Yêu nhau bốn năm, anh nói chia tay rồi đòi lại quà


Đắng cả lòng, mình ra trường được hai năm, yêu anh ấy từ năm ba đại học đến giờ được bốn năm rồi, anh hơn mình một tuổi, hồi đó quen nhau rồi yêu nhau từ lúc ở công ty mình đi làm gần như không lương (mình đi làm lấy kinh nghiệm nên chấp nhận mức xăng xe ăn trưa, thừa ra được có 100.000 – 200.000 chẳng đáng là bao), anh thực tập ở vị trí kế toán.

Yêu hồi sinh viên vui lắm, hồi đó cũng hay chia nhau tiền đi ăn đi chơi đi xem phim, thi thoảng anh có bao thôi, cũng không có gì là sang chảnh đâu. Đến lúc hai đứa ra trường, anh đi làm cũng bấp bênh do công việc của anh liên quan đến số liệu nhiều mà tính không cẩn thận, đổi chỗ làm tới bốn lần…lương cũng chẳng lên là bao, không như mình, từ năm thứ tư đến giờ vẫn làm một chỗ mà lương được tăng nhiều rồi nhưng anh vẫn hay mua quà tặng mình, anh bảo là:

– Yêu nhau thì quà cáp là chuyện bình thường thôi.

Mình cũng tin lời anh vì những món quà anh tặng mình không có gì đắt đỏ cả, chỉ mấy thỏi son 100.000-300.000, giày dép cũng tầm tiền ấy, quần áo cũng vậy, mà cũng không nhiều. Rồi cũng từ chính công việc anh bấp bênh, mình nhắc nhở anh nhiều về vấn đề cẩn thận trong công việc. Một, hai lần đầu anh ậm ừ nhưng nhiều lần rồi thành ra anh khó chịu, anh bảo: ” Em con gái biết gì! “, chúng mình cãi nhau, anh cũng khó chịu, một phần vì anh là con trai, hơn mình một tuổi rồi đi làm trước mình nhưng lương lại thấp hơn mình…

Có nhiều vấn đề nhưng sau cuối anh lại đổ tại mình bảo là thấy anh lương thấp rồi chê, chắc là thích ai rồi, ngày xưa có chê đâu. Đúng, ngày xưa mình không biết nên không nhắc nhở anh thật, nhưng bây giờ mình mới biết, mới nhắc nhở anh. Chính anh là người nói lời chia tay nhưng điều quan trọng nhất ở đây, anh đòi mình quà anh tặng mình từ lúc ra trường đến giờ lý do là:

– Nếu em giỏi thì em trả hết quà anh tặng em từ lúc em ra trường đi, em ra trường tự lo được thât đấy, giỏi thì trả anh xem.

Mình lúc đầu cũng tính im lặng trả thôi, nhưng thứ nào mình nhớ được, cái nào mình không dùng thì trả y nguyên, cái nào dùng rồi thì cũng quy đổi ra tiền, chỉ khoảng khoảng thôi rồi gửi lại anh, mình không ngại vì mình đi làm có tiền rồi, quà cũng không lớn lắm, nhưng anh lại lạnh lùng đưa mình một cuốn sổ ghi bìa là “Sổ chi tiêu”. Trong đó anh ghi rõ từng mục anh tiêu, từ hồi anh còn là sinh viên đến lúc ra trường đi làm, anh bảo “Thói quen này em không biết vì anh nghĩ con gái không thích con trai như này nhưng em thấy không, rõ ràng là thiếu”.

Cạn lời, đắng hết cả lòng, không còn gì để mà nói… May mà số tiền anh đưa ra cho mình xem mình đáp ứng được, không thì chắc cũng to chuyện. Mình chỉ thấy buồn cười, làm đàn ông con trai, sai thì phải sửa, không sửa lại còn nói lại con gái, cái tôi của mình lớn giờ lại giở giọng đòi quà. Người ta nói vật chất rồi sẽ làm ra, không nhiều thì ít quan trọng là tình cảm. Nhưng giờ tình cảm cũng chẳng còn, bốn năm yêu nhau để quay ra đòi nhau quà. Nhạt thật…Yêu một anh chàng kế toán là vậy à hay do mình đen…

Vân Trang – Dear.vn

The post Yêu nhau bốn năm, anh nói chia tay rồi đòi lại quà appeared first on Dear Diary.

Là con gái, tôi không nghĩ mình lại có thể mạnh mẽ đến vậy…


Em – vẻ bề ngoài vẫn mạnh mẽ như vậy. Thi thoảng buồn lại uống chút bia rượu, nằm ngủ một giấc, vậy là cơn sầu lại vơi đi một chút.

Thỉnh thoảng em mới phô ra cái yếu đuối trong lòng trước mặt người mình tin tưởng nhất. Chính em cũng chẳng hiểu vì sao em có thể mạnh mẽ lâu như thế? Nói nói cười cười rồi đêm về vẫn chìm trong sầu não…

Nhớ lại ngày cũ, khi bên người ấy em thực ước mơ sẽ lớn thật nhanh, yêu người thật lâu đến khi lớn lên nhất định về chung một nhà. Bây giờ em lại chẳng muốn lớn. Thà cứ trẻ con mãi vậy, ngây thơ mãi vậy, còn tốt hơn trưởng thành mà cô đơn, mà buồn tủi.

Em có biết bao nhiêu điều cần lo trong cuộc sống, em vẫn sợ một ngày mình sẽ ngã xuống vì mỏi mệt. Cũng nhiều lúc em muốn bỏ cuộc, nhưng em nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, em còn tương lai, còn chuyện đời dang dở, vậy là em đi tiếp.

Em vẫn như thế, vẫn thích tỏ ra mạnh mẽ cho đến ngày người tiếp theo đi. Người đi thì người cứ đi.. Lúc đầu thì em tỏ ra dứt khoát, sau lại hạ mình van xin. Ngẫm lại câu ” Hạ mình xuống vì người mình yêu, chưa bao giờ là nhục “.

Chẳng phải đâu, nhục lắm ấy chứ. Người ta cứ lạnh lùng, chửi bới, còn mình thì cứ nghĩ hạ mình van xin là OK. Nghĩ lại sao mà ngu đến thế? Mình là con gái, phải biết ngẩng cao đầu, đừng vì ai mà cầu xin năn nỉ, nhất là người đã chẳng thèm coi trọng mình.

Ấy, em là con gái, vậy mà đến ngày người đến em mới biết mình đúng là một người con gái xứng đáng được đối tốt thực sự. Chịu lắng nghe, san sẻ buồn vui, hứa hẹn nhau, online nói dăm ba câu, những cuộc gọi dài, chỉ vậy thôi là đủ ấm lòng.

Thi thoảng em hay kể người nghe chuyện cũ. Kỷ niệm mà, còn đẹp nữa, khó quên lắm. Nhưng người cũng chỉ lắng nghe, không chửi mắng hay trách móc em gì cả…

Em chỉ mong có một cuộc tình dài 365 ngày, đến ngày giao thừa lại được cùng người đón thêm một năm mới 365 ngày nữa, và mãi mãi về sau cũng như vậy…

Giang Vũ – Dear.vn

The post Là con gái, tôi không nghĩ mình lại có thể mạnh mẽ đến vậy… appeared first on Dear Diary.



Source link