Hú hí cả đêm với bồ, về nhà chết sững khi con trai khóc thét: “Bố ơi mẹ và em chết rồi!”, ai đọc cũng không cầm được nước mắt

Hú hí cả đêm với bồ, về nhà chết sững khi con trai khóc thét: “Bố ơi mẹ và em chết rồi!”, ai đọc cũng không cầm được nước mắt

Nhìn vợ gầy còm chết tức tưởi cùng đứa con còn chưa kịp chào đời của mình Khánh run lên sợ hãi hối hận tột cùng. Nhưng còn ý nghĩa gì nữa tất cả đã quá muộn màng.

Hú hí cả đêm với bồ, về nhà chết sững khi con trai khóc thét: ‘Bố ơi mẹ và em bé chết rồi’, ai đọc cũng không cầm được nước mắt

Từ nhỏ Huyền đã vất vả thay mẹ chăm sóc 3 em, đến khi cô lên lớp 12 thi đỗ đại học nhưng nhà nghèo quá chẳng có tiền nên cô đành gác lại ước mơ đang dang dở để đi làm thuê nuôi gia đình. Nhà cô nghèo, bố bị động kinh còn mẹ thì vì ngày trẻ lao lực quá nên giờ rất nhiều bệnh tật trong người cứ trái gió trở trời bà lại bị những cơn đau hành hạ khiến bà không đi nổi. Ngôi nhà 5 người mình Huyền lo cày cuốc lo từ bữa cơm đến tiền học tiền thuốc cho các em và bố mẹ.
Cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn chưa được 1 ngày thảnh thơi, đầy đủ. Rồi cuối cùng các em cô cũng học hết 12 biết kiếm tiền, làm vườn phụ giúp bố mẹ lúc này Huyền mới có thể dám mở lòng để yêu Khánh, người đàn ông luôn ở bên quan tâm chăm sóc cô. Ngày đó cả hai đã có 1 tình yêu nghèo nhưng đẹp đẽ. Khánh luôn hứa hẹn sau này lấy nhau về sẽ yêu thương chở che cho Huyền.





(Ảnh minh họa)

Khi cô tròn 28 tuổi, bố mẹ cũng già yếu họ giục con gái sớm lấy chồng. Phải suy nghĩ rất nhiều Huyền mới quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi vì trong lòng cô luôn canh cánh lo lắng cho bố mẹ và các em.
Ngày cưới nhau vợ chồng Huyền chẳng có gì trong tay, ngày đó họ ở trong căn phòng chưa đầy 10 mét vuông chật hẹp với 2 chiếc nồi méo mó cô bạn thân để lại cho nhưng vẫn rất hạnh phúc. Ngày ngày 2 vợ chồng chăm chỉ đi làm để phấn đấu cho cuộc sống sau này được sung túc hơn.
Sau 5 năm phấn đấu cuối cùng Huyền và Khánh cũng đã mua được 1 ngôi nhà nhỏ nhỏ. Niềm hạnh phúc vô bờ bến thể hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai vợ chồng. Nhiều đêm Huyền nằm ngắm con ngắm chồng và thầm cảm tạ trời đất vì đã cho cô 1 mái ấm như vậy.
Khi kinh tế khấm khá hơn 1 chút, những tưởng cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn thì lúc này Khánh lại dở chứng trăng hoa. Anh cặp bồ bên ngoài, thời gian đầu Huyền chẳng hề hay biết. Cô vẫn như 1 con ong chăm chỉ ngày ngày đi làm tối về chăm sóc chồng con. Có bao nhiêu tiền cô lo tích góp chăm lo cho gia đình mình và gia đình nội ngoại 2 bên. Có lúc cả năm Huyền chẳng dám mua lấy 1 cái áo mới để mặc, nhưng chồng con thì cô luôn sắm tươm tất. Cũng vì thế mà trong Khánh lúc nào cũng trẻ trung phong độ hơn vợ rất nhiều.
Càng ngày Khánh càng chán vợ, anh chê vợ xấu xí, không biết làm đẹp. Khánh lấy cớ tăng ca để tòm tem cặp bồ bên ngoài. Cô bồ của anh là 1 người khéo nói chuyện đi giật chồng người và moi tiền từ đàn ông.
Cô ta khiến Khánh mê mẩn suốt ngày về chì chiết chê bai vợ. Huyền khóc nhiều lắm, khi cô đang đau khổ tột cùng thì đúng lúc này cô phát hiện ra mình đang mang bầu. Huyền cứ nghĩ cái bầu này sẽ níu kéo được chồng về với gia đình. Nhưng không tình cảm anh dành cho vợ đã chai sạn, đầu anh bây giờ chỉ có cô bồ mông to ngực khủng kia mà thôi.
Huyền trở nên xơ xác gầy còm vì phải suy nghĩ nhiều, mẹ cô mới mất được 3 tháng nỗi đau còn chưa nguôi ngoai. Nay chồng lại cặp bồ, cô lại có bầu nghén lên nghén xuống nữa. Mọi thứ ập đến 1 lúc khiến cô kiệt quệ sức lực, cuộc sống của Huyền bây giờ lại nước mắt nhiều hơn nụ cười. Cô không biết mình phải làm gì giờ này nữa, cô tìm đủ cách níu kéo hạnh phúc gia đình nhưng bất lưc. Nhiều lúc nhìn cậu con trai cứ hỏi:
– Mẹ ơi bố đâu.
Khiến cô lại xót xa vô cùng, cô thương còn mà chẳng biết phải làm sao. Khi Huyền bầu được 7 tháng, Khánh càng hay đến bên chỗ cô bồ ngủ hơn. Ban đầu hai vợ chồng cãi vã nhau nhiều lắm vì Huyền biết chồng không phải trực mà là đi hú hí với bồ. Huyền càng nói nặng lời Khánh càng xưng cổ lên đòi đánh cô. Huyền chỉ biết ôm bụng ngồi khóc. Cô tự hỏi sao cuộc đời mình khổ vậy, từ bé đến lớn chẳng khi nào được vẹn tròn hạnh phúc.
Hôm đó Khánh lại quên sinh nhật con trai, vợ gọi kiểu gì cũng không chịu nghe. Thấy số máy vợ hiện lên màn hình anh liền tắt ngấm nguồn. Lúc này cậu con trai ngơ ngác nhìn mẹ:
– Mẹ ơi bố lại không về ạ? Bố không thương con nữa phải không mẹ.
Nói rồi thằng bé óa khóc.
– Không phải đâu con, con nín đi là bố bận thôi.
– Nhưng hôm trước bố bảo hôm nay bố sẽ dự sinh nhật con cơ mà.
– Bố có việc bận mai bố sẽ mua quà tặng con, con đừng buồn nhé.
Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc nghẹn ngào, đến khi thằng bé đi ngủ nước mắt vẫn đọng nơi khóe mi. Dọn dẹp xong xuôi lúc này Huyền mới ôm đồ đi tắm, vì tắm khuya với lại bị té nên Huyền bị tai biến, cô nằm giãy giụa trên sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt giàn giụa đầy bất lực. Làm gì còn ai để cầu cứu, con thì đã ngủ và còn quá bé còn chồng thì đang bận hú hí bên cô bồ. Cô đau đớn nhìn trần nhà rồi lịm hẳn.


