Ừ thì tôi là một đứa con gái nhiều mặt


Có lẽ chính vì lẽ đó mà khi ai đó hỏi tôi rằng tôi là con người như thế nào; tôi chẳng trả lời được. Bởi đâu cũng là tôi, lúc ồn ào, lúc tĩnh lặng, lúc yên bình, lúc bất đồng,,,
Tôi, đứa con gái sống nhiều mặt…

Tôi đôi lúc thấy mình yên bình, tĩnh lặng, thậm chí đến tội nghiệp bản thân mình vì cảm thấy bản thân mình quá bé nhỏ giữa cái to lớn của lòng người, giữa cái bon chen, vồn vã của cuộc sống!

Một lúc khác tôi lại thấy mình là một đứa con gái nhiệt huyết, đầy nhựa sống, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được hết mình với cái tuổi trẻ trước mắt. Tôi vất vả, mướt đi những mồ hôi vì công việc những vẫn cảm nhận được bản thân mình đang thực sự thấy hạnh phúc như thế nào… Tôi là đứa con gái bản lĩnh! Tôi thấy điều đó, họ cũng vậy..

Tôi cũng là một đứa bốc đồng, nổi loạn và đôi lúc cái ý nghĩ muốn gạt hết đi mọi thứ chỉ cần làm điều mình thích ngay lúc đó. Tôi bỏ ngang những công việc đang ngổn ngang, tôi lang thang và chơi bời với những suy nghĩ trong đầu mình qua từng con phố nhỏ. Tôi có thể là một đứa con gái cáu gắt và bất hoà đến mức chẳng ai muốn lại gần, hoặc chăng họ chỉ muốn ở bên cạnh tôi lúc tôi là một đứa con gái vui vẻ. Tôi chát chúa nhận ra tôi chẳng có ai quanh mình.

Có lẽ chính vì lẽ đó mà khi ai đó hỏi tôi rằng tôi là con người như thế nào; tôi chẳng trả lời được. Bởi đâu cũng là tôi, lúc ồn ào, lúc tĩnh lặng, lúc yên bình, lúc bất đồng,,, Tôi không giả tạo, tôi cảm nhận mọi thứ đều là con người thật của chính mình.. và rồi mỗi người lại nhìn nhận tôi theo một cái nhìn hoàn toàn khác nhau! Tôi là một người phụ nữ trưởng thành và chững chạc đối với người này; rồi lại như một đứa trẻ con đối với người khác. Tôi là một người dễ gần và thân thiện đối với một ai đó, rồi bỗng lại đanh đá và đáng ghét vô cùng đối với kẻ khác. Tôi cười, bởi họ là ai, họ nhìn nhận tôi như thế nào cũng được. Bởi có lẽ bản chất tôi là một đứa con gái nhiều mặt thật. Tôi chẳng thèm biện minh gì cho bản thân mình nữa… tôi ngông nghênh đi qua những năm tháng tuổi trẻ vậy thôi!

Lắm lúc tôi cười nhạt với chính bản thân mình, sao không phải cứ đơn đơn giản giản, một mặt, một lòng dạ mà sống; sao cứ phức tạp, sao cứ ngông nghênh làm gì rồi tất cả những thứ nhận lại lại quá hụt hẫng…

Ivory – Dear.vn

The post Ừ thì tôi là một đứa con gái nhiều mặt appeared first on Dear Diary.

Mình có nên phẫu thuật thẩm mỹ để được chồng yêu nhiều hơn?


Tưởng anh nói mình phải ăn uống, tập luyện, ai ngờ anh đề nghị mình đi phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện đời sống chăn gối.

Mình kết hôn mới được 7 năm, cuộc sống hôn nhân cũng không phải va chạm với nhà chồng nhiều như 1 số chị em. Mặt khác, mình rất được lòng mẹ chồng và mọi người trong nhà chồng cũng rất quý mình. Kết hôn xong, mình sinh cho chồng được 2 bé trai rất kháu khỉnh và thông minh.

