Nếu không yêu, anh cũng đừng làm em tổn thương mãi như thế…


Anh à, em vẫn chờ đấy thôi, em vẫn hy vọng anh sẽ sớm vượt qua đấy thôi, anh biết em sẽ ở đấy chờ anh mà, nhưng anh đừng để em chờ lâu quá, anh đừng có làm em tổn thương mãi như thế, em sắp không chịu đựng nổi nữa đâu. Về với em, em chờ.

Vậy là đã 2 ngày rồi, mình không nói chuyện với nhau nữa. Vì những lời tổn thương của anh quá lớn đối với em, chứ không thì chắc rằng em vẫn cũng sẽ là người mở đầu cuộc trò chuyện trước.

Em hiểu, thời gian này, có quá nhiều khó khăn dành cho anh, anh không biết phải đối diện sao với những điều đang diễn ra, nhưng, em cũng không nghề người mà em yêu lại chọn cách trốn tránh, yếu đuối đến nỗi chối bỏ thực tại. Em hiểu, anh cần thời gian để bình tâm lại, nhưng không có nghĩa anh quên mất em, người vẫn ở cạnh anh đây này.

Nhìn đi anh, bao nhiều lần rồi, đến cuối cùng vẫn là em chiu tổn thương nhiều nhất, đến cuối cùng em vẫn là người tha thứ. Thà anh chưa từng nói yêu em, em sẽ không để chuyện tình mình diễn ra đâu. Nhưng, anh đã nói yêu em mà, nói yêu mà làm trái tim em đau đến vậy sao?

Em biết chứ, đàn ông cũng có lúc yếu đuối, nhưng vai em đây, em vẫn chờ anh sau cánh cửa ấy, vậy sao anh không thử dựa vào vai em mà khóc thỏa thích. Rồi sau đấy thì đứng dậy, làm chỗ dựa cho em, làm bờ vai vững chãi che chở lấy em. Em đã mất mập rồi, giờ anh muốn em phải mất luôn anh hay sao? Người mà em chọn, người mà em dành tất cả sự tin tưởng đâu thể mãi yếu đuối như thế.

“Anh không muốn gặp em”, lời nói ấy như cứa vào tim em vậy, em làm gì sai, sau mọi chuyện đang xảy ra giũa chúng ta, em có lỗi gì sai? Em đã tự dằn vặt mình hàng lần như thế, vẫn là vì một câu yêu từ miệng anh mà em sẵn lòng chờ đợi, chờ đợi một lời xin lỗi, chờ đợi một câu nói xoa dịu bao tổn thương những ngày qua.

Anh à, em vẫn chờ đấy thôi, em vẫn hy vọng anh sẽ sớm vượt qua đấy thôi, anh biết em sẽ ở đấy chờ anh mà, nhưng anh đừng để em chờ lâu quá, anh đừng có làm em tổn thương mãi như thế, em sắp không chịu đựng nổi nữa đâu. Về với em, em chờ.Đừng làm tổn thương em nữa nghe anh!

Serena Võ – Dear.vn

The post Nếu không yêu, anh cũng đừng làm em tổn thương mãi như thế… appeared first on Dear Diary.

Tất cả cũng chỉ vì mội người, người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì


Có những điều chúng ta không hiểu, cả đời này cũng không hiểu được đó chính là tình cảm của một người này dành cho một người khác. Có khi là một mối tình rất đẹp rồi lại chia xa, cũng có khi cả một đời tình yêu vốn dĩ cũng chỉ là của một người, giữa cuộc sống đang hối hả này, còn có biết bao nhiêu người đang âm thầm chờ đợi một ai đó, có biết bao nhiêu người đang mơ chung một giấc mộng… đó là giấc mơ tình yêu, yêu một người không bao giờ còn có thể chung lối…

