Gửi những con người đã trưởng thành


Khi còn nhỏ, có lẽ ai cũng từng ít nhất một lần ước mơ được làm người lớn. Người lớn không phải đi học, không cần làm bài về nhà, không lo lắng những bài kiểm tra trên lớp, và cũng không phải nghe lời bố mẹ. Thế còn bây giờ, có khi nào bạn ước mơ được quay trở lại làm con nít, vô tư chẳng cần suy nghĩ gì? Tôi- đã từng luôn muốn được lớn lên, được thoát khỏi vòng tay bố mẹ, được thoải mái quyết định cuộc sống của riêng mình. Cho đến khi tôi hiểu, à thì ra, cuộc sống của người lớn là như vậy.

Là sáu rưỡi chiều vẫn cắm mặt ở văn phòng, biết mẹ đợi cơm mà chẳng thể về. Có những hôm 7h tối sếp báo họp bất chợt, vội nhắn tin cho mẹ: “Con về muộn mẹ ạ, mẹ đừng đợi cơm nhé”. Nhận được tin nhắn trả lời: “Vậy à con?”, mà thấy thương bữa cơm chiều nào mẹ cũng lụi hụi nấu. Thỉnh thoảng, mẹ hay thở dài: “Con chẳng có thời gian cho mẹ”. Tự nhiên, tôi thấy ghét công việc ghê gớm, gía như mỗi ngày có thêm một tiếng, để dành trọn thời gian cho người mình yêu thương.

Là đi làm bị mắng oan cũng phải chịu, nhiều lúc ức phát khóc, thấy cuộc sống sao bất công quá, vậy mà cũng phải cắn răng chịu, vì đâu phải ai cũng yêu thương mình như bạn bè và người thân của mình đâu. Họ chỉ là người dưng, mà người dưng thì đâu cần thương nhau đâu.

Là những tối cuối tuần, 9h mới phóng xe từ văn phòng về, tự nhiên thấy tủi thân, lại tự dặn lòng, ai cũng có những nỗi lo riêng, nên đừng có kêu ca, bố mẹ cũng đủ nỗi lo rồi. Thế là tự dưng nước mắt lại ứa ra, chẳng hiểu vì mệt quá hay vì những suy nghĩ mông lung nữa.

Là những ngày hoang mang, cứ tự hỏi rốt cuộc chính tôi đang làm gì với tuổi trẻ của mình thế này, tôi có đang quyết định đúng đắn không, cần cố gắng bao nhiêu nữa mới đủ?

Tôi vẫn nhớ, sinh nhật 3 năm trước, tôi đang thất tình. Chia tay mối tình mà tôi đã yêu rất thật lòng. Năm đó tôi không đi đâu, cũng không tụ tập bạn bè. Và tôi khóc. Vẫn có lời chúc của bạn bè và gia đình, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ thật tệ hại. Sinh nhật năm sau đó, tôi yêu người yêu hiện tại, biết năm trước tôi buồn và cô đơn, nên bạn ấy đã tổ chức cho tôi một sinh nhật ấm áp và lãng mạn. Nhưng năm đó, người thân trong gia đình tôi bị ốm nặng, mọi thứ xung quanh rất căng thẳng và mệt mỏi, nên tôi cũng vẫn thấy buồn buồn. Hình như càng lớn càng mất đi cảm giác háo hức đón sinh nhật, vì càng thêm nhiều nỗi lo và những nỗi sợ vô hình. Tôi sợ những dự định dang dở không thể hoàn thành, tôi sợ tôi chẳng còn nhiều thời gian bên cạnh những người thân, tôi sợ khi nghĩ đến tương lai mông lung phía trước… Những ngày thật chông chênh.

Khi càng trưởng thành, chúng ta lại có nhiều hơn những nỗi lo toan, đôi khi chúng ta buộc phải đứng giữa những lựa chọn, và đứng giữa những quyết định lớn trong cuộc đời. Và chúng ta phải quen với một thực tế rằng, trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, lại không hề có tín hiệu đèn giao thông. Chúng ta phải tự lựa chọn mà chẳng ai có thể chỉ rõ cho ta nên hay không. Bỗng nhiên thèm được bé lại, để có chuyện gì chỉ cần chạy về nhà, gọi bố ơi, mẹ ơi, là mọi việc dù to đến đâu cũng được giải quyết gọn gàng.

