Trang chủ Thông điệp cuộc sống Tình yêu như viên đạn bọc đường, ngọt bùi thì ít, lại...

Tình yêu như viên đạn bọc đường, ngọt bùi thì ít, lại lắm đau thương

79
0

Tình yêu như viên đạn bọc đường, ngọt bùi thì ít, lại lắm đau thương

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng từng có ít nhất một lần yêu. Và chính lúc đó con người ta sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. 

Trải qua những cung bậc cảm xúc mà tình yêu mang lại ta mới hiểu được rằng yêu không chỉ là nhận lấy, yêu chính là cho đi. Cho đi những ngày tháng thanh xuân, cho đi những mộng đẹp ban đầu, những ước mơ trong sáng, dâng hiến cho cuộc đời những gì tươi đẹp nhất mới chính là mục đích của tình yêu.

Thế nhưng con người không phải ai cũng làm được như vậy. Bởi con người thường ích kỷ, mù quáng, tư duy về vật chất vẫn đôi khi lấn chiếm hết tâm trí, họ đặt lợi ích của mình lên trên hết nên đã phản bội lại chính tình yêu của mình. Sự phản bội ấy sẽ nhận lấy điều gì? Đọc câu chuyện dưới đây, bạn sẽ tự nghiệm ra câu trả lời cho riêng mình.

Lâng lâng hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu mơ mộng

“Em nhìn thấy cái nhà mái ngói đỏ kia không?”. “Đâu ạ?”. “Đằng kia kìa!”. Mai nhìn theo hướng tay Quân chỉ, ngơ ngác. “Ủy ban đấy. Sau này hai đứa đi kết hôn sẽ làm thủ tục ở đấy đấy!”. Mai mỉm cười bẽn lẽn, hạnh phúc tràn ngập trong tim, dụi dụi cái đầu vào lưng Quân.

Mặc dù mới quen nhau chưa được bao lâu, nhưng tình cảm giữa Mai và Quân phát triển nhanh hơn cô tưởng. Mai cũng không còn trẻ trung gì nữa, cô cũng ngót 30 cái tuổi xuân xanh. Anh cũng vậy, anh chỉ hơn Mai vài tuổi nhưng tóc đã xen nhiều sợi bạc, Mai vẫn thường trêu anh “Đầu hai thứ tóc”. Từ xưa đến nay Mai chưa hề dẫn chàng trai nào về nhà ra mắt nếu không xác định hai người sẽ đến với nhau. Mới lần đầu về nhà Quân chơi mẹ anh cũng hỏi cô: “Thế nhà cháu đã giục giã gì chưa?”. Mai ngầm hiểu ý bác gái, cô lại càng mơ ước sớm đến ngày “theo chàng về dinh”.

Khuôn mặt anh lúc nào cũng hớn hở như hoa nở, lúc nào cũng cười cười nói nói và rất mực tâm lý. Sáng trưa chiều tối chẳng bao giờ Mai thiếu vắng những tin nhắn, cuộc điện thoại hỏi han và bày tỏ niềm nhớ nhung. Mai cứ lâng lâng trong hạnh phúc, anh làm gì nói gì cô cũng rất ưng ý. Quân cũng khá được lòng cha mẹ và họ hàng nhà Mai. Hầu như cuối tuần nào anh cũng sóng đôi bên Mai và có mặt với cô trong mọi sự kiện lớn nhỏ ở nhà cô. Tất cả mọi người đều hồ hởi chờ đợi một đám cưới linh đình.

Có lần đi công tác xa về, Mai tặng anh một chiếc áo khoác mùa Đông. Anh khoác chiếc áo vào người, vừa như in. Mai nhí nhảnh cười tít mắt: “Ai mà đẹp trai thế nhỉ?”. Quân nắm lấy tay Mai vòng qua người mình, kéo lại thật chặt thì thào: “Chồng của em đấy!”. Mai lúng liếng đôi mắt, cái miệng cười như hoa nở, chẳng thể khép lại.

Mặc dù mới quen nhau chưa được bao lâu, nhưng tình cảm giữa Mai và Quân phát triển nhanh hơn cô tưởng. (Ảnh minh họa: tinybook.net)

Mai đi làm khác tỉnh nên cuối tuần hai người mới được gặp nhau, mỗi lần như vậy hai người lại mừng mừng tủi tủi như cá gặp nước. Gắn bó với công ty gần chục năm trời Mai chẳng muốn rời đi. Nhưng anh thủ thỉ: “Em về nhà đi cho hai đứa gần nhau”. Mai nghe thấy cũng bùi tai, bèn viết đơn xin nghỉ việc với lý do về quê lấy chồng. Bạn bè đồng nghiệp đều chúc mừng cô và chờ đợi ngày được nhận tấm thiệp hồng.

