Này những cô gái mộng mơ, khi muốn thấy hoàng tử thì bản thân phải xuất sắc trước đã!


Ở thời hiện đại này, có rất nhiều cô gái vẫn nuôi mộng làm Lọ Lem mà không hiểu rằng Hoàng tử trong truyện cũng không đích thân đi tìm cô ấy mà chỉ sai cận thần đi tìm người hợp với tiêu chí của chiếc giày! Thật ra đó có thể là một câu chuyện ẩn dụ, rằng trên đời này không có gì đến ngẫu nhiên, tình yêu cũng vậy, mà nó phải xuất phát từ bản thân của chúng ta.

Mỗi cô gái đều muốn yêu một ai đó tài giỏi, xuất chúng. Anh ta phải là người lương tháng tính ngàn đô, diện mạo như tài tử và đối xử với cô ấy như một soái ca. Giấc mơ ấy đối với nhiều người chỉ là giấc mơ viển vông và chính họ cũng biết thế, nên khi một ai đó không đúng như “nguyên mẫu” mà họ tưởng tượng thì họ vẫn chấp nhận. Nhưng có một số người thì lại cho rằng đó là mục đích sống của mình. Rằng nhất định người mà cô ấy yêu phải là một người khác biệt và khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Điều này xuất phát một phần vì tâm lý của phụ nữ. Chúng ta đều biết phụ nữ rất thích được khen ngợi, được người khác nhìn vào và ước ao. Phụ nữ có xu hướng ghen tị với những ai hơn mình, cho nên ngay từ đầu ai cũng có những tiêu chuẩn rất cao. Đó cũng chính là một lý do mà cái đẹp lúc nào cũng gắn với hình ảnh của người phụ nữ.

Nhưng để yêu một người xuất chúng không phải cứ ngồi đó mơ ước là được. Tất cả đều phải có cân bằng. Nếu như bạn cần một ai đó tài giỏi, điển trai và tốt tính thì chính bản thân bạn cũng phải làm được những điều đó đầu tiên. Bạn có thể không xinh, nhưng ít nhất cốt cách và tinh thần phải đẹp. Bạn có thể không giỏi trong sự nghiệp nhưng ít nhất cũng phải ham đọc sách, có chí tiến thủ.

Mọi thứ sẽ không tự nhiên đến nếu chúng ta chỉ ngồi ước và chờ. Thế giới luôn luôn vận động, biến đổi, chúng ta cũng phải như thế.

Cứ giả dụ bạn đang yêu một người xuất chúng là do sự may mắn, nhưng bạn có may mắn được mãi? Phụ nữ là người thích được khen ngợi thì đàn ông cũng không bao giờ muốn bị chê bai. Họ quan trọng cái sĩ diện còn hơn cả phụ nữ. Nếu một người đàn ông lúc nào cũng nghe thấy những lời chê bai về người yêu mình, vợ mình, thì anh ta sẽ lặng yên và vẫn yêu cô ấy mà không gợn lên chút suy nghĩ gì? Ban đầu có thể là vậy. Một người nói có thể không đúng, nhưng ai cũng nói cùng một vấn đề thì ắt hẳn nó không bình thường. Và khi ấy anh ta sẽ suy nghĩ về người mình yêu có thật sự tốt như mình vẫn tưởng.

Một giả dụ khác, sau khi bạn yêu được một người đàn ông xuất chúng bằng sự may mắn và anh ta vẫn có thể yên lặng khi nghe người khác gièm pha về người phụ nữ mình yêu. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh ấy gặp một người con gái xuất chúng đến hơn bạn. Hẳn là lúc này chẳng cần ai gièm pha hay nói này nói nọ thì anh ta vẫn sẽ gợn lên những suy nghĩ.

Cho nên phụ nữ thế kỷ 21 không phải chỉ cần xinh đẹp là người ta sẽ tìm đến mình. Hoàng tử chỉ đến khi anh ta thấy bạn hợp với anh ta. Đừng nghĩ yêu một người xuất chúng chỉ là yêu không, quan trọng chúng ta có đủ khả năng để đón nhận một tình yêu xuất chúng?

