Con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế…


Vì sao còn ế?

Cập nhật và bổ sung một số nguyên nhân mà do đó bà con còn đang cô đơn.

1. Ế đẹp

Đẹp quá nên không ái dám quen, vô làm quen cũng bị người ta cho là đẹp như nó không yêu mình đâu. Rồi còn suy nghĩ là giờ yêu nó phải giữ, mọc sừng mệt lắm. Ế. Nhưng, trường hợp này hiếm, mấy mẹ đừng cứ bản thân mình ế rồi nghĩ bình đẹp.

2. Ế ngu

Hỏi cái gì cũng không biết, hẹn hò hỏi đi đâu ăn, em không biết, đi coi phim gì, em không biết, mai rảnh không, em không biết. Ngu vậy yêu chi cho mệt?

3. Ế sầu

Lúc nào cũng trưng cái mặt như bánh bao chiều bị ế ra cho thiên hạ coi. Bà Nguyễn Thị Cuộc Đời đi ngang, muốn cho thằng bồ để chơi mà nhìn cái mặt chán quá bả lấy lại xài. Vui vẻ lên thì mới có bồ được.

4. Ế than

Suốt ngày lên mạng than ế. Người ngoài nhìn vô nghĩ tuổi này mà còn lo yêu, lo ế thì bảo đảm tâm sinh lý có vấn đề rồi. Với yêu mấy đứa này nghe nó than mệt lắm. Ế.

5. Ế kén

Muốn chờ hoàng tử cưỡi ngựa trắng, đẹp hoàn hảo đến để yêu mình mà quên mất là hoàng tử đẹp bây giờ thích cưỡi ngựa hoàng tử khác hơn.

6. Ế giỏi

Giỏi quá nên ế, học cao nên coi thường người học thấp, nhìn thấu tâm can người ta quá nên người ta thấy sợ, thất áp lực nên không dám yêu.

7. Ế tham

Cùng lúc tìm hiểu tám đứa, đi chơi còn kêu lộn tên, ai hỏi cũng nói chỉ là bạn bè. Mấy đứa kia hiểu ra sự thật, quay qua yêu nhau, mình ế, đáng.

8. Ế giàu

Giàu quá nên lúc nào cũng sợ người ta yêu mình để bào tiền, để trục lợi, để dụ dỗ, lúc nào cũng cảnh giác, thành ra thấy ai cũng có mùi đào mỏ. ế.

9. Ế nghèo

Nghèo thì đừng ế gì mà ế, lo làm đi, tạo ra giá trị cho bản thân rồi tự động tình yêu đến, cố lên nha.

10. Ế bận

Bận quá nên ế, ngày đi làm, đi học, đi chơi, đi ăn, đi du lịch hết mẹ thời gian, không có chỗ để yêu nên thôi, hi sinh tình yêu để có thời gian ăn.

11. Ế mập

Lo ăn quá không lo yêu. Được người ta mời đi ăn thì ăn quá mức nhiệt tình cần thiết, nó thấy nó sợ, bỏ chạy nên mình ế.

12. Ế chọn

Thích ế, cảm thấy tình yêu thật mỏi mệt, ở một thận một mình cho khỏe, khỏi cãi nhau, khỏi giận hờn, phiền phức.

13. Ế đoàn kết

Một đám ế chơi với nhau, suốt ngày ngồi tụm lại nói xấu đàn ông, nói xấu đàn bà, nói xấu con chó, nói xấu con ruồi, nói xấu con cá heo… thấy đời tệ quá nên không yêu.

Nhiều khi có một đứa cũng ráng có người yêu, xong bị mấy đứa còn lại họp bàn tròn, đem người yêu của nó ra mổ xẻ. Nhìn dáng nhỏ con như vầy, sau này cưới về có làm ăn gì được không.

Sao, nó chưa tính cưới à, vậy là tính quen qua đường thôi sao, sao kém trách nhiệm vậy, cuối tuần vừa rồi có đi chơi không, không à, nó bận à, chắc không, hay là lén đi với đứa khác mà lấy cớ, cái gì, vùng da dưới cánh tay có mùi à, cái đó khó chấp nhận lắm, thôi chia tay sớm bớt đau khổ, giờ mình tranh thủ đá nó trước cho mình có giá, để lâu nó nhận ra điểm xấu của mình rồi ra tay trước thì nhục lắm.

Túm lại, con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế…

Nguyễn Ngọc Thạch – Dear.vn

The post Con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế… appeared first on Dear Diary.



