Trang chủ Thông điệp cuộc sống Sinh mệnh như một hành trình, có người trong định mệnh mãi...

Sinh mệnh như một hành trình, có người trong định mệnh mãi chỉ là khách qua đường mà thôi…

7
0

Sinh mệnh như một hành trình, có người trong định mệnh mãi chỉ là khách qua đường mà thôi…

Con người sở dĩ sống mệt mỏi là vì nghĩ quá nhiều…

Thân thể mệt mỏi không đáng sợ, điều đáng sợ chính là tâm ta rã rời. Tâm rã rời sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, sẽ bóp nghẹt tâm hồn, khiến thân tâm dần suy kiệt.

Kỳ thực có ai không bị người khác lôi đi đến phờ phạc, có ai không tự mình gồng gánh sự mệt mỏi? Chỉ là một số người sẽ kịp thời điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trong khi một số khác cứ mãi đắm đuối, lún sâu vào trong đó mà khiến mình mất vui.

Cuộc sống có quá nhiều vấn đề nan giải và nỗi phiền muộn, muốn sống không chút mệt mỏi quả thực rất khó, nhưng vẫn có một vài lối đi cho riêng mình…

Sinh mệnh giống như một hành trình du lịch, một số người trong định mệnh chỉ là khách qua đường…

Sinh mệnh vốn là một hành trình đằng đẵng nổi trôi. Mỗi nơi bạn từng đi qua, mỗi người bạn gặp có lẽ sẽ trở thành một bến đỗ hay chỉ là khách qua đường mà thôi.

Ta vẫn luôn thích hoài niệm, thích ngoảnh đầu nhìn lại, thích lưu luyến. Nhưng bất chợt lại phát hiện ra rằng những chuyện từng khiến ta vương vấn mãi chẳng thể quên lại dần rơi vào quên lãng ngay chính trong niềm vấn vương ấy…

Những bến đỗ bạn từng đi qua chỉ có thể xếp bỏ, chẳng thể dừng chân. Những người khách qua đường chỉ có thể cảm kích mà chẳng thể níu kéo.

Mỗi nơi bạn từng đi qua, mỗi người bạn gặp có lẽ sẽ trở thành một bến đỗ hay chỉ là khách qua đường mà thôi. (Ảnh: Pinterest)

Con người sở dĩ tâm rã rời là vì thường quẩn quanh giữa việc kiên trì bước tiếp hay đành lòng buông xuôi

Trong cuộc sống vẫn luôn có những chuyện đã qua đáng để ta hoài niệm, cũng như những điều thật khó từ bỏ mà ta vẫn phải đối diện.

Buông bỏ hay kiên trì, níu giữ hay xả bỏ?

Dám buông bỏ là một vật báu, dám kiên trì lại là một dũng khí. Ai đúng ai sai, đạo lý này ai là người có thể tỏ tường?

Con người sở dĩ phiền lòng là vì không biết cách lãng quên

Mọi chuyện đều chôn giấu nơi sâu thẳm trong tâm hồn liệu ích chi? Những gì cần nhớ thì hãy nhớ, những gì cần quên thì phải quên. Những thứ cần thay đổi thì thay đổi, những gì chẳng thể đổi thay thì cứ chấp nhận đổi thay. Có mấy người có thể tiêu diêu, siêu xuất được như vậy?

Con người sở dĩ đau khổ là vì truy cầu quá nhiều

Dẫu biết rõ rằng:

Một vài lý tưởng mãi mãi chẳng thể trở thành hiện thực.

Một vài câu hỏi mãi mãi chẳng bao giờ có đáp án.

Một vài câu chuyện mãi mãi chẳng khi nào kết thúc.

Một vài người mãi mãi chỉ là người xa lạ quen biết mà thôi…

Nhưng sao vẫn cứ khổ sở truy cầu, khắc khoải chờ đợi và đắm chìm trong ảo mộng?

Con người sở dĩ không vui vì so đo tính toán quá nhiều

Không phải là chúng ta có quá ít, mà là chúng ta so đo quá nhiều.

Trên thế giới này không có thứ gì là hoàn mỹ. Nuối tiếc đôi khi cũng là một cái đẹp, một nét thê lương, một vẻ vĩnh hằng…

Mọi chuyện đều chôn giấu nơi sâu thẳm trong tâm hồn liệu ích chi, càng ôm giữ thì càng thất vọng. (Ảnh: Pinterest)

Đời người kỳ thực là như vậy, bất lực nhưng vẫn phải chấp nhận

Đôi khi ta muốn mình sống vui vẻ một chút, nhưng lại chẳng thể dứt bỏ những người, những vật xung quanh! Đời người vẫn thường có quá nhiều sự bất lực và nuối tiếc.

Năm tháng qua đi hoài phí, thời gian bất giác thoi đưa, suốt cả đời người đau khổ và cô đơn vẫn chẳng thể xua tan.

Thứ dẫu tốt nữa thì cũng có ngày sẽ mất.

Ký ức dẫu sâu sắc nữa cũng sẽ đến ngày lãng quên.

Người dẫu yêu thương nữa cũng có ngày rời xa.

Mộng dẫu đẹp nữa cũng có khi tỉnh giấc.

Những gì nên buông bỏ quyết không níu kéo.

Những gì cần trân quý quyết chẳng buông tay.

Nếu không hạnh phúc, nếu chẳng yên vui chi bằng cứ buông thôi. Nếu xả không được, buông không nỡ thì cứ giày vò trong đau khổ vậy.

Vết hằn của sự trưởng thành đã cho chúng ta quá nhiều cảm ngộ và gợi mở, đừng để tâm mình quá mệt mỏi.

Điều đáng tiếc nhất trong kiếp người là: Dễ dàng buông bỏ những điều không nên buông bỏ, cố chấp giữ bằng được thứ chẳng thể níu kéo.

Năm tháng qua đi hoài phí, thời gian bất giác thoi đưa. (Ảnh: Pinterest)

Tâm mệt rồi thì nghỉ chút đi thôi, tâm đau rồi thì học cách buông bỏ!

Tâm mệt rồi, giữa đêm đen tĩnh lặng, hãy ủ một ly trà chanh, mở một khúc nhạc dịu. Hãy để tâm hồn mình hòa vào làn hương bay phất phơ và tiếng nhạc du dương giữa không trung… Nhắm mắt lại và trải nghiệm cảm giác êm đềm cùng niềm xúc động ấy.

Âu lo quá nhiều sẽ khiến tâm ta mệt mỏi, vậy sao chẳng buông xuống để bước chân ta nhẹ bẫng trên cuộc hành trình?

Ân tình quá nặng sẽ khiến con người đau khổ, lãng mạn chỉ lóe sáng trong phút giây, mà sao mãi chẳng buông tay!

Quá nhiều nước mắt sẽ khiến con người đau khổ, sao chẳng lau khô cho môi nở nụ cười?

Theo Cmoney
Minh Nguyệt biên dịch

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here