Tuổi trẻ là phải ngông cuồng lên một chút…


Có lẽ chỉ có tuổi trẻ chúng ta mới dám “điên”, mới dám làm những trò ngông cuồng. Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua, chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm. tại tin tuc phu nu

Cuộc sống hiện nay buộc mỗi con người đều phải sở hữu sự tự tin và một chút “ngông” trong người. Có khi nào bạn nghĩ lại và tự vấn bản thân mình tại sao lại không phóng túng, không ngông cuồng và tự tin sớm một chút, để bây giờ nhìn lại có thể tự đắc với bản thân rằng, mình đã sống thật “NGẦU” chưa?

Trong khoảng thời gian năm nhất và năm hai đại học trong khi bạn bè xung quanh hối hả tìm kiếm việc làm cho bản thân thì có thể đâu đó vẫn còn những người đang thỏa sức vui vẻ và ăn chơi, nhảy vào những chuyen tinh yeu lãng mạn. Khi ấy có thể các bạn chỉ nghĩ đơn giản thế này: “Việc quái gì mình phải tìm việc làm sớm như thế trong khi bố mẹ vẫn còn có thể nuôi mình. Tại sao bản thân mình lại không tự thưởng, không tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái đi để bù đắp cho khoảng thời gian mười mấy năm ròng rã vừa qua mình đã phải thật vất vả học tập?”, đúng không nhỉ?

Nhưng khoảng thời gian sau sẽ có người chợt nghĩ: “Tuổi trung bình của một đời người có thể sẽ không sống quá 60 tuổi, thế mà lại dành hết hơn 20 năm để đi học. Nếu học xong đại học, khi ấy có lẽ đã 25 tuổi rồi. Hết cả hơn nửa đời người chỉ để học tập, thế thì sau đó học xong sẽ thế nào? Bố mẹ liệu có thể sống được để chăm lo cho mình đến khi mình có được công việc làm ổn định hay không?” Thế là khi ấy, bạn chính thức bước vào tuổi 20, và sẽ phải tự mình kiếm tiền cung phụng bản thân mình, tất nhiên với kinh nghiệm xin việc lúc ấy chỉ là con số 0.

Khi đó, với bạn, công việc có thể cứ đến 2, 3 tháng rồi lại “chia tay”, rồi bạn lại tìm được đến một công việc mới. Nhưng tin chắc rằng, bạn cũng chẳng hề suy nghĩ, phiền lòng, vì khi ấy tuổi trẻ bồng bột nhất thời và suy nghĩ cũng thực đơn giản “không có việc này thì mình cũng sẽ kiếm việc khác, thế thôi”. Khoảng thời gian đó còn có cả quá trình yêu đương của bạn nữa. Bạn có thể yêu điên cuồng một người, sống chết vì một người, sau khi chia tay có thể đau buồn đến suy sụp. Nhưng sau đấy sẽ mau quên, và sống cân bằng trở lại. Suốt khoảng thời gian đó, thay vì chạy đua với thời gian, bạn cứ hờ hững chấp nhận số phận, rồi lại vô tình sống chậm hơn mọi người một nhịp.

Đến năm cuối đại học, khi ấy, bạn mới bắt đầu bừng tỉnh và thoát khỏi vòng vây do chính bản thân giăng ra. Rồi khi ấy, bạn thật sự gặp được chính bản thân mình, biết và hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì, hiểu thế nào là tận hưởng cuộc sống và trân trọng bản thân mình. Và như thế bạn lại bắt đầu hành trình, bắt đầu tự soi sáng con đường mù mịt của mình cho đến tận hôm nay.

Bạn tốn hơn 2 năm để rong chơi, tận hưởng. Sau đó, tiêu tốn thêm vài tháng để tìm kiếm bản thân. Rồi lại dùng thêm 365 ngày để làm mới bản thân mình. Nhưng hiện nay, khi nghĩ lại, bạn vẫn không hề hối hận.Vì đó chính là tuổi trẻ, chính là sự ngông của tuổi trẻ.

