Giá như hồi đó bớt vô tâm, thì có lẽ đã không đánh mất nhau mãi mãi


Người yêu cũ của anh bạn tôi đi lấy chồng, sau nửa năm chia tay anh. Anh là mối tình đầu dài 5 năm của cô ấy. Tình yêu của hai người luôn rất bình yên, cho đến khi anh ra trường. Anh bị cuốn theo những vòng quay mới: những mối quan hệ mới, những đối tác, những chuyến đi công tác dài ngày. Mỗi khi anh bận làm việc, cô gọi hỏi thăm, anh đều cảm thấy phiền phức: “Sao em gọi nhiều thế? Anh bận lắm!”.

Cuối tuần cô bảo anh qua chở cô đi mua đồ, anh uể oải: “Cả tuần anh đi làm mệt rồi, cuối tuần em cho anh ngủ được không?”. Những lần gặp nhau cứ thế thưa dần, anh thì cứ vô tâm, cô thì sợ phiền anh nên chẳng dám gọi nhiều. Và anh luôn nghĩ, dù anh có đi bao lâu, bận rộn đến nỗi quên cả cô, thì cô cũng sẽ ở đó đợi anh, cam chịu và nhẫn nại. Thế rồi một ngày, cô ấy chia tay anh. Anh vẫn nghĩ cô chỉ giận dỗi vài bữa là xong, cho đến 1 tuần, 2 tuần, anh không thấy cuộc gọi nhỡ từ cô, không thấy những tin nhắn quan tâm từ cô, anh cuống cuồng đi tìm cô, anh xin cô tha thứ. Nhưng cô ấy bảo, cô ấy không muốn là cái bóng cứ mãi đợi anh mỏi mòn nữa.

Mỗi khi nhắc đến cô ấy, anh cười buồn bảo: “Giá như hồi đó anh bớt vô tâm, anh dành thời gian lắng nghe cô ấy, thì có lẽ anh đã không mất đi cô gái mà bao năm nay anh vẫn chưa thể quên. Cuộc gọi cuối cùng cô ấy gọi hỏi han anh, anh cũng thờ ơ chẳng buồn nghe máy”.

Bố mẹ bạn tôi chia tay nhau khi bạn tôi mới học lớp 5. Bạn kể, buổi sáng hôm đó, mẹ vẫn dậy đưa bạn đi học, mua đồ ăn sáng cho bạn vào lớp và dặn dò những câu hàng ngày mẹ vẫn dặn. Nhưng đến lúc chiều về, khi bạn bước vào nhà, đã chẳng thấy mẹ đâu nữa. Hồi ấy khi vẫn còn là đứa trẻ con, bạn vẫn tin lời bố nói hôm ấy, “Mẹ đi công tác mấy hôm, con ở nhà ngoan với bố vài hôm mẹ về”. Nhưng rồi, đến tận bây giờ, bạn cũng chưa một lần gặp lại mẹ.

Bạn tôi bảo, trong trí nhớ nhạt nhoà của bạn, buổi sáng hôm đó, mẹ thả tóc dài, vận chiếc váy hoa nâu yêu thích của mẹ. Mỗi lần nhắc lại chuyện này, bạn đều trầm tư bảo: “Giá như hồi đó lớn hơn chút nữa, để ý hơn chút nữa, thì đã nhớ được rõ nét mặt mẹ hôm đó ra sao, mẹ đã cười với bạn như thế nào…”

Hôm tiễn tôi ra sân bay, bạn ấy hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi chạy ùa vào phòng check-in, chỉ kịp ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay chào bạn ấy. Chúng tôi bắt đầu hành trình yêu xa; quả thực với suy nghĩ non nớt của tôi khi ấy, tôi vẫn nghĩ, “đây là người đàn ông sẽ luôn đợi tôi, dù tôi có xa bạn ấy vài tiếng bay hay cả nửa vòng trái đất đi chăng nữa”. Nhưng tôi đã nhầm, bạn ấy chẳng đợi được tôi, cái hôn trán đó, là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi. Để rồi, sau khi chia tay rất lâu, tôi vẫn thấy tiếc, giá như tôi biết đó là cái hôn tạm biệt cuối cùng của chúng tôi, có lẽ tôi sẽ hôn bạn ấy lâu hơn một chút, nhìn cái dáng cao cao gầy gầy ấy lâu hơn một chút.

