Hãy đọc bài này nếu bạn đã từng làm người phụ nữ của mình khóc


Khi phụ nữ khóc, thứ cô ấy muốn thấy không phải là bạn sẽ chống nạnh hay khoanh tay nói rằnh em có thôi kiểu trẻ con ấy đi không. Cũng không phải nhắn tin rằng em đừng trẻ con nữa. Hay là kiểu tỏ ra phiền phức đối với nước mắt của họ.

Thật ra khi phụ nữ khóc, không phải muốn làm nũng, không phải muốn đàn ông thương hại. Cái họ muốn thấy chính là địa vị của họ trong lòng bạn là thế nào, và sự quan tâm của bạn dành cho họ liệu có còn như cũ.

Lúc ấy bạn chỉ cần ôm cô lấy vào lòng, không cần nói, không cần trình bày, bởi cái ôm của bạn khi ấy có giá trị hơn tất cả lời thanh minh.

Nếu cô ấy sai, bạn không cần giảng đạo lí lập tức, khi phụ nữ tức giận thì mọi đạo lí trên đời đều vô nghĩa. Ôm họ vào lòng, bởi cái ôm có thể khiến phụ nữ bình tĩnh. Mặc cho họ tức giận, mặc cho họ phát tiết, nhưng chỉ cần thấy sự cố chấp thấy sự chịu đựng của bạn tự khắc họ sẽ thu mình lại.

Nếu như bạn sai, bạn càng giải thích, phụ nữ càng tức giận, càng trình bầy, họ sẽ nghĩ bạn thanh minh. Nếu đã sai thì không cần nói, nói sai thời điểm chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren. Xin lỗi nhận sai và lẳng lặng ở bên cạnh họ, để họ hiểu, dù có sai nhưng bạn vẫn không bỏ đi.

Phụ nữ ghét nhất hai việc, chính là khi giận hờn đàn ông tỏ thái độ, khi họ khóc đàn ông không thấu hiểu và khi tức giận đàn ông quay lưng bỏ đi. Bởi sự rời đi khi giận hờn đối với phụ nữ chính là minh chứng cho sự thay lòng và hết yêu. Nếu không muốn phụ nữ hiểu lầm, đừng bỏ mặc khi họ cô đơn nhất, bởi khi tức giận là lúc phụ nữ rất cô đơn.

Cái ôm của đàn ông còn quan trọng hơn hết bất kể lời nói nào. Cái ôm có thể hoá giải hiểu lầm, khiến phụ nữ nguôi giận, và làm phụ nữ an lòng.

Đừng thờ ơ với nước mắt của phụ nữ, bởi phụ nữ không sử dụng nước mắt để níu chân đàn ông, mà dùng nước mắt để đo lường tình cảm.

Đừng khiến phụ nữ bất an bằng sự vô tâm và đừng làm phụ nữ thất vọng với sự cáu gắt khi họ rơi nước mắt.

“Thái độ của đàn ông đối với nước mắt của phụ nữ nói lên việc, tình yêu còn sâu đậm hay đã vơi bớt đi nhiều phần. Phụ nữ không thích dùng nước mắt để giữ chân nhưng thường sử dụng nước mắt làm vũ khí đo lòng người”.

Huyền Trang Bất Hối – Dear.vn

The post Hãy đọc bài này nếu bạn đã từng làm người phụ nữ của mình khóc appeared first on Dear Diary.

Không thể nào quên… dù người yêu cũ đã lấy chồng sinh con


Tôi vốn là một chàng trai mà người ta vẫn thường xếp vào thể loại hư hỏng của xã hội. Học hết 12 thì nghỉ, đi làm công cho người ta, hút thuốc, thích nhậu nhẹt, nhưng có bề ngoài chau chuốt ưa nhìn nên vẫn có nhiều cô “xin đổ”. Tôi tình cờ gặp em trong một lần đi học ké lớp tại chức của thằng bạn, em nhan sắc bình thường, con nhà gia giáo có học thức và đặc biệt rất hiền lành.

Em chủ động làm quen tôi bằng cách giả vờ nhầm số, tôi cũng thừa biết nhưng vẫn qua lại nhắn tin với em. Em thuộc dạng dưới mức tiêu chuẩn bạn gái của tôi, hơi tròn người, mộc mạc không bao giờ trang điểm, tôi đã từng nghĩ chỉ đùa ghẹo em cho vui vì em tầm thường quá, chẳng bằng một góc các cô gái nóng bỏng nồng nhiệt vây quanh tôi hàng ngày.

Ông trời rất biết bù đắp cho em những thứ khác, em khá thông minh và giỏi nắm bắt cảm xúc. Chỉ nhắn tin chuyện trò với em vài lần, gặp mặt thêm hai lần, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu nhen nhóm dành cho em một tình cảm kì lạ. Tôi luôn muốn nói chuyện với em mọi lúc mọi nơi, muốn nghe giọng em và cách em thường pha trò khiến tôi cười không ngớt.

Lần đầu gặp tôi nghĩ em kiêu kì bao nhiêu, thì dần dần tôi lại càng muốn gần gũi em bấy nhiêu. Từ một người chỉ muốn trêu em cho vui, tôi dần chuyển sang chủ động gạ gẫm em hơn, tôi rất tự tin và vẫn nghĩ em đã thích tôi rồi!

Thế nhưng vào cái ngày tôi quyết định hỏi em làm bạn gái, em lại thản nhiên từ chối tôi và bảo muốn suy nghĩ lại. Tôi sốc thật sự, bao nhiêu bản lĩnh đàn ông trong tôi bay biến hết, tôi chưa bao giờ thất bại trước bất cứ cô gái nào, huống chi với một người bình thường như em.

Bạn bè tôi chê em kém nhan sắc, bù lại tính tình dễ thương và hòa đồng. Phải nói thêm rằng gia đình em rất giàu có, ngược lại với gia cảnh khó khăn của tôi, nhưng em không bao giờ tỏ thái độ coi thường mà còn rất ý nhị tinh tế. Và tôi đã trở nên yêu em cuồng say mãnh liệt từ lúc nào không biết!

Quen nhau hơn một năm, dù chưa từng chấp nhận làm bạn gái tôi, em vẫn đồng ý quan hệ với tôi và tôi biết được em không còn trong trắng. Hôm đó em đã khóc rất nhiều, hỏi tôi có bất ngờ và khinh rẻ em không? Thú thật tôi đã từng quan hệ với bao nhiêu cô gái, chuyện trinh tiết với tôi không quan trọng, nhưng tôi bất ngờ vì em vốn là một người gia giáo.