Nhiều người sau khi đọc xong hoặc nghe xong chắc hẳn sẽ bảo bạn đã lãng phí rất nhiều thời gian, tuổi trẻ của bạn là điên cuồng và vô dụng. Nhưng mà, điên cuồng là đặc thù, là bản chất riêng của tuổi trẻ. Bạn sống điên cuồng như thế nhưng bạn đã tìm ra được bản thân mình trong sự điên cuồng đó, bạn biết thế nào là tự cứu vớt bản thân và trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của mình, như vậy không vô dụng và uổng phí chút nào.

Vì, không ngông cuồng, không là tuổi trẻ

Không ngông cuồng, mãi đến sau này sẽ không còn bản lĩnh

Không ngông cuồng, sẽ tự làm bản thân sợ hãi

Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua,chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm.

The post Tuổi trẻ là phải ngông cuồng lên một chút… appeared first on Thông Điệp Yêu Thương.



Source link: Thutinh.vn

Tuổi trẻ là phải ngông cuồng lên một chút…

Có lẽ chỉ có tuổi trẻ chúng ta mới dám “điên”, mới dám làm những trò ngông cuồng. Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua, chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm. tại tin tuc phu nu

Cuộc sống hiện nay buộc mỗi con người đều phải sở hữu sự tự tin và một chút “ngông” trong người. Có khi nào bạn nghĩ lại và tự vấn bản thân mình tại sao lại không phóng túng, không ngông cuồng và tự tin sớm một chút, để bây giờ nhìn lại có thể tự đắc với bản thân rằng, mình đã sống thật “NGẦU” chưa?

Trong khoảng thời gian năm nhất và năm hai đại học trong khi bạn bè xung quanh hối hả tìm kiếm việc làm cho bản thân thì có thể đâu đó vẫn còn những người đang thỏa sức vui vẻ và ăn chơi, nhảy vào những chuyen tinh yeu lãng mạn. Khi ấy có thể các bạn chỉ nghĩ đơn giản thế này: “Việc quái gì mình phải tìm việc làm sớm như thế trong khi bố mẹ vẫn còn có thể nuôi mình. Tại sao bản thân mình lại không tự thưởng, không tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái đi để bù đắp cho khoảng thời gian mười mấy năm ròng rã vừa qua mình đã phải thật vất vả học tập?”, đúng không nhỉ?

Nhưng khoảng thời gian sau sẽ có người chợt nghĩ: “Tuổi trung bình của một đời người có thể sẽ không sống quá 60 tuổi, thế mà lại dành hết hơn 20 năm để đi học. Nếu học xong đại học, khi ấy có lẽ đã 25 tuổi rồi. Hết cả hơn nửa đời người chỉ để học tập, thế thì sau đó học xong sẽ thế nào? Bố mẹ liệu có thể sống được để chăm lo cho mình đến khi mình có được công việc làm ổn định hay không?” Thế là khi ấy, bạn chính thức bước vào tuổi 20, và sẽ phải tự mình kiếm tiền cung phụng bản thân mình, tất nhiên với kinh nghiệm xin việc lúc ấy chỉ là con số 0.

Khi đó, với bạn, công việc có thể cứ đến 2, 3 tháng rồi lại “chia tay”, rồi bạn lại tìm được đến một công việc mới. Nhưng tin chắc rằng, bạn cũng chẳng hề suy nghĩ, phiền lòng, vì khi ấy tuổi trẻ bồng bột nhất thời và suy nghĩ cũng thực đơn giản “không có việc này thì mình cũng sẽ kiếm việc khác, thế thôi”. Khoảng thời gian đó còn có cả quá trình yêu đương của bạn nữa. Bạn có thể yêu điên cuồng một người, sống chết vì một người, sau khi chia tay có thể đau buồn đến suy sụp. Nhưng sau đấy sẽ mau quên, và sống cân bằng trở lại. Suốt khoảng thời gian đó, thay vì chạy đua với thời gian, bạn cứ hờ hững chấp nhận số phận, rồi lại vô tình sống chậm hơn mọi người một nhịp.

