Bạn thân của người yêu là một thứ rất là…


Em mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Em là nữ, có người yêu đến nay cũng gần 3 năm rồi.. nói về tình yêu thì đúng là yêu nhau lắm…

Nhưng người yêu em có 1 cô bạn thân gần nhà, em không biết thân từ khi nào, mà em phải dùng một từ là vô cùng hãm. Bạn thân ghen với người yêu, lúc chúng em mới yêu nhau thì bạn đó bảo chán không muốn thân với người yêu em nữa, xong hai đứa ngồi khóc, đến sau đó 1 năm thì cãi nhau với người yêu em với lí do là người yêu em lo cho em nên quên nó rồi khóc thêm. nhưng mà lúc đó người yêu em bảo chọn em, em thề em không cấm hai người đó thân với nhau… Không hề nói gì cả…

Em cũng vẫn bình thường với bạn kia, nói chung em nhịn, đến giữa năm thứ 2 bọn em có chia tay nên cũng không có gì nữa, bây giờ yêu nhau lại thì cô kia tỏ thái độ ghét em ra mặt, kiểu hay mỉa mai em, bằng mặt không bằng lòng, em có hơi vô duyên đọc lén 1 đoạn tin nhắn của người yêu với cô đó nên em đọc được… còn đặt biệt hiệu cho nhau, bạn thân của người yêu là ”My World – Thế giới của tôi”  em chán quá… Em có nói với người yêu rồi, nhưng anh bảo thân trước khi yêu em nên không bỏ được.

Em thật sự bây h rất nóng máu, vì em là người yêu mà em không làm gì thôi tại sao phải ghét em rồi nói xấu em đủ thứ như vậy, em gần 3 năm nay em không làm gì 2 người cả. Cũng không nói năng gì cô kia.. vậy mọi người cho em hỏi em có nên chia tay người yêu luôn không? về cái biệt hiệu kia, cả ảnh vẫn hay nói chuyện với bạn thân trong khi em hỏi thì cứ bảo lâu rồi không nhắn tin gì cả. Nói chung em chán lắm. Còn yêu lắm nhưng em người yêu thích như thế, cứ có cảm giác như em là người xen ngang…

Người yêu em trước còn hay chọn ”giúp” ảnh nào đẹp rồi gửi cho bạn thân với dòng ” này đẹp nè em iu” huhu bạn em nó cũng không chịu dc chứ đừng nói em.. nói chung còn nhiều cái mà khiến em cảm thấy em như người thứ 3 lắm mọi người cho em lời khuyên với, người yêu em cũng rất yêu em nhưng nói dối em nhiều lần rồi… Cả luôn bạn thân khác giới của người yêu mà loại thế này là đúng thật như 1 thứ gì đó rất hãm…

Thu Trang – Dear.vn

The post Bạn thân của người yêu là một thứ rất là… appeared first on Dear Diary.

Phụ nữ khó hiểu, nhưng rất đáng yêu


Người yêu tôi hay bảo: “Anh chưa thấy ai khó hiểu khó chiều như em”. Tôi đáp trả lại ngay: “Phụ nữ mà không khó hiểu thì còn gì quyến rũ nữa hihi”. Mà đến chính tôi, cũng phải công nhận, phụ nữ thật là sinh vật khó hiểu nhất trên đời. Như tôi là một ví dụ điển hình nhé.

Hồi lớp 9, tôi đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu bạn thân của mình. Tôi thích đơn phương cậu ấy ba năm, không một ai biết. Cậu ấy khá đào hoa, cứ vài tuần cậu ấy lại thay người yêu mới; và đương nhiên, với tư cách bạn-thân-nhất, tôi sẽ là người biết rõ nhất tất cả những cô gái ấy. Một dạo, cậu ấy si mê một cô bạn nào đó lắm, đến nỗi còn tha thiết khẩn cầu tôi dạy đan khăn để tự đan cho cô ấy. Trong lòng tôi hậm hực lắm, mình là bạn thân nhất mà sinh nhật còn chưa bao giờ được món quà tử tế, thế mà cô gái kia được đan khăn tặng. Thế mà tôi vẫn dạy cho cậu ấy. Rất lâu sau này, khi bạn bè biết được bí mật đó, vài người hỏi tôi, “Thích lâu thế sao không nói ra cho nhẹ lòng?”

– Vì tớ là con gái, mà tớ không thích con gái phải đi thổ lộ tình cảm trước với ai.

Sau này, vẫn giữ nguyên suy nghĩ “Con gái không thổ lộ tình cảm trước” ấy, tôi chưa bao giờ tỏ tình trước với ai. Nhiều lúc kể ra cũng thấy tiếc đó, nhưng biết làm sao được, đàn ông phải nói trước chứ, người ta không nói nghĩa là không thích mình rồi. Vậy thì đành bỏ thôi. Nếu bạn nói có thể vì người ấy ngại nên không dám nói, thì rất tiếc, tôi không thích đàn ông nhát lêu lêu.

Có một đợt, sau khi chia tay người yêu cũ, tôi quen và hẹn hò với khá nhiều chàng trai. Dạo đó, tôi quen với một anh chàng, ít hơn tôi 1 tuổi, nói chuyện rất hợp. Buổi đi chơi đầu tiên, sau khi xem phim, tôi bảo cậu ấy đưa tôi đi dán màn hình điện thoại. Khi tôi đợi dán màn hình xong, cậu ấy bất ngờ đưa cho tôi hai cái ốp điện thoại đôi, một cái cho tôi, một cái cho cậu ấy. Tôi nghĩ bụng, anh chàng này đáng yêu phết đấy, hay thử hẹn hò nhỉ. Lần thứ hai chúng tôi đi chơi, cậu ấy đón tôi, mặc áo somi trắng. Cậu ấy khá cao và gầy, hơi giống vóc dáng anh người yêu cũ mà tôi vừa chia tay dạo đó. Nhưng thật không may, cậu ấy mặc áo somi không hề đẹp (mà tôi thì lại rất thích nhìn đàn ông mặc somi trắng). Sau hôm đó, tôi không gặp lại cậu ấy nữa. Nhiều lúc thấy mình thật dở hơi, nhưng biết sao được, gu đàn ông cuả tôi là mặc somi phải đẹp mà.

