Đã là phụ nữ, hãy sống như một nữ hoàng


“Phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Tuổi tác không phải cái cớ, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng phải đặt ra cho bản thân một yêu cầu. Ra đường phải ăn mặc như công chúa, làm việc thì hãy giống đàn ông, và sống như một nữ thần”

Nhiều người trong chúng ta luôn bị ám ảnh bởi việc phải tìm được cho mình một người đàn ông để yêu và dựa dẫm. Nhưng sự thực là, phụ nữ có thể thiếu đàn ông, nhưng nhất định không bao giờ được để cho bản thân mình thiếu tri thức và nhan sắc. Đàn ông không phải là tất cả, đừng vì một vài lần tình cảm không suôn sẻ như ý muốn mà đâm ra chán nản, hận thù cuộc đời. Phụ nữ thông minh là người biết yêu thương và coi trọng bản thân mình trước tiên, rồi sau mới đến người khác. Đừng nghĩ rằng thế là ích kỷ. Nếu như ngay cả bạn còn không biết yêu thương chính mình, thì đừng bao giờ mong nhận được tình cảm từ người khác.

Vẻ đẹp bên ngoài có thể bị mài mòn dần theo năm tháng nhưng tri thức thì lại dày lên. Không ai thích một người phụ nữ vừa già, vừa xấu, lại còn kém hiểu biết. Thế nên hãy tranh thủ khi còn trẻ, bộ não vẫn còn minh mẫn mà chăm chỉ học hành, trau dồi kiến thức thật nhiều. Hãy để những hiểu biết của bản thân nói lên con người mình là ai, chứ đừng cho phép một khuôn mặt xinh làm điều đó.
Xinh đẹp không có lỗi, lỗi là ở việc nghĩ mình đẹp rồi, mình không cần học nữa. Đàn ông có thể thích những cô gái đẹp, nhưng không ai muốn sống cả đời với một người có cái đầu rỗng tuếch. Nhan sắc cũng quan trọng đấy, nhưng thiếu đi tri thức thì cô gái ấy cũng thật đáng thương.

Phụ nữ hiện đại có thể có tình yêu, nhưng cũng có thể không. Không ai nói rằng mọi cô gái đều phải yêu và dựa dẫm vào đàn ông cả. Việc gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, đôi khi còn làm tốt hơn. Phụ nữ khôn ngoan là phải học cách làm việc của đàn ông. Cứng rắn, quyết đoán, dứt khoát và mạnh mẽ. Một người phụ nữ độc lập, không bao giờ phải nhờ vả ai làm hộ mình bất cứ điều gì mới là người phụ nữ hạnh phúc.

Người khác có thể giúp mình 1 lần, 2 lần, nhưng không ai giúp mình được mãi, thế nên hãy học cách tự đứng trên đôi chân của mình. Chỉ những người kém cỏi mới có cái suy nghĩ dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. Cố gắng kiếm tiền, có một khoản tiết kiệm cho bản thân, đấy mới là điều phụ nữ nên quan tâm hơn là đàn ông.

Khi có tiền rồi thì hãy sống như một nữ thần. Cuộc sống của mình, mình phải biết tận hưởng. Ra đường hãy ăn vận như một công chúa, gương mặt tươi tắn, rạng ngời. Dù trang điểm hay không trang điểm cũng phải có khí chất riêng. Cái đấy mới là cái thu hút người khác chứ không phải lớp phấn son dày cộp.

Có nhiều người mặc cùng một chiếc váy, nhưng cảm giác mỗi người mang lại lại khác nhau. Mình không cần phải biến bản thân trở thành một con người khác, gượng gạo và nhạt nhòa giữa một rừng các cô gái chẳng khác gì nhau. Phụ nữ đẹp nhất là khi tự tin là chính mình. Hãy cứ ngẩng cao đầu, thẳng lưng và vững bước, dù cho có đang đi một đôi giày cao gót 15 cm. Hãy cứ làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn, đi đến bất cứ đâu mình đang mong chờ được khám phá mà không phải phụ thuộc vào bất cứ người đàn ông nào.

Là phụ nữ, dù đêm hôm trước có khóc sưng mắt, đầu tóc rối bù, thì sáng hôm sau vẫn phải xinh đẹp đứng giữa đời. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được sống như một nữ thần, và cuộc đời họ chính là một cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất.

Thu Ngân – Dear.vn

The post Đã là phụ nữ, hãy sống như một nữ hoàng appeared first on Dear Diary.

Yêu đơn phương cũng như đuổi một ngọn gió, mãi mãi không bắt kịp


Tôi từng đọc ở đâu đó câu chuyện thế này:

“Một cô gái đến gặp một nhà sư và nói:

– Con muốn chấm dứt với người ấy, con muốn quên đi tất cả, con muốn buông bỏ mọi thứ… nhưng thầy ơi sao con không thể làm được.

Nhà sư đưa cho cô gái một ly nước, rồi lặng lẽ đổ nước nóng vào, cho tới khi nước trong ly đầy, tràn ra làm bỏng tay cô gái. Cô gái vội buông ngay chiếc ly. Nhà sư dừng lại, nhìn cô gái, trả lời:

– Biết đau rồi tự khắc con sẽ buông tay.”

Đến đây lại nghĩ tới những mối tình duyên dang dở trong đời người, nghĩ tới những kẻ si mê trong tình yêu và cả những mâu thuẫn giằng xé họ mang nặng hết thảy tâm can mình.

