Cần bao nhiêu can đảm để nói nhớ một người?


Cô đứng bần thần trước quầy siêu thị, nhìn loại bánh quy anh thích và thầm nghĩ: “Nếu là trước kia, cô sẽ mua một gói để trong ngăn bàn làm việc của anh. Vì anh vẫn thường mải làm quên cả ăn mà”.

Mỗi lần đi mua đồ qua quầy bán nước hoa, cô lại nán lại kiếm cớ ngắm nghía, đi một vòng, cô lại đứng trước quầy nước hoa nam, chọn đúng mùi nước hoa anh dùng, và đương nhiên, cô sẽ không kìm được lòng mở lọ nước hoa đó, để nhớ lại mùi hương của anh.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, máy nghe nhạc của cô bật lại những bản nhạc mà anh và cô thường nghe cùng nhau, và cứ thế ru cô vào giấc ngủ.

Mỗi khi gặp bạn bè cũ của hai người, trong cuộc trò chuyện, cô đều chăm chú lắng nghe xem có ai đó vô tình nhắc đến anh, giờ này anh ra sao rồi, có khi nào anh nhắc đến cô trong những câu chuyện với bạn bè.

Mỗi ngày, cô đều nhớ đến anh, theo những cách riêng cô chọn. Ngày anh lẳng lặng rời xa cô, hình như chỉ có mình anh là đi, còn tất cả những điều thuộc về anh, vẫn ở lại, lì lợm trong trái tim cô. Cô vẫn lặng lẽ quan tâm và theo dõi anh từ xa, mặc dù từ ngày ấy, cô chưa một lần nhắn tin cho anh. Bạn bè hỏi: “Mày vẫn nhớ anh ấy sao?”

– Ừ
– Thế sao mày không nhắn tin cho anh ấy?
– Có cần thiết không?

Phải vậy không nhỉ? Có nhất thiết phải nói cho một người rằng chúng ta đã nhớ họ nhiều như thế nào? Người ấy biết rồi thì sao? Liệu họ có nhớ chúng ta hay đã lãng quên từ lâu rồi?

Nỗi nhớ thật sự rất đáng sợ. Nó dai dẳng và ám ảnh chúng ta mỗi ngày. Dù hàng nghìn lần chúng ta dặn lòng phải quên, nhưng nỗi nhớ vẫn cứ đeo bám như khiêu khích rằng, thực ra chúng ta chẳng hề mạnh mẽ như chúng ta tưởng. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao chúng ta có thể nhớ một người lâu đến như thế? Có khi thời gian họ xa ta, đã dài hơn cả quãng thời gian từng ở bên nhau, vậy mà chúng ta vẫn nhớ rõ mồn một từng kỷ niệm như vừa mới hôm qua. Nhưng rồi, chúng ta nhận ra, ký ức mãi chỉ ở lại trong ký ức, và con người của ngày hôm qua sẽ mãi mãi không quay trở về. Và thật buồn, vì chúng ta nhớ họ biết bao.

Khi một người nhắn tin cho người yêu cũ: “Anh nhớ em” hay “em nhớ anh”, tôi nghĩ, câu nói ấy chính là lời nói bất lực nhất. Nó có nghĩa là, họ đã cố quên, nhưng họ không làm được. Nó có nghĩa là, giây phút ấy, họ đã vứt hết cái tôi, sĩ diện, để lộ ra sự yếu đuối nhất cho đối phương, dù biết là có khi chẳng hề được đáp lại.

Bạn tôi, trong cơn say, đã không kìm lòng khóc nức nở và nhắn tin cho người yêu cũ: “Em nhớ anh. Anh đọc xong không cần trả lời đâu, vì em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi”. Tin nhắn ấy thật buồn, và xót xa. Phải gồng mình chịu đựng cô đơn bao lâu, phải tự mình lau nước mắt trước khi đi ngủ bao đêm, phải đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc bao ngày, mới có thể đủ can đảm để thốt lên câu nói ấy. Chắc hẳn, sau tin nhắn ấy, bạn tôi vẫn sẽ khóc, và cô đơn, có khi bạn sẽ hối hận vì giây phút yếu đuối không làm chủ được chính mình. Nhưng rồi, bạn sẽ thanh thản, vì ít nhất trái tim còn biết nhớ, nghĩa là còn biết yêu và rung động.

