giấu cái bình vàng ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy.

Nửa năm trôi qua, một hôm anh thanh niên gặp ông chủ và nói:

– Thời gian qua ông đã nhận tôi vào làm trong nhà ông. Ồng thật là tốt. Nhưng bây giờ tôi đến xin ông cho tôi được trở về nhà để làm giỗ bố mẹ tôi.

– Anh là một người chăm chỉ, tôi chẳng có gì phải than phiền về anh. Còn bây giờ anh có thể trở về.

Ông chủ nói xong, lấy một ít tiền cho anh ta đê đi đường và mua sắm.

Anh thanh niên cảm ơn ổng chủ rồi cầm cái bình vàng mà anh ta đã gói kỹ trong một cái hộp cát tông. Anh trở vé tỉnh Êchigo và trở thành một người giàu có nhất vùng.

Nguồn: Sưu Tầm (Truyện cổ tích Nhật Bản)

Khách Úc bức xúc khi bị taxi Việt “chém” hơn 4,5 triệu cho quãng đường chỉ 10km

Ba nữ du khách Australia hoảng sợ bỏ chạy khi tài xế taxi rượt đuổi phía sau, đòi họ trả 200 USD (hơn 4,5 triệu đồng) cho lượt đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP HCM.

Suzanne Walker (Australia) đang là nghiên cứu viên tại Malaysia khi cô quyết định lên đường khám phá Việt Nam cùng hai người bạn. Suzanne tra cứu những điểm đến, tìm phòng khách sạn và lên lịch trình. Cô còn tìm hiểu về giá taxi để biết mình phải trả bao nhiêu nếu đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn tại trung tâm thành phố, Suzanne chia sẻ trên News vào cuối tháng 2.


Suzanne (phải) cùng bạn khám phá Việt Nam. Ảnh: Suzanne Walker.
Ngay khi tới TP HCM, nhóm Suzanne trở thành nạn nhân của một màn “chặt chém” diễn ra rất nhanh và đáng sợ.

Cô nói: “Ba chúng tôi đều là con gái, cả nhóm mang theo một ít hành lý. Tôi không để ý lúc đó, tài xế đặt túi che mất phần công tơ mét. Xe đi đúng hướng nên chúng tôi không quá lo lắng nhưng khi tới nơi, tài xế đòi cả đống tiền. Anh ta muốn chúng tôi trả 200 USD”.

Suzanne cho rằng chuyến đi không quá 50 USD. Khi hai bên tranh cãi, tài xế trở nên giận dữ và bắt đầu đe dọa nhóm du khách.

Một nam lễ tân của khách sạn gần đó tới mời ba cô gái xuống xe. Họ nhanh chóng lấy hành lý, Suzanne ném lại một ít tiền để trả tài xế trước khi cả nhóm hướng về khách sạn.

Suzanne kể lại rằng người tài xế rất tức giận, đánh xe lên lề đường để đi theo cả nhóm. Cô và bạn bắt đầu chạy xuống đường một chiều dẫn tới khách sạn và chắc rằng anh ta không đuổi nữa, nhưng họ đã lầm. Tài xế đỗ xe ngược đường, chạy thẳng tới chỗ ba cô gái.


Nếu không để ý tới công tơ mét, bạn có thể phải trả cao hơn. Ảnh: Bút Danh.
Nhân viên lễ tân lúc trước đề nghị đưa ba du khách tránh vào bên trong cho an toàn. Họ quá sợ hãi nên đồng ý đứng sau quầy lễ tân. Tài xế taxi kia đi lại bên ngoài để tìm kiếm họ khoảng 30 phút trước khi rời đi.

Rosie Richardson, giám đốc Mosaic Travel một công ty du lịch Australia, cho rằng du khách dễ bị lừa khi đi xe từ sân bay về khách sạn, tuy nhiên những câu chuyện như của Suzanne không ngăn cản được các du khách nữ muốn du lịch nước ngoài.

Bà Rosie khuyên du khách nên đặt dịch vụ đưa đón sân bay qua đại lý du lịch hoặc khách sạn để có giá trả trước tốt hơn. Nếu đi taxi, đặc biệt những khách nữ, nên chọn hãng xe uy tín để tham khảo giá và đảm bảo tài xế luôn bật công tơ mét. Du khách cần chuẩn bị tiền lẻ để trả đúng giá.

Tuy nhiên, bà cũng khuyến khích du khách không nên quá cẩn trọng để vẫn tận hưởng và đón nhận những trải nghiệm mới mẻ trên đường, và hãy tin vào trực giác của chính mình.

VNexpress

Khi ‘hồ ly tinh’ thú tội lý do ngủ với người đàn ông của bạn

“Tôi nghĩ rằng có những người phụ nữ, bao gồm cả tôi, thực sự tin rằng chuyện họ đang làm không khiến ai bị tổn thương.”

