Con gái gặp phải loại đàn ông này tốt nhất là bỏ


Chuyện là ngày trước em rất béo, phải nói là cực kì béo luôn ạ. Đỉnh cao béo của em hồi đấy chắc phải xấp xỉ 1 tạ. Hồi đấy lên cân em hốt quá liền lao vào tập luyện, tất nhiên là tập luyện ăn uống có khoa học, sau 1 năm em xuống thành công 60kg , sau đó cố gắng xuống đc 55kg, em cao 1m72. Xuống cân thành công sau đó 3 tháng thì em quen 1 anh hơn em 6 tuổi, sinh năm 90. Đẹp trai, cao to, công ăn việc làm ổn định, lương tháng khoảng 18-20 triệu. Anh làm quen bắt chuyện em trước, em tất nhiên có cảm tình với anh. Bọn em cũng hay đi chơi đi cafe với nhau, anh đối với em cũng tốt, chăm lo em các kiểu. Tưởng chừng chỉ còn chút nữa là bọn em thành đôi xong kết thúc có hậu, thì BÙM, bao mộng tưởng về cuộc tình đẹp đẽ của em tan thành mây khói.

Hôm đấy anh mời em đi ăn, sau đó có đi cafe. Đang ngồi cafe nói chuyện vui vẻ, anh bỗng nói với em:” Anh thích em rồi làm sao đây em ơi?”. Em đơ 1 lúc xong nói:” May quá. Em cũng thích anh nữa.”. Xong anh cười, em thì kiểu anh ơi nói yêu em đi nói làm người yêu anh đi nào, em đợi nè, thì bạn em tới. Bạn hồi cấp 3 của em. Nó đến chào em xong em cũng vui vẻ chào lại. Nó nói:” Ơ dạo này gầy thế xinh thế? Giảm cân thành công hả? “. Em đáp lại:” Thành công không? Xinh đẹp như siêu sao chưa?”. Nó lại nói:” Quá xinh luôn. Mày siêu thế, kiên trì thật. Mày xuống được bao cân?”. Em lại vui vẻ:” 45 cân trong 1 năm mày ơi”.Xong 2 đứa tạm biệt nhau vì nó có bạn đang đợi. Rồi em quay ra anh thì thấy anh nhìn em chằm chằm. Em hỏi thì anh nói không có gì, nhưng từ đó anh lại ít nói hơn, kiểu lạnh lùng với em. Em thắc mắc thì anh nói hơi mệt. Thế là em cũng im lặng luôn. Tầm 20 phút sau anh bỗng nói:” Ngày xưa em béo lắm à?”. Em nghĩ nghĩ xong cũng thành thật:” Vâng xưa em béo lắm.” Anh lại nói:” Xưa em bao nhiêu cân?”. Em nhìn nhìn anh xong cũng không nghĩ gì cũng thật thà:” Em nói anh đừng ngạc nhiên, xưa em gần tạ luôn.” Anh nhìn em xong lại im lặng. Em thấy lạ nhưng cũng không nói gì. Đột nhiên anh nói:

” Sao em không nói với anh? Em lừa anh à? “
” Ơ em lừa gì anh? Trước em cũng nói qua là em béo rồi mà.”
” Nhưng anh không nghĩ em béo thế?”
” Rồi sao hả anh? Anh thất vọng à?”

” Anh thất vọng thật đấy. Anh không tưởng tượng nổi xưa em thế nào? Chắc kinh lắm. Em này, đúng là anh có thích em thật nhưng chắc anh phải nghĩ lại. Anh không chấp nhận được việc người yêu anh ngày xưa lại nặng 1 tạ. Gia đình bạn bè anh biết anh xấu hổ. Em cho anh thời gian suy nghĩ chuyện chúng mình nhé.”

Em quá đỗi bàng hoàng sửng sốt, trên hết là em cảm thấy tức giận và bị xúc phạm nhiều hơn. Em không nghĩ nhiều em nói thẳng luôn:” Thôi anh ơi không cần suy nghĩ đâu anh. Em chưa bao giờ nói với anh là em không béo, cũng chưa bao giờ chối bỏ bản thân em trong quá khứ. Em đã từng rất cố gắng, khổ sở cũng như vất vả, và kiên trì suốt 1 năm liền để là em hiện tại. Em hiện tại là từ bao mồ hôi nước mắt của em luôn đấy ạ. Anh nghĩ em được như bây giờ chắc em ngồi không em cũng gầy. Thôi anh đi luôn đi anh ạ. Anh tồi tệ thật sự. Anh không bao giờ xứng đáng với em luôn. Em nói thật. Một thằng đàn ông gần 30 rồi mà suy nghĩ ấu trí, không cảm thấy yêu thương người ta hơn mà còn nói ra anh xấu hổ. Phải là em xấu hổ vì quen anh mới đúng.”

