Nhân tình kích đểu: “Chị bán rau cả đời không thoát nghèo được đâu”, vợ cười nhạ rồi rút 2 tờ 500k ra nhét cho cô ta

Có chồng làm chức trưởng phòng một công ty lớn hẳn hoi vậy nhưng người ta vẫn cứ thấy sáng sớm nào Liên cũng gánh thúng rau ra chợ ngồi bán, nhiều người cho rằng cô khổ quen rồi nên bây giờ sướng cảm thấy không quen. Vậy nhưng sự thật không phải ai cũng biết đó là để vợ chồng cô có được như ngày hôm nay, thậm chí cả cái ghế trưởng phòng của chồng cũng là từ gánh rau mỗi sáng sớm của Liên. Ngày đó để chồng yên tâm phấn đấu trong sự nghiệp một mình Liên chăm lo cho gia đình, nuôi con cái rồi gom góp tiền để chồng không phải lo lắng.

Chính vì vậy mà hơn ai hết có lẽ Hùng là người biết ơn người vợ của mình nhất, vậy nhưng với Liên thì miễn chồng có chỗ đứng trong xã hội là cô vui rồi…chứ cô chưa bao giờ lấy đó làm để vênh váo. Kinh tế ổn khi chồng thăng chức vậy nhưng dù cho Hùng có khuyên ngăn thế nào Liên vẫn một mực đi bán rau kiếm sống. Một mặt cô ham công tiếc việc, mặt khác đi làm quen rồi giờ ở nhà nên Liên cũng cảm thấy khó chịu…nhiều người cho rằng cô ngốc nghếch vì chồng giàu không lo hưởng thụ cứ bươn chải bên ngoài rồi có ngày chồng đi bồ.

Thú thật bản thân Liên cũng biết rõ vấn nạn ngoại tình bây giờ nhem nhẻm bên ngoài nhưng hơn lúc nào hết cô tin tưởng vào người chồng của mình. Vì hơn ai hết cả Liên và Hùng đều trải qua khó khăn mới có được như ngày hôm nay nên cô tin chắc chồng mình phải là kẻ bội bạc như thế.

Vậy nhưng trên đời này vốn không ai nói trước được điều gì, khi nghèo khó không sao nhưng chỉ cần có mùi tiền thì mọi thứ đều thay đổi. Kể từ khi ngồi trên cái ghế trưởng phòng thì Hùng được rất nhiều cô gái theo đuổi, thời gian đầu anh còn khẳng định mình có vợ để từ chối tất cả những cô gái chân dài kia. Vậy nhưng nhiều khi ngắm gái xinh rồi lại về nhìn cô vợ bán rau vừa quê vừa bẩn thỉu của mình Hùng quay ra chán ngán, cứ thế anh lén lút cặp bồ bên ngoài. Và tất nhiên để giấu vợ thì Hùng phải luôn cố gắng trở thành một người chồng mẫu mực trước mặt vợ con.

Chính vì những hành động tỷ mỉ không có chút sơ suất của Hùng nên Liên vẫn một mực tin tưởng chồng không gái gú bên ngoài. Vậy nhưng mãi đến thời gian gần đây thì Liên phát hiện ra chồng mình thay đổi..

– Dạo này em thấy anh khác quá…có phải anh có cô nào bên ngoài rồi không?

– Em nói vớ vẩn cái gì chứ? Anh vẫn vậy chứ có gì thay đổi đâu…chắc em buôn bán vất vả quá nên suy nghĩ nhiều rồi. Thế mà anh nói em nghỉ kiếm tiền chỉ việc ở nhà thôi mà không chịu nghe.

– Gần 1 tháng nay vợ chồng mình không “đụng chạm” thế mà em thấy anh vẫn phơi phới…Chắc do em suy nghĩ quá nhiều rồi.

