Giá như hồi đó bớt vô tâm, thì có lẽ đã không đánh mất nhau mãi mãi


Người yêu cũ của anh bạn tôi đi lấy chồng, sau nửa năm chia tay anh. Anh là mối tình đầu dài 5 năm của cô ấy. Tình yêu của hai người luôn rất bình yên, cho đến khi anh ra trường. Anh bị cuốn theo những vòng quay mới: những mối quan hệ mới, những đối tác, những chuyến đi công tác dài ngày. Mỗi khi anh bận làm việc, cô gọi hỏi thăm, anh đều cảm thấy phiền phức: “Sao em gọi nhiều thế? Anh bận lắm!”.

Cuối tuần cô bảo anh qua chở cô đi mua đồ, anh uể oải: “Cả tuần anh đi làm mệt rồi, cuối tuần em cho anh ngủ được không?”. Những lần gặp nhau cứ thế thưa dần, anh thì cứ vô tâm, cô thì sợ phiền anh nên chẳng dám gọi nhiều. Và anh luôn nghĩ, dù anh có đi bao lâu, bận rộn đến nỗi quên cả cô, thì cô cũng sẽ ở đó đợi anh, cam chịu và nhẫn nại. Thế rồi một ngày, cô ấy chia tay anh. Anh vẫn nghĩ cô chỉ giận dỗi vài bữa là xong, cho đến 1 tuần, 2 tuần, anh không thấy cuộc gọi nhỡ từ cô, không thấy những tin nhắn quan tâm từ cô, anh cuống cuồng đi tìm cô, anh xin cô tha thứ. Nhưng cô ấy bảo, cô ấy không muốn là cái bóng cứ mãi đợi anh mỏi mòn nữa.

Mỗi khi nhắc đến cô ấy, anh cười buồn bảo: “Giá như hồi đó anh bớt vô tâm, anh dành thời gian lắng nghe cô ấy, thì có lẽ anh đã không mất đi cô gái mà bao năm nay anh vẫn chưa thể quên. Cuộc gọi cuối cùng cô ấy gọi hỏi han anh, anh cũng thờ ơ chẳng buồn nghe máy”.

Bố mẹ bạn tôi chia tay nhau khi bạn tôi mới học lớp 5. Bạn kể, buổi sáng hôm đó, mẹ vẫn dậy đưa bạn đi học, mua đồ ăn sáng cho bạn vào lớp và dặn dò những câu hàng ngày mẹ vẫn dặn. Nhưng đến lúc chiều về, khi bạn bước vào nhà, đã chẳng thấy mẹ đâu nữa. Hồi ấy khi vẫn còn là đứa trẻ con, bạn vẫn tin lời bố nói hôm ấy, “Mẹ đi công tác mấy hôm, con ở nhà ngoan với bố vài hôm mẹ về”. Nhưng rồi, đến tận bây giờ, bạn cũng chưa một lần gặp lại mẹ.

Bạn tôi bảo, trong trí nhớ nhạt nhoà của bạn, buổi sáng hôm đó, mẹ thả tóc dài, vận chiếc váy hoa nâu yêu thích của mẹ. Mỗi lần nhắc lại chuyện này, bạn đều trầm tư bảo: “Giá như hồi đó lớn hơn chút nữa, để ý hơn chút nữa, thì đã nhớ được rõ nét mặt mẹ hôm đó ra sao, mẹ đã cười với bạn như thế nào…”

Hôm tiễn tôi ra sân bay, bạn ấy hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi chạy ùa vào phòng check-in, chỉ kịp ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay chào bạn ấy. Chúng tôi bắt đầu hành trình yêu xa; quả thực với suy nghĩ non nớt của tôi khi ấy, tôi vẫn nghĩ, “đây là người đàn ông sẽ luôn đợi tôi, dù tôi có xa bạn ấy vài tiếng bay hay cả nửa vòng trái đất đi chăng nữa”. Nhưng tôi đã nhầm, bạn ấy chẳng đợi được tôi, cái hôn trán đó, là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi. Để rồi, sau khi chia tay rất lâu, tôi vẫn thấy tiếc, giá như tôi biết đó là cái hôn tạm biệt cuối cùng của chúng tôi, có lẽ tôi sẽ hôn bạn ấy lâu hơn một chút, nhìn cái dáng cao cao gầy gầy ấy lâu hơn một chút.

