Bạn có thật sự hiểu người mình yêu?


Mấy đêm nay khó ngủ nằm cày phim. Có một chi tiết của bộ phim làm mình cứ suy nghĩ mãi.

Trong phim nữ chính bị bạn thân phản bội, cô hỏi bạn mình:

“Tại sao tôi đối tốt và thật lòng với cậu như vậy mà cậu lại tệ với tôi?”

Người bạn trả lời dài, nhưng đại loại là:

“Vì sự lương thiện của cậu rất phiền phức. Cậu còn nhớ ngày bố tôi bị tai nạn mất khả năng lao động, cậu biết được tin đó, không suy nghĩ gì, gọi người dọn hết đồ đạc của tôi mang đến nhà cậu, xin bố mẹ cậu cho tôi chuyển đến ở nhờ để học đại học. Cậu không hề hỏi rằng như vậy có tiện cho tôi không? Bố mẹ cậu không hề ưng tôi nhưng vì chiều lòng cậu mà gật đầu.

Lần tôi bị ốm không đi làm thêm được. Cậu cũng không suy nghĩ gì, bỏ buổi học thêm piano 50 ngàn won để đi làm thay tôi. Việc bỏ 50 ngàn won để đi làm việc 3 ngàn won mỗi giờ là việc mẹ cậu không thể chấp nhận, nhưng khi bị trách, cậu khăng khăng rằng tình bạn mới là điều quan trọng, cậu không thể để tôi bị mất việc. Sau chuyện đó mẹ cậu đã tìm gặp riêng tôi để nói chuyện, yêu cầu tôi đừng làm ảnh hưởng tới cuộc đời cậu nữa. Cậu không bao giờ tưởng tượng ra việc đó.

Bất cứ việc gì làm cho tôi cậu cũng không cần để ý xem tôi có cần có muốn hay không, không hề đứng ở vị trí của tôi mà suy nghĩ.

Sự giúp đỡ của cậu luôn khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Thậm chí người ta bắt cóc và hành hạ tôi vì nghĩ tôi là con của bố cậu.

Cậu hơn gì tôi chứ? Ngoài người bố giàu có? Tôi nhất định phải khiến gia đình cậu lụi bại, phải kéo cậu xuống ngang bằng tôi, muốn nhìn thấy nếu không giàu có thì cậu sẽ làm được gì? Liệu cậu có khả năng phung phí sự lương thiện bản năng đó hay không?”

Xem đoạn đó thấm lắm, vì nghĩ về chuyện bản thân. Chuyện ngày trước cãi nhau, bực quá kể công với vợ, bảo tôi vất vả đến như thế mà em quá quắt với tôi không thấy bất công à? Vợ bảo, “Thế anh vất vả là do tôi bắt à? Tôi đã bao giờ mở mồm bắt anh phải lăn lộn như thế?”

Ừ thì đúng là cô ấy không bắt tôi thật, là tôi yêu thương tôi muốn lo cho cô ấy nên tôi cô gắng. Cớ sao lại đi kể công? Dù là việc có tốt tới đâu, một khi kể công sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Mình sẽ nghiễm nhiên trở thành người tính toán.

Tôi có ông bạn vợ chồng bỏ nhau. Ông này lần nào uống say cũng lải nhải không tệ gì với vợ mà vợ ôm con bỏ đi không lời từ biệt. Nhưng ông ấy không bao giờ biết, khi ông khoe cho vợ tiền, khoe mua cho vợ cái này cái kia, thì vợ ông chỉ muốn ông bớt những đêm ăn chơi chè chén để về với vợ con đúng giờ, ăn với vợ con bữa cơm. Lúc bà ấy bỏ đi, để lại ở nhà biết bao nhiêu áo túi chồng tặng, bao nhiêu thẻ gym hay chăm sóc spa chẳng một lần dùng. Người ta bảo bả sướng quá hoá rồ. Có ai biết được những gì mà chồng bả cho, là những thứ bả không cần đến.

Hôn nhân như môn Toán cao cấp. Càng học càng không hiểu gì. Nhất là kiểu chả hiểu học để làm gì. Người ta luôn nghĩ mình rất tốt với đối phương, luôn nghĩ mình cố gắng làm mọi thứ cho đối phương. Nhưng những gì mà bạn luôn cố gắng, có phải là điều họ thực sự cần? Bạn như một phương trình vô số nghiệm, nhưng lại chẳng có nghiệm nào là đối phương.

Nằm nghĩ ngược nghĩ xuôi không thể hiểu được vợ nó cần gì ở mình, một thằng m6 bé nhẳng nhan sắc không có, yêu nhau cũng tuyệt đối không phải vì tiền. Xong hỏi thẳng vợ, vì sao em yêu anh, em cần ở anh điều gì hả em? Nó chỉ cười.