Thấy vợ nói câu đó mà Hùng cũng hơi chột dạ nên lo lắng vô cùng, chẳng thế mà ngay lập tức anh tạm dừng gặp cô bồ nóng bỏng của mình một thời gian. Vậy nhưng chính điều đó càng làm cho cô bồ chán ngán và muốn đuổi Liên ra khỏi nhà bằng được để mình danh chính ngôn thuận ngồi lên chức bà chủ. Biết rõ cô vợ của Hùng chỉ là mụ bán rau ế ngoài chợ nên cô bồ hả hê vô cùng, ngày hôm đó cô bồ ăn mặc rạng ngời lái xe sang đến giữ chợ rồi bỉnh thản tiến lại gần Liên…

– Cô mua rau gì để tôi lấy cho…Ở đây rau của tôi là ngon nhất đấy….

– Thôi khỏi…nhìn tôi thế này mà chị nghĩ tôi đến để mua mấy mớ rau nhà quê này của chị á? Thật nực cười..

– Cô đến chỗ tôi mà không mua rau thì tốt nhất đi để cho tôi còn bán hàng..

– Chị cũng được lắm, đã thế thì tôi không khách sáo nữa nhé. Tôi xin tự giới thiệu tôi là cô bồ của chồng chị…cứ tưởng vợ anh Hùng là thế nào ai dè quê mùa lại bẩn thỉu thế này…

Nghe cô bồ nói mà Liên chẳng cảm thấy sốc hay điên tiết ngược lại cô bình thản đến tột cùng. Cô cười khẩy nhìn bồ trừ trên xuống dưới…

– À thì ra cô là bồ của chồng tôi sao? Nhìn qua cách ăn mặc của cô tưởng thế nào…hóa ra cũng chỉ là một con vô học mà thôi.

– Chị dám….một kẻ nghèo như chị mà dám sỉ nhục tôi sao? Chị bán rau cả đời có khi chẳng thoát nổi nghèo mà được như tôi đâu?

– Thế sao? Tôi không biết cô giàu đến đâu…nhưng tôi chưa bao giờ nghèo nên chắc không cần thoát. Cô cặp kè với chồng tôi mà không hay biết anh ta leo lên được cái ghế đó chính là nhờ mấy bó rau ế này à? Cô đã ngu lại còn dốt nữa…chẳng hiểu sao chồng tôi cặp kè được với cái loại như cô. Cầm lấy số tiền này rồi cút đi…cô đi khách cả đêm chưa chắc đã được từng này đâu. _ Liên rút 2 tờ 500 ngàn ra nhét vào ngực bồ.

– Chị…chị…

Bồ cứng họng không nói hết câu thì mọi người xung quanh đã ném rau và trứng thối vào mặt cô ta. Muối mặt quá cô ta tháo luôn đôi giày cao gót bỏ chạy…còn đối với Liên tối hôm đó cô nấu một bữa cơm thịnh soạn chờ chồng về. Cả buổi cô không nói câu gì nhưng đủ khiến Hùng sợ hãi. Anh lao đến ôm chân vợ xin tha thứ…có lẽ ngay lúc đó vì những đứa con Liên quyết định tha thứ…nhưng cô tự nhủ chỉ cho phép mình tha thứ 1 lần….

Theo Chiakhoavang.net

Chúng ta cần thải độc toàn bộ cơ thể bằng cách nào? Đây chính là giải pháp!

Thời tiết, không khí, gió bụi, các vật thể kim loại nặng, rác môi trường hay thực phẩm thiếu an toàn đều là những yếu tố gây nhiễm độc cho cơ thể ở những mức độ khác nhau.Thông qua việc hít thở, tiếp xúc và ăn uống, những chất độc này đi vào cơ thể hàng ngày làm tổn hại lớn đến các cơ quan nội tạng , ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và bài tiết cũng như hoạt động liên hoàn của cơ thể.

Độc tố vào cơ thể sẽ ảnh hưởng ra sao?

– Khi chất độc tồn lưu trong hệ thống hô hấp, chúng sẽ làm cho bạn bị cảm lạnh thường xuyên, ho, nhạy cảm đường hô hấp, hen suyễn.

– Tiêu hóa, chúng sẽ gây ra hơi thở hôi, thỉnh thoảng táo bón, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy.

– Khi chất độc tồn lưu trên da, chúng sẽ làm cho làn da xuất hiện các đốm, nám, dị ứng, nổi mụn trứng cá và các vấn đề viêm nhiễm.

