Nếu tự tin thì cứ bắt đầu, nếu đau thương thì can đảm kết thúc


Lựa chọn một người đàn ông có quá khứ trăng hoa để yêu, rốt cuộc là tự tin với khả năng của bản thân, hay là do tự tin với tình yêu của đối phương dành cho mình quá nhiều.

Nhưng kết quả, lại vẫn phải nhờ vào hai từ duyên phận. Yêu bao nhiêu cũng không đủ, tự tin bao nhiêu cũng là thừa nếu như chẳng đủ duyên.

Rốt cuộc khi chúng ta can đảm lựa chọn một người có quá khứ đào hoa, xung quanh có bao nhiêu ong bướm thì cần bao nhiêu kiên định, bao nhiêu mạnh mẽ và phải dốc hết bao nhiêu kiên cường.

Quá khứ trăng hoa, không có nghĩa hiện tại cũng thế, nhưng cũng chẳng đảm bảo sau này sẽ vậy.

Có thể nói rằng, đàn ông trăng hoa, chỉ đơn giản là chưa gặp được một người phụ nữ khiến họ tình nguyện thay đổi, nhưng cũng chẳng thể chắc chắn rằng, sau này sẽ không có người phụ nữ nào tiếp tục khiến họ đổi thay.

Cuộc sống này vốn dĩ quá khó lường, ngày hôm nay yêu nhau như thể là tất cả, nhưng sáng ngày mai có thể chẳng là gì cả.

Qúa khứ không nói nên hiện tại, hiện tại không vẽ lên tương lai. Đừng nhìn vào quá khứ một người mà từ bỏ, đừng để tâm quá khứ để rồi không dám bắt đầu.

Nhưng đừng vì hiện tại hạnh phúc mà quá tự tin với tương lai, bởi chúng ta đều chỉ biết hiện tại, đều không rõ ngày mai ai còn ở bên ai.

Đừng lấy quá khứ để nhận định hiện tại, đừng tin hiện tại để lơ là với tương lai. Chúng ta hãy hiểu một điều, để chạm tay đến người cuối cùng của cuộc đời thì số đau thương chúng ta phải bước qua là vô kể, nỗi đau này cứ tưởng là đau nhất, nhưng rồi bạn sẽ hiểu có nhiều chuyện đau hơn.

Tổn thương hôm nay cứ ngỡ là sẽ khiến chúng ta chết đi, nhưng thực chất chỉ khiến bản thân chai lì với nó.

Nên chẳng có người chúng ta yêu nhất, mà cũng chỉ có người khiến chúng ta yêu hơn, nên cảm đảm nắm tay hạnh phúc thay vì sợ hãi như một kẻ thua cuộc. Mà hạnh phúc thì không dành cho người chỉ biết sợ hãi.

Nếu tự tin thì cứ bắt đầu, nếu đau thương thì can đảm kết thúc.

Mong chi yêu một đời, thôi cứ vui một thời.

Hẹn ước gì suốt đời, chỉ mong trọn một thời.

Huyền Trang Bất Hối – Dear.vn

The post Nếu tự tin thì cứ bắt đầu, nếu đau thương thì can đảm kết thúc appeared first on Dear Diary.

Bố hãy bán cho con một giờ của bố nhé!

Con trai: “Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu hỏi?”
Bố: “Hỏi đi con.”
Con trai: “Bố ơi, bố kiếm được bao nhiêu trong một giờ?”
Bố: “Đó không phải là việc của con. Tại sao con hỏi như vậy?”
Con trai: “Con chỉ muốn biết, bố kiếm được bao nhiêu 1 giờ thôi mà?”
Bố: “Bố kiếm 100 USD mỗi giờ”
Con trai: “Ồ (đầu cúi xuống).
Con trai: “Bố ơi, con có thể mượn 50 USD?”

Người bố đã rất tức giận.
Bố: “Nếu lý do duy nhất con hỏi đó là vì con muốn mượn một số tiền để mua đồ chơi vớ vẩn hay một làm cái khác, hãy đi thẳng vào phòng và ngủ ngay lập tức. Bố làm việc chăm chỉ mỗi ngày không phải chỉ để cho những đòi hỏi trẻ con vớ vẩn như vậy”

Cậu bé lặng lẽ đi vào phòng và đóng cửa lại.

Người đàn ông ngồi xuống, vẫn giận dữ vì câu hỏi của cậu bé. Làm sao nó dám hỏi như vậy chỉ để mượn một số tiền?

Sau một giờ miên man, người đàn ông đã bình tĩnh lại, và bắt đầu suy nghĩ: Có thể con mình thực sự cần 50 USD để mua một cái gì đó quan trọng. Cậu bé có khi nào hỏi vay tiền của bố đâu?