Vô tình lướt instagram, tôi đọc được một câu nói cứ làm tôi suy nghĩ vẩn vơ mãi: “Cause you never think that the last time is the last time. You think there will be more. You think you have forever, but you don’t.” (Vì chúng ta không bao giờ nghĩ lần cuối cùng sẽ là lần cuối cùng. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, nhưng không phải như vậy).

Quả đúng vậy, điều đáng tiếc nhất của những lần cuối cùng đó là, khi nó xảy ra, chúng ta đều không hay biết đó là lần cuối cùng. Nghe thật xót xa, vì nếu chúng ta biết, chúng ta sẽ dành thêm thời gian ở bên cạnh người ta yêu, sẽ ngắm nhìn kỹ gương mặt thân thuộc ấy, ôm họ và nói với họ rằng: “Chúng ta yêu họ rất nhiều”. Nhưng tất cả những điều “giá như” ấy, chúng ta đều không làm được. Thời gian thì chẳng thể quay trở lại, người ta thương thì cũng đã rời xa ta, việc duy nhất chúng ta có thể làm là ôm những tiếc nuối, trách móc chính bản thân mình và dằn vặt mình bởi những câu hỏi “tại sao”.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, thay vì để sau này khỏi tiếc nuối, chúng ta hãy dành thời gian yêu lấy hiện tại. Ngắm nhìn người thân yêu của mình lâu hơn một chút, dành thời gian trò chuyện với ba mẹ, mỗi ngày đều nói những lời ngọt ngào với người mình thương, để nếu mai này khi họ không ở cạnh chúng ta nữa, ít nhất chúng ta không phải nói những câu “giá như”.

Never waste a moment. It may be the last time with someone you love. (Đừng bao giờ lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc. Nó có thể là lần cuối cùng với người mà chúng ta yêu thương).

Thu Hà – Dear.vn

 

The post Giá như hồi đó bớt vô tâm, thì có lẽ đã không đánh mất nhau mãi mãi appeared first on Dear Diary.

Cuộc sống thật buồn, nếu không có tình yêu


Thời còn đi học, chị được rất nhiều người theo đuổi. Nhiều anh giàu có, bảnh bao, hào hoa xếp hàng theo chị, mà chị chẳng ưng ai. Anh thì khác hoàn toàn, anh không giàu, bố mẹ công chức nhà nước nên cũng chẳng dư dả để ăn chơi. Anh học cùng trường chị, hơn một khoá, nổi tiếng học giỏi và cười rất duyên. Thế là chị yêu anh.

Yêu nhau 5 năm, anh và chị hứa hẹn tương lai bên nhau và thường tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc của họ sau này. Đến khi chị 24 tuổi, bố mẹ anh muốn anh đi học thạc sỹ nước ngoài để tốt cho công việc sau này. Chị giận, chị đòi chia tay. Chị bảo chị không muốn đợi anh nữa vì chị đã đợi anh gần hết tuổi xuân rồi. Thế rồi anh vẫn đi, ngày anh đi, chị không ra tiễn.

Nửa năm sau, chị kết hôn với một người đàn ông khác, hơn chị 8 tuổi. Cứ tưởng rằng chị đã tìm được bến đỗ bình yên, nhưng thực ra, chị lại không hề thấy hạnh phúc. Chị bảo, hàng ngày họ vẫn sống với nhau, làm tròn trách nhiệm vợ chồng, của người cha và người mẹ. Nhưng họ không hề hợp nhau, cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Chị thích lãng mạn, người đó thì quá thực tế; chị thích được quan tâm chia sẻ, còn người đó thì cho rằng cứ mang nhiều tiền về là được. Lúc nào chị cũng thấy cô đơn, thèm được quan tâm chia sẻ.