Rồi em kể em đã trao lần đầu cho bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng em, yêu em nhưng em lại không có tình cảm, em chỉ muốn trả nợ ân tình mà bạn ấy dành cho. Vì điều đó em không dám gần gũi tôi, người em yêu. Biết được tình cảm em dành cho tôi, trong lòng tôi cảm thấy vui sướng tột cùng hơn cả chinh phục được ngàn cô gái khác!

Tôi cố gắng thay đổi bản thân, bớt nhậu nhẹt, bỏ thuốc lá và chăm chỉ làm ăn để xứng đáng với em hơn. Em cũng thường giúp đỡ tôi nhiều về tiền bạc. Tôi vẫn thầm mong sau này có thể đáp trả lại ân tình của em một cách vinh quang nhất, tôi yêu em vô cùng.

Rồi biến cố xảy đến khi trong một lần sơ suất, em đã mang bầu. Lần ấy vì đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trước đó nên tôi không mua thêm cho em dùng nữa. Ngày em thông báo tin đó với tôi, cái thai đã được gần 6 tuần.

Tôi vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng nhưng rất thương em. Gia đình em sẽ không đời nào chấp nhận một chàng rể thấp kém như tôi cùng việc ăn cơm trước kẻng ấy. Dù vậy, tôi vẫn quyết định hỏi cưới em làm vợ, hứa sẽ chăm sóc và bao bọc cho em suốt đời.

Nhưng người con gái tôi yêu lại một lần nữa làm cho tôi ngỡ ngàng. Em cương quyết nói không và bảo sẽ bỏ thai cũng như đoạn tuyệt mối quan hệ này.

Em không cho tôi gặp mặt, tôi đã cầu xin em đừng bỏ con. Nhưng em dường như biến thành một con người khác, lạnh lùng, vô cảm. Em bảo em sợ gia đình em không chấp nhận, sợ dị nghị và điều tiếng xã hội.

Sự đời nghiệt ngã, một thằng đàn ông như tôi lỡ làm bạn gái có bầu lại phải là người đòi cưới, còn em thì chọn cách phá thai để bảo toàn danh tiếng.

Vì quá yêu em, tôi đành chấp nhận để em bỏ con. Nhưng lại một lần nữa em khiến tôi van xin khổ sở khi không đồng ý để tôi đưa đến bệnh viện. Em bảo sẽ đi với bạn của mình, em cương quyết tránh mặt tôi. Sau đó tôi tình cờ biết được, người đưa em đi phá thai chính là anh bạn thanh mai trúc mã của em chứ không phải ai khác, tôi đã thất vọng vô cùng.

Sau khi phá thai, sức khỏe của em dần ổn định. Lúc này em không tránh mặt tôi nữa mà cởi mở với tôi hơn. Nhưng em nói chúng tôi chỉ là bạn bè vì khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn. Mỗi lần thấy tôi là em sẽ nhớ đến một sinh linh mà em đã từ bỏ.

Một thời gian ngắn sau thì em thông báo cho tôi biết rằng em sắp sửa lấy chồng. Chồng của em không phải ai khác, chính là anh bạn thanh mai trúc mã, cũng chính là người đàn ông đầu tiên của em.

Tôi hẹn gặp người yêu cũ lần cuối trước khi em trở thành vợ của kẻ khác, miễn cưỡng em đồng ý. Tôi và em nói chuyện với nhau được hơn mười phút thì chồng sắp cưới của em điện thoại tìm em. Khi anh ta đến, không hiểu hai người nói với nhau những gì mà anh ta mắng chửi em rất thậm tệ rồi bỏ đi trước.

Hôm ấy trời mưa rất to, nhìn em đứng dưới cơn mưa bật khóc, tôi thật lòng không chịu được. Người con gái luôn kiêu hãnh và khiến tôi cảm phục bỗng trở nên yếu đuối lạ lùng trước mặt gã đàn ông ấy. Thì ra đây chính là lí do người yêu cũ chia tay tôi, hóa ra em chỉ lạnh lùng trước tôi, còn trước mặt gã đàn ông đó thì em lại yếu đuối và nhỏ bé đến vậy.

Thấy anh ta đối xử với em như vậy, tôi đã gọi điện cho em và nói với em rằng, tôi sẽ đưa em đi thật xa, chỉ cần em chọn tôi. Nhưng, người yêu cũ đã phũ phàng từ chối tôi, em nói em chọn anh ta…

Tôi đã rất đau đớn và phải quyết tâm mới có thể quay lưng bỏ đi, tôi đã khóc rất nhiều. Người con gái tôi yêu nhất lại phụ bạc tôi. Người con gái đã từng hi sinh vì tôi, nhịn ăn nhịn mặc để lo cho tôi khi tôi mất việc, khi tôi ốm đau, người mà tôi đã luôn nghĩ sẽ lấy về làm vợ… Tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ, hệt như cái cách mà em bước vào đời tôi vậy, không thể nào lường trước.

Kể từ hôm ấy, mọi tin nhắn cuộc gọi của tôi, người yêu cũ đều không hồi âm lại. Tôi không còn tha thiết sự tán tỉnh của bất kì cô gái nào, không còn muốn làm việc gì. Đâu đâu trong mắt tôi cũng hiện hình bóng em.

Tôi vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của em, rồi em làm đám cưới, em có bầu. Lần ấy, biết được chồng em đi công tác xa, tôi đã tìm đến nhà và đứng bên ngoài rất lâu. Em mang thai nên xanh xao thấy rõ, thú thật, tôi rất ghen tị xen lẫn thù hằn với anh ta. Em sẽ sinh con cho anh ta, còn con của chúng tôi thì sẽ không bao giờ được chào đời.

Em vẫn nhắc lại với tôi rằng tình cảm giữa chúng tôi đã hết, tôi hãy tìm một ai khác để yêu, một cô gái xinh đẹp hơn, nóng bỏng hơn. Nhưng người yêu cũ đâu biết rằng tôi chỉ muốn một người vợ như em, hiền lành, dịu dàng. Em không có nhan sắc nhưng em biết cách làm người khác cảm thấy ấm áp.

Cho đến ngày hôm nay nghĩ về khoảng thời gian có em trong đời, tôi vẫn biết lòng mình còn yêu em rất nhiều. Ngày con gái em tròn 3 tuổi, tôi đánh liều gọi điện chúc mừng, không ngờ em lại nghe máy.

