Hoá ra không phải hôn nhân, phòng sinh mới là nấm mồ của tình yêu


Tôi có hỏi chồng mình, lúc e trong phòng mổ chờ sinh bé a đang làm gì? A trả lời là ngủ

Nếu ai đã đọc thì nên đọc cho hết nhé . Xin cảm ơn!

Trước khi đọc, tôi cũng phải nhấn mạnh là, trường hợp phía dưới bài viết này, không phải là tất cả. Kể cả với chính tôi. Các ông chồng, câu chuyện này là dịch, trên mạng, không phải tôi viết hay bịa ra.

Trước tiên, về mặt sinh lí, người phụ nữ phải trải qua một cơn đau thập tử nhất sinh.

Tôi đã từng hỏi rất nhiều người phụ nữ trải qua sinh nở, họ đều nói, sinh thường đau đến cỡ nào, đau cỡ bác sĩ dùng dao rạch tầng sinh môn mà không dùng đến thuốc tê bởi vì những cơn đau khi sinh đã vượt qua nỗi đau đớn cắt da cắt thịt kia rồi.

Còn sinh mổ đau đến cỡ nào? Bạn bước ra từ phòng mổ, trên bụng có một vết sẹo dài đến mười mấy phân, khi hết thuốc tê chỉ cần hơi cử động đã đau buốt ruột gan. Đi vệ sinh hai chân đều không ngừng run rẩy, đi tiểu được một nửa phải dừng lại một lát, hít thở sâu mới có thể đi tiếp.

Nằm trên bàn mổ, đèn bật sáng, được tiêm một liều thuốc tê nửa thân dưới, sản phụ hoàn toàn có ý thức, mắt mở đăm đăm cảm nhận được bác sĩ dùng dao, rạch từng lớp từng lớp da bụng, rạch tử cung để đưa đứa bé ra ngoài. Giống như một linh kiện điện tử bị tháo ra, sau đó lại được ráp lại.

Lúc này, cái phụ nữ cần chính là sự nhẫn nại, dịu dàng vô điều kiện của chồng bên cạnh, hiểu được sự đau đớn và cô đơn của vợ khi vượt cạn.

Thế nhưng có những người chồng lại không làm được.

Đến hai bệnh viện sản nổi tiếng ở thủ đô, chúng tôi đứng ở ngoài cửa phòng sinh, quan sát xem khi người vợ đang đau đớn sinh con thì các ông chồng đang làm gì.

Thì ra những tình tiết như ngôn tình trên phim đều là bịa đặt. Trong phim, khi sản phụ ở trong phòng sinh, người chồng ở bên ngoài vô cùng nóng ruột, vò đầu bứt tai, đi qua đi lại, thi thoảng lại ngóng qua tấm cửa kính nhìn vào phòng sinh. Chỉ cần có một chút động tĩnh là lập tức xông lên hỏi y tá, vợ tôi thế nào rồi, cô ấy có làm sao không?

Hiện thực hoá ra phũ phàng hơn rất nhiều, hành động nôn nóng đó không phải của chồng mà là của bố mẹ sản phụ. Họ một giây cũng không ngồi yên, đứng trước cửa phòng sinh, căng thẳng chờ đợi.

Còn đại đa số các ông chồng, đều ngồi trên ghế, căng thẳng….. chơi game. Có người ngồi trên ghế chơi điện thoại, có người còn trực tiếp đứng trước cửa thang máy, đơn giản vì ở đó có ổ cắm sạc điện thoại.

Tôi nhìn thấy một anh chàng béo đứng trước phòng chờ sinh gọi điện thoại cho vợ.

Anh ta nói:

– Alo, em nằm ở giường nào, giường số 12 hả? Em mau hỏi bác sĩ xem anh và mẹ đợi em ở trước phòng sinh hay là về nhà đợi? Dù sao cũng chẳng biết em khi nào mới sinh, cả nhà lại không được vào. Anh đưa mẹ xuống lầu đi ăn cơm, có chuyện gì em nhờ y tá đi. Lát có gì gọi cho anh.

Điện thoại còn chưa cúp, đã thấy anh ta và mẹ gấp rút lao đến trước cửa thang máy, kịp thời chen vào cánh cửa thang máy còn chưa kịp đóng lại. Tôi chưa từng gặp một người béo nào lại chạy nhanh như thế.

Tỉ mỉ quan sát, tôi phát hiện ra khi ngồi đợi sinh, trang bị của người nhà cũng không giống nhau.

Đàn ông đợi vợ, vật tuỳ thân gồm có: điện thoại, ví tiền, thuốc lá, nước, sạc dự phòng…

Còn mẹ đợi con gái sinh, vật đem theo lại là quần áo, khăn, đồ ăn, canh nóng, nước sôi…

Chúng tôi còn nhìn thấy một màn, khi người mẹ còn nằm trong phòng mổ, đứa trẻ được đưa ra ngoài trước.

Chồng và mẹ chồng lập tức vui mừng lao đến, đem theo điện thoại quay phim, chụp ảnh cả một đoạn hành lang, âu yếm gọi con:” Con yêu, nhìn bố, cười một cái nào…”

Chụp ảnh cả nửa ngày mới nghĩ ra, hình như quên mất chuyện gì đó. Lúc này mới hỏi:” Thế vợ tôi đâu rồi?”

Khi phỏng vấn một bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện sản, cô ấy nói có một chuyện làm cô ấy có ấn tượng rất sâu, vào mùa đông, đúng ca trực của cô ấy, có một người phụ nữ vừa sinh xong. Chồng và gia đình chồng lập tức chạy đi chụp ảnh đứa bé, còn hỏi mật mã wifi để đăng lên mạng xã hội.

Sản phụ một mình nằm trên chiếc giường trong phòng hồi sức. Lúc ấy trời rất lạnh, người phụ nữ đó không ngừng run rẩy. Bố của sản phụ lập tức cởi áo ngoài ra đắp cho cô ấy. Người ông ấy rất gầy, bên trong mặc độc một chiếc áo cộc tay.

Còn người chồng, vừa cao vừa to, mặc áo len áo khoác lại không hề nghĩ đến chuyện nên làm chút gì đó cho vợ mình.

Thực sự, một người đàn ông yêu hay không yêu bạn, chỉ có đến khoa sản mới biết. Khoa sản là nơi có thể nhìn ra được thứ tự quan trọng nhất trong lòng người đàn ông.

Rốt cuộc là vợ quan trọng hay con quan trọng?

Một bác sĩ nói, cô ấy làm việc đã 10 năm, đỡ đẻ cho khoảng trên 1000 đứa trẻ. Chỉ có một người đàn ông, trong quá trình chờ sinh rớt nước mắt nhờ cô ấy, bác sĩ, làm ơn giúp vợ tôi đỡ đau đớn đi một chút có được không?

Có rất nhiều người chồng, rất nhiều bà mẹ chồng, điều họ quan tâm nhất chỉ là trong quá trình sinh, làm thế nào mới tốt cho đứa trẻ.

Ví dụ như có những người nghe nói tiêm thuốc giảm đau không tốt cho đứa trẻ, thế là họ hỏi bác sĩ, không tiêm có được không?
Giữa vợ và con, có những người chồng sẽ chọn con?

Vậy rốt cuộc vợ và tiền cái nào quan trọng?

Có người sẽ chọn tiền.