Vô tình lướt instagram, tôi đọc được một câu nói cứ làm tôi suy nghĩ vẩn vơ mãi: “Cause you never think that the last time is the last time. You think there will be more. You think you have forever, but you don’t.” (Vì chúng ta không bao giờ nghĩ lần cuối cùng sẽ là lần cuối cùng. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, nhưng không phải như vậy).

Quả đúng vậy, điều đáng tiếc nhất của những lần cuối cùng đó là, khi nó xảy ra, chúng ta đều không hay biết đó là lần cuối cùng. Nghe thật xót xa, vì nếu chúng ta biết, chúng ta sẽ dành thêm thời gian ở bên cạnh người ta yêu, sẽ ngắm nhìn kỹ gương mặt thân thuộc ấy, ôm họ và nói với họ rằng: “Chúng ta yêu họ rất nhiều”. Nhưng tất cả những điều “giá như” ấy, chúng ta đều không làm được. Thời gian thì chẳng thể quay trở lại, người ta thương thì cũng đã rời xa ta, việc duy nhất chúng ta có thể làm là ôm những tiếc nuối, trách móc chính bản thân mình và dằn vặt mình bởi những câu hỏi “tại sao”.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, thay vì để sau này khỏi tiếc nuối, chúng ta hãy dành thời gian yêu lấy hiện tại. Ngắm nhìn người thân yêu của mình lâu hơn một chút, dành thời gian trò chuyện với ba mẹ, mỗi ngày đều nói những lời ngọt ngào với người mình thương, để nếu mai này khi họ không ở cạnh chúng ta nữa, ít nhất chúng ta không phải nói những câu “giá như”.

Never waste a moment. It may be the last time with someone you love. (Đừng bao giờ lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc. Nó có thể là lần cuối cùng với người mà chúng ta yêu thương).

Thu Hà – Dear.vn

 

The post Giá như hồi đó bớt vô tâm, thì có lẽ đã không đánh mất nhau mãi mãi appeared first on Dear Diary.

Anh ta có thực sự quan tâm, hay bạn chỉ là "chú hề" đáng thương?


“Đi qua” một cuộc tình.

Tôi nghĩ tuổi trẻ của ai cũng đều phải trải qua những cuộc tình, những buổi hẹn hò, những cái ôm, những nụ hôn, và cả những lần chia tay. Những khởi đầu lúc nào cũng quá đỗi ngọt ngào và thú vị, và những cái chia tay thì thường rất buồn phải không? Các cô gái xung quanh tôi, mỗi người có một cách khác nhau để “đi qua” một mối tình đổ vỡ. Tôi dùng từ “đi qua”, là bởi vì tôi nghĩ, khi chia tay một cuộc tình, các cô gái đều phải từ từ quên, từ từ tập làm quen, từng bước từng bước, chứ không thể quên vèo “trong vòng một nốt nhạc”. Tuần đầu tiên cô sẽ xoá tên danh bạ của anh ta, đương nhiên cô sẽ nhớ như in số điện thoại ấy, nhưng nhất định sẽ không muốn lưu tên anh ta bằng cái tên thân thương cô thường gọi. Tuần thứ hai, cô sẽ khóc khi đọc lại tin nhắn của hai người, và trong một phút nức nở, có thể cô sẽ nhắm mắt và xoá sạch toàn bộ tin nhắn của anh ta trong vòng một tích tắc,… Cứ thế cứ thế, mỗi ngày cô sẽ quên dần anh ta, theo những cách riêng mà cô chọn…

Chẳng ai có thể biết chắc cần bao lâu để quên đi một người, và chính bản thân bạn cũng không thể tự đặt ra mình một “deadline” kiểu như: “trong vòng 1 tháng bạn phải quên đi anh ta”, hay “nhất định 3 tháng nữa mình phải có người yêu mới”… Tuy nhiên, quên được hay không, thì cũng chỉ là vấn đề của mình bạn, chỉ mình bạn thôi. Người kia đã đi rồi, anh ta có còn nhớ bạn hay không, thì cũng không phải vấn đề của bạn. Anh ta có đang đau khổ, hay đang hạnh phúc, đang ngồi một mình ở một quán pub nào đó nghĩ về bạn, hay đang ôm eo một em mới lắc lư, cũng không còn quan trọng nữa. Vì dù thế nào thì anh ta cũng đã hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống của bạn nữa, vậy việc gì bạn phải bận tâm?

Tôi không trách khi một cô gái đau khổ hay khóc lóc, vật vã khi chia tay một cuộc tình. Làm sao có thể không khóc được, không đau được khi nhìn thấy mối quan hệ mình bao công vun đắp, dành bao yêu thương và những hi vọng, bỗng một ngày vỡ vụn trước mắt. Nhưng tôi thực sự khuyên bạn, đừng bao giờ níu kéo anh ta, hay ngày ngày suy nghĩ những cách như chọc tức anh ta, tìm ngay một người để thay thế cho anh ta biết mặt… Bạn nghĩ là, một người đàn ông khi muốn bước ra khỏi cuộc sống của bạn, thì liệu nước mắt có làm anh ta quay lại. Kể cả như anh ta có quay lại, thì liệu có lâu bền không? Và những trò bạn cất công dựng lên để “chọc tức” anh ta, liệu anh ta có thực sự quan tâm? Hay cuối cùng bạn chỉ như một “chú hề” đáng thương trong mắt anh ta và những người ngoài cuộc…

Phương Lan – Dear.vn

 

 

The post Anh ta có thực sự quan tâm, hay bạn chỉ là “chú hề” đáng thương? appeared first on Dear Diary.

Phụ nữ, nhu cầu và tâm lý muốn cưới đều phụ thuộc vào thời điểm


Mẫu số chung của những cuộc tình là như thế này: yêu nhau vài năm, cô gái hỏi dò ý tứ xem chàng trai muốn cưới mình về làm vợ chưa. Lúc này, nàng đã muốn cưới lắm rồi nhưng chàng thì chưa. Đợi thêm một vài năm, chàng bắt đầu nghĩ tới chuyện kết hôn, lúc này, nàng lại chẳng còn ham cưới xin nữa.

Bởi, con gái nhà người ta, đâu phải cứ thích yêu lúc nào thì yêu, cưới lúc nào thì cưới. Cái nhu cầu và tâm lý “muốn cưới” cũng phụ thuộc hết vào thời điểm, cụ tỉ như sau:

Từ 18 đến 25…

Các cô gái ở độ tuổi 18 đến 25 luôn có một mẫu số chung đó là ưa mơ mộng. Dù nàng cá tính hay nàng nữ tính, nàng đều sắm vai mình là nàng công chúa và mong cầu đi tìm được chàng hoàng tử cho đời mình.

Ở độ tuổi ngây thơ này, các nàng cũng thích mê hình tượng soái ca, soái cốc, soái ly. Những hành động được coi là galant từ phái mạnh dễ khiến trái tim nàng rung rinh xao động. Và nàng mặc định coi đó là sự lãng mạn thuần khiết, từ đó bắt rễ tận sâu trong tim nàng và nối với mạch ngầm tơ tưởng để nuôi dưỡng thành những ước vọng tình yêu cao xa.

Nàng có nhiệt huyết, nàng có thanh xuân, bởi vậy nàng rất sẵn sàng hy sinh cho tình yêu, rất sẵn sàng vì tình yêu mà đánh đổi. Nàng chưa trải đời, nên mọi thứ đối với nàng đều mới mẻ. Tình yêu cũng vì thế giống như những nét vẽ đầu tiên trên trang giấy trắng.