Rồi tôi vô tình phát hiện ra em và chồng đã ly thân một thời gian, con gái em cũng gửi người khác nuôi, có lẽ trong điện thoại, em không còn sôi nổi như trước và cách nói chuyện cũng có phần e dè.

Tôi đã đến ngõ nơi em sống để theo dõi cuộc sống của em hàng ngày. Nhìn em, một lần nữa, tôi lại muốn chinh phục em lại từ đầu, muốn lo lắng cho em, chăm sóc cho cả con bé có đôi mắt giống em y hệt, một đôi mắt buồn và luôn chực khóc.

Em không đón nhận cũng không từ chối tôi. Nhưng em chỉ đồng ý nhắn tin gọi điện chứ không chịu gặp mặt. Qua điện thoại, em không bao giờ nói về cuộc sống hiện tại của em cũng như về cuộc hôn nhân đã tan vỡ.

Tôi cảm nhận em vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Còn tôi, khi đứng trước em, lúc nào cũng hồi hộp bần thần như chàng trai mới biết tương tư. Liệu tôi có nên theo đuổi em một lần nữa không hả mọi người? Hay để tất cả chôn vùi thành quá khứ?

Giấu tên – Dear.vn

The post Không thể nào quên… dù người yêu cũ đã lấy chồng sinh con appeared first on Dear Diary.

Muốn tìm được người yêu chuẩn, thì bạn phải tốt trước đã


Ở thời hiện đại này, có rất nhiều cô gái vẫn nuôi mộng làm Lọ Lem mà không hiểu rằng Hoàng tử trong truyện cũng không đích thân đi tìm cô ấy mà chỉ sai cận thần đi tìm người hợp với tiêu chí của chiếc giày! Thật ra đó có thể là một câu chuyện ẩn dụ, rằng trên đời này không có gì đến ngẫu nhiên, tình yêu cũng vậy, mà nó phải xuất phát từ bản thân của chúng ta.

Mỗi cô gái đều muốn yêu một ai đó tài giỏi, xuất chúng. Anh ta phải là người lương tháng tính ngàn đô, diện mạo như tài tử và đối xử với cô ấy như một soái ca. Giấc mơ ấy đối với nhiều người chỉ là giấc mơ viển vông và chính họ cũng biết thế, nên khi một ai đó không đúng như “nguyên mẫu” mà họ tưởng tượng thì họ vẫn chấp nhận. Nhưng có một số người thì lại cho rằng đó là mục đích sống của mình. Rằng nhất định người mà cô ấy yêu phải là một người khác biệt và khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Điều này xuất phát một phần vì tâm lý của phụ nữ. Chúng ta đều biết phụ nữ rất thích được khen ngợi, được người khác nhìn vào và ước ao. Phụ nữ có xu hướng ghen tị với những ai hơn mình, cho nên ngay từ đầu ai cũng có những tiêu chuẩn rất cao. Đó cũng chính là một lý do mà cái đẹp lúc nào cũng gắn với hình ảnh của người phụ nữ.

Nhưng để yêu một người xuất chúng không phải cứ ngồi đó mơ ước là được. Tất cả đều phải có cân bằng. Nếu như bạn cần một ai đó tài giỏi, điển trai và tốt tính thì chính bản thân bạn cũng phải làm được những điều đó đầu tiên. Bạn có thể không xinh, nhưng ít nhất cốt cách và tinh thần phải đẹp. Bạn có thể không giỏi trong sự nghiệp nhưng ít nhất cũng phải ham đọc sách, có chí tiến thủ.

Mọi thứ sẽ không tự nhiên đến nếu chúng ta chỉ ngồi ước và chờ. Thế giới luôn luôn vận động, biến đổi, chúng ta cũng phải như thế.

Cứ giả dụ bạn đang yêu một người xuất chúng là do sự may mắn, nhưng bạn có may mắn được mãi? Phụ nữ là người thích được khen ngợi thì đàn ông cũng không bao giờ muốn bị chê bai. Họ quan trọng cái sĩ diện còn hơn cả phụ nữ. Nếu một người đàn ông lúc nào cũng nghe thấy những lời chê bai về người yêu mình, vợ mình, thì anh ta sẽ lặng yên và vẫn yêu cô ấy mà không gợn lên chút suy nghĩ gì? Ban đầu có thể là vậy. Một người nói có thể không đúng, nhưng ai cũng nói cùng một vấn đề thì ắt hẳn nó không bình thường. Và khi ấy anh ta sẽ suy nghĩ về người mình yêu có thật sự tốt như mình vẫn tưởng.

Một giả dụ khác, sau khi bạn yêu được một người đàn ông xuất chúng bằng sự may mắn và anh ta vẫn có thể yên lặng khi nghe người khác gièm pha về người phụ nữ mình yêu. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh ấy gặp một người con gái xuất chúng đến hơn bạn. Hẳn là lúc này chẳng cần ai gièm pha hay nói này nói nọ thì anh ta vẫn sẽ gợn lên những suy nghĩ.

Cho nên phụ nữ thế kỷ 21 không phải chỉ cần xinh đẹp là người ta sẽ tìm đến mình. Hoàng tử chỉ đến khi anh ta thấy bạn hợp với anh ta. Đừng nghĩ yêu một người xuất chúng chỉ là yêu không, quan trọng chúng ta có đủ khả năng để đón nhận một tình yêu xuất chúng?

Người tài giỏi sẽ yêu theo kiểu của một người tài giỏi, người tầm thường sẽ yêu theo kiểu của một người tầm thường. Tình yêu chỉ giống nhau về bản chất, nhưng hoàn cảnh của nó thì không giống nhau. Nếu không ở cùng một hoàn cảnh, thì sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn.

Cho nên những cô gái hay mơ mộng ạ, trước khi gặp được Hoàng tử của đời mình, hãy cứ bồi dưỡng bản thân trở thành một người xuất sắc. Vì biết đâu một ngày cận thần của Hoàng tử sẽ đến và bảo với bạn rằng bạn chính là người mà anh ta đang kiếm tìm.

Mai Sương – Dear.vn

The post Muốn tìm được người yêu chuẩn, thì bạn phải tốt trước đã appeared first on Dear Diary.