Chẳng phải ai cũng đủ dũng cảm để thốt lên câu nói ấy. Người ta thường chọn giữ lại nỗi nhớ cho riêng mình. Vì họ sợ, nói ra rồi người ấy vẫn chẳng quay về, vậy cũng có ích chi? Hoặc là họ sợ, trong phút yếu lòng nói ra câu ấy, họ lại chẳng thể mạnh mẽ như bấy lâu nay vẫn cố tỏ ra. Và rồi họ lại chẳng thể đành lòng từ bỏ thứ tình cảm mà họ đã biết từ lâu đã chẳng dành cho bản thân mình. Giá mà một lần, dám đối diện với cảm xúc thật của chính mình, có thể gào lên với người ấy, “em đã rất nhớ anh” hay “anh chưa một ngày quên em”, thì sẽ nhẹ lòng biết bao.

Vậy thì, cần bao nhiêu can đảm để chúng ta có thể nói với một người, rằng chúng ta đã nhớ họ nhiều như thế nào?

Thanh Thủy – Dear.vn

 

The post Cần bao nhiêu can đảm để nói nhớ một người? appeared first on Dear Diary.

Cứ hễ cãi nhau là vợ lại bỏ về ngoại

Tôi cưới vợ đến nay đã được 2 năm, thời gian đầu 2 vợ chồng hạnh phúc lắm. Lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, lúc đó tôi nghĩ mình thật may mắn khi lấy được em. Vì vợ chồng còn trẻ lại muốn dành thời gian cho nhau nên tôi bàn với vợ kế hoạch chuyện con cái 1 thời gian. Cô ấy liền gật đầu đồng ý.

1 năm đầu 2 đứa dính nhau như sam, nhưng sang năm thứ 2 tôi bắt đầu bận rộn với công việc hơn. Tôi tính dốc hết sức vào dự án mới này, nếu thành công tôi sẽ có khoảng 500 triệu lúc đó tha hồ đưa vợ đi du lịch và tích góp tiền để sinh con. Thời gian đầu vợ cũng cảm thông cho chồng, mỗi lúc tôi về muộn cô ấy đều ân cần quan tâm hỏi thăm nhưng càng ngày cô ấy càng tỏ ra khó chịu.

(Ảnh minh họa)

Cưới nhau được hơn 1 năm rồi nên bố mẹ cũng giục chuyện con cái vì thế mỗi lần gần gũi tôi bảo với vợ: “Mình cứ để tự nhiên em nhé, anh cũng thích có con rồi”. Cô ấy mỉm cười gật đầu.

Chúng tôi thả tầm hơn nửa năm nhưng vẫn chưa thấy con đến với mình, mỗi lần cuối tháng tôi lại hay hỏi:

– Tháng này em đã thấy dấu hiệu gì chưa?

Thú thực tôi chỉ quan tâm thôi chứ không có ý gì ai dè cô bực bội:

– Em có tháng nào kinh nguyệt đều đâu mà em biết. Hơn nữa anh hay làm việc căng thẳng bia rượu suốt ngày như thế có con làm sao được mà cứ hay hỏi thế nhỉ? Bao giờ có thì em báo sao mà anh giống mẹ anh thế.

Nghe vợ nói thế tự dưng tôi cũng cáu lên bảo cô ấy vô lý thế rồi hai đứa cãi nhau. Tối đó vợ ôm đồ về ngoại, nhà cô ấy cách nhà tôi 5km cùng trong thành phố nên cô ấy phóng xe vèo phát là về đến nhà.

Tôi chán nản đóng sầm cửa: “Em đi thì đừng có mà về nữa”. Nói vậy thôi chứ dăm ba bữa không thấy vợ về lại phải nhắn tin xin lỗi rồi vợ chồng lại làm hòa. Mẹ vợ hay dặn tôi:

– Dạo này nó bị stress công việc và chuyện con cái. Nó buồn vì mãi vẫn chưa có bầu, con cố gắng tâm lý với vợ tý nha con.

