Đàn ông mà muốn làm chồng thì phải biết nịnh vợ


Là phải biết nịnh vợ. Vì không ai như đàn bà, họ ưa ngon ngọt, ưa những lời nói bùi tai. Và chỉ cần một câu nói bùi tai là họ vui sướng cả ngày. Nếu thật lòng yêu thương vợ, người phụ nữ của mình, người chồng nên nói những lời hay, với đàn bà họ chỉ cần vậy thì tại sao đàn ông không làm được….

Hãy luôn dành cho vợ những câu khen ngợi giống như ” hôm nay e xinh lắm, vợ mặc cái này đẹp hay nay nhìn vợ thật quyến rũ..v.v..” tuy không được thực sự như vậy thì đó cũng là lời nói động viên, lời khen mà khi vợ nghe thấy sẽ cảm thấy yêu đời vui vẻ hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh vợ còn có cả bạn bè nữa, mà đặc biệt là bạn nhậu…khi các ông đi nhậu, vợ vì có quan tâm nên mới gọi điện, vì vậy hãy biết chừng mực mà ” cáo lui” về với cô ấy. Các ông bạn có nói ” Ồ thằng này sợ vợ, hay ôi thằng này hèn quá..v.v.” thì đừng có dại mà nghe những lời đó. Vì nên nhớ rằng Vợ là người đi cùng mình suốt hết cuộc đời, sinh con đẻ cái cho mình, chăm sóc cho gia đình mình. Chứ bạn bè, họ có sống hộ cho mình được không, hay có theo được mình đến suốt cả cuộc đời… cho nên dù có đi đâu, trong những cuộc chơi nào cũng nên nói với vợ một tiếng và vui chơi có chừng mực, như thế sẽ vẫn giữ được êm ấm trong gia đình, giữ được sức khỏe của bản thân mà vẫn hài hoa được cả những mối quân hệ bạn bè ngoài xã hội nữa.

Đàn bà nói chung, và các bà vợ nói riêng họ bao dung và vị tha lắm, họ sẽ không để bụng nhiều khi các ông chồng nói được một câu tử tế, đi đâu làm gì cũng nói với vợ 1 câu, làm sai thì phải biết sửa và đặc biệt là thi thoảng phải biết nịnh vợ, khen và động viên…vì đối với họ không gì bằng sự quan tâm của người chồng. Đã là vợ chồng tức là đã thuộc về nhau, cúng nhau xây dựng gia đình,huống hồ vợ đã phải hi sinh, đã từ bỏ tất cả để theo mình để chăm con, gia dình mình.

Hãy gạt bớt cái tôi đi, đừng lúc nào cũng hiếu thắng, sĩ diện, lúc nào cũng cho mình có quyền, mình là nhất hay cái gọi là gia trưởng. Cuộc sống vợ chồng là bình đẳng, chẳng ai hơn ai cả. Tôn trọng nhau, biết cách quan tâm nhau, bao dung, vị tha, hiểu và yêu chiều nhau chính là điều mà chúng ta nên làm để giữ gìn hạnh phúc gia đình…

Hạo Đông – Dear.vn

The post Đàn ông mà muốn làm chồng thì phải biết nịnh vợ appeared first on Dear Diary.

Giá như hồi đó bớt vô tâm, thì có lẽ đã không đánh mất nhau mãi mãi


Người yêu cũ của anh bạn tôi đi lấy chồng, sau nửa năm chia tay anh. Anh là mối tình đầu dài 5 năm của cô ấy. Tình yêu của hai người luôn rất bình yên, cho đến khi anh ra trường. Anh bị cuốn theo những vòng quay mới: những mối quan hệ mới, những đối tác, những chuyến đi công tác dài ngày. Mỗi khi anh bận làm việc, cô gọi hỏi thăm, anh đều cảm thấy phiền phức: “Sao em gọi nhiều thế? Anh bận lắm!”.