Tất cả cũng chỉ vì mội người, người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì


Có những điều chúng ta không hiểu, cả đời này cũng không hiểu được đó chính là tình cảm của một người này dành cho một người khác. Có khi là một mối tình rất đẹp rồi lại chia xa, cũng có khi cả một đời tình yêu vốn dĩ cũng chỉ là của một người, giữa cuộc sống đang hối hả này, còn có biết bao nhiêu người đang âm thầm chờ đợi một ai đó, có biết bao nhiêu người đang mơ chung một giấc mộng… đó là giấc mơ tình yêu, yêu một người không bao giờ còn có thể chung lối…

Ví như có những con đường đi đến cuối sẽ nhận ra hoàn toàn là ngõ cụt, bạn sẽ làm gì… quay lại hay dậm chân tại chỗ… biết rằng quay lại và tìm một con đường khác nhưng cũng có rất nhiều người cứ đứng mãi nơi ấy, chẳng phải để chờ đợi chút ánh sáng mở đường mà là vì chân đã quá mệt mỏi, đã quá quen thuộc với cảnh sắc xung quanh… không chờ đợi mà chính là tiếc nuối…

Là vậy đấy anh ạ, em vẫn luôn tự hỏi mình phải đi bao lâu nữa thì mới đến giới hạn cuối cùng dành cho anh? Em không chờ đợi anh quay lại vậy thì em đang chờ đợi thứ gì sau đó?… Em đang đợi chính mình đấy anh ạ, đợi chính mình quay lại rồi đi thôi… Là em của ngày ấy vô tình hay cố ý vội trao hết tất cả cho anh mà không mảy may giữ lại chút gì cho riêng mình.

Mùa đông năm ấy, em lạc vào ánh mắt anh, lạc vào nỗi buồn của anh, lạc vào trái tim anh… Ấm áp trào dâng từ đôi mắt, từ vài ba lời an ủi nhau, từ những thăm hỏi mỗi ngày, từ những câu chuyện rất thật và vô cùng sinh động từ anh, từ con người lãng tử hài hước và vô cùng gần gũi… anh là vậy đó dễ thương và thật dễ gần, thế giới có anh thoạt nhiên vui nhộn biết bao nhiêu, thế giới có anh bao đau đớn cũng trở nên ấm áp, thế giới có anh làm cho em bỗng dưng biến thành một người khác…

Rồi cứ thế em yêu anh, muốn gần anh thêm chút nữa, muốn nắm lấy tay, muốn dịu dàng chăm sóc… nhưng càng đi càng cố gắng em mới nhận ra rằng, anh chỉ là một hình mẫu cho em nhìn ngắm, cho em chút an ủi giữa cuộc đời này, em nhìn thấy anh, nghe giọng anh… nhưng anh vẫn xa lắm, em cố với chỉ thấy chính mình lạc lõng thêm mà thôi. Là anh ấm áp như thế, là anh gần gũi như thế… mà sao chạm tay vào mới thấy hết sự lạnh băng trong anh, có chăng giữa chúng ta chỉ là những xã giao gần gũi mà em đã ngộ nhận thành yêu thương…

Là thoáng chốc ngu ngốc hay cả đời vốn dĩ đã như vậy… bao lâu rồi để có thể quên đi người đã không thể là của mình, một năm qua em đã làm gì để quên anh ngoài hằng đêm nhung nhớ, đã làm được gì khi mà đến một phút hay một giây em vẫn cứ nghĩ về anh…

Đó chính là thứ tình yêu mà một người này dành cho người khác hay sao, biết đau đớn thế này, biết sẽ dai dẳng thế này… sao vẫn cứ cố chấp, có những lúc muốn phát điên giữa ranh giới bạn bè hay hãy xem nhau là người dưng nhưng mãi ta cũng chẳng thể nào làm được, ta hận chính bản thân mình, cớ sao biết rõ tất cả mà vẫn mù quáng xóa mờ đi lý trí, để rồi cuối cùng cứ loay hoay trong nỗi nhớ, dai dẳng với những yêu thương đang giày xéo tâm hồn mình…

Không thể dứt ra được… đó là điều làm cho ta mệt mỏi nhất, giữa thế giới bao la này, ta có đau đớn, có thất vong bao nhiêu, có mang nỗi cô đơn lớn như thế nào đi nữa cũng chỉ một mình ta thấu. Vậy tại sao phải đau đớn vì một người không hề thấu cùng ta…

Là như vậy đó, biết sai mà vẫn làm, biết có cố chấp cũng bằng không mà vẫn muốn một lần cố chấp, biết lý trí bảo đúng nhưng sao vẫn lựa chọn con tim, biết người ấy là hoàn toàn không được sao vẫn cứ làm mình tổn thương, biết yêu một người sẽ làm đau một người khác sao vẫn làm… Để cuối cùng ta mất đi tất cả, tình yêu không đến được, trái tim cũng hoang tàn theo năm tháng, tìm lại được gì sau bao mất mát vây quanh, đến chính bản thân còn tự đánh mất thì tôn nghiêm nào cho trái tim thêm phần tự tin…

Vì một người, tất cả cũng chỉ vì một người thôi, một người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì, một người sẵn sàng nhìn ta đau đớn, một người không dành cho ta một chút nhung nhớ nào… vì một người thật đáng sợ. Người ta nói tình cảm con người chỉ là một đoạn, đi hết đoạn đường này bạn sẽ gặp đoạn đường khác, vì thế đừng bao giờ tuyệt vọng, bởi vốn dĩ tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc, mà cảm xúc thì chẳng tồn tại mãi, đừng hy vọng vào một người không thể thấu hiểu ta…

Thời điểm đó anh và em như hai kẻ cô đơn, vô tình gặp nhau và đi chung một đoạn… không ai có quyền oán trách ai, hết đoạn đường đó hãy bình tâm chờ chính mình trở lại và đi tiếp. Cuối cùng vẫn còn lại là hoài niệm về một hình bóng mà mỗi người chúng ta chôn sâu nhất, thứ tình yêu làm cho chúng ta đau đớn nhất… không thể quên và là thứ bất khả xâm phạm.

Phương Nguyễn – Dear.vn

The post Tất cả cũng chỉ vì mội người, người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì appeared first on Dear Diary.

Rồi sẽ có một người đàn ông yêu cả phần điên rồ của bạn


Chúng ta vốn không cần phải cố gắng để trở thành “một ai đó khác”, điều đó vốn dĩ rất khó khăn và mệt mỏi. Nhưng nếu như có một ngày, bạn nghĩ rằng bản thân cần phải thay đổi, thì cũng chỉ là để những điều tuyệt vời khác sẽ đến với bạn mà thôi, hoàn toàn không phải để bản thân quay trở về với quá khứ. Hãy cứ là chính mình, và sống cuộc đời theo cách mà bạn muốn, chắc chắn sẽ có một người đàn ông bước đến, yêu bạn, trọn vẹn cả phần đẹp đẽ lẫn điên rồ!