Ngày xưa chị ở bên anh khác lắm. Chị hay cười. Chị lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng bên anh. Mỗi dịp kỉ niệm, anh chưa bao giờ quên tặng hoa chị và ngày ngày đều nói những lời yêu thương. Mỗi lần kể về anh, mắt chị lại lấp lánh- cái ánh nhìn mà con người ta chỉ có thể dành cho người mà họ thực sự yêu, và giọng chị lúc nào cũng xen lẫn chút nuối tiếc. Nếu mà hồi đó chị không dễ dàng nói câu chia tay, chị đồng ý đợi anh, và anh không để chị vuột mất vào tay người đàn ông khác, thì có lẽ câu chuyện ngày xưa sẽ không phải là một câu chuyện dang dở và đầy nuối tiếc.

Chị có thực sự yêu người đàn ông mà chị đã kết hôn? Tôi nghĩ là không, có chăng chỉ là sự an phận khi mà người phụ nữ đã mất đi người đàn ông mà cô ấy yêu trọn vẹn. Vì nếu không phải anh, thì chị lấy ai cũng đều giống nhau mà thôi. Cuộc sống của chị thật buồn, khi vẫn ngày đêm ở cạnh một người mà trái tim chị chẳng hề rung động. Có đôi lần chị nằm mơ thấy người yêu cũ, đến lúc tỉnh dậy chị vẫn nhớ nguyên vẹn giấc mơ ấy, anh ấy đã nói gì với chị, nhìn anh ấy cười ra sao… Và rồi khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, chị lại thấy buồn, vì chị chẳng thể gặp anh ấy, chẳng thể cầm tay và nói chị đã nhớ anh ấy như thế nào.

Tôi nghĩ, ai cũng từng có một thời nông nổi. Ở cái tuổi đôi mươi ấy, họ coi nhẹ tình yêu. Họ cứ nghĩ, ừ chia tay thì chia tay, chia tay rồi sẽ gặp được người khác. Nhưng họ không hay biết rằng, người thực sự dành cho mình, chỉ có một. Và đôi khi cái lần buông tay ấy, là họ đã mãi mãi bỏ lỡ đi định mệnh của mình. Thỉnh thoảng, tôi lại tự hỏi, nếu được quay lại tuổi 24 ấy, chị có ở lại bên anh?

Cuộc sống thật buồn, nếu không có tình yêu. Bạn cứ thử nghĩ xem, ở bên cạnh người mà bạn thực sự yêu, chỉ cần được nấu ăn cho anh ấy là bạn đã đủ hạnh phúc. Hay như mỗi sáng tỉnh dậy, bạn được ngắm nhìn người con gái mà bạn thương nằm cuộn tròn, khép mình trong vòng tay bạn, bạn sẽ thấy cuộc sống thật bình yên quá đỗi.

Nhưng mà, nếu người ta không yêu nhau mà vẫn phải sống cùng nhau mỗi ngày, phải chăng đó chỉ là sự gắng gượng và ép buộc. Chúng ta chẳng thể cười đùa thoải mái, chẳng thể cởi bỏ vỏ bọc bên ngoài để được là chính mình với một người mà chúng ta không yêu. Vậy nên, tôi chỉ thực sự mong rằng, nếu một ngày bạn tìm được người, mà khi nhìn vào mắt họ, bạn bỗng thấy bạn chẳng cần ngụy trang hay tạo bất cứ vỏ bọc nào, và họ sẽ yêu những điều ngốc nghếch hay xấu xí nhất của bạn, thì đừng dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình. Đừng để những tình yêu thực sự lướt ngang qua cuộc đời, và chỉ là một ký ức buồn cứ mãi dở dang.

Thanh Vân – Dear.vn

The post Cuộc sống thật buồn, nếu không có tình yêu appeared first on Dear Diary.

Có một lần mình bỏ việc, sau đó mình hối hận cho tới tận ngày hôm nay.

Có một lần mình bỏ việc, sau đó mình hối hận cho tới tận ngày hôm nay.

Ngày xưa: Mình từng có lần chia tay một công sở chỉ vì một hôm bất chợt bước vào văn phòng, thấy cô kế toán đang ngồi trên chiếc ghế của mình, bỏ chân ra khỏi giày rồi gác lên mặt bàn mình. Từ hôm sau mình không đi làm nữa.