Ví như có những con đường đi đến cuối sẽ nhận ra hoàn toàn là ngõ cụt, bạn sẽ làm gì… quay lại hay dậm chân tại chỗ… biết rằng quay lại và tìm một con đường khác nhưng cũng có rất nhiều người cứ đứng mãi nơi ấy, chẳng phải để chờ đợi chút ánh sáng mở đường mà là vì chân đã quá mệt mỏi, đã quá quen thuộc với cảnh sắc xung quanh… không chờ đợi mà chính là tiếc nuối…

Là vậy đấy anh ạ, em vẫn luôn tự hỏi mình phải đi bao lâu nữa thì mới đến giới hạn cuối cùng dành cho anh? Em không chờ đợi anh quay lại vậy thì em đang chờ đợi thứ gì sau đó?… Em đang đợi chính mình đấy anh ạ, đợi chính mình quay lại rồi đi thôi… Là em của ngày ấy vô tình hay cố ý vội trao hết tất cả cho anh mà không mảy may giữ lại chút gì cho riêng mình.

Mùa đông năm ấy, em lạc vào ánh mắt anh, lạc vào nỗi buồn của anh, lạc vào trái tim anh… Ấm áp trào dâng từ đôi mắt, từ vài ba lời an ủi nhau, từ những thăm hỏi mỗi ngày, từ những câu chuyện rất thật và vô cùng sinh động từ anh, từ con người lãng tử hài hước và vô cùng gần gũi… anh là vậy đó dễ thương và thật dễ gần, thế giới có anh thoạt nhiên vui nhộn biết bao nhiêu, thế giới có anh bao đau đớn cũng trở nên ấm áp, thế giới có anh làm cho em bỗng dưng biến thành một người khác…

Rồi cứ thế em yêu anh, muốn gần anh thêm chút nữa, muốn nắm lấy tay, muốn dịu dàng chăm sóc… nhưng càng đi càng cố gắng em mới nhận ra rằng, anh chỉ là một hình mẫu cho em nhìn ngắm, cho em chút an ủi giữa cuộc đời này, em nhìn thấy anh, nghe giọng anh… nhưng anh vẫn xa lắm, em cố với chỉ thấy chính mình lạc lõng thêm mà thôi. Là anh ấm áp như thế, là anh gần gũi như thế… mà sao chạm tay vào mới thấy hết sự lạnh băng trong anh, có chăng giữa chúng ta chỉ là những xã giao gần gũi mà em đã ngộ nhận thành yêu thương…

Là thoáng chốc ngu ngốc hay cả đời vốn dĩ đã như vậy… bao lâu rồi để có thể quên đi người đã không thể là của mình, một năm qua em đã làm gì để quên anh ngoài hằng đêm nhung nhớ, đã làm được gì khi mà đến một phút hay một giây em vẫn cứ nghĩ về anh…

Đó chính là thứ tình yêu mà một người này dành cho người khác hay sao, biết đau đớn thế này, biết sẽ dai dẳng thế này… sao vẫn cứ cố chấp, có những lúc muốn phát điên giữa ranh giới bạn bè hay hãy xem nhau là người dưng nhưng mãi ta cũng chẳng thể nào làm được, ta hận chính bản thân mình, cớ sao biết rõ tất cả mà vẫn mù quáng xóa mờ đi lý trí, để rồi cuối cùng cứ loay hoay trong nỗi nhớ, dai dẳng với những yêu thương đang giày xéo tâm hồn mình…

Không thể dứt ra được… đó là điều làm cho ta mệt mỏi nhất, giữa thế giới bao la này, ta có đau đớn, có thất vong bao nhiêu, có mang nỗi cô đơn lớn như thế nào đi nữa cũng chỉ một mình ta thấu. Vậy tại sao phải đau đớn vì một người không hề thấu cùng ta…