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng mình rất hạnh phúc, nhưng cuộc hôn nhân của mình có những góc khuất tế nhị mà mình không thể chia sẻ với người khác được.

Trước đây khi còn con gái, mình cũng trắng trẻo và đẹp lắm. Chồng mình đã từng cưa cẩm mình cả năm trời mới nhận được cái gật đầu của mình. Cho đến khi kết hôn rồi, anh vẫn ân cần và yêu thương mình như lúc mới yêu.

Nhưng chồng mình là người đàn ông có nhu cầu chuyện chăn gối cao. Từ lúc có con, mình không thể chiều chồng như trước nên anh tỏ ra giận hờn và trách móc mình. Sinh được 2 đứa con, mình tất bật lo cho gia đình con cái nên không còn quan tâm đến sắc vóc như ngày son rỗi. Cai sữa cho con thứ 2 xong, ngực mình teo tóp lại khiến mình rất tự ti.

Buồn lòng hơn là cách cư xử của chồng. Mỗi lần vợ chồng mình gần gũi, anh lại tắt điện vì không muốn nhìn thấy thân hình xuống dốc của mình. Nhiều lần anh nói rằng nửa đêm quay sang ôm mình, anh tưởng đang ôm nhầm người. Nghe chồng nói vậy, mình càng tủi thân và buồn hơn. Mình cũng đã có ý định đợi con lớn thêm chút nữa sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ tút tát lại bản thân để chồng không còn chê mình nữa. Vậy mà mới hôm qua, chồng mình lại đưa ra 1 ý kiến khiến mình sửng sốt.

Sau khi gần gũi, anh thở dài và nói rằng nếu muốn giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, mình và anh phải tìm cách giải quyết. Tưởng anh nói mình phải ăn uống, tập luyện, ai ngờ anh đề nghị mình đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực để cải thiện đời sống chăn gối.

Đã vậy anh còn nói sẽ cho mình 100 triệu để đi phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp theo đúng ý anh. Mình bất ngờ không nói nên lời. Vợ chồng sống với nhau còn tình nghĩa, vậy mà chồng mình lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến ngoại hình của vợ muốn vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Lúc đầu mình giãy nảy lên và không đồng ý. Nhưng chồng mình lại phân tích rằng nếu mình không để anh làm điều đó, sớm muộn gì anh cũng phải tìm cô gái khác bên ngoài để khiến anh thỏa mãn. Anh còn nói rằng mình quá cổ hủ và lạc hậu, bây giờ rất nhiều người sống thoáng về khái niệm yêu và phẫu thuật thẩm mỹ hơn mình.

Mình đem chuyện này đi kể với bạn bè, ai cũng khuyên nên phẫu thuật thẩm mỹ vì vừa đẹp cho bản thân lại là cách để giữ chân chồng. Nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy cũng có lý đôi phần. Nhưng mình vẫn sợ vì từng thấy nhiều người thẩm mỹ hỏng, bị biến chứng rất kinh khủng, đến lúc đó thì còn đáng sợ hơn là không có ngực. Rồi còn các vấn đề khác nữa, mình thật sự sợ động chạm đến dao kéo. Mong các chị em cho mình lời khuyên có nên vì chồng mà chịu đau đớn không?

Bích Loan – Dear.vn

The post Mình có nên phẫu thuật thẩm mỹ để được chồng yêu nhiều hơn? appeared first on Dear Diary.

Gửi những người đang mang nhiều tổn thương


Gửi những cô gái đang mang nhiều tổn thương…

Còn trẻ, thanh xuân còn dài, em đừng lãng phí vì một người không xứng đáng nữa! Ừ thì người đó quan trọng, nhưng chỉ là đã-từng thôi em, liệu rằng em làm thế người ta có động lòng mà cảm kích sao?