Có lẽ, trong chúng ta, ai cũng từng có những ngày chông chênh như thế. Nhưng rồi vẫn phải tiếp tục sống, vấp ngã và đứng dậy, và có lẽ, phải đi qua hết những ngày như thế, chúng ta mới thực sự trưởng thành, bạn nhỉ?

Diệu Linh – Dear.vn

The post Gửi những con người đã trưởng thành appeared first on Dear Diary.

Viết cho cô nàng sinh tháng 6

Tháng 6, trên con đường rộng thênh thang của cuộc sống, vẫn chỉ là những hối hả, bon chen và xô bồ, đâu đó vẫn là những ngã rẽ, là đường tắt, nhưng em vẫn rảo bước qua, em sợ khi bước vào, sợ lại lạc đường, lạc lối đi về.
Có lẽ em không đủ dũng cảm để khám phá, hay em lại sợ ngã rẽ kia vĩnh viễn chẳng có lối ra, chẳng đến được nơi em cần đến. Tháng 6 về, như những năm qua với em chẳng có ý nghĩa, chỉ là tháng 6 này lòng em đau hơn và em tự mình dũng cảm bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình hơn. Là tháng 6 đầu tiên em ở đất Sài Gòn chỉ để cố gắng gần một người và cũng có lẽ tháng 6 cuối cùng em được nói chuyện với người đó. Có phải vì con số 6 kia quá may mắn với em, có phải vì em sinh tháng 6, nên cô nàng song tử như em, đã chọn điểm đến là đây và kết thúc cũng chính tại đây. Với em, con số 6 may mắn.
Mùa mưa, mưa tháng 6, khi giữa cái khí tiết trời nắng nóng của Sài Gòn lại vô tình xoa dịu bởi những cơn mưa đầu mùa vội vã và xối xả. Em chạy xe, chẳng phải không kịp mua lấy cho mình một chiếc áo mưa, chẳng phải em vội vã đến độ không có thời gian mua cho mình chiếc áo mưa đó, chỉ là một lần thôi, em muốn tận hưởng cái cảm giác bất chợt kia. em đã đợi, đợi biết bao lâu rồi ấy nhi? Chỉ mong được một lần ai đó, đón em sau giờ tan tầm với một nụ cười hiển hiện thật bình dị trên khuôn mặt, với một chiếc nón bảo hiểm và nhẹ nhàng đội lên đầu em, sẵn sang nhường em chiếc áo mưa duy nhất mang theo vì cơn mưa bất chợt nào đó hay cái giây phút chúng ta tránh dưới mái hiên nhà cười hạnh phúc nhìn mưa rơi. em thích cái cảm giác được ai đó mắng em khi em không chịu trú mưa, ai đó lo lắng sợ em sẽ bệnh khi toàn thân ướt như chuột lột rồi sau đó lại cuống quýt chăm sóc em như chưa từng có gì xảy ra và như thường ngày vẫn làm.

Mưa ngừng nặng hạt, mưa làm cay cay khóe mắt, mưa khiến cho em yếu đuối, dẫu có khóc trong mưa cũng chẳng ai nhận ra. Bởi vì em cô độc, bởi vì ông trời biết em chỉ có một mình nơi xa này, vậy nên suốt những năm tháng qua em vẫn mạnh mẽ, vẫn tự mình bảo vệ mình, vẫn chống chọi được những khó khăn, những phút mềm lòng đôi khi tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống. tháng 6, khi ai đó nói với em rằng tháng 6 sẽ rời đi, ừ thì là tháng 6 nhưng cớ sao lại là tháng 6? lại là con số 6 đó, con số gắn quá nhiều tới cuộc đời em,tới những phút giây may mắn, tới những con số báo danh trong thi cử,số thứ tự, những trò chơi bói toán hay những vụn vặt cuộc sống khác, vô tình hay hữu ý, số 6 đến với em tự nhiên nhất, đơn giản nhất như chính cá tính của em vậy.

Ảnh: Cô gái tháng 6

Ngày 18 tháng 6 năm ấy, giữa cái trời mùa hè oi bức, nắng nóng và gió lào, ở nơi miền quê đó em chào đời. em sinh vào giữa trưa, mọi người vẫn nói là giờ Ngọ. Bà nội em vẫn thường nhìn em và tấm tắc “rắn trưa nằm trong hang lè lưỡi, may mà sinh buổi trưa, sau này h mèo số sướng lắm đây ” có lẽ em sướng thật, tuổi thơ trôi qua êm đềm giữa tình thương của ông bà, cô chú… em đầy đủ hơn so với chúng bạn cùng xóm. Và em may mắn, thừa nhận không phải người quá thông minh và khéo léo, cuộc đời, mỗi nơi em đến và đi đều gặp được người tốt giúp đỡ, giống như người ta vẫn thường nói “quý nhân phù trợ” là vậy đó. Cảm ơn vì em được là cô nàng tháng 6 may mắn đó

Năm học lớp 6, lần đầu tiên trong đời em biết cảm tình và ngưỡng mộ, bởi bạn đó học giỏi, chỉ là tình cảm trẻ con thôi. sau một năm dùi mài kinh sử, thần tượng trong mắt em bị sụp đổ, thành một tay thuốc lá phì phèo và học kém dần, hết cảm tình từ đó. Em của những ngày bé, trẻ con thôi, ngô nghê âm thầm ngưỡng mộ vì thần tượng của em đáng yêu và giỏi giang và bất chợt hụt hẫng và quên béng đi thần tượng đó khi hắn ta thay đổi. Con bé ngốc thuở đó, thật vô tư, cười thật tự nhiên trước tình cảm của mình và sẵn sàng khẩu chiến với kẻ đó không nhân nhượng.

Đơn phương 6 năm, có lẽ bởi quá may mắn, nên tình cảm chân thành đầu đời của em kéo dài tới 6 năm, quả thật không ai đoán được tương lai của mình, chắc bởi lẽ duyện số, nhưng dẫu sao cũng cảm ơn ông trời cho em gặp được một người mà em có thể dành tình cảm chân that lâu đến thế.là người duy nhất em nhận mọi sai lầm, là người duy nhất em nghe chửi mà vẫn thấy vui vẻ, là người em luôn tìm mọi cách để nói chuyện nhẹ nhàng nhất. Không phải tình cảm nhí nhố năm lớp 6 kia, cũng chẳng phải anh chàng đáng yêu như thuở kia, chỉ vì một người xấu xí, khó tính và nói chuyện trên trời, ghét em mà khiến em thích lâu đến lạ. Ừ thì thích cũng chỉ là thích thôi mà, chẳng bao giờ em hi vọng rằng mình sẽ được người con trai nào đó yêu thương thật lòng, nhưng với em còn sống được ngày nào trên thế gian này thì em sẽ thật lòng yêu thương một ai đó đến cùng và chân thành nhất.

Ảnh: Cô gái sinh tháng 6

26 tuổi vẫn mơ mộng, vẫn lãng mạn và bay bổng như trước đây thôi, vẫn một mình đi về và vẫn đợi “hoàng tử” xuất hiện để thực hiện mong ước thổi bánh sinh nhật cùng. 26 tuổi có lẽ nên tự mình thực hiện những mộng mơ, bắt đầu tiến trình chuẩn bị cho cái “tuổi già” liền kề, thôi đừng mong đợi nữa ngốc nhé, 26 tuổi rồi đó.vì em đợi quá lâu, vì em cứ ngốc cứ nghĩ rằng sẽ sớm thôi ai đó cùng em thổi nến bánh kem sinh nhật, ai đó sẽ tặng em hoa hồng, nên cứ đợi thế đó, đợi đến lúc em nghĩ có lẽ thôi, em sẽ tự mình làm tất cả những điều em mong, bởi em bản lĩnh mà, em đã gồng mình để bảo vệ mình suốt những năm tháng qua, em đã mạnh mẽ biết nhường nào khi em nghĩ mình yếu đuối, em đã gặm nhấm biết bao nỗi buồn và cô đơn khi ngày lễ tết người ta đi chơi, em đã tự mình đóng cửa an ủi mình khi biết cuối tuần chỉ mình em, em đã thật hãnh diện khi nói với người khác rằng em đang còn nhỏ đang đi học văn bằng 2 này bởi thi thoảng ai đó buột miệng nói “ cũng nhiều tuổi rồi sao không xem có ai được thì cưới đi“, là em con bé sục sôi ý chí quyết tâm sẽ học được văn bằng 2 và đến năm 30 tuổi rồi tính chuyện tiếp, ừ thì sao đâu chứ, là duyên mà.