Là như vậy đó, biết sai mà vẫn làm, biết có cố chấp cũng bằng không mà vẫn muốn một lần cố chấp, biết lý trí bảo đúng nhưng sao vẫn lựa chọn con tim, biết người ấy là hoàn toàn không được sao vẫn cứ làm mình tổn thương, biết yêu một người sẽ làm đau một người khác sao vẫn làm… Để cuối cùng ta mất đi tất cả, tình yêu không đến được, trái tim cũng hoang tàn theo năm tháng, tìm lại được gì sau bao mất mát vây quanh, đến chính bản thân còn tự đánh mất thì tôn nghiêm nào cho trái tim thêm phần tự tin…

Vì một người, tất cả cũng chỉ vì một người thôi, một người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì, một người sẵn sàng nhìn ta đau đớn, một người không dành cho ta một chút nhung nhớ nào… vì một người thật đáng sợ. Người ta nói tình cảm con người chỉ là một đoạn, đi hết đoạn đường này bạn sẽ gặp đoạn đường khác, vì thế đừng bao giờ tuyệt vọng, bởi vốn dĩ tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc, mà cảm xúc thì chẳng tồn tại mãi, đừng hy vọng vào một người không thể thấu hiểu ta…

Thời điểm đó anh và em như hai kẻ cô đơn, vô tình gặp nhau và đi chung một đoạn… không ai có quyền oán trách ai, hết đoạn đường đó hãy bình tâm chờ chính mình trở lại và đi tiếp. Cuối cùng vẫn còn lại là hoài niệm về một hình bóng mà mỗi người chúng ta chôn sâu nhất, thứ tình yêu làm cho chúng ta đau đớn nhất… không thể quên và là thứ bất khả xâm phạm.

Phương Nguyễn – Dear.vn

The post Tất cả cũng chỉ vì mội người, người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì appeared first on Dear Diary.

Anh nói ta không cùng đường, em sẵn sàng vì anh thay đổi lộ trình. Nhưng anh lại ra đi?


Người con gái khi yêu thường không giữ gì cho mình, nên khi đánh mất một cuộc tình, họ gần như mất tất cả…

Gần đây, tôi đọc được trang thái chia sẻ về câu chuyện chia tay tình yêu của chính mình, trên trang facebook cá nhân của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Người ta hầu như đều tiếc nuối cho mối tình đẹp đẽ và bình lặng đã qua của cô. Người ta cũng đồng cảm sâu sắc và gửi đến cô lời chúc mạnh mẽ, chúc cô tiếp tục tỏa sáng khi lựa chọn ca hát thay vì lựa chọn lui về phía sau một người đàn ông và cất bớt những lấp lánh hào quang trên con đường nghệ thuật. Còn tôi, tôi thấy chua xót vì: tại sao con gái khi yêu lại phải chịu thiệt thòi nhiều đến thế?

Tại sao đàn ông lại luôn yêu cầu hoặc đòi hỏi bạn gái mình phải bớt xinh đẹp đi, bớt giỏi giang đi, bớt năng động và toàn diện đi, chỉ vì anh ta sợ sẽ mất cô ấy vào tay người đàn ông khác? Đó không thật sự là tình yêu, mà đó chỉ đơn thuần là sự ích kỷ đang len lỏi và thành hình trong trái tim người đàn ông đó mà thôi.

Anh ta nhân danh chúng là tình yêu, chẳng qua là để thần thánh tình yêu của chính mình và vùi dập người con gái mình yêu xuống ở một cấp bậc thấp hơn, để anh ta thấy mình được an toàn hơn. Nếu là một người đàn ông có thực tài và có đủ bản lĩnh, có đủ thương yêu để người con gái cảm thấy an toàn, muốn nương náu trong bờ vai anh ta mãi mãi, tôi chắc chắn là anh ta sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ cô ấy với giấc mơ của mình.