Tôi gật đầu và cố gắng làm như lời mẹ vợ nói, nhưng khổ nỗi vợ càng ngày càng khó tính. Cô ấy dường như biến thành 1 con người khác, cứ hễ thấy mặt tôi là gây sự. Nhiều lúc công việc áp lực về nhà lại gặp cái mặt như bà chằn của vợ khiến tôi chán nản vô cùng.

Ảnh minh họa

Có lần vợ gọi về nhưng tôi sợ lại sinh chuyện cãi nhau nên đi uống rượu với bạn cho lành, kết quả hôm sau vợ lại về ngoại ở. Tôi cứ như phát điên lên với tính khí thất thường trẻ con của cô ấy. Có lần bực quá tôi bảo:

– Em cứ như con điên ấy. Nếu cứ thế này mãi thì mệt mỏi lắm, hay giải tán sớm đi.

– Được nếu anh muốn vậy thì giải tán đi, tôi cũng chán kiểu chồng như anh lắm rồi. Ngày nào cũng công việc công việc, anh chẳng bao giờ chịu hiểu cho tôi hết.

– Cô còn muốn hiểu sao nữa, tôi luôn tìm cách làm hài lòng cô còn cô thì cứ động tý là nổi đóa lên, liệu có thằng nào chịu được. 2 tháng nay cô xem đi, có mấy khi nhà này được yên ổn đâu, động tý là cô bỏ về nhà mẹ. Cô xem nhà này là cái chợ đấy à?

– Anh viết đơn đi rồi gửi đến nhà mẹ cho tôi, tôi sẽ kí.

Nói rồi cô ấy bỏ về, trời ơi khi đó em sắp nổ não. Em nghĩ lần này chắc không sống được với nhau nữa giải tán cho sớm chợ. Cô ấy đi được tầm 5 phút thì em cũng xuống lấy xe đi theo, lần này em muốn nói chuyện đàng hoàng với bố mẹ vợ 1 lần cho xong chuyện luôn.

Nhưng lúc đang đi thì em thấy 1 đám đông xúm vào xem 1 vụ tai nạn nào đó. Đang vội nên em cũng không định nán lại, nhưng đi thấy chiếc dép văng ra thấy quen quen nên em ngoái đầu lại để rồi bủn rủn khi trước mặt em là cô vợ đang nằm sõng soài. Em vứt xe xuống đường mà không thèm bật chân chống, lao vào ôm lấy vợ:

– Em ơi em tỉnh lại đi em làm sao vậy? Em tỉnh lại đi Thúy ơi. Anh sai rồi, anh sẽ không cãi nhau với em nữa. Dự án hay công việc anh cũng dẹp hết. Làm ơn, làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi.

Khi xe cấp cứu đến áo tôi đã ướt đẫm máu của vợ, tôi sợ mất cô ấy đến mức người cứ run bắn lên. Ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi đó có lẽ là khoảng khắc đáng sợ và tồi tệ nhất. Sau 2 tiếng mong ngóng cuối cùng tôi nhận được cái lắc đầu của bác sĩ:

– Mẹ con cô ấy đã không qua khỏi, tôi xin lỗi.

– Mẹ… mẹ con sao? Ý bác sĩ là vợ tôi có bầu sao?

– Cô ấy có bầu hơn 2 tháng nay rồi anh không biết sao?

Tôi bất tỉnh tại chỗ vì quá sốc, tỉnh dậy trước mắt tôi là tiếng khóc vang trời của cả nhà. Vợ tôi đã ra đi mãi mãi, cả đứa con bé bỏng của chúng tôi nữa.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô ấy lại trở nên cáu gắt thất thường như vậy. Điều đau đớn nhất là chính vợ cũng không biết rằng mình đã mang bầu. Đọc nhật ký của vợ mà tôi phải òa khóc, cô ấy nói mình bị trầm cảm và sợ hãi cảm giác 1 mình. Vậy mà tôi thì cứ mải mê công việc, tôi nghĩ rằng khi có tiền rồi tôi sẽ làm cho cô ấy vui vẻ hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhầm, hạnh phúc là mang lại niềm vui cho nhau mỗi ngày chứ không phải chọn thời điểm để làm điều đó. Vậy nên xin đừng ai dẫm vào vết xe đổ của tôi, đừng phớt lờ sự thay đổi trong tính cách của người thân vì có thể 1 ngày nào đó bạn sẽ phải ân hận như tôi bây giờ.