Ví dụ như nghe bác sĩ nói, tiêm thuốc gây tê màng cứng là chi phí phát sinh, không nằm trong diện bảo hiểm, nghe xong giá tiền, có người sẽ ngập ngừng hỏi vợ, em có chịu đau được không?

Hoặc ví dụ, sinh mổ đắt hơn sinh thường, có người chồng sẽ nói, em cố một chút, chúng ta không mất tiền oan.

Đối với họ, cảm giác của vợ, sự đau đớn của vợ đều không đáng giá.

Vậy rốt cuộc vợ quan trọng hay mẹ họ quan trọng hơn?

Trường hợp khoa sản thường gặp nhất là có lúc, người vợ đau quá muốn sinh mổ, người chồng vốn đã mềm lòng chuẩn bị kí cam kết. Kết quả mẹ chồng nói, vẫn là sinh thường tốt cho đứa trẻ, hơn nữa trong vòng hai năm có thể sinh tiếp, cố đẻ thường đi.

Chồng lập tức liền buông giáp đầu hàng, nghe lời mẹ, điều này làm người vợ vô cùng tuyệt vọng.

Có lúc người vợ đau vô cùng, không chịu được rên la to tiếng, chồng vốn dĩ cũng rất thương xót vợ.

Kết quả mẹ chồng bên cạnh nói, đau đến thế hay sao, mẹ ngày xưa vừa sinh đã lập tức ra đồng, con gái bây giờ tiểu thư quá.
Chồng lập tức nói theo, cũng phải, đàn bà ai cũng phải đẻ, có phải mình em biết đẻ đâu. Những lời này tính sát thương còn hơn cả bị trúng một đao.

Suy cho cùng, đàn ông làm như vậy, khiến phụ nữ buồn là vì họ không hề xem vợ là người thân yêu nhất, thậm chí còn không xem vợ là người một nhà. Em xem anh là chồng, anh lại chỉ xem em là máy đẻ. Và máy đẻ thì không biết đau.

Khi mới kết hôn, đàn ông ai cũng thề non hẹn biển, bất kể ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo khó, đều sẽ vĩnh viễn yêu, tôn trọng, bảo vệ cô ấy suốt đời… Mấy lời này trong thời khắc vợ sinh con, rất nhiều người dường như đã quên sạch sẽ.
Chỉ có lúc sinh con, phụ nữ mới có thể nhìn ra được con người thật của chồng mình.

Hoá ra không phải hôn nhân, phòng sinh mới là nấm mồ của tình yêu. Và giá như người đàn ông nào cũng nếm thử nỗi đau đớn của vợ, có lẽ sẽ không còn những người mẹ trầm cảm
Tóm lại, đọc để biết đi các ông, nếu còn chưa thương vợ lắm!

Bảo Anh – Dear.vn

The post Hoá ra không phải hôn nhân, phòng sinh mới là nấm mồ của tình yêu appeared first on Dear Diary.

Muốn tìm được người yêu chuẩn, thì bạn phải tốt trước đã


Ở thời hiện đại này, có rất nhiều cô gái vẫn nuôi mộng làm Lọ Lem mà không hiểu rằng Hoàng tử trong truyện cũng không đích thân đi tìm cô ấy mà chỉ sai cận thần đi tìm người hợp với tiêu chí của chiếc giày! Thật ra đó có thể là một câu chuyện ẩn dụ, rằng trên đời này không có gì đến ngẫu nhiên, tình yêu cũng vậy, mà nó phải xuất phát từ bản thân của chúng ta.

Mỗi cô gái đều muốn yêu một ai đó tài giỏi, xuất chúng. Anh ta phải là người lương tháng tính ngàn đô, diện mạo như tài tử và đối xử với cô ấy như một soái ca. Giấc mơ ấy đối với nhiều người chỉ là giấc mơ viển vông và chính họ cũng biết thế, nên khi một ai đó không đúng như “nguyên mẫu” mà họ tưởng tượng thì họ vẫn chấp nhận. Nhưng có một số người thì lại cho rằng đó là mục đích sống của mình. Rằng nhất định người mà cô ấy yêu phải là một người khác biệt và khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Điều này xuất phát một phần vì tâm lý của phụ nữ. Chúng ta đều biết phụ nữ rất thích được khen ngợi, được người khác nhìn vào và ước ao. Phụ nữ có xu hướng ghen tị với những ai hơn mình, cho nên ngay từ đầu ai cũng có những tiêu chuẩn rất cao. Đó cũng chính là một lý do mà cái đẹp lúc nào cũng gắn với hình ảnh của người phụ nữ.

Nhưng để yêu một người xuất chúng không phải cứ ngồi đó mơ ước là được. Tất cả đều phải có cân bằng. Nếu như bạn cần một ai đó tài giỏi, điển trai và tốt tính thì chính bản thân bạn cũng phải làm được những điều đó đầu tiên. Bạn có thể không xinh, nhưng ít nhất cốt cách và tinh thần phải đẹp. Bạn có thể không giỏi trong sự nghiệp nhưng ít nhất cũng phải ham đọc sách, có chí tiến thủ.

Mọi thứ sẽ không tự nhiên đến nếu chúng ta chỉ ngồi ước và chờ. Thế giới luôn luôn vận động, biến đổi, chúng ta cũng phải như thế.

Cứ giả dụ bạn đang yêu một người xuất chúng là do sự may mắn, nhưng bạn có may mắn được mãi? Phụ nữ là người thích được khen ngợi thì đàn ông cũng không bao giờ muốn bị chê bai. Họ quan trọng cái sĩ diện còn hơn cả phụ nữ. Nếu một người đàn ông lúc nào cũng nghe thấy những lời chê bai về người yêu mình, vợ mình, thì anh ta sẽ lặng yên và vẫn yêu cô ấy mà không gợn lên chút suy nghĩ gì? Ban đầu có thể là vậy. Một người nói có thể không đúng, nhưng ai cũng nói cùng một vấn đề thì ắt hẳn nó không bình thường. Và khi ấy anh ta sẽ suy nghĩ về người mình yêu có thật sự tốt như mình vẫn tưởng.

Một giả dụ khác, sau khi bạn yêu được một người đàn ông xuất chúng bằng sự may mắn và anh ta vẫn có thể yên lặng khi nghe người khác gièm pha về người phụ nữ mình yêu. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh ấy gặp một người con gái xuất chúng đến hơn bạn. Hẳn là lúc này chẳng cần ai gièm pha hay nói này nói nọ thì anh ta vẫn sẽ gợn lên những suy nghĩ.

Cho nên phụ nữ thế kỷ 21 không phải chỉ cần xinh đẹp là người ta sẽ tìm đến mình. Hoàng tử chỉ đến khi anh ta thấy bạn hợp với anh ta. Đừng nghĩ yêu một người xuất chúng chỉ là yêu không, quan trọng chúng ta có đủ khả năng để đón nhận một tình yêu xuất chúng?

Người tài giỏi sẽ yêu theo kiểu của một người tài giỏi, người tầm thường sẽ yêu theo kiểu của một người tầm thường. Tình yêu chỉ giống nhau về bản chất, nhưng hoàn cảnh của nó thì không giống nhau. Nếu không ở cùng một hoàn cảnh, thì sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn.

Cho nên những cô gái hay mơ mộng ạ, trước khi gặp được Hoàng tử của đời mình, hãy cứ bồi dưỡng bản thân trở thành một người xuất sắc. Vì biết đâu một ngày cận thần của Hoàng tử sẽ đến và bảo với bạn rằng bạn chính là người mà anh ta đang kiếm tìm.