Người ta thường ví một mối quan hệ như một cán cân, nếu muốn được duy trì thì phải luôn giữ được thế cân bằng, còn thứ được đặt trên bàn cân là tình cảm. Vậy nên, chỉ cần một bên đặt tâm tình của mình nhiều hơn một chút, thế cân bằng ngay lập tức bị phá vỡ, một kẻ bỗng được đẩy lên cao, một kẻ bị trượt dài xuống dưới. Nghịch lý ở chỗ kẻ trên cao hiểu ra vị trí của mình nên nhàn rỗi tận hưởng, người phía dưới lo lắng lại cố gắng đặt nhiều tâm tư hơn, ngờ đâu càng thêm vào, càng thấy mình xuống thấp, càng bận lòng càng thấy kết quả bi thương.

Bất kể ai trong chúng ta nếu là người ngoài cuộc nhìn vào, chắc hẳn sẽ nhìn ra được mọi thứ đã sai ở đâu và nên làm thế nào mới đúng. Đáng ra kẻ ở trên cao mới là người cần đặt nhiều tình cảm hơn vào phía cân của mình để san sẻ gánh nặng với đối phương, cùng tìm về thế cân bằng nên có. Thế nhưng, hoặc là họ vốn vô tâm, hoặc là họ được yêu thương quá nhiều nên thành ra tự phụ mà quên bận lòng. Kết cục chỉ còn một người ở lại, cố gắng níu kéo cuộc tình đã chết yểu tự bao giờ.

Em tôi đã thích một người đến si mê, đến mức em mạnh dạn bước vào thế giới của người ta, hét lên để cả thế giới ấy biết rằng em thích nó và muốn trở thành một phần của nó. Người ta càng né tránh, em càng kiên trì, càng cố chấp hơn. Em nói rằng sẽ hối tiếc biết bao nếu để người đi mất. Đến một ngày, người ta thấy tội em mà gật đầu nói rằng hãy thử xem sao. Khi đó, em vỡ òa trong hạnh phúc vì có được người. Để rồi những ngày tháng về sau, tôi thấy em mòn mỏi chờ đợi những quan tâm từ người, thấy em khóc trong bao tủi hờn khi nghĩ tới người và nhói lòng thấy em chẳng còn là chính em nữa… Chỉ muốn bước tới mà nói với em, rằng em có nghĩ đây chính là tình yêu?

Em có nhận ra hay không mối quan hệ này ngay từ đầu đến cuối vẫn chỉ là mình em bước vào, người kia căn bản vẫn luôn đứng ngoài vạch biên. Em trách người vô tâm nhưng em biết không, thật ra trong câu chuyện này trước, sau vẫn chỉ có mình em và cuộc tình đơn phương của mình!

Và rồi sau cùng thì, tất cả ai trong chúng ta khi rơi vào tình cảnh ấy cũng đến lúc hiểu ra rằng chúng ta là người bắt đầu thì cũng chính chúng ta là kẻ phải kết thúc. Có những người dứt khoát buông bỏ, có những người lại như cô gái kia tuyệt vọng khẩn cầu tìm lối thoát, nhưng dẫu là ai chăng nữa thì lý do buông tay chỉ một: họ yêu thật tâm và vì thế họ đã biết đau.

Bạn thân mến, chỉ biết nói rằng tôi thật lấy làm tiếc và cảm thông khi bạn phải trải qua những khoảng thời gian như vậy, nhưng bạn biết đấy, người vô tâm được ví như ngọn gió trời, chạy theo cơn gió quả thực rất mệt, vậy nhưng nếu cơn gió đã phải lòng bạn, tự khắc sẽ đưa bạn đi theo. Không phải chúng ta yêu những người vô tâm, chỉ là, thật buồn vì đó đã không là tình yêu!

Lê Khanh – Dear.vn

The post Yêu đơn phương cũng như đuổi một ngọn gió, mãi mãi không bắt kịp appeared first on Dear Diary.

Cần bao nhiêu can đảm để nói nhớ một người?


Cô đứng bần thần trước quầy siêu thị, nhìn loại bánh quy anh thích và thầm nghĩ: “Nếu là trước kia, cô sẽ mua một gói để trong ngăn bàn làm việc của anh. Vì anh vẫn thường mải làm quên cả ăn mà”.

Mỗi lần đi mua đồ qua quầy bán nước hoa, cô lại nán lại kiếm cớ ngắm nghía, đi một vòng, cô lại đứng trước quầy nước hoa nam, chọn đúng mùi nước hoa anh dùng, và đương nhiên, cô sẽ không kìm được lòng mở lọ nước hoa đó, để nhớ lại mùi hương của anh.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, máy nghe nhạc của cô bật lại những bản nhạc mà anh và cô thường nghe cùng nhau, và cứ thế ru cô vào giấc ngủ.

Mỗi khi gặp bạn bè cũ của hai người, trong cuộc trò chuyện, cô đều chăm chú lắng nghe xem có ai đó vô tình nhắc đến anh, giờ này anh ra sao rồi, có khi nào anh nhắc đến cô trong những câu chuyện với bạn bè.

Mỗi ngày, cô đều nhớ đến anh, theo những cách riêng cô chọn. Ngày anh lẳng lặng rời xa cô, hình như chỉ có mình anh là đi, còn tất cả những điều thuộc về anh, vẫn ở lại, lì lợm trong trái tim cô. Cô vẫn lặng lẽ quan tâm và theo dõi anh từ xa, mặc dù từ ngày ấy, cô chưa một lần nhắn tin cho anh. Bạn bè hỏi: “Mày vẫn nhớ anh ấy sao?”