Trần đời ai oán em gặp phải đả kích thế này. Trên đường về vừa tức vừa buồn cười. Gần 30 tuổi đầu mà suy nghĩ đúng kiểu không hiểu nổi. Em chưa bao giờ phủ nhận em hồi xưa, gặp bạn bè ai hỏi em cũng thành thật. Em quá đỗi thất vọng vs lối suy nghĩ như vậy. Em thừa nhận em đã từng rất béo, nhưng em cũng tự thừa nhận em 1 năm qua rất kiên trì và vất vả, đôi lúc phát khóc lên đc, nhưng vì bản thân em em lại cố gắng. Em hiện tại có được là nhờ em ngày xưa đã phải cố gắng rất nhiều. Em tự tin và yêu em của ngày xưa cũng như bây giờ. Thế mà có người đâu đẩu đầu đâu nói xấu hổ vì em ngày xưa.

Mấy anh ạ. Mấy anh có yêu ai thì hãy trân trọng các bạn gái ấy. Và nếu đặc biệt anh nào yêu ai thích ai mà ngày xưa có hơi béo hay béo như em, thì đừng có mà kêu anh xấu hổ này nọ, mà phải trân trọng yêu thương cô ấy nhiều hơn. Cô ấy phải vất vả khổ sở lắm đấy ạ. Ai chả muốn người yêu mình xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng dăm ba loại: Người đẻ ra đã xinh, người làm gì cũng xinh, còn người thì cố gắng thay đổi bản thân theo năm tháng, và có người như em. Nên anh nào yêu thì yêu thật lòng, không thì ngồi xuống để cho người ta nhìn thấy hạnh phúc khác. Còn các bạn con gái ạ, phải thật yêu bản thân, phải thật tự tin. Béo thì giảm, gầy thì cố gắng lên cân, không gầy được không lên cân được thì cũng đừng buồn, cứ phải thật tự tin yêu đời trước đã. Thay đổi, xinh đẹp trước tiên vì mình đã chứ chả phải vì để cánh đàn ông ngắm. Người không vì mình trời chu đất diệt.

The post Con gái gặp phải loại đàn ông này tốt nhất là bỏ appeared first on Dear Diary.


Nếu bạn buồn, hãy thay đổi kiểu tóc. Kiểu tóc mới sẽ làm bạn cười, làm bạn bất ngờ. Một chút thay đổi nhỏ thôi sẽ khiến khuôn mặt đang ủ rũ phải rạng rỡ. Cô gái hãy cười nhiều vào nhé! theo báo phụ nữ

Con gái có nhiều nỗi buồn, nhiều tam su lắm. Con gái cũng suy nghĩ nhiều lắm nên điều các anh gán ghép ‘con gái’ với ‘khó hiểu’ là không sai. Vì con gái mang phận yếu ớt nên luôn phải gồng mình cố gắng, nhiều khi đâm suy nghĩ chán chường, chán đời.

Con gái à, nếu cô cảm thấy chán đời thì hãy đến hiệu cắt tóc đi!

Giống như tôi, thi thoảng tôi cũng có một vài nỗi buồn. Tôi ngồi rồi lại ngẫm nghĩ, tôi so sánh, cân đo đong đếm, tôi thấy phần hơn đặt ở phía người ta, tôi nhìn lại mình toàn sự thất vọng. Có cả những suy nghĩ từ gió thổi đến, tôi lại nhìn xung quanh, tôi cảm thấy mình chỉ là một chút gợn. Ngày hôm nay tôi cũng thất bại như thế, tôi bị kìm nén.

Con gái à, kiểu tóc mới sẽ giúp cô vui trở lại!

