Dũng cảm lên, dù biết rằng sẽ tổn thương…


Cô gái, em sẽ chọn ai – người sẵn sàng đi cùng em dưới cơn mưa rào, hay người che ô cho em, lo sợ em bị cảm? An toàn là tốt, ổn định là tốt, yên bình là tốt, những bây giờ không phải lúc. theo tam su tham kin

Hãy bất chấp tất cả mà tắm mình trong cơn mưa tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ có quyền vấp ngã để trải nghiệm và tự mình đứng lên. Vì “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” nên hãy yêu như chưa từng tổn thương.

Cô gái, em sẽ chọn ai – người sẵn sàng đi cùng em cơn mưa rào, hay người che ô cho em, lo sợ em bị cảm? Người ta nói người đi cùng em là người em yêu, người che ô cho em là người yêu em.

Ai cũng có lí lẽ riêng của mình.

Ở độ tuổi khác nhau, ta lại có suy nghĩ riêng. Người phụ nữ trưởng thành, đã trải qua vấp ngã và khổ đau, họ tìm kiếm hạnh phúc gia đình, nơi chốn bình yên và an toàn, họ chọn người ở bên và che ô cho họ, dìu họ qua những cơn mưa lạnh buốt. Còn tuổi trẻ, họ thích trải nghiệm và thử thách, họ chọn chàng trai sẵn sàng cùng họ nô đùa và ghi dấu tuổi trẻ đẹp đẽ dưới cơn mưa rào. Chẳng ai đúng, cũng chẳng ai sai. Đơn giản vì họ hành động theo tình cảm, cảm xúc của con tim. Dù lí trí có gượng ép đến đâu cũng không thể khỏa lấp cảm xúc mãnh liệt của con tim.

Sẽ thật khổ sở khi không thể nghe theo tiếng nói con tim! Thích gì, muốn gì, yêu ai, hãy lắng lại để nghe tam su của trái tim mình lên tiếng. Đừng vì cuộc sống xô bồ, vụ lợi mà lạc mất chính bản thân mình. Mất của cải vật chất là mất ít, không đáng kể, vì có thể làm lại được, Nhưng mất niềm tin, đánh mất chính mình là mất hết, không bao giờ lấy lại được. Mất đi cái tôi là mất hết!

Có ai khẳng định mình sẽ không thay đổi giữa cuộc sống luôn đổi thay? Thất tình thì sao chứ? Thất thân rồi sao nữa? Thất nghiệp còn gì nữa? Đó đâu phải thất bại lớn nhất. Thất bại nhất là không dám đương đầu với thử thách kia. Biết sẽ thua mà vẫn chiến đấu, biết sẽ bại mà vẫn xông lên, biết sẽ đau mà vẫn cố gắng. Đó là dũng cảm, không phải ngu ngốc vô ích!

Em còn trẻ, em phải sống cho mình, thương lấy mình. Em có thương em, người ta mới thương em được, cô gái!

Là tôi, tôi trẻ, tôi thử thách bản thân dù biết sẽ vấp ngã, dù biết còn chông gai. Trong tình yêu cũng vậy.

An toàn là tốt, ổn định là tốt, yên bình là tốt, những bây giờ không phải lúc. Hãy bất chấp tất cả mà tắm mình trong cơn mưa tuổi trẻ.

Vì tuổi trẻ có quyền vấp ngã để trải nghiệm và tự mình đứng lên.

Vì “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” nên hãy yêu như chưa từng tổn thương.

The post Dũng cảm lên, dù biết rằng sẽ tổn thương… appeared first on Thông Điệp Yêu Thương.



Source link: Thutinh.vn

Tuổi trẻ là phải ngông cuồng lên một chút…


Có lẽ chỉ có tuổi trẻ chúng ta mới dám “điên”, mới dám làm những trò ngông cuồng. Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua, chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm. tại tin tuc phu nu

Cuộc sống hiện nay buộc mỗi con người đều phải sở hữu sự tự tin và một chút “ngông” trong người. Có khi nào bạn nghĩ lại và tự vấn bản thân mình tại sao lại không phóng túng, không ngông cuồng và tự tin sớm một chút, để bây giờ nhìn lại có thể tự đắc với bản thân rằng, mình đã sống thật “NGẦU” chưa?