Mai Sương – Dear.vn

The post Muốn tìm được người yêu chuẩn, thì bạn phải tốt trước đã appeared first on Dear Diary.

Này những cô gái mộng mơ, khi muốn thấy hoàng tử thì bản thân phải xuất sắc trước đã!


Ở thời hiện đại này, có rất nhiều cô gái vẫn nuôi mộng làm Lọ Lem mà không hiểu rằng Hoàng tử trong truyện cũng không đích thân đi tìm cô ấy mà chỉ sai cận thần đi tìm người hợp với tiêu chí của chiếc giày! Thật ra đó có thể là một câu chuyện ẩn dụ, rằng trên đời này không có gì đến ngẫu nhiên, tình yêu cũng vậy, mà nó phải xuất phát từ bản thân của chúng ta.

Mỗi cô gái đều muốn yêu một ai đó tài giỏi, xuất chúng. Anh ta phải là người lương tháng tính ngàn đô, diện mạo như tài tử và đối xử với cô ấy như một soái ca. Giấc mơ ấy đối với nhiều người chỉ là giấc mơ viển vông và chính họ cũng biết thế, nên khi một ai đó không đúng như “nguyên mẫu” mà họ tưởng tượng thì họ vẫn chấp nhận. Nhưng có một số người thì lại cho rằng đó là mục đích sống của mình. Rằng nhất định người mà cô ấy yêu phải là một người khác biệt và khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Điều này xuất phát một phần vì tâm lý của phụ nữ. Chúng ta đều biết phụ nữ rất thích được khen ngợi, được người khác nhìn vào và ước ao. Phụ nữ có xu hướng ghen tị với những ai hơn mình, cho nên ngay từ đầu ai cũng có những tiêu chuẩn rất cao. Đó cũng chính là một lý do mà cái đẹp lúc nào cũng gắn với hình ảnh của người phụ nữ.

Nhưng để yêu một người xuất chúng không phải cứ ngồi đó mơ ước là được. Tất cả đều phải có cân bằng. Nếu như bạn cần một ai đó tài giỏi, điển trai và tốt tính thì chính bản thân bạn cũng phải làm được những điều đó đầu tiên. Bạn có thể không xinh, nhưng ít nhất cốt cách và tinh thần phải đẹp. Bạn có thể không giỏi trong sự nghiệp nhưng ít nhất cũng phải ham đọc sách, có chí tiến thủ.

Mọi thứ sẽ không tự nhiên đến nếu chúng ta chỉ ngồi ước và chờ. Thế giới luôn luôn vận động, biến đổi, chúng ta cũng phải như thế.

Cứ giả dụ bạn đang yêu một người xuất chúng là do sự may mắn, nhưng bạn có may mắn được mãi? Phụ nữ là người thích được khen ngợi thì đàn ông cũng không bao giờ muốn bị chê bai. Họ quan trọng cái sĩ diện còn hơn cả phụ nữ. Nếu một người đàn ông lúc nào cũng nghe thấy những lời chê bai về người yêu mình, vợ mình, thì anh ta sẽ lặng yên và vẫn yêu cô ấy mà không gợn lên chút suy nghĩ gì? Ban đầu có thể là vậy. Một người nói có thể không đúng, nhưng ai cũng nói cùng một vấn đề thì ắt hẳn nó không bình thường. Và khi ấy anh ta sẽ suy nghĩ về người mình yêu có thật sự tốt như mình vẫn tưởng.

Một giả dụ khác, sau khi bạn yêu được một người đàn ông xuất chúng bằng sự may mắn và anh ta vẫn có thể yên lặng khi nghe người khác gièm pha về người phụ nữ mình yêu. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh ấy gặp một người con gái xuất chúng đến hơn bạn. Hẳn là lúc này chẳng cần ai gièm pha hay nói này nói nọ thì anh ta vẫn sẽ gợn lên những suy nghĩ.

Cho nên phụ nữ thế kỷ 21 không phải chỉ cần xinh đẹp là người ta sẽ tìm đến mình. Hoàng tử chỉ đến khi anh ta thấy bạn hợp với anh ta. Đừng nghĩ yêu một người xuất chúng chỉ là yêu không, quan trọng chúng ta có đủ khả năng để đón nhận một tình yêu xuất chúng?

Người tài giỏi sẽ yêu theo kiểu của một người tài giỏi, người tầm thường sẽ yêu theo kiểu của một người tầm thường. Tình yêu chỉ giống nhau về bản chất, nhưng hoàn cảnh của nó thì không giống nhau. Nếu không ở cùng một hoàn cảnh, thì sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn.

Cho nên những cô gái hay mơ mộng ạ, trước khi gặp được Hoàng tử của đời mình, hãy cứ bồi dưỡng bản thân trở thành một người xuất sắc. Vì biết đâu một ngày cận thần của Hoàng tử sẽ đến và bảo với bạn rằng bạn chính là người mà anh ta đang kiếm tìm.

Mai Sương – Dear.vn

The post Này những cô gái mộng mơ, khi muốn thấy hoàng tử thì bản thân phải xuất sắc trước đã! appeared first on Dear Diary.

Phụ nữ thông minh xinh đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là phải biết cách cư xử với đàn ông


Trước sự phát triển nhanh như vũ bão của xã hội, đồng tiền càng ngày càng được sùng bái vì nó là thứ có khả năng chi trả mọi vật chất trong cuộc sống và một phần nào đó, nó giúp con người ta có được hạnh phúc.

Tuy nhiên, đó chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi tạm thời, và cũng là loại hạnh phúc xuất phát từ việc đáp ứng các yêu cầu vật chất trong cuộc sống. Còn những đáp ứng về tinh thần thì không thể. Nhiều cô gái cho rằng chỉ cần có tiền là sẽ có được hạnh phúc. Bởi đời sống được nâng cao, tâm trạng thoải mái cho nên họ luôn cảm thấy vui vẻ và phấn chấn. Chính bởi vậy có không ít những cô nàng chân dài, tận dụng sắc đẹp của mình để kiếm những anh người yêu đại gia.

Xét theo một phương diện nào đó, những cô gái ấy có thể đã nghĩ đúng. Đôi khi họ còn được coi là những người có cá tính mạnh mẽ, có chí tiến thủ, dám sống cho bản thân thay vì phải chạy theo những tốt đẹp mà xã hội đề ra. Ai bảo tình yêu xuất phát từ tiền bạc là sai? Ai nói tiền không thể mua được hạnh phúc? Điều mà họ nghĩ không hẳn là sai hoàn toàn. Vì họ vẫn có được niềm vui của họ. Nhưng liệu hạnh phúc ấy, niềm vui ấy có thể kéo dài được bao lâu nếu một ngày họ không còn được đại gia nuông chiều, nhan sắc của họ không còn đủ sức níu giữ người đàn ông lắm tiền nhiều của kia. Hay liệu tiền bạc đã là thứ cuối cùng mà họ mong muốn và cần?

Con người không những sùng bái đồng tiền mà còn sùng bái tình yêu. Chỉ là theo một cách riêng nào đó. Tôi chưa bao giờ thấy ai sống mà không cần tình yêu thương. Vậy nên nếu như con người được đáp ứng tiền tài danh vọng, thì họ sẽ nhìn đến tình yêu. Nhưng những kẻ đến với tình vì tiền thì chắc chắn không bao giờ mua được hạnh phúc.