Tôi nói thật đấy. “Cái răng, cái tóc là vóc con người”. Vẻ ngoài luôn được con gái chăm chút nhiều nhất. Bởi vì sao mà các anh luôn phải đợi con gái hàng chục phút trong mỗi buổi hẹn hò. Tôi cho rằng con gái chỉ đẹp nhất khi cô ấy đang tuổi thanh xuân. Và tuổi thanh xuân cũng đẹp nhất khi cô ấy sáng suốt biết cách chăm sóc cho bản thân mình.

Nếu cô buồn, hãy thay đổi kiểu tóc. Kiểu tóc mới sẽ làm cô cười, làm cô bất ngờ. Một chút thay đổi nhỏ thôi sẽ khiến khuôn mặt đang ủ rũ phải rạng rỡ. Cô sẽ nhoẻn miệng cười, vui vẻ đáp lời cảm ơn người thợ cắt tóc. Một chút tóc vương trên sàn sẽ được quét dọn sạch sẽ. Coi như nỗi buồn chẳng còn nhé! Những ngày bận rộn, nhìn kiểu tóc cũ xơ xác, nhàm chán, chắc hẳn tinh thần làm việc cũng chẳng còn mấy hứng khởi. Chẳng hiếm những lần nhìn gương mà cáu mình không biết chăm sóc cho chính mình.

Con gái à, cô chỉ cần dành một chút thời gian đến cửa hiệu cắt tóc, gặp người thợ quen thuộc, chuyện trò dăm ba câu. Rồi cô chẳng còn cảm thấy chán đời nữa.

Con gái à, tôi biết cô luôn phải cố gắng chạy đua để theo kịp những người giỏi khác. Cô luôn đặt những mục tiêu rất cao cho bản thân, cô không bao giờ chịu thua kém trước những người khác. Nhưng một khi thấy mỏi mệt, đừng khóc, hãy nghỉ một chút. Cô hãy dành hẳn một buổi sáng tới hiệu làm tóc, hãy tìm kiếm điều mới mẻ cho mình. Tôi cá kiểu tóc mới sẽ khiến cô dành vài phút ngắm nhìn trong gương và không ngần ngại xuýt xoa khen tay nghề khéo léo của người thợ. Nụ cười hài lòng với ngoại hình mới, hãy đứng dậy và bước những bước thật mạnh nhé cô gái!

Xem thêm: 

  • Tuyển tập những câu những câu nói hay về tình yêu dành cho giới trẻ
  • Tổng hợp nhung cau noi hay ve tinh ban ý nghĩa

The post Con gái à, hãy thay đổi kiểu tóc khi chán đời nhé! appeared first on Thông Điệp Yêu Thương.



Source link: Thutinh.vn

13 Điều Bạn Nên Nhớ Khi Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn

Chúng ta đều đã gặp và trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, có những người làm điều đó tốt hơn những người khác. Vậy bí quyết của họ là gì? Điều mà hầu hết mọi người làm chính là thay đổi tâm trạng. Đây là 13 điều bạn cần nhớ khi cuộc sống của mình trở nên khó khăn:
13 Điều Bạn Nên Nhớ Khi Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn

1. Chuyện gì qua, cho qua.

Đức Phật có một câu nói rất nổi tiếng: ‘Sự kháng cự của bản thân với những gì xảy ra xung quanh tạo nên sự đau khổ của bạn‘. Dành một chút thời gian để nghĩ về điều này. Nó có nghĩa là sự đau khổ của chúng ta chỉ xảy ra khi chúng ta cố gắng chống lại bản chất của mọi việc. Nếu bạn có thể thay đổi điều gì thì hãy hành động ngay đi! Hãy thay đổi nó! Nhưng nếu bạn không thể thay đổi được thì bạn có 2 sự lựa chọn: một là chấp nhận và để nó đi, hoặc hai là tự làm cho cuộc sống trở nên khổ sở và bị ám ảnh bởi điều đó.

2. Nó chỉ là vấn đề nếu bạn nghĩ nó là một vấn đề.

Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình. Nếu bạn nghĩ điều gì đó là một vấn đề thì suy nghĩ và cảm xúc của bạn sẽ trở nên tiêu cực. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể học hỏi được từ điều đó, ngay lập tức nó sẽ chẳng còn là một vấn đề nữa.