Một lần lẳng lặng chia tay một công sở vì thấy ông sếp quỵt tiền một họa sĩ vẽ bìa làm cộng tác viên, mình lẳng lặng bỏ tiền túi chuyển khoản cho họa sĩ rồi ra đi, mình không chờ tới lúc mình bị thiệt thòi thì mới lên tiếng.

Có lần chia tay một bến cảng bình yên chỉ bởi một ngày mùa thu trời quá đẹp, mình đang trên đường đi làm thì dừng lại, bỏ cái mũ bảo hiểm fullface ra mới quệt được nước mắt và nghĩ, mình thà đi làm đầy tớ không công cho một nơi nào có sếp giỏi, hơn là làm sếp của những người không hiểu từ đâu tới…

Có lần mình chia tay hẳn một sự nghiệp đang ở đỉnh cao, chỉ bởi, một tay nào đó khăng khăng chỉ rõ tử vi mình đã viết mình luôn được gần gũi ở cạnh những người giỏi giang, quyền chức, ưu tú… À, vậy nếu đó là tử vi mang tới số phận, mình quyết chống lại tử vi. Từ đó chấm dứt tất cả những cuộc vào phủ Tổng thống, mình rẽ sang nghề mới…

Nhưng tất cả đều không làm mình hối hận, trừ một lần cách đây đã nửa thập kỷ.

Có một buổi sáng, mình gọi điện rủ một cô nhân viên văn phòng đi ăn sáng ở bên kia đường. Cô ấy bảo thôi, chị cứ ăn sáng xong rồi về văn phòng với em! Sau này cô ấy giải thích, lương em chỉ 6 triệu, còn gia đình chồng con chi tiêu trăm thứ, ăn sáng và cà phê là bảy tám chục nghìn, tính ra em không đủ để có bữa xa xỉ như thế. Chị có mời thì em cũng không tiện đi!

Mình ngẩn ra. Một tháng mình chỉ tới làm ở văn phòng này có 2 ngày, lương của mình cho 2 ngày làm việc ấy là 11 triệu. Cô ấy làm đủ 26 ngày mỗi tháng, từ 8h sáng tới 4h30 chiều. Mình bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ kinh khủng! Như thể mình có lỗi với cô ấy, hoặc mình đã chiếm dụng cơ hội nào của cô nhân viên. Nếu cô ấy biết mức lương của mình, liệu cô ấy sẽ cảm thấy ra sao?

Ngay sau hôm đó mình tuyên bố bỏ việc. Nhà đầu tư rất vất vả thuyết phục mình ở lại dự án, ở một nơi mà mình đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng khung hình cho tới duy trì suốt 2 năm qua. Họ không hề biết lý do thực sự vì sao mình ra đi. Họ tưởng mình đồng bóng – như mọi khi – tự dẫn xác đến xong tự ra đi!

Cho đến một ngày sau đó vài năm gặp lại:

Dự án đóng cửa ngay sau khi mình ra đi vài tuần.

Cô nhân viên lại chạy vạy làm đơn đi xin việc, cơ quan tiếp theo trả lương cho cô 3,2 triệu/tháng, vẫn 8 giờ vàng ngọc. Sau 1 năm, họ tăng lương cho cô lên 3,5 triệu.

Mình hóa ra lúc đó mới thực sự là có lỗi với cô ấy, đã cướp cơ hội tốt của cô ấy! Với cái nhìn ngắn hạn và đầy cảm tính, mình không nhìn thấy được bản chất của thị trường.

Nhưng nói cho cùng, nếu không có cảm tính, chúng ta có còn là con người không?

Trích nguồn Trang Hạ

Yêu nhau hôm nay đâu biết ngày mai thế nào…

Tôi cũng nghĩ vết thương của mình rồi cũng sẽ đến lúc lành lại, nhưng khoảng thời gian sau chia tay lại vô cùng khó khăn. Nên nếu có thể lại yêu một ai đó thêm lần nữa, có lẽ tôi sẽ cố gắng trân trọng từng giây phút chúng tôi còn ở lại bên cạnh nhau. Bởi yêu nhau hôm nay, đâu biết mai này sẽ như thế nào.