 

Đến năm cuối đại học, khi ấy, bạn mới bắt đầu bừng tỉnh và thoát khỏi vòng vây do chính bản thân giăng ra. Rồi khi ấy, bạn thật sự gặp được chính bản thân mình, biết và hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì, hiểu thế nào là tận hưởng cuộc sống và trân trọng bản thân mình. Và như thế bạn lại bắt đầu hành trình, bắt đầu tự soi sáng con đường mù mịt của mình cho đến tận hôm nay.

Bạn tốn hơn 2 năm để rong chơi, tận hưởng. Sau đó, tiêu tốn thêm vài tháng để tìm kiếm bản thân. Rồi lại dùng thêm 365 ngày để làm mới bản thân mình. Nhưng hiện nay, khi nghĩ lại, bạn vẫn không hề hối hận.Vì đó chính là tuổi trẻ, chính là sự ngông của tuổi trẻ.

Nhiều người sau khi đọc xong hoặc nghe xong chắc hẳn sẽ bảo bạn đã lãng phí rất nhiều thời gian, tuổi trẻ của bạn là điên cuồng và vô dụng. Nhưng mà, điên cuồng là đặc thù, là bản chất riêng của tuổi trẻ. Bạn sống điên cuồng như thế nhưng bạn đã tìm ra được bản thân mình trong sự điên cuồng đó, bạn biết thế nào là tự cứu vớt bản thân và trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của mình, như vậy không vô dụng và uổng phí chút nào.

Vì, không ngông cuồng, không là tuổi trẻ

Không ngông cuồng, mãi đến sau này sẽ không còn bản lĩnh

Không ngông cuồng, sẽ tự làm bản thân sợ hãi

Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua,chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm.

Việt Nam Đang Tụt Hậu?

Việt Nam đi sau Thái Lan 20 năm, Hàn Quốc 35 năm. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 đã gấp 21 lần năm 1990 nhưng chỉ tương đương mức GDP bình quân của Malaysia năm 1998, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010.

Nguy cơ Việt Nam đang tụt hậu trở thành chủ đề nóng nhất tại cuộc hội thảo về “Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-3035” do Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức sáng nay, 28/8.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, sự tụt hậu như trên được công bố một cách chính thức bởi cơ quan của Chính phủ – Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Báo cáo về thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng, cho biết, năm 2008, chúng ta đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình nhưng vẫn thua xa các nước trong khu vực.

Hội nhập, tụt hậu, Thái Lan, Thu nhập, GDP, bình quân, tăng trưởng, kinh tế thị trường, cải cách thể chế, thị trường, năng lực cạnh tranh, hội-nhập, tụt-hậu, Thái-Lan, thu-nhập, GDP, bình-quân, tăng-trưởng, kinh-tế-thị-trường, cải-cách-thể-chế, thị-trường

Cụ thể, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 đạt 2.052 USD. Con số này gấp 21 lần năm 1990, nhưng chỉ bằng với nước Malaysia năm 1998, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010.

Việt Nam đi sau Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, sau Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan 20 năm, sau Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm.

GDP bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam chỉ bằng 3/5 của Indonesia, bằng 2/5 của Thái Lan, 1/5 của Malaysia, 1/4 của Hàn Quốc và bằng 1/27 mức GDP bình quân của Singapore.

Trước những so sánh này, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương bổ sung: “Chúng ta tự hào về tăng trưởng bình quân 7%. Tuy nhiên, kể từ 2008 trở lại đây, tăng trưởng chỉ còn hơn 5%. Nếu GDP chỉ tăng khoảng 5% thì đến năm 2035 mới bằng 75% của Thái Lan hiện nay. Cho nên phải đạt tăng trưởng 7% may ra mới đuổi kịp được Thái Lan”.

