Gửi những con người đã trưởng thành


Khi còn nhỏ, có lẽ ai cũng từng ít nhất một lần ước mơ được làm người lớn. Người lớn không phải đi học, không cần làm bài về nhà, không lo lắng những bài kiểm tra trên lớp, và cũng không phải nghe lời bố mẹ. Thế còn bây giờ, có khi nào bạn ước mơ được quay trở lại làm con nít, vô tư chẳng cần suy nghĩ gì? Tôi- đã từng luôn muốn được lớn lên, được thoát khỏi vòng tay bố mẹ, được thoải mái quyết định cuộc sống của riêng mình. Cho đến khi tôi hiểu, à thì ra, cuộc sống của người lớn là như vậy.

Là sáu rưỡi chiều vẫn cắm mặt ở văn phòng, biết mẹ đợi cơm mà chẳng thể về. Có những hôm 7h tối sếp báo họp bất chợt, vội nhắn tin cho mẹ: “Con về muộn mẹ ạ, mẹ đừng đợi cơm nhé”. Nhận được tin nhắn trả lời: “Vậy à con?”, mà thấy thương bữa cơm chiều nào mẹ cũng lụi hụi nấu. Thỉnh thoảng, mẹ hay thở dài: “Con chẳng có thời gian cho mẹ”. Tự nhiên, tôi thấy ghét công việc ghê gớm, gía như mỗi ngày có thêm một tiếng, để dành trọn thời gian cho người mình yêu thương.

Là đi làm bị mắng oan cũng phải chịu, nhiều lúc ức phát khóc, thấy cuộc sống sao bất công quá, vậy mà cũng phải cắn răng chịu, vì đâu phải ai cũng yêu thương mình như bạn bè và người thân của mình đâu. Họ chỉ là người dưng, mà người dưng thì đâu cần thương nhau đâu.

Là những tối cuối tuần, 9h mới phóng xe từ văn phòng về, tự nhiên thấy tủi thân, lại tự dặn lòng, ai cũng có những nỗi lo riêng, nên đừng có kêu ca, bố mẹ cũng đủ nỗi lo rồi. Thế là tự dưng nước mắt lại ứa ra, chẳng hiểu vì mệt quá hay vì những suy nghĩ mông lung nữa.

Là những ngày hoang mang, cứ tự hỏi rốt cuộc chính tôi đang làm gì với tuổi trẻ của mình thế này, tôi có đang quyết định đúng đắn không, cần cố gắng bao nhiêu nữa mới đủ?

Tôi vẫn nhớ, sinh nhật 3 năm trước, tôi đang thất tình. Chia tay mối tình mà tôi đã yêu rất thật lòng. Năm đó tôi không đi đâu, cũng không tụ tập bạn bè. Và tôi khóc. Vẫn có lời chúc của bạn bè và gia đình, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ thật tệ hại. Sinh nhật năm sau đó, tôi yêu người yêu hiện tại, biết năm trước tôi buồn và cô đơn, nên bạn ấy đã tổ chức cho tôi một sinh nhật ấm áp và lãng mạn. Nhưng năm đó, người thân trong gia đình tôi bị ốm nặng, mọi thứ xung quanh rất căng thẳng và mệt mỏi, nên tôi cũng vẫn thấy buồn buồn. Hình như càng lớn càng mất đi cảm giác háo hức đón sinh nhật, vì càng thêm nhiều nỗi lo và những nỗi sợ vô hình. Tôi sợ những dự định dang dở không thể hoàn thành, tôi sợ tôi chẳng còn nhiều thời gian bên cạnh những người thân, tôi sợ khi nghĩ đến tương lai mông lung phía trước… Những ngày thật chông chênh.

Khi càng trưởng thành, chúng ta lại có nhiều hơn những nỗi lo toan, đôi khi chúng ta buộc phải đứng giữa những lựa chọn, và đứng giữa những quyết định lớn trong cuộc đời. Và chúng ta phải quen với một thực tế rằng, trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, lại không hề có tín hiệu đèn giao thông. Chúng ta phải tự lựa chọn mà chẳng ai có thể chỉ rõ cho ta nên hay không. Bỗng nhiên thèm được bé lại, để có chuyện gì chỉ cần chạy về nhà, gọi bố ơi, mẹ ơi, là mọi việc dù to đến đâu cũng được giải quyết gọn gàng.