– Ừ
– Thế sao mày không nhắn tin cho anh ấy?
– Có cần thiết không?

Phải vậy không nhỉ? Có nhất thiết phải nói cho một người rằng chúng ta đã nhớ họ nhiều như thế nào? Người ấy biết rồi thì sao? Liệu họ có nhớ chúng ta hay đã lãng quên từ lâu rồi?

Nỗi nhớ thật sự rất đáng sợ. Nó dai dẳng và ám ảnh chúng ta mỗi ngày. Dù hàng nghìn lần chúng ta dặn lòng phải quên, nhưng nỗi nhớ vẫn cứ đeo bám như khiêu khích rằng, thực ra chúng ta chẳng hề mạnh mẽ như chúng ta tưởng. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao chúng ta có thể nhớ một người lâu đến như thế? Có khi thời gian họ xa ta, đã dài hơn cả quãng thời gian từng ở bên nhau, vậy mà chúng ta vẫn nhớ rõ mồn một từng kỷ niệm như vừa mới hôm qua. Nhưng rồi, chúng ta nhận ra, ký ức mãi chỉ ở lại trong ký ức, và con người của ngày hôm qua sẽ mãi mãi không quay trở về. Và thật buồn, vì chúng ta nhớ họ biết bao.

Khi một người nhắn tin cho người yêu cũ: “Anh nhớ em” hay “em nhớ anh”, tôi nghĩ, câu nói ấy chính là lời nói bất lực nhất. Nó có nghĩa là, họ đã cố quên, nhưng họ không làm được. Nó có nghĩa là, giây phút ấy, họ đã vứt hết cái tôi, sĩ diện, để lộ ra sự yếu đuối nhất cho đối phương, dù biết là có khi chẳng hề được đáp lại.

Bạn tôi, trong cơn say, đã không kìm lòng khóc nức nở và nhắn tin cho người yêu cũ: “Em nhớ anh. Anh đọc xong không cần trả lời đâu, vì em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi”. Tin nhắn ấy thật buồn, và xót xa. Phải gồng mình chịu đựng cô đơn bao lâu, phải tự mình lau nước mắt trước khi đi ngủ bao đêm, phải đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc bao ngày, mới có thể đủ can đảm để thốt lên câu nói ấy. Chắc hẳn, sau tin nhắn ấy, bạn tôi vẫn sẽ khóc, và cô đơn, có khi bạn sẽ hối hận vì giây phút yếu đuối không làm chủ được chính mình. Nhưng rồi, bạn sẽ thanh thản, vì ít nhất trái tim còn biết nhớ, nghĩa là còn biết yêu và rung động.

Chẳng phải ai cũng đủ dũng cảm để thốt lên câu nói ấy. Người ta thường chọn giữ lại nỗi nhớ cho riêng mình. Vì họ sợ, nói ra rồi người ấy vẫn chẳng quay về, vậy cũng có ích chi? Hoặc là họ sợ, trong phút yếu lòng nói ra câu ấy, họ lại chẳng thể mạnh mẽ như bấy lâu nay vẫn cố tỏ ra. Và rồi họ lại chẳng thể đành lòng từ bỏ thứ tình cảm mà họ đã biết từ lâu đã chẳng dành cho bản thân mình. Giá mà một lần, dám đối diện với cảm xúc thật của chính mình, có thể gào lên với người ấy, “em đã rất nhớ anh” hay “anh chưa một ngày quên em”, thì sẽ nhẹ lòng biết bao.

Vậy thì, cần bao nhiêu can đảm để chúng ta có thể nói với một người, rằng chúng ta đã nhớ họ nhiều như thế nào?

Thanh Thủy – Dear.vn

 

The post Cần bao nhiêu can đảm để nói nhớ một người? appeared first on Dear Diary.

Người yêu tôi phải chịu một kẻ lăng nhăng, một thằng vũ phu


Mình 27 tuổi, là tài xế, không đẹp trai nhưng mình làm ra tiền. Mình có ô tô riêng và một căn nhà do mình tự làm nên. Nhưng mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu không phải người yêu mình là người quá ghê gớm. Em hơn mình ở chỗ có học thức, em cũng dễ thương nên cũng có người theo đuổi. Đàn ông tính hay ghen là bình thường, ra đường có cô này cô kia là chuyện khó tránh khỏi miễn sao không mang hậu quả về nhà là được. Nhưng người yêu mình thì khác,em rất dữ dằn và nóng tính, em ghen với những mối quan hệ của tôi. Quen nhau 3 năm, tôi cố gắng làm mọi thứ vung đắp gia đình tương lai, cũng chưa yêu cầu em bỏ ra thứ gì vì lương em chỉ bằng 1/5 lương tôi.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó thôi, tôi làm ra tiền thì những người con gái khác phải bu quanh, phải công nhận sau lưng em tôi cũng từng qua lại với vài người nhưng không đến nỗi gây hậu quả gì. Em biết, em chửi bới, khóc lóc. Đến tết năm nay, tôi vô tình gặp một người trong đám cưới bạn, cô ấy có chồng và hai con nhưng nói chuyện rất ngọt ngào, tôi chủ động xin số làm quen, và cái gì đến cũng đã đến, sau vài lần cà phê biết tôi có điều kiện, cô ta chủ động ngã vào lòng tôi.