Nàng sẽ nhớ da diết và yêu tha thiết mối tình đầu. Dường như nàng muốn kết đôi với bất cứ gã đàn ông nào có thể khiến nàng tin sống tin chết vào sự vĩnh cửu của tình yêu. Bởi vậy, “mãi mãi”, “tình yêu” và “kết hôn” là những từ khóa ngọt ngào trong từ điển sống của nàng.

Nàng ao ước được trở thành một người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc. Nàng ao ước trở thành bóng hồng sau thành công vang dội của một người đàn ông. Trên hết, nàng sợ cô đơn, vô cùng.

Từ 18 đến 25 tuổi, nàng có thể ham vui, có thể thích thú tụ tập bạn bè, nhưng đêm về vẫn mong ngóng những sms tán tỉnh yêu đương. Nàng có thể quẩy tung nóc nhà cùng đồng nghiệp ở bar đến sáng, nhưng cuối tuần vẫn muốn được tay trong tay hẹn hò trên phố.

Quanh đi quẩn lại, khi thấy bạn bè đứa đã có người yêu, đứa lại bắt đầu “nổ bùm bụp” như pháo hoa để về nhà chồng, nàng cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Sợ như thể chưa lấy được chồng thì thiên hạ người ta tranh nhau lấy hết.

Nhìn chung, ở độ tuổi này, nàng muốn “chốt” ngay và luôn một đức lang quân tốt tính, để yên bề gia thất, để đẹp lòng cha mẹ, và để những giấc mơ màu hồng không bị loang màu như một bức tranh vẽ hỏng.

Sau 25…

Sau khi kinh qua một vài mối tình đổ vỡ, nàng nhận ra rằng không phải bất cứ người cầm bảng màu nào cũng là họa sĩ, và không phải cứ khát khao được sáng tác nghệ thuật thì sẽ cho ra đời những bức họa đáng giá. Vâng, bức tranh màu hồng về hôn nhân và gia đình hệt như một bức tranh loang màu vẽ hỏng.

Ở độ tuổi này, nàng bắt đầu đi chầm chậm xuống con dốc của cuộc đời. Nàng sợ mỗi lần thắp nến và thổi nến trên bánh gato. Nàng sợ nghe những lời đường mật thề thốt. Nàng cũng sợ luôn những hành động galant của đám mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao.

Nàng bắt đầu gai góc hơn, thậm chí đôi lúc hằn học hơn. Nàng không còn mong cầu nép sau lưng ai mỗi lần đời nỗi bão. Nàng không còn yếu đuối mong manh đến độ khóc nức nở mỗi đêm. Bởi nàng biết tự gạt nước mắt, tự đứng dậy và tự mình đi tiếp.

Phụ nữ sau 25 không tôn thờ tình yêu thần thánh. Nàng nghiệm ra rằng đến và đi là tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Đồng thời, nàng cũng biết rằng “mãi mãi” là một từ không có thực.

Đến lúc này, nàng bắt đầu khám phá bản thân và nhận ra giá trị của chính mình. Nàng thích đi shopping, làm đẹp, thích tụ tập với hội nhóm đông người hơn là ru rú ở nhà và lạch cạch nhắn tin.

Sau 25, nàng thích vẻ đẹp của một phụ nữ độc lập và tự chủ. Nàng yêu tự do, khao khát được tự do. Cho nên chuyện “kết hôn” có vẻ như còn phải… từ từ đã! Đừng hòng dụ dỗ, đừng hòng lừa phỉnh được nàng.

Có thể gia đình và bạn bè bắt đầu giục giã nàng chuyện chồng con. Nhưng nàng còn đương… từ từ tính. Nàng không vội nữa, cảm thấy không cần phải vội. Vì nàng không hề sợ cái tiếng “ế” mà người ta gán cho nàng.

ng sau 25 đã tỉnh rụi như sáo. Muốn nàng gật đầu đồng ý cưới, chắc chắn phải là một kẻ “rất ra gì”. Bởi nàng biết rõ, chẳng thà chậm một chút, mà chắc hơn nhiều chút, còn hơn là nhanh nhanh chóng chóng rồi lỡ dở cả cuộc đời. Hôn nhân chưa bao giờ là trò đùa!

Cận 30 và ngoài 30…

Nàng lúc này đã giơ cao tấm biển “không cần đàn ông”. Nàng nhận ra rằng tình yêu và hôn nhân là hai cánh cửa khác nhau hoàn toàn. Bước chân vào cánh cửa tình yêu, nàng sẽ được cưng chiều như công chúa, được mặc sức tự do tự tại. Vừa chăm sóc bản thân thật tốt, lại có người lo lắng chu toàn cho mình từ ngọn tóc đến cái móng chân. Thích nhỉ?

Nhưng bước vào cánh cửa của hôn nhân, nàng thấy vén lên một mảnh rèm xám xịt. Nơi ấy là nấm mồ chôn cất tình yêu, những mật ngọt dường như tan biến hết. Chỉ còn lại tiền tiền nong nong, con con cái cái. Chỉ còn lại tiếng bát đũa loảng xoảng, tiếng xoong nồi và ì xèo mỡ với hành phi.

Thử nghĩ xem, giữa một bên là cánh cửa tình yêu ngào ngạt hoa thơm bướm lợn, với một bên là cánh cửa hôn nhân với mờ mịt sương mù và tiếng réo rắt của đàn quạ đen, thì nàng sẽ chọn bước chân vào cánh cửa nào?

Nàng tỉnh còn hơn khi nàng 25 nữa! Thậm chí nàng có thể chỉ cần tình yêu, không cần kết hôn. Nàng có thể chỉ cần hẹn hò và tay nắm tay mỗi tối, chứ không cần kéo nhau về một nhà và bận bịu cơm canh.

Phụ nữ ở tầm này có hai dạng: một là có khả năng tài chính, sự nghiệp thành công, Thường thì dạng này chẳng cần tình yêu mấy, đối với nàng, tình yêu có thể tự đến, mà đến thì nàng tiếp. Chứ còn tình yêu thương mãnh liệt trong lòng nàng vẫn là tình yêu dành cho tiếng “ting ting” bắn tiền lương đổ về tài khoản.

Bởi nàng thích hưởng thụ cuộc sống độc thân. Thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Dăm bữa nửa tháng người ta thấy nàng check in du lịch ở những miền đất hứa. Quá tuyệt vời! Đến tầm này, bạn muốn ngỏ lười cưới nàng về làm vợ chắc còn khó hơn lên trời. Nàng ngúng nguẩy lắm, có gật đầu chưa chắc đã thích lắm đâu!

Hai là, không có khả năng tài chính, sự nghiệp lèo tèo mãi một chức vụ con con. Bởi vậy, nàng cần một mối quan hệ hứa hẹn bền chặt kéo dài, để gán trách nhiệm của hai con người vào nhau. Hoặc là để sau này về già có người chăm sóc, tránh cảnh đã túng quẫn lại còn neo đơn.

Thường thì loại này vẫn chọn kết hôn, dù đôi khi không tha thiết lắm. Hoặc con đường đến với kết hôn thường bước vắn tắt qua lối nhỏ tình yêu. Đến tầm này, bạn ngỏ lời cưới nàng về làm vợ, nàng gật đầu cũng bởi vì nàng “muốn” cưới chứ cũng chẳng phải là “thích” cưới cho cam.

Đàn ông thường không xem trọng thanh xuân của một người con gái. Họ cứ nghĩ rằng phụ nữ càng lớn tuổi sẽ càng “giảm giá” và càng “dễ dụ”. Nhưng không, sai lầm hoàn toàn.

