Chào anh, em phải đi lấy chồng rồi


Anh…

Có người hỏi em : Mày còn yêu anh ta không? Sao không mở lòng yêu ai đi.

Em nói: Em không còn yêu nữa,nhưng cảm giác tổn thương đau xót vẫn còn nguyên. Anh không biết rằng, có những ngày mưa buồn lòng em lại nặng trĩu nhớ về chuyện đã qua. Em biết chuyện gì cũng có lý do riêng của nó nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình lại có chuyện tình ngang trái vậy. Em đành buông tay anh để anh hạnh phúc bên cô ấy mà tim em vỡ nát anh à.

Anh có bao giờ nhìn dòng thời gian của mình để xem mình đã thay đổi ra sao không… Chúng ta yêu nhau thời sinh viên năm nhất đại học, cái thời vô tư hồn nhiên đến lạ. Chúng ta có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Anh còn nhớ những quán cafe quen thuộc mà mình từng đến, những con đường mình từng qua không. Những ngày đi học về, em và anh chạy hàng cây số để ngắm biển khi hoàng hôn xuống, nắm tay nhau đi bộ cả mấy km dọc bờ biển.Anh còn nhớ dù trời có lạnh cóng, nắng chan chan hay mưa lớn mình cũng đến để ngắm cánh đồng vào mỗi buổi chiều tan học. Lúc đó em hạnh phúc vô cùng vì nhìn những người nông dân treo mạ rồi gặt lúa năm này qua năm khác mà mình vẫn yêu nhau vậy.

Thế là mình đã bên nhau bốn năm học Đại học như vậy đó anh. Khi ra trường, khi biết anh vào miền Nam xin việc em cũng xin gia đình đi theo anh. Nhưng không may anh trúng tuyển còn em thì không.Rồi kể từ đó mọi chuyện đã thay đổi. Cô ấy làm cùng trường với anh, quan tâm anh và ngõ lời yêu anh mặc dù biết anh đã có em. Cô ấy có mọi thứ mà em không có bên cô ấy anh sẽ chẳng phải suy nghĩ những bộn bề lo toang của cuộc sống. Còn với em thì ngược lại. Nhưng anh nói đó chỉ là một phần vì anh đã yêu cô ấy sợ mất cô ấy. Anh có biết những câu nói đó như xé nát tim em. Sài gòn thật đáng sợ anh à, khiến cho con người thay đổi đến vậy.

Em đã ngục ngã và đứng dậy như thế nào anh không hề biết. Bạn bè hay gia đình khuyên em nên về nhà… Nhưng vì sự bướng bỉnh muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ em đã tiếp tục công việc và cuộc sống ở nơi này. Có đều anh không biết em yếu đuối ra sao,em khóc mỗi đêm…khi bệnh em muốn biến mất khỏi cuộc đời này.

Em không hận anh đã phản bội em,không hận anh đã thay lòng đổi dạ,bỏ rơi em giữa thành phố đáng sợ này mà đều em hối hận nhất là thanh xuân của em 5 năm anh à. Em đã vì một người mà bỏ qua rất nhiều người để rồi anh buông tay em nhẫn tâm lắm. Giờ còn lại là sự tổn thương. Anh à, thời gian không xoá bỏ sự tổn thương đâu, nó chỉ giúp em làm quen với sự tổn thương đó thôi. Em biết bây giờ, em nói gì thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi chi vì em và anh đã khác rồi.

Có chăng vì sự tổn thương đó, vì cô đơn đó,vì hàng ngày em vẫn thấy anh và cô ấy hạnh phúc vui vẻ đăng hình trên Facebook mà em đã quyết định con đường này không… Em nhận ra một điều là : đúng người không bằng đúng thời điểm. Em tặng anh câu chuyện này, đôi lúc là một phần câu chuyện của em.

Bạn tôi chuẩn bị cưới chồng tôi hỏi nó như này.

Mày có yêu anh ta không?

Không, à không biết. Tao đâu có nhớ nổi cái cảm giác yêu một người là thế nào nữa đâu.

Thế sao mày đồng ý lấy anh ta?

Nhà tao có bà dì ế ở vậy đến già. Cháu chắt cũng chăm chút nhưng mà cô quạnh lắm. Mỗi lần về thăm lại thấy thương. Giàu có mà cô đơn. Tao thà không giàu chứ không muốn sống một mình.