Cảm giác khác với khi bên người yêu rất nhiều, tôi chia tay người yêu, đắm chìm trong cái hạnh phúc vụng trộm của mình. Rồi chán chê, tôi đá cô nhân tình có chồng kia về với người yêu, một phần vì em phát hiện, một phần vì chẳng ai hiểu tôi hơn em nhưng vẫn cố duy trì mức quan hệ bạn tình với cô kia. Em khóc, em trách móc, tôi có an ủi nhưng thấy những giọt nước mắt sao thừa thãi. Vì nếu không phải quen em lâu, tôi là mối tình đầu của em thì chả cần thương cảm vậy. Bởi nếu em không bướng, không nóng thì tôi có cần đi cặp bên ngoài không trong khi mọi lần chơi bời tôi vẫn về với em.

Quả thật với người yêu tôi chưa từng mua sắm cho em thứ gì, vì sau này làm vợ thành thói quen sẽ đòi hỏi nhưng với cô nhân tình kia tôi mua sắm tất cả. Thời gian đó, em tìm bạn bè tôi nhờ khuyên tôi, nhưng bạn bè tôi đứng về phía tôi còn nói những điều không tốt về em. Em im lặng cố chịu đựng, đó là điều tôi chán nhất ở em. Có lần em bắt gặp tôi nhắn tin cho cô kia liền nói thẳng với cô kia đừng phiền tôi, tôi bênh vực cô kia liền đánh em mấy tát. Em bỏ về nhưng thẫn thờ không nói năng gì. Thà em mắng chửi đằng này em im lặng. Tôi tìm đến nhà gặp em, em cũng im lặng, tối đó mất bình tĩnh tối lại đánh, lại chửi em bằng những lời lẽ thô tục trước nhà em. Sau đó tôi xin lỗi nhưng em với gia đình em không nghe, thậm chí không gặp tôi.

Tôi biết bản thân sai khi nóng tính đánh em nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật. Tôi thường hay tâm sự với bạn bè về tính xấu của em nhưng tôi bảo vệ em khi nghe bạn bè tôi nói xấu em, tôi chỉ muốn em sửa đổi. Tôi không muốn mất em, vì 3 năm bên nhau,lúc hoạn nạn chỉ có em bên tôi, lúc tôi nghèo cũng chỉ có em và cô nhân tình kia chỉ là vui chơi qua đường vì người ta đã có chồng và chẳng thể tiến xa.

Lỗi đâu phải do mình tôi, cũng một phần do em hay ghen, nóng tính, bạn tôi cũng cặp bồ nhưng vợ nó chỉ im lặng không nói gì, vậy mà em cứ gào, cứ khóc làm tôi chán, tôi đau đầu. Tôi không muốn mất em, và nếu như em chịu quay về thì tôi nên làm gì để rèn tính bướng bỉnh của em đây?

Vũ Bảo – Dear.vn

 

The post Người yêu tôi phải chịu một kẻ lăng nhăng, một thằng vũ phu appeared first on Dear Diary.

Tôi muốn chọn một người để yêu, chỉ cần cho tôi sự tin tưởng là đủ


Em muốn chọn một người để yêu, không phải là một người hoàn hảo có tất cả mọi thứ. Mà chọn một người cho dù anh ấy thiếu, nhưng ở bên nhau vẫn sẽ cảm thấy đủ, và thừa.

Em muốn chọn một người để yêu, không phải loại tình yêu lâu ngày sinh tình cảm. Mà là loại tình cảm vừa gặp đã rung động, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy tim rơi.

Em muốn chọn một người để yêu, không phải chọn người thiên hạ hô là xứng, mà chọn người chỉ riêng em cảm thấy hợp.

Em muốn chọn một người để yêu, không phải một người quá mức rảnh rỗi, em cũng sẽ chẳng than phiền nếu như họ bận rộn, em muốn yêu một người có công việc của mình, thu nhập ít nhiều không nói nên khả năng của họ, nhưng sự nỗ lực sẽ đánh giá ý chí của một con người.

Em muốn chọn một người để yêu, phải là một người biết trân trọng thứ mình đang có, thứ mình đang nắm trong tay, đừng quá tự tin nó sẽ không thể bay, nếu như không trân trọng, đều có thể vuột mất. Trân trọng hiện tại, đừng mơ mộng những điều quá xa vời.

Em muốn chọn một người để yêu, đừng vội vàng nắm tay nhau hứa hẹn trăm điều. Bởi có những lời hứa nói ra vĩnh viễn không thực hiện được, chúnh ta thay vì bị lời hứa ràng buộc và áp lực, thì chúng ta cứ yêu thôi và nỗ lực. Đừng vẽ tương lai bằng lời nói, đừng hứa tương lai bằng mộng tưởng.

Em muốn chọn một người để yêu, chẳng cần chọn gì nhiều, chỉ cần cho em đủ ba điều, với em chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.

Tôn trọng, tin tưởng và rõ ràng.

Anh chỉ cần cho em những gì em muốn, em sẽ cho anh đủ đầy những điều anh mong cầu.

Huyền Trang Bất Hối – Dear.vn

The post Tôi muốn chọn một người để yêu, chỉ cần cho tôi sự tin tưởng là đủ appeared first on Dear Diary.