___________________________
Theo xaluan.com

1 Cốc chè – 1 Lối rẽ – 1 Hàng ghế đá

Mùa hè mùa của sự nóng nực và bụi bặm mù mịt. Em, em có biết ko ngày ấy cái ngày mà em đến. Bắt đầu công việc mới, một nhân viên kế toán ở cty máy tính. Cái nơi mà ở đó. Anh, một nhân viên kỹ thuật quèn, vẫn hàng ngày làm cái công việc mà xem ra ai cũng có thể làm đó là ngày ngày cài đặt rồi giao hàng đi khắp nơi. Ơ nhưng cv đó tất nhiên con gái như em làm sao làm đc.

 Hì chúng mình quen nhau thế nào ấy nhỉ ? Ah anh nhớ rồi đầu tiên bọn mình chỉ là đồng nghiệp. Uh đúng đồng nghiệp với những tương tác rất ít vì cv của a có liên quan đến em đấy chứ. Oh nhưng không nhiều nhỉ. Vì em chỉ là người làm lương hay thống kê xăng xe cho mấy thằng kt như anh. Ha ! Và một ngày … Nói thế nào nhỉ. À ừa, một buổi trưa, chính xác là buổi trưa. Anh nhớ ko nhầm là như thế. Đúng rồi, hôm đó có anh vs em và hình như tất cả là có 6 người hay ăn vặt. Đáng nhẽ định liệt kê tên những người đó ra nhưng thôi em nhỉ ? A nhớ dần dần xem nào. Úi nhớ rồi anh mua chè khao tất cả mọi người trong đó có em. Mà em thì trưa đó mải việc ko kịp ăn trưa. A thấy e vất vả thật, làm kế toán bận tối mặt mũi, ko có cả time mà ăn trưa. Ko phải chứ đó chỉ là do bận quá thôi và cũng vì làm gì có cái cty nào như cty mình mô hình rồi tính chất cv nó thế. A đã buzz e kêu e xuống anh mời em ăn chè. Mà còn đợi em ấy chứ, hì khi đó em xuống là ngồi cùng anh ăn hết hẳn 1 cốc chè anh mua cho em đấy nhé. Anh cứ tưởng em ngại mọi người không dám ngồi gần a và ăn cơ đấy. Trong đầu thầm nghĩ: ” hi cô bé này làm gì dám ngồi gần mình mà ăn hết ấy nhỉ, chắc xấu hổ sợ mọi người trêu đây. Ặc mà ………. đúng là hổ con ……. ” vô tư, hồn nhiên ấy chứ, có sợ ai đâu em nhỉ. Hì và thế là 2 đứa mình dần quen nhau em nhỉ ? ” 1 Cốc chè ” :))
Đàn bà từng bỏ chồng, cưới làm gì nữa, cứ là tình nhân thôi

Chẳng thà anh coi chị như một thú vui chứ không phải một người đàn bà đáng được tôn trọng, thì chị sẽ vì thế mà bên anh…

35 tuổi, nhan sắc của chị vẫn khiến nhiều cô gái trẻ phải hờn ghen. Ối gã đàn ông nhìn chị “thòm thèm”, nhưng chị tảng lờ… Người ta bảo chị thừa sức lấy một tấm chồng “ngon”, dẫu cho chị không phải là cô gái trinh nguyên đi chăng nữa. Nhưng chị cười nhạt, thờ ơ. Kể từ sau cái ngày chị trở thành người đàn bà bị chồng bỏ , với chị, hôn nhân chỉ là một mối ràng buộc xiết chặt nỗi đau mà thôi.

Những năm tháng son sắt của đời chị đi qua với một tình yêu đẹp. Chị may mắn có được một dung mạo bao người phải xuyến xao. Nhưng có lẽ thói đời là vậy, “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”… Một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân trong mơ cuối cùng đổ vỡ chỉ vì chồng chị ngoại tình.

