Chỉ còn vài giờ nữa, trái bóng euro sẽ lăn tròn khiến cho hàng triệu con tim như rung động vì nó và dường như nhiệt huyết euro cũng phần nào truyền lửa cho tôi. Tôi bỗng nhớ bố, nhớ gia đình .

Cũng vào euro 4 năm về trước, tôi đang tất bật chuẩn bị cho kì thi đại học. Tôi lo lắng,bố mẹ thấp thỏm không yên.Nhà tôi nghèo, tôi đỗ đại học là niềm vinh dự lớn của cả nhà. Nhưng kèm với đó là nỗi lo về tiền bạc. Nhưng dù khổ thế nào, bố mẹ cũng cố gắng cho tôi ăn học để bằng bạn bè. Tôi yêu bóng đá, bố cũng vậy.Nhất là đội tuyển Đức đơn giản vì yêu cái gọi là tinh thần thép của đội bóng. Bố bảo rằng nó giúp cho con người ta vượt lên những khó khăn trong cuộc sống. Vòng chung kết , bố không bỏ lỡ trận nào của tuyển Đức. Cái tivi màu bố tôi mua đã cũ rích, đập mãi mà không lên được hình, bố sang nhà hàng xóm xem nhờ.Trận chung kết, bố đi xem tới nửa đêm mới về. Lúc ấy tôi vẫn ngồi học. Bố về tới nhà, chỉ nói mấy câu: ‘’ Đức thua rồi.Torest làm bàn ở phút thứ 33’’ rồi nằm bẹp xuống giường. Hôm sau rồi cả mấy ngày nữa, bố như tuyệt vọng. Tôi không hiểu, nhưng không dám hỏi. Mẹ thì im lặng, cũng không nói.

Image result for bố

Một tuần sau ,tôi đi thi. Dúi vào tay tôi nắm tiền lẻ, bố dặn :” Bố chỉ đủ tiền tàu xe cho mình con đi thôi. Có gì thì cố gắng tự xoay sở lấy. Thi xong rồi kiếm việc mà làm. Bố ở nhà bán lợn rồi gửi tiền lên. Cố gắng lên con nhá. Tinh thần thép!”Tôi hơi thất vọng vì bạn bè, ai cũng có bố mẹ đưa đi, đón về. Còn mình thì… nhưng như vậy, tôi càng phải cố gắng.

Hơn một tháng sau tôi nhận được thư của mẹ. Trong đó là tiền và mấy dòng thư mẹ viết sơ sài với trình độ lớp 1 :”Bố cá độ bóng đá để có tiền cho con thi đại học. Thua sạch”.

– Ôi ! Bố!…

***

4 năm trôi qua. Nhà tôi đã khá giả hơn trước. Tôi sắp ra trường. Nhưng lúc nào cũng ghi sâu bài học được từ bố và bóng đá, một chất Đức: Tinh thần thép. Một mùa euro đang về. Trái bóng lại sắp lăn tròn…