Thế mày không sợ người ta buồn vì mày không yêu người ta à?

Tao vẫn đang cố gắng để yêu anh ta mà. Chỉ đơn giản vài câu em yêu anh, nhớ anh. Không lừa dối, không ngoại tình. Có gì là khó. Rồi dần dần thì cũng nảy sinh tình cảm thôi. Anh ấy tốt, rất tốt. Sớm muộn gì thì tao cũng vì cái tốt đó mà thương anh ấy. Tao nghĩ thế.

Ừm…

Thế bạn tôi đi lấy chồng. Không nuối tiếc cũng chẳng có tham vọng gì hơn. Có thể vì đã yêu và chịu đủ nhiều thương đau trước đó, nên hoá ra chẳng cần gì ngoài cuộc sống bình yên. Từ ngày lấy chồng đi làm như đi chơi, dăm ba hôm lại thấy xách vali lên đi du lịch cùng chồng. Đời chẳng có gì phải lắng lo.

À thì hoá ra, người ta không yêu một người vì cô đơn, nhưng lại có thể vì cô đơn mà ở lại bên một người.Năm 18 tuổi, nó yêu một người chết đi sống lại. Vật vã đau khổ đến hoá điên vì một thằng. Thế rồi tự mình đứng dậy, tự mình đi lên. Gặp chồng chỉ 1 tuần rồi yêu, yêu nhau được 4 tháng thì về nhà xin cưới.

Đêm trước hôm lên xe hoa, còn bảo với tôi: “Đừng có dại mà theo đuổi người mình yêu, chẳng qua là cái không có được bao giờ cũng đẹp đẽ, nhưng chỉ là trong tưởng tượng thôi. Thực tế thì thứ phù hợp nhất với mình mới là cái tốt đẹp nhất. Một người phụ nữ nhất định phải chọn cho mình một đôi giày thật vừa vặn, chứ không phải một đôi giày đẹp mà đau chân. Đi lâu sẽ đau lắm đấy, vừa vặn bao giờ cũng tốt hơn. Không những là đi đứng mà còn có thể bay nhảy.”

Đời người rốt cuộc là có thực sự cần đến tình yêu hay không?

Bởi cuối cùng thì yêu cũng sẽ biến thành thương, cái thứ nghĩa tình thực sự giúp người ta ở lại bên nhau đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta, thực ra không cần một người để yêu, mà là cần một người để thương và được thương đến suốt đời…

Chào anh, em phải đi lấy chồng rồi.

Vân Trang – Dear.vn

 

The post Chào anh, em phải đi lấy chồng rồi appeared first on Dear Diary.

Là con gái, không lấy được chồng giàu thì coi như bỏ đi


Mình sinh năm 94 mới ở Sài Gòn ra Hà Nội làm việc được 3 tháng và ở trọ cùng em gái. Phòng bên cạnh có 1 cô bé mới chuyển tới, cô bé này cũng khá dễ thương, theo mình đánh giá thì là ngoan. Hai chị em cũng thỉnh thoảng nói chuyện nhưng mình cũng không biết gì nhiều về em ấy chỉ biết là em ý ở cùng với người yêu. Hôm qua mình đi làm về khá muộn, ăn vội cái bánh mỳ thì thấy em ấy gọi mình nhờ mượn điện thoại gọi cho người yêu về gấp vì đau bụng. Mình có nói với em để mình chở đi bệnh viện, thì em nói đợi bồ về, chắc em ngại nói với mình vì em đang có thai. Anh bồ thì chạy Grab mãi bên Nhổn chưa về kịp, em ấy đau quá chịu không nổi nên mình đã đưa em đi bệnh viện. Trên đường đi em nói em mới biết có thai sáng nay, và 2 đứa tính cuối tuần về xin phép bố mẹ cho cưới nên em rất sợ mất con.

Mình lại là cái đứa mới ra Hà Nội nên gà mờ không biết cái bệnh viện nào cứ đi liều, cũng có hỏi thăm bệnh viện ở đâu thì người ta chỉ đến bệnh viện Bưu Điện. Vì đi trời tối nên cũng chẳng rõ tên viện thấy cái bệnh viện cứ lao vào đã, vào phòng cấp cứu thì mấy người kêu ở đây không có khoa sản vì đây là bệnh viện ung bướu. Lại hỏi đường đến bệnh viện Bưu Điện.

