Trang chủ Thông điệp cuộc sống Ki ơi em ở đâu? Về đi!

Ki ơi em ở đâu? Về đi!

36
0

Ki ơi em ở đâu? Về đi!

Tùng mếu máo trao cho My chú chó nhỏ trong tay mình dặn dò: “Chị nhớ chăm sóc Ki giúp em nhé!”.

“Em sắp về nước rồi, để Ki ở lại công ty em không yên tâm”. Nói rồi Tùng vội quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt và kéo vali đi thẳng ra xe, không dám ngoái đầu nhìn lại. Ki ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt tròn xoe, chỉ quẫy quẫy cái đuôi bé xíu, cong vút, ngây thơ nhìn theo cậu chủ, như mỗi sáng cu cậu vẫn thường tiễn Tùng đi làm vậy. Cậu bé cứ ngỡ tối về lại được nghe tiếng anh Tùng huýt sáo gọi Ki đến và ôm cậu vào lòng rồi mới bước chân vào văn phòng.

My nhìn chú chó lai giống Đài Loan lông đen mướt, có chiếc yếm vàng như chiếc khăn quấn quanh cổ rất duyên dáng, bốn chân cũng điểm vàng óng đang nằm gọn trong lòng mình. Tội nghiệp Ki, từ khi sinh ra đến giờ mới có vài tháng tuổi mà cậu bé đã trải qua biết bao thăng trầm và chia ly.

My còn nhớ, ngày ấy Vàng, mẹ Ki đã đau đẻ cả mấy ngày trời, phải tiêm đến vài mũi thuốc kích thích sinh theo liều nặng của lợn nhưng cũng không có chút biến chuyển. Suýt chút nữa mẹ Vàng chết, Ki và các anh em mình chẳng thể chào đời. Mẹ Vàng không thể sinh thường mà phải sinh mổ. Ngay khi chào đời, khi chưa biết gì, Ki đã mất đi hai người anh của mình. 5 anh chị em còn lại của Ki lớn nhanh như thổi, và đều được thừa hưởng vẻ đẹp cao ráo, quý phái của mẹ.

Mấy anh chị em Ki cứ bám theo mẹ lẵng nhẵng, tranh nhau mút ti mẹ ừng ực. Những chú cún lũn cũn đi loạng choạng giữa sân, chán thì lại nằm ệch ra ngủ, thè cái lưỡi đo đỏ ra ngoài, trông đến yêu! Nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, bốn anh chị em còn lại của Ki cũng lần lượt chết vì một căn bệnh lạ. Mỗi lần nhìn thấy cảnh những chú chó con bé bỏng nằm sõng soài ngoài sân, miệng vẫn còn sùi lên ít bọt trắng, Tùng xót xa, lòng như xát muối. Chàng thanh niên hơn 20 tuổi, phương phi, vạm vỡ lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Ki dẫu ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với các anh chị của mình, nhưng trong đôi mắt cũng đượm nét buồn. Đến khi chỉ còn lại mình Ki thì bao nhiêu yêu thương Tùng đều dồn hết vào cậu bé, Tùng cưng Ki như trứng mỏng.

Tùng mếu máo trao cho My chú chó nhỏ trong tay mình dặn dò: “Chị nhớ chăm sóc Ki giúp em nhé!”.
Đến khi chỉ còn lại mình Ki thì bao nhiêu yêu thương Tùng đều dồn hết vào cậu bé… (Ảnh: 4plebs.org)

Thi thoảng trong khu công nghiệp lại có một vài chú chó biến mất và không bao giờ trở lại

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với chúng, nhưng mọi người như đều ngầm hiểu rằng những kẻ trộm chó đã mang chúng đi rất xa. Mẹ Vàng cũng vài lần bị chết hụt dưới lưỡi hái tử thần của họ. Lần nặng nhất là khi chân trước của Vàng gần như bị tuột hết da thịt, chỉ còn trơ lại chiếc xương, máu chảy ròng ròng khắp sân. Lần ấy bác sỹ phải đến chăm mẹ Vàng cả tháng, Tùng lúc nào cũng cầm chiếc bình xịt kích thích liền da trên tay, xịt đến nỗi mặt Vàng lem nhem cả ra, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Ki cũng được chứng kiến những sự kiện hãi hùng đó trong cuộc đời của mẹ.

Vậy nên trước khi về nước, điều quan trọng nhất với Tùng là tìm một nơi gửi gắm Ki, để có thể yên tâm rằng Ki sẽ được lớn lên trong sự bình yên và hạnh phúc. Tùng đã trao trọn niềm tin và tình yêu ấy cho My!