Có khá nhiều trường hợp những cô gái lấy đại gia đều không có được hạnh phúc vì không được yêu thương. Hay như trong tác phẩm Annakaterina của Lev Tolstoy, Anakaterina là một người phụ nữ trẻ kết hôn với một đại quý tộc già, cuối cùng cô vẫn chạy theo tiếng gọi con tim đến bên một chàng trai trẻ đẹp hơn, nồng nàn hơn.

 

Phụ nữ sống trên đời không nhất thiết phải quá tin tưởng vào những thứ phù phiếm, xa hoa. Tiền có thể quan trọng, nhưng nếu để yên vui cả đời ta vẫn cần một người ở bên cạnh cho chúng ta sự đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất. Nếu muốn sở hữu một người đàn ông có thể cho bạn cả tình và tiền thì đâu thể chỉ cần xinh đẹp hay thông minh. Chỉ có một người phụ nữ tinh tế mới là người có được hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống tình cảm.

Phụ nữ tinh tế khi yêu luôn dùng sự khôn ngoan của mình để khiến người yêu hạnh phúc dù người yêu của cô đã cho cô được những gì. Người phụ nữ luôn biết nhìn thái độ người khác sống để điều chỉnh thái độ của mình cho phù hợp không bao giờ là người thiệt thòi. Đó không phải là nhún nhường, nhún nhường là trong lòng luôn sợ hãi, còn ở đây, chỉ là biết khi nào thì nên giận dữ, biết khi nào thì nên mừng vui.

Sự tinh tế của người phụ nữ nhiều khi không phải chuyện đối xử ra sao với người cô ấy yêu thương, mà chính là quan niệm trong tình yêu. Xác định bản thân cần vật chất hay cần tinh thần. Nếu là tinh thần thì vật chất không còn quan trọng.

Đừng bao giờ mắng chửi người yêu mình trước mặt người khác. Thể diện của đàn ông cũng giống như chuyện anh ta kiếm được bao nhiêu tiền trước mặt người đời. Phụ nữ nếu thông minh sẽ tự biết được như thế nào để khiến người đàn ông của mình nở mày nở mặt. Giao tiếp tốt, luôn xinh đẹp, ngoan ngoãn với người đàn ông trước đám đông, công khai quyền sở hữu của anh ta…

Phụ nữ có thể hiện thực một chút, cần tiền một chút, nhưng nhất định không được thiếu sự tinh tế trong tình yêu.

Thông minh, xinh đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là phải biết cách cư xử với chính người mình yêu. Bạn muốn gì ở người ấy? Đồng tiền hay là hạnh phúc mãi mãi? Nếu bạn chọn vật chất thì hãy một lần nữa hỏi bản thân tiếp rằng: Nếu đồng tiền có thể thắng được hạnh phúc, thì tại sao nó lại bị mất giá? Còn nếu bạn chọn hạnh phúc thì nên nhớ nếu muốn được đối xử như một Nữ hoàng thì hãy khiến người đó cảm thấy mình được là Vua.

Thanh Nhã – Dear.vn

The post Phụ nữ thông minh xinh đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là phải biết cách cư xử với đàn ông appeared first on Dear Diary.

Đàn ông mà muốn làm chồng thì phải biết nịnh vợ


Là phải biết nịnh vợ. Vì không ai như đàn bà, họ ưa ngon ngọt, ưa những lời nói bùi tai. Và chỉ cần một câu nói bùi tai là họ vui sướng cả ngày. Nếu thật lòng yêu thương vợ, người phụ nữ của mình, người chồng nên nói những lời hay, với đàn bà họ chỉ cần vậy thì tại sao đàn ông không làm được….

Hãy luôn dành cho vợ những câu khen ngợi giống như ” hôm nay e xinh lắm, vợ mặc cái này đẹp hay nay nhìn vợ thật quyến rũ..v.v..” tuy không được thực sự như vậy thì đó cũng là lời nói động viên, lời khen mà khi vợ nghe thấy sẽ cảm thấy yêu đời vui vẻ hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh vợ còn có cả bạn bè nữa, mà đặc biệt là bạn nhậu…khi các ông đi nhậu, vợ vì có quan tâm nên mới gọi điện, vì vậy hãy biết chừng mực mà ” cáo lui” về với cô ấy. Các ông bạn có nói ” Ồ thằng này sợ vợ, hay ôi thằng này hèn quá..v.v.” thì đừng có dại mà nghe những lời đó. Vì nên nhớ rằng Vợ là người đi cùng mình suốt hết cuộc đời, sinh con đẻ cái cho mình, chăm sóc cho gia đình mình. Chứ bạn bè, họ có sống hộ cho mình được không, hay có theo được mình đến suốt cả cuộc đời… cho nên dù có đi đâu, trong những cuộc chơi nào cũng nên nói với vợ một tiếng và vui chơi có chừng mực, như thế sẽ vẫn giữ được êm ấm trong gia đình, giữ được sức khỏe của bản thân mà vẫn hài hoa được cả những mối quân hệ bạn bè ngoài xã hội nữa.

Đàn bà nói chung, và các bà vợ nói riêng họ bao dung và vị tha lắm, họ sẽ không để bụng nhiều khi các ông chồng nói được một câu tử tế, đi đâu làm gì cũng nói với vợ 1 câu, làm sai thì phải biết sửa và đặc biệt là thi thoảng phải biết nịnh vợ, khen và động viên…vì đối với họ không gì bằng sự quan tâm của người chồng. Đã là vợ chồng tức là đã thuộc về nhau, cúng nhau xây dựng gia đình,huống hồ vợ đã phải hi sinh, đã từ bỏ tất cả để theo mình để chăm con, gia dình mình.

Hãy gạt bớt cái tôi đi, đừng lúc nào cũng hiếu thắng, sĩ diện, lúc nào cũng cho mình có quyền, mình là nhất hay cái gọi là gia trưởng. Cuộc sống vợ chồng là bình đẳng, chẳng ai hơn ai cả. Tôn trọng nhau, biết cách quan tâm nhau, bao dung, vị tha, hiểu và yêu chiều nhau chính là điều mà chúng ta nên làm để giữ gìn hạnh phúc gia đình…

Hạo Đông – Dear.vn

The post Đàn ông mà muốn làm chồng thì phải biết nịnh vợ appeared first on Dear Diary.

Cuộc đời phải chăng chỉ là khoảng cách ngắn hay dài giữa hai cái lỗ…?


Thứ Bẩy, ngày… tháng…
Hôm nay mình có khách VIP, lão già đã ngoài “6 bó”. Với loại “thượng đế” này, mở đầu không phải là tụt quần, mà bằng màn chất vấn đại loại hoàn cảnh nào đã đưa đẩy vào nghề làm gái. “Đừng tin con cave kể chuyện, chớ nghe thằng nghiện trình bày”. Thiên hạ đã tổng kết thế mà lão chưa hay, lại gọi mình bằng cháu, hỏi tốt nghiệp phổ thông và vào đoàn xxx năm nào. Mình trả lời ngắn gọn, đây cần tiền để sống. Đơn giản thế thôi. Mới tung ra vài chiêu bằng tay và lưỡi, lão rên rỉ sung sướng như chưa bao giờ được thế. Chắc con ngan già vợ lão thuộc loại “đồng khô, nước cạn” lâu rồi, chả cày cuốc được gì nữa. Xong hiệp chính, lão bo cho mình hẳn một “củ” (một triệu). Khi móc tiền, cái cạc vi đít rơi ra, “Chánh văn phòng …”. Hèn chi, lão đi con Lexus láng cóng tới đây. Đã trèo trên bụng con này thì thằng đàn ông nào mà chả hùng hục như những con đực. Đạo mạo hay đức hạnh không có chỗ trên cái nệm này.