Tôi bị cái tính bất cần, càng lúc tức lại càng bất cần. Có hôm đi làm về, người yêu đón, chẳng nhớ rõ vì chuyện gì mà tôi cứ hục hặc gây sự. Thế là cãi nhau. Tôi tức: “Anh để em xuống đi taxi về, em không muốn đi với anh nữa”. Người yêu dỗ kiểu gì tôi cũng không nghe, đòi vẫy taxi tự về bằng được. Dỗ hoài không được, người yêu đành để tôi lên taxi. Về nhà tôi quay sang ăn vạ, anh bỏ mặc em ở đường, anh không thương em.

– Anh dỗ em mãi em có chịu nghe anh đâu?
– Kệ chứ, anh vẫn phải dỗ em ! (Mặc dù biết rõ mình sai rành rành)

Bạn bè hay bảo tôi chảnh, tôi phũ, tôi hay bắt nạt người yêu. Chảnh với phũ thì công nhận, nhưng bắt nạt hay không thì chưa biết đâu nha. Phũ một tí thôi, nhưng thương người yêu cực kỳ luôn đó. Người yêu mệt chút cũng thương, đi đường nắng thấy lưng áo lấm tấm mồ hôi cũng thấy thương, mà nhìn người yêu ngủ thôi cũng thấy thương. Biết người yêu thích kẹo kitkat, loay hoay cả tối làm tặng bó hoa kitkat, đến lúc tặng, nhìn bạn ấy bất ngờ hạnh phúc, thấy vui không kể xiết. Thế nên, người yêu tôi hay bảo: “Lúc cãi nhau em hay phũ. Nhưng có mỗi em thương anh nhiều như vậy”.
Phụ nữ khó hiểu, nhưng rất đáng yêu mà. Lúc tỏ ra cứng rắn, lúc thì lại yếu đuối như con mèo nhỏ.

Có lúc vờ tỏ ra lạnh lùng, nhưng chỉ cần dỗ dành thì có thể mít ướt ngay lập tức. Muốn được yêu nhưng lại không nói thẳng, những nếu người ta không thể hiện tình cảm thì lại hờn dỗi: “Anh không chịu hiểu em”. Người ta hay nói, phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu mà. Vậy nên các anh, hãy cứ yêu thôi, đừng cố hiểu làm gì.

Thu Hoài – Dear.vn

The post Phụ nữ khó hiểu, nhưng rất đáng yêu appeared first on Dear Diary.

Đừng vì yếu lòng mà nhẩy vào mối quan hệ không tên


Sai lầm lớn nhất của phụ nữ chính là sau khi chia tay với người đàn ông mà mình yêu thương, vì một phút yếu lòng nào đó ,lại nông nổi quay trở lại ,để rồi sau đó tiếp tục chia tay với cùng một lý do đã cũ, khiến cho trái tim đàn bà càng cảm thấy nhàu nhĩ và đau đớn nhiều hơn.

Phụ nữ à!

Nếu bản thân đã cảm thấy mỏi mệt, sao phải ngại đau mà không chịu buông tay nhau ra? Nếu trong lòng đã cảm thấy quá chán chường, hãy tự hỏi,liệu khi quay về ,tình yêu ấy có còn nguyên vẹn như ngày xưa?

Yêu đương vốn dĩ là một trò chơi đòi hỏi sự nhiệt thành từ cả hai phía, chứ chẳng phải chỉ một đứa miệt mài thắp lửa,còn đứa kia liên tục tạt nước lạnh.

Đời còn dài lắm cô gái ơi, và những điều tốt đẹp nhất vẫn luôn luôn chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chúng ta sẽ không thể nào biết được bầu trời đẹp và trong đến mức nào, nếu không chấp nhận chịu lạnh để băng mình ngang qua những cơn mưa.

Và cuối cùng, cho dẫu có thế nào đi chăng nữa ,thì em cũng hãy mỉm cười mà chúc phúc cho cái người đã vừa ra đi khỏi cuộc đời của mình, bởi vì họ đã từng đem đến cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Họ có thể tốt, có thể không. Nhưng chắc chắc một điều là giờ đây ,họ đã trở thành người cũ. Còn phụ nữ, chúng ta xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp còn nhiều hơn thế này.

Bởi vì phụ nữ sinh ra không phải để chịu đựng đau khổ, mà chúng ta sinh ra để được nhận lãnh yêu thương!

Vân Trang – Dear.vn

The post Đừng vì yếu lòng mà nhẩy vào mối quan hệ không tên appeared first on Dear Diary.

Bạn có thật sự hiểu người mình yêu?


Mấy đêm nay khó ngủ nằm cày phim. Có một chi tiết của bộ phim làm mình cứ suy nghĩ mãi.

Trong phim nữ chính bị bạn thân phản bội, cô hỏi bạn mình:

“Tại sao tôi đối tốt và thật lòng với cậu như vậy mà cậu lại tệ với tôi?”