Trong khoảng thời gian năm nhất và năm hai đại học trong khi bạn bè xung quanh hối hả tìm kiếm việc làm cho bản thân thì có thể đâu đó vẫn còn những người đang thỏa sức vui vẻ và ăn chơi, nhảy vào những chuyen tinh yeu lãng mạn. Khi ấy có thể các bạn chỉ nghĩ đơn giản thế này: “Việc quái gì mình phải tìm việc làm sớm như thế trong khi bố mẹ vẫn còn có thể nuôi mình. Tại sao bản thân mình lại không tự thưởng, không tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái đi để bù đắp cho khoảng thời gian mười mấy năm ròng rã vừa qua mình đã phải thật vất vả học tập?”, đúng không nhỉ?

Nhưng khoảng thời gian sau sẽ có người chợt nghĩ: “Tuổi trung bình của một đời người có thể sẽ không sống quá 60 tuổi, thế mà lại dành hết hơn 20 năm để đi học. Nếu học xong đại học, khi ấy có lẽ đã 25 tuổi rồi. Hết cả hơn nửa đời người chỉ để học tập, thế thì sau đó học xong sẽ thế nào? Bố mẹ liệu có thể sống được để chăm lo cho mình đến khi mình có được công việc làm ổn định hay không?” Thế là khi ấy, bạn chính thức bước vào tuổi 20, và sẽ phải tự mình kiếm tiền cung phụng bản thân mình, tất nhiên với kinh nghiệm xin việc lúc ấy chỉ là con số 0.

Khi đó, với bạn, công việc có thể cứ đến 2, 3 tháng rồi lại “chia tay”, rồi bạn lại tìm được đến một công việc mới. Nhưng tin chắc rằng, bạn cũng chẳng hề suy nghĩ, phiền lòng, vì khi ấy tuổi trẻ bồng bột nhất thời và suy nghĩ cũng thực đơn giản “không có việc này thì mình cũng sẽ kiếm việc khác, thế thôi”. Khoảng thời gian đó còn có cả quá trình yêu đương của bạn nữa. Bạn có thể yêu điên cuồng một người, sống chết vì một người, sau khi chia tay có thể đau buồn đến suy sụp. Nhưng sau đấy sẽ mau quên, và sống cân bằng trở lại. Suốt khoảng thời gian đó, thay vì chạy đua với thời gian, bạn cứ hờ hững chấp nhận số phận, rồi lại vô tình sống chậm hơn mọi người một nhịp.

Đến năm cuối đại học, khi ấy, bạn mới bắt đầu bừng tỉnh và thoát khỏi vòng vây do chính bản thân giăng ra. Rồi khi ấy, bạn thật sự gặp được chính bản thân mình, biết và hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì, hiểu thế nào là tận hưởng cuộc sống và trân trọng bản thân mình. Và như thế bạn lại bắt đầu hành trình, bắt đầu tự soi sáng con đường mù mịt của mình cho đến tận hôm nay.

Bạn tốn hơn 2 năm để rong chơi, tận hưởng. Sau đó, tiêu tốn thêm vài tháng để tìm kiếm bản thân. Rồi lại dùng thêm 365 ngày để làm mới bản thân mình. Nhưng hiện nay, khi nghĩ lại, bạn vẫn không hề hối hận.Vì đó chính là tuổi trẻ, chính là sự ngông của tuổi trẻ.

Nhiều người sau khi đọc xong hoặc nghe xong chắc hẳn sẽ bảo bạn đã lãng phí rất nhiều thời gian, tuổi trẻ của bạn là điên cuồng và vô dụng. Nhưng mà, điên cuồng là đặc thù, là bản chất riêng của tuổi trẻ. Bạn sống điên cuồng như thế nhưng bạn đã tìm ra được bản thân mình trong sự điên cuồng đó, bạn biết thế nào là tự cứu vớt bản thân và trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của mình, như vậy không vô dụng và uổng phí chút nào.

Vì, không ngông cuồng, không là tuổi trẻ

Không ngông cuồng, mãi đến sau này sẽ không còn bản lĩnh

Không ngông cuồng, sẽ tự làm bản thân sợ hãi

Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua,chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm.