Khi hỏi bất kỳ một phụ nào có quan hệ đổ vỡ do đối phương ngoại tình thì họ thường đổ lỗi cho “người thứ ba”. Họ luôn bị cho là xấu xa, bị miệt thị và chỉ trích. Vậy tại sao họ lại làm vậy và họ rút ra được bài học gì từ sau chuyện này? Mới đây, Cosmopolitan đã phỏng vấn 2 người phụ nữ đã từng đóng vai hồ ly tinh để giải đáp câu hỏi trên.

“Anh ta nói cô ấy cho phép”

Paula, 28 tuổi sống tại Philadelphia chia sẻ:

“Trước đây tôi là quản lý truyền thông, sau đó chuyển sang chơi cho một ban nhạc. Người đàn ông đó là tay bass trong ban nhạc tôi tham gia. Tôi đã bị cuốn hút bởi anh ta rất vui tính, sành điệu, ngọt ngào, hào phóng, tử tế, sáng tạo và luôn chăm sóc mọi người.

Rõ ràng giữa chúng tôi có gì đó nhưng tôi vẫn băn khoăn về việc anh ta đã có vợ. Tuy nhiên, anh ta đảm bảo với tôi rằng vợ anh ấy không quan tâm và mối quan hệ của họ là kiểu “không hỏi không nói”. Tôi đề nghị chúng tôi nên nói chuyện với cô ấy rất nhiều lần nhưng anh ta không đủ can đảm.

Cuối cùng, tôi từ bỏ và tin tưởng lời anh ta, rằng cô ấy sẽ ổn với mối quan hệ này. Tôi đã không cảm thấy mình là người phá hoại gia đình họ vì anh ta nói đó không phải gia đình, mối quan hệ của anh ta và vợ đã như vậy từ trước khi tôi đến.

Tôi đã bị cuốn hút bởi sự ngọt ngào và tử tế của anh ta. (Ảnh minh họa)

Nhưng cuối cùng khi anh ta nói với cô ấy mọi chuyện, tôi mới vỡ lở là cô ấy không hề thấy ổn chút nào. Sau đó, anh ta bảo tôi đừng nhắn tin hay liên lạc nữa và tôi không gặp anh ta kể từ đó. Đã gần một năm trôi qua nhưng tôi vẫn mang mặc cảm tội lội vì đã xen vào một gia đình.

Về khuôn mẫu của kẻ phá hoại, tôi thấy nó không chính xác. Mỗi trường hơp lại có tình huống, lý do, vấn đề khác nhau. Chắc chắn là có những người có ý định xấu ngay từ đầu nhưng cũng có người không. Tôi nghĩ rằng có những người phụ nữ, bao gồm cả tôi, thực sự tin rằng chuyện họ đang làm không khiến ai bị tổn thương.”

“Anh ta nói cô ấy là kẻ bạo hành”

Lời chia sẻ của Sally, 28 tuổi đến từ Virginia:

“Tôi gặp người này trong một chuyến công tác 3 năm trước. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu khi anh ta trở thành người cố vấn và giúp đỡ tôi trong công việc. Rất ít người biết anh ta đã kết hôn. Anh ta cũng không bao giờ đeo nhẫn cưới. Anh ta là người thông minh và rất tự tin. Anh ta lớn hơn tôi 10 tuổi, khiến tôi thấy cảm phục. Chúng tôi từ đồng nghiệp dần chuyển sang bạn bè và rồi yêu nhau.

Sau nụ hôn đầu tiên, anh ta thú thật với tôi rằng mình đã có gia đình. Tôi đã rất bất ngờ. Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau, tại sao anh ta lại có một người vợ được chứ? Sau đó anh ta giải thích rằng vợ anh ta rất ghê gớm và thường xuyên bạo hành anh ta. Tôi thấy mọi chuyện thật khó tin nhưng khi anh ta đưa tôi về nhà và cho xem nhiều bằng chứng thì tôi đã tin. Tôi thấy thương và muốn chăm sóc cho anh ta nhiều hơn.”

Thật không thể tin tôi đã tin lời anh ta nói rằng mình bị vợ bạo hành. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện kết thúc khi tôi biết những gì anh ta buộc tội vợ mình làm thì anh ta cũng như vậy. Trong một lần cãi vã, anh ta thụt một cùi chỏ vào mặt tôi nhưng tôi đã đỡ được, sau đó anh ta bắt đầu khóc. Anh ta uống rất nhiều và bản chất bạo lực bắt đầu lộ ra.

Sau cùng chúng tôi đã chia tay, anh ta cố gắng sửa chữa mối quan hệ với vợ nhưng điều đó không hiệu quả. Tôi nghĩ rằng không người phụ nữ nào có thể chịu đựng được anh ta. Giờ đây anh ta như một lời nhắc nhở tôi về những sai lầm mình đã gây ra và sự cả tin ngu ngốc của mình”.

Sự tồn tại của anh ta là lời nhắc nhở tôi về những tội lỗi mình đã gây ra. (Ảnh minh họa)

Theo Khampha