“Nguy cơ tụt hậu của Việt Nam rất lớn nếu không thay đổi. Việt Nam không thể chần chừ cải cách kinh tế, bởi nếu còn chần chừ, nguy cơ tụt hậu sẽ còn rất xa so với các nước trong khu vực. Giờ, không có còn đường nào khác, không có đường lùi”, ông Cung lo ngại.

PGS.TS Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển cũng chia sẻ: “Các nước xung quanh làm được sao ta lại không làm được?”.

“Chúng ta phải đảm bảo thực sự mở cửa và hội nhập, thu hút được mọi nguồn lực cho phát triển và phải hoàn thiện để có một nền kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại”, ông Thắng nói.

Chủ trì hội thảo này, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng đặt vấn đề: “Có thật sự là năng lực cạnh tranh của ta đang kém hơn các nước khác hay không, gây nên mối nguy trong hội nhập. Hội nhập là phải cạnh tranh, nếu không cạnh tranh được thì chúng ta sẽ thất bại”.

 

Theo Phạm Huyền (Báo Vietnamnet)

Khoảng cách tình yêu

Khoảng cách + niềm tin = tình yêu vĩnh cửu

Thực ra tình yêu không xa, cái xa là khoảng cách giữa hai trái tim.

Yêu nhau, xa nhau là điều khó tránh khỏi. không phải yêu nhau là luôn được ở gần nhau. Cuộc sống luôn có những biến cố, luôn có những tác động khiến hai người yêu nhau buộc phải xa nhau. Những lúc đó, đòi hỏi sự kiên định và lòng tin tưởng mới có thể giữ lấy tình yêu của hai bạn.

Khoảng cách con tim luôn là thứ vô định. Nếu bạn nghĩ nó xa, thì nó sẽ rất xa, có thể cách cả thái bình dương, nhưng nếu bạn nghĩ nó gần, thì nó gần ngay trước mắt. khoảng cách đó là do bản thân ta tạo ra. Khoảng cách trái tim không phụ thuộc khoảng cách địa lý, mà nó phụ thuộc vào tình yêu của hai bạn. Nó có đủ lớn để kéo gần hai bạn đến với nhau không.

Khoảng cách sẽ không là khoảng cách nếu hai trái tim thật sự thuộc về nhau.

 

Khoảng cách sẽ không là khoảng cách nếu hai trái tim thật sự thuộc về nhau.
Đôi khi người ta yêu nhau trên mạng, người ta đã vượt qua được khoảng cách về địa lý để đến được với nhau. Đó cũng là một minh chứng cho một tình yêu không khoảng cách.

Nói về khoảng cách trong tình yêu không thể chỉ tính bằng khoảng cách không gian, mà ta cũng nên tính cả khoảng cách thời gian. ở xa nhau quá lâu, thời gian quá dài, có thể khiến đôi trái tim lỗi nhịp. họ sẽ có những chếnh choáng khi va chạm với đời. lúc này nếu xa nhau, không thể bên nhau cổ vũ cho nhau, không người để lắng nghe, hoặc có nói đối phương cũng không thể hiểu. và bắt đầu là những im lặng, và thế là im lặng tạo nên khoảng cách chứ không phải khoảng cách tạo nên sự im lặng.

Im lặng vô tình tạo nên khoảng cách

 

TRONG TÌNH YÊU CẦN TỒN TẠI CÁI GỌI LÀ KHOẢNG CÁCH!

 

Khoảng cách đôi khi không làm người ta quên nhau, mà nó làm cho người ta yêu nhau hơn trước. Bởi đi qua những ngày mưa, người ta mới biết yêu thêm những ngày nắng, và trân trọng những tháng ngày có nhau. 