35 tuổi, nhan sắc của chị vẫn khiến nhiều cô gái trẻ phải hờn ghen. Ối gã đàn ông nhìn chị “thòm thèm”, nhưng chị tảng lờ… (Ảnh minh họa)

Chị bỏ chồng năm 29 tuổi, chỉ vỏn vẹn 3 năm sau ngày cưới. Thậm chí khi đó chị còn chưa làm mẹ. Ai cũng bảo chị dại, đàn ông ra ngoài 5 thê 7 thiếp là thường. Chị bỏ chồng, nghiễm nhiên bỏ một cái “mỏ vàng” mà bao cô đang dòm ngó. Nhưng chị mặc kệ hết. Cái cảm giác đớn đau vì bị phản bội, lòng kiêu hãnh và sự tự tin trong chị bị tổn thương. Vậy là bất chấp mọi lời khuyên can, chị viết đơn ly dị chồng…

30 tuổi, trong khi bạn bè bận rộn với gia đình, với tổ ấm nhỏ của họ, với những đứa con và cảnh chồng vợ đón đưa nhau mỗi ngày thì chị một mình lẻ bóng. Những người bạn đó trước đây từng nhìn chị ước ao nhiều lắm, vậy mà giờ, chính chị mới phải là người ngưỡng mộ họ.

Xung quanh chị, đám đàn ông vây quanh đâu có ít. Có kẻ ỡm ờ, có kẻ công khai ra mặt. Trong số đó, có những chàng trai tân mê vẻ đẹp của chị, cũng có những kẻ vợ con đuề huề mà vẫn muốn “tà lưa”… Chị coi họ như thứ để mua vui cho mình, để an ủi tâm hôn cô đơn và nhiều tổn thương của chị.

Chị lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Từ một người phụ nữ đoan trang, được người ta trọng vọng, chị dần trở thành biểu tượng của “hồ linh tinh”. Loại đàn bà đẹp, chịu tổn thương rồi trở nên bất cần đời. Gã đàn ông nào đến chị cũng yêu, kẻ trai tân nào tán tỉnh chị cũng nhận lời… Miễn sao chị thấy mình là bà hoàng trong mắt họ là được. Họ thỏa mãn thú vui bên chị, niềm đau của chị được xoa dịu phần nào.

Chị lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Từ một người phụ nữ đoan trang, được người ta trọng vọng, chị dần trở thành biểu tượng của “hồ linh tinh”.

Chị không nhớ, chị đã uống bao nhiêu lần thuốc tránh thai khẩn cấp sau những cuộc vui bất chợt. Có đôi lúc chị rùng mình sợ hãi khi nghĩ về tương lai, khi mà tuổi già ập đến, nhan sắc tài phai và những gã đàn ông đến với chị cũng ra đi… Chị có cả tá đàn ông theo đuổi, nhưng… chưa có một ai đưa ra lời đề nghị: Muốn lấy chị làm vợ! Rốt cục, chị cũng chỉ là nơi lui tới cho họ “đổi gió”, chị chưa bao giờ là sự lựa chọn nghiêm túc của họ.

Chị gặp anh năm chị 34 tuổi. Nhan sắc mặn mòi của chị hoen ố đi nhiều bởi những nỗi đau tình yêu và những cuộc tình không đầu không cuối. Anh hơn chị 1 tuổi, chưa vợ. Anh là mẫu đàn ông chỉn chu, tử tế và thành đạt. Người như anh, dám chắc bao cô ước mơ được lọt vào mắt xanh. Vậy mà… anh lại chỉ để ý đến chị, người đàn bà từng 1 đời chồng, từng lao vào những cuộc yêu đương chớp nhoáng không tiếc tấm thân.

Anh chủ động theo đuổi chị… Một sự theo đuổi rất khác những gã đàn ông kia. Họ chỉ muốn làm sao sớm đưa được chị lên giường, còn anh lúc nào cũng rụt rè. Thậm chí nói ra tình cảm của mình anh cũng sợ. Chị đoán, là vì anh biết chị mặc cảm với bản thân, nên tình yêu dẫu có thật anh cũng không muốn vội vàng nói ra. Anh sợ chị sẽ nghĩ nó là một trò đùa, hoặc là một thứ rẻ rúm như bao gã kia vẫn thốt ra đầu môi trót lưỡi.

