Tất cả cũng chỉ vì mội người, người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì


Có những điều chúng ta không hiểu, cả đời này cũng không hiểu được đó chính là tình cảm của một người này dành cho một người khác. Có khi là một mối tình rất đẹp rồi lại chia xa, cũng có khi cả một đời tình yêu vốn dĩ cũng chỉ là của một người, giữa cuộc sống đang hối hả này, còn có biết bao nhiêu người đang âm thầm chờ đợi một ai đó, có biết bao nhiêu người đang mơ chung một giấc mộng… đó là giấc mơ tình yêu, yêu một người không bao giờ còn có thể chung lối…

Ví như có những con đường đi đến cuối sẽ nhận ra hoàn toàn là ngõ cụt, bạn sẽ làm gì… quay lại hay dậm chân tại chỗ… biết rằng quay lại và tìm một con đường khác nhưng cũng có rất nhiều người cứ đứng mãi nơi ấy, chẳng phải để chờ đợi chút ánh sáng mở đường mà là vì chân đã quá mệt mỏi, đã quá quen thuộc với cảnh sắc xung quanh… không chờ đợi mà chính là tiếc nuối…

Là vậy đấy anh ạ, em vẫn luôn tự hỏi mình phải đi bao lâu nữa thì mới đến giới hạn cuối cùng dành cho anh? Em không chờ đợi anh quay lại vậy thì em đang chờ đợi thứ gì sau đó?… Em đang đợi chính mình đấy anh ạ, đợi chính mình quay lại rồi đi thôi… Là em của ngày ấy vô tình hay cố ý vội trao hết tất cả cho anh mà không mảy may giữ lại chút gì cho riêng mình.

Mùa đông năm ấy, em lạc vào ánh mắt anh, lạc vào nỗi buồn của anh, lạc vào trái tim anh… Ấm áp trào dâng từ đôi mắt, từ vài ba lời an ủi nhau, từ những thăm hỏi mỗi ngày, từ những câu chuyện rất thật và vô cùng sinh động từ anh, từ con người lãng tử hài hước và vô cùng gần gũi… anh là vậy đó dễ thương và thật dễ gần, thế giới có anh thoạt nhiên vui nhộn biết bao nhiêu, thế giới có anh bao đau đớn cũng trở nên ấm áp, thế giới có anh làm cho em bỗng dưng biến thành một người khác…

Rồi cứ thế em yêu anh, muốn gần anh thêm chút nữa, muốn nắm lấy tay, muốn dịu dàng chăm sóc… nhưng càng đi càng cố gắng em mới nhận ra rằng, anh chỉ là một hình mẫu cho em nhìn ngắm, cho em chút an ủi giữa cuộc đời này, em nhìn thấy anh, nghe giọng anh… nhưng anh vẫn xa lắm, em cố với chỉ thấy chính mình lạc lõng thêm mà thôi. Là anh ấm áp như thế, là anh gần gũi như thế… mà sao chạm tay vào mới thấy hết sự lạnh băng trong anh, có chăng giữa chúng ta chỉ là những xã giao gần gũi mà em đã ngộ nhận thành yêu thương…

Là thoáng chốc ngu ngốc hay cả đời vốn dĩ đã như vậy… bao lâu rồi để có thể quên đi người đã không thể là của mình, một năm qua em đã làm gì để quên anh ngoài hằng đêm nhung nhớ, đã làm được gì khi mà đến một phút hay một giây em vẫn cứ nghĩ về anh…

Đó chính là thứ tình yêu mà một người này dành cho người khác hay sao, biết đau đớn thế này, biết sẽ dai dẳng thế này… sao vẫn cứ cố chấp, có những lúc muốn phát điên giữa ranh giới bạn bè hay hãy xem nhau là người dưng nhưng mãi ta cũng chẳng thể nào làm được, ta hận chính bản thân mình, cớ sao biết rõ tất cả mà vẫn mù quáng xóa mờ đi lý trí, để rồi cuối cùng cứ loay hoay trong nỗi nhớ, dai dẳng với những yêu thương đang giày xéo tâm hồn mình…

Không thể dứt ra được… đó là điều làm cho ta mệt mỏi nhất, giữa thế giới bao la này, ta có đau đớn, có thất vong bao nhiêu, có mang nỗi cô đơn lớn như thế nào đi nữa cũng chỉ một mình ta thấu. Vậy tại sao phải đau đớn vì một người không hề thấu cùng ta…

Là như vậy đó, biết sai mà vẫn làm, biết có cố chấp cũng bằng không mà vẫn muốn một lần cố chấp, biết lý trí bảo đúng nhưng sao vẫn lựa chọn con tim, biết người ấy là hoàn toàn không được sao vẫn cứ làm mình tổn thương, biết yêu một người sẽ làm đau một người khác sao vẫn làm… Để cuối cùng ta mất đi tất cả, tình yêu không đến được, trái tim cũng hoang tàn theo năm tháng, tìm lại được gì sau bao mất mát vây quanh, đến chính bản thân còn tự đánh mất thì tôn nghiêm nào cho trái tim thêm phần tự tin…

Vì một người, tất cả cũng chỉ vì một người thôi, một người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì, một người sẵn sàng nhìn ta đau đớn, một người không dành cho ta một chút nhung nhớ nào… vì một người thật đáng sợ. Người ta nói tình cảm con người chỉ là một đoạn, đi hết đoạn đường này bạn sẽ gặp đoạn đường khác, vì thế đừng bao giờ tuyệt vọng, bởi vốn dĩ tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc, mà cảm xúc thì chẳng tồn tại mãi, đừng hy vọng vào một người không thể thấu hiểu ta…

Thời điểm đó anh và em như hai kẻ cô đơn, vô tình gặp nhau và đi chung một đoạn… không ai có quyền oán trách ai, hết đoạn đường đó hãy bình tâm chờ chính mình trở lại và đi tiếp. Cuối cùng vẫn còn lại là hoài niệm về một hình bóng mà mỗi người chúng ta chôn sâu nhất, thứ tình yêu làm cho chúng ta đau đớn nhất… không thể quên và là thứ bất khả xâm phạm.

Phương Nguyễn – Dear.vn

The post Tất cả cũng chỉ vì mội người, người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì appeared first on Dear Diary.

Phụ nữ thông minh xinh đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là phải biết cách cư xử với đàn ông


Trước sự phát triển nhanh như vũ bão của xã hội, đồng tiền càng ngày càng được sùng bái vì nó là thứ có khả năng chi trả mọi vật chất trong cuộc sống và một phần nào đó, nó giúp con người ta có được hạnh phúc.

Tuy nhiên, đó chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi tạm thời, và cũng là loại hạnh phúc xuất phát từ việc đáp ứng các yêu cầu vật chất trong cuộc sống. Còn những đáp ứng về tinh thần thì không thể. Nhiều cô gái cho rằng chỉ cần có tiền là sẽ có được hạnh phúc. Bởi đời sống được nâng cao, tâm trạng thoải mái cho nên họ luôn cảm thấy vui vẻ và phấn chấn. Chính bởi vậy có không ít những cô nàng chân dài, tận dụng sắc đẹp của mình để kiếm những anh người yêu đại gia.

Xét theo một phương diện nào đó, những cô gái ấy có thể đã nghĩ đúng. Đôi khi họ còn được coi là những người có cá tính mạnh mẽ, có chí tiến thủ, dám sống cho bản thân thay vì phải chạy theo những tốt đẹp mà xã hội đề ra. Ai bảo tình yêu xuất phát từ tiền bạc là sai? Ai nói tiền không thể mua được hạnh phúc? Điều mà họ nghĩ không hẳn là sai hoàn toàn. Vì họ vẫn có được niềm vui của họ. Nhưng liệu hạnh phúc ấy, niềm vui ấy có thể kéo dài được bao lâu nếu một ngày họ không còn được đại gia nuông chiều, nhan sắc của họ không còn đủ sức níu giữ người đàn ông lắm tiền nhiều của kia. Hay liệu tiền bạc đã là thứ cuối cùng mà họ mong muốn và cần?

Con người không những sùng bái đồng tiền mà còn sùng bái tình yêu. Chỉ là theo một cách riêng nào đó. Tôi chưa bao giờ thấy ai sống mà không cần tình yêu thương. Vậy nên nếu như con người được đáp ứng tiền tài danh vọng, thì họ sẽ nhìn đến tình yêu. Nhưng những kẻ đến với tình vì tiền thì chắc chắn không bao giờ mua được hạnh phúc.

Có khá nhiều trường hợp những cô gái lấy đại gia đều không có được hạnh phúc vì không được yêu thương. Hay như trong tác phẩm Annakaterina của Lev Tolstoy, Anakaterina là một người phụ nữ trẻ kết hôn với một đại quý tộc già, cuối cùng cô vẫn chạy theo tiếng gọi con tim đến bên một chàng trai trẻ đẹp hơn, nồng nàn hơn.

 

Phụ nữ sống trên đời không nhất thiết phải quá tin tưởng vào những thứ phù phiếm, xa hoa. Tiền có thể quan trọng, nhưng nếu để yên vui cả đời ta vẫn cần một người ở bên cạnh cho chúng ta sự đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất. Nếu muốn sở hữu một người đàn ông có thể cho bạn cả tình và tiền thì đâu thể chỉ cần xinh đẹp hay thông minh. Chỉ có một người phụ nữ tinh tế mới là người có được hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống tình cảm.

Phụ nữ tinh tế khi yêu luôn dùng sự khôn ngoan của mình để khiến người yêu hạnh phúc dù người yêu của cô đã cho cô được những gì. Người phụ nữ luôn biết nhìn thái độ người khác sống để điều chỉnh thái độ của mình cho phù hợp không bao giờ là người thiệt thòi. Đó không phải là nhún nhường, nhún nhường là trong lòng luôn sợ hãi, còn ở đây, chỉ là biết khi nào thì nên giận dữ, biết khi nào thì nên mừng vui.

Sự tinh tế của người phụ nữ nhiều khi không phải chuyện đối xử ra sao với người cô ấy yêu thương, mà chính là quan niệm trong tình yêu. Xác định bản thân cần vật chất hay cần tinh thần. Nếu là tinh thần thì vật chất không còn quan trọng.

Đừng bao giờ mắng chửi người yêu mình trước mặt người khác. Thể diện của đàn ông cũng giống như chuyện anh ta kiếm được bao nhiêu tiền trước mặt người đời. Phụ nữ nếu thông minh sẽ tự biết được như thế nào để khiến người đàn ông của mình nở mày nở mặt. Giao tiếp tốt, luôn xinh đẹp, ngoan ngoãn với người đàn ông trước đám đông, công khai quyền sở hữu của anh ta…

Phụ nữ có thể hiện thực một chút, cần tiền một chút, nhưng nhất định không được thiếu sự tinh tế trong tình yêu.

Thông minh, xinh đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là phải biết cách cư xử với chính người mình yêu. Bạn muốn gì ở người ấy? Đồng tiền hay là hạnh phúc mãi mãi? Nếu bạn chọn vật chất thì hãy một lần nữa hỏi bản thân tiếp rằng: Nếu đồng tiền có thể thắng được hạnh phúc, thì tại sao nó lại bị mất giá? Còn nếu bạn chọn hạnh phúc thì nên nhớ nếu muốn được đối xử như một Nữ hoàng thì hãy khiến người đó cảm thấy mình được là Vua.

Thanh Nhã – Dear.vn

The post Phụ nữ thông minh xinh đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là phải biết cách cư xử với đàn ông appeared first on Dear Diary.

Tình cũ đến sao bạn vẫn mềm lòng, đau một lần chưa đủ hay sao?


Việc hàn gắn giống như việc đọc lại một cuốn sách, một khi đã biết trước kết thúc thì có đọc nó thêm một hay bao nhiêu lần đi chăng nữa kết cục vẫn như vậy. Có thể một số người đọc lại nhiều lần vẫn thấy hay, nhưng sớm thôi, vào một ngày nào đó, rồi họ sẽ chợt nhận ra rằng, thì ra trang cuối cũng vẫn chỉ có vậy, cách thức đọc có thể khác đi, nhưng dù ngược dù xuôi vẫn là kết thúc ấy, không hề biến chuyển.

Có những người, dù từng bị làm tổn thương đến đau lòng, ấy vậy mà chỉ cần một lời ngọt ngào là đã quên mất đi vết thương chưa kịp lành mà sẵn sàng yêu lại. Đó là sự yếu đuối đến mức ngốc nghếch, tự mình che mắt, bịt tai, biến mình thành kẻ khờ dại vì chữ yêu. Lẽ nào chưa đủ đau đớn nên chưa đủ quyết tâm để vứt bỏ?

Vẫn nghe đâu đó những lý do, ai cũng phải đánh mất thì mới hiểu sự quan trọng để tìm về. Nhưng không, đó chẳng qua là sự lười biếng bắt đầu lại với người mới và bị trói buộc bởi thói quen với người cũ. Chỉ khi bão tố phong ba mới biết đâu là bờ, thì đó là cần chứ không phải là yêu. Cần với yêu, khoảng cách là vô hạn. Cần là nhu cầu, là đòi hỏi, không phải là tình cảm chân thành từ trái tim. Nếu chỉ cần nhau như vậy thì nhất định không nên dối lòng để làm gì.

Con người ta một khi đã muốn dối lòng thường tìm cho mình nhiều lý do, do sĩ diện với chính bản thân, không muốn nghĩ là mình bị thất bại, do không muốn tự nhận là mình đang rất đau, hoặc do quá yêu thương người khác. Dối người còn dễ nhận ra, dối mình rồi thì ai hiểu, ai thấu? Loại dối lòng này, một ngày nào đó sẽ không thể bưng bít vết thương đã rỉ máu, sẽ đến lúc không thể cứu vãn được. Đau một lần chưa đủ hay sao, đến khi mất hẳn cảm giác mới chịu thức tỉnh sao? Đến khi nào mới chịu dừng lại?

Nhiều người vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn “chia tay – tái hợp” bởi tình yêu là thứ khó định liệu, có thể khiến những người lý trí nhất trở nên ngu muội. Chúng ta không phải ai cũng muốn chấp nhận sự thật, nhất là những sự thật cứa sâu đến tim gan. Đôi lúc có những chuyện vượt quá tầm kiểm soát của của ta mà ta không tài nào chấp nhận được. Con người ấy mà, sinh ra là để cố chấp.

Cảm xúc là thứ không thể bất biến theo thời gian. Mà thời gian, suy cho cùng, không phải là thứ có thể đem ra để thử nghiệm, nhất là trên những thứ nghĩ thôi cũng đã đoán được kết cục. Vẫn biết sẽ có ngoại lệ, nhưng ngay chính bản thân từ “ngoại lệ” đã không đủ tin cậy để bám víu vào. Quay về với người mình yêu, không phải là chuyện đáng sợ. Đáng sợ nhất là sau cùng vẫn lựa chọn buông tay…

Thế giới thực vốn không tồn tại hai chữ “ngôn tình”. Hai người yêu nhau, làm gì có chuyện đi một vòng lớn rồi lại trở về bên nhau. Chúng ta ai cũng có quyền chọn lựa, chọn sao cho sáng suốt chính là yêu mình, yêu người, yêu cả những tình cảm chân phương nhất của bản thân.

Zen – Dear.vn

The post Tình cũ đến sao bạn vẫn mềm lòng, đau một lần chưa đủ hay sao? appeared first on Dear Diary.

Con gái nếu chưa 30, cứ bình tĩnh mà độc thân thôi!


Tình yêu ấy à, nhiều lúc dở hơi lắm, lúc độc thân thì muốn có người yêu cho bằng được, đến lúc có rồi thì lắm khi chỉ muốn buông. Thế nên là con gái nếu chưa 30, cứ bình tĩnh mà độc thân đi, không phải vội!

Cứ qua tuổi 25, phụ huynh có cô con gái lớn bắt đầu ‘sốt ruột’. Mà kinh khủng hơn sau giai đoạn ấy không chỉ là phụ huynh mà còn là cô, dì, chú, bác, anh em gần, anh em xa, hàng xóm, bạn bè đều có chung một suy nghĩ: ‘phải lấy chồng mới ổn định được, phải lấy chồng mới tươi vui được, phải lấy chồng mới tốt lên được’, lắm lúc tự hỏi không biết chồng là ai mà kỳ diệu thế…

Hồi học Đại học cứ nghĩ rằng, sau khi ra trường tìm được việc làm, có người yêu thì kết hôn luôn, tức là trước tuổi 25 phải kết hôn rồi ấy. Sau này đi qua bao năm tháng mới biết, qua tuổi 25 mà chưa lấy chồng cũng chẳng có gì phải vội. À, thậm chí còn đến tuổi 30 đối với những cô gái hiện đại như chúng mình, chưa kết hôn cũng chả có gì to tát đâu (cho dù bố mẹ đã thấy mình như một bà già chiếm chỗ trong nhà).

Dù ai nói ngả nói nghiêng thì những cô gái nếu chưa 30 thì cứ bình tĩnh mà độc thân đi, bởi độc thân cũng có hàng tá những lý do để sống vui, sống tốt và cả sống… ổn định. Độc thân ấy à, trước tiên chả phải lo nghĩ anh ta/cô ta có yêu mình mãi mãi hay không, chả bao giờ sợ phải chia tay, chả thèm rơi nước mắt vì đau khổ, lúc nào cũng có thể tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ trong cuộc sống.

Con gái mà chưa đến 30 ấy à, lúc ấy cũng kiếm được một công việc đúng ý mình muốn rồi, cũng có lương rồi, tiền lương thì thỏa thích mà mua sắm váy vóc, mỹ phẩm, kem dưỡng da, không phải mất ‘tình phí’ cho ai cả, thân ai người nấy lo thôi. Đó cũng là một loại hạnh phúc đấy!

Độc thân thì không sợ ràng buộc. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, với ai cũng được, thoải mái, chẳng lo bị ghen, chẳng lo phải hết hơi giải thích, chẳng lo cãi cọ, chẳng lo em phải thế này, em phải thế kia.

Độc thân thì cứ làm điều mình thích, theo cách mình yêu thôi! Có thể để kiểu tóc nào cũng được, nhuộm màu nào cũng được, không sợ bị dỗi, không sợ bị đánh giá, là chính bản thân mình thì luôn xinh đẹp nhất.

Dù độc thân có đôi khi gato với bọn có người yêu, có chồng một chút, nhưng cuộc sống này đã đủ bận rộn rồi, chỉ thoáng chốc thôi là quên hết mọi thứ, quên hết cả những nỗi buồn kia để tìm kiếm niềm vui mới. Bảo độc thân cứ bình tĩnh chẳng phải bảo bạn cứ độc thân cả đời không yêu đương đâu, chỉ là khuyên bạn hãy cứ đón nhận mọi chuyện một cách bình thản nhất, kể cả khi bạn bè hay cả thế giới đều lấy chồng hết rồi. Chẳng việc gì phải ‘sồn sồn’ kêu ca, chẳng việc gì phải nóng ruột.

Yêu đương và hôn nhân nhiều lúc khác nhau lắm, chẳng ai có thể đảm bảo cuộc sống sau khi kết hôn đều là màu hồng. Bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ, phải lo toan rất nhiều điều, một khi quyết định bước qua cánh cửa hôn nhân, phải là lúc bạn đã bình tâm nhất và sẵn sàng nhất. Chưa kết hôn thì cứ độc thân đi, cứ yêu đương đi, cứ thoải mái bay nhảy đi. Đến khi mỏi chân rồi, cần tìm một điểm tựa rồi, chuẩn bị từ kinh tế đến tinh thần đầy đủ rồi, học được cách yêu thương, vị tha không chỉ người ấy mà còn gia đình người ấy nữa, chấp nhận được các khuyết điểm của nhau một cách… bình tĩnh nhất, thì khi ấy hãy nghĩ đến chuyện lấy chồng.

Còn không à, cứ lầy lội mà ăn chơi cày cuốc đi, đợi bao giờ chồng đến đón thì về thôi!

Hoàng Dung – Dear.vn

The post Con gái nếu chưa 30, cứ bình tĩnh mà độc thân thôi! appeared first on Dear Diary.

Nếu tự tin thì cứ bắt đầu, nếu đau thương thì can đảm kết thúc


Lựa chọn một người đàn ông có quá khứ trăng hoa để yêu, rốt cuộc là tự tin với khả năng của bản thân, hay là do tự tin với tình yêu của đối phương dành cho mình quá nhiều.

Nhưng kết quả, lại vẫn phải nhờ vào hai từ duyên phận. Yêu bao nhiêu cũng không đủ, tự tin bao nhiêu cũng là thừa nếu như chẳng đủ duyên.

Rốt cuộc khi chúng ta can đảm lựa chọn một người có quá khứ đào hoa, xung quanh có bao nhiêu ong bướm thì cần bao nhiêu kiên định, bao nhiêu mạnh mẽ và phải dốc hết bao nhiêu kiên cường.

Quá khứ trăng hoa, không có nghĩa hiện tại cũng thế, nhưng cũng chẳng đảm bảo sau này sẽ vậy.

Có thể nói rằng, đàn ông trăng hoa, chỉ đơn giản là chưa gặp được một người phụ nữ khiến họ tình nguyện thay đổi, nhưng cũng chẳng thể chắc chắn rằng, sau này sẽ không có người phụ nữ nào tiếp tục khiến họ đổi thay.

Cuộc sống này vốn dĩ quá khó lường, ngày hôm nay yêu nhau như thể là tất cả, nhưng sáng ngày mai có thể chẳng là gì cả.

Qúa khứ không nói nên hiện tại, hiện tại không vẽ lên tương lai. Đừng nhìn vào quá khứ một người mà từ bỏ, đừng để tâm quá khứ để rồi không dám bắt đầu.

Nhưng đừng vì hiện tại hạnh phúc mà quá tự tin với tương lai, bởi chúng ta đều chỉ biết hiện tại, đều không rõ ngày mai ai còn ở bên ai.

Đừng lấy quá khứ để nhận định hiện tại, đừng tin hiện tại để lơ là với tương lai. Chúng ta hãy hiểu một điều, để chạm tay đến người cuối cùng của cuộc đời thì số đau thương chúng ta phải bước qua là vô kể, nỗi đau này cứ tưởng là đau nhất, nhưng rồi bạn sẽ hiểu có nhiều chuyện đau hơn.

Tổn thương hôm nay cứ ngỡ là sẽ khiến chúng ta chết đi, nhưng thực chất chỉ khiến bản thân chai lì với nó.

Nên chẳng có người chúng ta yêu nhất, mà cũng chỉ có người khiến chúng ta yêu hơn, nên cảm đảm nắm tay hạnh phúc thay vì sợ hãi như một kẻ thua cuộc. Mà hạnh phúc thì không dành cho người chỉ biết sợ hãi.

Nếu tự tin thì cứ bắt đầu, nếu đau thương thì can đảm kết thúc.

Mong chi yêu một đời, thôi cứ vui một thời.

Hẹn ước gì suốt đời, chỉ mong trọn một thời.

Huyền Trang Bất Hối – Dear.vn

The post Nếu tự tin thì cứ bắt đầu, nếu đau thương thì can đảm kết thúc appeared first on Dear Diary.