3. Nếu bạn muốn mọi việc thay đổi, bạn cần bắt đầu với việc thay đổi bản thân.

Lời nói ra chính là sự phản ánh thế giới nội tâm của bạn. Bạn không biết rằng mọi người trên thế giới đều đang sống hỗn độn và căng thẳng sao? Và chẳng phải nó to tát bởi vì trong lòng họ đang hỗn loạn cả sao? Phải, chính là như thế. Chúng ta thích cái suy nghĩ rằng sự thay đổi của hoàn cảnh sẽ thay đổi con người. Nhưng nhìn theo chiều ngược lại – chúng ta cần thay đổi bản thân trước khi hoàn cảnh thay đổi.
Không có thất bại - chỉ có những cơ hội học hỏi

4. Không có thất bại – chỉ có những cơ hội học hỏi.

Bạn nên xóa ngay từ ‘thất bại‘ ra khỏi từ điển của mình đi. Tất cả những người vĩ đại từng đạt được bất cứ thành tựu nào đều đã từng thất bại hết lần này đến lần khác. Thực tế thì tôi nhớ Thomas Edison đã từng nói như thế này: ‘Tôi không thất bại 10000 lần, tôi chỉ biết được 10000 cách mà nó không hoạt động‘. Nắm lấy cái gọi là ‘thất bại‘ của bạn và học hỏi từ nó. Hãy học cách làm nó tốt hơn ở lần sau.

5. Nếu bạn không có được điều bạn muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến.

Tôi biết rằng điều này thì đôi lúc thật là khó tin. Nhưng đó là sự thật. Thường thì khi bạn nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy được tại sao một vài điều không thành hiện thực đôi khi lại là chuyện tốt. Có thể công việc mà bạn không được nhận sẽ lấy đi của bạn rất nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng công việc bạn được nhận đã cho bạn một quỹ thời gian linh hoạt hơn. Hãy cứ tin rằng mọi việc diễn ra theo cái cách chính xác nó được cho rằng sẽ diễn ra.
Trân trọng khoảnh khắc hiện tại

6. Trân trọng khoảnh khắc hiện tại.

Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ quay lại và mỗi khoảnh khắc đều chứa đựng điều gì đó quý giá. Vì thế đừng để nó qua đi mà bạn không hề để ý! Nó sẽ sớm chỉ còn là một ký ức. Mọi khoảnh khắc dù không vui vẻ nhưng một ngày nào đó nhìn lại bạn sẽ cảm thấy nhớ chúng. Giống như lời của một bài hát đồng quê của Trace Akins ‘Bạn sẽ nhớ điều này… Bạn sẽ muốn điều này quay lại. Bạn sẽ ước những ngày này đã không trôi qua quá nhanh như thế…Bây giờ có thể bạn không biết đâu, nhưng một ngày nào đó bạn sẽ nhớ nó…’

7. Từ bỏ những ao ước.

Hầu hết mọi người sống với ‘suy nghĩ gắn bó’. Điều này có nghĩa là họ gắn mình với những mong muốn và khi họ không đạt được, cảm xúc của họ rơi tụt xuống mức bi quan. Thay vào đó, cố gắng luyện tập một ‘suy nghĩ không lệ thuộc’. Điều này có nghĩa là khi bạn muốn điều gì đó, bạn vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ kể cả khi bạn có đạt được nó hay không. Bạn vẫn giữ được cảm giác vui vẻ hay ít nhất là bình thường.

8. Hiểu và biết ơn những nỗi sợ.

Nỗi sợ có thể là một người thầy. Và vượt qua những nỗi sợ hãi có thể còn khiến cho bạn cảm nhận được mùi vị của sự chiến thắng. Ví dụ, khi tôi còn ở đại học, tôi sợ phải nói trước đám đông (một trong 3 nỗi sợ của tất cả mọi người). Vì thế bây giờ tôi cảm thấy thật là hài hước khi tôi không chỉ nói trước một nhóm người mỗi ngày như là một giảng viên mà tôi còn giảng dạy môn nói trước đám đông! Chúng ta chỉ cần luyện tập để vượt qua nỗi sợ hãi. Sợ hãi thực sự chỉ là ảo giác thôi. Nó tùy thuộc vào mỗi người.

