Đừng vì yếu lòng mà nhẩy vào mối quan hệ không tên


Sai lầm lớn nhất của phụ nữ chính là sau khi chia tay với người đàn ông mà mình yêu thương, vì một phút yếu lòng nào đó ,lại nông nổi quay trở lại ,để rồi sau đó tiếp tục chia tay với cùng một lý do đã cũ, khiến cho trái tim đàn bà càng cảm thấy nhàu nhĩ và đau đớn nhiều hơn.

Phụ nữ à!

Nếu bản thân đã cảm thấy mỏi mệt, sao phải ngại đau mà không chịu buông tay nhau ra? Nếu trong lòng đã cảm thấy quá chán chường, hãy tự hỏi,liệu khi quay về ,tình yêu ấy có còn nguyên vẹn như ngày xưa?

Yêu đương vốn dĩ là một trò chơi đòi hỏi sự nhiệt thành từ cả hai phía, chứ chẳng phải chỉ một đứa miệt mài thắp lửa,còn đứa kia liên tục tạt nước lạnh.

Đời còn dài lắm cô gái ơi, và những điều tốt đẹp nhất vẫn luôn luôn chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chúng ta sẽ không thể nào biết được bầu trời đẹp và trong đến mức nào, nếu không chấp nhận chịu lạnh để băng mình ngang qua những cơn mưa.

Và cuối cùng, cho dẫu có thế nào đi chăng nữa ,thì em cũng hãy mỉm cười mà chúc phúc cho cái người đã vừa ra đi khỏi cuộc đời của mình, bởi vì họ đã từng đem đến cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Họ có thể tốt, có thể không. Nhưng chắc chắc một điều là giờ đây ,họ đã trở thành người cũ. Còn phụ nữ, chúng ta xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp còn nhiều hơn thế này.

Bởi vì phụ nữ sinh ra không phải để chịu đựng đau khổ, mà chúng ta sinh ra để được nhận lãnh yêu thương!

Vân Trang – Dear.vn

The post Đừng vì yếu lòng mà nhẩy vào mối quan hệ không tên appeared first on Dear Diary.

Đau lòng quá, mối quan hệ mập mờ


Cứ ngỡ sẽ chẳng còn biết đau là gì, bây giờ mới biết con tim mình đau thế nào. Tận cùng của nỗi đau, một đứa chưa đầy hai mươi tuổi như mình đã trải qua. Thì ra không cần phải cứ lớn mới bước đến tận cùng của nỗi đau. Lúc đầu còn hy vọng vì biết người đó còn nghĩ đến mình dù chỉ là hy vọng rất nhỏ dù thế nào cũng sẽ có gắng hết mình.

Bây giờ đến Cả hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng dập tắt coi như có duyên không có nợ. Lúc đầu chủ ý chỉ muốn tìm rõ ngọn ngành nguyên nhân cho sự đổi thay rằng là nếu là mình sai mình sẽ sửa đổi nếu họ sai mình lập tức buông tay. Bây giờ họ sai 2:1 mình chỉ sai vì vô tâm vô ý, còn họ vừa thay lòng vừa vu oan. Lúc đầu người đó nói vì tôi không thích họ mà thích người khác nên họ thay đổi sau này tôi chứng mình được tôi không yêu người khác chỉ yêu họ, thì họ lại nói rằng họ thích tôi nhưng tôi không thích họ. Đau không? Nói bao nhiêu, chứng minh bao nhiêu cũng không được, cũng không ti

Lúc đầu khi thấy người đó dùng ánh mắt ngày xưa họ nhìn mình nhìn người khác mà đau lòng đến phát điên sau này cũng một cảnh lại tâm lại bình thảnh đến lạ kỳ. Lúc trước khi người nói lời cay nghiệt tim đau thắt lại bây giờ chỉ cảm thấy có chút gì đó buồn, lại rất thanh thản lại rất hạnh phúc. Lúc mới biết người thay lòng tôi như con người vô hồn. Đầu óc thì trống rỗng, tim thì quặn đau, mắt thì thần thờ. Muốn cười mà chẳng cười nổi, muốn khóc mà nước mắt cứ chẳng vào trong. Tôi lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy bản thân thảm hại đến vậy, yếu đuối đến vậy.