Tình yêu là quan trọng, nhưng tình yêu không phải là tất cả cuộc đời của một ai. Chúng ta khao khát tìm thấy tình yêu chính là khao khát tìm được một người thấu hiểu mìnhh, trân trọng mình, từ cả những điều tốt đẹp lẫn xấu xa. Chúng ta biết rõ mình không hoàn hảo, nên mới cần lắm sự bao dung từ ai đó – người mà ta sẽ yêu. Chứ tình yêu không đơn thuần chỉ là những lần chạm tay, những bờ môi hôn, những lời ngọt ngào và những đón đưa sớm sớm chiều chiều.

Ngoài tình yêu, chúng ta còn sống và cống hiến với công việc, có những khoảng không gian vui vẻ hàn huyên bên bạn bè và gia đình. Sao có thể vì người yêu không thích mà dập tắt lửa đam mê? Để rồi nếu một ngày nào đó anh ta tiếp tục không thích bạn dành thời gian cho gia đình và bè bạn, bạn sẽ tự cô lập mình trong duy nhất vòng tay của một người?

Có thể những phút ban đầu, người ta vẫn tin rằng đó là tình yêu và người mình yêu vì thực sự yêu thương mình nên mới mong cầu những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Nhưng qua thời gian, khi mọi thứ là sai trái, người trong cuộc sẽ cảm giác rất rõ chuyện tình này đã bắt đầu có những điều sai lầm. Và người chúng ta yêu khi ấy, chính là đã sai người.

Hãy yêu người luôn ủng hộ giấc mơ của bạn, lắng nghe bạn và cổ vũ động viên bạn dù cả thế giới có quay lưng với bạn đi chăng nữa. Đừng yêu người muốn bạn phải từ bỏ ước mơ của mình, lui về phía sau trong sự bảo bọc và che chở quá mức. Bởi đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng mình chẳng khác nào cây tầm gửi nương nhờ nơi thân gỗ. Và chúng ta sinh ra trên đời là để tỏa sáng, chứ không phải sắm vai một kẻ nương nhờ và bảo bọc yêu thương bởi ai.

Hãy yêu người biết những nhọc nhằn sớm hôm của bạn mà đau xót thay cho bạn, sẽ vì bạn mà chấp nhận nhún nhường. Chứ đừng yêu người chỉ luôn miệng nói rằng yêu bạn nhưng luôn đổ vấy tội lỗi lên đầu bạn, trách cứ bạn và la rầy bạn mọi lúc. Bởi dến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu đó khiến bạn trở nên tệ hại và thảm thương hơn, khi lòng tự trọng và sự tự tôn trong bạn tụt dốc đến thảm hại.

Hãy yêu người kiên nhẫn với bạn, muốn cùng bạn nhìn chung về một hướng, muốn cùng bạn nỗ lực cố gắng cho tương lai và sẽ níu tay giữ bạn lại vì người ấy cần có bạn trong đời. Đừng yêu người mải miết đi riêng về một hướng và bắt bạn phải theo sau, muốn bạn phải dẹp bỏ những cái tôi cá nhân của mình để đi theo tình yêu của người ấy. Bởi sau cùng, bạn cũng sẽ mệt nhoài mà dừng bước, bạn sẽ tức tưởi tủi thân vì yêu mà vẫn thấy cô đơn.

Con gái khi yêu một ai đó thường sẵn sàng hy sinh rất nhiều thứ, có những khi không toan tính giữ lại gì cho riêng mình. Là bởi cô ấy mong cầu chuyện tình yêu sẽ có một kết thúc viên mãn, và người đàn ông cô ấy chọn là người đàn ông cuối cùng mà cô ấy muốn gửi gắm cả cuộc đời. Nhưng cũng vì lẽ đó, mà khi chuyện tình đi đến hồi kết không đẹp như mong muốn, các cô gái cũng thường thấy mình chênh chao, trống rỗng. Như thể vốn liếng trong chiếc thẻ tiết kiệm bỗng dưng bị rút cạn kiệt chỉ sau một đêm. Mọi niềm yêu thương, hy vọng, mong chờ, đều vỡ tan tành như bong bóng xà phòng.

Đừng vì ai đó mà thay đổi lộ trình, vì có thể đến một ngày, khi họ không còn yêu thương bạn nữa, bạn sẽ trở thành lữ khách cô đơn vô định không có nổi một điểm dừng chân trong đời. Nếu có thể, hãy là một cô gái yêu chân thành nhưng tỉnh táo. Để giữ vững đôi chân mình trên con đường mình muốn đi. Chí ít thì nếu ai đó thay lòng đổi dạ, bạn cũng sẽ không thấy mình trở nên quá thảm bại và mất trắng chỉ sau một đêm duy nhất. Bởi bạn còn điểm tựa là công việc mà bạn yêu, gia đình và bạn bè mà bạn có!

Keng – Dear.vn

The post Anh nói ta không cùng đường, em sẵn sàng vì anh thay đổi lộ trình. Nhưng anh lại ra đi? appeared first on Dear Diary.

Sau những lời nói dối, cuối cùng người vẫn đi


Tôi vẫn nhớ câu chuyện chia tay người yêu của cô bạn tôi, câu chuyện mà chúng tôi đều liệt vào danh sách “Những cách chia tay độc ác nhất”. Hôm đó là Valentine, cô và anh người yêu vẫn đi chơi vui vẻ, chưa kịp tận hưởng hết hạnh phúc, sáng hôm sau cô nhận được tin nhắn từ anh ta:

“Anh nghĩ mình nên chia tay em ạ. Anh không còn cảm giác như trước”. Và anh ta đá cô, ngay sau ngày Valentine. Cô shock, cô choáng váng, cô tìm đủ mọi cách gặng hỏi anh ta lý do. Và câu trả lời cô ấy nhận được là: “Anh đã cố gắng ở bên em vui vẻ ngày Valentine, vì anh sợ nói câu nói đó vào ngày lễ thì anh là kẻ quá đáng quá”. Vâng, anh ta nghĩ đó là cách nhân từ, khi anh ta đã diễn cả buổi tối để dành cho cô những niềm vui giả tạo. Liệu con người nông cạn kia, có biết rằng ngày hôm sau, khi biết tất cả đều là dối trá, cô ấy sẽ đau hơn gấp ngàn lần hay không?

5 tháng trước khi tôi đi du học, tôi quen người yêu cũ của mình. Lúc ấy, khi biết mình sắp phải đi, và tôi cũng chưa sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ yêu xa nào, nhất là khi vừa quen trước đó mấy tháng. Tôi đã nhất định từ chối, nhưng mỗi lần tôi đưa ra lí do, bạn ấy đều bảo: “Anh có thể yêu xa và anh nhất định sẽ đợi em”. Tôi đã có những ngày hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến nỗi tôi khờ khạo tin rằng khi tôi quay trở về, đây sẽ là người mà tôi muốn gắn bó lâu dài. Chúng tôi chia tay ngay sau khi tôi vừa đi được 3 tuần với những lí do anh mệt, anh chán, anh sợ yêu xa. Tôi đã mất rất rất lâu để cân bằng sau chuyện tình cảm ấy, không phải vì chúng tôi yêu lâu hay có nhiều kỷ niệm, mà là đây là người tôi đã từng đặt niềm tin hoàn toàn (tôi thừa nhận lúc ấy tôi rất ngờ nghệch mà).

Bạn bè tôi trách móc, chửi bới bạn ấy, vì khi tôi vừa đặt chân đến một nơi xa lạ, đang loay hoay bắt nhịp cuộc sống mới, thì bạn ấy lại để tôi cô đơn như thế. Riêng tôi, tôi thực lòng không hề oán trách cảm xúc của bất cứ ai, tự nhiên một ngày tỉnh dậy bất chợt không muốn đi tiếp, thì họ có quyền dừng lại mà. Có chăng, tôi chỉ trách lời nói dối sẽ đợi chờ và những lời hẹn hão huyền mà bạn ấy vẽ ra đẹp quá, khiến tôi đã khờ khạo tin.

Bố mẹ bạn tôi chia tay khi bạn đang học lớp 4, bạn ở cùng mẹ, đến cuối tuần, bố sẽ qua đón bạn đi chơi công viên, đi mua truyện tranh hay đi tô tượng. Vậy nên, cả tuần bạn chỉ đợi đến Chủ nhật để được gặp bố. Cuối tuần ấy, như thường lệ, bạn chạy ra đầu ngõ để đợi bố đến đón. Đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của bố đâu, bạn chạy về khóc nức nở gọi điện cho bố. Bố bảo bố đi công tác xa nên vài tuần tới sẽ không qua đón bạn đi chơi được, đợi bố về bố sẽ mua thật nhiều búp bê cho bạn.

Và thế là, tuần nào bạn cũng đợi, chủ nhật nào cũng chạy ra đầu ngõ ngóng bố, nhưng mãi vẫn chẳng thấy bố qua nữa. Mãi sau này lớn lên, bạn mới biết, bố đã lấy vợ mới, chuyển hẳn vào Sài Gòn sống cùng gia đình mới của bố. Đến bây giờ bạn vẫn còn giận bố, dù thỉnh thoảng vẫn gặp mặt và đến thăm bố, nhưng chưa một lần bạn hỏi lại câu chuyện ngày xưa vì sao bố lại nói dối bạn. Tôi nghĩ, bố bạn ấy cũng không hề muốn nói dối, mà chỉ là ông không biết làm thế nào để nói thẳng sự thật với đứa con gái lớp 4 của ông. Một câu nói dối tưởng sẽ làm dịu bớt tổn thương cho người nghe, nhưng thực sự nó để lại vết thương không bao giờ lành trong lòng đứa con gái nhỏ.

Trước khi mối quan hệ thực sự chấm dứt, nó đều có những dấu hiệu báo trước, đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra; hoặc có khi đã ngờ ngợ đoán biết, nhưng chúng ta lại vờ như không hay biết. Nhiều người thường chọn nói dối vì họ không dám đối mặt với sự thật, sợ làm đau người nghe và nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để chạy trốn khỏi hiện thực. Nhưng mà họ không hay biết, đến khi đối phương biết được sự thật, họ sẽ đau lòng gấp bội phần.

Đối mặt với người mình yêu thương và đón nhận sự thật họ sẽ không còn yêu thương bạn, hoặc sẽ không ở cạnh bạn nữa. Hay là được dỗ dành bởi những lời nói dối, nhưng rồi họ vẫn rời bỏ chúng ta. Bạn sẽ chọn cách nào?

Cẩm Nhung – Dear.vn

The post Sau những lời nói dối, cuối cùng người vẫn đi appeared first on Dear Diary.

Yêu đơn phương cũng như đuổi một ngọn gió, mãi mãi không bắt kịp


Tôi từng đọc ở đâu đó câu chuyện thế này:

“Một cô gái đến gặp một nhà sư và nói:

– Con muốn chấm dứt với người ấy, con muốn quên đi tất cả, con muốn buông bỏ mọi thứ… nhưng thầy ơi sao con không thể làm được.

Nhà sư đưa cho cô gái một ly nước, rồi lặng lẽ đổ nước nóng vào, cho tới khi nước trong ly đầy, tràn ra làm bỏng tay cô gái. Cô gái vội buông ngay chiếc ly. Nhà sư dừng lại, nhìn cô gái, trả lời:

– Biết đau rồi tự khắc con sẽ buông tay.”

Đến đây lại nghĩ tới những mối tình duyên dang dở trong đời người, nghĩ tới những kẻ si mê trong tình yêu và cả những mâu thuẫn giằng xé họ mang nặng hết thảy tâm can mình.