Source link

Tuổi trẻ là phải ngông cuồng lên một chút…


Có lẽ chỉ có tuổi trẻ chúng ta mới dám “điên”, mới dám làm những trò ngông cuồng. Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua, chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm. tại tin tuc phu nu

Cuộc sống hiện nay buộc mỗi con người đều phải sở hữu sự tự tin và một chút “ngông” trong người. Có khi nào bạn nghĩ lại và tự vấn bản thân mình tại sao lại không phóng túng, không ngông cuồng và tự tin sớm một chút, để bây giờ nhìn lại có thể tự đắc với bản thân rằng, mình đã sống thật “NGẦU” chưa?

Trong khoảng thời gian năm nhất và năm hai đại học trong khi bạn bè xung quanh hối hả tìm kiếm việc làm cho bản thân thì có thể đâu đó vẫn còn những người đang thỏa sức vui vẻ và ăn chơi, nhảy vào những chuyen tinh yeu lãng mạn. Khi ấy có thể các bạn chỉ nghĩ đơn giản thế này: “Việc quái gì mình phải tìm việc làm sớm như thế trong khi bố mẹ vẫn còn có thể nuôi mình. Tại sao bản thân mình lại không tự thưởng, không tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái đi để bù đắp cho khoảng thời gian mười mấy năm ròng rã vừa qua mình đã phải thật vất vả học tập?”, đúng không nhỉ?

Nhưng khoảng thời gian sau sẽ có người chợt nghĩ: “Tuổi trung bình của một đời người có thể sẽ không sống quá 60 tuổi, thế mà lại dành hết hơn 20 năm để đi học. Nếu học xong đại học, khi ấy có lẽ đã 25 tuổi rồi. Hết cả hơn nửa đời người chỉ để học tập, thế thì sau đó học xong sẽ thế nào? Bố mẹ liệu có thể sống được để chăm lo cho mình đến khi mình có được công việc làm ổn định hay không?” Thế là khi ấy, bạn chính thức bước vào tuổi 20, và sẽ phải tự mình kiếm tiền cung phụng bản thân mình, tất nhiên với kinh nghiệm xin việc lúc ấy chỉ là con số 0.

Khi đó, với bạn, công việc có thể cứ đến 2, 3 tháng rồi lại “chia tay”, rồi bạn lại tìm được đến một công việc mới. Nhưng tin chắc rằng, bạn cũng chẳng hề suy nghĩ, phiền lòng, vì khi ấy tuổi trẻ bồng bột nhất thời và suy nghĩ cũng thực đơn giản “không có việc này thì mình cũng sẽ kiếm việc khác, thế thôi”. Khoảng thời gian đó còn có cả quá trình yêu đương của bạn nữa. Bạn có thể yêu điên cuồng một người, sống chết vì một người, sau khi chia tay có thể đau buồn đến suy sụp. Nhưng sau đấy sẽ mau quên, và sống cân bằng trở lại. Suốt khoảng thời gian đó, thay vì chạy đua với thời gian, bạn cứ hờ hững chấp nhận số phận, rồi lại vô tình sống chậm hơn mọi người một nhịp.

Đến năm cuối đại học, khi ấy, bạn mới bắt đầu bừng tỉnh và thoát khỏi vòng vây do chính bản thân giăng ra. Rồi khi ấy, bạn thật sự gặp được chính bản thân mình, biết và hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì, hiểu thế nào là tận hưởng cuộc sống và trân trọng bản thân mình. Và như thế bạn lại bắt đầu hành trình, bắt đầu tự soi sáng con đường mù mịt của mình cho đến tận hôm nay.

Bạn tốn hơn 2 năm để rong chơi, tận hưởng. Sau đó, tiêu tốn thêm vài tháng để tìm kiếm bản thân. Rồi lại dùng thêm 365 ngày để làm mới bản thân mình. Nhưng hiện nay, khi nghĩ lại, bạn vẫn không hề hối hận.Vì đó chính là tuổi trẻ, chính là sự ngông của tuổi trẻ.

Nhiều người sau khi đọc xong hoặc nghe xong chắc hẳn sẽ bảo bạn đã lãng phí rất nhiều thời gian, tuổi trẻ của bạn là điên cuồng và vô dụng. Nhưng mà, điên cuồng là đặc thù, là bản chất riêng của tuổi trẻ. Bạn sống điên cuồng như thế nhưng bạn đã tìm ra được bản thân mình trong sự điên cuồng đó, bạn biết thế nào là tự cứu vớt bản thân và trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của mình, như vậy không vô dụng và uổng phí chút nào.

Vì, không ngông cuồng, không là tuổi trẻ

Không ngông cuồng, mãi đến sau này sẽ không còn bản lĩnh

Không ngông cuồng, sẽ tự làm bản thân sợ hãi

Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua,chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm.

The post Tuổi trẻ là phải ngông cuồng lên một chút… appeared first on Thông Điệp Yêu Thương.



Source link: Thutinh.vn

Con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế…


Vì sao còn ế?

Cập nhật và bổ sung một số nguyên nhân mà do đó bà con còn đang cô đơn.

1. Ế đẹp

Đẹp quá nên không ái dám quen, vô làm quen cũng bị người ta cho là đẹp như nó không yêu mình đâu. Rồi còn suy nghĩ là giờ yêu nó phải giữ, mọc sừng mệt lắm. Ế. Nhưng, trường hợp này hiếm, mấy mẹ đừng cứ bản thân mình ế rồi nghĩ bình đẹp.