Tôi tin chắc chắn rằng, bất kì cô gái nào, sau một chuyện tình đã kết thúc cũng sẽ có những lúc tự chất vấn bản thân rằng, “giá như mình khác đi (có thể là giỏi giang, xinh đẹp hơn hay một đức tính mà bản thân của ngày cũ không có), thì có lẽ đã giữ được anh ấy rồi!”. Tôi cũng không phải kẻ ngoại lệ đâu, ngày trẻ ai mà chẳng từng ngốc nghếch như vậy.

Tin tôi đi, nếu chúng ta là “một ai đó khác”, thì bạn chắc chắn sẽ chẳng còn yêu anh ta nữa đâu. Nếu bạn là cô gái hoàn hảo, sẽ không bao giờ chọn một gã đàn ông có vài khuyết điểm để yêu, nên nếu đã chẳng thể chấp nhận và cảm thông được với con người thật của nhau thì cuối cùng vẫn chỉ là một kết thúc, không hề có “giá như” cho sự đổi thay nào sau đó cả đâu, các cô gái ạ!

Tình yêu chân chính, chưa bao giờ phụ thuộc vào những vấn đề kiểu như: bạn xinh đẹp bao nhiêu, đứng ở đâu trong xã hội hay thái độ sống nhất định phải tích cực, hoặc là có tài năng nổi trội nào đó? Điều đó là không bao giờ! Tình yêu đôi khi lại đến vào một ngày trở trời, lúc bản thân đang nhếch nhác vì những tay cầm dép, tay kéo cao ống quần để thoát được khỏi cơn mưa bất chợt chết tiệt. Cái hình ảnh kém duyên ấy, đôi khi lại là sự khởi đầu của tình yêu. Và một người đàn ông, nếu như đã nguyện ý chăm sóc cho bạn cả đời, thì nhất định sẽ không màng đến “vị trí” của bạn ở đâu giữa cuộc đời này, bởi tiếng yêu của họ đã bao gồm trong đó cả trách nhiệm gánh vác.

Tôi không có ý cổ suý cho việc ỷ lại vào đàn ông, nhưng một khi đã dám yêu và hứa hẹn thì người đàn ông đó, cần phải có đủ bản lĩnh để thực hiện được, và nhất định phải làm được. Còn chuyện có “ỷ lại” hay không, tuỳ vào từng cô gái thôi, “có người muốn vừa được ăn bánh mì vừa được yêu, cũng có những người chỉ cần được yêu thôi còn bánh mì thì bản thân tự mua là được rồi”.

Tình yêu chân chính, chẳng bao giờ mang chuyện tốt-xấu, hơn-thua ra để làm nguyên do cho việc tiếp tục hay kết thúc cả, nên hãy quên đi thứ suy nghĩ, “tình yêu sẽ còn nếu mình khác ngày xưa”. Người ta không còn muốn nắm tay bạn, chỉ đơn giản bởi đã không còn yêu, hoặc đã không thể nào tiếp tục gánh vác thêm được một cuộc đời khác nữa. Hãy hiểu cho họ, và thương cho chính mình.

Chúng ta vốn không cần phải cố gắng để trở thành “một ai đó khác”, điều đó vốn dĩ rất khó khăn và mệt mỏi. Nhưng nếu như có một ngày, bạn nghĩ rằng bản thân cần phải thay đổi, thì cũng chỉ là để những điều tuyệt vời khác sẽ đến với bạn mà thôi, hoàn toàn không phải để bản thân quay trở về với quá khứ.

Hãy cứ là chính mình, và sống cuộc đời theo cách mà bạn muốn, chắc chắn sẽ có một người đàn ông bước đến, yêu bạn, trọn vẹn cả phần đẹp đẽ lẫn điên rồ!

Thuyên Thái – Dear.vn

The post Rồi sẽ có một người đàn ông yêu cả phần điên rồ của bạn appeared first on Dear Diary.

Bạn thân của người yêu là một thứ rất là…


Em mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Em là nữ, có người yêu đến nay cũng gần 3 năm rồi.. nói về tình yêu thì đúng là yêu nhau lắm…

Nhưng người yêu em có 1 cô bạn thân gần nhà, em không biết thân từ khi nào, mà em phải dùng một từ là vô cùng hãm. Bạn thân ghen với người yêu, lúc chúng em mới yêu nhau thì bạn đó bảo chán không muốn thân với người yêu em nữa, xong hai đứa ngồi khóc, đến sau đó 1 năm thì cãi nhau với người yêu em với lí do là người yêu em lo cho em nên quên nó rồi khóc thêm. nhưng mà lúc đó người yêu em bảo chọn em, em thề em không cấm hai người đó thân với nhau… Không hề nói gì cả…

Em cũng vẫn bình thường với bạn kia, nói chung em nhịn, đến giữa năm thứ 2 bọn em có chia tay nên cũng không có gì nữa, bây giờ yêu nhau lại thì cô kia tỏ thái độ ghét em ra mặt, kiểu hay mỉa mai em, bằng mặt không bằng lòng, em có hơi vô duyên đọc lén 1 đoạn tin nhắn của người yêu với cô đó nên em đọc được… còn đặt biệt hiệu cho nhau, bạn thân của người yêu là ”My World – Thế giới của tôi”  em chán quá… Em có nói với người yêu rồi, nhưng anh bảo thân trước khi yêu em nên không bỏ được.

Em thật sự bây h rất nóng máu, vì em là người yêu mà em không làm gì thôi tại sao phải ghét em rồi nói xấu em đủ thứ như vậy, em gần 3 năm nay em không làm gì 2 người cả. Cũng không nói năng gì cô kia.. vậy mọi người cho em hỏi em có nên chia tay người yêu luôn không? về cái biệt hiệu kia, cả ảnh vẫn hay nói chuyện với bạn thân trong khi em hỏi thì cứ bảo lâu rồi không nhắn tin gì cả. Nói chung em chán lắm. Còn yêu lắm nhưng em người yêu thích như thế, cứ có cảm giác như em là người xen ngang…

Người yêu em trước còn hay chọn ”giúp” ảnh nào đẹp rồi gửi cho bạn thân với dòng ” này đẹp nè em iu” huhu bạn em nó cũng không chịu dc chứ đừng nói em.. nói chung còn nhiều cái mà khiến em cảm thấy em như người thứ 3 lắm mọi người cho em lời khuyên với, người yêu em cũng rất yêu em nhưng nói dối em nhiều lần rồi… Cả luôn bạn thân khác giới của người yêu mà loại thế này là đúng thật như 1 thứ gì đó rất hãm…

Thu Trang – Dear.vn

The post Bạn thân của người yêu là một thứ rất là… appeared first on Dear Diary.

Gửi những con người đã trưởng thành


Khi còn nhỏ, có lẽ ai cũng từng ít nhất một lần ước mơ được làm người lớn. Người lớn không phải đi học, không cần làm bài về nhà, không lo lắng những bài kiểm tra trên lớp, và cũng không phải nghe lời bố mẹ. Thế còn bây giờ, có khi nào bạn ước mơ được quay trở lại làm con nít, vô tư chẳng cần suy nghĩ gì? Tôi- đã từng luôn muốn được lớn lên, được thoát khỏi vòng tay bố mẹ, được thoải mái quyết định cuộc sống của riêng mình. Cho đến khi tôi hiểu, à thì ra, cuộc sống của người lớn là như vậy.

Là sáu rưỡi chiều vẫn cắm mặt ở văn phòng, biết mẹ đợi cơm mà chẳng thể về. Có những hôm 7h tối sếp báo họp bất chợt, vội nhắn tin cho mẹ: “Con về muộn mẹ ạ, mẹ đừng đợi cơm nhé”. Nhận được tin nhắn trả lời: “Vậy à con?”, mà thấy thương bữa cơm chiều nào mẹ cũng lụi hụi nấu. Thỉnh thoảng, mẹ hay thở dài: “Con chẳng có thời gian cho mẹ”. Tự nhiên, tôi thấy ghét công việc ghê gớm, gía như mỗi ngày có thêm một tiếng, để dành trọn thời gian cho người mình yêu thương.

Là đi làm bị mắng oan cũng phải chịu, nhiều lúc ức phát khóc, thấy cuộc sống sao bất công quá, vậy mà cũng phải cắn răng chịu, vì đâu phải ai cũng yêu thương mình như bạn bè và người thân của mình đâu. Họ chỉ là người dưng, mà người dưng thì đâu cần thương nhau đâu.

Là những tối cuối tuần, 9h mới phóng xe từ văn phòng về, tự nhiên thấy tủi thân, lại tự dặn lòng, ai cũng có những nỗi lo riêng, nên đừng có kêu ca, bố mẹ cũng đủ nỗi lo rồi. Thế là tự dưng nước mắt lại ứa ra, chẳng hiểu vì mệt quá hay vì những suy nghĩ mông lung nữa.

Là những ngày hoang mang, cứ tự hỏi rốt cuộc chính tôi đang làm gì với tuổi trẻ của mình thế này, tôi có đang quyết định đúng đắn không, cần cố gắng bao nhiêu nữa mới đủ?

Tôi vẫn nhớ, sinh nhật 3 năm trước, tôi đang thất tình. Chia tay mối tình mà tôi đã yêu rất thật lòng. Năm đó tôi không đi đâu, cũng không tụ tập bạn bè. Và tôi khóc. Vẫn có lời chúc của bạn bè và gia đình, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ thật tệ hại. Sinh nhật năm sau đó, tôi yêu người yêu hiện tại, biết năm trước tôi buồn và cô đơn, nên bạn ấy đã tổ chức cho tôi một sinh nhật ấm áp và lãng mạn. Nhưng năm đó, người thân trong gia đình tôi bị ốm nặng, mọi thứ xung quanh rất căng thẳng và mệt mỏi, nên tôi cũng vẫn thấy buồn buồn. Hình như càng lớn càng mất đi cảm giác háo hức đón sinh nhật, vì càng thêm nhiều nỗi lo và những nỗi sợ vô hình. Tôi sợ những dự định dang dở không thể hoàn thành, tôi sợ tôi chẳng còn nhiều thời gian bên cạnh những người thân, tôi sợ khi nghĩ đến tương lai mông lung phía trước… Những ngày thật chông chênh.

Khi càng trưởng thành, chúng ta lại có nhiều hơn những nỗi lo toan, đôi khi chúng ta buộc phải đứng giữa những lựa chọn, và đứng giữa những quyết định lớn trong cuộc đời. Và chúng ta phải quen với một thực tế rằng, trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, lại không hề có tín hiệu đèn giao thông. Chúng ta phải tự lựa chọn mà chẳng ai có thể chỉ rõ cho ta nên hay không. Bỗng nhiên thèm được bé lại, để có chuyện gì chỉ cần chạy về nhà, gọi bố ơi, mẹ ơi, là mọi việc dù to đến đâu cũng được giải quyết gọn gàng.

Có lẽ, trong chúng ta, ai cũng từng có những ngày chông chênh như thế. Nhưng rồi vẫn phải tiếp tục sống, vấp ngã và đứng dậy, và có lẽ, phải đi qua hết những ngày như thế, chúng ta mới thực sự trưởng thành, bạn nhỉ?

Diệu Linh – Dear.vn

The post Gửi những con người đã trưởng thành appeared first on Dear Diary.

Bạn có thật sự hiểu người mình yêu?


Mấy đêm nay khó ngủ nằm cày phim. Có một chi tiết của bộ phim làm mình cứ suy nghĩ mãi.

Trong phim nữ chính bị bạn thân phản bội, cô hỏi bạn mình:

“Tại sao tôi đối tốt và thật lòng với cậu như vậy mà cậu lại tệ với tôi?”

Người bạn trả lời dài, nhưng đại loại là:

“Vì sự lương thiện của cậu rất phiền phức. Cậu còn nhớ ngày bố tôi bị tai nạn mất khả năng lao động, cậu biết được tin đó, không suy nghĩ gì, gọi người dọn hết đồ đạc của tôi mang đến nhà cậu, xin bố mẹ cậu cho tôi chuyển đến ở nhờ để học đại học. Cậu không hề hỏi rằng như vậy có tiện cho tôi không? Bố mẹ cậu không hề ưng tôi nhưng vì chiều lòng cậu mà gật đầu.