Thi thoảng nằm với nhau nó hỏi, “Chồng có thấy em già với xấu đi nhiều không chồng?”.

Những lúc ấy không nghĩ ra. Không bao giờ nghĩ ra được. Chỉ khi đi xa, bất giác xem cái này, bất giác nhìn thấy cái kia, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm xúc khó chịu và nghĩ về những nỗi khổ của vợ.

Lắm khi điều duy nhất mà phụ nữ cần, chỉ là một người đàn ông nhìn thấy những gì mà họ đã đánh mất mãi mãi không thể tìm lại được. Thế thôi.

Thế Bảo – Dear.vn

The post Bạn có thật sự hiểu người mình yêu? appeared first on Dear Diary.

Giá như hồi đó bớt vô tâm, thì có lẽ đã không đánh mất nhau mãi mãi


Người yêu cũ của anh bạn tôi đi lấy chồng, sau nửa năm chia tay anh. Anh là mối tình đầu dài 5 năm của cô ấy. Tình yêu của hai người luôn rất bình yên, cho đến khi anh ra trường. Anh bị cuốn theo những vòng quay mới: những mối quan hệ mới, những đối tác, những chuyến đi công tác dài ngày. Mỗi khi anh bận làm việc, cô gọi hỏi thăm, anh đều cảm thấy phiền phức: “Sao em gọi nhiều thế? Anh bận lắm!”.

Cuối tuần cô bảo anh qua chở cô đi mua đồ, anh uể oải: “Cả tuần anh đi làm mệt rồi, cuối tuần em cho anh ngủ được không?”. Những lần gặp nhau cứ thế thưa dần, anh thì cứ vô tâm, cô thì sợ phiền anh nên chẳng dám gọi nhiều. Và anh luôn nghĩ, dù anh có đi bao lâu, bận rộn đến nỗi quên cả cô, thì cô cũng sẽ ở đó đợi anh, cam chịu và nhẫn nại. Thế rồi một ngày, cô ấy chia tay anh. Anh vẫn nghĩ cô chỉ giận dỗi vài bữa là xong, cho đến 1 tuần, 2 tuần, anh không thấy cuộc gọi nhỡ từ cô, không thấy những tin nhắn quan tâm từ cô, anh cuống cuồng đi tìm cô, anh xin cô tha thứ. Nhưng cô ấy bảo, cô ấy không muốn là cái bóng cứ mãi đợi anh mỏi mòn nữa.

Mỗi khi nhắc đến cô ấy, anh cười buồn bảo: “Giá như hồi đó anh bớt vô tâm, anh dành thời gian lắng nghe cô ấy, thì có lẽ anh đã không mất đi cô gái mà bao năm nay anh vẫn chưa thể quên. Cuộc gọi cuối cùng cô ấy gọi hỏi han anh, anh cũng thờ ơ chẳng buồn nghe máy”.

Bố mẹ bạn tôi chia tay nhau khi bạn tôi mới học lớp 5. Bạn kể, buổi sáng hôm đó, mẹ vẫn dậy đưa bạn đi học, mua đồ ăn sáng cho bạn vào lớp và dặn dò những câu hàng ngày mẹ vẫn dặn. Nhưng đến lúc chiều về, khi bạn bước vào nhà, đã chẳng thấy mẹ đâu nữa. Hồi ấy khi vẫn còn là đứa trẻ con, bạn vẫn tin lời bố nói hôm ấy, “Mẹ đi công tác mấy hôm, con ở nhà ngoan với bố vài hôm mẹ về”. Nhưng rồi, đến tận bây giờ, bạn cũng chưa một lần gặp lại mẹ.

Bạn tôi bảo, trong trí nhớ nhạt nhoà của bạn, buổi sáng hôm đó, mẹ thả tóc dài, vận chiếc váy hoa nâu yêu thích của mẹ. Mỗi lần nhắc lại chuyện này, bạn đều trầm tư bảo: “Giá như hồi đó lớn hơn chút nữa, để ý hơn chút nữa, thì đã nhớ được rõ nét mặt mẹ hôm đó ra sao, mẹ đã cười với bạn như thế nào…”

Hôm tiễn tôi ra sân bay, bạn ấy hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi chạy ùa vào phòng check-in, chỉ kịp ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay chào bạn ấy. Chúng tôi bắt đầu hành trình yêu xa; quả thực với suy nghĩ non nớt của tôi khi ấy, tôi vẫn nghĩ, “đây là người đàn ông sẽ luôn đợi tôi, dù tôi có xa bạn ấy vài tiếng bay hay cả nửa vòng trái đất đi chăng nữa”. Nhưng tôi đã nhầm, bạn ấy chẳng đợi được tôi, cái hôn trán đó, là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi. Để rồi, sau khi chia tay rất lâu, tôi vẫn thấy tiếc, giá như tôi biết đó là cái hôn tạm biệt cuối cùng của chúng tôi, có lẽ tôi sẽ hôn bạn ấy lâu hơn một chút, nhìn cái dáng cao cao gầy gầy ấy lâu hơn một chút.