– Khi chất độc tồn lưu trong xương, chúng sẽ làm cho cơ thể xuất hiện các chứng đau lưng, cột sống, đau các khớp.

– Khi chất độc tồn dư trong não, chúng sẽ gây ra mất ngủ, lo âu, trầm cảm, mệt mỏi, căng thẳng thần kinh và các vấn đề khác.

Chúng ta nên giải độc các cơ quan nội tạng thế nào?

1. Thải độc phổi

Phổi là một trong những cơ quan bị tích lũy chất độc hại nên dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể. Mỗi ngày chúng ta hít khoảng 8.000 lít không khí vào phổi, các chất độc trôi nổi trong không khí như vi khuẩn, virus, bụi và các chất có hại khác cũng theo đó mà được nhập vào phổi một cách tự nhiên.

Có 2 cách để bạn tự thải độc cho phổi của mình chính là tập các bài hít thở (hoặc ho) chủ động và ăn mộc nhĩ đen.

– Ho hay thở chủ động là một dạng bài tập thể dục. Bạn có thể tìm nơi có không khí trong lành hoặc khoảng thời gian sau các cơn mưa, hít thở sâu, sau đó ho liên tục mấy tiếng để các độc tố có thể bị loại bỏ khỏi phổi.

Cách đơn giản nhất là bạn hít thở thật sâu sau đó ho mạnh ra hết sức.

– Mộc nhĩ có chứa một thành phần gọi là chất kết dính giống như kẹo cao su. Các chất chứa trong mộc nhĩ đen có thể giúp làm sạch phổi, sạch huyết quản. Mỗi gia đình nên cho món ăn này vào thực đơn trong tuần để tăng cường hiệu quả thanh lọc phổi, loại bỏ các chất gây ô nhiễm phổi.

2. Thải độc thận

Bản thân thận là một cơ quan thải độc quan trọng đặc biệt của cơ thể. Trong đó thông qua quá trình lọc máu, các chất thải trong máu và protein phân hủy trong quá trình thận làm việc sẽ bài tiết qua đường nước tiểu.

Để hỗ trợ quá trình thải độc thận, bạn cần ghi nhớ 3 việc sau đây.

– Đừng bao giờ nhịn tiểu. Chúng ta đều biết rằng, có rất nhiều độc tố trong nước tiểu, nếu không kịp thời thải ra khi chúng ta cảm thấy buồn tiểu, thì số độc tố này sẽ được tái hấp thu vào máu, gây nguy hiểm cho sức khỏe nói chung.

– Uống nước đầy đủ. Nước là công cụ kỳ diệu không chỉ có thể pha loãng nồng độ các chất độc, mà còn thúc đẩy quá trình chuyển hóa các chất qua thận, từ đó giúp cho thận có điều kiện để đẩy nhiều chất độc thải ra ngoài.

Đặc biệt khuyến khích mỗi người nên tạo thói quen hàng ngày uống một cốc nước ấm khi bụng rỗng lúc vừa ngủ dậy vào buổi sáng.

– Ăn nhiều trái cây và rau quả. Dưa chuột, anh đào và loại rau quả khác góp phần giải độc thận rất tốt. Thực đơn hàng ngày không thể thiếu rau củ quả.

 

3. Thải độc đại tràng

Thực phẩm sau khi tiêu hóa, phần tồn dư độc hại sẽ hình thành và đẩy xuống đại tràng, dưới tác động của quá trình lên men tự nhiên sẽ hình thành ra phân và gây mùi. Trong quá trình này xuất hiện nhiều các chất độc hại đối với cơ thể.

Chúng ta liên tục ăn uống và quá trình tiêu hóa liên tục phải hoạt động, vì thế chất thải cần được đẩy ra ngoài càng sớm càng tốt. Để giải độc đại tràng, bạn nên ghi nhớ 2 yêu cầu quan trọng nhất sau đây.

– Thường xuyên đi đại tiện hàng ngày. Hãy luôn nhớ rằng chất thải đi xuống đại tràng là cần phải xử lý ngay và rút ngắn thời gian chúng lưu lại trong ruột, làm giảm sự hấp thu ngược trở lại các chất độc. Thời gian tốt nhất thiết lập thói quen đại tiện là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy.

