Tôi phải ‘bán thân’ để một mình nuôi con

Tôi phải 'bán thân' để một mình nuôi con      Tâm sự tình yêu – Mỗi lần đi gặp một ai đó, ngủ với họ, mặc cảm tội lỗi, nhục nhã cứ dâng tràn trong lòng tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Tôi quen và yêu anh hơn một năm. Trong suốt thời gian đó, anh chưa bao giờ dẫn tôi về ra mắt gia đình, dù rằng chúng tôi ở cùng thành phố. Mỗi lần tôi đề cập đến việc đó thì anh luôn tìm cách từ chối. Nào là anh bận, nào là không có thời gian, nào là ba mẹ khó tính… Tôi yêu anh, tin anh nên chấp nhận tất cả. Tôi yêu anh hết mình và trao cho anh tất cả.

Thế rồi đến một ngày, tôi phát hiện mình có thai. Khi tôi báo tin này cho anh thì anh bảo, tôi hãy giữ lại đứa bé và hứa sẽ chọn ngày tháng để cưới gấp. Nhưng rồi tôi chờ mãi, chờ đến khi không thể từ chối trách nhiệm làm mẹ được cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi quyết định dò la tin tức rồi tìm đến nhà anh. Và sự thật phũ phàng đã phơi bày trước mắt tôi. Anh ấy đã có vợ và một cậu con trai được mấy tuổi rồi!

Tôi tưởng như đất trời sụp đổ dưới chân mình, bao nhiêu niềm hi vọng của tôi tan tành như mây khói. Nếu không vì đứa con trong bụng, có lẽ tôi đã tự tử chết ngay lúc ấy. Sau khi sự việc vỡ lở, anh ấy đã tìm kế ‘hoãn binh’, bằng cách bảo tôi ráng sinh em bé xong rồi sẽ ly dị vợ và kết hôn với tôi. Nhưng tôi biết, anh ấy chỉ nói cho qua chuyện vậy thôi!

Thật ra trong lòng tôi biết mọi chuyện thế là đã hết, tôi chỉ cần anh ấy phụ tôi lo cho bé là được, chứ không bao giờ dám mong anh ấy sẽ bỏ vợ để cưới mình. Bản thân tôi chỉ là một cô gái từ quê lên thành phố làm, phải mướn nhà, lương chẳng bao nhiêu, sống một mình đã khá vất vả rồi, nói chi đến chuyện nuôi con. Vậy mà từ lúc tôi sinh đến giờ, anh ấy chẳng bao giờ gửi tiền giúp mẹ con tôi , mà cũng chẳng bao giờ qua thăm hay hỏi han con mình một tiếng, không bao giờ muốn biết xem con mình sống chết ra sao hết!

Tôi đã nhiều lần yêu cầu anh phải có trách nhiệm đỡ đần mẹ con tôi. Tôi dùng đủ cách, từ năn nỉ đến đe dọa sẽ kiện ra tòa nếu anh không có trách nhiệm với con, tuy nhiên anh vẫn cứ trơ ra. Thậm chí, anh còn thách thức tôi. Anh nói, nếu tôi kiện, anh sẽ đút lót làm tôi thua kiện, khiến tôi phải xấu mặt với mọi người. Tôi biết, mình không thể làm gì anh được, nên đành bất lực, ngậm đắng nuốt cay, ôm nỗi hận nuôi con một mình.

Một mình tôi đi làm lo cho gia đình, giờ lại thêm việc nuôi con, nên tháng nào tôi cũng khốn đốn vì tiền. Tôi không có ngoại hình, học vấn lại không cao nên chẳng thể nào tìm được một công việc lương khá hơn ngoài công việc mình đang làm. Cuối cùng, khi đã hết cách, khi đã không còn con đường lựa chọn, tôi đành phải làm công việc nhục nhã nhất để mưu sinh. Tôi đã chấp nhận ngủ với bất cứ người đàn ông nào, miễn có tiền để tôi có thể lo cho những người thân yêu của mình.

Tôi biết, tôi làm vậy sẽ là dẫm phải vết trượt dài, không thể nào bước tiếp được nữa, nhưng cuộc đời không cho tôi có sự lựa chọn. Mỗi lần đi gặp một ai đó, ngủ với họ, mặc cảm tội lỗi, nhục nhã cứ dâng tràn trong lòng tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi không muốn mình sống như thế mãi, nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Tương lai của tôi quá mù mịt, còn con của tôi, tôi không muốn bé sau này phải khổ, và còn ba mẹ, em tôi nữa, ai sẽ lo đây? Tôi muốn dừng lại, tôi không muốn gặp ai đó, họ soi mói, xem tôi như một món hàng, tôi phải làm sao đây?