Đến nơi, mình đi làm thủ tục khám bệnh, phải đóng viện phí hết 1 triệu mà trong người còn có 400.000đ. Mình xin nộp trước 300.000đ, lát người yêu em đến thì nộp sau. Đưa em lên phòng khám bệnh thì bác sĩ cho 1 loạt giấy tờ xét nhiệm và phải đi nộp thêm 1 triệu nữa. Mãi sau người yêu em mới tới thì lại quên mang theo tiền lại chạy về lấy ví, về tới không có chìa khóa vào nhà lại quay lại lấy chìa khóa, cứ chạy qua chạy lại mà chưa được gặp em ấy, chỉ có mình ở đó là người nhà của em. Lúc sau, bác sĩ gọi mình vào nói em bị mang thai ngoài dạ con và có xuất huyết trong tử cung giờ cần mổ gấp phí mổ là 12 triệu. Em ấy sinh viên mới ra trường tiền không có, người yêu cũng không có 1 số tiền lớn như thế, nên bác sĩ khuyên qua phụ sản trung ương mổ sẽ rẻ hơn. Mình phải thuê taxi đưa em đi sang đó cho an toàn may khi nãy còn giữ lại 100.000đ, tới nơi trả hết sạch tiền taxi luôn.

Anh bồ về lấy tiền chưa tới nên mình có gọi bảo qua bệnh viện phụ sản luôn. Mình nói bác sĩ tình trạng của em, và đưa kết quả bên bệnh viện Bưu Điện cho họ thì ở đó không chấp nhận kết quả đó vì đó không phải là bệnh viện tuyến trên. Và em phải làm lại các xét nghiệm đóng thêm viện phí 1.1 triệu, mình thì hết sạch tiền phải đợi người yêu của em đến, em thì ngồi chờ trong phòng cấp cứu.

Mãi sau anh bồ đến để nộp tiền thì rút tiền không được mà trong tài khoản vẫn bị trừ tiền. Thế là bạn đó lại chạy về mượn tiền mãi bên Cầu Giấy, lại còn bị công an bắt mãi đến 2h sáng mới quay lại, mình ngồi đợi tiền mà tưởng anh đó trốn luôn rồi. Mình vào xin bác sĩ khám cho em ý luôn và xin đóng viện phí sau, bác sĩ cũng nói là sẽ xem xét nếu nguy kịch sẽ mổ để cứu tính mạng và yêu cầu người nhà bệnh nhân đến xác nhận đồng ý mổ. Mình thì không biết em có người thân nào ở đây không chỉ biết là có mẹ ở quê. Em thì cứ không cho mình gọi cho mẹ, còn bố em thì tít trong miền Nam, mình phải thuyết phục mãi mới lấy được số điện thoại của mẹ em. Gọi cho cô thì chắc vì số lạ nên không nghe máy cứ tắt máy liên tục sau khóa máy luôn.

Bác sĩ thì cứ giục liên lạc cho người nhà đi mà không gọi được ai. Mãi sau mình gọi đươc cho bố em ấy chỉ để mong bác ấy nói với bác sĩ đồng ý cho mổ. Mà bác ấy cứ kêu mẹ nó đâu sao không gọi cho mẹ nó rồi tiền viện phí thì sao. Mình đã nói là cái này nguy hiểm đến tính mạng mong bác nói giúp với bác sĩ, phải 10 phút sau bác ý mới chịu đồng ý nói chuyện với bác sĩ.

Anh người yêu quay lại nộp tiền viện phí thì lúc đấy cũng có 1 ca tương tự giống em nhưng vì có tiền nên không cần chồng ở đó đã được mổ trước em. Mãi đến 3h sáng em mới đc mổ, em phải chịu cơn đau hơn 7 tiếng đồng hồ. Ngồi đợi em mổ đến 4h sáng bác sĩ ra và nói sau này em sẽ khó khăn trong việc có con, mình thương em lắm. Nếu như em ấy lựa chọn một người đàn ông giàu thì có lẽ em sẽ được mổ sớm hơn và kết quả sẽ khác.

Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì cũng thật thiệt thòi cho người con gái nào yêu phải anh chàng ấy!

Thùy Linh – Dear.vn

The post Là con gái, không lấy được chồng giàu thì coi như bỏ đi appeared first on Dear Diary.