Có lần Quân đi cả 50km đến chỗ Mai chỉ để chơi hội cho Mai vui lòng. Trong ánh đèn đường lờ mờ giữa trời mưa lất phất, Quân ghì chặt tay mai thì thào: “Sau này lỡ thất nghiệp anh sẽ đi in áo bán cho mấy bạn sinh viên. Cái này cũng hay đấy”. Mai dựa người vào lưng anh vẻ ngái ngủ hỏi: “Sao anh lại có ý nghĩ kỳ quặc vậy?”. Anh cười cười bảo: “Không đi làm thì mấy đứa nhóc ai nuôi?”.

Quân còn bàn với Mai chuẩn bị dần các thủ tục kết hôn từ giờ cho khỏi mất thời gian. Mai được lời như cởi tấm lòng, cô đã hoàn toàn đặt trọn vẹn niềm tin và giấc mơ hạnh phúc vào anh. Mai cứ ngỡ rằng đã tìm được chàng bạch mã hoàng tử của đời mình.

Một buổi sáng đẹp trời Mai hân hoan lên ủy ban xã làm chứng nhận độc thân để chuẩn bị kết hôn với Quân. Cầm tờ chứng nhận trên tay Mai vui vẻ khoe với Quân, hai người đều như tràn ngập trong niềm hạnh phúc và mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Sóng gió ập đến với giấc mơ về một gia đình hạnh phúc

Nhưng đột nhiên sau một chuyến về quê anh kể với Mai: “Hôm trước anh về quê, bố tìm anh nói chuyện. Bố phản đối dữ lắm em ạ”. Quân hồn nhiên kể bố mình chê Mai như thế nào. Mai như chết lặng. Sao mọi chuyện lại xảy ra quá đột ngột như vậy? Từ ngày bước chân đi làm cô đều được các sếp khen ngợi và đồng nghiệp nể vì, thế mà lại phải nghe những lời này.

Hôm trước về nhà Quân thấy bố anh nói chuyện hài hước và vui vẻ lắm mà. Từ hôm đó anh như trở thành một con người khác, khi hai người gặp nhau anh vẫn ân cần chăm sóc Mai như trước. Nhưng hễ không gặp mặt thì anh cũng chẳng buồn hỏi han từ sáng sớm tới tận đêm khuya. Thi thoảng nhớ Quân da diết, Mai gọi điện thì anh viện cớ mình đang bận.

Mai muốn anh đưa về gặp bố để có thể thuyết phục bác thay đổi thái độ nhưng anh cố tình lờ đi. Nếu đám cưới không diễn ra như ý định ban đầu, Mai sẽ cảm thấy thật xấu hổ với gia đình, với họ hàng, với làng xã và cả bạn bè, đồng nghiệp của cô. Nếu chỉ là chuyện tình cảm riêng tư của hai đứa có lẽ Mai cũng chẳng phải cố gắng níu kéo anh đến vậy. Mai vẫn hy vọng tình cảm cô dành cho anh có thể giúp anh chống chọi lại áp lực từ cha mình.

Nhưng dường như tình hình ngày thêm căng thẳng. “Mỗi lần nói chuyện với em xong anh thấy mình tràn trề quyết tâm lắm. Nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với bố anh lại chẳng biết nói gì”. Anh nói nghe rất tội nghiệp. Sau này anh tâm sự “Bố anh bảo hai nhà không môn đăng hộ đối. Nhà anh làm kinh doanh, đầu óc nhanh nhạy. Bố mẹ em lại làm nông với làm công ăn lương. Có lẽ không hợp. Anh cũng không muốn vì chuyện của hai đứa mà khiến gia đình bất hòa. Bố anh mà không ưng chuyện gì là um nhà um cửa cả ngày. Người khổ lại là mẹ anh. Anh thương mẹ lắm!”. Mai nghĩ anh quả là một người con hiếu thuận, vừa thấy thương anh lại thương cho bản thân mình.