Vô tình lướt instagram, tôi đọc được một câu nói cứ làm tôi suy nghĩ vẩn vơ mãi: “Cause you never think that the last time is the last time. You think there will be more. You think you have forever, but you don’t.” (Vì chúng ta không bao giờ nghĩ lần cuối cùng sẽ là lần cuối cùng. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, nhưng không phải như vậy).

Quả đúng vậy, điều đáng tiếc nhất của những lần cuối cùng đó là, khi nó xảy ra, chúng ta đều không hay biết đó là lần cuối cùng. Nghe thật xót xa, vì nếu chúng ta biết, chúng ta sẽ dành thêm thời gian ở bên cạnh người ta yêu, sẽ ngắm nhìn kỹ gương mặt thân thuộc ấy, ôm họ và nói với họ rằng: “Chúng ta yêu họ rất nhiều”. Nhưng tất cả những điều “giá như” ấy, chúng ta đều không làm được. Thời gian thì chẳng thể quay trở lại, người ta thương thì cũng đã rời xa ta, việc duy nhất chúng ta có thể làm là ôm những tiếc nuối, trách móc chính bản thân mình và dằn vặt mình bởi những câu hỏi “tại sao”.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, thay vì để sau này khỏi tiếc nuối, chúng ta hãy dành thời gian yêu lấy hiện tại. Ngắm nhìn người thân yêu của mình lâu hơn một chút, dành thời gian trò chuyện với ba mẹ, mỗi ngày đều nói những lời ngọt ngào với người mình thương, để nếu mai này khi họ không ở cạnh chúng ta nữa, ít nhất chúng ta không phải nói những câu “giá như”.

Never waste a moment. It may be the last time with someone you love. (Đừng bao giờ lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc. Nó có thể là lần cuối cùng với người mà chúng ta yêu thương).

Thu Hà – Dear.vn

 

The post Giá như hồi đó bớt vô tâm, thì có lẽ đã không đánh mất nhau mãi mãi appeared first on Dear Diary.

Cuộc sống thật buồn, nếu không có tình yêu


Thời còn đi học, chị được rất nhiều người theo đuổi. Nhiều anh giàu có, bảnh bao, hào hoa xếp hàng theo chị, mà chị chẳng ưng ai. Anh thì khác hoàn toàn, anh không giàu, bố mẹ công chức nhà nước nên cũng chẳng dư dả để ăn chơi. Anh học cùng trường chị, hơn một khoá, nổi tiếng học giỏi và cười rất duyên. Thế là chị yêu anh.

Yêu nhau 5 năm, anh và chị hứa hẹn tương lai bên nhau và thường tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc của họ sau này. Đến khi chị 24 tuổi, bố mẹ anh muốn anh đi học thạc sỹ nước ngoài để tốt cho công việc sau này. Chị giận, chị đòi chia tay. Chị bảo chị không muốn đợi anh nữa vì chị đã đợi anh gần hết tuổi xuân rồi. Thế rồi anh vẫn đi, ngày anh đi, chị không ra tiễn.

Nửa năm sau, chị kết hôn với một người đàn ông khác, hơn chị 8 tuổi. Cứ tưởng rằng chị đã tìm được bến đỗ bình yên, nhưng thực ra, chị lại không hề thấy hạnh phúc. Chị bảo, hàng ngày họ vẫn sống với nhau, làm tròn trách nhiệm vợ chồng, của người cha và người mẹ. Nhưng họ không hề hợp nhau, cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Chị thích lãng mạn, người đó thì quá thực tế; chị thích được quan tâm chia sẻ, còn người đó thì cho rằng cứ mang nhiều tiền về là được. Lúc nào chị cũng thấy cô đơn, thèm được quan tâm chia sẻ.

Ngày xưa chị ở bên anh khác lắm. Chị hay cười. Chị lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng bên anh. Mỗi dịp kỉ niệm, anh chưa bao giờ quên tặng hoa chị và ngày ngày đều nói những lời yêu thương. Mỗi lần kể về anh, mắt chị lại lấp lánh- cái ánh nhìn mà con người ta chỉ có thể dành cho người mà họ thực sự yêu, và giọng chị lúc nào cũng xen lẫn chút nuối tiếc. Nếu mà hồi đó chị không dễ dàng nói câu chia tay, chị đồng ý đợi anh, và anh không để chị vuột mất vào tay người đàn ông khác, thì có lẽ câu chuyện ngày xưa sẽ không phải là một câu chuyện dang dở và đầy nuối tiếc.