9. Cho phép bản thân mình trải nghiệm niềm vui.

Bạn có thể tin có thể không, nhưng tôi biết rất nhiều người không có phép bản thân được tận hưởng niềm vui. Và họ thậm chí không biết là làm thế nào để trở nên vui vẻ. Một vài người thì gắn bản thân quá chặt với những vấn đề và sự hỗn độn của mình đến nỗi mà họ thậm chí không thể biết được họ sẽ là ai nếu không có những thứ ấy. Vì thế hãy cố gắng cho phép bản thân được tận hưởng niềm hạnh phúc! Ngay cả khi đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thì tập trung vào niềm vui thay vì sự gian khổ của bản thân là điều vô cùng quan trọng.

10. Đừng so sánh bản thân với những người khác.

Nhưng nếu bạn so sánh bản thân mình, hãy so sánh mình với những người có hoàn cảnh kém hơn bạn. Bạn đang thất nghiệp? Hãy tỏ ra biết ơn vì bạn đang được sống ở một đất nước có trợ cấp thất nghiệp (bối cảnh ở Mỹ) bởi vì hầu hết mọi người trên thế giới sống dưới mức 750 đô-la một năm. Vì thế, nếu bạn không giống Angelina Jolie? Tôi cá rằng có nhiều người không giống hơn là những người giống cô ấy. Và bạn thì chắc chắn là ưa nhìn hơn nhiều người rồi. Hãy tập trung vào điều đó.

11. Bạn không phải là một nạn nhân.

Bạn cần phải ra khỏi con đường của mình. Bạn chỉ là một ‘nạn nhân’ của những suy nghĩ, lời nói, hành động của riêng mình. Chẳng ai làm gì bạn cả. Bạn là người tự tạo ra kinh nghiệm cho mình. Nhận trách nhiệm về bản thân và nhận ra rằng bạn không thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Bạn chỉ cần bắt đầu với việc thay đổi những suy nghĩ và hành động của mình. Hãy từ bỏ tâm lý nạn nhân và trở thành người chiến thắng. Từ nạn nhân thành NGƯỜI CHIẾN THẮNG.

12. Vạn vật có thể thay đổi và luôn thay đổi.

“Và điều này sẽ nhanh qua đi’ là một trong những câu nói mà tôi yêu thích. Khi chúng ta bị bế tắc ở một tình huống xấu, chúng ta nghĩ rằng sẽ không có lối thoát. Chúng ta nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi. Nhưng đoán thử xem? Nó sẽ thay đổi! Không có gì là vĩnh viễn trừ cái chết. Vì thế hãy thoát ra khỏi lối mòn của suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như thế này. Chúng sẽ không như thế. Nhưng bạn cần phải làm gì đó để thay đổi mọi thứ. Nó sẽ không tự xảy ra một cách kỳ diệu đâu.

13. Mọi thứ đều có thể.

Những điều kỳ diệu xảy ra mỗi ngày. Thực sự là như thế. Tôi ước rằng có đủ không gian để tôi viết ra những điều kỳ diệu xảy ra với những người mà tôi biết – từ việc chữa được ung thư giai đoạn 4 một cách tự nhiên đến việc thấy bạn tri kỷ xuất hiện từ đâu đó. Tin tôi đi: những chuyện như thế xảy ra suốt ngày. Bạn chỉ cần tin rằng nó sẽ xảy ra. Một khi bạn làm được như vậy, bạn sẽ chiến thắng trận đấu.
Nguồn: Internet.
Giờ cao su

Đồng hồ dây chun – hẳn không phải là phát minh mới của nền khoa học, bởi lẽ phát kiến này đã lạc hậu từ thế kỷ 15 -16 rồi.

Thế nhưng đồng hồ dây thun vẫn đang rất phổ biến trong văn hóa, ứng xử của giớ trẻ thế kỷ 21. Nghe có vẻ vô lý nhưng rõ ràng nó đang tồn tại và ngày càng phát triển trong cách sống, lỗi suy nghĩ của giới trẻ hiện nay.

Có cả ngàn lý do để biện minh cho sự đi trễ. Nhưng lý do thực tế, chẳng qua là mọi người chưa xem “thời gian là vàng bạc” nên vẫn vô tư với suy nghĩ “muộn một tí cũng chẳng sao”. Thực ra, những người xài đồng hồ dây thun là những người không có tính kỷ luật, vô tư, bàng quan và ích kỷ. Họ không nhận ra rằng đó là “Thói quen nhỏ – tác hại lớn”.