2. Ế ngu

Hỏi cái gì cũng không biết, hẹn hò hỏi đi đâu ăn, em không biết, đi coi phim gì, em không biết, mai rảnh không, em không biết. Ngu vậy yêu chi cho mệt?

3. Ế sầu

Lúc nào cũng trưng cái mặt như bánh bao chiều bị ế ra cho thiên hạ coi. Bà Nguyễn Thị Cuộc Đời đi ngang, muốn cho thằng bồ để chơi mà nhìn cái mặt chán quá bả lấy lại xài. Vui vẻ lên thì mới có bồ được.

4. Ế than

Suốt ngày lên mạng than ế. Người ngoài nhìn vô nghĩ tuổi này mà còn lo yêu, lo ế thì bảo đảm tâm sinh lý có vấn đề rồi. Với yêu mấy đứa này nghe nó than mệt lắm. Ế.

5. Ế kén

Muốn chờ hoàng tử cưỡi ngựa trắng, đẹp hoàn hảo đến để yêu mình mà quên mất là hoàng tử đẹp bây giờ thích cưỡi ngựa hoàng tử khác hơn.

6. Ế giỏi

Giỏi quá nên ế, học cao nên coi thường người học thấp, nhìn thấu tâm can người ta quá nên người ta thấy sợ, thất áp lực nên không dám yêu.

7. Ế tham

Cùng lúc tìm hiểu tám đứa, đi chơi còn kêu lộn tên, ai hỏi cũng nói chỉ là bạn bè. Mấy đứa kia hiểu ra sự thật, quay qua yêu nhau, mình ế, đáng.

8. Ế giàu

Giàu quá nên lúc nào cũng sợ người ta yêu mình để bào tiền, để trục lợi, để dụ dỗ, lúc nào cũng cảnh giác, thành ra thấy ai cũng có mùi đào mỏ. ế.

9. Ế nghèo

Nghèo thì đừng ế gì mà ế, lo làm đi, tạo ra giá trị cho bản thân rồi tự động tình yêu đến, cố lên nha.

10. Ế bận

Bận quá nên ế, ngày đi làm, đi học, đi chơi, đi ăn, đi du lịch hết mẹ thời gian, không có chỗ để yêu nên thôi, hi sinh tình yêu để có thời gian ăn.

11. Ế mập

Lo ăn quá không lo yêu. Được người ta mời đi ăn thì ăn quá mức nhiệt tình cần thiết, nó thấy nó sợ, bỏ chạy nên mình ế.

12. Ế chọn

Thích ế, cảm thấy tình yêu thật mỏi mệt, ở một thận một mình cho khỏe, khỏi cãi nhau, khỏi giận hờn, phiền phức.

13. Ế đoàn kết

Một đám ế chơi với nhau, suốt ngày ngồi tụm lại nói xấu đàn ông, nói xấu đàn bà, nói xấu con chó, nói xấu con ruồi, nói xấu con cá heo… thấy đời tệ quá nên không yêu.

Nhiều khi có một đứa cũng ráng có người yêu, xong bị mấy đứa còn lại họp bàn tròn, đem người yêu của nó ra mổ xẻ. Nhìn dáng nhỏ con như vầy, sau này cưới về có làm ăn gì được không.

Sao, nó chưa tính cưới à, vậy là tính quen qua đường thôi sao, sao kém trách nhiệm vậy, cuối tuần vừa rồi có đi chơi không, không à, nó bận à, chắc không, hay là lén đi với đứa khác mà lấy cớ, cái gì, vùng da dưới cánh tay có mùi à, cái đó khó chấp nhận lắm, thôi chia tay sớm bớt đau khổ, giờ mình tranh thủ đá nó trước cho mình có giá, để lâu nó nhận ra điểm xấu của mình rồi ra tay trước thì nhục lắm.

Túm lại, con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế…

Nguyễn Ngọc Thạch – Dear.vn

The post Con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế… appeared first on Dear Diary.



Source link

Hãy luôn là một người phụ nữ hiểu chuyện và khôn ngoan


Phụ nữ, đừng mong cuộc đời sẽ cho bạn gặp được một người bao dung toàn bộ khuyết điểm của bạn, che chở toàn bộ lỗi lầm và thứ tha toàn bộ những lần sai trái.

Đừng mong gặp một người chiều chuộng bạn như nàng công chúa, vì nếu bạn có thể gặp người như thế, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành, và đến khi anh ta rời đi, bạn sẽ không đủ khả năng để đứng vững, vì bạn đã hình thành thói quen phụ thuộc sự nuông chiều.

Hãy mong gặp được một người đàn ông đủ trưởng thành để phân định đúng sai, họ sẽ không bao che khi bạn phạm lỗi, nhưng cũng không mắng bạn khi họ tức giận. Họ sẽ chỉ cho bạn thấy cái sai, họ sẽ khiến cho bạn tự động nhận ra lỗi lầm của mình để xin lỗi và thay đổi.

Đừng mong gặp được đàn ông, khi bạn sai, anh ta nói bạn đúng, khi bạn sai lè nhưng anh ta vẫn nuông chiều cho rằng bạn là bảo bối và cần được nâng niu, mọi lỗi lầm đều không liên quan đến bạn.

Đừng lấy điều đấy làm vẻ vang, và đừng lấy sự nuông chiều làm niềm vinh dự, bởi đàn ông càng nuông chiều bạn bao nhiêu, sự ỷ lại sẽ càng nhiều bấy nhiêu.