Chủ Nhật, ngày…tháng…
Lần đầu đi “khai thác, đánh bắt xa bờ”. Khách ở mãi Hòa Bình, về đến Hà nội thì đã khuya. Ngồi tắc xi qua đường Láng, thấy một nàng đang bị bọn bảo kê và đám gái già đánh tơi bời. Tự nhiên nổi hứng nghĩa hiệp, gọi “ông anh” của mình ở 113 đến giải cứu, rồi đưa nàng đi ăn. Tội nghiệp con bé, nó ở Hà Tĩnh dạt vòm ra đây. Trong đó biển chết, khách du lịch chẳng có, cái lỗ của nó cũng ế luôn. Rồi lại bị bắt xử phạt hành chính. Không có tiền đóng phải gạ cán bộ chơi trừ nợ. Một thằng cán bộ khác mắc chứng liệt dương, ghen ăn tức ở doạ tố cáo nó tội hối hộ công chức nhà nước bằng ” hiện vật”. Đành phải bán xới ra đây. Mới đứng đường tối đầu đón khách, đã bị đập tơi bời vì “xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ, chưa đóng thuế chỗ”. Ô hay, té ra vấn đề môi trường ảnh hưởng cả đến cái lồn của nó. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá em ơi. Như chị mày đây, phải đóng thuế thân.

Thứ Hai, ngày…tháng…
Hôm nay phải từ chối một khách quen, mình đang ngày “cuốc khánh”. Hắn bảo mới tháng 7, đã tháng 9 đâu. Đồ đầu to, óc nhỏ như quả nho. Ngày đó cờ đỏ rợp trời, giống như mình bị “đèn đỏ” tới tháng của đàn bà. Hết đỏ tới vàng rồi xanh, giao thông, giao hợp lại tiếp tục. Phải giải thích vậy, hắn mới hiểu.

Thứ Ba, ngày…tháng…
Đi ăn sáng, gặp thằng bé con đánh giầy ở miền Trung ra Hà nội kiếm sống. Động cơ từ thiện ngo ngoe trỗi dậy sau bát phở 50 nghìn. Cho nó ít tiền, hỏi mong ước của cháu là gì. Nó chỉ ước mỗi người mọc thêm hai chân nữa, đi hai đôi giầy để nó có việc làm. Ý tưỏng hay, mình cũng mong mỗi thằng đàn ông ham của lạ xứ này mọc thêm một cái chim nữa. Để cô nàng Hà Tĩnh kia có thêm khách, bọn gái đĩ đỡ phải tranh giành nhau thị phần.

Thứ Tư, ngày..tháng…
Đã tới rằm, mang hương hoa đi giải hạn. Cửa chuà rộng mở, niềm nở đón tiếp hơn ở siêu thị. Mình thành tâm, chẳng hề ăn cắp hay cướp đoạt của ai cái gì. Thấy một đám đi xe biển xanh, đốt nguyên bao vàng mã cùng đô la âm phủ. Mới hay người trần dối nhau chưa đủ, đi lừa cả người đã chết. Không lẽ ngân hàng địa phủ nhận chuyển khoản cả đô la giả sao?

Thứ Năm, ngày…tháng…
Khách là thằng tuổi Teen, chim còn chưa mở mắt, sinh viên năm đầu. Nó than nghèo, không đủ tiền bao “Gấu“. Nên nhịn ăn sáng mấy tháng, dành tiền để nếm mùi đời. Mình mới khỏa thân thôi, mà nó đã trớ ra hết. Cầm tiền mình trả lại một nửa mà nó rưng rưng, em chưa thấy ai tử tế như chị. Ở đất nước này có ai nói tốt như đĩ đâu. Sòng phẳng trong kinh doanh là nguyên tắc cuả các công ty một thành viên như mình. Cũng vui một tý, mình đã phá trinh một thằng đàn ông trong đời.

Thứ Sáu, ngày…tháng…
Hôm nay gặp một gã khoẻ như trâu. Cày cuốc xong, hắn hỏi thành phố mới tung ra phần mềm quản lý gái mãi dâm nghĩa là sao? Mình chỉ vào háng, ở đây gắn một con chíp điện tử nhỏ xíu. Mỗi lần dập dình chíp ghi vào bộ nhớ. Cuối năm nộp cho Sở tài nguyên và môi trường để họ tính thuế doanh thu. Gã trố mắt kinh ngạc, tưởng thật. Đã mù tin học lại hay tò mò.

Thứ Bẩy, ngày..tháng…
Mới sáng ra mà cái loa phường đã ầm ĩ làm mình thức dậy. Người ta bảo cái loa này là gái đĩ già mồm. Nói vậy chẳng hoá ra chính quyền cũng đánh đĩ sao. Thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt. Dạo này mình lười ghi nhật ký, chỉ lướt Phây. Lại một tin về cựu hoa hậu sinh con, bố của một đại gia chết trên bụng người tình, xác đem chôn ở quê. Chán, cuộc đời phải chăng chỉ là khoảng cách ngắn hay dài giữa hai cái lỗ…

Sky – Dear.vn

The post Cuộc đời phải chăng chỉ là khoảng cách ngắn hay dài giữa hai cái lỗ…? appeared first on Dear Diary.

Chào anh, em phải đi lấy chồng rồi


Anh…

Có người hỏi em : Mày còn yêu anh ta không? Sao không mở lòng yêu ai đi.

Em nói: Em không còn yêu nữa,nhưng cảm giác tổn thương đau xót vẫn còn nguyên. Anh không biết rằng, có những ngày mưa buồn lòng em lại nặng trĩu nhớ về chuyện đã qua. Em biết chuyện gì cũng có lý do riêng của nó nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình lại có chuyện tình ngang trái vậy. Em đành buông tay anh để anh hạnh phúc bên cô ấy mà tim em vỡ nát anh à.

Anh có bao giờ nhìn dòng thời gian của mình để xem mình đã thay đổi ra sao không… Chúng ta yêu nhau thời sinh viên năm nhất đại học, cái thời vô tư hồn nhiên đến lạ. Chúng ta có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Anh còn nhớ những quán cafe quen thuộc mà mình từng đến, những con đường mình từng qua không. Những ngày đi học về, em và anh chạy hàng cây số để ngắm biển khi hoàng hôn xuống, nắm tay nhau đi bộ cả mấy km dọc bờ biển.Anh còn nhớ dù trời có lạnh cóng, nắng chan chan hay mưa lớn mình cũng đến để ngắm cánh đồng vào mỗi buổi chiều tan học. Lúc đó em hạnh phúc vô cùng vì nhìn những người nông dân treo mạ rồi gặt lúa năm này qua năm khác mà mình vẫn yêu nhau vậy.

Thế là mình đã bên nhau bốn năm học Đại học như vậy đó anh. Khi ra trường, khi biết anh vào miền Nam xin việc em cũng xin gia đình đi theo anh. Nhưng không may anh trúng tuyển còn em thì không.Rồi kể từ đó mọi chuyện đã thay đổi. Cô ấy làm cùng trường với anh, quan tâm anh và ngõ lời yêu anh mặc dù biết anh đã có em. Cô ấy có mọi thứ mà em không có bên cô ấy anh sẽ chẳng phải suy nghĩ những bộn bề lo toang của cuộc sống. Còn với em thì ngược lại. Nhưng anh nói đó chỉ là một phần vì anh đã yêu cô ấy sợ mất cô ấy. Anh có biết những câu nói đó như xé nát tim em. Sài gòn thật đáng sợ anh à, khiến cho con người thay đổi đến vậy.