Có lẽ, trong chúng ta, ai cũng từng có những ngày chông chênh như thế. Nhưng rồi vẫn phải tiếp tục sống, vấp ngã và đứng dậy, và có lẽ, phải đi qua hết những ngày như thế, chúng ta mới thực sự trưởng thành, bạn nhỉ?

Diệu Linh – Dear.vn

The post Gửi những con người đã trưởng thành appeared first on Dear Diary.

Đã là phụ nữ, hãy sống như một nữ hoàng


“Phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Tuổi tác không phải cái cớ, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng phải đặt ra cho bản thân một yêu cầu. Ra đường phải ăn mặc như công chúa, làm việc thì hãy giống đàn ông, và sống như một nữ thần”

Nhiều người trong chúng ta luôn bị ám ảnh bởi việc phải tìm được cho mình một người đàn ông để yêu và dựa dẫm. Nhưng sự thực là, phụ nữ có thể thiếu đàn ông, nhưng nhất định không bao giờ được để cho bản thân mình thiếu tri thức và nhan sắc. Đàn ông không phải là tất cả, đừng vì một vài lần tình cảm không suôn sẻ như ý muốn mà đâm ra chán nản, hận thù cuộc đời. Phụ nữ thông minh là người biết yêu thương và coi trọng bản thân mình trước tiên, rồi sau mới đến người khác. Đừng nghĩ rằng thế là ích kỷ. Nếu như ngay cả bạn còn không biết yêu thương chính mình, thì đừng bao giờ mong nhận được tình cảm từ người khác.

Vẻ đẹp bên ngoài có thể bị mài mòn dần theo năm tháng nhưng tri thức thì lại dày lên. Không ai thích một người phụ nữ vừa già, vừa xấu, lại còn kém hiểu biết. Thế nên hãy tranh thủ khi còn trẻ, bộ não vẫn còn minh mẫn mà chăm chỉ học hành, trau dồi kiến thức thật nhiều. Hãy để những hiểu biết của bản thân nói lên con người mình là ai, chứ đừng cho phép một khuôn mặt xinh làm điều đó.
Xinh đẹp không có lỗi, lỗi là ở việc nghĩ mình đẹp rồi, mình không cần học nữa. Đàn ông có thể thích những cô gái đẹp, nhưng không ai muốn sống cả đời với một người có cái đầu rỗng tuếch. Nhan sắc cũng quan trọng đấy, nhưng thiếu đi tri thức thì cô gái ấy cũng thật đáng thương.

Phụ nữ hiện đại có thể có tình yêu, nhưng cũng có thể không. Không ai nói rằng mọi cô gái đều phải yêu và dựa dẫm vào đàn ông cả. Việc gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, đôi khi còn làm tốt hơn. Phụ nữ khôn ngoan là phải học cách làm việc của đàn ông. Cứng rắn, quyết đoán, dứt khoát và mạnh mẽ. Một người phụ nữ độc lập, không bao giờ phải nhờ vả ai làm hộ mình bất cứ điều gì mới là người phụ nữ hạnh phúc.

Người khác có thể giúp mình 1 lần, 2 lần, nhưng không ai giúp mình được mãi, thế nên hãy học cách tự đứng trên đôi chân của mình. Chỉ những người kém cỏi mới có cái suy nghĩ dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. Cố gắng kiếm tiền, có một khoản tiết kiệm cho bản thân, đấy mới là điều phụ nữ nên quan tâm hơn là đàn ông.

Khi có tiền rồi thì hãy sống như một nữ thần. Cuộc sống của mình, mình phải biết tận hưởng. Ra đường hãy ăn vận như một công chúa, gương mặt tươi tắn, rạng ngời. Dù trang điểm hay không trang điểm cũng phải có khí chất riêng. Cái đấy mới là cái thu hút người khác chứ không phải lớp phấn son dày cộp.

Có nhiều người mặc cùng một chiếc váy, nhưng cảm giác mỗi người mang lại lại khác nhau. Mình không cần phải biến bản thân trở thành một con người khác, gượng gạo và nhạt nhòa giữa một rừng các cô gái chẳng khác gì nhau. Phụ nữ đẹp nhất là khi tự tin là chính mình. Hãy cứ ngẩng cao đầu, thẳng lưng và vững bước, dù cho có đang đi một đôi giày cao gót 15 cm. Hãy cứ làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn, đi đến bất cứ đâu mình đang mong chờ được khám phá mà không phải phụ thuộc vào bất cứ người đàn ông nào.