Trong lúc em buồn khổ, thì anh ta đang vui vẻ bên những mối quan hệ khác. Trong lúc em đắn đo không biết có nên nhắn tin không thì anh ta đang háo hức tán tỉnh những cô gái khác. Trong lúc em đang trằn trọc cả một đêm thì anh ta đang sung sướng cùng cô gái khác trên giường. Vì sao cùng thời điểm đó, mà em đau khổ còn anh ta vui vẻ được như vậy? Vì em còn thương, còn anh ta đã hết tình cạn nghĩa mất rồi.

Em à, một người đã đi thì dù cho em có tội nghiệp đến đâu người ta cũng chẳng để tâm đến nữa. Em được quyền bi lụy nhưng sau đó hãy đứng dậy để sống tốt hơn. Em đừng ôm mãi quá khứ đó trong lòng mà dằn vặt bản thân, em không sai chỉ là sợi duyên đã đứt, có muốn nối lại cũng rất khó.

Bây giờ đã đến lúc em sống cho bản thân mình. Mua vài thỏi son và trang điểm thật đẹp. Mua vài bộ quần áo thật đẹp cho bản thân. Và sống như một bà hoàng đúng nghĩa. Anh ta sẽ hả hê khi thấy em đau khổ, nhưng sẽ rất ngạc nhiên và thấy hối tiếc khi em thay đổi. Và có khi, đây là thời khắc định mệnh tạo cho em một cơ hội khác tốt hơn. Chia tay vốn dĩ không đau đớn hay tàn khốc, chỉ là tạo cơ hội cho một mối quan hệ khác. Anh ta có thể vui vẻ, còn em vì sao lại không?

Sinh ra mang phận con gái đã chịu đủ điều thiệt thòi, chúng ta không có quyền sắp đặt số phận của mình nhưng chúng ta có quyền làm cho bản thân mình sung sướng hay khổ đau. Cuộc sống của mình, đừng nên để ai thống lĩnh nó và cũng đừng để ai trở thành quan trọng nhất. Chỉ khi em làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tình cảm của mình thì mới có thể hạnh phúc, và mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng.

Cô gái, đừng khóc nữa, hãy cất nỗi buồn và tự yêu bản thân mình! Vì nếu như ngay bản thân em còn không thể yêu thì ai có thể yêu được? Người ta khiến em vui vẻ cũng có nghĩa sẽ có thể khiến em tổn thương. Nhưng nếu như em biết cách yêu bản thân, người ta sẽ không thể tổn thương em và càng thêm quý trọng em. Và lúc đó, em sẽ hiểu thế nào mới là hạnh phúc thật sự!

Hoàng Long – Dear.vn

The post Gửi những người đang mang nhiều tổn thương appeared first on Dear Diary.

Khi yêu đừng hi sinh quá nhiều


Tôi có một người bạn. Cùng tuổi. Vừa lấy chồng được gần 3 tháng. Người Hà Nội, xinh đẹp, ngoan ngoãn, gia đình cơ bản. Nó giống như một cô công chúa trong trắng. Trong ánh mắt nó chẳng hề tồn tại bất cứ hạt sạn bụi nào của xã hội này.16 tuổi, nó yêu người đàn ông đang là chồng nó hiện tại. Người đó sống ở Sài Gòn, nhưng ra Hà Nội chơi vài lần. Quen nhau, tìm hiểu nhau, tán tỉnh nhau ,rồi yêu nhau.

Như thường thấy ban đầu mới yêu chắc chắn sẽ rất ngọt ngào, rất hạnh phúc và tràn ngập “màu hồng” đúng nghĩa. Nhưng không! Người yêu nó chưa bao giờ chiều chuộng nó , chưa bao giờ lo lắng cho nó quan tâm nó , chưa bao giờ nghĩ xem nó thực sự cần gì ở mối quan hệ này , chưa bao giờ biết được nó cô đơn trong cuộc tình này như thế nào. Gần 5 năm yêu nhau , chưa bao giờ ngày lễ biết tặng cho nó một bông hoa , càng chẳng bao giờ chúc nó cái gì ngay cả ngày sinh nhật. Tết cũng chẳng hỏi han gì nó hay gia đình nó. Nói như vậy hẳn ai cũng hiểu được nó đã và đang phải chịu đựng như thế nào.

Nhiều khi hai đứa ôm nhau ngủ, nó ước một lần được người yêu nó quan tâm như người yêu mình quan tâm mình. Nghĩ tội cho nó. Nhưng cũng không biết làm sao, rồi hai đứa lại ôm nhau khóc vì thương nhau.

Người yêu nó là công an, hơn nó 6 tuổi, người Sài Gòn, vô cùng bảo thủ gia trưởng, còn vũ phu ( cái này mãi gần cưới mình mới biết). Nhiều khi khuyên nó bỏ quách đi, Ở ngoài Hà Nội bao nhiêu người theo đuôi sao cứ phải yêu xa, cứ phải đâm đầu vào cái thằng đàn ông có bờ mông đàn bà kia. Nó chỉ nói tao biết tao ngu , nhưng tao không làm được, không bỏ nó được, có lẽ kiếp trước tao nợ nó quá nhiều nên kiếp này phải trả. Mình bảo số phận 60% con người quyết định, nó không được nghĩ như vậy. Nó chỉ lắc đầu, không nói gì.

Suốt 1 năm gia đình nó thúc giục cưới xin, vào tháng 8 chúng nó cũng cưới nhau.
Nó có bầu 3 tháng. Nhưng bản thân tôi cũng chẳng biết nên buồn hay vui cho nó.

Đi chụp cưới thì chửi vợ lên chửi vợ xuống, kể cả là trước mặt bao nhiêu người cũng kệ. Cái ngày nó đi thử váy, nó đi một mình rồi gọi facetime cho tôi, mỗi lần mặc xong lại hỏi mình ” Được không cái này đẹp không? “ là lại thấy ức thay cho nó, chắc thằng kia lại bảo bận kệ nó. Đi khám thai cũng một mình, đi thử đồ một mình , đi mua đồ đạc cho phòng cưới cũng một mình. Tự hỏi sao nó lại có thể làm được.

Sự việc không quá kinh khủng cho đến hôm 1 giờ đêm, trước ngày cưới 10 ngày, nó gọi cho mình khóc như điên như dại, đến mức tiếng nó khản lại và đau quằn quại lên. Chồng nó đánh nó đến mức đi viện. Chỉ vì thua bạc, say rượu đấy. Và đến giờ đó mình mới biết là lần nào say thằng chồng nó cũng đánh chứ không phải lần đầu. Mình cầu xin nó huỷ hôn. Cuộc đời không bao giờ muộn để làm lại cả. Nhưng nó sợ, sợ tai tiếng, sợ không sống nổi, sợ mất thằng đó. Một cô công chúa trong sang, lý lịch sạch sẽ lại đi bỏ chồng – xã hội thế đấy !

Ngày vào Sài Gòn cưới nó, mưa thê thảm, nó còn bảo mình chắc ông trời thương tao đó mày ạ. Chẳng biết chúc nó ra sao, nhìn nó khoác tay chồng nó mà chỉ muốn chạy lên kéo tay nó book vé về Hà Nội luôn và ngay. Những tháng ngày làm dâu và bị mẹ chồng ghét thì khỏi bàn. Bầu bí vẫn cặm cụi làm hết mọi việc trong nhà, đương nhiên vừa làm vừa ăn chửi. Chồng nó nhiều hôm đi qua đêm không về. Nó chẳng tâm sự được với ai ngoài tôi. Chẳng biết đã bao lần khuyên nó mà chẳng được. Chán nản thực sự, thấy ghét cái tính nhu nhược của nó. Nó chỉ biết hi sinh và tha thứ. Chồng nó đi gái gú cả làng cả xóm biết, đương nhiên nó biết nhưng nó cho qua hết.