Người tài giỏi sẽ yêu theo kiểu của một người tài giỏi, người tầm thường sẽ yêu theo kiểu của một người tầm thường. Tình yêu chỉ giống nhau về bản chất, nhưng hoàn cảnh của nó thì không giống nhau. Nếu không ở cùng một hoàn cảnh, thì sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn.

Cho nên những cô gái hay mơ mộng ạ, trước khi gặp được Hoàng tử của đời mình, hãy cứ bồi dưỡng bản thân trở thành một người xuất sắc. Vì biết đâu một ngày cận thần của Hoàng tử sẽ đến và bảo với bạn rằng bạn chính là người mà anh ta đang kiếm tìm.

Mai Sương – Dear.vn

The post Này những cô gái mộng mơ, khi muốn thấy hoàng tử thì bản thân phải xuất sắc trước đã! appeared first on Dear Diary.

Bức thư của tử tù Nguyễn Hải Dương gửi mẹ kính mến


Bức thư của tử tù Nguyễn Hải Dương

Thưa Mẹ!

Con của mẹ ngày mai là phải ra pháp trường rồi.

Khi con được 3 tuổi, con chạy rất nhanh, vấp phải hòn đá và té ngã. Mẹ đã chạy đến và đỡ con đứng dậy. Mẹ vừa dỗ dành con không khóc vừa mắng hòn đá. Mẹ đã cho con biết rằng, lý do con ngã là do hòn đá.

Khi con được 4 tuổi, do con muốn xem tivi nên không muốn ăn cơm tối. Mẹ đã ân cần mang cơm đến và bón cho con ăn. Mẹ đã dạy cho con biết cách tận hưởng cuộc sống.

Khi con được 6 tuổi, mẹ đưa con đến trung tâm mua sắm để mua quà giáng sinh, mẹ đã nói với con là chỉ được mua một thứ đồ chơi. Nhưng khi con được mua “người sắt biến hình” con lại muốn mua máy bay. Khi mẹ không đồng ý, con đã nằm xuống đất và khóc cho đến khi mẹ chịu mua cho con mới thôi. Mẹ đã cho con biết dùng chiêu này là con có thể đòi được đồ mà mình yêu thích.

Khi con được 8 tuổi, con muốn tự mình giặt tất, mẹ đã sợ con giặt không sạch, con muốn rửa bát, mẹ đã sợ con làm vỡ, con muốn tự mình xới cơm, mẹ đã sợ con bị bỏng. Mẹ đã cho con thấy, trong cuộc sống này, hóa ra có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm mà con không thể đối diện.

Khi con được 13 tuổi, con đá bóng, do sơ ý đã làm vỡ của kính của nhà hàng xóm, mẹ đã dùng tiền để bồi thường và dắt con đi xin lỗi họ. Mẹ đã cho con biết rằng, khi gây ra chuyện chỉ cần nói “xin lỗi” là xong.

Khi con được 15 tuổi, con đòi chơi đàn piano, mẹ đã vay tiền để mua cho con một chiếc đàn. Nhưng chỉ sau một tháng, con đã không còn động đến nó nữa, mẹ đã cho con thấy, hóa ra không có tiền cũng có thể tùy ý sở hữu những đồ mà mình thích. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã phải vất vả làm việc 3 năm mới trả được hết nợ.

Năm 19 tuổi, con chuẩn bị thi vào đại học, mẹ nói rằng, làm luật sư không những có nhiều tiền mà còn có địa vị trong xã hội, và nhất định muốn con học ngành luật. Mẹ đã cho con thấy rằng, chỉ cần con đi theo những gì mẹ sắp đặt là được.

Năm con 20 tuổi, con muốn thay điện thoại mới, với lý do có thể liên lạc với mẹ thường xuyên hơn. Mẹ đã không cần cân nhắc nhiều và chuyển ngay cho con 10 triệu đồng. Nhưng con chỉ dùng điện thoại để liên lạc với bạn gái, trong vòng 1 năm con chỉ gọi cho mẹ có mấy lần. Mẹ đã cho con thấy rằng, mẹ là một ngân hàng miễn phí mà con có thể lấy bất cứ lúc nào. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã nhiều lần chờ đợi con gọi điện để chúc mừng trong ngày sinh nhật mẹ.

Năm con 24 tuổi, sau khi con tốt nghiệp đại học, mẹ đã dùng tiền để con được vào làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẹ đã cho con thấy, 4 năm đại học chơi bời, khi ra trường vẫn có thể có được một công việc ổn định. Nhưng con đã không biết rằng, vì con mà mẹ đã phải đi cầu cạnh biết bao người.

Năm con 27 tuổi, quan hệ của con với các bạn gái đều không được lâu dài, các cô gái đều nói con là người không có trách nhiệm, vẫn là một cậu bé chưa trưởng thành. Mẹ đã nói rằng, do duyên chưa đến, các cô gái đó đều không xứng với con. Mẹ đã cho con thấy rằng, những cô gái không lấy được con là do họ kém phúc phận.

Năm con 32 tuổi, do con đánh bạc thua, và nợ rất nhiều tiền, mẹ đã rất tức giận đến mức sinh bệnh, nhưng cuối cùng thì mẹ cũng trả hết nợ cho con. Mẹ đã cho con thấy, cho dù con có gây ra tội tình gì đi nữa, thì mẹ cũng đều giúp con gánh vác trách nhiệm.

Năm con 35 tuổi, khi con biết mẹ đã không còn đồng nào trong người, con đã đi cướp của giết người. Khi con nghe thấy họ tuyên án tử hình, mẹ đã khóc và trách ông trời không công bằng, vất vả cả đời vì con, vậy mà cuối cùng lại ra nông nỗi này.

Bức thư của CEO

Thưa Mẹ!

Con của mẹ ngày mai sẽ khởi công xây dựng một công xưởng mới. Để con có được thành công như ngày hôm nay, đều là do công dạy dỗ của mẹ. Bỗng nhiên mọi ký ức như đang trở về hiển hiện trước mắt con…

Khi con được 3 tuổi, con chạy rất nhanh, vấp phải hòn đá và té ngã. Mẹ đã để con tự đứng dậy và nói: “Lần sau cần phải cẩn thận hơn“. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình.

Khi con được 4 tuổi, do con muốn xem tivi nên không muốn ăn cơm tối. Mẹ đã nói, nếu không ăn thì phải chịu đói cho đến ngày hôm sau, con đã đồng ý, và nghĩ rằng mẹ chỉ nói vậy thôi. Nào ngờ, đến buổi tối con lục tìm đồ ăn… ngay cả một hạt cơm cũng không còn trong nồi. Mẹ đã dạy cho con biết, phải tự chịu trách nhiệm với sự bướng bỉnh của mình.

Khi con được 6 tuổi, mẹ đưa con đến trung tâm mua sắm để mua quà giáng sinh, mẹ đã nói với con chỉ được mua một thứ đồ chơi. Nhưng khi con được mua “người sắt biến hình” con lại muốn mua máy bay. Khi mẹ không đồng ý, con đã nằm xuống đất và khóc, nào ngờ mẹ quay lưng bước đi để mặc con ở đó. Khi đó con chỉ biết đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa chạy theo mẹ. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của bản thân.

Khi con được 8 tuổi, con muốn tự mình giặt tất, mẹ đã dạy con làm thế nào để giặt cho sạch, con muốn rửa bát, mẹ đã dạy con phải cẩn thận để bát không bị vỡ, con muốn tự mình xới cơm, mẹ đã dạy con xới cơm cẩn thận để không bị bỏng. Mẹ đã dạy cho con biết phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Khi con được 13 tuổi, con đá bóng, do sơ ý đã làm vỡ của kính của nhà hàng xóm. Mẹ đã đưa con đến cửa hàng để mua kính, sơn và đinh, sau đó mẹ đã bảo con giúp mẹ cùng lắp lại cửa kính cho họ. Sau đó còn trừ tiền tiêu vặt của con vào tháng sau. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước những sai lầm của bản thân.

Khi con được 15 tuổi, con đòi chơi đàn piano, mẹ đã mua cho con kèn ác-mô-ni-ca. Mẹ nói với con rằng: “Thổi được kèn ác-mô-ni-ca đi đã rồi hãy nói đến chuyện mua đàn piano“. Con đã thổi kèn ác-mô-ni-ca cho đến bây giờ, còn nguyện vọng muốn chơi đàn piano, con đã quên từ lúc nào không biết. Mẹ đã dạy cho con biết phải kiên trì và có trách nhiệm với chính kiến của mình.

Năm con 19 tuổi, con chuẩn bị thi vào đại học, mẹ đã giúp cùng con phân tích những chuyên nghành mà con yêu thích, và để cho con tự quyết định chuyên nghành mà mình muốn theo đuổi. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của bản thân.

Năm con 20 tuổi, con muốn thay điện thoại mới, mẹ nói rằng điện thoại cũ chưa hỏng thì không được đổi. Nếu như con nhất định muốn đổi thì tự đi làm ngoài giờ học lấy tiền mà tự mua. Khi con kiếm đủ tiền để mua điện thoại mới nhờ đi dạy thêm, cái cảm giác vui sướng khi thành công đó vượt xa hơn hẳn giá trị của một chiếc điện thoại mới.

Năm con 24 tuổi, sau khi con tốt nghiệp đại học con đã muốn tự gây dựng sự nghiệp. Mẹ đã khuyên con không nên nóng vội, mà hãy bắt đầu làm những việc mà con yêu thích, khi có kinh nghiệm rồi hãy tính.

Hai năm sau, con quyết định mở công ty, mẹ nói, nếu như con có thể chấp nhận một kết quả tồi tệ nhất, thì hãy mạnh dạn và đặt tâm vào mà làm. Mẹ đã cho con vay 300 triệu đồng, và yêu cầu con 4 năm sau phải trả. Con đã vỗ ngực và nói, con không những trả tiền cho mẹ, mà còn tặng mẹ một căn hộ nữa. Mẹ đã dạy con biết có trách nhiệm với sự nghiệp của chính mình.

Năm con 27 tuổi, con đã đưa một cô gái thông minh và xinh đẹp về nhà, đó là lần đầu tiên mẹ khen ngợi con trước mặt cô ấy. Mẹ còn nói, chuyện vợ chồng là tự con quyết định, chỉ cần chúng con thành tâm thành ý thì mẹ đã rất hạnh phúc rồi. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự có trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân.

Năm con 32 tuổi, con đã đưa chìa khóa của một căn hộ mà con mua để tặng mẹ, khi tay mẹ cầm chìa khóa và lập tức quay lưng ra sau. Nhìn thấy đôi vai mẹ khẽ rung rung, con biết rằng mắt mẹ đang nhòa đi vì hạnh phúc. Mẹ đã dạy cho còn biết phải có trách nhiệm với lời hứa của mình.

Năm con 35 tuổi, công ty của con không ngừng mở rộng, và phải xây dựng nhà máy mới, những người thường trách cứ mẹ nhẫn tâm, nay đã không còn gì để nói. Con vẫn thường dạy cho con của con biết phải có trách nhiệm với bản thân mình, giống như mẹ đã từng dạy con khi xưa. Con hy vọng rằng chúng sẽ làm được những điều còn to lớn hơn nữa.

Con yêu của mẹ!

Đoan Đoan – Dear.vn

The post Bức thư của tử tù Nguyễn Hải Dương gửi mẹ kính mến appeared first on Dear Diary.

Nếu tự tin thì cứ bắt đầu, nếu đau thương thì can đảm kết thúc


Lựa chọn một người đàn ông có quá khứ trăng hoa để yêu, rốt cuộc là tự tin với khả năng của bản thân, hay là do tự tin với tình yêu của đối phương dành cho mình quá nhiều.

Nhưng kết quả, lại vẫn phải nhờ vào hai từ duyên phận. Yêu bao nhiêu cũng không đủ, tự tin bao nhiêu cũng là thừa nếu như chẳng đủ duyên.

Rốt cuộc khi chúng ta can đảm lựa chọn một người có quá khứ đào hoa, xung quanh có bao nhiêu ong bướm thì cần bao nhiêu kiên định, bao nhiêu mạnh mẽ và phải dốc hết bao nhiêu kiên cường.

Quá khứ trăng hoa, không có nghĩa hiện tại cũng thế, nhưng cũng chẳng đảm bảo sau này sẽ vậy.

Có thể nói rằng, đàn ông trăng hoa, chỉ đơn giản là chưa gặp được một người phụ nữ khiến họ tình nguyện thay đổi, nhưng cũng chẳng thể chắc chắn rằng, sau này sẽ không có người phụ nữ nào tiếp tục khiến họ đổi thay.

Cuộc sống này vốn dĩ quá khó lường, ngày hôm nay yêu nhau như thể là tất cả, nhưng sáng ngày mai có thể chẳng là gì cả.

Qúa khứ không nói nên hiện tại, hiện tại không vẽ lên tương lai. Đừng nhìn vào quá khứ một người mà từ bỏ, đừng để tâm quá khứ để rồi không dám bắt đầu.

Nhưng đừng vì hiện tại hạnh phúc mà quá tự tin với tương lai, bởi chúng ta đều chỉ biết hiện tại, đều không rõ ngày mai ai còn ở bên ai.

Đừng lấy quá khứ để nhận định hiện tại, đừng tin hiện tại để lơ là với tương lai. Chúng ta hãy hiểu một điều, để chạm tay đến người cuối cùng của cuộc đời thì số đau thương chúng ta phải bước qua là vô kể, nỗi đau này cứ tưởng là đau nhất, nhưng rồi bạn sẽ hiểu có nhiều chuyện đau hơn.

Tổn thương hôm nay cứ ngỡ là sẽ khiến chúng ta chết đi, nhưng thực chất chỉ khiến bản thân chai lì với nó.

Nên chẳng có người chúng ta yêu nhất, mà cũng chỉ có người khiến chúng ta yêu hơn, nên cảm đảm nắm tay hạnh phúc thay vì sợ hãi như một kẻ thua cuộc. Mà hạnh phúc thì không dành cho người chỉ biết sợ hãi.

Nếu tự tin thì cứ bắt đầu, nếu đau thương thì can đảm kết thúc.

Mong chi yêu một đời, thôi cứ vui một thời.

Hẹn ước gì suốt đời, chỉ mong trọn một thời.

Huyền Trang Bất Hối – Dear.vn

The post Nếu tự tin thì cứ bắt đầu, nếu đau thương thì can đảm kết thúc appeared first on Dear Diary.

Con gái à, hãy ở bên người có khả năng lắng nghe mọi điều từ con…


Vì ba đã gặp được con lúc con chỉ mới là một cô bé, chưa phải trải qua những lần vụn vỡ vì yêu. Nên ba tự hứa với mình sẽ che chở con, sẽ bảo vệ con trước tất cả!

Này cô gái của ba!

Ba nghĩ chắc vài năm nữa thôi rồi con sẽ tới tuổi thục nữ và cũng sẽ có những rung động đầu đời của mình như bao cô gái khác.

Vậy hãy coi bức thư này dành cho những ngày không xa khi mà ba nói con nghe về hai chữ ” Người thương ” là như thế nào…

Ba nghĩ sau này rồi con sẽ gặp được một chàng trai luôn nghĩ về con, nói với con mọi vấn đề trong cuộc sống của cậu ta. Con thích ăn gì đều tức tốc chạy mua cho con, sinh nhật đều tặng con những món đồ con thích dù chúng có thể rất đắt.

Cậu ta là người có thể bỏ cả ngày trời chỉ để nhắn tin cho con. nhắc con uống thuốc mỗi lúc cảm, nhắc con đi đường cẩn thận mỗi mùa mưa hay nắng.

Và trên trang cá nhân của mình con sẽ dễ dàng thấy hàng tá status ngọt ngào viết công khai về con

Thậm chí nếu con muốn cậu ta có thể hét to với cả thế giới này rằng cậu ấy yêu con…

Nếu con gặp một chàng trai như thế thì đó là “Người thương” mà con có thể thích trong những tháng ngày rong chơi của tuổi trẻ nhưng hãy tin ba con cần một người hơn thế để yêu và để dành… cho những năm tháng bình yên của cuộc đời

Vì ba muốn con thật sự yêu và bên cạnh một chàng trai của hành động, của sự chân thành đã trưởng thành chứ không phải thứ tình cảm chóng vánh trẻ con….

Con hãy ở bên người có khả năng lắng nghe và cùng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của con.

Khi nghe con nói thích một món gì đó cậu ta sẽ cố gắng lăn vào bếp học làm cho con chỉ vì không an tâm để con ăn uống ở ngoài đường xá. Dù đôi khi cậu ta có vụng, có thể nhầm giữa đường và muối nhưng hãy mỉm cười hạnh phúc con nhé vì cậu ta chỉ muốn tự tay mình chăm sóc cho con thôi.

Nếu cậu ta vẫn còn chưa tự lập thì con đừng bao giờ tin vào những món đồ đắt đỏ như một sự chân thành vì nếu cần phải cảm ơn sự chân thành đó thì con cũng phải cảm ơn bố mẹ của cậu ta nữa…

Con hãy bên cạnh với một cậu con trai tự chủ về tài chính, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cậu ta phải làm chủ được cuộc sống của mình thì mới xứng đáng làm “kẻ bảo vệ” con thay ba nữa chặng đời còn lại.

Cũng có khi chân thành chỉ đơn giản là từ những món đồ “handmade” tự tay một đứa con trai vốn chả bao giờ hứng thú với môn công nghệ lặn lọi tìm cách làm cho con.

Có thể nó không đẹp, không mắc tiền nhưng chả phải thật đáng quý và trân trọng sao con gái?

Và ba mách nhỏ nghe này – đôi khi con chỉ cần để ý từ việc cậu ta có luôn để sẵn gác chân xe cho con hay không, con sẽ biết cậu ta yêu mình nhiều đến như thế nào đấy.

Hãy an tâm mà bên cạnh một chàng trai dù không nhắn tin con mỗi ngày nhưng có thể bỏ cả ngày trời tìm hiểu và làm một bác sĩ bất dĩ chăm sóc con.Việc đó đáng giá hơn nhiều là những tin nhắn nhắc nhở, phải không cô gái?

Và điều cuối cùng…

Con gái của ba ơi!

Hãy yêu và bên cạnh một chàng trai độc lập và phấn đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì một cuộc sống đủ đầy có con bên cạnh.

Một chàng trai yêu thương con như cái cách ba từng thương yêu – đó mới là sự chân thành trọn vẹn.

Vì nếu kiếp này phải chia sẻ bảo bối của ba cho một gã nào đó

Thì 1 là gã đó phải thương yêu con hoàn hảo như ba

2…à không có cái 2 nào ở đây đâu.

Mãi yêu con, món quà xinh đẹp nhất mà cuộc sống nãy đã trao cho ba!

Hữu Trí – Dear.vn

The post Con gái à, hãy ở bên người có khả năng lắng nghe mọi điều từ con… appeared first on Dear Diary.

Con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế…


Vì sao còn ế?

Cập nhật và bổ sung một số nguyên nhân mà do đó bà con còn đang cô đơn.

1. Ế đẹp

Đẹp quá nên không ái dám quen, vô làm quen cũng bị người ta cho là đẹp như nó không yêu mình đâu. Rồi còn suy nghĩ là giờ yêu nó phải giữ, mọc sừng mệt lắm. Ế. Nhưng, trường hợp này hiếm, mấy mẹ đừng cứ bản thân mình ế rồi nghĩ bình đẹp.

2. Ế ngu

Hỏi cái gì cũng không biết, hẹn hò hỏi đi đâu ăn, em không biết, đi coi phim gì, em không biết, mai rảnh không, em không biết. Ngu vậy yêu chi cho mệt?

3. Ế sầu

Lúc nào cũng trưng cái mặt như bánh bao chiều bị ế ra cho thiên hạ coi. Bà Nguyễn Thị Cuộc Đời đi ngang, muốn cho thằng bồ để chơi mà nhìn cái mặt chán quá bả lấy lại xài. Vui vẻ lên thì mới có bồ được.

4. Ế than

Suốt ngày lên mạng than ế. Người ngoài nhìn vô nghĩ tuổi này mà còn lo yêu, lo ế thì bảo đảm tâm sinh lý có vấn đề rồi. Với yêu mấy đứa này nghe nó than mệt lắm. Ế.

5. Ế kén

Muốn chờ hoàng tử cưỡi ngựa trắng, đẹp hoàn hảo đến để yêu mình mà quên mất là hoàng tử đẹp bây giờ thích cưỡi ngựa hoàng tử khác hơn.

6. Ế giỏi

Giỏi quá nên ế, học cao nên coi thường người học thấp, nhìn thấu tâm can người ta quá nên người ta thấy sợ, thất áp lực nên không dám yêu.

7. Ế tham

Cùng lúc tìm hiểu tám đứa, đi chơi còn kêu lộn tên, ai hỏi cũng nói chỉ là bạn bè. Mấy đứa kia hiểu ra sự thật, quay qua yêu nhau, mình ế, đáng.

8. Ế giàu

Giàu quá nên lúc nào cũng sợ người ta yêu mình để bào tiền, để trục lợi, để dụ dỗ, lúc nào cũng cảnh giác, thành ra thấy ai cũng có mùi đào mỏ. ế.

9. Ế nghèo

Nghèo thì đừng ế gì mà ế, lo làm đi, tạo ra giá trị cho bản thân rồi tự động tình yêu đến, cố lên nha.

10. Ế bận

Bận quá nên ế, ngày đi làm, đi học, đi chơi, đi ăn, đi du lịch hết mẹ thời gian, không có chỗ để yêu nên thôi, hi sinh tình yêu để có thời gian ăn.

11. Ế mập

Lo ăn quá không lo yêu. Được người ta mời đi ăn thì ăn quá mức nhiệt tình cần thiết, nó thấy nó sợ, bỏ chạy nên mình ế.

12. Ế chọn

Thích ế, cảm thấy tình yêu thật mỏi mệt, ở một thận một mình cho khỏe, khỏi cãi nhau, khỏi giận hờn, phiền phức.

13. Ế đoàn kết

Một đám ế chơi với nhau, suốt ngày ngồi tụm lại nói xấu đàn ông, nói xấu đàn bà, nói xấu con chó, nói xấu con ruồi, nói xấu con cá heo… thấy đời tệ quá nên không yêu.

Nhiều khi có một đứa cũng ráng có người yêu, xong bị mấy đứa còn lại họp bàn tròn, đem người yêu của nó ra mổ xẻ. Nhìn dáng nhỏ con như vầy, sau này cưới về có làm ăn gì được không.

Sao, nó chưa tính cưới à, vậy là tính quen qua đường thôi sao, sao kém trách nhiệm vậy, cuối tuần vừa rồi có đi chơi không, không à, nó bận à, chắc không, hay là lén đi với đứa khác mà lấy cớ, cái gì, vùng da dưới cánh tay có mùi à, cái đó khó chấp nhận lắm, thôi chia tay sớm bớt đau khổ, giờ mình tranh thủ đá nó trước cho mình có giá, để lâu nó nhận ra điểm xấu của mình rồi ra tay trước thì nhục lắm.

Túm lại, con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế…

Nguyễn Ngọc Thạch – Dear.vn

The post Con người ta sẽ tự có một lý do để cho mình ế… appeared first on Dear Diary.



Source link