(Ảnh minh họa)




Hôm sau tỉnh dậy Khánh chạy về nhà thay đồ để đi làm, lúc này anh mới mở nguồn điện thoại đọc tin nhắn: “Sinh nhật con mà anh cũng quên sao?”. Khánh chột dạ, anh liền tạt vào 1 cửa hàng mua tạm 1 bộ đồ chơi về tặng con trai. Nhưng khi vừa bước vào đến cửa đã nghe tiếng con khóc ré lên trong nhà tắm. Khánh bực bội vì chẳng thấy vợ đâu:
– Mới sáng ra mà cô đã để con khóc vậy à, làm mẹ cái kiểu gì vậy?
Khánh chạy vào nhà tắm thì chết sững khi thấy vợ nằm bất động trắng bệnh trên sàn bên cạnh là cậu con trai. Khi anh chưa định hình được thằng bé đã hét lên:
– Bố ơi mẹ và em bé chết rồi hay sao ấy con gọi mãi mẹ không tỉnh hu hu.
– Chết…. chết sao? Sao có thể như vậy được.
– Bố ơi bố thức mẹ dậy đi.
Nói rồi thằng bé lay lay người mẹ:
– Mẹ dậy đi mẹ ơi, bố về rồi. Mẹ muốn đi công việc bố sẽ đưa mẹ đi phải không bố hu hu. Mẹ dậy đi mà.
Khánh run rẩy đưa tay sờ mũi vợ thì bỗng dưng anh giật nảy lùi ra gia khi cô đã tắt thở. Lúc này anh bế vợ với đứa con còn chưa chào đời vào giường. Khánh bần thần bật khóc ôm lấy con trai. Anh không tin nổi vợ và con mình đã chết. Chính sự vô tâm của anh đã đẩy họ vào hoàn cảnh này. Giá như đêm qua anh về nhà thì vợ con anh đã có thể sống. Nhìn vợ gầy còm chết tức tưởi cùng đứa con còn chưa kịp chào đời của mình Khánh run lên sợ hãi hối hận tột cùng, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Huyền ra đi trong đau đớn, ai cũng xót thương cô vì từ bé đến lớn chưa khi nào được sống sung sướng, thế mới nói phụ nữ vốn hi sinh nhiều nên nhận lại chẳng được bao nhiêu.

Theo Blogtamsu/Motthegioi

Related Post

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *