Hãy yêu đi thôi, vì chúng ta không ai là bất tử!

Sau những tháng ngày chạy dài trên con đường đời mệt mỏi, để kiếm tìm cho bản thân một lối thoát giữa cuộc sống quá nhiều bộn bề, nhọc mệt…

Chúng ta cứ mải mê trông ngóng về những điều quá ư viển vông… mà vô tình bản thân đã bỏ lỡ đi quá nhiều thứ lớn lao như là một tình yêu tròn đầy. Vậy thì sao ngày hôm nay không yêu đi thôi, vì ngày mai, chúng ta có ai là bất tử..

Tôi có lẽ là một kẻ quá ích kỷ và cố chấp, hay có thể do quá lâu rồi chẳng tìm nổi cho mình một chút tin yêu, hoặc có lẽ do quá sợ hãi vì những chuyện đã qua, nên thay vì tin tưởng chấp nhận, lại quay ra phủ nhận thứ tình cảm đẹp đẽ đó.

Có lẽ, đã đến lúc yêu được thì mạnh mẽ mà yêu đi thôi, yêu để biết, để nếm trải những giọt nước mắt rơi trong nụ cười nó ngọt ngào ra sao, để cảm nhận được niềm vui vô hạn dưới một bầu trời đầy nắng và gió nó tuyệt vời như thế nào, hay chỉ để cảm nhận được niềm tin dành cho một người có thể bao la chẳng gì đong đếm nổi.

Và thật sự yêu để hiểu được rằng tình yêu là vô hạn, chẳng có gì có thể so sánh được với thứ tình cảm vô hình mà quá đỗi hữu hình ấy. Hãy thử cho tình yêu thêm một cơ hội nữa, để hạnh phúc và hơn cả là để trái tim kia được lần nữa rộn nhịp. Nếu như cứ mãi cố chấp đơn độc, sao có thể nhìn thấy bản thân trưởng thành ra sao sau từng ấy thời gian.

Đôi khi đơn độc quá con người ta lại trở thành một con người ngờ nghệch đến đáng thương, cứ chần chừ dừng chân chẳng chịu bước chân lên chuyến tàu bình yên hằng ngày vẫn đều đặn dịch chuyển, rồi những ngày trở gió cõi lòng vụn vỡ vì chẳng có ai ủ ấm lại tự mình dằn vặt trong những cũ kỹ đau thương.

Vậy thì tại sao không thử yêu thêm một lần nữa, thử thêm một lần để tình yêu khẽ chạm vào trái tim đang dần héo mòn theo năm tháng buồn bã, để bản thân có thể hiểu tình yêu nhỏ bé kia quả thực là một phép màu mà cuộc đời này mang lại, để ta có thêm động lực để trưởng thành mà đương đầu với ngần ấy sóng gió cuộc đời ập đến.

Có lẽ, đã đến lúc tin tưởng được thì hãy cứ yêu đi thôi, yêu để đôi mắt rực rỡ kia nhìn đời qua lăng kính tích cực, yêu để lấy nó làm điểm tựa khiến ta đứng dậy vượt lên những nỗi đau trước đó không may người cũ để lại. Yêu để tuổi thanh xuân kia chẳng còn đọng lại hai chữ phí hoài, tình yêu bỗng chốc trở thành thước đo để con người ta tốt lên từng ngày và nó vô hình trở thành một liều thuốc giảm đau cho những tiếc nuối mang tên quá khứ.

Có nhiều định nghĩa về tình yêu, nhưng tựu chung lại có lẽ gói gọn với hai từ là mù quáng. Nhưng nếu không mù quáng thì đâu có thể gọi đó là yêu, phải không? Yêu một người, để chợt nhận ra cả thế giới đơn giản chỉ là nụ cười của người ấy, bỗng dưng ao ước to lớn của cuộc đời đó là nhìn thấy người ấy hạnh phúc – hạnh phúc đến ích kỷ mà thôi.

Yêu một người, là lúc ta nhận ra người ta muốn quan tâm chỉ là người ấy, duy nhất bóng hình ấy, là khi có những nỗi niềm chỉ muốn cùng người ấy san sẻ, ủi an và hơn cả yêu một người là khi ta thực sự ham muốn được trưởng thành, được cùng người ấy vun đắp một tương lai dưới một mái nhà đầm ấm. Và chỉ khi yêu, chúng ta mới thật sự trưởng thành…

Yêu một người, là chấp nhận trao đi và không ước cầu đáp lại, là tin tưởng tuyệt đối trao cho người ấy quyền được phép huỷ hoại bản thân mình. Đủ dũng cảm và mạnh mẽ để đón nhận mọi kết quả mà tình yêu ấy mang lại.

Thử yêu thêm lần nữa đi thôi, để nhận ra mình vẫn còn vụng về và rụt rè như một đứa trẻ, để cảm nhận sự ấm áp của đôi môi người ấy còn đọng lại trên gò má nó tuyệt vời đến như thế nào?

Thử yêu thêm lần nữa xem sao, để biết rằng ta vẫn còn yêu đời lắm, vẫn còn có thể vừa tắm vừa hát một bản tình ca sến súa, rồi sau đó cười ngô nghê vì những câu hát đôi khi còn chẳng đúng nghĩa! Tình yêu đẹp đến thế, vậy sao không cho mình thêm cơ hội cơ chứ?!

Cuộc đời của chúng ta có đáng là bao, còn tin yêu lại luôn ở đó đợi ta, vậy thì sao cứ phải bận lòng mãi vì nỗi sợ yêu thương kia sẽ sớm bỏ chạy, chỉ cần biết tình yêu đến thì đừng bỏ lỡ, lựa chọn đến tay thì hãy nhanh chóng bắt lấy – hãy thêm một lần tin tưởng vào chính trái tim mình. Và rằng hãy yêu đi, vì ngày mai chúng ta không ai là bất tử.

St