Lúc trước có nghe người ta nói rằng tận cùng của nỗi đau là hạnh phúc, nhưng sao cái hạnh phúc đó nó cay đắng biết bao, nhẫn tâm biết bao. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc như thế này. Một cái hạnh phúc đầy nhẫn tâm và cay nghiệt.

Người đó nói bao nhiêu lời cay đắng, bao nhiêu câu nói có thể gây đau lòng điều đã nói ra. Có đau lòng hay không? Người mà tôi thích nhất sỉ nhục tôi? Có đau lòng hay không? Người mà tôi yêu khinh thường tôi? Người mà tôi thương sỉ vả tôi? Rốt cuộc có đau hay không? Có cay đắng hay không? Tôi đau lắm, cay đắng lắm. Nhưng vì sao nước mắt không thể chảy ra nếu nó chảy ra làm cho tôi nhẹ lòng bớt. Vì tôi đã đến tận cùng của nỗi đau nơi bắt đầu cái hạnh phúc đầu nhẫn tâm kia. Bây giờ tôi chấp nhận buông không phải vì tôi hết yêu người, tôi hết thương người, chỉ đơn giản tôi muốn còn chút gì gọi là thể diện, lòng tự trọng và tự tôn của mình. Tôi muốn khôi phục lại nó. Cũng giống như một hạt giống bảy mầm vậy chỉ cần có hy vọng có cố gắng, chắc chắn sẽ không phục được nhưng mà sĩ diện, tự tôn, tôi có mà trái tim không cằn vì một lần bất chấp yêu người mà dâng trọn trái tim, dâng trọn vẹn niềm tin hết của mình cho người bây giờ tôi còn lại còn số 0 tròn trĩnh. Có đau lòng hay không chứ?

Người bắt đầu là người và người kết thúc cũng là người. Điều tôi sai lầm nhất đã từng quá dễ dãi với người lúc ban đầu. Tôi đã từng nói không muốn bản thân phải thất vọng vì đặt sai niềm tin ở người. Và bây giờ người chính minh tôi đúng hay sao?

Phải tôi thua người ta mọi mặt, từ ngoại hình đến vóc dáng từ học tập đến gia thế. Tôi thua đủ điều, tôi biết chứ. Người ta nói đừng để khi mất rồi mới biết trân trọng. Thật ra khi mới bắt đầu tôi trân trọng tình cảm này vô bờ, tôi sợ đánh mất nó. Nâng niêu nó như một quả trứng. Nhưng mà đánh mất vẫn là đánh mất thôi. Chẳng có thể làm gì cả. Tôi yêu người đến ngu si đến dại khờ mặc cho bao lần người sỉ nhục tôi, tôi vẫn yêu vẫn yêu say đắm con người của ngày nào. Tôi vẫn yêu người nhưng không còn là nơi tôi thuộc nữa.

Đúng là chỉ có những người bạn chỉ được phép đặt ở tim, chứ không phải kề bên. Tôi bỏ cuộc rồi. Trò chơi này tôi thua rồi. Vốn dĩ lúc đầu tôi rất tự tin tôi sẽ thắng vì tôi có người, người mà tôi yêu. Nhưng bây giờ tôi chỉ còn một mình, một thế giới. Tôi ghét cái cảnh nhìn người với người mới nhưng mà làm sao bây giờ đã gọi là buông thì phải tai nghe như không nghe, mắt thấy như không thấy. Nếu thuộc về nhau chắc chắn sẽ quay về, còn nếu không mãi mãi lìa xa.