– Ăn đủ trái cây và rau quả. Rau và các loại trái cây chứa nhiều vitamin và chất xơ, dễ dàng hấp thụ, có thể thúc đẩy nhu động đường ruột, đào thải chất độc có trong đại tràng ra ngoài.

 

4. Thải độc da

Da thường bị nhiễm độc từ bên trong nhiều hơn là bệnh ngoài với những biểu hiện rõ ràng. Vì thế, việc thải độc da là vấn đề vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Cách tốt nhất là thông qua việc ra mồ hôi để loại bỏ các chất độc trên da một cách nhanh nhất.

Có nhiều cách để bạn làm cho ra mồ hôi, hoặc là tập thể dục, tắm hơi hay bất kỳ việc gì có thể làm cho đổ mồ hôi.

Tập thể dục có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất, giúp giải độc cho cả da và phổi. Nếu không thể làm hàng ngày, hàng tuần bạn nên tập thể dục để ra mồ hôi ít nhất một lần, cách làm này giúp bạn thải độc da hiệu quả nhất.

 

 

John – Báo Úc

17 bức ảnh rung động trái tim về tình thương khiến bạn rơi nước mắt

Nhiếp ảnh là một công việc có thể lưu giữ lại rất nhiều khoảnh khắc rung động lòng người, ghi lại những giây phút cảm động trong cuộc sống, toát lên điều muốn nói của con người. 17 bức ảnh sau đây thực sự làm chấn động trái tim của hàng triệu người còn tình thương. Còn bạn thì sao? 

1. Nhân viên cứu hộ động vật hoang đã khóc bên thi thể của một chú tê giác đã bị chết.

2. Trong buổi lễ kỷ niệm tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh, một cựu chiến binh tóc đã bạc trắng bỗng phát hiện mình là người cuối cùng còn sống của một sư đoàn trong chiến tranh Thế giới thứ 2.

3. Tấm biển tìm con trai bị mất tích: “Mẹ chắc chắn sẽ tìm được con, mẹ không bao giờ dừng lại khi chưa thấy con, mẹ yêu con.”

4. Mảnh giấy người chồng quá cố để lại cho vợ của mình: “Em yêu, anh đã nói với con của chúng ta rồi, chúng sẽ chăm sóc em đến hết đời. Hãy để chúng yêu em, chăm sóc giúp đỡ em. Em hãy tìm niềm vui trong những hồi ức của đôi ta và trong cuộc sống với con và các cháu. Em đừng khóc vì anh, anh sẽ chờ đợi em nơi đó. Yêu em. Anh Rich”.

5. Ông cụ đẩy xe lăn hàng nghìn cây số để đến trước ngôi mộ của bố mình, để được cùng ông nghe Cubs Chicago, cụ ông đã vô địch giải xe lăn toàn thế giới.

6. Patton Oswalt tự chúc mừng mình nhân dịp đoạt giải Emmy vì vợ anh mới mất cách đó vài tháng.

7. Em bé Syria khi nhìn thấy ống kính của thợ ảnh đã sợ hãi giơ tay lên vì tưởng đó là súng.

8. Chú rể được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 1 tuần nhưng anh vẫn cố gắng tổ chức đám cưới với người mình yêu.

9. Nếu tình yêu có thể cứu em, em sẽ sống mãi bên mọi người.

10. Một đoạn văn do Nhà văn Ann Druyan viết về người chồng Carl Sagan quá cố của mình: “Khi chồng tôi qua đời, vì anh là người quá nổi tiếng nên tôi tin chắc anh ấy sẽ không bị quên đi, rất nhiều người hỏi tôi khi đang ốm anh ấy có thay đổi niềm tin vào cuộc sống không, anh ấy có tin rằng sẽ có một thế giới mới sau khi chết không, họ cũng hỏi tôi có tin rằng sau này sẽ gặp lại anh không? Carl Sagan rất dũng cảm khi đối mặt với cái chết, anh chưa bao giờ tìm niềm an ủi cho cái chết của mình. Rất buồn là tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa, tôi sẽ không được cùng anh đoàn tụ nữa. Nhưng có một điều rất vui là, trong 20 năm ở bên nhau, chúng tôi đã có những giây phút vô cùng hạnh phúc, chúng tôi hiểu cái chết không phải là điểm cuối cùng của đời người.”