Người đàn ông đã đi đến cửa phòng của cậu bé và mở cửa.
Bố: “Con ngủ chưa, con trai?”
Con trai: “Chưa bố ạ, con còn thức”.
BỐ: “Bố đã suy nghĩ lại. Có lẽ bố đã khắt khe sau một ngày dài mệt mỏi. Đây là 50 USD mà con cần!”
Cậu bé ngồi thẳng lên, mỉm cười.
Con trai: “Ồ, cảm ơn bố!”

Sau đó, cậu bé thò tay xuống dưới gối của mình, lấy ra một số tiền lẻ nhàu nát lên.
Người cha thấy cậu bé đã có tiền, bắt đầu nổi giận trở lại. Đứa con từ từ đếm tiền của mình, và sau đó ngước nhìn cha mình.

Bố: “Tại sao con muốn có nhiều tiền hơn trong khi con đã có?”

Con trai: “Bởi vì con không đủ…”

“Bố ơi, nếu con có 100 USD, con có thể mua thời gian không? Bố vui lòng về nhà sớm hơn vào ngày mai. Con muốn ăn tối với bố”.

Người cha nghẹn ngào. Ông vòng tay quanh cậu bé…

Bạn hãy nhớ, nếu bạn chết vào ngày mai, công ty sẽ dễ dàng thay thế người khác, còn gia đình, bạn bè của chúng ta sẽ cảm thấy mất mát rất lớn trong suốt quãng đời còn lại.

