14 câu nói của Phật tổ, đọc xong tỉnh ngộ khỏi cơn mê

14 câu nói của Phật tổ, đọc xong tỉnh ngộ khỏi cơn mê
Cuộc sống đôi khi quá mệt mỏi, trong đó gần một nửa nguyên nhân là do sinh tồn, hơn một nửa nguyên nhân là do dục vọng và sự ganh đua…

1. Khi chúng ta gặp cảnh khó khăn, thật khó để hoàn thành, có cần cố gắng tranh đấu?
 
Phật nói: Buông! Không cần miễn cưỡng để đạt được, cũng không cần bắt buộc phải gắng sức, chỉ cần buông bỏ.
 
2. Khi mất đi đồ vật, có cần đuổi theo để tìm lại?
 
Phật nói: Thứ đã mất, kỳ thực là chưa từng thực sự thuộc về mình, không cần tiếc nuối, lại càng không cần nhất định phải truy tìm về.
 
3. Hiểu thế nào là vĩnh viễn?
 
Phật nói: Mọi người đều cảm thấy rằng vĩnh viễn thật sự rất xa, thực ra vĩnh viễn là có thể trong chốc lát cho bạn thấy nhưng không gặp được.
 
4. Cuộc sống quá mệt mỏi, làm thế nào để nhẹ nhõm?
 
Phật nói: Cuộc sống mệt mỏi gần một nửa nguyên nhân là do sinh tồn, hơn một nửa nguyên nhân là do dục vọng và sự ganh đua.
 
5. Ngày hôm qua và hôm nay, chúng ta làm sao để nắm chắc?
 
Phật nói: Không nên để quá nhiều ngày hôm qua chiếm cứ ngày hôm nay.
 
6. Nên đối xử với chính mình, đối với người khác như thế nào?
 
Phật nói: Đối với chính mình tốt một chút, vì đời người không dài. Đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi vì cuộc đời khi xa nhau không nhất định có thể gặp lại.
 
7. Ngài giải thích thế nào là lễ phép?
 
Phật nói: Nếu con chân thành đối đãi, nhưng lại không nhận lại được sự lễ độ của người khác, thì chỉ có thể nói rõ đối phương vô tri thô tục.
 
8. Chúng ta làm sao để xác định mục tiêu của chính mình?
 
Phật nói: Nếu con biết mình đi đâu, thì toàn bộ thế giới sẽ nhường đường cho con.
 
9. Làm sao cân bằng giữa vui vẻ và bi thương?
 
Phật nói: Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn. Một bên dành cho vui vẻ, một bên dành cho bi thương. Khi vui vẻ không cần cười quá lớn, nếu không sẽ đánh thức bi thương ở bên cạnh.
 
10. Một số người luôn oán than trời đất, Ngài xem như thế nào?
 
Phật nói: Nhiều người, khi thành kiến hình thành, họ lại tưởng rằng mình đang suy nghĩ, suy nghĩ làm thế nào cứu vớt cả thế giới.
 
11. Chúng ta làm thế nào mới gọi là “làm đến nơi đến chốn”?
 
Phật nói: Chỉ cần chân của con còn đứng trên mặt đất, thì đừng xem mình quá nhẹ. Chỉ cần con còn sống ở trên Trái đất, thì đừng xem mình quá lớn.
 
12. Có người nói tình yêu sẽ vì thời gian mà dần lạnh nhạt, Ngài thấy thế nào?
 
Phật nói: Tình yêu khiến người quên thời gian, thời gian cũng khiến người quên tình yêu.
 
13. Ngài nhận xét thế nào với câu “yêu và hạnh phúc”?
 
Phật nói: Có rất nhiều người bởi vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu sai một người. Nhưng cũng có nhiều người bởi vì yêu một người mà hạnh phúc cả đời.
 
14. Có hai người cùng yêu nhau nhưng không thể ở cùng nhau, vậy thì phải làm sao?
 
Phật nói: Không thể ở cùng nhau, thì không nên cùng nhau. Kỳ thực, một đời người cũng không dài như vậy, khi quay đầu lại con sẽ phát hiện thấy tự tại, có thể buông bỏ mới là người trí huệ.

Sao không ai kể nỗi đắng cay người tha hương?

Tôi đọc nhiều bài về Mỹ, giật mình vì chẳng ai kể ra nỗi khổ của những người tha hương. Việt kiều nói chung cũng chỉ là cái mác, cái mác đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu.

Gần đây, tôi đọc thấy có rất nhiều bài viết kể về cuộc sống của người Việt tại Mỹ trên VnExpress.net. Tôi đọc qua và nhận thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Một số cho rằng cái mác Việt kiều khiến những đứa con Việt trở nên khoe khoang, xa xỉ và hòa lẫn vào phong tục xa hoa xứ người; hoặc như một số ý kiến cho rằng những lời nói của bài viết ” Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ” là không đúng sự thật.

Tôi là một học sinh đã qua định cư tại Mỹ được hơn ba năm. Sau khi đọc bài viết “Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ”, tôi quyết định viết một bài viết để nói rõ hơn vì bài viết chưa nêu rõ được cái gian nan thật sự của nơi đất khách quê người.

Theo lời của những người đi trước, cái khó khăn họ phải trải qua ở những ngày đầu đặt chân đến Mỹ là không lời nào có thể tả được. Họ nói rằng những người qua sau như chúng tôi sung sướng hơn nhiều vì có bà con họ hàng đi trước giúp đỡ. Nhưng tôi và mẹ đến Mỹ với rất nhiều người thân ở rải rác trên nhiều tiểu bang, và những cái giây phút hời hợt giúp đỡ hoặc giúp để lấy tiếng thơm, hoặc giả chỉ là một trách nhiệm là điều tôi nhận thấy. Cũng như bài viết của Vu Dao, cái đất nước này khiến con người ta bị áp lực rất nhiều, và cái áp lực đó khiến con người trở nên bấn loạn, vô cảm.

Cái khó khăn là ở đồng tiền. Người ta nói, ở Mỹ là có tương lai, là có tiền, cứ như “everything is money”, nhưng đâu ai biết rằng ở xứ này “money is everything”. Đúng là lương hằng năm của người Việt có thể xấp xỉ từ 20.000 đến 40.000 USD tùy theo hộ gia đình có bao nhiêu người. Những người qua càng lâu, sẽ có mức lương càng cao; lương trung bình của mỗi người Việt mới qua là dưới 20.000 USD một năm trong suốt gần ba năm đầu tiên, còn sau đó có khả quan hơn hay không là tùy 30% cố gắng và 70% vận may. Và xét cho cùng, ở mức lương nào thì cũng vật lộn với cuộc sống cay nghiệt ở xứ người là khôn xuể.

Khi còn ở Việt Nam, tất cả những việc tôi phải làm là ăn và học; thi thoảng cuối tuần mới giúp dì và mẹ đi bán hàng. Lúc nào ở nhà cũng có người, không khí luôn ấm cúng và vui vẻ. Cứ tối tối là cùng nhau quây quần bên mâm cơm, lâu lâu bán đắt hàng cả nhà lại đi ăn ở một nhà hàng nào đó. Tối đến thức khuya cùng nhau xem một bộ phim, dù 10h nhưng trong nhà điệm đóm vẫn sáng trưng. Sáng sớm, chỉ cần 10 phút đi bộ là ra đến chợ, mua một gói xôi, một cái bánh hay một tô hủ tiếu nóng hổi. Nhìn dòng người đi lại nhộn nhịp, tiếng kèn xe inh ỏi, những cô hàng gánh nặng nhọc dưới nắng, tất cả những thứ bình dị ấy là một thứ rất xa vời với chúng tôi ở đây. Có thể một số người thỏa mãn với cuộc sống mới sau bao gian nan trắc trở nên họ tự mãn. Nhưng với chúng tôi, cái cuộc sống trong bốn bức tường, mạnh ai nấy một phòng riêng biệt: sáng chưa chắc thấy mặt nhau đã vội vã đi làm, tối về mệt nhoài thì thay đồ xong là ngủ, những bữa ăn lạnh lẽo có gì ăn đó và hâm nóng bằng lò vi sóng thức ăn của cả tuần, đây là cuộc sống chật vật mà nghe kể thì nhiều, nhưng chẳng ai hiểu được cái cảm xúc đó cả.