Em đã ngục ngã và đứng dậy như thế nào anh không hề biết. Bạn bè hay gia đình khuyên em nên về nhà… Nhưng vì sự bướng bỉnh muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ em đã tiếp tục công việc và cuộc sống ở nơi này. Có đều anh không biết em yếu đuối ra sao,em khóc mỗi đêm…khi bệnh em muốn biến mất khỏi cuộc đời này.

Em không hận anh đã phản bội em,không hận anh đã thay lòng đổi dạ,bỏ rơi em giữa thành phố đáng sợ này mà đều em hối hận nhất là thanh xuân của em 5 năm anh à. Em đã vì một người mà bỏ qua rất nhiều người để rồi anh buông tay em nhẫn tâm lắm. Giờ còn lại là sự tổn thương. Anh à, thời gian không xoá bỏ sự tổn thương đâu, nó chỉ giúp em làm quen với sự tổn thương đó thôi. Em biết bây giờ, em nói gì thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi chi vì em và anh đã khác rồi.

Có chăng vì sự tổn thương đó, vì cô đơn đó,vì hàng ngày em vẫn thấy anh và cô ấy hạnh phúc vui vẻ đăng hình trên Facebook mà em đã quyết định con đường này không… Em nhận ra một điều là : đúng người không bằng đúng thời điểm. Em tặng anh câu chuyện này, đôi lúc là một phần câu chuyện của em.

Bạn tôi chuẩn bị cưới chồng tôi hỏi nó như này.

Mày có yêu anh ta không?

Không, à không biết. Tao đâu có nhớ nổi cái cảm giác yêu một người là thế nào nữa đâu.

Thế sao mày đồng ý lấy anh ta?

Nhà tao có bà dì ế ở vậy đến già. Cháu chắt cũng chăm chút nhưng mà cô quạnh lắm. Mỗi lần về thăm lại thấy thương. Giàu có mà cô đơn. Tao thà không giàu chứ không muốn sống một mình.

Thế mày không sợ người ta buồn vì mày không yêu người ta à?

Tao vẫn đang cố gắng để yêu anh ta mà. Chỉ đơn giản vài câu em yêu anh, nhớ anh. Không lừa dối, không ngoại tình. Có gì là khó. Rồi dần dần thì cũng nảy sinh tình cảm thôi. Anh ấy tốt, rất tốt. Sớm muộn gì thì tao cũng vì cái tốt đó mà thương anh ấy. Tao nghĩ thế.

Ừm…

Thế bạn tôi đi lấy chồng. Không nuối tiếc cũng chẳng có tham vọng gì hơn. Có thể vì đã yêu và chịu đủ nhiều thương đau trước đó, nên hoá ra chẳng cần gì ngoài cuộc sống bình yên. Từ ngày lấy chồng đi làm như đi chơi, dăm ba hôm lại thấy xách vali lên đi du lịch cùng chồng. Đời chẳng có gì phải lắng lo.

À thì hoá ra, người ta không yêu một người vì cô đơn, nhưng lại có thể vì cô đơn mà ở lại bên một người.Năm 18 tuổi, nó yêu một người chết đi sống lại. Vật vã đau khổ đến hoá điên vì một thằng. Thế rồi tự mình đứng dậy, tự mình đi lên. Gặp chồng chỉ 1 tuần rồi yêu, yêu nhau được 4 tháng thì về nhà xin cưới.

Đêm trước hôm lên xe hoa, còn bảo với tôi: “Đừng có dại mà theo đuổi người mình yêu, chẳng qua là cái không có được bao giờ cũng đẹp đẽ, nhưng chỉ là trong tưởng tượng thôi. Thực tế thì thứ phù hợp nhất với mình mới là cái tốt đẹp nhất. Một người phụ nữ nhất định phải chọn cho mình một đôi giày thật vừa vặn, chứ không phải một đôi giày đẹp mà đau chân. Đi lâu sẽ đau lắm đấy, vừa vặn bao giờ cũng tốt hơn. Không những là đi đứng mà còn có thể bay nhảy.”

Đời người rốt cuộc là có thực sự cần đến tình yêu hay không?

Bởi cuối cùng thì yêu cũng sẽ biến thành thương, cái thứ nghĩa tình thực sự giúp người ta ở lại bên nhau đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta, thực ra không cần một người để yêu, mà là cần một người để thương và được thương đến suốt đời…

Chào anh, em phải đi lấy chồng rồi.

Vân Trang – Dear.vn

 

The post Chào anh, em phải đi lấy chồng rồi appeared first on Dear Diary.

Người yêu tôi phải chịu một kẻ lăng nhăng, một thằng vũ phu


Mình 27 tuổi, là tài xế, không đẹp trai nhưng mình làm ra tiền. Mình có ô tô riêng và một căn nhà do mình tự làm nên. Nhưng mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu không phải người yêu mình là người quá ghê gớm. Em hơn mình ở chỗ có học thức, em cũng dễ thương nên cũng có người theo đuổi. Đàn ông tính hay ghen là bình thường, ra đường có cô này cô kia là chuyện khó tránh khỏi miễn sao không mang hậu quả về nhà là được. Nhưng người yêu mình thì khác,em rất dữ dằn và nóng tính, em ghen với những mối quan hệ của tôi. Quen nhau 3 năm, tôi cố gắng làm mọi thứ vung đắp gia đình tương lai, cũng chưa yêu cầu em bỏ ra thứ gì vì lương em chỉ bằng 1/5 lương tôi.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó thôi, tôi làm ra tiền thì những người con gái khác phải bu quanh, phải công nhận sau lưng em tôi cũng từng qua lại với vài người nhưng không đến nỗi gây hậu quả gì. Em biết, em chửi bới, khóc lóc. Đến tết năm nay, tôi vô tình gặp một người trong đám cưới bạn, cô ấy có chồng và hai con nhưng nói chuyện rất ngọt ngào, tôi chủ động xin số làm quen, và cái gì đến cũng đã đến, sau vài lần cà phê biết tôi có điều kiện, cô ta chủ động ngã vào lòng tôi.

Cảm giác khác với khi bên người yêu rất nhiều, tôi chia tay người yêu, đắm chìm trong cái hạnh phúc vụng trộm của mình. Rồi chán chê, tôi đá cô nhân tình có chồng kia về với người yêu, một phần vì em phát hiện, một phần vì chẳng ai hiểu tôi hơn em nhưng vẫn cố duy trì mức quan hệ bạn tình với cô kia. Em khóc, em trách móc, tôi có an ủi nhưng thấy những giọt nước mắt sao thừa thãi. Vì nếu không phải quen em lâu, tôi là mối tình đầu của em thì chả cần thương cảm vậy. Bởi nếu em không bướng, không nóng thì tôi có cần đi cặp bên ngoài không trong khi mọi lần chơi bời tôi vẫn về với em.

Quả thật với người yêu tôi chưa từng mua sắm cho em thứ gì, vì sau này làm vợ thành thói quen sẽ đòi hỏi nhưng với cô nhân tình kia tôi mua sắm tất cả. Thời gian đó, em tìm bạn bè tôi nhờ khuyên tôi, nhưng bạn bè tôi đứng về phía tôi còn nói những điều không tốt về em. Em im lặng cố chịu đựng, đó là điều tôi chán nhất ở em. Có lần em bắt gặp tôi nhắn tin cho cô kia liền nói thẳng với cô kia đừng phiền tôi, tôi bênh vực cô kia liền đánh em mấy tát. Em bỏ về nhưng thẫn thờ không nói năng gì. Thà em mắng chửi đằng này em im lặng. Tôi tìm đến nhà gặp em, em cũng im lặng, tối đó mất bình tĩnh tối lại đánh, lại chửi em bằng những lời lẽ thô tục trước nhà em. Sau đó tôi xin lỗi nhưng em với gia đình em không nghe, thậm chí không gặp tôi.

Tôi biết bản thân sai khi nóng tính đánh em nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật. Tôi thường hay tâm sự với bạn bè về tính xấu của em nhưng tôi bảo vệ em khi nghe bạn bè tôi nói xấu em, tôi chỉ muốn em sửa đổi. Tôi không muốn mất em, vì 3 năm bên nhau,lúc hoạn nạn chỉ có em bên tôi, lúc tôi nghèo cũng chỉ có em và cô nhân tình kia chỉ là vui chơi qua đường vì người ta đã có chồng và chẳng thể tiến xa.

Lỗi đâu phải do mình tôi, cũng một phần do em hay ghen, nóng tính, bạn tôi cũng cặp bồ nhưng vợ nó chỉ im lặng không nói gì, vậy mà em cứ gào, cứ khóc làm tôi chán, tôi đau đầu. Tôi không muốn mất em, và nếu như em chịu quay về thì tôi nên làm gì để rèn tính bướng bỉnh của em đây?

Vũ Bảo – Dear.vn

 

The post Người yêu tôi phải chịu một kẻ lăng nhăng, một thằng vũ phu appeared first on Dear Diary.

Con gái gặp phải loại đàn ông này tốt nhất là bỏ


Chuyện là ngày trước em rất béo, phải nói là cực kì béo luôn ạ. Đỉnh cao béo của em hồi đấy chắc phải xấp xỉ 1 tạ. Hồi đấy lên cân em hốt quá liền lao vào tập luyện, tất nhiên là tập luyện ăn uống có khoa học, sau 1 năm em xuống thành công 60kg , sau đó cố gắng xuống đc 55kg, em cao 1m72. Xuống cân thành công sau đó 3 tháng thì em quen 1 anh hơn em 6 tuổi, sinh năm 90. Đẹp trai, cao to, công ăn việc làm ổn định, lương tháng khoảng 18-20 triệu. Anh làm quen bắt chuyện em trước, em tất nhiên có cảm tình với anh. Bọn em cũng hay đi chơi đi cafe với nhau, anh đối với em cũng tốt, chăm lo em các kiểu. Tưởng chừng chỉ còn chút nữa là bọn em thành đôi xong kết thúc có hậu, thì BÙM, bao mộng tưởng về cuộc tình đẹp đẽ của em tan thành mây khói.

Hôm đấy anh mời em đi ăn, sau đó có đi cafe. Đang ngồi cafe nói chuyện vui vẻ, anh bỗng nói với em:” Anh thích em rồi làm sao đây em ơi?”. Em đơ 1 lúc xong nói:” May quá. Em cũng thích anh nữa.”. Xong anh cười, em thì kiểu anh ơi nói yêu em đi nói làm người yêu anh đi nào, em đợi nè, thì bạn em tới. Bạn hồi cấp 3 của em. Nó đến chào em xong em cũng vui vẻ chào lại. Nó nói:” Ơ dạo này gầy thế xinh thế? Giảm cân thành công hả? “. Em đáp lại:” Thành công không? Xinh đẹp như siêu sao chưa?”. Nó lại nói:” Quá xinh luôn. Mày siêu thế, kiên trì thật. Mày xuống được bao cân?”. Em lại vui vẻ:” 45 cân trong 1 năm mày ơi”.Xong 2 đứa tạm biệt nhau vì nó có bạn đang đợi. Rồi em quay ra anh thì thấy anh nhìn em chằm chằm. Em hỏi thì anh nói không có gì, nhưng từ đó anh lại ít nói hơn, kiểu lạnh lùng với em. Em thắc mắc thì anh nói hơi mệt. Thế là em cũng im lặng luôn. Tầm 20 phút sau anh bỗng nói:” Ngày xưa em béo lắm à?”. Em nghĩ nghĩ xong cũng thành thật:” Vâng xưa em béo lắm.” Anh lại nói:” Xưa em bao nhiêu cân?”. Em nhìn nhìn anh xong cũng không nghĩ gì cũng thật thà:” Em nói anh đừng ngạc nhiên, xưa em gần tạ luôn.” Anh nhìn em xong lại im lặng. Em thấy lạ nhưng cũng không nói gì. Đột nhiên anh nói:

” Sao em không nói với anh? Em lừa anh à? “
” Ơ em lừa gì anh? Trước em cũng nói qua là em béo rồi mà.”
” Nhưng anh không nghĩ em béo thế?”
” Rồi sao hả anh? Anh thất vọng à?”

” Anh thất vọng thật đấy. Anh không tưởng tượng nổi xưa em thế nào? Chắc kinh lắm. Em này, đúng là anh có thích em thật nhưng chắc anh phải nghĩ lại. Anh không chấp nhận được việc người yêu anh ngày xưa lại nặng 1 tạ. Gia đình bạn bè anh biết anh xấu hổ. Em cho anh thời gian suy nghĩ chuyện chúng mình nhé.”

Em quá đỗi bàng hoàng sửng sốt, trên hết là em cảm thấy tức giận và bị xúc phạm nhiều hơn. Em không nghĩ nhiều em nói thẳng luôn:” Thôi anh ơi không cần suy nghĩ đâu anh. Em chưa bao giờ nói với anh là em không béo, cũng chưa bao giờ chối bỏ bản thân em trong quá khứ. Em đã từng rất cố gắng, khổ sở cũng như vất vả, và kiên trì suốt 1 năm liền để là em hiện tại. Em hiện tại là từ bao mồ hôi nước mắt của em luôn đấy ạ. Anh nghĩ em được như bây giờ chắc em ngồi không em cũng gầy. Thôi anh đi luôn đi anh ạ. Anh tồi tệ thật sự. Anh không bao giờ xứng đáng với em luôn. Em nói thật. Một thằng đàn ông gần 30 rồi mà suy nghĩ ấu trí, không cảm thấy yêu thương người ta hơn mà còn nói ra anh xấu hổ. Phải là em xấu hổ vì quen anh mới đúng.”

Trần đời ai oán em gặp phải đả kích thế này. Trên đường về vừa tức vừa buồn cười. Gần 30 tuổi đầu mà suy nghĩ đúng kiểu không hiểu nổi. Em chưa bao giờ phủ nhận em hồi xưa, gặp bạn bè ai hỏi em cũng thành thật. Em quá đỗi thất vọng vs lối suy nghĩ như vậy. Em thừa nhận em đã từng rất béo, nhưng em cũng tự thừa nhận em 1 năm qua rất kiên trì và vất vả, đôi lúc phát khóc lên đc, nhưng vì bản thân em em lại cố gắng. Em hiện tại có được là nhờ em ngày xưa đã phải cố gắng rất nhiều. Em tự tin và yêu em của ngày xưa cũng như bây giờ. Thế mà có người đâu đẩu đầu đâu nói xấu hổ vì em ngày xưa.