11. Bố yêu quý, cảm ơn bố vì đã cố gắng làm việc vì chúng con. Con yêu bố!

12. Đám tang Bardon

13. “Mẹ. Con rất nhớ mẹ. Con mong mẹ có thể biết được, con xin lỗi vì đã làm mẹ bị tổn thương. Con đã làm được rồi mẹ ạ, mẹ, con đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Con yêu mẹ!”

14. Năm 2015, Khanittha giành được vương miện hoa hậu Thái Lan, cô trở về quê hương để gặp người mẹ đã vất vả nuôi cô khôn lớn, cô quỳ xuống trước mặt người mẹ.

15. Vết săm trên người người lính bị thương: “Tôi sẽ hy sinh vì những người thân yêu của tôi”.

16. Người chủ ở bên cạnh chú chó yêu quý của mình trong những giây phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt chú.

17. Suy nghĩ của chú chó:

Tôi rất muốn được nói chuyện với bạn, tôi muốn bạn hiểu tôi vô cùng biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.

Chúng ta thường ra ngoài chơi với nhau, chúng ta đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm. Bây giờ tôi già rồi, ốm yếu rồi, tôi biết đã đến lúc rồi …

Tôi rất vui vì bạn luôn ở bên cạnh tôi, vuốt vuốt tai tôi làm tôi không còn thấy sợ hãi. Nếu tôi có thể nói chuyện với bạn, tôi biết bạn đang rất buồn, nhưng tôi muốn nói, tôi rất yêu bạn.
Cảm ơn bạn, đây là những giây phút thật tuyệt vời.

Nếu trong cuộc sống không có tình yêu, đời người sẽ thật vô vị, điều lắng đọng sâu sắc nhất trong tâm trí mỗi con người chính là tình cảm. Hãy trân trọng những người bên ta và trân quý những gì mà ta đang có, đôi khi chỉ một chút vô tình mà trở thành vô tâm để rồi về sau phải hối hận. Nếu biết yêu thương, cuộc đời sẽ không từ chối cho ta những điều hạnh phúc mà ta đáng được hưởng. Vì vậy, thay vì vô tâm, vô tình và vô cảm…chúng ta hãy cứ dành cho mỗi người sự yêu thương từ một trái tim chân thành, từ bi, thiện lành…chắc chắn thế giới của chúng ta sẽ đẹp hơn.

Quỳnh Chi

Nỗi buồn là cơ hội để mình lớn lên

Tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, nhưng cuộc sống này đâu phải chỉ có những ngày vui…

Hãy thừa nhận điều đó mặc dù không một ai thích phải buồn. Tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, nhưng cuộc sống này là sự xen kẽ giữa những ngày buồn và những ngày vui – giống như những phím đen trắng trên cây đàn dương cầm. Và tốt thôi, chúng ta lao vào cuộc sống như thực hiện một trò chơi, mà trò chơi nào cũng đều có luật của nó trước khi “game over”.

Nỗi buồn đến với tất cả chúng ta

Những nỗi buồn không chỉ diễn ra trên phim ảnh, tạp chí hay là những cuốn tiểu thuyết dày cộp; nó xảy ra trong cuộc sống thực hằng ngày của chính chúng ta. Đôi khi, chúng ta vẫn mong mỏi rằng những chuyện tồi tệ nhất mà chúng ta gặp phải là một cơn ác mộng, để thức giấc rồi sẽ không phải đối mặt nữa. Nhưng đương nhiên, vì ngày hôm sau mặt trời vẫn còn ló dạng, và vì mọi chuyện chưa được giải quyết sẽ vẫn còn dở dang, nên chúng ta phải tiếp tục chiến đấu.

Mặc dù cảm giác bất lực là thứ cảm giác hết sức khó chịu. Mặc dù chúng ta chẳng hề mong muốn mọi chuyện không hay sẽ xảy đến với mình, cũng như bạn bè, người thân trong gia đình chúng ta… Nhưng vì hiện thực còn ở đó, và nỗi buồn sẽ bắt đầu len lỏi, nhanh thôi.

Đôi khi chúng ta có xu hướng giãi bày để được chia sẻ cùng ai đó những cảm xúc không vui mà chúng ta phải trải qua. Cũng có đôi khi chúng ta tìm cách giấu nhẹm đi, cất chúng vào gọn một ngăn tủ tưởng tượng rồi khóa kín lại, sau đó lại mang trên mình cái mặt nạ vui vẻ biết mỉm cười. Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đều phải cố gắng để vượt qua nỗi buồn vào thời điểm đó. Bởi chúng ta mong muốn sống là để được hạnh phúc chứ không phải là khổ đau, cho nên chúng ta không để cho mình gục ngã.

noi-buon-la-co-hoi-de-minh-lon-len

Và những ký ức trở thành một phần của cuộc đời

Người ta không thể nào cười mãi cho cùng một câu chuyện vui, nhưng lại sẵn lòng khóc rất nhiều lần cho cùng một nỗi đau nào đó. Hóa ra, nỗi buồn có xu hướng bám rễ vào tận sâu trong tâm hồn chúng ta, mãnh liệt hơn là chúng ta vẫn tưởng.

Vào một ngày kỷ niệm, mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi, chỉ có lòng người là đổi thay. Khi người không còn nữa, không còn ở cạnh bên chúng ta để làm nên một ký ức mới đẹp đẽ hơn – điều đó khiến chúng ta thấy lòng mình trống trải và nỗi buồn thì dường như vô tận.

Đôi khi, chỉ cần nghe tên của người đó được vô tình gợi lại. Hoặc nghe một bài hát trên đài phát thanh. Hoặc đi qua những con đường cũ quen thuộc, tâm trí chúng ta lại tự động mở một cuộn phim cũ đã nhòe theo thời gian, nhưng vẫn đủ sắc nét để gợi nhớ tất cả về một người, về một thời mà chúng ta đã đi qua. Những nỗi buồn ám ảnh dai dẳng ấy, tất cả chúng ta, có ai là không có?

Nhưng những khoảnh khắc đó không sinh ra để khiến chúng ta yếu lòng

Có những ngày mà chúng ta không thể làm gì khác hơn ngoài nhắc nhở bản thân mình phải sống thật mạnh mẽ. Nhất là khi ký ức cũ ùa về, và chúng ta thì bất lực với việc thay đổi chúng. Chúng ta chỉ có thể trân trọng những gì đã qua, kể cả là nụ cười hay nước mắt, để hiểu với nhau một điều rằng: chính những gì có trong quá khứ đã làm nên con người hiện tại của chúng ta bây giờ. Và thay vì níu giữ, hay hằn học, chúng ta phải học cách chấp nhận tôn trọng quá khứ, buông bỏ nỗi buồn, để hướng về những ngày mới mà chúng ta sẽ đi.

Bởi vì chúng ta không thể lựa chọn những ai sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình, những ai sẽ ở lại, và những ai sẽ ra đi. Cho nên, chúng ta mặc nhiên tin vào duyên phận, coi như ai đó rời đi khỏi cuộc đời mình nghĩa là họ đã hoàn tất xong một phần việc mà họ phải làm, vậy thôi. Hãy để những nỗi buồn trở thành một tờ note nhỏ nhắn, nhắc nhở chúng ta những gì đã trải qua, và lưu giữ những kỷ niệm dù không vui chăng nữa. Và, cũng chỉ nên dừng lại ở ngưỡng ấy mà thôi nhé!

Cuối cùng, chúng ta chấp nhận rằng khi mình sở hữu những khoảnh khắc nào đó, dù ngắn hay dài, vẫn còn hơn là không bao giờ có được gì cả. Chắc chắn rằng, sau mỗi sự đổ vỡ, sau mỗi lần chia ly, sau những giọt nước mắt, chúng ta cũng sẽ học cách để trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều – so với những ngày xưa.

TĐCS