Phụ nữ thường chết ở chỗ phụ thuộc, quen thuộc với sự bao bọc và quen với cảm giác được nuông chiều, rồi đến một ngày người ở bên cạnh bỗng dưng rời bỏ, họ sẽ chơi vơi giữa sự cô đơn và lao đao giữa cuộc đời.

Hãy mong gặp được môt người, họ đủ trưởng thành và chỉ cho bạn cái đúng, cái sai. Họ sẽ dậy bạn cách tự lập, dậy bạn cách kiên cường giữa dòng đời đầy sóng gió, nhưng họ không để bạn ở đó đơn độc một mình, họ sẽ là một bức tường vững trãi ở phía sau lưng, họ không cho phép bạn ỷ lại vào họ, nhưng khi bạn cần họ sẽ luôn xuất hiện và làm một điểm tựa đủ vững trãi cho bạn.

Và đừng mong cuộc đời sẽ tìm được một người nuông chiều bạn vô điều kiện, bởi bất kể mọi việc trên đời ngoài gia đình thì đều cần có điều kiện. Đừng hả hê với sự nuông chiều của một người, bởi không ai nuông chiều được ai một đời, và không ai bao dung mãi được một đứa trẻ không chịu trưởng thành.

Đừng ở bên người đàn ông nuông chiều bạn như con gái của anh ta. Mà hãy ở bên người coi bạn như tri kỉ của cuộc đời, họ không kè kè ở bên cạnh bạn, nhưng sẽ ở một vị trí không quá xa, nhưng đủ gần để bạn hiểu, họ luôn dõi theo bạn.

Đừng để một người đàn ông coi bạn là đứa trẻ để nuông chiều, mà hãy khiến họ coi bạn là một người phụ nữ. Bởi không ai dắt tay một đứa trẻ được cả ngày, chẳng ai nắm tay ai được từ sáng đến tối.

Hãy là một người phụ nữ hiểu chuyện, khôn ngoan và vẫn nhận được sự nuông chiều nhưng là của một người đàn ông dành cho người phụ nữ chứ không phải là của một người đàn ông dành cho một đứa trẻ.

“Khi bạn học được cách sống tự lập, không ỷ lại, bạn sẽ hiểu một chuyện, người đến người đi, chỉ là chuyện bình thường ở cuộc sống này, duyên tàn duyên lại khởi, kết thúc chính là khởi đầu. Chưa viên mãn thì chưa phải cuối cùng”.

Không có ĐƯỜNG CÙNG, mà nhất định sẽ có đoạn rẽ ở đoạn CUỐI CÙNG.

Huyền Trang Bất Hối – Dear.vn

The post Hãy luôn là một người phụ nữ hiểu chuyện và khôn ngoan appeared first on Dear Diary.



Source link

Nhật kí của một chàng trai mới lên chức chồng


Ngày … tháng … năm …

bữa nay là ngày cưới của mình, loại ngày mà cánh đàn ông vẫn dấm dúi thở than có nhau là ngày “vơ lấy tội”.

Nhìn nụ cười nhãi trên môi vợ sao mình lại thấy rờn rợn trong người. Ánh mắt vợ nhìn mình như nhìn con cá nằm trên thớt chỉ biết giãy giụa trong vô vọng. Bàn tay cô ấy mọi ngày mềm mại là thế, bữa nay sao cứng như gọng kìm? Cảm giác bị còng số 8 còng vào tay chắc cũng chỉ tới thế này mà thôi.

gian-vi-chong-xep-lich-chuyen-chan-goi
Ngày … tháng … năm …
Buổi sáng của ngày trước nhất mình lên chức chồng, vợ đánh thức mình bằng một nụ hôn ngọt như mật. Mình vừa hát vừa dancing chân sáo vào nhà tắm.

từ nhà tắm ra đã thấy vợ bưng bát bún đang bốc hơi ngùn ngụt. Mình chạy vội ra đỡ giúp. Hạnh phúc quá, trái tim mình rung chuyển suýt nữa thì sóng cả nước bún ra ngoài.

Nhìn vào bát mà vợ gọi là bún mọc, mình chỉ thấy ít làm thịt băm mà có nhẽ vợ đã cố bắt chúng dính lại với nhau thành hình tròn nhưng chúng nhất thiết không chịu nghe lời.

Buối tối, vợ lại tiếp tục đãi mình món giết mổ kho tàu màu đen hơn mực, món cá cừu khét mù Các bạn. Mình mà không chạy vào nhanh cứu sống cái cháo cá cừu của vợ thì nó đến cháy thành than mất.

Trước đây, mình đã với lần hỏi vợ với biết nấu bếp ko. một thằng đàn ông đang bị tình yêu làm cho mờ mắt nghe thấy vợ ngượng ngùng nhắc “Có” cũng chẳng chút nghi ngờ.

ngày nay thì hệ tiêu hóa của mình, từ răng, lưỡi cho đến dạ dày đều lĩnh đủ. Chắc đến phải đề cập khéo vợ về học phụ loại đại nhân 1 lớp nấu ăn thôi. Chỉ dám đề cập khéo thôi ấy, không thì lại ăn đủ hơn mang trận mưa nước mắt.
Ngày … tháng … năm …

Sau mỗi bữa ăn thảm họa Đó, vợ mình lại cười đầy tình tứ bảo mình: “Chồng rửa bát giúp vợ nhé! Vợ đi tắm đây!”. Mình chả kịp nghe thấy vế trước, trong tai chỉ đọng lại vế sau mang từ “tắm” vợ cố ý nhấn mạnh.