Rồi đến hôm Chủ Nhật tuần trước, sau khi làm xong việc nhà, nó đi mua ít đồ cho em bé và chồng nó, thì thấy chồng nó đi vào nhà nghỉ với một em trông rất ngọt nước. Nó sốc đúng nghĩa trăm nghe không bằng một thấy. Nó đi theo thì ngã xe phải vào bệnh viện. Do phúc lớn mạng lớn em bé không sao và nó cũng chỉ trầy xước bên ngoài. Không thấy chồng, cũng không thấy bố mẹ chồng mặc dù gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi. Nó về nhà khóc lóc đủ thứ trách chồng nó không thương nó nhưng còn con cơ mà các thứ. Chồng nó chỉ buông mỗi câu ” Chắc gì phải con của tao? Nhỡ mày ở Hà Nội có ngủ với thằng nào thì tao biết được à? “. Bố mẹ chồng nó cũng hùa theo, còn đuổi nó đi. Nó gọi điện cho mình và mình gọi cho bố mẹ nó, mẹ nó book vé đón nó về ngay lập tức, không nghĩ con gái mình chịu nhiều đau khổ như vậy. Chồng nó từ khi nó về nhà mẹ đẻ đến giờ cũng không một cuôc gọi nào cả. Bạc bẽo không còn lời nào tả.

Nó nói với mình từ nay sẽ sống vì con, nó ngộ ra nhiều thứ, và nó thấy sợ, sợ cái quãng thời gian nó hi sinh đau đớn thế nào. 5 năm bên nhau, chưa một lần chồng nó hỏi nó em muốn ăn gì hay em có mệt không.

Vậy nên các chị ạ! Đừng hi sinh quên bản thân mình nữa, trên đời này không phải ai cũng may mắn gặp được người đàn ông tốt. Đừng nghĩ mình có thể thay đổi được người ta. Giả tạo bạc bẽo lắm! Sống vì mình đi, thương mình đi, sáng suốt lên, đừng vì sợ thị phi, sợ không làm được mà sống chịu đựng cả đời. Ai bị dồn vào đường cùng cũng sẽ phải tự đứng lên mà thôi!

Thu Trang – Dear.vn

The post Khi yêu đừng hi sinh quá nhiều appeared first on Dear Diary.

Cần bao nhiêu can đảm để nói nhớ một người?


Cô đứng bần thần trước quầy siêu thị, nhìn loại bánh quy anh thích và thầm nghĩ: “Nếu là trước kia, cô sẽ mua một gói để trong ngăn bàn làm việc của anh. Vì anh vẫn thường mải làm quên cả ăn mà”.

Mỗi lần đi mua đồ qua quầy bán nước hoa, cô lại nán lại kiếm cớ ngắm nghía, đi một vòng, cô lại đứng trước quầy nước hoa nam, chọn đúng mùi nước hoa anh dùng, và đương nhiên, cô sẽ không kìm được lòng mở lọ nước hoa đó, để nhớ lại mùi hương của anh.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, máy nghe nhạc của cô bật lại những bản nhạc mà anh và cô thường nghe cùng nhau, và cứ thế ru cô vào giấc ngủ.

Mỗi khi gặp bạn bè cũ của hai người, trong cuộc trò chuyện, cô đều chăm chú lắng nghe xem có ai đó vô tình nhắc đến anh, giờ này anh ra sao rồi, có khi nào anh nhắc đến cô trong những câu chuyện với bạn bè.

Mỗi ngày, cô đều nhớ đến anh, theo những cách riêng cô chọn. Ngày anh lẳng lặng rời xa cô, hình như chỉ có mình anh là đi, còn tất cả những điều thuộc về anh, vẫn ở lại, lì lợm trong trái tim cô. Cô vẫn lặng lẽ quan tâm và theo dõi anh từ xa, mặc dù từ ngày ấy, cô chưa một lần nhắn tin cho anh. Bạn bè hỏi: “Mày vẫn nhớ anh ấy sao?”

– Ừ
– Thế sao mày không nhắn tin cho anh ấy?
– Có cần thiết không?

Phải vậy không nhỉ? Có nhất thiết phải nói cho một người rằng chúng ta đã nhớ họ nhiều như thế nào? Người ấy biết rồi thì sao? Liệu họ có nhớ chúng ta hay đã lãng quên từ lâu rồi?

Nỗi nhớ thật sự rất đáng sợ. Nó dai dẳng và ám ảnh chúng ta mỗi ngày. Dù hàng nghìn lần chúng ta dặn lòng phải quên, nhưng nỗi nhớ vẫn cứ đeo bám như khiêu khích rằng, thực ra chúng ta chẳng hề mạnh mẽ như chúng ta tưởng. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao chúng ta có thể nhớ một người lâu đến như thế? Có khi thời gian họ xa ta, đã dài hơn cả quãng thời gian từng ở bên nhau, vậy mà chúng ta vẫn nhớ rõ mồn một từng kỷ niệm như vừa mới hôm qua. Nhưng rồi, chúng ta nhận ra, ký ức mãi chỉ ở lại trong ký ức, và con người của ngày hôm qua sẽ mãi mãi không quay trở về. Và thật buồn, vì chúng ta nhớ họ biết bao.

Khi một người nhắn tin cho người yêu cũ: “Anh nhớ em” hay “em nhớ anh”, tôi nghĩ, câu nói ấy chính là lời nói bất lực nhất. Nó có nghĩa là, họ đã cố quên, nhưng họ không làm được. Nó có nghĩa là, giây phút ấy, họ đã vứt hết cái tôi, sĩ diện, để lộ ra sự yếu đuối nhất cho đối phương, dù biết là có khi chẳng hề được đáp lại.

Bạn tôi, trong cơn say, đã không kìm lòng khóc nức nở và nhắn tin cho người yêu cũ: “Em nhớ anh. Anh đọc xong không cần trả lời đâu, vì em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi”. Tin nhắn ấy thật buồn, và xót xa. Phải gồng mình chịu đựng cô đơn bao lâu, phải tự mình lau nước mắt trước khi đi ngủ bao đêm, phải đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc bao ngày, mới có thể đủ can đảm để thốt lên câu nói ấy. Chắc hẳn, sau tin nhắn ấy, bạn tôi vẫn sẽ khóc, và cô đơn, có khi bạn sẽ hối hận vì giây phút yếu đuối không làm chủ được chính mình. Nhưng rồi, bạn sẽ thanh thản, vì ít nhất trái tim còn biết nhớ, nghĩa là còn biết yêu và rung động.

Chẳng phải ai cũng đủ dũng cảm để thốt lên câu nói ấy. Người ta thường chọn giữ lại nỗi nhớ cho riêng mình. Vì họ sợ, nói ra rồi người ấy vẫn chẳng quay về, vậy cũng có ích chi? Hoặc là họ sợ, trong phút yếu lòng nói ra câu ấy, họ lại chẳng thể mạnh mẽ như bấy lâu nay vẫn cố tỏ ra. Và rồi họ lại chẳng thể đành lòng từ bỏ thứ tình cảm mà họ đã biết từ lâu đã chẳng dành cho bản thân mình. Giá mà một lần, dám đối diện với cảm xúc thật của chính mình, có thể gào lên với người ấy, “em đã rất nhớ anh” hay “anh chưa một ngày quên em”, thì sẽ nhẹ lòng biết bao.

Vậy thì, cần bao nhiêu can đảm để chúng ta có thể nói với một người, rằng chúng ta đã nhớ họ nhiều như thế nào?

Thanh Thủy – Dear.vn

 

The post Cần bao nhiêu can đảm để nói nhớ một người? appeared first on Dear Diary.