Người bạn trả lời dài, nhưng đại loại là:

“Vì sự lương thiện của cậu rất phiền phức. Cậu còn nhớ ngày bố tôi bị tai nạn mất khả năng lao động, cậu biết được tin đó, không suy nghĩ gì, gọi người dọn hết đồ đạc của tôi mang đến nhà cậu, xin bố mẹ cậu cho tôi chuyển đến ở nhờ để học đại học. Cậu không hề hỏi rằng như vậy có tiện cho tôi không? Bố mẹ cậu không hề ưng tôi nhưng vì chiều lòng cậu mà gật đầu.

Lần tôi bị ốm không đi làm thêm được. Cậu cũng không suy nghĩ gì, bỏ buổi học thêm piano 50 ngàn won để đi làm thay tôi. Việc bỏ 50 ngàn won để đi làm việc 3 ngàn won mỗi giờ là việc mẹ cậu không thể chấp nhận, nhưng khi bị trách, cậu khăng khăng rằng tình bạn mới là điều quan trọng, cậu không thể để tôi bị mất việc. Sau chuyện đó mẹ cậu đã tìm gặp riêng tôi để nói chuyện, yêu cầu tôi đừng làm ảnh hưởng tới cuộc đời cậu nữa. Cậu không bao giờ tưởng tượng ra việc đó.

Bất cứ việc gì làm cho tôi cậu cũng không cần để ý xem tôi có cần có muốn hay không, không hề đứng ở vị trí của tôi mà suy nghĩ.

Sự giúp đỡ của cậu luôn khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Thậm chí người ta bắt cóc và hành hạ tôi vì nghĩ tôi là con của bố cậu.

Cậu hơn gì tôi chứ? Ngoài người bố giàu có? Tôi nhất định phải khiến gia đình cậu lụi bại, phải kéo cậu xuống ngang bằng tôi, muốn nhìn thấy nếu không giàu có thì cậu sẽ làm được gì? Liệu cậu có khả năng phung phí sự lương thiện bản năng đó hay không?”

Xem đoạn đó thấm lắm, vì nghĩ về chuyện bản thân. Chuyện ngày trước cãi nhau, bực quá kể công với vợ, bảo tôi vất vả đến như thế mà em quá quắt với tôi không thấy bất công à? Vợ bảo, “Thế anh vất vả là do tôi bắt à? Tôi đã bao giờ mở mồm bắt anh phải lăn lộn như thế?”

Ừ thì đúng là cô ấy không bắt tôi thật, là tôi yêu thương tôi muốn lo cho cô ấy nên tôi cô gắng. Cớ sao lại đi kể công? Dù là việc có tốt tới đâu, một khi kể công sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Mình sẽ nghiễm nhiên trở thành người tính toán.

Tôi có ông bạn vợ chồng bỏ nhau. Ông này lần nào uống say cũng lải nhải không tệ gì với vợ mà vợ ôm con bỏ đi không lời từ biệt. Nhưng ông ấy không bao giờ biết, khi ông khoe cho vợ tiền, khoe mua cho vợ cái này cái kia, thì vợ ông chỉ muốn ông bớt những đêm ăn chơi chè chén để về với vợ con đúng giờ, ăn với vợ con bữa cơm. Lúc bà ấy bỏ đi, để lại ở nhà biết bao nhiêu áo túi chồng tặng, bao nhiêu thẻ gym hay chăm sóc spa chẳng một lần dùng. Người ta bảo bả sướng quá hoá rồ. Có ai biết được những gì mà chồng bả cho, là những thứ bả không cần đến.

Hôn nhân như môn Toán cao cấp. Càng học càng không hiểu gì. Nhất là kiểu chả hiểu học để làm gì. Người ta luôn nghĩ mình rất tốt với đối phương, luôn nghĩ mình cố gắng làm mọi thứ cho đối phương. Nhưng những gì mà bạn luôn cố gắng, có phải là điều họ thực sự cần? Bạn như một phương trình vô số nghiệm, nhưng lại chẳng có nghiệm nào là đối phương.

Nằm nghĩ ngược nghĩ xuôi không thể hiểu được vợ nó cần gì ở mình, một thằng m6 bé nhẳng nhan sắc không có, yêu nhau cũng tuyệt đối không phải vì tiền. Xong hỏi thẳng vợ, vì sao em yêu anh, em cần ở anh điều gì hả em? Nó chỉ cười.

Thi thoảng nằm với nhau nó hỏi, “Chồng có thấy em già với xấu đi nhiều không chồng?”.

Những lúc ấy không nghĩ ra. Không bao giờ nghĩ ra được. Chỉ khi đi xa, bất giác xem cái này, bất giác nhìn thấy cái kia, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm xúc khó chịu và nghĩ về những nỗi khổ của vợ.

Lắm khi điều duy nhất mà phụ nữ cần, chỉ là một người đàn ông nhìn thấy những gì mà họ đã đánh mất mãi mãi không thể tìm lại được. Thế thôi.

Thế Bảo – Dear.vn

The post Bạn có thật sự hiểu người mình yêu? appeared first on Dear Diary.

Yêu nhau bốn năm, anh nói chia tay rồi đòi lại quà


Đắng cả lòng, mình ra trường được hai năm, yêu anh ấy từ năm ba đại học đến giờ được bốn năm rồi, anh hơn mình một tuổi, hồi đó quen nhau rồi yêu nhau từ lúc ở công ty mình đi làm gần như không lương (mình đi làm lấy kinh nghiệm nên chấp nhận mức xăng xe ăn trưa, thừa ra được có 100.000 – 200.000 chẳng đáng là bao), anh thực tập ở vị trí kế toán.