Vậy là tháng 6 đã đến, tại sao ai đó lại chọn tháng 6 để rời đi, khi từ miệng ai đó nói ra chính là tháng 6, em đã giật mình, con số của em. vậy là từ những tháng qua, em đã chuẩn bị đón nhận giây phút không còn cơ hội được gặp lại ai đó nữa, đã quyết tâm không màng, không nhắn tin, không hỏi dù chỉ một câu và em đã làm được, cứ ngỡ em quên rồi chứ? Vậy mà những ngày cuối tháng 5 năm này, em lại nhắn tin để hỏi ai đó khi nào là rời đi, không trả lời, ừ đúng thôi có lẽ như thế là tốt cho em, có lẽ em không nên nghĩ đến khi mong ai đó thổi nến sinh nhật cùng em tháng 6 này. 6 năm thích một người ghét mình, có sao đâu miễn sao thích thì cứ thích, tạm biệt nhé, tháng 6 của 6 năm em sẽ nhớ, nhớ như một kỉ niệm vui thuở trẻ con hiếu kì, em bước vào tuổi già, tuổi trưởng thành rồi ai đó nhé, nhớ sống thật vui, cười thật nhiều bên cạnh người yêu thương,một lần cuối cùng chúc ai đó luôn hạnh phúc.

Còn em cô ngốc tháng 6, bắt đầu cuộc sống mới nhé, nhiều chuyển biến mới sẽ đến với em thôi. tháng 6 này và bắt đầu những tháng tiếp theo hãy bản lĩnh hơn, tự tin hơn, biết rằng tự ti quá lâu khiến em không còn tự tin để tiếp xúc với xung quanh, nhưng em sẽ cố gắng nhé. Ngày 18 tháng 6 chúc em sinh nhật vui vẻ, và chúc em hạnh phúc, vững bước thành công hơn trong cuộc sống sau này. cố lên!

Ps: chúc các bạn sinh nhật tháng 6 nhiều niềm vui, may mắn và thành công trong cuộc sống nhé.Và hi vọng sẽ không có cô nàng nào thiếu tự tin quá độ như tớ đây hí hí
Nguồn: Sưu tầm
Bố mẹ âm thầm già đi lúc nào chẳng biết…

Chúng ta đã luôn sống với suy nghĩ ngô nghê rằng: Dù cho mình có khôn lớn như thế nào, thì bố mẹ cũng sẽ chẳng hề già đi dù chỉ là một tuổi.

Người ta thường nói rằng con cái dù đã lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái thì trong mắt những bậc làm cha làm mẹ, họ vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Cũng tương tự như trong cách nhìn của những người làm con làm cái, dù cho mình có khôn lớn bao nhiêu thì bố mẹ vẫn chẳng hề già nua chút nào. Chỉ đợi đến một lúc bất ngờ, khi nhìn thấy những sợi tóc bạc đã bắt đầu lấm tấm trên mái đầu bố mẹ, trong lòng ta bỗng thắt lại và nhận ra rằng: À thì ra thời gian qua, bố mẹ cũng đã âm thầm già đi rất nhiều rồi.

Cấp một, cấp hai rồi lên cấp 3, chúng ta được sống hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ. Đối với họ, chúng ta mãi mãi cũng chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch luôn cần bố mẹ bên cạnh quan tâm, lo lắng và chăm sóc. Chúng ta cứ yên tâm mà sống như thế, dựa dẫm vào bố mẹ với niềm tin rằng những con số về tuổi tác đều chỉ là điều gì đó thật hư vô. Khi cuộc sống dần trôi, khi thấy bố hoặc mẹ mắc bệnh và đó là căn bệnh chỉ người lớn tuổi mới bị, thì chúng ta mới bắt đầu ngạc nhiên, sững sờ và khựng lại trong chốc lát.

bo-me-am-tham-gia-di-luc-nao-chang-biet

Ba chữ “người lớn tuổi” vỡ ra một nhẽ gì đó trong lòng của những người con khi khôn lớn. Chúng ta đã trải qua niềm hạnh phúc đủ đầy và giờ thì học được một bài học rằng: Mọi chuyện trên đời đều không thể đấu lại sức trôi chảy của thời gian. Thời gian trôi đi, chúng ta khôn lớn, trưởng thành trong cái nôi bao bọc của bố mẹ, ảo tưởng rằng mình cứ mãi bé con, bố mẹ cũng chỉ là “người lớn” và chỉ dừng lại ở đó rồi thôi.