Lần tôi bị ốm không đi làm thêm được. Cậu cũng không suy nghĩ gì, bỏ buổi học thêm piano 50 ngàn won để đi làm thay tôi. Việc bỏ 50 ngàn won để đi làm việc 3 ngàn won mỗi giờ là việc mẹ cậu không thể chấp nhận, nhưng khi bị trách, cậu khăng khăng rằng tình bạn mới là điều quan trọng, cậu không thể để tôi bị mất việc. Sau chuyện đó mẹ cậu đã tìm gặp riêng tôi để nói chuyện, yêu cầu tôi đừng làm ảnh hưởng tới cuộc đời cậu nữa. Cậu không bao giờ tưởng tượng ra việc đó.

Bất cứ việc gì làm cho tôi cậu cũng không cần để ý xem tôi có cần có muốn hay không, không hề đứng ở vị trí của tôi mà suy nghĩ.

Sự giúp đỡ của cậu luôn khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Thậm chí người ta bắt cóc và hành hạ tôi vì nghĩ tôi là con của bố cậu.

Cậu hơn gì tôi chứ? Ngoài người bố giàu có? Tôi nhất định phải khiến gia đình cậu lụi bại, phải kéo cậu xuống ngang bằng tôi, muốn nhìn thấy nếu không giàu có thì cậu sẽ làm được gì? Liệu cậu có khả năng phung phí sự lương thiện bản năng đó hay không?”

Xem đoạn đó thấm lắm, vì nghĩ về chuyện bản thân. Chuyện ngày trước cãi nhau, bực quá kể công với vợ, bảo tôi vất vả đến như thế mà em quá quắt với tôi không thấy bất công à? Vợ bảo, “Thế anh vất vả là do tôi bắt à? Tôi đã bao giờ mở mồm bắt anh phải lăn lộn như thế?”

Ừ thì đúng là cô ấy không bắt tôi thật, là tôi yêu thương tôi muốn lo cho cô ấy nên tôi cô gắng. Cớ sao lại đi kể công? Dù là việc có tốt tới đâu, một khi kể công sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Mình sẽ nghiễm nhiên trở thành người tính toán.

Tôi có ông bạn vợ chồng bỏ nhau. Ông này lần nào uống say cũng lải nhải không tệ gì với vợ mà vợ ôm con bỏ đi không lời từ biệt. Nhưng ông ấy không bao giờ biết, khi ông khoe cho vợ tiền, khoe mua cho vợ cái này cái kia, thì vợ ông chỉ muốn ông bớt những đêm ăn chơi chè chén để về với vợ con đúng giờ, ăn với vợ con bữa cơm. Lúc bà ấy bỏ đi, để lại ở nhà biết bao nhiêu áo túi chồng tặng, bao nhiêu thẻ gym hay chăm sóc spa chẳng một lần dùng. Người ta bảo bả sướng quá hoá rồ. Có ai biết được những gì mà chồng bả cho, là những thứ bả không cần đến.

Hôn nhân như môn Toán cao cấp. Càng học càng không hiểu gì. Nhất là kiểu chả hiểu học để làm gì. Người ta luôn nghĩ mình rất tốt với đối phương, luôn nghĩ mình cố gắng làm mọi thứ cho đối phương. Nhưng những gì mà bạn luôn cố gắng, có phải là điều họ thực sự cần? Bạn như một phương trình vô số nghiệm, nhưng lại chẳng có nghiệm nào là đối phương.

Nằm nghĩ ngược nghĩ xuôi không thể hiểu được vợ nó cần gì ở mình, một thằng m6 bé nhẳng nhan sắc không có, yêu nhau cũng tuyệt đối không phải vì tiền. Xong hỏi thẳng vợ, vì sao em yêu anh, em cần ở anh điều gì hả em? Nó chỉ cười.

Thi thoảng nằm với nhau nó hỏi, “Chồng có thấy em già với xấu đi nhiều không chồng?”.

Những lúc ấy không nghĩ ra. Không bao giờ nghĩ ra được. Chỉ khi đi xa, bất giác xem cái này, bất giác nhìn thấy cái kia, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm xúc khó chịu và nghĩ về những nỗi khổ của vợ.

Lắm khi điều duy nhất mà phụ nữ cần, chỉ là một người đàn ông nhìn thấy những gì mà họ đã đánh mất mãi mãi không thể tìm lại được. Thế thôi.

Thế Bảo – Dear.vn

The post Bạn có thật sự hiểu người mình yêu? appeared first on Dear Diary.

Gửi những người đang mang nhiều tổn thương


Gửi những cô gái đang mang nhiều tổn thương…

Còn trẻ, thanh xuân còn dài, em đừng lãng phí vì một người không xứng đáng nữa! Ừ thì người đó quan trọng, nhưng chỉ là đã-từng thôi em, liệu rằng em làm thế người ta có động lòng mà cảm kích sao?

Trong lúc em buồn khổ, thì anh ta đang vui vẻ bên những mối quan hệ khác. Trong lúc em đắn đo không biết có nên nhắn tin không thì anh ta đang háo hức tán tỉnh những cô gái khác. Trong lúc em đang trằn trọc cả một đêm thì anh ta đang sung sướng cùng cô gái khác trên giường. Vì sao cùng thời điểm đó, mà em đau khổ còn anh ta vui vẻ được như vậy? Vì em còn thương, còn anh ta đã hết tình cạn nghĩa mất rồi.

Em à, một người đã đi thì dù cho em có tội nghiệp đến đâu người ta cũng chẳng để tâm đến nữa. Em được quyền bi lụy nhưng sau đó hãy đứng dậy để sống tốt hơn. Em đừng ôm mãi quá khứ đó trong lòng mà dằn vặt bản thân, em không sai chỉ là sợi duyên đã đứt, có muốn nối lại cũng rất khó.

Bây giờ đã đến lúc em sống cho bản thân mình. Mua vài thỏi son và trang điểm thật đẹp. Mua vài bộ quần áo thật đẹp cho bản thân. Và sống như một bà hoàng đúng nghĩa. Anh ta sẽ hả hê khi thấy em đau khổ, nhưng sẽ rất ngạc nhiên và thấy hối tiếc khi em thay đổi. Và có khi, đây là thời khắc định mệnh tạo cho em một cơ hội khác tốt hơn. Chia tay vốn dĩ không đau đớn hay tàn khốc, chỉ là tạo cơ hội cho một mối quan hệ khác. Anh ta có thể vui vẻ, còn em vì sao lại không?

Sinh ra mang phận con gái đã chịu đủ điều thiệt thòi, chúng ta không có quyền sắp đặt số phận của mình nhưng chúng ta có quyền làm cho bản thân mình sung sướng hay khổ đau. Cuộc sống của mình, đừng nên để ai thống lĩnh nó và cũng đừng để ai trở thành quan trọng nhất. Chỉ khi em làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tình cảm của mình thì mới có thể hạnh phúc, và mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng.