Không phải sợ không thể thích ai nữa
Không phải sợ không thể yêu ai nữa
Không phải sợ không thể thương ai nữa
Mà chỉ sợ không thể thích ai nồng nhiệt như thế,
Chỉ sợ không thể vì ai mà cuồng si như vậy lần nữa,
Chỉ sợ không thể vì ai mà yêu thương tận tụy đến vậy.
Chỉ đơn giản tôi yêu người với tất cả những gì tôi có.
Yêu hết mình, thương hết lòng cuối cùng vẫn mất người
Trò chơi này tôi thua rồi, thua mất rồi
Tôi thua ở chỗ tôi mất người
Nhưng chưa từng thua về vấn đề khác.

Tôi sẽ cố gắng cố gắng đến khi có thể chính minh rằng mình thay đổi, cho dù thế nào đi chăng nữa. Đến khi kiệt sức vẫn sẽ cố gắng.

 

The post Đau lòng quá, mối quan hệ mập mờ appeared first on Dear Diary.

Anh ta có thực sự quan tâm, hay bạn chỉ là "chú hề" đáng thương?


“Đi qua” một cuộc tình.

Tôi nghĩ tuổi trẻ của ai cũng đều phải trải qua những cuộc tình, những buổi hẹn hò, những cái ôm, những nụ hôn, và cả những lần chia tay. Những khởi đầu lúc nào cũng quá đỗi ngọt ngào và thú vị, và những cái chia tay thì thường rất buồn phải không? Các cô gái xung quanh tôi, mỗi người có một cách khác nhau để “đi qua” một mối tình đổ vỡ. Tôi dùng từ “đi qua”, là bởi vì tôi nghĩ, khi chia tay một cuộc tình, các cô gái đều phải từ từ quên, từ từ tập làm quen, từng bước từng bước, chứ không thể quên vèo “trong vòng một nốt nhạc”. Tuần đầu tiên cô sẽ xoá tên danh bạ của anh ta, đương nhiên cô sẽ nhớ như in số điện thoại ấy, nhưng nhất định sẽ không muốn lưu tên anh ta bằng cái tên thân thương cô thường gọi. Tuần thứ hai, cô sẽ khóc khi đọc lại tin nhắn của hai người, và trong một phút nức nở, có thể cô sẽ nhắm mắt và xoá sạch toàn bộ tin nhắn của anh ta trong vòng một tích tắc,… Cứ thế cứ thế, mỗi ngày cô sẽ quên dần anh ta, theo những cách riêng mà cô chọn…

Chẳng ai có thể biết chắc cần bao lâu để quên đi một người, và chính bản thân bạn cũng không thể tự đặt ra mình một “deadline” kiểu như: “trong vòng 1 tháng bạn phải quên đi anh ta”, hay “nhất định 3 tháng nữa mình phải có người yêu mới”… Tuy nhiên, quên được hay không, thì cũng chỉ là vấn đề của mình bạn, chỉ mình bạn thôi. Người kia đã đi rồi, anh ta có còn nhớ bạn hay không, thì cũng không phải vấn đề của bạn. Anh ta có đang đau khổ, hay đang hạnh phúc, đang ngồi một mình ở một quán pub nào đó nghĩ về bạn, hay đang ôm eo một em mới lắc lư, cũng không còn quan trọng nữa. Vì dù thế nào thì anh ta cũng đã hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống của bạn nữa, vậy việc gì bạn phải bận tâm?

Tôi không trách khi một cô gái đau khổ hay khóc lóc, vật vã khi chia tay một cuộc tình. Làm sao có thể không khóc được, không đau được khi nhìn thấy mối quan hệ mình bao công vun đắp, dành bao yêu thương và những hi vọng, bỗng một ngày vỡ vụn trước mắt. Nhưng tôi thực sự khuyên bạn, đừng bao giờ níu kéo anh ta, hay ngày ngày suy nghĩ những cách như chọc tức anh ta, tìm ngay một người để thay thế cho anh ta biết mặt… Bạn nghĩ là, một người đàn ông khi muốn bước ra khỏi cuộc sống của bạn, thì liệu nước mắt có làm anh ta quay lại. Kể cả như anh ta có quay lại, thì liệu có lâu bền không? Và những trò bạn cất công dựng lên để “chọc tức” anh ta, liệu anh ta có thực sự quan tâm? Hay cuối cùng bạn chỉ như một “chú hề” đáng thương trong mắt anh ta và những người ngoài cuộc…

Phương Lan – Dear.vn

 

 

The post Anh ta có thực sự quan tâm, hay bạn chỉ là “chú hề” đáng thương? appeared first on Dear Diary.