Chị quyết định “tấn công” anh, điều mà từ lúc ly hôn đến giờ chị chưa từng làm thế với một gã nào. Anh có vẻ vừa vui, vừa lo sợ… Anh rụt rè đón nhận tình yêu của chị. Hơn nửa năm sau, trong một đêm mùa đông, chị nhớ anh đến cháy lòng. Chị gọi cho anh, anh tới…

Đêm hôm đó, chị và anh hòa làm một. Sự vụng về của anh, chị thấy rõ. Khi một người đàn ông yêu thật lòng, ngay cả cái cách mà anh xâm chiếm lấy cơ thể chị cũng dịu dàng quá đỗi… Chị trào nước mắt, chị ước… giá mà chị có thể gặp anh sớm hơn. Không cần phải sớm tới mức trước khi chị lấy chồng, chỉ cần sau nỗi đau ly hôn đó, anh bước tới, thì có lẽ đời chị đã không trượt dài trong sai lầm như thế.

Chị quyết định “tấn công” anh, điều mà từ lúc ly hôn đến giờ chị chưa từng làm thế với một gã nào. Anh có vẻ vừa vui, vừa lo sợ… Anh rụt rè đón nhận tình yêu của chị

Hơn 2 tháng sau chị tránh mặt anh. Anh như người điên tìm chị khắp nơi. Anh chặn ở nơi chị làm, anh đứng dưới nhà, cầu mong chị xuống tìm anh. Nhưng chị vẫn lặng im. Anh thấy chị tàn nhẫn, còn chị thì thấy đau.

Cuối cùng, anh cũng tìm được chị, trong một quán cà phê nhỏ. Anh lao vào, nắm lấy tay chị đầy mạnh mẽ:

– “Sao em lại tránh mặt anh? Anh thật lòng với em, anh muốn chúng mình cưới nhau. Chúng mình sẽ kết hôn, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời”.

Chị đặt ly cà phê xuống cười nhạt thếch:

– “Em là đàn bà chẳng ra gì, từng bỏ chồng, từng lên giường với bao gã đàn ông khác. Nếu anh muốn, mình cứ là tình nhân thôi, cưới xin gì. Giờ em chẳng ham hố một cuộc hôn nhân hay một tấm chồng. Em thích đàn ông xung quanh xu nịnh mình, thích họ đau khổ vì mình, giống như anh vậy…”

– “Anh không muốn làm tình nhân, anh muốn được làm chồng – vợ với em. Hoặc là vợ chồng, hoặc là không gì khác”

– “Vậy thì xin lỗi… em không thể! Em không có hứng làm vợ thêm một lần nữa”

Anh chặn ở nơi chị làm, anh đứng dưới nhà cầu mong chị xuống tìm anh. Nhưng chị vẫn lặng im. Anh thấy chị tàn nhẫn, còn chị thì thấy đau.

Anh lao ra khỏi quán, nét mặt anh đầy những đớn đau… Anh chạy thật nhanh không ngoái đầu nhìn lại. Phía sau lưng, chị gục đầu xuống bàn. Chị không muốn níu kéo người đàn ông tốt như anh. Nỗi mặc cảm trong chị quá lớn. Chị không biết lấy điều gì làm sự tự tin để bên anh. Chẳng thà anh coi chị như một thú vui chứ không phải một người đàn bà đáng được tôn trọng, thì chị sẽ vì thế mà bên anh…

Anh đi rồi, trời đổ cơn mưa. Cơn mưa mùa đông lạnh đến tái tê lòng. Nhưng, không hiểu sao lúc này, chị thấy trái tim mình ấm áp. Có thể đời này, chị và anh có duyên không nợ, nhưng chí ít chị biết rằng, tương lai của chị sẽ không còn cô đơn. Chị… có một thiên thần khác bên mình. Đứa bé sẽ thay anh bên chị, sẽ thay anh giữ chị lại với niềm vui.

Bất giác, chị đưa tay sờ xuống bụng mình, nước mắt chị lăn dài, chị đã không biết rằng, sau những tổn thương, người ta vẫn có thể yêu chân thành và có được những ngọt ngào trân quý đến thế!

———–

Nhấp vào đăng lên nhật kí => để bạn bè cùng đọc nếu bạn thích bài viết này nhé .