Hạnh phúc có khi chỉ là ảo tưởng

Em thấy chán nản và không muốn cố gắng làm bất cứ một việc gì cả. Hãy chỉ cho em biết bây giờ em phải làm sao đây hả anh?
Gửi người em yêu! Mình quen nhau đã được bao nhiêu mùa thu rồi anh nhỉ?
Thời gian chưa đủ để gọi là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn để em có thể nhớ về anh.
Em biết người ta thường bảo quen nhau qua internet chỉ là ảo giác không bao giờ có thật để em phải chờ đợi anh cho đến tận bây giờ, nhưng em không tin điều đó lại là sự thật. Em hiểu một điều mình chỉ biết nhau qua webcam, qua hình ảnh và những cuộc nói chuyện, em không hề phủ nhận rằng mình chưa từng gặp nhau ngoài đời, em cũng chưa hiểu nhiều về anh và ngược lại anh cũng chưa biết nhiều về bản thân em. Nhưng…sự thật là em đã dành tình cảm cho anh. Đó không phải đơn thuần chỉ là nhớ mà còn là sự khao khát anh ạ.
Đã có nhiều nước mắt rơi vì những lúc nhớ anh nhưng không bao giờ được gặp mặt, rất nhiều lần em muốn quen lấy một người ở gần để được người ta chở đi chơi vào những ngày thứ 7, và để người ấy an ủi động viên mỗi khi em buồn, để em tựa đầu vào vai mỗi khi em mệt mỏi…nhưng em đã không làm như thế anh à.
Anh nói với em rất rất nhiều lần rằng “em hãy chờ anh trở về” và em cũng đã trả lời anh ngàn lần rằng “em sẽ chờ anh về với em”. Mình đã vạch ra cho tương lai quá nhiều dự định và kế hoạch và em trông chờ từng ngày anh trở về để cùng em thực hiện những kế hoạch đó.
Anh biết không? Em thực sự đã khóc rất nhiều, em nghĩ về anh và nghĩ tới ngày anh về Việt Nam để tìm gặp em và em thực sự cảm thấy hạnh phúc. Mỗi khi nhớ tới anh em lại mở máy tính và xem hình của anh, em xem đi xem lại và tự cười một mình vì em nghĩ lúc ấy anh đang ở gần bên em.
Nhiều lần nhớ tới anh em không ngủ được, em chỉ biết ngồi một mình trong bóng tối và…khóc. Anh có biết những đêm dài nhung nhớ đối với em khổ sở như thế nào không?
Rồi những buối tối cuối tuần những ngày lễ tết hay sinh nhật không có anh ở bên cạnh em đã tủi thân và buồn biết bao nhiêu. Em đã nói với anh rất nhiều lần rằng “em yêu anh”. Bao nhiêu hy vọng và tình yêu em dành hết cho anh. Em luôn mong chờ và nghĩ chắc chắn một điều anh sẽ trở về với em, mình sẽ cùng nhau đi du lịch, anh còn nói anh sẽ cõng em đi dọc trên bãi biển và mình sẽ trao cho nhau thật nhiều những nụ hôn của tình yêu, mình sẽ làm đám cưới và em sẽ là cô dâu thật tuyệt của anh, mình sẽ cùng nhau làm ăn và em sẽ sinh cho anh những đứa con thật xinh xắn thông minh và giống hệt bố mẹ nó… Anh thấy đấy bao nhiêu dự định mình đã cùng nhau bàn bạc và hy vọng sẽ sớm thực hiện được nó. Để em luôn trông chờ anh, để em luôn nghĩ về anh và yêu anh nhiều hơn. Em đã nghĩ khi anh về em sẽ luôn ở bên và chăm sóc cho anh, mình sẽ không bao giờ cãi nhau sẽ luôn yêu nhau không bao giờ xa nhau cả.
Thế rồi dần dần anh gọi điện và nhắn tin cho em ít hơn, một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng anh không gọi cho em. Em đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ. Em đã thực sự thấy lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì không? Và em đã hoài nghi tình yêu mà anh dành cho em. Thời gian đó em đã sống trong tâm trạng lo lắng không yên, em đã khóc trong tuyệt vọng và em không biết làm gì nữa.
Cuối cùng thì anh cũng gọi cho em, anh nói anh bị một căn bệnh, anh phải ở lại điều trị và không thể về VN sớm như dự tính, lúc nào anh cũng phải ở bệnh viện một mình, anh bị sụt ký và rất mệt mỏi, lúc ấy em lo cho anh lắm, nhưng em không biết làm gì ngoài sự động viên anh cả. Em mong được nghe giọng nói của anh mỗi ngày nhưng anh nói anh không có đủ tiền để gọi cho em hàng ngày được vì anh còn phải để dành tiền để điều trị, em chấp nhận điều đó và càng thấy yêu thương anh nhiều hơn.
Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, và anh cũng ít gọi cho em hơn, đến khi chờ đợi lâu quá em chủ động gọi cho anh thì lâu lắm anh mới bắt máy và nói anh sẽ gọi lại rồi cúp máy, sau đó thì anh không bao giờ gọi nữa. Cho đến một ngày gần đây có một số điện thoại bên đó gọi về tìm gặp em nhưng lạ thay đó lại là giọng của một cô gái, khi gặp em nói vài lời rồi vội vàng cúp máy thì em đã lờ mờ hiểu ra rằng đó là ai. Linh tính mách bảo em rằng đó không phải là chuyện bình thường nữa. Bao nhiêu nghi ngờ trong em cứ dồn dập đến. Em buồn. Em khóc. Và em tuyệt vọng. Em đã gọi điện nhưng anh không nhấc máy, em nhắn tin nhưng anh không trả lời và bao nhiêu nỗi hờn ghen cứ ấp ủ trong em. Em khóc tức tưởi, em giận anh ghê gớm.
Hôm nay là ngày mùng 4 tết âm lịch. Em ngồi một mình trong căn phòng này và viết cho anh những lời từ sâu thẳm con tim em. 11h11p: em nghe những bản hòa tấu nhẹ nhàng quen thuộc, ngồi nhớ đến anh và bỗng dưng em thấy sống mũi mình cay cay, tự trong khóe mắt hai hàng nước mắt cứ ứa ra không ngăn lại được. Em thất vọng. Vậy là bao nhiêu hy vọng đã vỡ tan trong sự dối trá. Bao nhiêu tình yêu và niềm thương nhớ bây giờ cũng trở thành vô nghĩa. Nước mắt nhạt nhòa rơi mãi trong đêm dài vô định để trái tim yếu mềm như muốn tan vỡ ra, em thấy nghẹn ngào đến khó thở khi nghĩ đến anh. Bao nhiêu suy nghĩ và nghi ngờ về anh cứ vây lấy em, em cố gạt chúng ra khỏi đầu để thấy mình thanh thảnh hơn nhưng càng cố gạt nó ra thì anh lại càng hiện ra trước mặt em rõ rệt hơn. Em cảm thấy tiếc nuối thời gian hạnh phúc đã qua. Đi ra ngoài đường nhìn thấy ai hao hao giống anh em cũng nhìn thật lâu. Em tự dày vò bản thân và em hay ngồi khóc một mình. Em thấy chán nản và không muốn cố gắng làm bất cứ một việc gì cả. Hãy chỉ cho em biết bây giờ em phải làm sao đây hả anh?
Đợi chồng đi làm về

Giận vì chồng về muộn bao nhiêu thì thương chồng vất vả bấy nhiêu.

Lần đầu tiên cảm giác bị tủi thân sau khi cưới, chiều đi chợ thật sớm để nấu cơm, 6h đã nấu xong những món mà chồng thích rồi. Bỗng điện thoại báo có 1 SMS tới. Hí hửng đọc tin nhắn, “vợ ơi, nhiều việc quá, có lẽ tối nay chồng phải làm muộn lắm, chắc 10h tối mới về, nếu muộn quá anh sẽ ngủ lại đây luôn”, thế là ôi thôi, cái mặt ỉu xìu lại không thèm trả lời tin nhắn của chồng nữa, mặc kệ chồng đi mà độc thoại một mình, buồn không tả nổi cơ. Huhu. Bao nhiêu công lao, tâm huyết đổ dồn vào những món ăn, chỉ mong sao chồng về là có thể ăn luôn. Giận vì chồng về muộn bao nhiêu thì thương chồng vất vả bấy nhiêu.