Người ta thường ví một mối quan hệ như một cán cân, nếu muốn được duy trì thì phải luôn giữ được thế cân bằng, còn thứ được đặt trên bàn cân là tình cảm. Vậy nên, chỉ cần một bên đặt tâm tình của mình nhiều hơn một chút, thế cân bằng ngay lập tức bị phá vỡ, một kẻ bỗng được đẩy lên cao, một kẻ bị trượt dài xuống dưới. Nghịch lý ở chỗ kẻ trên cao hiểu ra vị trí của mình nên nhàn rỗi tận hưởng, người phía dưới lo lắng lại cố gắng đặt nhiều tâm tư hơn, ngờ đâu càng thêm vào, càng thấy mình xuống thấp, càng bận lòng càng thấy kết quả bi thương.

Bất kể ai trong chúng ta nếu là người ngoài cuộc nhìn vào, chắc hẳn sẽ nhìn ra được mọi thứ đã sai ở đâu và nên làm thế nào mới đúng. Đáng ra kẻ ở trên cao mới là người cần đặt nhiều tình cảm hơn vào phía cân của mình để san sẻ gánh nặng với đối phương, cùng tìm về thế cân bằng nên có. Thế nhưng, hoặc là họ vốn vô tâm, hoặc là họ được yêu thương quá nhiều nên thành ra tự phụ mà quên bận lòng. Kết cục chỉ còn một người ở lại, cố gắng níu kéo cuộc tình đã chết yểu tự bao giờ.

Em tôi đã thích một người đến si mê, đến mức em mạnh dạn bước vào thế giới của người ta, hét lên để cả thế giới ấy biết rằng em thích nó và muốn trở thành một phần của nó. Người ta càng né tránh, em càng kiên trì, càng cố chấp hơn. Em nói rằng sẽ hối tiếc biết bao nếu để người đi mất. Đến một ngày, người ta thấy tội em mà gật đầu nói rằng hãy thử xem sao. Khi đó, em vỡ òa trong hạnh phúc vì có được người. Để rồi những ngày tháng về sau, tôi thấy em mòn mỏi chờ đợi những quan tâm từ người, thấy em khóc trong bao tủi hờn khi nghĩ tới người và nhói lòng thấy em chẳng còn là chính em nữa… Chỉ muốn bước tới mà nói với em, rằng em có nghĩ đây chính là tình yêu?

Em có nhận ra hay không mối quan hệ này ngay từ đầu đến cuối vẫn chỉ là mình em bước vào, người kia căn bản vẫn luôn đứng ngoài vạch biên. Em trách người vô tâm nhưng em biết không, thật ra trong câu chuyện này trước, sau vẫn chỉ có mình em và cuộc tình đơn phương của mình!

Và rồi sau cùng thì, tất cả ai trong chúng ta khi rơi vào tình cảnh ấy cũng đến lúc hiểu ra rằng chúng ta là người bắt đầu thì cũng chính chúng ta là kẻ phải kết thúc. Có những người dứt khoát buông bỏ, có những người lại như cô gái kia tuyệt vọng khẩn cầu tìm lối thoát, nhưng dẫu là ai chăng nữa thì lý do buông tay chỉ một: họ yêu thật tâm và vì thế họ đã biết đau.

Bạn thân mến, chỉ biết nói rằng tôi thật lấy làm tiếc và cảm thông khi bạn phải trải qua những khoảng thời gian như vậy, nhưng bạn biết đấy, người vô tâm được ví như ngọn gió trời, chạy theo cơn gió quả thực rất mệt, vậy nhưng nếu cơn gió đã phải lòng bạn, tự khắc sẽ đưa bạn đi theo. Không phải chúng ta yêu những người vô tâm, chỉ là, thật buồn vì đó đã không là tình yêu!

Lê Khanh – Dear.vn

The post Yêu đơn phương cũng như đuổi một ngọn gió, mãi mãi không bắt kịp appeared first on Dear Diary.