 

Tình cảm là sự cảm thông thấu hiểu từ hai phía. Dẫu xa nhau cũng không có nghĩa bạn không hiểu đối phương. Tình yêu là nỗi vất vả anh nguyện lòng chịu đựng, còn em có thể hiểu được sự khó xử của anh. Yêu thật sự, cũng không phải là cùng nhau trải qua sống gió, không phải là cùng nhau gần gũi xác thịt,môi chạm môi, tay nắm tay. Mà là biết người đó cần gì, im lặng làm, hiểu được tâm sự của người đó, lẳng lặng lắng nghe. Làm được như thế thì dù khoảng cách bao xa, thời gian bao lâu bạn cũng vượt qua được.

 

Khoảng cách sẽ ngắn lại khi 2 trái tim cùng nhịp đập

 

Tình yêu luôn có những lý lẽ riêng mà chỉ trái tim mới hiểu được. Khi yêu, các bạn hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách để đến với nhau, bởi hạnh phúc luôn song hành với những thử thách. Hướng đến nhau vì một tương lai bền vững và chấp nhận sự xa cách tạm thời để được ở bên nhau, đó là chính là cội nguồn sức mạnh tạo nên sự bền bỉ, sâu sắc của tình yêu.

Tình yêu thời hiện đại có nhiều phương tiện hỗ trợ để rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian như điện thoại, Internet, các phương tiện truyền thông tiện lợi… nhưng điều quan trọng vẫn là ở chính những tâm hồn đang yêu. Nếu các bạn yêu nhau và dành niềm tin cho nhau thì khoảng cách về địa lý được rút ngắn bằng “0”. Bởi vậy, niềm tin trong tình yêu và sự sẻ chia, cảm thông, thấu hiểu, cùng phấn đấu vì một tương lai bền vững là nền tảng của hạnh phúc dài lâu. Bản lĩnh tình yêu là ở những con người biết cố gắng vì tương lai và nhìn về tương lai chứ không phải chỉ biết nhìn về nhau.

 

Khoảng cách không thể gọi tên

 

Có nhà tư tưởng nào đã nói “Sự nghiệp cũng như tình yêu, chỉ đến với những con người biết kiên trì”. Hạnh phúc là một kho báu không thể nghiễm nhiên có được, mà luôn đòi hỏi sự cố gắng, quyết tâm vươn tới của những tâm hồn đồng điệu. Tình yêu đòi hỏi một lý trí lựa chọn xác đáng và một tình cảm vững bền để xây dựng nền móng cũng như đỉnh tháp của hạnh phúc. Và chỉ có bản lĩnh của tuổi trẻ mới đem đến cho bạn hạnh phúc ấy.

Nguồn: Sưu tầm
Tuổi trẻ là phải ngông cuồng lên một chút…

Có lẽ chỉ có tuổi trẻ chúng ta mới dám “điên”, mới dám làm những trò ngông cuồng. Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua, chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm. tại tin tuc phu nu

Cuộc sống hiện nay buộc mỗi con người đều phải sở hữu sự tự tin và một chút “ngông” trong người. Có khi nào bạn nghĩ lại và tự vấn bản thân mình tại sao lại không phóng túng, không ngông cuồng và tự tin sớm một chút, để bây giờ nhìn lại có thể tự đắc với bản thân rằng, mình đã sống thật “NGẦU” chưa?

Trong khoảng thời gian năm nhất và năm hai đại học trong khi bạn bè xung quanh hối hả tìm kiếm việc làm cho bản thân thì có thể đâu đó vẫn còn những người đang thỏa sức vui vẻ và ăn chơi, nhảy vào những chuyen tinh yeu lãng mạn. Khi ấy có thể các bạn chỉ nghĩ đơn giản thế này: “Việc quái gì mình phải tìm việc làm sớm như thế trong khi bố mẹ vẫn còn có thể nuôi mình. Tại sao bản thân mình lại không tự thưởng, không tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái đi để bù đắp cho khoảng thời gian mười mấy năm ròng rã vừa qua mình đã phải thật vất vả học tập?”, đúng không nhỉ?