Yêu hồi sinh viên vui lắm, hồi đó cũng hay chia nhau tiền đi ăn đi chơi đi xem phim, thi thoảng anh có bao thôi, cũng không có gì là sang chảnh đâu. Đến lúc hai đứa ra trường, anh đi làm cũng bấp bênh do công việc của anh liên quan đến số liệu nhiều mà tính không cẩn thận, đổi chỗ làm tới bốn lần…lương cũng chẳng lên là bao, không như mình, từ năm thứ tư đến giờ vẫn làm một chỗ mà lương được tăng nhiều rồi nhưng anh vẫn hay mua quà tặng mình, anh bảo là:

– Yêu nhau thì quà cáp là chuyện bình thường thôi.

Mình cũng tin lời anh vì những món quà anh tặng mình không có gì đắt đỏ cả, chỉ mấy thỏi son 100.000-300.000, giày dép cũng tầm tiền ấy, quần áo cũng vậy, mà cũng không nhiều. Rồi cũng từ chính công việc anh bấp bênh, mình nhắc nhở anh nhiều về vấn đề cẩn thận trong công việc. Một, hai lần đầu anh ậm ừ nhưng nhiều lần rồi thành ra anh khó chịu, anh bảo: ” Em con gái biết gì! “, chúng mình cãi nhau, anh cũng khó chịu, một phần vì anh là con trai, hơn mình một tuổi rồi đi làm trước mình nhưng lương lại thấp hơn mình…

Có nhiều vấn đề nhưng sau cuối anh lại đổ tại mình bảo là thấy anh lương thấp rồi chê, chắc là thích ai rồi, ngày xưa có chê đâu. Đúng, ngày xưa mình không biết nên không nhắc nhở anh thật, nhưng bây giờ mình mới biết, mới nhắc nhở anh. Chính anh là người nói lời chia tay nhưng điều quan trọng nhất ở đây, anh đòi mình quà anh tặng mình từ lúc ra trường đến giờ lý do là:

– Nếu em giỏi thì em trả hết quà anh tặng em từ lúc em ra trường đi, em ra trường tự lo được thât đấy, giỏi thì trả anh xem.

Mình lúc đầu cũng tính im lặng trả thôi, nhưng thứ nào mình nhớ được, cái nào mình không dùng thì trả y nguyên, cái nào dùng rồi thì cũng quy đổi ra tiền, chỉ khoảng khoảng thôi rồi gửi lại anh, mình không ngại vì mình đi làm có tiền rồi, quà cũng không lớn lắm, nhưng anh lại lạnh lùng đưa mình một cuốn sổ ghi bìa là “Sổ chi tiêu”. Trong đó anh ghi rõ từng mục anh tiêu, từ hồi anh còn là sinh viên đến lúc ra trường đi làm, anh bảo “Thói quen này em không biết vì anh nghĩ con gái không thích con trai như này nhưng em thấy không, rõ ràng là thiếu”.

Cạn lời, đắng hết cả lòng, không còn gì để mà nói… May mà số tiền anh đưa ra cho mình xem mình đáp ứng được, không thì chắc cũng to chuyện. Mình chỉ thấy buồn cười, làm đàn ông con trai, sai thì phải sửa, không sửa lại còn nói lại con gái, cái tôi của mình lớn giờ lại giở giọng đòi quà. Người ta nói vật chất rồi sẽ làm ra, không nhiều thì ít quan trọng là tình cảm. Nhưng giờ tình cảm cũng chẳng còn, bốn năm yêu nhau để quay ra đòi nhau quà. Nhạt thật…Yêu một anh chàng kế toán là vậy à hay do mình đen…

Vân Trang – Dear.vn

The post Yêu nhau bốn năm, anh nói chia tay rồi đòi lại quà appeared first on Dear Diary.

Khi yêu đừng hi sinh quá nhiều


Tôi có một người bạn. Cùng tuổi. Vừa lấy chồng được gần 3 tháng. Người Hà Nội, xinh đẹp, ngoan ngoãn, gia đình cơ bản. Nó giống như một cô công chúa trong trắng. Trong ánh mắt nó chẳng hề tồn tại bất cứ hạt sạn bụi nào của xã hội này.16 tuổi, nó yêu người đàn ông đang là chồng nó hiện tại. Người đó sống ở Sài Gòn, nhưng ra Hà Nội chơi vài lần. Quen nhau, tìm hiểu nhau, tán tỉnh nhau ,rồi yêu nhau.

Như thường thấy ban đầu mới yêu chắc chắn sẽ rất ngọt ngào, rất hạnh phúc và tràn ngập “màu hồng” đúng nghĩa. Nhưng không! Người yêu nó chưa bao giờ chiều chuộng nó , chưa bao giờ lo lắng cho nó quan tâm nó , chưa bao giờ nghĩ xem nó thực sự cần gì ở mối quan hệ này , chưa bao giờ biết được nó cô đơn trong cuộc tình này như thế nào. Gần 5 năm yêu nhau , chưa bao giờ ngày lễ biết tặng cho nó một bông hoa , càng chẳng bao giờ chúc nó cái gì ngay cả ngày sinh nhật. Tết cũng chẳng hỏi han gì nó hay gia đình nó. Nói như vậy hẳn ai cũng hiểu được nó đã và đang phải chịu đựng như thế nào.

Nhiều khi hai đứa ôm nhau ngủ, nó ước một lần được người yêu nó quan tâm như người yêu mình quan tâm mình. Nghĩ tội cho nó. Nhưng cũng không biết làm sao, rồi hai đứa lại ôm nhau khóc vì thương nhau.

Người yêu nó là công an, hơn nó 6 tuổi, người Sài Gòn, vô cùng bảo thủ gia trưởng, còn vũ phu ( cái này mãi gần cưới mình mới biết). Nhiều khi khuyên nó bỏ quách đi, Ở ngoài Hà Nội bao nhiêu người theo đuôi sao cứ phải yêu xa, cứ phải đâm đầu vào cái thằng đàn ông có bờ mông đàn bà kia. Nó chỉ nói tao biết tao ngu , nhưng tao không làm được, không bỏ nó được, có lẽ kiếp trước tao nợ nó quá nhiều nên kiếp này phải trả. Mình bảo số phận 60% con người quyết định, nó không được nghĩ như vậy. Nó chỉ lắc đầu, không nói gì.

Suốt 1 năm gia đình nó thúc giục cưới xin, vào tháng 8 chúng nó cũng cưới nhau.
Nó có bầu 3 tháng. Nhưng bản thân tôi cũng chẳng biết nên buồn hay vui cho nó.

Đi chụp cưới thì chửi vợ lên chửi vợ xuống, kể cả là trước mặt bao nhiêu người cũng kệ. Cái ngày nó đi thử váy, nó đi một mình rồi gọi facetime cho tôi, mỗi lần mặc xong lại hỏi mình ” Được không cái này đẹp không? “ là lại thấy ức thay cho nó, chắc thằng kia lại bảo bận kệ nó. Đi khám thai cũng một mình, đi thử đồ một mình , đi mua đồ đạc cho phòng cưới cũng một mình. Tự hỏi sao nó lại có thể làm được.

Sự việc không quá kinh khủng cho đến hôm 1 giờ đêm, trước ngày cưới 10 ngày, nó gọi cho mình khóc như điên như dại, đến mức tiếng nó khản lại và đau quằn quại lên. Chồng nó đánh nó đến mức đi viện. Chỉ vì thua bạc, say rượu đấy. Và đến giờ đó mình mới biết là lần nào say thằng chồng nó cũng đánh chứ không phải lần đầu. Mình cầu xin nó huỷ hôn. Cuộc đời không bao giờ muộn để làm lại cả. Nhưng nó sợ, sợ tai tiếng, sợ không sống nổi, sợ mất thằng đó. Một cô công chúa trong sang, lý lịch sạch sẽ lại đi bỏ chồng – xã hội thế đấy !

Ngày vào Sài Gòn cưới nó, mưa thê thảm, nó còn bảo mình chắc ông trời thương tao đó mày ạ. Chẳng biết chúc nó ra sao, nhìn nó khoác tay chồng nó mà chỉ muốn chạy lên kéo tay nó book vé về Hà Nội luôn và ngay. Những tháng ngày làm dâu và bị mẹ chồng ghét thì khỏi bàn. Bầu bí vẫn cặm cụi làm hết mọi việc trong nhà, đương nhiên vừa làm vừa ăn chửi. Chồng nó nhiều hôm đi qua đêm không về. Nó chẳng tâm sự được với ai ngoài tôi. Chẳng biết đã bao lần khuyên nó mà chẳng được. Chán nản thực sự, thấy ghét cái tính nhu nhược của nó. Nó chỉ biết hi sinh và tha thứ. Chồng nó đi gái gú cả làng cả xóm biết, đương nhiên nó biết nhưng nó cho qua hết.

Rồi đến hôm Chủ Nhật tuần trước, sau khi làm xong việc nhà, nó đi mua ít đồ cho em bé và chồng nó, thì thấy chồng nó đi vào nhà nghỉ với một em trông rất ngọt nước. Nó sốc đúng nghĩa trăm nghe không bằng một thấy. Nó đi theo thì ngã xe phải vào bệnh viện. Do phúc lớn mạng lớn em bé không sao và nó cũng chỉ trầy xước bên ngoài. Không thấy chồng, cũng không thấy bố mẹ chồng mặc dù gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi. Nó về nhà khóc lóc đủ thứ trách chồng nó không thương nó nhưng còn con cơ mà các thứ. Chồng nó chỉ buông mỗi câu ” Chắc gì phải con của tao? Nhỡ mày ở Hà Nội có ngủ với thằng nào thì tao biết được à? “. Bố mẹ chồng nó cũng hùa theo, còn đuổi nó đi. Nó gọi điện cho mình và mình gọi cho bố mẹ nó, mẹ nó book vé đón nó về ngay lập tức, không nghĩ con gái mình chịu nhiều đau khổ như vậy. Chồng nó từ khi nó về nhà mẹ đẻ đến giờ cũng không một cuôc gọi nào cả. Bạc bẽo không còn lời nào tả.

Nó nói với mình từ nay sẽ sống vì con, nó ngộ ra nhiều thứ, và nó thấy sợ, sợ cái quãng thời gian nó hi sinh đau đớn thế nào. 5 năm bên nhau, chưa một lần chồng nó hỏi nó em muốn ăn gì hay em có mệt không.

Vậy nên các chị ạ! Đừng hi sinh quên bản thân mình nữa, trên đời này không phải ai cũng may mắn gặp được người đàn ông tốt. Đừng nghĩ mình có thể thay đổi được người ta. Giả tạo bạc bẽo lắm! Sống vì mình đi, thương mình đi, sáng suốt lên, đừng vì sợ thị phi, sợ không làm được mà sống chịu đựng cả đời. Ai bị dồn vào đường cùng cũng sẽ phải tự đứng lên mà thôi!

Thu Trang – Dear.vn

The post Khi yêu đừng hi sinh quá nhiều appeared first on Dear Diary.

Yêu đơn phương cũng như đuổi một ngọn gió, mãi mãi không bắt kịp


Tôi từng đọc ở đâu đó câu chuyện thế này:

“Một cô gái đến gặp một nhà sư và nói:

– Con muốn chấm dứt với người ấy, con muốn quên đi tất cả, con muốn buông bỏ mọi thứ… nhưng thầy ơi sao con không thể làm được.

Nhà sư đưa cho cô gái một ly nước, rồi lặng lẽ đổ nước nóng vào, cho tới khi nước trong ly đầy, tràn ra làm bỏng tay cô gái. Cô gái vội buông ngay chiếc ly. Nhà sư dừng lại, nhìn cô gái, trả lời:

– Biết đau rồi tự khắc con sẽ buông tay.”

Đến đây lại nghĩ tới những mối tình duyên dang dở trong đời người, nghĩ tới những kẻ si mê trong tình yêu và cả những mâu thuẫn giằng xé họ mang nặng hết thảy tâm can mình.

Người ta thường ví một mối quan hệ như một cán cân, nếu muốn được duy trì thì phải luôn giữ được thế cân bằng, còn thứ được đặt trên bàn cân là tình cảm. Vậy nên, chỉ cần một bên đặt tâm tình của mình nhiều hơn một chút, thế cân bằng ngay lập tức bị phá vỡ, một kẻ bỗng được đẩy lên cao, một kẻ bị trượt dài xuống dưới. Nghịch lý ở chỗ kẻ trên cao hiểu ra vị trí của mình nên nhàn rỗi tận hưởng, người phía dưới lo lắng lại cố gắng đặt nhiều tâm tư hơn, ngờ đâu càng thêm vào, càng thấy mình xuống thấp, càng bận lòng càng thấy kết quả bi thương.

Bất kể ai trong chúng ta nếu là người ngoài cuộc nhìn vào, chắc hẳn sẽ nhìn ra được mọi thứ đã sai ở đâu và nên làm thế nào mới đúng. Đáng ra kẻ ở trên cao mới là người cần đặt nhiều tình cảm hơn vào phía cân của mình để san sẻ gánh nặng với đối phương, cùng tìm về thế cân bằng nên có. Thế nhưng, hoặc là họ vốn vô tâm, hoặc là họ được yêu thương quá nhiều nên thành ra tự phụ mà quên bận lòng. Kết cục chỉ còn một người ở lại, cố gắng níu kéo cuộc tình đã chết yểu tự bao giờ.

Em tôi đã thích một người đến si mê, đến mức em mạnh dạn bước vào thế giới của người ta, hét lên để cả thế giới ấy biết rằng em thích nó và muốn trở thành một phần của nó. Người ta càng né tránh, em càng kiên trì, càng cố chấp hơn. Em nói rằng sẽ hối tiếc biết bao nếu để người đi mất. Đến một ngày, người ta thấy tội em mà gật đầu nói rằng hãy thử xem sao. Khi đó, em vỡ òa trong hạnh phúc vì có được người. Để rồi những ngày tháng về sau, tôi thấy em mòn mỏi chờ đợi những quan tâm từ người, thấy em khóc trong bao tủi hờn khi nghĩ tới người và nhói lòng thấy em chẳng còn là chính em nữa… Chỉ muốn bước tới mà nói với em, rằng em có nghĩ đây chính là tình yêu?

Em có nhận ra hay không mối quan hệ này ngay từ đầu đến cuối vẫn chỉ là mình em bước vào, người kia căn bản vẫn luôn đứng ngoài vạch biên. Em trách người vô tâm nhưng em biết không, thật ra trong câu chuyện này trước, sau vẫn chỉ có mình em và cuộc tình đơn phương của mình!

Và rồi sau cùng thì, tất cả ai trong chúng ta khi rơi vào tình cảnh ấy cũng đến lúc hiểu ra rằng chúng ta là người bắt đầu thì cũng chính chúng ta là kẻ phải kết thúc. Có những người dứt khoát buông bỏ, có những người lại như cô gái kia tuyệt vọng khẩn cầu tìm lối thoát, nhưng dẫu là ai chăng nữa thì lý do buông tay chỉ một: họ yêu thật tâm và vì thế họ đã biết đau.

Bạn thân mến, chỉ biết nói rằng tôi thật lấy làm tiếc và cảm thông khi bạn phải trải qua những khoảng thời gian như vậy, nhưng bạn biết đấy, người vô tâm được ví như ngọn gió trời, chạy theo cơn gió quả thực rất mệt, vậy nhưng nếu cơn gió đã phải lòng bạn, tự khắc sẽ đưa bạn đi theo. Không phải chúng ta yêu những người vô tâm, chỉ là, thật buồn vì đó đã không là tình yêu!

Lê Khanh – Dear.vn

The post Yêu đơn phương cũng như đuổi một ngọn gió, mãi mãi không bắt kịp appeared first on Dear Diary.

Cuộc sống thật buồn, nếu không có tình yêu


Thời còn đi học, chị được rất nhiều người theo đuổi. Nhiều anh giàu có, bảnh bao, hào hoa xếp hàng theo chị, mà chị chẳng ưng ai. Anh thì khác hoàn toàn, anh không giàu, bố mẹ công chức nhà nước nên cũng chẳng dư dả để ăn chơi. Anh học cùng trường chị, hơn một khoá, nổi tiếng học giỏi và cười rất duyên. Thế là chị yêu anh.

Yêu nhau 5 năm, anh và chị hứa hẹn tương lai bên nhau và thường tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc của họ sau này. Đến khi chị 24 tuổi, bố mẹ anh muốn anh đi học thạc sỹ nước ngoài để tốt cho công việc sau này. Chị giận, chị đòi chia tay. Chị bảo chị không muốn đợi anh nữa vì chị đã đợi anh gần hết tuổi xuân rồi. Thế rồi anh vẫn đi, ngày anh đi, chị không ra tiễn.

Nửa năm sau, chị kết hôn với một người đàn ông khác, hơn chị 8 tuổi. Cứ tưởng rằng chị đã tìm được bến đỗ bình yên, nhưng thực ra, chị lại không hề thấy hạnh phúc. Chị bảo, hàng ngày họ vẫn sống với nhau, làm tròn trách nhiệm vợ chồng, của người cha và người mẹ. Nhưng họ không hề hợp nhau, cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Chị thích lãng mạn, người đó thì quá thực tế; chị thích được quan tâm chia sẻ, còn người đó thì cho rằng cứ mang nhiều tiền về là được. Lúc nào chị cũng thấy cô đơn, thèm được quan tâm chia sẻ.

Ngày xưa chị ở bên anh khác lắm. Chị hay cười. Chị lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng bên anh. Mỗi dịp kỉ niệm, anh chưa bao giờ quên tặng hoa chị và ngày ngày đều nói những lời yêu thương. Mỗi lần kể về anh, mắt chị lại lấp lánh- cái ánh nhìn mà con người ta chỉ có thể dành cho người mà họ thực sự yêu, và giọng chị lúc nào cũng xen lẫn chút nuối tiếc. Nếu mà hồi đó chị không dễ dàng nói câu chia tay, chị đồng ý đợi anh, và anh không để chị vuột mất vào tay người đàn ông khác, thì có lẽ câu chuyện ngày xưa sẽ không phải là một câu chuyện dang dở và đầy nuối tiếc.

Chị có thực sự yêu người đàn ông mà chị đã kết hôn? Tôi nghĩ là không, có chăng chỉ là sự an phận khi mà người phụ nữ đã mất đi người đàn ông mà cô ấy yêu trọn vẹn. Vì nếu không phải anh, thì chị lấy ai cũng đều giống nhau mà thôi. Cuộc sống của chị thật buồn, khi vẫn ngày đêm ở cạnh một người mà trái tim chị chẳng hề rung động. Có đôi lần chị nằm mơ thấy người yêu cũ, đến lúc tỉnh dậy chị vẫn nhớ nguyên vẹn giấc mơ ấy, anh ấy đã nói gì với chị, nhìn anh ấy cười ra sao… Và rồi khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, chị lại thấy buồn, vì chị chẳng thể gặp anh ấy, chẳng thể cầm tay và nói chị đã nhớ anh ấy như thế nào.

Tôi nghĩ, ai cũng từng có một thời nông nổi. Ở cái tuổi đôi mươi ấy, họ coi nhẹ tình yêu. Họ cứ nghĩ, ừ chia tay thì chia tay, chia tay rồi sẽ gặp được người khác. Nhưng họ không hay biết rằng, người thực sự dành cho mình, chỉ có một. Và đôi khi cái lần buông tay ấy, là họ đã mãi mãi bỏ lỡ đi định mệnh của mình. Thỉnh thoảng, tôi lại tự hỏi, nếu được quay lại tuổi 24 ấy, chị có ở lại bên anh?

Cuộc sống thật buồn, nếu không có tình yêu. Bạn cứ thử nghĩ xem, ở bên cạnh người mà bạn thực sự yêu, chỉ cần được nấu ăn cho anh ấy là bạn đã đủ hạnh phúc. Hay như mỗi sáng tỉnh dậy, bạn được ngắm nhìn người con gái mà bạn thương nằm cuộn tròn, khép mình trong vòng tay bạn, bạn sẽ thấy cuộc sống thật bình yên quá đỗi.

Nhưng mà, nếu người ta không yêu nhau mà vẫn phải sống cùng nhau mỗi ngày, phải chăng đó chỉ là sự gắng gượng và ép buộc. Chúng ta chẳng thể cười đùa thoải mái, chẳng thể cởi bỏ vỏ bọc bên ngoài để được là chính mình với một người mà chúng ta không yêu. Vậy nên, tôi chỉ thực sự mong rằng, nếu một ngày bạn tìm được người, mà khi nhìn vào mắt họ, bạn bỗng thấy bạn chẳng cần ngụy trang hay tạo bất cứ vỏ bọc nào, và họ sẽ yêu những điều ngốc nghếch hay xấu xí nhất của bạn, thì đừng dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình. Đừng để những tình yêu thực sự lướt ngang qua cuộc đời, và chỉ là một ký ức buồn cứ mãi dở dang.

Thanh Vân – Dear.vn

The post Cuộc sống thật buồn, nếu không có tình yêu appeared first on Dear Diary.

Người yêu tôi phải chịu một kẻ lăng nhăng, một thằng vũ phu


Mình 27 tuổi, là tài xế, không đẹp trai nhưng mình làm ra tiền. Mình có ô tô riêng và một căn nhà do mình tự làm nên. Nhưng mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu không phải người yêu mình là người quá ghê gớm. Em hơn mình ở chỗ có học thức, em cũng dễ thương nên cũng có người theo đuổi. Đàn ông tính hay ghen là bình thường, ra đường có cô này cô kia là chuyện khó tránh khỏi miễn sao không mang hậu quả về nhà là được. Nhưng người yêu mình thì khác,em rất dữ dằn và nóng tính, em ghen với những mối quan hệ của tôi. Quen nhau 3 năm, tôi cố gắng làm mọi thứ vung đắp gia đình tương lai, cũng chưa yêu cầu em bỏ ra thứ gì vì lương em chỉ bằng 1/5 lương tôi.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó thôi, tôi làm ra tiền thì những người con gái khác phải bu quanh, phải công nhận sau lưng em tôi cũng từng qua lại với vài người nhưng không đến nỗi gây hậu quả gì. Em biết, em chửi bới, khóc lóc. Đến tết năm nay, tôi vô tình gặp một người trong đám cưới bạn, cô ấy có chồng và hai con nhưng nói chuyện rất ngọt ngào, tôi chủ động xin số làm quen, và cái gì đến cũng đã đến, sau vài lần cà phê biết tôi có điều kiện, cô ta chủ động ngã vào lòng tôi.

Cảm giác khác với khi bên người yêu rất nhiều, tôi chia tay người yêu, đắm chìm trong cái hạnh phúc vụng trộm của mình. Rồi chán chê, tôi đá cô nhân tình có chồng kia về với người yêu, một phần vì em phát hiện, một phần vì chẳng ai hiểu tôi hơn em nhưng vẫn cố duy trì mức quan hệ bạn tình với cô kia. Em khóc, em trách móc, tôi có an ủi nhưng thấy những giọt nước mắt sao thừa thãi. Vì nếu không phải quen em lâu, tôi là mối tình đầu của em thì chả cần thương cảm vậy. Bởi nếu em không bướng, không nóng thì tôi có cần đi cặp bên ngoài không trong khi mọi lần chơi bời tôi vẫn về với em.

Quả thật với người yêu tôi chưa từng mua sắm cho em thứ gì, vì sau này làm vợ thành thói quen sẽ đòi hỏi nhưng với cô nhân tình kia tôi mua sắm tất cả. Thời gian đó, em tìm bạn bè tôi nhờ khuyên tôi, nhưng bạn bè tôi đứng về phía tôi còn nói những điều không tốt về em. Em im lặng cố chịu đựng, đó là điều tôi chán nhất ở em. Có lần em bắt gặp tôi nhắn tin cho cô kia liền nói thẳng với cô kia đừng phiền tôi, tôi bênh vực cô kia liền đánh em mấy tát. Em bỏ về nhưng thẫn thờ không nói năng gì. Thà em mắng chửi đằng này em im lặng. Tôi tìm đến nhà gặp em, em cũng im lặng, tối đó mất bình tĩnh tối lại đánh, lại chửi em bằng những lời lẽ thô tục trước nhà em. Sau đó tôi xin lỗi nhưng em với gia đình em không nghe, thậm chí không gặp tôi.

Tôi biết bản thân sai khi nóng tính đánh em nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật. Tôi thường hay tâm sự với bạn bè về tính xấu của em nhưng tôi bảo vệ em khi nghe bạn bè tôi nói xấu em, tôi chỉ muốn em sửa đổi. Tôi không muốn mất em, vì 3 năm bên nhau,lúc hoạn nạn chỉ có em bên tôi, lúc tôi nghèo cũng chỉ có em và cô nhân tình kia chỉ là vui chơi qua đường vì người ta đã có chồng và chẳng thể tiến xa.

Lỗi đâu phải do mình tôi, cũng một phần do em hay ghen, nóng tính, bạn tôi cũng cặp bồ nhưng vợ nó chỉ im lặng không nói gì, vậy mà em cứ gào, cứ khóc làm tôi chán, tôi đau đầu. Tôi không muốn mất em, và nếu như em chịu quay về thì tôi nên làm gì để rèn tính bướng bỉnh của em đây?

Vũ Bảo – Dear.vn

 

The post Người yêu tôi phải chịu một kẻ lăng nhăng, một thằng vũ phu appeared first on Dear Diary.

YÊU LÀ GÌ KHI TA CÒN KHÔNG BIẾT LÀ AI?


Em nói với tôi rằng em đang mắc kẹt trong một mớ bòng bong hỗn độn, mối quan hệ mà em không biết gọi tên ra sao cho đúng. Em muốn chấm dứt nó, nhưng vẫn còn do dự. Em không muốn mình đóng vai ác. Em hỏi tôi như thế nào mới đúng là tình yêu.

Nhưng làm sao tôi có thể cho em lời giải đáp. Không có đáp án nào là đúng. Em nói chia tay, có thể em sẽ làm cậu ấy tổn thương. Cũng có thể cậu ta đã làm em thất vọng. Nhưng điều đó không thể tránh khỏi, chúng ta thực chất đều mỏng manh hơn chúng ta tưởng tượng, và đồng thời cũng tàn nhẫn hơn. Chúng ta sẽ bị tổn thương, và cũng sẽ làm đau người khác. Chấp nhận để một người bước vào cuộc đời mình, nghĩa là chấp nhận rủi ro của việc thiếu vắng họ.

Và nữa, không có ai là người tốt với tất cả mọi người. Ở vào thời điểm nào đó, với ít nhất một người, ta chắc chắn đã từng là kẻ khốn nạn. Như tôi chẳng hạn, tôi đã từng là kẻ khốn nạn khi nói với cô ấy rằng người yêu của cô ấy đang nằm ngay bên cạnh tôi : tôi đã nhầm tưởng cô ấy là kẻ thứ ba xấu xí, mà không hề biết rằng cô ấy cũng chỉ bị lừa gạt giống tôi mà thôi.

Em có thể đã nghe rất nhiều định nghĩa về tình yêu. Như là sự tin tưởng. Cảm giác bình yên. Sự chia sẻ. Những điều điên rồ. Những điều ngốc nghếch. Nhưng tình yêu cũng có thể được định nghĩa bằng một tấm hình, không phải bằng câu chữ hay cảm giác, mà là khuôn mặt của duy nhất một người. Đơn giản và không thể giải thích. Như trò chơi ai là ai. Từ giờ cho tới khi em tìm ra đúng định nghĩa yêu của riêng mình, tìm ra đúng khuôn mặt dấu yêu đó, chẳng có cách nào khác là em vẫn cứ phải tiếp tục chấp nhận rủi ro của việc nhầm lẫn.

Duy chỉ có một điều không nên nhầm lẫn : Khi thấy chúng ta cô đơn, họ nói hãy đi tìm một ai đó. Nhưng họ không hiểu, cái chúng ta chưa tìm thấy chỉ là chính mình mà thôi.

Cẩm Nhung – Dear.vn

The post YÊU LÀ GÌ KHI TA CÒN KHÔNG BIẾT LÀ AI? appeared first on Dear Diary.