Cuối tuần cô bảo anh qua chở cô đi mua đồ, anh uể oải: “Cả tuần anh đi làm mệt rồi, cuối tuần em cho anh ngủ được không?”. Những lần gặp nhau cứ thế thưa dần, anh thì cứ vô tâm, cô thì sợ phiền anh nên chẳng dám gọi nhiều. Và anh luôn nghĩ, dù anh có đi bao lâu, bận rộn đến nỗi quên cả cô, thì cô cũng sẽ ở đó đợi anh, cam chịu và nhẫn nại. Thế rồi một ngày, cô ấy chia tay anh. Anh vẫn nghĩ cô chỉ giận dỗi vài bữa là xong, cho đến 1 tuần, 2 tuần, anh không thấy cuộc gọi nhỡ từ cô, không thấy những tin nhắn quan tâm từ cô, anh cuống cuồng đi tìm cô, anh xin cô tha thứ. Nhưng cô ấy bảo, cô ấy không muốn là cái bóng cứ mãi đợi anh mỏi mòn nữa.

Mỗi khi nhắc đến cô ấy, anh cười buồn bảo: “Giá như hồi đó anh bớt vô tâm, anh dành thời gian lắng nghe cô ấy, thì có lẽ anh đã không mất đi cô gái mà bao năm nay anh vẫn chưa thể quên. Cuộc gọi cuối cùng cô ấy gọi hỏi han anh, anh cũng thờ ơ chẳng buồn nghe máy”.

Bố mẹ bạn tôi chia tay nhau khi bạn tôi mới học lớp 5. Bạn kể, buổi sáng hôm đó, mẹ vẫn dậy đưa bạn đi học, mua đồ ăn sáng cho bạn vào lớp và dặn dò những câu hàng ngày mẹ vẫn dặn. Nhưng đến lúc chiều về, khi bạn bước vào nhà, đã chẳng thấy mẹ đâu nữa. Hồi ấy khi vẫn còn là đứa trẻ con, bạn vẫn tin lời bố nói hôm ấy, “Mẹ đi công tác mấy hôm, con ở nhà ngoan với bố vài hôm mẹ về”. Nhưng rồi, đến tận bây giờ, bạn cũng chưa một lần gặp lại mẹ.

Bạn tôi bảo, trong trí nhớ nhạt nhoà của bạn, buổi sáng hôm đó, mẹ thả tóc dài, vận chiếc váy hoa nâu yêu thích của mẹ. Mỗi lần nhắc lại chuyện này, bạn đều trầm tư bảo: “Giá như hồi đó lớn hơn chút nữa, để ý hơn chút nữa, thì đã nhớ được rõ nét mặt mẹ hôm đó ra sao, mẹ đã cười với bạn như thế nào…”

Hôm tiễn tôi ra sân bay, bạn ấy hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi chạy ùa vào phòng check-in, chỉ kịp ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay chào bạn ấy. Chúng tôi bắt đầu hành trình yêu xa; quả thực với suy nghĩ non nớt của tôi khi ấy, tôi vẫn nghĩ, “đây là người đàn ông sẽ luôn đợi tôi, dù tôi có xa bạn ấy vài tiếng bay hay cả nửa vòng trái đất đi chăng nữa”. Nhưng tôi đã nhầm, bạn ấy chẳng đợi được tôi, cái hôn trán đó, là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi. Để rồi, sau khi chia tay rất lâu, tôi vẫn thấy tiếc, giá như tôi biết đó là cái hôn tạm biệt cuối cùng của chúng tôi, có lẽ tôi sẽ hôn bạn ấy lâu hơn một chút, nhìn cái dáng cao cao gầy gầy ấy lâu hơn một chút.

Vô tình lướt instagram, tôi đọc được một câu nói cứ làm tôi suy nghĩ vẩn vơ mãi: “Cause you never think that the last time is the last time. You think there will be more. You think you have forever, but you don’t.” (Vì chúng ta không bao giờ nghĩ lần cuối cùng sẽ là lần cuối cùng. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, nhưng không phải như vậy).

Quả đúng vậy, điều đáng tiếc nhất của những lần cuối cùng đó là, khi nó xảy ra, chúng ta đều không hay biết đó là lần cuối cùng. Nghe thật xót xa, vì nếu chúng ta biết, chúng ta sẽ dành thêm thời gian ở bên cạnh người ta yêu, sẽ ngắm nhìn kỹ gương mặt thân thuộc ấy, ôm họ và nói với họ rằng: “Chúng ta yêu họ rất nhiều”. Nhưng tất cả những điều “giá như” ấy, chúng ta đều không làm được. Thời gian thì chẳng thể quay trở lại, người ta thương thì cũng đã rời xa ta, việc duy nhất chúng ta có thể làm là ôm những tiếc nuối, trách móc chính bản thân mình và dằn vặt mình bởi những câu hỏi “tại sao”.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, thay vì để sau này khỏi tiếc nuối, chúng ta hãy dành thời gian yêu lấy hiện tại. Ngắm nhìn người thân yêu của mình lâu hơn một chút, dành thời gian trò chuyện với ba mẹ, mỗi ngày đều nói những lời ngọt ngào với người mình thương, để nếu mai này khi họ không ở cạnh chúng ta nữa, ít nhất chúng ta không phải nói những câu “giá như”.

Never waste a moment. It may be the last time with someone you love. (Đừng bao giờ lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc. Nó có thể là lần cuối cùng với người mà chúng ta yêu thương).

Thu Hà – Dear.vn

 

The post Giá như hồi đó bớt vô tâm, thì có lẽ đã không đánh mất nhau mãi mãi appeared first on Dear Diary.

Với đàn ông, yêu và lấy làm vợ là hai ranh giới hoàn toàn tách biệt


Nhiều người cho rằng: “Hôn nhân là do số phận an bài, là kết tinh của tình yêu”. Cũng đúng, hôn nhân là kết quả của những năm tháng yêu đương hạnh phúc đong đầy, là thành quả cố gắng vun vun, đắp đắp lên một tương lai thật đẹp của những cặp đôi yêu nhau.

Dĩ nhiên, họ phải đủ kiên trì và nhẫn lại, đủ tỉnh táo để không nới lỏng tay ra dù chỉ trong khoảnh khắc nếu không muốn tình yêu của mình bị lãng quên và sớm tan vỡ.

Với con gái, khi yêu họ thường phải đắn đo lựa chọn giữa nhiều việc để tìm kiếm cho mình một người phù hợp. Nhưng có lẽ, quan trọng nhất vẫn là người ấy có yêu mình và đối xử tốt với mình suốt cuộc đời hay không? Người ấy có đủ khả năng đem lại cho mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc về sau? Nếu người con trai nào có đủ những yếu tố ấy ắt hẳn sẽ là người chồng mà mọi cô gái muốn lấy.

Thế nhưng, đàn ông họ lại nghĩ khác. Yêu và lấy làm vợ là hai ranh giới hoàn toàn tách biệt. Đôi khi chỉ vì muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, có sở thích chinh phục nên họ tìm đến những cô gái thách thức khả năng của mình để yêu, để khám phá và để khẳng định mình.

Đôi lúc, một người con gái là chưa đủ với họ, họ muốn tự mình tạo lên nhiều lựa chọn bằng cách họ sẽ để hơn hai người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời mình.

Nhưng khi cưới thì lại khác, bỏ qua những yêu cầu khắt khe, họ chỉ cần một người con gái đảm đang, biết chăm lo gia đình, luôn sáng suốt và biết cách xoay sở trong mọi tình huống gặp phải trong đời sống.

Thế nên khi yêu, dù say đắm nhưng đàn ông họ vẫn giữ cho mình được tỉnh táo để cả hai không lãng phí cả một quãng đời.

Chúng ta thường cứ mải vội vàng tìm kiếm những gì quá lớn lao để rồi chẳng nhận ra xung quanh mình vốn dĩ luôn tồn tại một hình bóng đang lặng lẽ đồng hành cùng ta, hình bóng ấy bên cạnh ta một cách thầm lặng, không thể nắm tay ta trước đám đông nhưng trong bóng tối mịt mù của sự đau khổ nó sẽ luôn đồng hành với ta trong bóng đêm đó.

 

Vậy, liệu con đường mà mình đã chọn có thực sự hạnh phúc không? tương lai mà mình tự định sẵn có được như ta mong mỏi? và người mình đang yêu có phải là người cùng ta đi suốt cuộc đời?

Tiếc rằng, chúng ta lại hay vội vàng đặt mình vào lối đi duy nhất đã ấn định trước đó để rồi đến khi nhận ra rằng lựa chọn của mình là sai lầm thì có lẽ… mọi thứ dường như đã quá muộn!

Vinh Quang – Dear.vn

The post Với đàn ông, yêu và lấy làm vợ là hai ranh giới hoàn toàn tách biệt appeared first on Dear Diary.



Source link