Là phụ nữ, dù đêm hôm trước có khóc sưng mắt, đầu tóc rối bù, thì sáng hôm sau vẫn phải xinh đẹp đứng giữa đời. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được sống như một nữ thần, và cuộc đời họ chính là một cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất.

Thu Ngân – Dear.vn

The post Đã là phụ nữ, hãy sống như một nữ hoàng appeared first on Dear Diary.

Hãy lấy người đã từng làm con khóc


Khi chọn vợ, con đừng đặt bao nhiêu tiêu chuẩn này kia, cũng đừng nhìn hình mẫu như Mẹ của con. Ngày cưới Cha, Mẹ con chỉ là một người bình thường, còn rất nhiều khiếm khuyết. Đàn ông cần thời gian để gây dựng sự nghiệp thì phụ nữ cũng vậy, họ cần thời gian để hoàn thiện bản thân mình. Quan trọng con phải là một người đàn ông trưởng thành trong suy nghĩ, nếu cô ấy yêu con sẽ nỗ lực trở nên hoàn hảo hơn.

Yêu ai thì phải nói, theo đuổi hết mình, đừng bao giờ để cho phụ nữ phải mở miệng nói trước lời yêu. Đàn ông mà không chủ động được trong tình yêu thì cũng không làm nổi việc gì.

Khi con chưa qua tuổi 30, vẫn còn độc thân là rất bình thường. Cha chỉ sợ 30 tuổi con vẫn lông bông chưa rõ nghề nghiệp, tương lai mù mịt, ước mơ vẫn nằm trên giấy. Còn tình yêu à, lúc nó chưa đến con hãy hưởng thụ cuộc sống riêng. Nhưng nhớ, đừng để độc thân quá lâu nhé, con trai.

Sẽ có thời điểm, con phân vân giữa nhiều cô gái, yêu một cô gái xinh đẹp hay cô gái hiểu mình? Con ạ, lúc đó hãy nhớ giữ lấy cô gái nào từng làm mình khóc. Đó chính là người phụ nữ con yêu!

Hãy tìm một cô gái thường cằn nhằn con về cách con tiêu tiền, thường giận con vì về muộn, thức khuya, hay ca thán vì mùi thuốc lá, bia rượu nồng nặc. Một người vợ để chung sống cả đời cần những “tính xấu” như thế.

Cuộc đời con sẽ gặp nhiều người phụ nữ, có người sẽ muốn bên con trọn đời nhưng sẽ có không ít người chỉ muốn nhìn vào ví tiền của con. Người muốn gắn bó với con cả đời cô ấy sẽ chăm sóc cuộc sống của con, còn người suốt ngày lo tình cảm của cô ấy thì chỉ nhìn vào ví tiền mà thôi!

Khi yêu một người phụ nữ thật lòng, họ có thể khóc vì con, tủi thân, giận dỗi nhưng đừng để người phụ nữ ấy im lặng. Bởi khi phụ nữ đã im lặng họ sẽ rời xa con đấy.

Đừng bao giờ đánh phụ nữ, tuyệt đối không! Dù họ có dùng lời lẽ nặng nề hay hành động trẻ con như thế nào. Im lặng và rời đi là tất cả những gì con hãy làm lúc đấy. Phụ nữ mà, hãy chỉ để yêu thôi.

Nếu không còn yêu thì chẳng còn gì phải nói! Nếu con mắc sai lầm thì hãy dũng cảm thừa nhận và xin tha thứ, cầu xin hay khóc trước người phụ nữ con yêu không có gì là xấu hổ. Không dám nhận trách nhiệm, ruồng rẫy người ta mới là người đàn ông đáng trách!

Một cô gái đẹp có thể làm con cuốn hút nhưng sắc đẹp rồi cũng phai nhạt theo thời gian, hãy ở bên cạnh cô gái khiến con cảm thấy cuộc sống ổn định bình yên, vì con mà thay đổi, vì con mà yêu thương.

Làm đàn ông khi yêu hãy mang cho người ấy cảm giác an toàn, nếu cô ấy ghen tuông vô lý hay kiếm cớ gây sự thì đừng tức giận, đừng nổi nóng, đừng vội vàng nói lời chia tay, hãy xoa dịu cô ấy bằng tình yêu của con, yêu thì mới ghen, hãy cho cô ấy thấy con xứng đáng là người đàn ông được cô ấy tin tưởng như thế nào.

Gia Hân – Dear.vn

The post Hãy lấy người đã từng làm con khóc appeared first on Dear Diary.

Em đã ngủ với ai đó chưa?