 

<a href=Giờ cao su” width=”490″ height=”315″ />
Nói về hậu quả của việc xài đồng hồ dây thun thì có lẽ ai trong số chúng ta cũng đã từng trải nghiệm, chứng kiến, tùy từng trường hợp và mức đọ của vấn đề đó mà gây ra hậu quả nghiêm trọng hay có thể dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, việc trễ hẹn lần đầu do sự cố ý không mong muốn, bất khả kháng còn được thông cảm, nhưng nếu nó lặp lại nhiều lần thì nó đã trở thành thói quen, tính cách con người đó. Đáng sợ hơn, thói quen đó lại dễ dàng lây lan, được người khác học hỏi và lặp lại.

Việc không đúng hẹn không những thể hiện tư cách đạo đức, lòng tự trọng mà còn thể hiện thái độ tôn trọng người khác. Bạn nghĩ sao khi để người khác phải chờ đợi bạn mà không biết là lúc nào bạn đến hoặc thậm chí là bạn có đến hay không?

Hãy đặt mình vào trường hợp là người chờ đợi thì bạn sẽ thế nào? Bạn phải biết tôn trọng người khác chứ? Họ cũng như bạn, họ tôn trọng bạn nên mới chờ đợi bạn, còn bạn thì sao? Khi đã đã nhận lời hẹn thì không có lý do nào mà không thể không thực hiện: Hãy tôn trọng chính mình, tôn trọng lời nói của mình và tôn trọng cả những người đang chờ mình nữa.

Đừng cảm thấy tồi tệ thay tôi khi tôi làm gì đó chỉ một mình!

Bởi chúng ta phải học cách để chấp nhận rằng: không phải lúc nào cuộc đời mình cũng sôi nổi và đông vui. Đôi khi, làm gì đó một mình cũng tốt…

Vào một ngày, khi tôi chia sẻ kế hoạch du lịch tới Lyon với một nhóm bạn của tôi, thì người bạn của tôi tỏ ra khá hào hứng. Nhưng cô ấy cũng nhấn mạnh: “Tôi phải tìm một ai đó để đi cùng. Tôi sẽ không đi du lịch ở đó một mình đâu. Cũng chẳng ai muốn làm điều đó cả”.

Tuyên bố này gần như đã bắt đầu một chuỗi tư tưởng mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần trước đây:

Tại sao phần đông mọi người đều không thích thú với việc làm điều gì đó một mình?

Tôi có thể hiểu nguồn gốc của suy nghĩ này là xoay quanh vấn đề “chúng ta”. Đúng, chúng ta, là con người, là những sinh vật tồn tại trên xã hội này. Khi mà chúng ta luôn muốn chia sẻ các trải nghiệm của mình với những người khác. Giao tiếp và trò chuyện làm nên những mối quan hệ bạn bè, và giúp cho mỗi người được phát triển.

Tuy nhiên, điều khiến tôi thắc mắc là: tại sao các ý tưởng muốn làm điều gì đó một mình của ai đó lại luôn trở nên rất kỳ lạ trong mắt nhiều người? Chắc chắn, bởi với chuẩn mực xã hội hiện tại thì các hoạt động như đi ăn ngoài hoặc ra rạp xem một bộ phim được xem là hoạt động mà chúng ta nên làm cùng người khác chứ không phải để dành làm một mình.
Đó dường như là thứ chuẩn mực rất quen thuộc mà bạn có thể nhìn thấy mỗi ngày, mỗi giờ, từ mỗi người xung quanh. Bởi thế mà vô hình chung nó được coi là tiêu chuẩn của hành vi và xu hướng của đại đa số chúng ta, dẫn đến việc chúng ta luôn cố tìm kiếm một ai đó để rủ rê họ đi cùng, mặc dù công cuộc ấy có thể chẳng vui vẻ gì cho cam. Trong khi đó, khi bạn nhìn thấy một người ra ngoài và trở về nhà một mình không đồng nghĩa với việc anh ấy hoặc cô ấy đang cô đơn, hoặc không có bạn bè.

 

Quan trọng hơn, tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có quyền đơn giản hóa mọi thứ khi mà chúng ta không có tâm trạng để chia sẻ vài khoảnh khắc trong ngày cho một người nào đó, hoặc cả xã hội nói chung.