Cô gái, đừng khóc nữa, hãy cất nỗi buồn và tự yêu bản thân mình! Vì nếu như ngay bản thân em còn không thể yêu thì ai có thể yêu được? Người ta khiến em vui vẻ cũng có nghĩa sẽ có thể khiến em tổn thương. Nhưng nếu như em biết cách yêu bản thân, người ta sẽ không thể tổn thương em và càng thêm quý trọng em. Và lúc đó, em sẽ hiểu thế nào mới là hạnh phúc thật sự!

Hoàng Long – Dear.vn

The post Gửi những người đang mang nhiều tổn thương appeared first on Dear Diary.

Sau những lời nói dối, cuối cùng người vẫn đi


Tôi vẫn nhớ câu chuyện chia tay người yêu của cô bạn tôi, câu chuyện mà chúng tôi đều liệt vào danh sách “Những cách chia tay độc ác nhất”. Hôm đó là Valentine, cô và anh người yêu vẫn đi chơi vui vẻ, chưa kịp tận hưởng hết hạnh phúc, sáng hôm sau cô nhận được tin nhắn từ anh ta:

“Anh nghĩ mình nên chia tay em ạ. Anh không còn cảm giác như trước”. Và anh ta đá cô, ngay sau ngày Valentine. Cô shock, cô choáng váng, cô tìm đủ mọi cách gặng hỏi anh ta lý do. Và câu trả lời cô ấy nhận được là: “Anh đã cố gắng ở bên em vui vẻ ngày Valentine, vì anh sợ nói câu nói đó vào ngày lễ thì anh là kẻ quá đáng quá”. Vâng, anh ta nghĩ đó là cách nhân từ, khi anh ta đã diễn cả buổi tối để dành cho cô những niềm vui giả tạo. Liệu con người nông cạn kia, có biết rằng ngày hôm sau, khi biết tất cả đều là dối trá, cô ấy sẽ đau hơn gấp ngàn lần hay không?

5 tháng trước khi tôi đi du học, tôi quen người yêu cũ của mình. Lúc ấy, khi biết mình sắp phải đi, và tôi cũng chưa sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ yêu xa nào, nhất là khi vừa quen trước đó mấy tháng. Tôi đã nhất định từ chối, nhưng mỗi lần tôi đưa ra lí do, bạn ấy đều bảo: “Anh có thể yêu xa và anh nhất định sẽ đợi em”. Tôi đã có những ngày hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến nỗi tôi khờ khạo tin rằng khi tôi quay trở về, đây sẽ là người mà tôi muốn gắn bó lâu dài. Chúng tôi chia tay ngay sau khi tôi vừa đi được 3 tuần với những lí do anh mệt, anh chán, anh sợ yêu xa. Tôi đã mất rất rất lâu để cân bằng sau chuyện tình cảm ấy, không phải vì chúng tôi yêu lâu hay có nhiều kỷ niệm, mà là đây là người tôi đã từng đặt niềm tin hoàn toàn (tôi thừa nhận lúc ấy tôi rất ngờ nghệch mà).

Bạn bè tôi trách móc, chửi bới bạn ấy, vì khi tôi vừa đặt chân đến một nơi xa lạ, đang loay hoay bắt nhịp cuộc sống mới, thì bạn ấy lại để tôi cô đơn như thế. Riêng tôi, tôi thực lòng không hề oán trách cảm xúc của bất cứ ai, tự nhiên một ngày tỉnh dậy bất chợt không muốn đi tiếp, thì họ có quyền dừng lại mà. Có chăng, tôi chỉ trách lời nói dối sẽ đợi chờ và những lời hẹn hão huyền mà bạn ấy vẽ ra đẹp quá, khiến tôi đã khờ khạo tin.

Bố mẹ bạn tôi chia tay khi bạn đang học lớp 4, bạn ở cùng mẹ, đến cuối tuần, bố sẽ qua đón bạn đi chơi công viên, đi mua truyện tranh hay đi tô tượng. Vậy nên, cả tuần bạn chỉ đợi đến Chủ nhật để được gặp bố. Cuối tuần ấy, như thường lệ, bạn chạy ra đầu ngõ để đợi bố đến đón. Đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của bố đâu, bạn chạy về khóc nức nở gọi điện cho bố. Bố bảo bố đi công tác xa nên vài tuần tới sẽ không qua đón bạn đi chơi được, đợi bố về bố sẽ mua thật nhiều búp bê cho bạn.

Và thế là, tuần nào bạn cũng đợi, chủ nhật nào cũng chạy ra đầu ngõ ngóng bố, nhưng mãi vẫn chẳng thấy bố qua nữa. Mãi sau này lớn lên, bạn mới biết, bố đã lấy vợ mới, chuyển hẳn vào Sài Gòn sống cùng gia đình mới của bố. Đến bây giờ bạn vẫn còn giận bố, dù thỉnh thoảng vẫn gặp mặt và đến thăm bố, nhưng chưa một lần bạn hỏi lại câu chuyện ngày xưa vì sao bố lại nói dối bạn. Tôi nghĩ, bố bạn ấy cũng không hề muốn nói dối, mà chỉ là ông không biết làm thế nào để nói thẳng sự thật với đứa con gái lớp 4 của ông. Một câu nói dối tưởng sẽ làm dịu bớt tổn thương cho người nghe, nhưng thực sự nó để lại vết thương không bao giờ lành trong lòng đứa con gái nhỏ.

Trước khi mối quan hệ thực sự chấm dứt, nó đều có những dấu hiệu báo trước, đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra; hoặc có khi đã ngờ ngợ đoán biết, nhưng chúng ta lại vờ như không hay biết. Nhiều người thường chọn nói dối vì họ không dám đối mặt với sự thật, sợ làm đau người nghe và nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để chạy trốn khỏi hiện thực. Nhưng mà họ không hay biết, đến khi đối phương biết được sự thật, họ sẽ đau lòng gấp bội phần.

Đối mặt với người mình yêu thương và đón nhận sự thật họ sẽ không còn yêu thương bạn, hoặc sẽ không ở cạnh bạn nữa. Hay là được dỗ dành bởi những lời nói dối, nhưng rồi họ vẫn rời bỏ chúng ta. Bạn sẽ chọn cách nào?

Cẩm Nhung – Dear.vn

The post Sau những lời nói dối, cuối cùng người vẫn đi appeared first on Dear Diary.