Từ ngày ấy Ki về ở với My, cậu bé lớn lên từng ngày, chẳng mấy chốc Ki đã phổng phao thành một “thanh niên hào hoa” thứ thiệt. Ai trông thấy Ki cũng phải xuýt xoa thốt lên: “Chú chó đẹp quá nhỉ!”. Có lẽ tuổi thơ đầy những sinh ly tử biệt với anh chị em, với anh Tùng, với mẹ Vàng đã khiến cậu chó bé bỏng khao khát yêu thương nhiều hơn.

Ki hớn hở, vui vẻ cả ngày và sống rất tình cảm. Ki đặc biệt quấn My, hễ My bước chân về đến nhà là Ki chạy ra tận cổng đón, sủa lên vui mừng, rồi trèo hai chân trước lên cánh cổng, thò cái mặt hớn hở và thè cái lưỡi đỏ thắm ra cười hè hè chào đón cô. Lần nào Ki cũng nhảy nhót như đang chơi một điệu van đón chào My vậy. Sáng sáng mở mắt ra My đã thấy Ki nằm phủ phục ngay dưới chân giường. Tối đi ngủ Ki cũng chẳng nỡ rời xa cái giường của My. Thi thoảng My bận rộn với công việc của riêng mình, Ki lại chạy đến cọ cọ cái đầu mình vào cánh tay My, rồi giương đôi mắt tròn xoe như muốn nói: “Cô chủ ơi, chơi với Ki một chút nào!”.

My ngước lên nhìn Ki âu yếm, rồi cúi xuống xoa đầu và ôm Ki vào lòng thật chặt, khẽ nói: “Ki tự chơi cho chị làm việc một chút nhé. Lát nữa xong việc chị sẽ ra chơi với Ki!”. Ki thè cái lưỡi dài tỏ vẻ hớn hở lắm, vẫy vẫy cái đuôi, lững thững đi ra ngoài như một chàng trai hiểu chuyện.

Thi thoảng trong khu công nghiệp lại có một vài chú chó biến mất và không bao giờ trở lại
Ki tình cảm và cũng rất nghe lời cô chủ. (Ảnh: pinterest.com)

Một ngày nọ, nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng My ập đến…

Hôm ấy Ki chạy ra tận ngoài đường cái, đứng giữa dòng xe tấp nập không ngừng, tiếng còi xe inh ỏi khiến Ki giật mình chạy đi rất xa. Cả ngày hôm ấy My và cả nhà đổ đi khắp nẻo đường tìm Ki, gọi tên Ki nhưng không thấy Ki về. Bóng tối dần buông, một nỗi buồn khó tả xâm lấn trái tim My. Đêm hôm ấy My chẳng thể nào chợp mắt, giọt nước mắt lăn dài chảy giàn giụa khắp khuôn mặt, lời nhắn nhủ của Tùng vẫn văng vẳng bên tai: “Chị nhớ chăm sóc Ki giúp em nhé!”. Mẹ thở dài: “Thôi thế là Ki đi mất rồi! Người ta lại thịt mất rồi!”.

Sáng sớm hôm sau, hai mắt My đỏ mọng, hàng mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt ươn ướt. Đột nhiên chú My xuất hiện và dắt theo Ki phía sau. Chú bảo: “Chị hai à, Ki nhà chị chạy ra ngoài bến xe rồi nè. May mà nó đẹp mã nên không bị tụi đó đánh chết, bắt đi thịt đấy. Em chạy ra thì thấy hoá ra là Ki nhà mình”. Ki nem nép đứng sau chú, đôi mắt sợ hãi, dáng vẻ run rẩy. My nghe thấy vậy vội chạy ào ra sân, ôm Ki thật chặt, sụt sịt, miệng lẩm bẩm: “Ki ngoan nào, Ki về rồi. Ki đừng sợ, chị đây, chị đây!”. Tới lúc này Ki mới trấn tĩnh lại và yên tâm ngủ thiếp đi. Sự sợ hãi vẫn còn vương trên khuôn mặt hốc hác của cu cậu và thi thoảng vẫn còn ám ảnh cậu trong từng giấc mơ. Ki nằm bẹp suốt hai ngày. Cũng từ đó Ki không dám chạy ra ngoài ngõ chơi một mình nữa, mà chỉ quanh quẩn trong sân.