Khi được hỏi, đa số mọi người đều cho rằng họ cũng có khoảng thời gian dành cho bản thân mình. Và đó chính là thời gian mà họ ru rú ở trong nhà, vào ngày nghỉ cuối tuần, nằm dài trên sofa xem Netflix và thưởng thức bánh pizza…

Tại sao làm những điều đó một mình chấp nhận được, còn việc đi ra ngoài và làm một việc gì khác dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh thì không? Ăn trưa một mình tại một quán cà phê hoặc nằm dài trên bãi biển cũng hấp dẫn không kém mà, đúng không?

Bạn thân mến, thời gian mà bạn dành cho bản thân mình là khoảng thời gian cần thiết cho những suy nghĩ từ sâu trong tâm trí, để bạn có thể thưởng thức hoặc cảm nhận mọi thứ trong một thế giới khác yên tĩnh hơn, phẳng lặng hơn.

Khi một mình, chúng ta sẽ có cơ hội để suy nghĩ về các vấn đề mà chúng ta đang thật sự quan tâm. Hoặc chỉ đơn giản là đề cao giá trị của những phút giây trôi qua ở thời điểm hiện tại.
Tôi cho rằng đó là một lời giải thích cho lý do tại sao những người biết cách hưởng thụ khoảng thời gian cho riêng mình không đáng để nhận về một sự kỳ thị từ xã hội. Chúng ta thường có xu hướng áp đặt khuynh hướng của mình vào người khác, đặc biệt là trong các tình huống chúng ta xem là tiêu cực. Và tôi thấy rằng những người có ác cảm lớn nhất đối với việc dành thời gian để một mình là những người luôn lo sợ và cố gắng né tránh sự cô đơn…

Làm điều gì đó một mình là một trong những điều tốt nhất cho tâm hồn bạn.

Đó là một trong những thú vui lớn nhất mà tôi tìm thấy khi làm việc gì đó một mình. Ít nhất là bạn sẽ có sự tự do để hoạt động theo lịch trình của riêng bạn. Quyền tự do này là lý do tại sao tôi thích mua sắm solo và đánh giá cao việc đi du lịch một mình hơn rất nhiều.

Ừm, đi du lịch một mình? Có cô độc hay không ư? Vâng, có chứ. Thật tuyệt vời khi có thể du lịch và tận hưởng những khoảnh khắc lịch sử, văn hóa nghệ thuật,… với một ai đó. Tôi chắc chắn là mình mong muốn việc có một người bạn đi cùng tôi tại thời điểm đó; nhìn thấy những gì tôi nhìn, ăn những gì tôi ăn, thảo luận về chuyến đi của chúng tôi. Thật tuyệt khi có một người nào đó cùng bạn chia sẻ khoảnh khắc mà không dễ dàng để lặp lại một lần nào khác nữa. Nhưng nếu không có một ai phù hợp, thì việc đi du lịch một mình vẫn cứ là không-sao-hết!
Những gì mà tôi nói ở trên chỉ để cho bạn thấy rằng tất cả điều đó không thể cản trở việc tôi quyết tâm làm những gì tôi muốn. Và cả bạn cũng vậy! Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó một mình, tại sao lại nghĩ nó là một điều đáng xấu hổ? Còn nếu không, một khi bạn cố chấp tìm một người đồng hành, bạn có chắc là sẽ tìm được đúng người để chia sẻ những trải nghiệm của mình chăng? Rồi sẽ có những lúc bạn nhận ra rằng, đối với việc tìm sai người, thì thà đừng tìm để tự làm một mình còn tốt hơn!

Đương nhiên mục đích của bài viết không dùng để đả kích những người không thích ở một mình, hoặc tuyên bố rằng những người như vậy không biết cách tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Bởi mỗi người đều có cho riêng mình một sự lựa chọn. Nhưng sự hài lòng cuối cùng nằm trong bản chất của một hoạt động. Và nếu đó là những gì bạn đang thực sự hướng tới, thì hãy cứ làm đi! Đối với tất cả những người mà bạn nghĩ là họ đánh giá bạn… thì cứ để họ vô tư làm việc họ thích, bạn cũng chỉ vô tư làm việc mà bạn cần, chẳng có bất cứ vấn đề nào lớn lao cả!

Ít nhất thì bạn cũng có thể tự hào rằng: Những người biết cách sử dụng khoảng thời gian một mình là những người có khả năng tự nhận thức tình huống, có mức độ tự tin nhất định và khả năng sáng tạo cao.

Theo Kênh14