Này em, nếu có ai hỏi em câu đó hãy lập tức rời xa anh ta và em cũng đừng bao giờ vì câu hỏi đó mà tự ti về quá khứ của bản thân mình. Bởi một người đàn ông trưởng thành, sẽ không bao giờ đem những chuyện đã qua của người mình yêu và khiến cô ấy phải chịu thương tổn.

Ở cái thời đại ngày này, việc em đã ngủ với một ai đó chẳng nói lên được điều gì to tát cả. Tôi biết, không phải dễ dàng mà một người con gái lại có thể trao thân mình cho một người khác. Chắc chắn trong khoảnh khắc đó em đã đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào đối phương cũng như những lời nói của họ. Nhưng việc em đánh đổi tất cả như vậy liệu có đúng hay không thì lại là một chuyện khác, bởi em còn quá non trẻ, em chỉ biết yêu và yêu hết mình, em chỉ biết tin và tin hết lòng. Có lẽ vì vậy mà người ta dễ dàng có thể lừa gạt, có thể chiếm đoạt thể xác cũng như tâm hồn em.

Thế thì, chuyện của quá khứ đâu phải lỗi tại em? Sao em cứ đắn đo, cứ phân vân hoài mãi thế? Một người đàn ông tốt và trưởng thành sẽ hiểu rằng mình cần phải trân trọng biết bao một cô gái như em trong cuộc đời. Em vốn thuần khiết và trong sáng như một đứa trẻ, nhưng những kẻ xấu xa đã khiến quá khứ của em nhuốm một màu đen tối. Em đã sống mạnh mẽ trong cái khoảng không đau thương ấy nhưng vẫn cứ chần chừ để mở cửa con tim. Vì em sợ, khoảng thời gian ấy lại lặp lại, em lại buồn, lại mất đi niềm tin.

Nhưng em à, em xứng đáng gặp được một người tốt, và người đó sẽ yêu cả quá khứ của em, yêu cái cách em vấp ngã và rồi đứng dậy, yêu tâm hồn em vụn vỡ những tin yêu. Em đã cho đi rất nhiều, và em xứng đáng được nhận lại nhiều hơn như thế. Nếu thực sự là em có lỗi, thì lỗi đó hẳn là vì em đã quá đỗi ngây thơ.

Em hãy sống những ngày bình yên em nhé, bên một người biết trân trọng con người em. Dẹp bỏ quá khứ và sống thật thanh thản.

Người như em, rất đáng được yêu thương !

Đào Vũ – Dear.vn

The post Em đã ngủ với ai đó chưa? appeared first on Dear Diary.

Giá như hồi đó bớt vô tâm, thì có lẽ đã không đánh mất nhau mãi mãi


Người yêu cũ của anh bạn tôi đi lấy chồng, sau nửa năm chia tay anh. Anh là mối tình đầu dài 5 năm của cô ấy. Tình yêu của hai người luôn rất bình yên, cho đến khi anh ra trường. Anh bị cuốn theo những vòng quay mới: những mối quan hệ mới, những đối tác, những chuyến đi công tác dài ngày. Mỗi khi anh bận làm việc, cô gọi hỏi thăm, anh đều cảm thấy phiền phức: “Sao em gọi nhiều thế? Anh bận lắm!”.

Cuối tuần cô bảo anh qua chở cô đi mua đồ, anh uể oải: “Cả tuần anh đi làm mệt rồi, cuối tuần em cho anh ngủ được không?”. Những lần gặp nhau cứ thế thưa dần, anh thì cứ vô tâm, cô thì sợ phiền anh nên chẳng dám gọi nhiều. Và anh luôn nghĩ, dù anh có đi bao lâu, bận rộn đến nỗi quên cả cô, thì cô cũng sẽ ở đó đợi anh, cam chịu và nhẫn nại. Thế rồi một ngày, cô ấy chia tay anh. Anh vẫn nghĩ cô chỉ giận dỗi vài bữa là xong, cho đến 1 tuần, 2 tuần, anh không thấy cuộc gọi nhỡ từ cô, không thấy những tin nhắn quan tâm từ cô, anh cuống cuồng đi tìm cô, anh xin cô tha thứ. Nhưng cô ấy bảo, cô ấy không muốn là cái bóng cứ mãi đợi anh mỏi mòn nữa.

Mỗi khi nhắc đến cô ấy, anh cười buồn bảo: “Giá như hồi đó anh bớt vô tâm, anh dành thời gian lắng nghe cô ấy, thì có lẽ anh đã không mất đi cô gái mà bao năm nay anh vẫn chưa thể quên. Cuộc gọi cuối cùng cô ấy gọi hỏi han anh, anh cũng thờ ơ chẳng buồn nghe máy”.

Bố mẹ bạn tôi chia tay nhau khi bạn tôi mới học lớp 5. Bạn kể, buổi sáng hôm đó, mẹ vẫn dậy đưa bạn đi học, mua đồ ăn sáng cho bạn vào lớp và dặn dò những câu hàng ngày mẹ vẫn dặn. Nhưng đến lúc chiều về, khi bạn bước vào nhà, đã chẳng thấy mẹ đâu nữa. Hồi ấy khi vẫn còn là đứa trẻ con, bạn vẫn tin lời bố nói hôm ấy, “Mẹ đi công tác mấy hôm, con ở nhà ngoan với bố vài hôm mẹ về”. Nhưng rồi, đến tận bây giờ, bạn cũng chưa một lần gặp lại mẹ.

Bạn tôi bảo, trong trí nhớ nhạt nhoà của bạn, buổi sáng hôm đó, mẹ thả tóc dài, vận chiếc váy hoa nâu yêu thích của mẹ. Mỗi lần nhắc lại chuyện này, bạn đều trầm tư bảo: “Giá như hồi đó lớn hơn chút nữa, để ý hơn chút nữa, thì đã nhớ được rõ nét mặt mẹ hôm đó ra sao, mẹ đã cười với bạn như thế nào…”

Hôm tiễn tôi ra sân bay, bạn ấy hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi chạy ùa vào phòng check-in, chỉ kịp ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay chào bạn ấy. Chúng tôi bắt đầu hành trình yêu xa; quả thực với suy nghĩ non nớt của tôi khi ấy, tôi vẫn nghĩ, “đây là người đàn ông sẽ luôn đợi tôi, dù tôi có xa bạn ấy vài tiếng bay hay cả nửa vòng trái đất đi chăng nữa”. Nhưng tôi đã nhầm, bạn ấy chẳng đợi được tôi, cái hôn trán đó, là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi. Để rồi, sau khi chia tay rất lâu, tôi vẫn thấy tiếc, giá như tôi biết đó là cái hôn tạm biệt cuối cùng của chúng tôi, có lẽ tôi sẽ hôn bạn ấy lâu hơn một chút, nhìn cái dáng cao cao gầy gầy ấy lâu hơn một chút.

Vô tình lướt instagram, tôi đọc được một câu nói cứ làm tôi suy nghĩ vẩn vơ mãi: “Cause you never think that the last time is the last time. You think there will be more. You think you have forever, but you don’t.” (Vì chúng ta không bao giờ nghĩ lần cuối cùng sẽ là lần cuối cùng. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, nhưng không phải như vậy).

Quả đúng vậy, điều đáng tiếc nhất của những lần cuối cùng đó là, khi nó xảy ra, chúng ta đều không hay biết đó là lần cuối cùng. Nghe thật xót xa, vì nếu chúng ta biết, chúng ta sẽ dành thêm thời gian ở bên cạnh người ta yêu, sẽ ngắm nhìn kỹ gương mặt thân thuộc ấy, ôm họ và nói với họ rằng: “Chúng ta yêu họ rất nhiều”. Nhưng tất cả những điều “giá như” ấy, chúng ta đều không làm được. Thời gian thì chẳng thể quay trở lại, người ta thương thì cũng đã rời xa ta, việc duy nhất chúng ta có thể làm là ôm những tiếc nuối, trách móc chính bản thân mình và dằn vặt mình bởi những câu hỏi “tại sao”.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, thay vì để sau này khỏi tiếc nuối, chúng ta hãy dành thời gian yêu lấy hiện tại. Ngắm nhìn người thân yêu của mình lâu hơn một chút, dành thời gian trò chuyện với ba mẹ, mỗi ngày đều nói những lời ngọt ngào với người mình thương, để nếu mai này khi họ không ở cạnh chúng ta nữa, ít nhất chúng ta không phải nói những câu “giá như”.

Never waste a moment. It may be the last time with someone you love. (Đừng bao giờ lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc. Nó có thể là lần cuối cùng với người mà chúng ta yêu thương).

Thu Hà – Dear.vn

 

The post Giá như hồi đó bớt vô tâm, thì có lẽ đã không đánh mất nhau mãi mãi appeared first on Dear Diary.