Đôi khi muốn giữ lấy nhau… quan tâm chăm sóc thôi là chưa đủ


Dạo này tôi được nghe kể về nhiều cuộc tình kéo dài lâu năm nhưng tan vỡ. Bản thân vẫn thường thắc mắc làm thế nào mà người ta cứ ở bên cạnh nhau năm bảy năm rồi lại chia tay. Cả một thời thanh xuân.

Suốt một chặng tuổi trẻ. Thật đáng tiếc lắm thay. Nếu làm lại, liệu họ có tiếp tục chọn yêu nhau như thế để rồi đến cuối cùng đôi người đôi ngả phân ly?

Dẫu biết, có những người xuất hiện trong cuộc đời ta chỉ để hoàn thành phận sự của mình rồi ra đi mãi mãi. Một người bạn, một đồng nghiệp, một hàng xóm và thậm chí là một người mà ta từng trao gửi trọn vẹn tình yêu lẫn tương lai. Thế nhưng làm sao tránh khỏi lưu luyến đau lòng?

Tôi nhớ có lần nghe bạn tâm sự: “Tao thích cái cảm giác nhìn người mình yêu làm bất cứ chuyện gì, trong lòng lúc nào cũng chỉ muốn nói luôn với cô ấy rằng anh yêu em lắm. Lúc cô ấy cười, “anh yêu em”; lúc cô ấy chun mũi, “anh yêu em”, lúc cô ấy nhăn trán vì bực tức điều gì, “anh yêu em”.

Đó là thứ cảm giác gần như chỉ xuất hiện một lần trong đời, khi gặp đúng người, hoặc đúng thời điểm. Bây giờ, nhiều tuổi đời rồi, nếu có phút giây nào vụt qua như thế cũng kìm lòng lại vì sợ không gánh vác nổi trách nhiệm của cái câu “anh yêu em”.

Bạn tôi là người đàn ông đã yêu cô bạn cùng lớp từ những năm đại học, đến khi hai người đều 28 tuổi thì chia tay. Chẳng ai có lỗi. Lỗi duy nhất là để cuộc đời cuốn hai đứa trôi đi thay vì nắm tay nhau quyết định chọn những lối đi nào. Em ra trường, anh đi du học, anh quay về, em chuyển công tác. Mỗi một ngả rẽ đều vẫn có bóng hình nhau.

Nhưng tất thảy những ngả rẽ ấy chưa từng nằm trên một kế hoạch ngắn hạn lẫn dài hạn chung nào. Chỉ đơn giản là yêu và ủng hộ quyết định của nhau. Cuộc đời phân cách hai số phận từng chút từng chút một mà chẳng ai hay.

Lúc còn trẻ, tình yêu thế nào cũng được. Cái gọi là nghiêm túc trong mối quan hệ đôi khi không chỉ đơn giản là sự chung thuỷ hết lòng mà còn là cố gắng cho một tương lai chung.

Thế nên, tôi vẫn hay buồn cười nhưng rất hiểu các “kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”; lần thứ hai thứ ba của một số cặp mà tôi quen biết. Nghe thì thật thiếu lãng mạn nhưng lại ngập tràn tình yêu.

Bởi vì, đôi khi muốn giữ lấy nhau quan tâm chăm sóc thôi chưa đủ. Nhất định phải giữ lấy nhau bằng những dự định chung nữa. À có thể vì thế mà càng ngày càng lắm người chọn sống độc thân!

Phan Ý Yên – Dear.vn

The post Đôi khi muốn giữ lấy nhau… quan tâm chăm sóc thôi là chưa đủ appeared first on Dear Diary.



Source link