Nhưng khoảng thời gian sau sẽ có người chợt nghĩ: “Tuổi trung bình của một đời người có thể sẽ không sống quá 60 tuổi, thế mà lại dành hết hơn 20 năm để đi học. Nếu học xong đại học, khi ấy có lẽ đã 25 tuổi rồi. Hết cả hơn nửa đời người chỉ để học tập, thế thì sau đó học xong sẽ thế nào? Bố mẹ liệu có thể sống được để chăm lo cho mình đến khi mình có được công việc làm ổn định hay không?” Thế là khi ấy, bạn chính thức bước vào tuổi 20, và sẽ phải tự mình kiếm tiền cung phụng bản thân mình, tất nhiên với kinh nghiệm xin việc lúc ấy chỉ là con số 0.

Khi đó, với bạn, công việc có thể cứ đến 2, 3 tháng rồi lại “chia tay”, rồi bạn lại tìm được đến một công việc mới. Nhưng tin chắc rằng, bạn cũng chẳng hề suy nghĩ, phiền lòng, vì khi ấy tuổi trẻ bồng bột nhất thời và suy nghĩ cũng thực đơn giản “không có việc này thì mình cũng sẽ kiếm việc khác, thế thôi”. Khoảng thời gian đó còn có cả quá trình yêu đương của bạn nữa. Bạn có thể yêu điên cuồng một người, sống chết vì một người, sau khi chia tay có thể đau buồn đến suy sụp. Nhưng sau đấy sẽ mau quên, và sống cân bằng trở lại. Suốt khoảng thời gian đó, thay vì chạy đua với thời gian, bạn cứ hờ hững chấp nhận số phận, rồi lại vô tình sống chậm hơn mọi người một nhịp.

 

Đến năm cuối đại học, khi ấy, bạn mới bắt đầu bừng tỉnh và thoát khỏi vòng vây do chính bản thân giăng ra. Rồi khi ấy, bạn thật sự gặp được chính bản thân mình, biết và hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì, hiểu thế nào là tận hưởng cuộc sống và trân trọng bản thân mình. Và như thế bạn lại bắt đầu hành trình, bắt đầu tự soi sáng con đường mù mịt của mình cho đến tận hôm nay.

Bạn tốn hơn 2 năm để rong chơi, tận hưởng. Sau đó, tiêu tốn thêm vài tháng để tìm kiếm bản thân. Rồi lại dùng thêm 365 ngày để làm mới bản thân mình. Nhưng hiện nay, khi nghĩ lại, bạn vẫn không hề hối hận.Vì đó chính là tuổi trẻ, chính là sự ngông của tuổi trẻ.

Nhiều người sau khi đọc xong hoặc nghe xong chắc hẳn sẽ bảo bạn đã lãng phí rất nhiều thời gian, tuổi trẻ của bạn là điên cuồng và vô dụng. Nhưng mà, điên cuồng là đặc thù, là bản chất riêng của tuổi trẻ. Bạn sống điên cuồng như thế nhưng bạn đã tìm ra được bản thân mình trong sự điên cuồng đó, bạn biết thế nào là tự cứu vớt bản thân và trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của mình, như vậy không vô dụng và uổng phí chút nào.

Vì, không ngông cuồng, không là tuổi trẻ

Không ngông cuồng, mãi đến sau này sẽ không còn bản lĩnh

Không ngông cuồng, sẽ tự làm bản thân sợ hãi

Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua,chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm.

“Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.”

-Mark Twain-

Cuộc sống hiện nay buộc mỗi con người đều phải sở hữu sự tự tin và một chút “ngông” trong người. Có khi nào bạn nghĩ lại và tự vấn bản thân mình tại sao lại không phóng túng, không ngông cuồng và tự tin sớm một chút, để bây giờ nhìn lại có thể tự đắc với bản thân rằng, mình đã sống thật “NGẦU” chưa?