Cứ ngỡ rằng Ki sẽ mãi sống bình yên bên My như thế. Nhưng cuộc sống chẳng thể nói trước điều chi

My phải đi công tác vài ngày. Trước khi đi, Ki vẫn lẵng nhẵng bám theo My ra tới tận cổng, rồi nằm bẹp xuống như một tiếng thở dài. My nhìn Ki âu yếm, bước chân cô dừng lại nơi cánh cổng, My quay người chạy tới ôm Ki vào lòng. Cô ghì chặt Ki trong vòng tay, như để thỏa nỗi nhớ nhung vì phải xa cách mấy ngày tới. Ánh mắt Ki đau đáu nhìn cô, My bỗng chột dạ, một cảm giác sợ hãi mơ hồ đột nhiên ùa đến. My tự cười nhạo mình: “Mình lại suy nghĩ linh tinh rồi. Ki ở nhà rất ngoan sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”. Cánh cửa cổng khép lại, My quay đầu nhìn thì thấy Ki đã trèo hai chân trước lên cánh cổng, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô cho đến khi khuất hẳn.

Cứ ngỡ rằng Ki sẽ mãi sống bình yên bên My như thế. Nhưng cuộc sống chẳng thể nói trước điều chi
Nhìn Ki, My bỗng có một cảm giác sợ hãi mơ hồ. (Ảnh: fairvet.com)

Hai ngày sau, chuông điện thoại reo, My vội nhấc máy, là anh trai cô gọi đến. Anh vốn kiệm lời, nếu chẳng có việc gì quan trọng anh sẽ không gọi cho cô đường đột như vậy. My thấp thỏm lắng nghe tiếng điện thoại ở đầu dây bên kia: “My ơi, anh xin lỗi. Hôm qua anh đi làm, Ki chạy theo xe ra ngoài. Anh đi vội nên đóng cổng lại rồi quên béng đi mất nên Ki không về nhà được. Hôm nay cũng không thấy Ki về!”. My rụng rời, nín lặng, phải một lúc sau khó khăn lắm cô mới nói được vài lời an ủi anh: “Chắc Ki không sao đâu anh. Ki đẹp trai mà, chắc người ta bắt được cũng để nuôi thôi!”.

Từ hôm ấy My cứ thấp thỏm chờ đợi tin của Ki từng ngày và cầu nguyện cho Ki được bình an. Nhưng 1 hôm, 2 hôm, 3 hôm rồi 1 tuần, 2 tuần qua đi mà tin tức về Ki vẫn bặt vô âm tín.

Hình ảnh một cô chó vàng bất lực vùng vẫy trong giếng nước tới mức sắp mệt lả, bất lực phó mặc cho số phận hiện ra…

My lên mạng gõ chữ “thú cưng”, một loạt video hiện ra. Hình ảnh một cô chó vàng bất lực vùng vẫy trong giếng nước tới mức sắp mệt lả, bất lực phó mặc cho số phận hiện ra. Ánh mắt cô chó khắc khoải đau đáu, như ánh mắt Ki tiễn My hôm ấy. Đột nhiên nước mắt My rơi xối xả như mưa tuôn.

Hình ảnh một cô chó vàng bất lực vùng vẫy trong giếng nước tới mức sắp mệt lả, bất lực phó mặc cho số phận hiện ra...
Ánh mắt cô chó trong video khắc khoải đau đáu, như ánh mắt Ki tiễn My hôm ấy. (Ảnh: pinterest.com)

My chăm chú theo dõi và thầm cầu nguyện ông Trời rủ lòng thương, phái những người hảo tâm đến cứu cô chó. Thật may mắn là những người đàn ông Ấn Độ lực lưỡng trong đội cứu hộ đã trèo xuống giếng sâu thăm thẳm vớt cô chó Vàng lên đúng vào giây phút cô mệt lả, sắp chìm xuống đáy. Những người đàn ông tốt bụng còn mang cô chó đi khám bác sỹ cẩn thận và đưa về nhà chăm bẵm. Cô chó vàng thật may mắn, sau kiếp nạn lại được ở trong vòng tay yêu thương và ấm áp của con người.

Ước gì chó Ki cũng có phúc phận ấy. Mẹ bảo với My: “Nó chạy ra ngoài ngõ thì còn đâu ra mà về, có khi nằm trên thớt rồi ý chứ!”. My vẫn không muốn tin đó là sự thực. Cô chỉ biết cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ xảy ra với Ki như với cô chó Vàng. Những lúc nhớ đến Ki, lòng cô lại thổn thức, nghẹn ngào cất tiếng gọi: “Ki ơi, em ở đâu, về đi!”. My xót xa lẩm nhẩm: “Tùng ơi, xin lỗi em, chị không bảo vệ được Ki rồi!”…

Minh Nguyệt

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here