Có một lần mình bỏ việc, sau đó mình hối hận cho tới tận ngày hôm nay.

Có một lần mình bỏ việc, sau đó mình hối hận cho tới tận ngày hôm nay.

Ngày xưa: Mình từng có lần chia tay một công sở chỉ vì một hôm bất chợt bước vào văn phòng, thấy cô kế toán đang ngồi trên chiếc ghế của mình, bỏ chân ra khỏi giày rồi gác lên mặt bàn mình. Từ hôm sau mình không đi làm nữa.

Một lần lẳng lặng chia tay một công sở vì thấy ông sếp quỵt tiền một họa sĩ vẽ bìa làm cộng tác viên, mình lẳng lặng bỏ tiền túi chuyển khoản cho họa sĩ rồi ra đi, mình không chờ tới lúc mình bị thiệt thòi thì mới lên tiếng.

Có lần chia tay một bến cảng bình yên chỉ bởi một ngày mùa thu trời quá đẹp, mình đang trên đường đi làm thì dừng lại, bỏ cái mũ bảo hiểm fullface ra mới quệt được nước mắt và nghĩ, mình thà đi làm đầy tớ không công cho một nơi nào có sếp giỏi, hơn là làm sếp của những người không hiểu từ đâu tới…

Có lần mình chia tay hẳn một sự nghiệp đang ở đỉnh cao, chỉ bởi, một tay nào đó khăng khăng chỉ rõ tử vi mình đã viết mình luôn được gần gũi ở cạnh những người giỏi giang, quyền chức, ưu tú… À, vậy nếu đó là tử vi mang tới số phận, mình quyết chống lại tử vi. Từ đó chấm dứt tất cả những cuộc vào phủ Tổng thống, mình rẽ sang nghề mới…

Nhưng tất cả đều không làm mình hối hận, trừ một lần cách đây đã nửa thập kỷ.

Có một buổi sáng, mình gọi điện rủ một cô nhân viên văn phòng đi ăn sáng ở bên kia đường. Cô ấy bảo thôi, chị cứ ăn sáng xong rồi về văn phòng với em! Sau này cô ấy giải thích, lương em chỉ 6 triệu, còn gia đình chồng con chi tiêu trăm thứ, ăn sáng và cà phê là bảy tám chục nghìn, tính ra em không đủ để có bữa xa xỉ như thế. Chị có mời thì em cũng không tiện đi!

Mình ngẩn ra. Một tháng mình chỉ tới làm ở văn phòng này có 2 ngày, lương của mình cho 2 ngày làm việc ấy là 11 triệu. Cô ấy làm đủ 26 ngày mỗi tháng, từ 8h sáng tới 4h30 chiều. Mình bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ kinh khủng! Như thể mình có lỗi với cô ấy, hoặc mình đã chiếm dụng cơ hội nào của cô nhân viên. Nếu cô ấy biết mức lương của mình, liệu cô ấy sẽ cảm thấy ra sao?

Ngay sau hôm đó mình tuyên bố bỏ việc. Nhà đầu tư rất vất vả thuyết phục mình ở lại dự án, ở một nơi mà mình đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng khung hình cho tới duy trì suốt 2 năm qua. Họ không hề biết lý do thực sự vì sao mình ra đi. Họ tưởng mình đồng bóng – như mọi khi – tự dẫn xác đến xong tự ra đi!

Cho đến một ngày sau đó vài năm gặp lại:

Dự án đóng cửa ngay sau khi mình ra đi vài tuần.

Cô nhân viên lại chạy vạy làm đơn đi xin việc, cơ quan tiếp theo trả lương cho cô 3,2 triệu/tháng, vẫn 8 giờ vàng ngọc. Sau 1 năm, họ tăng lương cho cô lên 3,5 triệu.

Mình hóa ra lúc đó mới thực sự là có lỗi với cô ấy, đã cướp cơ hội tốt của cô ấy! Với cái nhìn ngắn hạn và đầy cảm tính, mình không nhìn thấy được bản chất của thị trường.

Nhưng nói cho cùng, nếu không có cảm tính, chúng ta có còn là con người không?

Trích nguồn Trang Hạ