Mấy anh ạ. Mấy anh có yêu ai thì hãy trân trọng các bạn gái ấy. Và nếu đặc biệt anh nào yêu ai thích ai mà ngày xưa có hơi béo hay béo như em, thì đừng có mà kêu anh xấu hổ này nọ, mà phải trân trọng yêu thương cô ấy nhiều hơn. Cô ấy phải vất vả khổ sở lắm đấy ạ. Ai chả muốn người yêu mình xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng dăm ba loại: Người đẻ ra đã xinh, người làm gì cũng xinh, còn người thì cố gắng thay đổi bản thân theo năm tháng, và có người như em. Nên anh nào yêu thì yêu thật lòng, không thì ngồi xuống để cho người ta nhìn thấy hạnh phúc khác. Còn các bạn con gái ạ, phải thật yêu bản thân, phải thật tự tin. Béo thì giảm, gầy thì cố gắng lên cân, không gầy được không lên cân được thì cũng đừng buồn, cứ phải thật tự tin yêu đời trước đã. Thay đổi, xinh đẹp trước tiên vì mình đã chứ chả phải vì để cánh đàn ông ngắm. Người không vì mình trời chu đất diệt.

The post Con gái gặp phải loại đàn ông này tốt nhất là bỏ appeared first on Dear Diary.

là con gái phải ham lấy chồng giàu


Mình sinh năm 94 mới ở Sài Gòn ra Hà Nội làm việc được 3 tháng và ở trọ cùng em gái. Phòng bên cạnh có 1 cô bé mới chuyển tới, cô bé này cũng khá dễ thương, theo mình đánh giá thì là ngoan. Hai chị em cũng thỉnh thoảng nói chuyện nhưng mình cũng không biết gì nhiều về em ấy chỉ biết là em ý ở cùng với người yêu. Hôm qua mình đi làm về khá muộn, ăn vội cái bánh mỳ thì thấy em ấy gọi mình nhờ mượn điện thoại gọi cho người yêu về gấp vì đau bụng. Mình có nói với em để mình chở đi bệnh viện, thì em nói đợi bồ về, chắc em ngại nói với mình vì em đang có thai. Anh bồ thì chạy Grab mãi bên Nhổn chưa về kịp, em ấy đau quá chịu không nổi nên mình đã đưa em đi bệnh viện. Trên đường đi em nói em mới biết có thai sáng nay, và 2 đứa tính cuối tuần về xin phép bố mẹ cho cưới nên em rất sợ mất con.

Mình lại là cái đứa mới ra Hà Nội nên gà mờ không biết cái bệnh viện nào cứ đi liều, cũng có hỏi thăm bệnh viện ở đâu thì người ta chỉ đến bệnh viện Bưu Điện. Vì đi trời tối nên cũng chẳng rõ tên viện thấy cái bệnh viện cứ lao vào đã, vào phòng cấp cứu thì mấy người kêu ở đây không có khoa sản vì đây là bệnh viện ung bướu. Lại hỏi đường đến bệnh viện Bưu Điện.

Đến nơi, mình đi làm thủ tục khám bệnh, phải đóng viện phí hết 1 triệu mà trong người còn có 400.000đ. Mình xin nộp trước 300.000đ, lát người yêu em đến thì nộp sau. Đưa em lên phòng khám bệnh thì bác sĩ cho 1 loạt giấy tờ xét nhiệm và phải đi nộp thêm 1 triệu nữa. Mãi sau người yêu em mới tới thì lại quên mang theo tiền lại chạy về lấy ví, về tới không có chìa khóa vào nhà lại quay lại lấy chìa khóa, cứ chạy qua chạy lại mà chưa được gặp em ấy, chỉ có mình ở đó là người nhà của em. Lúc sau, bác sĩ gọi mình vào nói em bị mang thai ngoài dạ con và có xuất huyết trong tử cung giờ cần mổ gấp phí mổ là 12 triệu. Em ấy sinh viên mới ra trường tiền không có, người yêu cũng không có 1 số tiền lớn như thế, nên bác sĩ khuyên qua phụ sản trung ương mổ sẽ rẻ hơn. Mình phải thuê taxi đưa em đi sang đó cho an toàn may khi nãy còn giữ lại 100.000đ, tới nơi trả hết sạch tiền taxi luôn.

Anh bồ về lấy tiền chưa tới nên mình có gọi bảo qua bệnh viện phụ sản luôn. Mình nói bác sĩ tình trạng của em, và đưa kết quả bên bệnh viện Bưu Điện cho họ thì ở đó không chấp nhận kết quả đó vì đó không phải là bệnh viện tuyến trên. Và em phải làm lại các xét nghiệm đóng thêm viện phí 1.1 triệu, mình thì hết sạch tiền phải đợi người yêu của em đến, em thì ngồi chờ trong phòng cấp cứu.

Mãi sau anh bồ đến để nộp tiền thì rút tiền không được mà trong tài khoản vẫn bị trừ tiền. Thế là bạn đó lại chạy về mượn tiền mãi bên Cầu Giấy, lại còn bị công an bắt mãi đến 2h sáng mới quay lại, mình ngồi đợi tiền mà tưởng anh đó trốn luôn rồi. Mình vào xin bác sĩ khám cho em ý luôn và xin đóng viện phí sau, bác sĩ cũng nói là sẽ xem xét nếu nguy kịch sẽ mổ để cứu tính mạng và yêu cầu người nhà bệnh nhân đến xác nhận đồng ý mổ. Mình thì không biết em có người thân nào ở đây không chỉ biết là có mẹ ở quê. Em thì cứ không cho mình gọi cho mẹ, còn bố em thì tít trong miền Nam, mình phải thuyết phục mãi mới lấy được số điện thoại của mẹ em. Gọi cho cô thì chắc vì số lạ nên không nghe máy cứ tắt máy liên tục sau khóa máy luôn.

Bác sĩ thì cứ giục liên lạc cho người nhà đi mà không gọi được ai. Mãi sau mình gọi đươc cho bố em ấy chỉ để mong bác ấy nói với bác sĩ đồng ý cho mổ. Mà bác ấy cứ kêu mẹ nó đâu sao không gọi cho mẹ nó rồi tiền viện phí thì sao. Mình đã nói là cái này nguy hiểm đến tính mạng mong bác nói giúp với bác sĩ, phải 10 phút sau bác ý mới chịu đồng ý nói chuyện với bác sĩ.

Anh người yêu quay lại nộp tiền viện phí thì lúc đấy cũng có 1 ca tương tự giống em nhưng vì có tiền nên không cần chồng ở đó đã được mổ trước em. Mãi đến 3h sáng em mới đc mổ, em phải chịu cơn đau hơn 7 tiếng đồng hồ. Ngồi đợi em mổ đến 4h sáng bác sĩ ra và nói sau này em sẽ khó khăn trong việc có con, mình thương em lắm. Nếu như em ấy lựa chọn một người đàn ông giàu thì có lẽ em sẽ được mổ sớm hơn và kết quả sẽ khác.

Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì cũng thật thiệt thòi cho người con gái nào yêu phải anh chàng ấy!

 

Thùy Linh – Dear.vn

The post là con gái phải ham lấy chồng giàu appeared first on Dear Diary.