The post Tuổi trẻ là phải ngông cuồng lên một chút… appeared first on Thông Điệp Yêu Thương.



Source link: Thutinh.vn

Nhật kí của một chàng trai mới lên chức chồng


Ngày … tháng … năm …

bữa nay là ngày cưới của mình, loại ngày mà cánh đàn ông vẫn dấm dúi thở than có nhau là ngày “vơ lấy tội”.

Nhìn nụ cười nhãi trên môi vợ sao mình lại thấy rờn rợn trong người. Ánh mắt vợ nhìn mình như nhìn con cá nằm trên thớt chỉ biết giãy giụa trong vô vọng. Bàn tay cô ấy mọi ngày mềm mại là thế, bữa nay sao cứng như gọng kìm? Cảm giác bị còng số 8 còng vào tay chắc cũng chỉ tới thế này mà thôi.

gian-vi-chong-xep-lich-chuyen-chan-goi
Ngày … tháng … năm …
Buổi sáng của ngày trước nhất mình lên chức chồng, vợ đánh thức mình bằng một nụ hôn ngọt như mật. Mình vừa hát vừa dancing chân sáo vào nhà tắm.

từ nhà tắm ra đã thấy vợ bưng bát bún đang bốc hơi ngùn ngụt. Mình chạy vội ra đỡ giúp. Hạnh phúc quá, trái tim mình rung chuyển suýt nữa thì sóng cả nước bún ra ngoài.

Nhìn vào bát mà vợ gọi là bún mọc, mình chỉ thấy ít làm thịt băm mà có nhẽ vợ đã cố bắt chúng dính lại với nhau thành hình tròn nhưng chúng nhất thiết không chịu nghe lời.

Buối tối, vợ lại tiếp tục đãi mình món giết mổ kho tàu màu đen hơn mực, món cá cừu khét mù Các bạn. Mình mà không chạy vào nhanh cứu sống cái cháo cá cừu của vợ thì nó đến cháy thành than mất.

Trước đây, mình đã với lần hỏi vợ với biết nấu bếp ko. một thằng đàn ông đang bị tình yêu làm cho mờ mắt nghe thấy vợ ngượng ngùng nhắc “Có” cũng chẳng chút nghi ngờ.

ngày nay thì hệ tiêu hóa của mình, từ răng, lưỡi cho đến dạ dày đều lĩnh đủ. Chắc đến phải đề cập khéo vợ về học phụ loại đại nhân 1 lớp nấu ăn thôi. Chỉ dám đề cập khéo thôi ấy, không thì lại ăn đủ hơn mang trận mưa nước mắt.
Ngày … tháng … năm …

Sau mỗi bữa ăn thảm họa Đó, vợ mình lại cười đầy tình tứ bảo mình: “Chồng rửa bát giúp vợ nhé! Vợ đi tắm đây!”. Mình chả kịp nghe thấy vế trước, trong tai chỉ đọng lại vế sau mang từ “tắm” vợ cố ý nhấn mạnh.

Trong lòng mình vui hơn hớn ngóng theo bước chân vợ vào nhà tắm, nghe tiếng vợ xả nước rồi để đầu óc hình dung ra đủ thứ linh tinh…
lúc nhìn lại quả bát bộn bề mới ngã ngửa: “Ôi thôi, mắc mưu rồi!”. Thế là từ ngừng thi côngĐây, mình nghiễm nhiên phát triển thành chân rửa bát trong nhà.

Ngày … tháng … năm …

Dạo này đi đâu ai cũng vỗ vai mình bảo: “Lấy vợ xong sướng nhé! có người dùng cho rồi!”.

Nhưng chuyện chậm tiến độ đâu sở hữu ai ngờ! Sáng nào mình cũng xung phong dắt xe ra cho vợ vì sợ đôi giày cao gót làm vợ ngã thì khổ. Vợ lau nhà, mình phải xách nước cho vợ rồi quanh co khích lệ để vợ khỏi tủi thân.