Trong khoảng thời gian năm nhất và năm hai đại học trong khi bạn bè xung quanh hối hả tìm kiếm việc làm cho bản thân thì có thể đâu đó vẫn còn những người đang thỏa sức vui vẻ và ăn chơi, nhảy vào những chuyen tinh yeu lãng mạn. Khi ấy có thể các bạn chỉ nghĩ đơn giản thế này: “Việc quái gì mình phải tìm việc làm sớm như thế trong khi bố mẹ vẫn còn có thể nuôi mình. Tại sao bản thân mình lại không tự thưởng, không tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái đi để bù đắp cho khoảng thời gian mười mấy năm ròng rã vừa qua mình đã phải thật vất vả học tập?”, đúng không nhỉ?

Nhưng khoảng thời gian sau sẽ có người chợt nghĩ: “Tuổi trung bình của một đời người có thể sẽ không sống quá 60 tuổi, thế mà lại dành hết hơn 20 năm để đi học. Nếu học xong đại học, khi ấy có lẽ đã 25 tuổi rồi. Hết cả hơn nửa đời người chỉ để học tập, thế thì sau đó học xong sẽ thế nào? Bố mẹ liệu có thể sống được để chăm lo cho mình đến khi mình có được công việc làm ổn định hay không?” Thế là khi ấy, bạn chính thức bước vào tuổi 20, và sẽ phải tự mình kiếm tiền cung phụng bản thân mình, tất nhiên với kinh nghiệm xin việc lúc ấy chỉ là con số 0.

Khi đó, với bạn, công việc có thể cứ đến 2, 3 tháng rồi lại “chia tay”, rồi bạn lại tìm được đến một công việc mới. Nhưng tin chắc rằng, bạn cũng chẳng hề suy nghĩ, phiền lòng, vì khi ấy tuổi trẻ bồng bột nhất thời và suy nghĩ cũng thực đơn giản “không có việc này thì mình cũng sẽ kiếm việc khác, thế thôi”. Khoảng thời gian đó còn có cả quá trình yêu đương của bạn nữa. Bạn có thể yêu điên cuồng một người, sống chết vì một người, sau khi chia tay có thể đau buồn đến suy sụp. Nhưng sau đấy sẽ mau quên, và sống cân bằng trở lại. Suốt khoảng thời gian đó, thay vì chạy đua với thời gian, bạn cứ hờ hững chấp nhận số phận, rồi lại vô tình sống chậm hơn mọi người một nhịp.

Đến năm cuối đại học, khi ấy, bạn mới bắt đầu bừng tỉnh và thoát khỏi vòng vây do chính bản thân giăng ra. Rồi khi ấy, bạn thật sự gặp được chính bản thân mình, biết và hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì, hiểu thế nào là tận hưởng cuộc sống và trân trọng bản thân mình. Và như thế bạn lại bắt đầu hành trình, bắt đầu tự soi sáng con đường mù mịt của mình cho đến tận hôm nay.

 

Bạn tốn hơn 2 năm để rong chơi, tận hưởng. Sau đó, tiêu tốn thêm vài tháng để tìm kiếm bản thân. Rồi lại dùng thêm 365 ngày để làm mới bản thân mình. Nhưng hiện nay, khi nghĩ lại, bạn vẫn không hề hối hận.Vì đó chính là tuổi trẻ, chính là sự ngông của tuổi trẻ.

 

Nhiều người sau khi đọc xong hoặc nghe xong chắc hẳn sẽ bảo bạn đã lãng phí rất nhiều thời gian, tuổi trẻ của bạn là điên cuồng và vô dụng. Nhưng mà, điên cuồng là đặc thù, là bản chất riêng của tuổi trẻ. Bạn sống điên cuồng như thế nhưng bạn đã tìm ra được bản thân mình trong sự điên cuồng đó, bạn biết thế nào là tự cứu vớt bản thân và trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của mình, như vậy không vô dụng và uổng phí chút nào.

Vì, không ngông cuồng, không là tuổi trẻ.

Không ngông cuồng, mãi đến sau này sẽ không còn bản lĩnh.

Không ngông cuồng, sẽ tự làm bản thân sợ hãi.

Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua,chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm.