Gửi những con người đã trưởng thành


Khi còn nhỏ, có lẽ ai cũng từng ít nhất một lần ước mơ được làm người lớn. Người lớn không phải đi học, không cần làm bài về nhà, không lo lắng những bài kiểm tra trên lớp, và cũng không phải nghe lời bố mẹ. Thế còn bây giờ, có khi nào bạn ước mơ được quay trở lại làm con nít, vô tư chẳng cần suy nghĩ gì? Tôi- đã từng luôn muốn được lớn lên, được thoát khỏi vòng tay bố mẹ, được thoải mái quyết định cuộc sống của riêng mình. Cho đến khi tôi hiểu, à thì ra, cuộc sống của người lớn là như vậy.

Là sáu rưỡi chiều vẫn cắm mặt ở văn phòng, biết mẹ đợi cơm mà chẳng thể về. Có những hôm 7h tối sếp báo họp bất chợt, vội nhắn tin cho mẹ: “Con về muộn mẹ ạ, mẹ đừng đợi cơm nhé”. Nhận được tin nhắn trả lời: “Vậy à con?”, mà thấy thương bữa cơm chiều nào mẹ cũng lụi hụi nấu. Thỉnh thoảng, mẹ hay thở dài: “Con chẳng có thời gian cho mẹ”. Tự nhiên, tôi thấy ghét công việc ghê gớm, gía như mỗi ngày có thêm một tiếng, để dành trọn thời gian cho người mình yêu thương.

Là đi làm bị mắng oan cũng phải chịu, nhiều lúc ức phát khóc, thấy cuộc sống sao bất công quá, vậy mà cũng phải cắn răng chịu, vì đâu phải ai cũng yêu thương mình như bạn bè và người thân của mình đâu. Họ chỉ là người dưng, mà người dưng thì đâu cần thương nhau đâu.

Là những tối cuối tuần, 9h mới phóng xe từ văn phòng về, tự nhiên thấy tủi thân, lại tự dặn lòng, ai cũng có những nỗi lo riêng, nên đừng có kêu ca, bố mẹ cũng đủ nỗi lo rồi. Thế là tự dưng nước mắt lại ứa ra, chẳng hiểu vì mệt quá hay vì những suy nghĩ mông lung nữa.

Là những ngày hoang mang, cứ tự hỏi rốt cuộc chính tôi đang làm gì với tuổi trẻ của mình thế này, tôi có đang quyết định đúng đắn không, cần cố gắng bao nhiêu nữa mới đủ?

Tôi vẫn nhớ, sinh nhật 3 năm trước, tôi đang thất tình. Chia tay mối tình mà tôi đã yêu rất thật lòng. Năm đó tôi không đi đâu, cũng không tụ tập bạn bè. Và tôi khóc. Vẫn có lời chúc của bạn bè và gia đình, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ thật tệ hại. Sinh nhật năm sau đó, tôi yêu người yêu hiện tại, biết năm trước tôi buồn và cô đơn, nên bạn ấy đã tổ chức cho tôi một sinh nhật ấm áp và lãng mạn. Nhưng năm đó, người thân trong gia đình tôi bị ốm nặng, mọi thứ xung quanh rất căng thẳng và mệt mỏi, nên tôi cũng vẫn thấy buồn buồn. Hình như càng lớn càng mất đi cảm giác háo hức đón sinh nhật, vì càng thêm nhiều nỗi lo và những nỗi sợ vô hình. Tôi sợ những dự định dang dở không thể hoàn thành, tôi sợ tôi chẳng còn nhiều thời gian bên cạnh những người thân, tôi sợ khi nghĩ đến tương lai mông lung phía trước… Những ngày thật chông chênh.

Khi càng trưởng thành, chúng ta lại có nhiều hơn những nỗi lo toan, đôi khi chúng ta buộc phải đứng giữa những lựa chọn, và đứng giữa những quyết định lớn trong cuộc đời. Và chúng ta phải quen với một thực tế rằng, trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, lại không hề có tín hiệu đèn giao thông. Chúng ta phải tự lựa chọn mà chẳng ai có thể chỉ rõ cho ta nên hay không. Bỗng nhiên thèm được bé lại, để có chuyện gì chỉ cần chạy về nhà, gọi bố ơi, mẹ ơi, là mọi việc dù to đến đâu cũng được giải quyết gọn gàng.

Có lẽ, trong chúng ta, ai cũng từng có những ngày chông chênh như thế. Nhưng rồi vẫn phải tiếp tục sống, vấp ngã và đứng dậy, và có lẽ, phải đi qua hết những ngày như thế, chúng ta mới thực sự trưởng thành, bạn nhỉ?

Diệu Linh – Dear.vn

The post Gửi những con người đã trưởng thành appeared first on Dear Diary.

Gửi những người đang mang nhiều tổn thương


Gửi những cô gái đang mang nhiều tổn thương…

Còn trẻ, thanh xuân còn dài, em đừng lãng phí vì một người không xứng đáng nữa! Ừ thì người đó quan trọng, nhưng chỉ là đã-từng thôi em, liệu rằng em làm thế người ta có động lòng mà cảm kích sao?

Trong lúc em buồn khổ, thì anh ta đang vui vẻ bên những mối quan hệ khác. Trong lúc em đắn đo không biết có nên nhắn tin không thì anh ta đang háo hức tán tỉnh những cô gái khác. Trong lúc em đang trằn trọc cả một đêm thì anh ta đang sung sướng cùng cô gái khác trên giường. Vì sao cùng thời điểm đó, mà em đau khổ còn anh ta vui vẻ được như vậy? Vì em còn thương, còn anh ta đã hết tình cạn nghĩa mất rồi.

Em à, một người đã đi thì dù cho em có tội nghiệp đến đâu người ta cũng chẳng để tâm đến nữa. Em được quyền bi lụy nhưng sau đó hãy đứng dậy để sống tốt hơn. Em đừng ôm mãi quá khứ đó trong lòng mà dằn vặt bản thân, em không sai chỉ là sợi duyên đã đứt, có muốn nối lại cũng rất khó.

Bây giờ đã đến lúc em sống cho bản thân mình. Mua vài thỏi son và trang điểm thật đẹp. Mua vài bộ quần áo thật đẹp cho bản thân. Và sống như một bà hoàng đúng nghĩa. Anh ta sẽ hả hê khi thấy em đau khổ, nhưng sẽ rất ngạc nhiên và thấy hối tiếc khi em thay đổi. Và có khi, đây là thời khắc định mệnh tạo cho em một cơ hội khác tốt hơn. Chia tay vốn dĩ không đau đớn hay tàn khốc, chỉ là tạo cơ hội cho một mối quan hệ khác. Anh ta có thể vui vẻ, còn em vì sao lại không?

Sinh ra mang phận con gái đã chịu đủ điều thiệt thòi, chúng ta không có quyền sắp đặt số phận của mình nhưng chúng ta có quyền làm cho bản thân mình sung sướng hay khổ đau. Cuộc sống của mình, đừng nên để ai thống lĩnh nó và cũng đừng để ai trở thành quan trọng nhất. Chỉ khi em làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tình cảm của mình thì mới có thể hạnh phúc, và mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng.

Cô gái, đừng khóc nữa, hãy cất nỗi buồn và tự yêu bản thân mình! Vì nếu như ngay bản thân em còn không thể yêu thì ai có thể yêu được? Người ta khiến em vui vẻ cũng có nghĩa sẽ có thể khiến em tổn thương. Nhưng nếu như em biết cách yêu bản thân, người ta sẽ không thể tổn thương em và càng thêm quý trọng em. Và lúc đó, em sẽ hiểu thế nào mới là hạnh phúc thật sự!

Hoàng Long – Dear.vn

The post Gửi những người đang mang nhiều tổn thương appeared first on Dear Diary.