Nếu đang yêu một cô gái trong độ tuổi 18 đến 25, bạn hãy cưới cô ấy ngay khi cô ấy muốn. Còn để lâu hơn, đêm dài lắm mộng, đến lúc nàng “tỉnh táo” trở lại, e rằng bạn sẽ phải chạy dài theo nàng để mong nhận được một cái gật đầu!

Thúy Linh – Dear.vn

The post Phụ nữ, nhu cầu và tâm lý muốn cưới đều phụ thuộc vào thời điểm appeared first on Dear Diary.

Đôi khi muốn giữ lấy nhau… quan tâm chăm sóc thôi là chưa đủ


Dạo này tôi được nghe kể về nhiều cuộc tình kéo dài lâu năm nhưng tan vỡ. Bản thân vẫn thường thắc mắc làm thế nào mà người ta cứ ở bên cạnh nhau năm bảy năm rồi lại chia tay. Cả một thời thanh xuân.

Suốt một chặng tuổi trẻ. Thật đáng tiếc lắm thay. Nếu làm lại, liệu họ có tiếp tục chọn yêu nhau như thế để rồi đến cuối cùng đôi người đôi ngả phân ly?

Dẫu biết, có những người xuất hiện trong cuộc đời ta chỉ để hoàn thành phận sự của mình rồi ra đi mãi mãi. Một người bạn, một đồng nghiệp, một hàng xóm và thậm chí là một người mà ta từng trao gửi trọn vẹn tình yêu lẫn tương lai. Thế nhưng làm sao tránh khỏi lưu luyến đau lòng?

Tôi nhớ có lần nghe bạn tâm sự: “Tao thích cái cảm giác nhìn người mình yêu làm bất cứ chuyện gì, trong lòng lúc nào cũng chỉ muốn nói luôn với cô ấy rằng anh yêu em lắm. Lúc cô ấy cười, “anh yêu em”; lúc cô ấy chun mũi, “anh yêu em”, lúc cô ấy nhăn trán vì bực tức điều gì, “anh yêu em”.

Đó là thứ cảm giác gần như chỉ xuất hiện một lần trong đời, khi gặp đúng người, hoặc đúng thời điểm. Bây giờ, nhiều tuổi đời rồi, nếu có phút giây nào vụt qua như thế cũng kìm lòng lại vì sợ không gánh vác nổi trách nhiệm của cái câu “anh yêu em”.

Bạn tôi là người đàn ông đã yêu cô bạn cùng lớp từ những năm đại học, đến khi hai người đều 28 tuổi thì chia tay. Chẳng ai có lỗi. Lỗi duy nhất là để cuộc đời cuốn hai đứa trôi đi thay vì nắm tay nhau quyết định chọn những lối đi nào. Em ra trường, anh đi du học, anh quay về, em chuyển công tác. Mỗi một ngả rẽ đều vẫn có bóng hình nhau.

Nhưng tất thảy những ngả rẽ ấy chưa từng nằm trên một kế hoạch ngắn hạn lẫn dài hạn chung nào. Chỉ đơn giản là yêu và ủng hộ quyết định của nhau. Cuộc đời phân cách hai số phận từng chút từng chút một mà chẳng ai hay.

Lúc còn trẻ, tình yêu thế nào cũng được. Cái gọi là nghiêm túc trong mối quan hệ đôi khi không chỉ đơn giản là sự chung thuỷ hết lòng mà còn là cố gắng cho một tương lai chung.

Thế nên, tôi vẫn hay buồn cười nhưng rất hiểu các “kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”; lần thứ hai thứ ba của một số cặp mà tôi quen biết. Nghe thì thật thiếu lãng mạn nhưng lại ngập tràn tình yêu.

Bởi vì, đôi khi muốn giữ lấy nhau quan tâm chăm sóc thôi chưa đủ. Nhất định phải giữ lấy nhau bằng những dự định chung nữa. À có thể vì thế mà càng ngày càng lắm người chọn sống độc thân!

Phan Ý Yên – Dear.vn

The post Đôi khi muốn giữ lấy nhau… quan tâm chăm sóc thôi là chưa đủ appeared first on Dear Diary.



Source link