Chị có thực sự yêu người đàn ông mà chị đã kết hôn? Tôi nghĩ là không, có chăng chỉ là sự an phận khi mà người phụ nữ đã mất đi người đàn ông mà cô ấy yêu trọn vẹn. Vì nếu không phải anh, thì chị lấy ai cũng đều giống nhau mà thôi. Cuộc sống của chị thật buồn, khi vẫn ngày đêm ở cạnh một người mà trái tim chị chẳng hề rung động. Có đôi lần chị nằm mơ thấy người yêu cũ, đến lúc tỉnh dậy chị vẫn nhớ nguyên vẹn giấc mơ ấy, anh ấy đã nói gì với chị, nhìn anh ấy cười ra sao… Và rồi khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, chị lại thấy buồn, vì chị chẳng thể gặp anh ấy, chẳng thể cầm tay và nói chị đã nhớ anh ấy như thế nào.

Tôi nghĩ, ai cũng từng có một thời nông nổi. Ở cái tuổi đôi mươi ấy, họ coi nhẹ tình yêu. Họ cứ nghĩ, ừ chia tay thì chia tay, chia tay rồi sẽ gặp được người khác. Nhưng họ không hay biết rằng, người thực sự dành cho mình, chỉ có một. Và đôi khi cái lần buông tay ấy, là họ đã mãi mãi bỏ lỡ đi định mệnh của mình. Thỉnh thoảng, tôi lại tự hỏi, nếu được quay lại tuổi 24 ấy, chị có ở lại bên anh?

Cuộc sống thật buồn, nếu không có tình yêu. Bạn cứ thử nghĩ xem, ở bên cạnh người mà bạn thực sự yêu, chỉ cần được nấu ăn cho anh ấy là bạn đã đủ hạnh phúc. Hay như mỗi sáng tỉnh dậy, bạn được ngắm nhìn người con gái mà bạn thương nằm cuộn tròn, khép mình trong vòng tay bạn, bạn sẽ thấy cuộc sống thật bình yên quá đỗi.

Nhưng mà, nếu người ta không yêu nhau mà vẫn phải sống cùng nhau mỗi ngày, phải chăng đó chỉ là sự gắng gượng và ép buộc. Chúng ta chẳng thể cười đùa thoải mái, chẳng thể cởi bỏ vỏ bọc bên ngoài để được là chính mình với một người mà chúng ta không yêu. Vậy nên, tôi chỉ thực sự mong rằng, nếu một ngày bạn tìm được người, mà khi nhìn vào mắt họ, bạn bỗng thấy bạn chẳng cần ngụy trang hay tạo bất cứ vỏ bọc nào, và họ sẽ yêu những điều ngốc nghếch hay xấu xí nhất của bạn, thì đừng dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình. Đừng để những tình yêu thực sự lướt ngang qua cuộc đời, và chỉ là một ký ức buồn cứ mãi dở dang.

Thanh Vân – Dear.vn

The post Cuộc sống thật buồn, nếu không có tình yêu appeared first on Dear Diary.

Anh ta có thực sự quan tâm, hay bạn chỉ là "chú hề" đáng thương?


“Đi qua” một cuộc tình.

Tôi nghĩ tuổi trẻ của ai cũng đều phải trải qua những cuộc tình, những buổi hẹn hò, những cái ôm, những nụ hôn, và cả những lần chia tay. Những khởi đầu lúc nào cũng quá đỗi ngọt ngào và thú vị, và những cái chia tay thì thường rất buồn phải không? Các cô gái xung quanh tôi, mỗi người có một cách khác nhau để “đi qua” một mối tình đổ vỡ. Tôi dùng từ “đi qua”, là bởi vì tôi nghĩ, khi chia tay một cuộc tình, các cô gái đều phải từ từ quên, từ từ tập làm quen, từng bước từng bước, chứ không thể quên vèo “trong vòng một nốt nhạc”. Tuần đầu tiên cô sẽ xoá tên danh bạ của anh ta, đương nhiên cô sẽ nhớ như in số điện thoại ấy, nhưng nhất định sẽ không muốn lưu tên anh ta bằng cái tên thân thương cô thường gọi. Tuần thứ hai, cô sẽ khóc khi đọc lại tin nhắn của hai người, và trong một phút nức nở, có thể cô sẽ nhắm mắt và xoá sạch toàn bộ tin nhắn của anh ta trong vòng một tích tắc,… Cứ thế cứ thế, mỗi ngày cô sẽ quên dần anh ta, theo những cách riêng mà cô chọn…

Chẳng ai có thể biết chắc cần bao lâu để quên đi một người, và chính bản thân bạn cũng không thể tự đặt ra mình một “deadline” kiểu như: “trong vòng 1 tháng bạn phải quên đi anh ta”, hay “nhất định 3 tháng nữa mình phải có người yêu mới”… Tuy nhiên, quên được hay không, thì cũng chỉ là vấn đề của mình bạn, chỉ mình bạn thôi. Người kia đã đi rồi, anh ta có còn nhớ bạn hay không, thì cũng không phải vấn đề của bạn. Anh ta có đang đau khổ, hay đang hạnh phúc, đang ngồi một mình ở một quán pub nào đó nghĩ về bạn, hay đang ôm eo một em mới lắc lư, cũng không còn quan trọng nữa. Vì dù thế nào thì anh ta cũng đã hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống của bạn nữa, vậy việc gì bạn phải bận tâm?

Tôi không trách khi một cô gái đau khổ hay khóc lóc, vật vã khi chia tay một cuộc tình. Làm sao có thể không khóc được, không đau được khi nhìn thấy mối quan hệ mình bao công vun đắp, dành bao yêu thương và những hi vọng, bỗng một ngày vỡ vụn trước mắt. Nhưng tôi thực sự khuyên bạn, đừng bao giờ níu kéo anh ta, hay ngày ngày suy nghĩ những cách như chọc tức anh ta, tìm ngay một người để thay thế cho anh ta biết mặt… Bạn nghĩ là, một người đàn ông khi muốn bước ra khỏi cuộc sống của bạn, thì liệu nước mắt có làm anh ta quay lại. Kể cả như anh ta có quay lại, thì liệu có lâu bền không? Và những trò bạn cất công dựng lên để “chọc tức” anh ta, liệu anh ta có thực sự quan tâm? Hay cuối cùng bạn chỉ như một “chú hề” đáng thương trong mắt anh ta và những người ngoài cuộc…

Phương Lan – Dear.vn

 

 

The post Anh ta có thực sự quan tâm, hay bạn chỉ là “chú hề” đáng thương? appeared first on Dear Diary.

Nghèo có phải là cái tội?


Em và Khánh quen nhau qua một người bạn, thời gian đầu gặp nhau cũng chỉ là những lần cà phê chém gió, lâu dần chúng em trở nên hợp nhau và trở nên gắn bó hơn.
Sau gần một năm yêu đương và tìm hiểu, chúng em quyết định sẽ mang người yêu về nhà giới thiệu để đi đến hôn nhân vì tính ra tuổi của cả hai cũng không còn trẻ nữa. Khi đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ em rất ưng vì mặc dù anh không phải là người đẹp trai nhưng lại rất hiền và luôn biết quan tâm người khác.

Lúc yêu nhau, lúc nào Khánh cũng tỏ ra là người giản dị, quần áo đơn giản, xe và điện thoại cũng không phải là loại đắt đỏ gì, em nghĩ rằng anh cũng là con một gia đình thường thường bậc trung như em . Khi được anh dẫn về nhà, em thật sự sốc vì không nghĩ rằng nhà Khánh lại giàu đến thế. Lúc này Khánh mới tiết lộ, bố anh là giám đốc trong một tập đoàn lớn, còn mẹ anh cũng là kế toán của một công ty xăng dầu.

Nhìn gia cảnh bề thế của Khánh, em cũng thoáng chút ngập ngừng vì sợ rằng mình không phù hợp với điều kiện gia đình người yêu. Nhưng Khánh luôn động viên em và nói rằng bố mẹ anh rất dễ tính. Có lẽ Khánh đúng, bố mẹ anh rất dễ tính với anh, nhưng với em thì ông bà luôn đưa ra con mắt soi mói, dò xét như kiểu em là một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống.

Trong bữa cơm, bố mẹ Khánh luôn bóng gió về việc em là gái quê, gia đình nghèo không phù hợp với gia cảnh nhà anh. Em đã nhịn và không nói bất cứ một lời nào. Khi đưa em về nhà, em có nói với Khánh rằng cần phải xem xét lại mối quan hệ giữa hai người vì biết rằng bố mẹ Khánh sẽ không chấp nhận đứa con dâu như em. Khánh luôn an ủi và nói rằng anh sẽ có cách để thuyết phục bố mẹ.

Thật ra em không khó để đoán ra được cách của Khánh, nhà Khánh con một, lại cũng đã nhiều tuổi nên ông bà luôn mong sớm có cháu bế. Có lẽ vì cũng khá yêu Khánh nên em nhắm mắt làm bừa theo cách của anh, hai tháng sau thì chúng em có kết quả thật.
Mang tin ấy về cho bố mẹ Khánh, ông bà ban đầu có phản đối nhưng sau đó thì cũng phải đồng ý vì không nỡ bỏ đi đứa cháu nội ao ước bấy lâu. Sau khi bố mẹ Khánh bàn bạc xong, ngày hai họ gặp mặt cũng được xác định.

Khi Khánh và em về nhà để thông báo với bố mẹ em về việc nhà trai sang xin cưới, bố mẹ em mừng ra mặt vì cuối cùng cũng đẩy được quả bom nổ chậm đi. Họ hàng và hàng xóm ai cũng mừng vì em được vào gia đình giàu có.
Ngày hai họ gặp mặt, khi bước vào nhà mẹ Khánh luôn tỏ ra ý chê bài nhà em nghèo, không hợp với phong cách của bà. Rồi khi hai họ đang bắt đầu câu chuyện, thì mẹ người yêu rút từ trong túi xách ra mấy tập tiền dầy cộp và tuyên bố:

“Đây là 10 tỉ đồng tôi đem đến biếu gia đình anh chị, số tiền này đủ để anh chị xây một ngôi nhà khang trang và gửi tiết kiệm cũng đủ để trang trải cuộc sống từ giờ đến cuối đời.
Yêu cầu đưa ra rất đơn giản, khi cái Thanh và thằng Khánh cưới xong thì cái Thanh phải cắt đứt toàn bộ quan hệ với gia đình. Từ đó về sau nó sẽ không được về nhà anh chị và anh chị cũng không được lên thành phố để gặp nó. Tôi không muốn cháu nội biết rằng nó có một gia đình nhà ngoại nghèo nàn, quê mùa như nhà anh chị. Tôi sẽ để cái Thanh là con nuôi cô bạn Việt kiều .”

Nghe xong câu nói của mẹ Khánh, cả hai họ đều rất sốc, mẹ em bị tăng huyết áp và suýt ngất, bố em thì một mực đuổi nhà trai ra khỏi nhà và tuyên bố dù có nghèo bố em cũng lo được cho em và cháu trai. Mặt Khánh thì biến sắc và không nói được lời nào sau câu nói của mẹ anh.

Một ngày tưởng như vui nhưng lại kết thúc bằng một mớ đau buồn và lộn xộn. Bây giờ em cũng rất rối, em không thể chấp nhận theo yêu cầu của bố mẹ Khánh, nhưng cũng không muốn con mình sau này không có bố…

Vân Trang – Dear.vn

The post Nghèo có phải là cái tội? appeared first on Dear Diary.

Con gái à, hãy ở bên người có khả năng lắng nghe mọi điều từ con…


Vì ba đã gặp được con lúc con chỉ mới là một cô bé, chưa phải trải qua những lần vụn vỡ vì yêu. Nên ba tự hứa với mình sẽ che chở con, sẽ bảo vệ con trước tất cả!

Này cô gái của ba!

Ba nghĩ chắc vài năm nữa thôi rồi con sẽ tới tuổi thục nữ và cũng sẽ có những rung động đầu đời của mình như bao cô gái khác.

Vậy hãy coi bức thư này dành cho những ngày không xa khi mà ba nói con nghe về hai chữ ” Người thương ” là như thế nào…

Ba nghĩ sau này rồi con sẽ gặp được một chàng trai luôn nghĩ về con, nói với con mọi vấn đề trong cuộc sống của cậu ta. Con thích ăn gì đều tức tốc chạy mua cho con, sinh nhật đều tặng con những món đồ con thích dù chúng có thể rất đắt.

Cậu ta là người có thể bỏ cả ngày trời chỉ để nhắn tin cho con. nhắc con uống thuốc mỗi lúc cảm, nhắc con đi đường cẩn thận mỗi mùa mưa hay nắng.

Và trên trang cá nhân của mình con sẽ dễ dàng thấy hàng tá status ngọt ngào viết công khai về con

Thậm chí nếu con muốn cậu ta có thể hét to với cả thế giới này rằng cậu ấy yêu con…

Nếu con gặp một chàng trai như thế thì đó là “Người thương” mà con có thể thích trong những tháng ngày rong chơi của tuổi trẻ nhưng hãy tin ba con cần một người hơn thế để yêu và để dành… cho những năm tháng bình yên của cuộc đời

Vì ba muốn con thật sự yêu và bên cạnh một chàng trai của hành động, của sự chân thành đã trưởng thành chứ không phải thứ tình cảm chóng vánh trẻ con….

Con hãy ở bên người có khả năng lắng nghe và cùng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của con.

Khi nghe con nói thích một món gì đó cậu ta sẽ cố gắng lăn vào bếp học làm cho con chỉ vì không an tâm để con ăn uống ở ngoài đường xá. Dù đôi khi cậu ta có vụng, có thể nhầm giữa đường và muối nhưng hãy mỉm cười hạnh phúc con nhé vì cậu ta chỉ muốn tự tay mình chăm sóc cho con thôi.

Nếu cậu ta vẫn còn chưa tự lập thì con đừng bao giờ tin vào những món đồ đắt đỏ như một sự chân thành vì nếu cần phải cảm ơn sự chân thành đó thì con cũng phải cảm ơn bố mẹ của cậu ta nữa…

Con hãy bên cạnh với một cậu con trai tự chủ về tài chính, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cậu ta phải làm chủ được cuộc sống của mình thì mới xứng đáng làm “kẻ bảo vệ” con thay ba nữa chặng đời còn lại.

Cũng có khi chân thành chỉ đơn giản là từ những món đồ “handmade” tự tay một đứa con trai vốn chả bao giờ hứng thú với môn công nghệ lặn lọi tìm cách làm cho con.

Có thể nó không đẹp, không mắc tiền nhưng chả phải thật đáng quý và trân trọng sao con gái?

Và ba mách nhỏ nghe này – đôi khi con chỉ cần để ý từ việc cậu ta có luôn để sẵn gác chân xe cho con hay không, con sẽ biết cậu ta yêu mình nhiều đến như thế nào đấy.

Hãy an tâm mà bên cạnh một chàng trai dù không nhắn tin con mỗi ngày nhưng có thể bỏ cả ngày trời tìm hiểu và làm một bác sĩ bất dĩ chăm sóc con.Việc đó đáng giá hơn nhiều là những tin nhắn nhắc nhở, phải không cô gái?

Và điều cuối cùng…

Con gái của ba ơi!

Hãy yêu và bên cạnh một chàng trai độc lập và phấn đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì một cuộc sống đủ đầy có con bên cạnh.

Một chàng trai yêu thương con như cái cách ba từng thương yêu – đó mới là sự chân thành trọn vẹn.

Vì nếu kiếp này phải chia sẻ bảo bối của ba cho một gã nào đó

Thì 1 là gã đó phải thương yêu con hoàn hảo như ba

2…à không có cái 2 nào ở đây đâu.

Mãi yêu con, món quà xinh đẹp nhất mà cuộc sống nãy đã trao cho ba!

Hữu Trí – Dear.vn

The post Con gái à, hãy ở bên người có khả năng lắng nghe mọi điều từ con… appeared first on Dear Diary.

Là con gái, tôi không nghĩ mình lại có thể mạnh mẽ đến vậy…


Em – vẻ bề ngoài vẫn mạnh mẽ như vậy. Thi thoảng buồn lại uống chút bia rượu, nằm ngủ một giấc, vậy là cơn sầu lại vơi đi một chút.

Thỉnh thoảng em mới phô ra cái yếu đuối trong lòng trước mặt người mình tin tưởng nhất. Chính em cũng chẳng hiểu vì sao em có thể mạnh mẽ lâu như thế? Nói nói cười cười rồi đêm về vẫn chìm trong sầu não…

Nhớ lại ngày cũ, khi bên người ấy em thực ước mơ sẽ lớn thật nhanh, yêu người thật lâu đến khi lớn lên nhất định về chung một nhà. Bây giờ em lại chẳng muốn lớn. Thà cứ trẻ con mãi vậy, ngây thơ mãi vậy, còn tốt hơn trưởng thành mà cô đơn, mà buồn tủi.

Em có biết bao nhiêu điều cần lo trong cuộc sống, em vẫn sợ một ngày mình sẽ ngã xuống vì mỏi mệt. Cũng nhiều lúc em muốn bỏ cuộc, nhưng em nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, em còn tương lai, còn chuyện đời dang dở, vậy là em đi tiếp.

Em vẫn như thế, vẫn thích tỏ ra mạnh mẽ cho đến ngày người tiếp theo đi. Người đi thì người cứ đi.. Lúc đầu thì em tỏ ra dứt khoát, sau lại hạ mình van xin. Ngẫm lại câu ” Hạ mình xuống vì người mình yêu, chưa bao giờ là nhục “.

Chẳng phải đâu, nhục lắm ấy chứ. Người ta cứ lạnh lùng, chửi bới, còn mình thì cứ nghĩ hạ mình van xin là OK. Nghĩ lại sao mà ngu đến thế? Mình là con gái, phải biết ngẩng cao đầu, đừng vì ai mà cầu xin năn nỉ, nhất là người đã chẳng thèm coi trọng mình.

Ấy, em là con gái, vậy mà đến ngày người đến em mới biết mình đúng là một người con gái xứng đáng được đối tốt thực sự. Chịu lắng nghe, san sẻ buồn vui, hứa hẹn nhau, online nói dăm ba câu, những cuộc gọi dài, chỉ vậy thôi là đủ ấm lòng.

Thi thoảng em hay kể người nghe chuyện cũ. Kỷ niệm mà, còn đẹp nữa, khó quên lắm. Nhưng người cũng chỉ lắng nghe, không chửi mắng hay trách móc em gì cả…

Em chỉ mong có một cuộc tình dài 365 ngày, đến ngày giao thừa lại được cùng người đón thêm một năm mới 365 ngày nữa, và mãi mãi về sau cũng như vậy…

Giang Vũ – Dear.vn

The post Là con gái, tôi không nghĩ mình lại có thể mạnh mẽ đến vậy… appeared first on Dear Diary.



Source link

Con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế…


Vì sao còn ế?

Cập nhật và bổ sung một số nguyên nhân mà do đó bà con còn đang cô đơn.

1. Ế đẹp

Đẹp quá nên không ái dám quen, vô làm quen cũng bị người ta cho là đẹp như nó không yêu mình đâu. Rồi còn suy nghĩ là giờ yêu nó phải giữ, mọc sừng mệt lắm. Ế. Nhưng, trường hợp này hiếm, mấy mẹ đừng cứ bản thân mình ế rồi nghĩ bình đẹp.

2. Ế ngu

Hỏi cái gì cũng không biết, hẹn hò hỏi đi đâu ăn, em không biết, đi coi phim gì, em không biết, mai rảnh không, em không biết. Ngu vậy yêu chi cho mệt?

3. Ế sầu

Lúc nào cũng trưng cái mặt như bánh bao chiều bị ế ra cho thiên hạ coi. Bà Nguyễn Thị Cuộc Đời đi ngang, muốn cho thằng bồ để chơi mà nhìn cái mặt chán quá bả lấy lại xài. Vui vẻ lên thì mới có bồ được.

4. Ế than

Suốt ngày lên mạng than ế. Người ngoài nhìn vô nghĩ tuổi này mà còn lo yêu, lo ế thì bảo đảm tâm sinh lý có vấn đề rồi. Với yêu mấy đứa này nghe nó than mệt lắm. Ế.

5. Ế kén

Muốn chờ hoàng tử cưỡi ngựa trắng, đẹp hoàn hảo đến để yêu mình mà quên mất là hoàng tử đẹp bây giờ thích cưỡi ngựa hoàng tử khác hơn.

6. Ế giỏi

Giỏi quá nên ế, học cao nên coi thường người học thấp, nhìn thấu tâm can người ta quá nên người ta thấy sợ, thất áp lực nên không dám yêu.

7. Ế tham

Cùng lúc tìm hiểu tám đứa, đi chơi còn kêu lộn tên, ai hỏi cũng nói chỉ là bạn bè. Mấy đứa kia hiểu ra sự thật, quay qua yêu nhau, mình ế, đáng.

8. Ế giàu

Giàu quá nên lúc nào cũng sợ người ta yêu mình để bào tiền, để trục lợi, để dụ dỗ, lúc nào cũng cảnh giác, thành ra thấy ai cũng có mùi đào mỏ. ế.

9. Ế nghèo

Nghèo thì đừng ế gì mà ế, lo làm đi, tạo ra giá trị cho bản thân rồi tự động tình yêu đến, cố lên nha.

10. Ế bận

Bận quá nên ế, ngày đi làm, đi học, đi chơi, đi ăn, đi du lịch hết mẹ thời gian, không có chỗ để yêu nên thôi, hi sinh tình yêu để có thời gian ăn.

11. Ế mập

Lo ăn quá không lo yêu. Được người ta mời đi ăn thì ăn quá mức nhiệt tình cần thiết, nó thấy nó sợ, bỏ chạy nên mình ế.

12. Ế chọn

Thích ế, cảm thấy tình yêu thật mỏi mệt, ở một thận một mình cho khỏe, khỏi cãi nhau, khỏi giận hờn, phiền phức.

13. Ế đoàn kết

Một đám ế chơi với nhau, suốt ngày ngồi tụm lại nói xấu đàn ông, nói xấu đàn bà, nói xấu con chó, nói xấu con ruồi, nói xấu con cá heo… thấy đời tệ quá nên không yêu.

Nhiều khi có một đứa cũng ráng có người yêu, xong bị mấy đứa còn lại họp bàn tròn, đem người yêu của nó ra mổ xẻ. Nhìn dáng nhỏ con như vầy, sau này cưới về có làm ăn gì được không.

Sao, nó chưa tính cưới à, vậy là tính quen qua đường thôi sao, sao kém trách nhiệm vậy, cuối tuần vừa rồi có đi chơi không, không à, nó bận à, chắc không, hay là lén đi với đứa khác mà lấy cớ, cái gì, vùng da dưới cánh tay có mùi à, cái đó khó chấp nhận lắm, thôi chia tay sớm bớt đau khổ, giờ mình tranh thủ đá nó trước cho mình có giá, để lâu nó nhận ra điểm xấu của mình rồi ra tay trước thì nhục lắm.

Túm lại, con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế…

Nguyễn Ngọc Thạch – Dear.vn

The post Con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế… appeared first on Dear Diary.



Source link