Vợ giặt xống áo xong, mình liền bê lên sân thượng giúp vợ chẳng để vợ phải mở mồm nhờ. thỉnh thoảng vợ làm cho thêm giờ, vợ gửi mail cho mình các thứ cần tìm để mình đi chợ thay vợ. thế mà mình vẫn phải vui vẻ đồng ý ấy, có trốn được đâu!

Chả bù cho ngày xửa ngày xưa, lần nào tới chơi nhà mình vợ cũng phăm phăm đi dọn nhà. Mình lớ rớ vào là vợ đẩy ra ngay: “Anh cứ để ấy cho em!”. hỡi ôi người yêu thế thái!. ruột gan đàn bà sao thay đổi nhanh quá vậy?

Ngày … tháng … năm …

bữa nay mình mới phát hiện ra, vợ mình đích thị là chuyên gia lường đảo.

Hồi còn yêu nhau, mình đi nhậu có bạn say bí tỉ, vợ phi ngay tới coi ngó mình, pha nước chanh cho mình uống, lấy khăn mặt lau mồ hôi cho mình, còn dịu dàng tỉ tê: “Anh uống nhiều quá rồi đấy!”.

Hôm sau thức giấc rượu, mình xin lỗi, hứa sẽ bỏ nhậu nhẹt. khi ấy nàng còn nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương, cất giọng ngọt ngào: “Đàn ông thì phải sở hữu bạn bè và những mối quan hệ thị trấn hội, do vậy chuyện nhậu nhẹt là chẳng thể tránh khỏi. Em ko cấm cản chuyện chậm tiến độ đâu, em hiểu mà. Chỉ hy vọng anh uống với chừng mực để gìn giữ sức khỏe thôi!”.

Khỏi phải đề cập khi đấy mình cảm động tới thế nào. Đốt đuốc đi đâu tìm được 1 người đàn bà biết thông cảm và sẻ chia như thế chứ? khoảnh khắc ấy, mình đã quyết định vợ mình là đây chứ không hề là bất kì người nào khác.

Nhưng, lấy nhau rồi, lần trước hết mình say rượu về nhà, vợ đã cấu cho mình tím hết 2 cánh tay. Vợ vừa dọn bãi chiến trường của mình vừa ra tối hậu thư: “Lần trước nhất và cũng là lần độc nhất vô nhị ấy chồng nhé!”.

Lần thứ 2 mình xin phép vợ đi nhậu, cứ 10 phút vợ lại nháy máy một lần khiến mình ngồi cũng nóng mông không lặng, đành phải cáo lỗi về sớm. Về nhà, thấy vợ nước mắt đầm đầm bên mâm cơm dọn sẵn, một mực nhịn đói chờ chồng về. Thế này thì người nào còn dám đi nhậu nữa hả vợ?

Ngày … tháng … năm …

Giờ mình phát hiện ra diễn ra từ lấy vợ, mình là người đàn ông đa-zi-năng thật. Mình vừa là chân sai vặt cho vợ, vừa là khăn bông thấm nước mắt (và cả nước mũi) mỗi lúc vợ khóc vì xem… phim Hàn Quốc.

Mình còn là xe ôm ko công cho vợ khi vợ muốn đi thăm mấy cô bạn thân. Mình là cửu vạn miễn phí lúc cuối tuần phải tay xách nách sở hữu 1 lô 1 lốc đồ vợ mua ở siêu thị.

ngoài ra, đêm nằm ngủ mình sẽ phát triển thành loại gối ôm ấp cho vợ, cánh tay mình mỏi nhừ vì cả đêm vợ đòi gối đầu ngủ. sở hữu khi mình còn thành dòng gối gác chân nữa. với đêm chiêm bao bị cây gỗ đè lên người, vẫy vùng tỉnh giấc dậy mới tá hỏa khi cặp đùi của vợ đang ngự trên bụng mình.

Soi vào gương, mình ko còn nhận ra anh chàng đẹp trai, lãng nhân, thu hút bao sự ngưỡng mộ của các cô gái thuở nào nữa rồi!

Ôi thế cuộc, đây mới là kiếp “chồng son” thôi ấy, khi hết son thì sẽ thế nào đây???

The post Nhật kí của một chàng trai mới lên chức chồng appeared first on Thông Điệp Yêu Thương.



Source link: Thutinh.vn