Mai vẫn hy vọng tình cảm cô dành cho anh có thể giúp anh chống chọi lại áp lực từ cha mình. (Ảnh minh họa: guu.vn)

Cô chẳng biết làm gì ngoài việc tâm sự với anh thật nhiều, động viên anh vượt qua và chờ đợi trong sự dằn vặt bản thân. Khoảng thời gian ấy lòng tự tin và kiêu hãnh của Mai như rơi xuống tận đáy thung lũng. Lỡ chuyện không thành cô chẳng biết phải giấu mặt vào đâu với thiên hạ. Cô chỉ muốn đi một nơi thật xa, nơi mà chẳng ai biết cô là ai, một nơi không có họ hàng, bè bạn và đồng nghiệp. Mai không dám nghĩ tiếp…

Nhưng chuyện gì đến vẫn đến. Điều Mai lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Anh nói lời chia tay với Mai. Lần này anh không viện cớ nọ cớ kia mà nói rất rõ ràng rằng anh cảm thấy mình vô cảm khi ở bên Mai. Nghe thấy câu này Mai òa khóc, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt. Sợi dây cuối cùng để Mai có thể kiên trì níu giữ Quân đã bị chặt đứt một cách lạnh lùng.

“Người ta không còn tình cảm gì nữa thì mọi chuyện còn có nghĩa gì đâu”. Mai thầm nghĩ và òa khóc nức nở. Tim cô như quặn thắt khi nhắn tin cho anh: “Nếu anh không còn tình cảm gì với em thì em sẽ để anh được tự do, để anh không phải mâu thuẫn với bố nữa. Dẫu người mang lại hạnh phúc cho anh không phải là em, mà là một cô gái khác, em cũng thật lòng chúc anh hạnh phúc!”.

Suốt một tuần sau, ngoài giờ làm việc tối về đến phòng trọ Mai lại khóc nức nở. Một tuần trôi qua trong hai hàng nước mắt mà dài đằng đẵng như cả năm ròng. Mai chẳng dám trách anh, cũng chẳng dám trách bố anh, chỉ trách số phận mình hẩm hiu. Cô muốn lòng mình lắng lại để suy nghĩ về con đường phía trước: Nên đi đến một nơi thật xa hay vẫn ở nhà giữa bao ánh mắt và thắc mắc của gia đình và mọi người xung quanh.

Người đầu tiên Mai nhớ tới là mẹ. Mai chẳng biết phải mở miệng nói với mẹ thế nào về chuyện của hai đứa, cô chỉ biết yên lặng. Lâu lâu không thấy Quân về, mẹ đã nghi nghi và gặng hỏi Mai. Mai đành kể lại câu chuyện của mình. Mẹ chỉ biết nhìn Mai thở dài… Nhưng Mai vẫn hy vọng một ngày nào đó bố anh chuyển ý và tình cảm hai người lại như “gương vỡ lại lành”.

Tình yêu như viên đạn bọc đường, ngọt bùi thì ít đau thương thì nhiều

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây và Mai không còn nhìn thấy anh nữa, có lẽ vết thương lòng kia cũng sẽ sớm lành. Nhưng trớ trêu thay, công ty anh và công ty mới của Mai lại cùng phối hợp làm một dự án dài hạn. Vậy là hàng tuần Mai lại phải gặp Quân hai lần, còn nhiều hơn cả lúc xưa khi hai người còn yêu nhau.

Vài tháng trời chưa đủ lâu để xóa hết  ký ức về anh trong lòng Mai. Thi thoảng cô vẫn nhìn trộm anh từ xa nhưng lại tránh nhìn vào mặt anh khi hai người đối mặt. Nhưng Quân vẫn thế, vẫn cười nói vui vẻ như giữa hai chưa hề xảy ra chuyện gì. Mai mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường và tâm sự câu chuyện của mình với cô bạn thân.

Cô bạn nói: “Mình có linh cảm anh này không thực sự yêu cậu! Nếu thực sự yêu cậu sẽ không muốn cậu bị tổn thương mà tường thuật chi tiết lời của bố anh ấy như vậy”. Nhưng Mai vẫn không tin. Khuôn mặt ngây ngô ấy làm sao có thể dối cô điều gì?

Mai chạnh lòng khi thấy anh đã quấn quýt bên người mới. Cô thầm nghĩ: “Chia tay nhau rồi thì sớm muộn gì anh cũng sẽ kết duyên với người khác thôi mà”. Cô gái ấy kém tuổi Mai, trông khá xinh xắn, dễ thương và làm cùng công ty với anh. Nghe nói cô nàng hát hay lắm, khuôn mặt lúc nào cũng tươi như hoa, nam thanh nữ tú, quả là xứng đôi vừa lứa. Hai người cứ đón đưa và cười tình với nhau trước mặt Mai.