Một mối tình dù chất chứa niềm yêu đương vô cùng nồng thắm, đến một lúc nào đó duyên phận bỗng dưng bị đứt đoạn, thì dù không muốn chúng ta cũng phải chấp nhận buông tay. Khoảng thời gian sau khi chia tay một người, ta hẳn đã phải đắm chìm bản thân trong những cơn khóc lóc vì đau khổ biết bao nhiêu. Tôi cũng vừa chia bạn trai mình, và khoảng thời gian đau khổ tôi đã phải trải qua sau đó quả thực cũng không hề dễ dàng một chút nào.

Những ngày đầu tiên, tôi chỉ có thể khóc thật lớn và liên tục nhớ về những hồi ức thật đẹp mà mình đã từng có với anh.

Khi tôi phải chia tay một người mình rất yêu, tôi không còn biết phải làm thế nào ngoài việc khóc thỏa thuê. Bởi tôi đã nghĩ, khóc là cách có thể khiến cho mọi đớn đau trong lòng được giải phóng và trôi dạt về miền đất lãng quên. Tôi không thể kìm nén lại nước mắt trong lòng, và dù có không muốn khóc, thì việc nuốt ngược nước mắt lại vào trong còn khó khăn hơn đến mức nào.

Tôi thường tìm đến những nơi vắng vẻ để có thể khóc lóc. Khóc vì cứ liên tục nghĩ về chuyện người ta đã bỏ rơi mình, khóc vì người ta không còn cần đến mình nữa, khóc vì từ nay trở đi mọi kỉ niệm đẹp giữa mình và người ấy giờ chỉ còn là hồi ức mà thôi. Sao cũng được, tôi đã nghĩ thật nhiều và khóc thật lớn, cho đến khi mệt đến lả người đi. Đến lúc muốn ngủ một giấc thật say sưa, chỉ cần đặt lưng xuống giường là liền ngủ được ngay.

Một số ngày sau, tôi đến rạp chiếu phim, mua vé một bộ phim hài và chọn ngồi ở hàng ghế A. Bởi sẽ chẳng ai ngồi ở đó, sẽ chẳng ai để ý đến một cô gái ngồi đó và cứ liên tục run người lên bần bật. Tôi cứ làm vài chuyện ngốc nghếch như thế, và cảm giác như nỗi đau của mình vơi bớt được đi phần nào.

yeu-nhau-hom-nay-dau-biet-ngay-mai-the-nao-1

Rồi tôi còn tìm đến người bạn thân nhất của mình để trò chuyện.

Cuộc trò chuyện với cô bạn thân sẽ khiến mọi tâm sự trong lòng tôi được vơi bớt. Đôi khi, cuộc trò chuyện đó có thể chỉ có những tiếng im lặng. Vậy thì đã sao, cô bạn thân vẫn sẽ chấp nhận ngồi đó nhìn vào bộ dạng thê thảm của tôi, yên lặng nhìn tôi khóc lóc như thể thế giới sắp tận thế. Và rồi cô nàng vỗ vào vai, tựa như lời an ủi rằng: “Không sao đâu, có tao ở lại đây với mày rồi”.

Cho đến một lúc sau, cô bạn thân đập mạnh vào vai tôi rồi nói: “Đói chưa, đi ăn đi. Hôm nay tao bao”.

Thật tuyệt vời khi thất tình mà lại có thể tìm đến người bạn thân của mình.

Mỗi tối cô đơn, tôi còn tìm đến những bộ phim về đề tài tình yêu lãng mạn, nhưng trong cái kết hai nhân vật không thể đến được với nhau. Hoặc giả có đến được với nhau nhưng cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và vài lần chia tay khốn đốn.