Source link

Sống ở Mỹ buồn lắm, vì người ta đi làm, đi học, lái xe đi đâu cũng xa, về nhà chỉ thích ở nhà thôi. Gia đình là chính chứ bạn bè nhậu nhẹt chè chén hay cà phê la cà ngồi đồng chẳng mấy khi. Đi làm hưởng công theo sức nên ai cũng cắm mặt làm chẳng màng xao nhãng. Chả có quái gì vui. Hình selfie ăn 5 sao, uống cafe quán nổi tiếng, đồng bọn đẹp đồ có đâu mà up mỗi ngày. Buồn ‘thấy mẹ’.

Sống ở Mỹ buồn lắm. Thực phẩm, hoa trái, rau củ không đến từ “nước bạn”. Trồng tại Mỹ Quốc và rẻ hơn 3 lần so với quê nhà. Cứ cầm thứ gì lên cũng gửi giá về cho bạn ở nhà với nỗi ấm ức khó tả.

Sống ở Mỹ buồn lắm. Cái gì cũng có luật có lệ gắn liền với quyền lợi thiết thực nên chả mấy ai chịu đi phạm luật làm gì cho lý lịch có dớp cả đời xấu hổ khó tiến thân nên muốn lên Facebook chửi xã hội hiện thời đang ở thì cũng phải động não. Ở xứ người chửi xứ ta lại thấy không thuận miệng. Lại buồn thôi.

Sống ở Mỹ buồn lắm. Con nít tới trường phụ huynh ít phải gây nhau với nhà trường, ít có dịp cự cãi với thầy cô. Hiếm khi đăng được cái clip con bị cô quánh và cũng ít nhà nào có “zú nuôi” nên khó kiếm share, câu like bằng videoclip dạng này. “Buồn” hơ!

Sống ở Mỹ giàu cũng lau mông bằng miếng giấy mềm chất lượng như người nghèo, trung lưu cũng ăn trái cam non-China như người giàu, nghèo cũng có sữa cho con uống mỗi ngày, hên hên gặp con ruồi trong hộp thì giàu liền trong chớp mắt chứ chẳng phải tù tội gì. Cứ bình ổn như vại buồn thái mẹ.

Sống ở Mỹ buồn lắm, cũng có ông, cũng có cha cũng là cháu cũng có người quen có bạn. Vô bất cứ đâu chìa giấy tờ đính kèm câu “tao con ông cháu cha có quen biết” cũng bị chỉ vô hàng bắt xếp như bá tánh người ta. Bực hông?

Sống ở Mỹ buồn lắm. Buồn nhứt là quá rành quê nhà. Rành đến giá cả của cọng hành, miếng thịt, và rành cả tỷ giá tiền tệ. Cứ quy đổi theo Mỹ kim thì dân làng mình kiếm tiền từ sức lao động chân chánh thì được ít mà chi tiêu thì quá mắc. Buồn vì “nước bạn” quá cận kề và các già làng mình thì quá là hảo hữu mở cửa cho sản phẩm nước bạn ùa vào, đến nỗi nhìn trái cam to cũng thấy sợ, gặp con sâu đeo cọng rau ăn nham nhở thì mừng ăn tiếp. Nấu cho con nồi canh thì nhắm mắt nuốt lệ mà thả muỗng muối không biết có kim loại nặng hay gì không, nước mắm bớt chấm tự nhủ lòng bớt ăn mặn có lợi cho sức khoẻ…Lỡ rành nên buồn lắm.

Sống ở Mỹ mà là kiếp thiên di, sành sỏi tiếng mẹ sanh, tri kiến đủ đầy về nơi chôn nhau cắt rốn, không còn người thân chốn ấy cũng còn bè bạn, hàng xóm, người thân quen. Sẽ hưởng an lành song hành cùng cay đắng, xót thương người cùng tiếng nói, màu da. Hở ra là buồn, là chạnh lòng và khao khát rồi ước mơ rồi lại buồn. Lẩn quẩn mãi thôi.

Sống ở Mỹ cũng buồn lắm , ra trước toà Bạch Ốc chửi banh nhà lồng ông tổng thống lâm thời cũng chả ai thèm đếm xỉa. Hỏi có buồn không?

Sống ở Mỹ ôi thôi vạn sự buồn, buồn lắm, nhứt là dân Việt máu đỏ, da vàng.

Hôm qua, bạn gái hỏi “Có muốn qua Mỹ sống không?” Trả lời hay không cũng bằng thừa.

Hoàng Mỹ Uyên – Alexandria, VA, United States