Chúng ta từng mong ngóng và trông chờ đến ngày sinh nhật của mình, qua một mùa sinh nhật là ta lại lớn lên hơn một tuổi. Nhưng có bao giờ ta biết rằng, một mùa sinh nhật lại trôi đối với bố mẹ là một nỗi buồn, vì khi đó họ lại già thêm một tuổi, nghĩa là thời gian mà họ và bạn được ở cạnh nhau bị rút ngắn đi mất một năm. Nghĩ đến điều này, chúng ta lại không khỏi cảm thấy run rẩy và hoảng sợ.

Thời gian là thứ đáng sợ và có sức hủy hoại, tàn phá con người khủng khiếp. Nó có thể khiến ta trưởng thành và đối mặt với nhiều điều mới mẻ hơn trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng âm thầm khiến cho sức khỏe của bố mẹ ta ngày càng yếu đi. Nếu để ý bố mẹ mình một chút, chúng ta sẽ thấy được rằng đôi mắt họ không còn minh mẫn nữa, bước chân thì không còn nhanh nhẹn và vững chắc, thi thoảng lại khám ra được bệnh này bệnh kia và phải tiếp nhận vô số liều thuốc vào trong cơ thể của mình.

Ngược lại với chúng ta càng lớn thì càng khỏe mạnh, nhiệt huyết và hăng hái với cuộc đời, bố mẹ khi thời gian trôi đi thì càng ngày càng yếu ớt và dễ mắc phải bệnh này bệnh nọ. Và giá như chúng ta biết được rằng bố mẹ chính là người quan trọng nhất cuộc đời mình như thế nào, để mà có thể trân quý từng khoảnh khắc bên cạnh họ, quan tâm, chăm sóc cho họ y hệt như họ đã lo lắng cho ta những ngày thơ bé.

Trong suốt quá trình khôn lớn, không có đứa trẻ nào là chưa từng gây ra những lỗi lầm khiến bố mẹ phải phiền lòng. Nhưng sau đó chúng ta có ý thức sửa chữa lỗi lầm và hàn gắn mọi vết thương trong lòng bố mẹ chính là niềm an ủi lớn nhất đối với bậc làm cha làm mẹ. Còn nếu cứ liên tục phạm lỗi mà chẳng hề một lần dừng lại suy nghĩ cho cảm xúc của bố mẹ, thì đó chính là một người con bất hiếu. Không có cha mẹ nào nỡ rời bỏ con cái, chỉ có con cái là hay xốc nổi, nghĩ mình đủ lông đủ cánh và có thể rời khỏi nơi bến bờ mang tên bố mẹ đó bất cứ lúc nào.

Đừng tiếp tục làm những điều vô nghĩa khiến cho bố mẹ buồn. Thời gian liên tục trôi, và thay vì dành thời gian của mình cho những việc khác, hãy để ý và ở cạnh bố mẹ nhiều hơn một chút. Họ đã dành cho bạn cả cuộc đời rồi, khi bạn đủ lớn để nhận ra điều đó, nghĩa là thời gian còn lại bạn có thể dành cho bố mẹ mình chẳng còn bao nhiêu đâu.

Thử nghĩ một ngày nọ ta nhìn thấy mái tóc đen nhánh của bố, của mẹ ngày xưa giờ đã lấm tấm bạc trắng, đôi mắt thì nheo đi nheo lại không còn nhìn thấy rõ, còn bước đi thì cứ chậm chạp và chậm chạp dần, điều đó thật đau xót biết bao.

Vì thế, hãy biết rằng thời gian đang lấy đi dần khoảnh khắc bên nhau của bạn và bố mẹ mình mà trân trọng, yêu thương họ nhiều hơn. Đừng gây thêm bất cứ lỗi lầm nào để bố mẹ phải tiếp tục lo lắng cho chúng ta nữa. Mỗi mùa sinh nhật, cứ lớn thêm một tuổi thì hãy hiểu rằng điều đó cũng có nghĩa là bố mẹ của mình đang trở nên già hơn. Dành nhiều thời gian cạnh bên, trò chuyện và tâm sự với bố mẹ hơn một chút, vì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì sắp xảy ra trong tương lai đâu.

Theo Kenh14