Những bộ phim tình cảm luôn là một thứ thuốc có thể khiến trái tim tổn thương của tôi được xoa dịu. Tôi có thể giải phóng cảm xúc của mình theo mạch phim, theo những bài nhạc phim buồn bã, những cơn mưa bất chợt trong từng cảnh quay. Tôi muốn tìm một thứ gì đó để mình có thể đồng điệu cùng. Rồi đến một đoạn nào đó có thể là vui hoặc buồn, tôi có thể bật khóc ngon lành. Khóc vì ghen tị với niềm hạnh phúc của hai nhân vật chính, hoặc khóc vì hai nhân vật chính còn yêu nhau nhưng vì lí do nào đó lại phải xa nhau.

Những ngày khi phải trở lại với guồng quay công việc, tôi tìm cách khiến cho mình bận rộn để có thể quên đi vết thương lòng một cách tạm thời.

Tôi đã nghĩ chỉ có những cô gái thật mạnh mẽ mới làm được điều này. Tôi đã khiến bản thân mình bận rộn đến nỗi không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện khác. Trước bạn bè, đồng nghiệp, tôi chỉ trưng ra một bộ mặt vô cảm rồi thôi, có buồn bã đến mấy cũng không rơi một giọt nước mắt. Tôi suốt ngày gõ lạch cạch lạch cạch trên máy tính, trả lời điện thoại liên tục từ sáng đến tối.

Tôi tìm cách khiến bản thân mình bận rộn thật nhiều, làm hết chuyện này đến chuyện khác chỉ để quên đi nỗi đau đang tồn tại trong lòng mình.

Đi ăn, đi chơi, hay tụ tập cùng một đám bạn đều không khiến tôi cảm thấy vui vẻ, hào hứng hay thoải mái.

Điều tôi cần sau lúc chia tay người yêu là một khoảng lặng trong tim để có thể bình tâm lại. Tôi vốn biết rằng càng cuốn mình vào cuộc vui, khi chỉ còn lại một mình bản thân sẽ càng thấy trống vắng. Hoặc nhìn những người bạn xung quanh mình đang vui vẻ và hạnh phúc sẽ cảm thấy rất tủi thân và… muốn khóc.

Tôi cũng chẳng can đảm để đi đến một nơi nào xa lạ, bởi khi đó tôi chỉ khao khát cảm giác được cảm nhận sự an toàn tại một nơi chốn nào đó đã quen thuộc với mình. Khoảng thời gian sau chia tay, tôi trở nên nhạy cảm hơn và dễ dàng cảm thấy bị lạc lối trong mọi thứ. Nên điều tôi muốn làm chỉ là ở yên một chỗ quen thuộc, và tự do bộc lộ nỗi đau, sự tổn thương của chính mình mà thôi.
Chỉ là, sau tất cả những giải pháp tạm thời đó, cứ mỗi lúc đêm về, nỗi cô đơn của tôi lại tiếp tục được trải dài một cách bất tận. Và nỗi buồn khi đó cũng sẽ được đẩy đến mức đỉnh điểm.

Con gái cũng chính là loài sinh vật dễ cảm thấy tủi thân và cô đơn nhất. Đặc biệt là vào ban đêm, khi mọi thứ trở về với bóng tối và sự yên tĩnh, những cô gái vừa mới chia tay người yêu chính là đối tượng cảm nhận được sự cô độc nhiều nhất.

Chia tay một người mình còn yêu rất nhiều là chuyện rất đau khổ. Và sau đó, con gái luôn cần cho mình những khoảng lặng để có thể bình tâm lại. Dù thời gian có trôi đi nhanh hay chậm, vết thương có chịu lành lặn hay không, tôi cũng chỉ dám đặt cược nỗi đau của mình vào thời gian trôi. Và cứ thổn thức hằng đêm rằng rồi vết thương trong lòng này cũng sẽ lành lại thôi.

Tôi cũng nghĩ vết thương của mình rồi cũng sẽ đến lúc lành lại, nhưng khoảng thời gian sau chia tay lại vô cùng khó khăn. Nên nếu có thể lại yêu một ai đó thêm lần nữa, có lẽ tôi sẽ cố gắng trân trọng từng giây phút chúng tôi còn ở lại bên cạnh nhau. Bởi yêu nhau hôm nay, đâu biết mai này sẽ như thế nào, phải không?

TĐCS