Trong lòng mình vui hơn hớn ngóng theo bước chân vợ vào nhà tắm, nghe tiếng vợ xả nước rồi để đầu óc hình dung ra đủ thứ linh tinh…
lúc nhìn lại quả bát bộn bề mới ngã ngửa: “Ôi thôi, mắc mưu rồi!”. Thế là từ ngừng thi côngĐây, mình nghiễm nhiên phát triển thành chân rửa bát trong nhà.

Ngày … tháng … năm …

Dạo này đi đâu ai cũng vỗ vai mình bảo: “Lấy vợ xong sướng nhé! có người dùng cho rồi!”.

Nhưng chuyện chậm tiến độ đâu sở hữu ai ngờ! Sáng nào mình cũng xung phong dắt xe ra cho vợ vì sợ đôi giày cao gót làm vợ ngã thì khổ. Vợ lau nhà, mình phải xách nước cho vợ rồi quanh co khích lệ để vợ khỏi tủi thân.

Vợ giặt xống áo xong, mình liền bê lên sân thượng giúp vợ chẳng để vợ phải mở mồm nhờ. thỉnh thoảng vợ làm cho thêm giờ, vợ gửi mail cho mình các thứ cần tìm để mình đi chợ thay vợ. thế mà mình vẫn phải vui vẻ đồng ý ấy, có trốn được đâu!

Chả bù cho ngày xửa ngày xưa, lần nào tới chơi nhà mình vợ cũng phăm phăm đi dọn nhà. Mình lớ rớ vào là vợ đẩy ra ngay: “Anh cứ để ấy cho em!”. hỡi ôi người yêu thế thái!. ruột gan đàn bà sao thay đổi nhanh quá vậy?

Ngày … tháng … năm …

bữa nay mình mới phát hiện ra, vợ mình đích thị là chuyên gia lường đảo.

Hồi còn yêu nhau, mình đi nhậu có bạn say bí tỉ, vợ phi ngay tới coi ngó mình, pha nước chanh cho mình uống, lấy khăn mặt lau mồ hôi cho mình, còn dịu dàng tỉ tê: “Anh uống nhiều quá rồi đấy!”.

Hôm sau thức giấc rượu, mình xin lỗi, hứa sẽ bỏ nhậu nhẹt. khi ấy nàng còn nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương, cất giọng ngọt ngào: “Đàn ông thì phải sở hữu bạn bè và những mối quan hệ thị trấn hội, do vậy chuyện nhậu nhẹt là chẳng thể tránh khỏi. Em ko cấm cản chuyện chậm tiến độ đâu, em hiểu mà. Chỉ hy vọng anh uống với chừng mực để gìn giữ sức khỏe thôi!”.

Khỏi phải đề cập khi đấy mình cảm động tới thế nào. Đốt đuốc đi đâu tìm được 1 người đàn bà biết thông cảm và sẻ chia như thế chứ? khoảnh khắc ấy, mình đã quyết định vợ mình là đây chứ không hề là bất kì người nào khác.

Nhưng, lấy nhau rồi, lần trước hết mình say rượu về nhà, vợ đã cấu cho mình tím hết 2 cánh tay. Vợ vừa dọn bãi chiến trường của mình vừa ra tối hậu thư: “Lần trước nhất và cũng là lần độc nhất vô nhị ấy chồng nhé!”.

Lần thứ 2 mình xin phép vợ đi nhậu, cứ 10 phút vợ lại nháy máy một lần khiến mình ngồi cũng nóng mông không lặng, đành phải cáo lỗi về sớm. Về nhà, thấy vợ nước mắt đầm đầm bên mâm cơm dọn sẵn, một mực nhịn đói chờ chồng về. Thế này thì người nào còn dám đi nhậu nữa hả vợ?

Ngày … tháng … năm …

Giờ mình phát hiện ra diễn ra từ lấy vợ, mình là người đàn ông đa-zi-năng thật. Mình vừa là chân sai vặt cho vợ, vừa là khăn bông thấm nước mắt (và cả nước mũi) mỗi lúc vợ khóc vì xem… phim Hàn Quốc.

Mình còn là xe ôm ko công cho vợ khi vợ muốn đi thăm mấy cô bạn thân. Mình là cửu vạn miễn phí lúc cuối tuần phải tay xách nách sở hữu 1 lô 1 lốc đồ vợ mua ở siêu thị.

ngoài ra, đêm nằm ngủ mình sẽ phát triển thành loại gối ôm ấp cho vợ, cánh tay mình mỏi nhừ vì cả đêm vợ đòi gối đầu ngủ. sở hữu khi mình còn thành dòng gối gác chân nữa. với đêm chiêm bao bị cây gỗ đè lên người, vẫy vùng tỉnh giấc dậy mới tá hỏa khi cặp đùi của vợ đang ngự trên bụng mình.

Soi vào gương, mình ko còn nhận ra anh chàng đẹp trai, lãng nhân, thu hút bao sự ngưỡng mộ của các cô gái thuở nào nữa rồi!

Ôi thế cuộc, đây mới là kiếp “chồng son” thôi ấy, khi hết son thì sẽ thế nào đây???

The post Nhật kí của một chàng trai mới lên chức chồng appeared first on Thông Điệp Yêu Thương.



Source link: Thutinh.vn