Lủi thủi 1 mình, lại ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, mà từ khi yêu chồng thì 10 ngày, 9 ngày phải đợi chờ ấy chứ, thế mà có khi chồng đợi vợ có tý đã cáu lên rồi, đồ đáng ghét. Lúc nào vợ cũng phải đợi, cả cuộc đời này gắn liền với chữ đợi mất thôi!

Khi còn yêu
Tối nào hai đứa cũng dành thời gian nhắn tin cho nhau đến tận khuya. Bạn tôi lại thắc mắc, hai người thích nói chuyện với nhau thế sao không gọi điện hoặc đi dạo cùng nhau để tha hồ tỉ tê việc gì phải nhắn tin vừa nói được ít vừa mất thời gian. Tôi cười bảo, có những điều mà lời nói không thể diễn tả hết được nên phải viết ra bằng chữ. Và tôi thích cái cảm giác chờ đợi những tin nhắn từ người mình yêu, thích đọc tin nhắn để tôi có thể tưởng tượng ra người ấy đang làm gì, nghĩ gì. Phải trải qua những cảm giác như thế thì mới biết hai người yêu nhau đến cỡ nào.

Nhiều lúc cũng muốn gọi điện thoại nghe giọng nhau lắm chứ, nhưng vì có bạn ở bên nên cần có ý thức 1 chút. Hì. Do 2 đứa ở cách nhau gần 10km, nên đi dạo được với nhau không nhiều, trừ những hôm hẹn hò, đi chơi, còn lại là ai ở nhà nấy. Nhớ nhau nên chỉ có nhắn tin cho nhau, sẽ cảm giác như luôn luôn ở bên, nói chuyện với nhau mọi lúc ấy

Rồi chúng tôi lập gia đình
Mỗi ngày tan làm, tôi về nhà nấu cơm, ngồi đợi chồng về. Nhiều lúc chồng tôi bận việc công ty tới tận khuya mới mò mẫm về tới nhà nhưng tôi không đi ngủ trước mà cứ thế ngồi đợi. Lần này, bạn tôi lại thắc mắc sao tôi không đi ngủ trước mà phải đợi anh ấy để tự làm khổ mình như vậy? Tôi vẫn cười bảo, tôi thích cái cảm giác chờ đợi chồng về nhà mỗi tối, chờ đợi cái giây phút được cởi chiếc áo khoác cho chồng và hỏi câu “Hôm nay anh đi làm có mệt không?” rồi cả hai cùng nhau huyên thuyên trò chuyện sau cả một ngày dài không gặp mặt. Dẫu biết rằng có những lúc thất vọng vì cứ đợi nhưng chẳng thấy bóng dáng chồng nhưng như thế mới thấy được niềm hạnh phúc khi ngày hôm sau được gặp lại…

Ảnh: Nấu món chồng thích

Chồng đi làm tận đêm khuya mới được về, ngồi nhà đợi chồng về ăn cơm, có lúc mình thấy chán nản lắm rồi, nhưng chả hiểu sao cứ thấy chồng về cái là bao nhiêu tủi hờn, giận dỗi tan biến hết, vợ lại cười toe toét ngay mới được cơ chứ, sao mà chồng đểu thế nhờ???

Những lúc đợi chồng như thế này, lại làm vợ buồn và toàn nghĩ về những chuyện không hay xảy ra giữa chúng ta trong quá khứ, rồi giận chồng càng nhiều hơn, lúc nào cũng trực khóc được, sao mà vợ lại có thể yêu chồng như thế cơ chứ, chồng đáng ghét. Rồi đến khi quá muộn rồi mà vẫn chưa thấy chồng về lại càng khóc to hơn vì lo quá, không biết chồng thế nào rồi, gọi điện thoại mãi chẳng thấy nghe, làm vợ sợ chết đi được, giận dỗi bay đi đâu hết rồi, lúc này chỉ càng thương chồng nhiều hơn thôi huhu

Ảnh: Chồng về, mọi lo âu, buồn phiền tan vỡ hết

 

Không biết rồi sau này có con thì sẽ thế nào nhỉ? Hình như trước vợ đã từng hỏi chồng rồi, chồng hớn hở bảo: có con rồi thì vợ làm sao mà buồn được nữa, hic hic. Chồng đểu, sau này mà bắt vợ đợi nhiều thế nữa thì vợ oánh chồng chết ấy, nhất là khi có baby rồi
Nguồn: Phạm Duy Khánh