Không thể nhìn từ một phía.

Không thể nhìn từ một phía.

Nghệ thuật sổng – Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói : “Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh”. Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
– Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất lại yên ắng đến vậy ? Mặt Trăng cãi.

– Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng ?

– Mặt Trời ngạc nhiên

– Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.

Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.

– Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Ðất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.

Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Ðất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được.

Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được…

Xin đừng đánh mất giá trị của cuộc sống này

Những ngày cuối cùng của tháng 6 dần trôi qua. Tôi bước lê thê trên con đường quen thuộc ,con đường có hàng cây cổ thụ xanh mát, con đường mà một năm qua ngày nào tôi cũng đi nhưng cảm giác sao lại hồi hộp đến thế phải chăng mùa hè đã về và điều tôi mong đợi đã đến , tôi khao khát thực hiện nhưng kế hoạch mình đã định ra trong năm học mà giờ đây tôi mới có thể thực hiện tối sẽ đi học vẽ ,đi tình nguyện mùa hè xanh,học ngoại ngữ…ôi chỉ nghĩ đến thôi là tôi thấy sung sướng và tràn đầy sinh lực để  thực hiện.Đang nghĩ mơn man bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang làm dứt mất dòng suy nghĩ của tôi,tôi tiếc rẻ.

Xin đừng đánh mất giá trị của cuộc sống này

 Nhấc điện thoại lên nghe

-Alo mẹ ạ con đây, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ!

Mẹ tôi ở đầu dây đáp lại:

-Ừ! .Mẹ gọi điện cho con hỏi xem hè này con có về nhà không? thời tiết  dạo này thay đổi bà ngày càng yếu mẹ định gọi con về chơi thăm bà, ý con thế nào.

Tôi hét lớn : ” Không được đâu mẹ ơi mẹ biết con còn bao nhiêu kế hoạch …” rồi tôi nói một thôi một hồi biện minh không biết bao nhiêu là lý do. Đương nhiên rồi tôi nghĩ chẳng lẽ chỉ vì lý do bà đau ốm mà tôi lại phải bỏ lại bao kế hoạch mà mình đã đặt ra hay sao, điều đó thật là vô lý.

Tôi vừa dứt lời, một khoảng trống của sự im lặng hiện ra kéo dài đến phát sợ,một hồi chuông bíp bíp vang lên..làm tôi không kịp nói thêm điều gì.

    Thế rồi mùa hè năm đó tôi quyết định ở lại tôi say sưa với các dự định , tán gẫu với bạn bè về những kế hoạch đó cuộc sống dường như không có gì là tuyệt vời hơn…Rồi vào một ngày nọ mẹ tôi lại gọi điện cho tôi và báo rằng bà đã mất. Chỉ một câu nói thôi lần này mẹ tôi không yêu cầu tôi phải làm gì hết nhưng sao lòng tôi lại cảm thấy lặng trĩu thế này ,tôi hối hận vô cùng, hối hận vì đã không về thăm bà, không được nhìn bà lần cuối, không được gọi tên bà ơi và quan trọng là nói cho bà biết ” bà ơi cháu yêu bà lắm” quá muộn rồi giở đây trong giây phút này tôi biết làm sao tôi đau đớn,gào thét những tiếng thét xuyên qua màn đêm vắng tanh rồi vọng lại đập dồn dập vào thân thể tôi giống nhu là một sự trừng phạt

Bà tôi mất cũng đã được 2 năm rồi nhưng dường như giây phút đó khoảnh khắc đó vẫn hiển hiện trong tâm trí tôi mồn một,trở thành một tội lỗi có lẽ cả đời này tôi không thể tha  thứ cho mình được.

      Thật vậy con người ta luôn khao khát hướng tới tương lai, đua theo nhịp thở của cuộc sống và vùi đầu vào công việc để thành đạt ,kiềm được nhiều tiền, được mọi người ngưỡng mộ mà dường như quên mất giá trị đích thực của cuộc sống nằm ở chính gia đình mình. Chỉ vài giây nhìn ngắm những thành viên trong gia đình mình vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm,bớt chút thời gian để quan tâm yêu thương lẫn nhau, chia sẻ đến gia đình mình nhiều hơn điều đó thật sự kỳ diệu có ý nghĩa vô cùng.Gia đình là một điều gì thật đó thiêng liêng cao quý vậy tại sao ta không dành những gì tốt đẹp nhất cho gia đình của mình.

   Có lẽ đây là một mùa hè đáng buồn nhưng cũng là một bài học tôi muốn chia sẻ cho mọi người mong rằng đừng ai hành động như tôi, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà quên mất giá trị đích thực của cuộc sống này.