Thi thoảng cô vẫn nhìn trộm anh từ xa nhưng lại tránh nhìn vào mặt anh khi hai người đối mặt. (Ảnh minh họa: tiin.vn)

Chẳng bao lâu sau, cô gái ấy tìm đến Mai và nói lời xin lỗi: “Em xin lỗi chị, em không biết chị là người yêu của anh Quân, nên cứ vô tâm đón đưa nhau trước mặt chị”. Mai nhìn Ngọc mỉm cười: “Em có lỗi gì đâu. Bọn chị chia tay rồi, anh ấy có người mới là chuyện bình thường mà”. Rồi đột nhiên Ngọc nức nở kể chuyện mình bị Quân hắt hủi vì anh lại có người yêu mới. Mai tròn mắt lắng nghe câu chuyện của Ngọc và cảm thương cho cô gái đang ngồi trước mặt mình.

Cô chợt lặng người khi biết câu chuyện của Ngọc cũng cùng một “kịch bản” với mình. Bao ký ức ngọt ngào một thời bỗng chốc vỡ vụn trước mắt Mai. Đột nhiên Mai bừng tỉnh với câu chuyện của mình và ngừng trách móc bản thân. Cô cảm thấy mình còn may mắn hơn Ngọc khi cô có một công việc ổn định và có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Còn Ngọc chỉ có mẹ góa con côi, công việc lại bấp bênh nay đây mai đó. Mai cũng phục Quân bởi người yêu mới của anh cũng là đồng nghiệp trong công ty, bốn người tám mắt thường xuyên nhìn nhau mà dường như anh không chút ngại ngùng.

Người yêu mới của anh là một cô gái trẻ xinh xắn và là tiểu thư con gái nhà giàu, có nhà riêng, có xe đẹp. Cả hai cùng thở dài bảo nhau: “Mong sao anh ấy sớm tìm được người vợ giàu sang như ý để sớm dừng trò chơi tình ái này lại”. Nhưng từ hôm đó hễ trông thấy mặt anh là Mai thấy trào lên niềm oán hận: Anh đã lừa gạt tình cảm và chà đạp lên lòng tự tôn của Mai. Đặc biệt là anh vẫn cười nói, bắt chuyện với Mai như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Vài tháng sau từ ngày chia tay Ngọc, anh vội vã đăng ký kết hôn với người yêu mới và tưng bừng thông báo cho bạn bè hay tin. Thi thoảng Mai lại thấy trên facebook những bức ảnh tình tứ yêu thương của đôi vợ chồng mới cưới, hay những bữa tiệc lãng mạn giữa khu resort xanh mướt vào kỳ nghỉ hè. Dường như anh đang hạnh phúc với cuộc sống đúng như tâm nguyện, danh lợi tình thứ gì cũng đủ đầy.

Lấy đức báo oán con người mới thực sự được giải thoát

Mỗi khi cơn oán hận trào lên, mỗi khi cảm thấy cuộc sống thật bất công với mình, Mai lại lần giở đọc từng trang sách dạy cô cách làm người theo Chân – Thiện – Nhẫn.

Cô đột nhiên hiểu ra nhiều điều: “Có thể kiếp này anh ấy phụ tình mình, nhưng biết đâu vào một kiếp nào đó, mình cũng từng đối xử với anh ấy như vậy, thậm chí còn tệ hơn thế. Nợ người thì trả lại cho người thôi. Có thể anh ấy còn có nỗi khổ khó nói nào đó mà mình không biết chăng. Dẫu cho người phụ mình, mình cũng chẳng thể phụ người. Hơn nữa duyên phận là Trời xe đâu phải do tâm nguyện của con người mà thành”. Cứ thế nỗi oán hận dần nguôi ngoai và ngày càng mờ nhạt, đến một ngày những ký ức xưa lùi vào dĩ vãng.

Mai nhìn khuôn mặt rạng ngời của vợ anh đang ngập tràn hạnh phúc, cũng thấy mừng cho cô gái. Bởi lẽ Mai hiểu rằng là phận con gái ai cũng mong tìm được người mình yêu thương và yêu thương mình. Có lẽ duyên nợ giữa Quân với Mai và Ngọc là ác duyên nên mới vậy.

Mai nhìn khuôn mặt tươi cười cũng thấy mừng cho cô gái. (Ảnh minh họa: afamily.vn)

Khi ba người gặp nhau Mai thường tránh trò chuyện với Quân. Bởi cô không muốn vợ anh phải lo lắng khi nghĩ rằng “Tình cũ không rủ mà đến”, hay “Dẫu lìa ngó ý nhưng vương tơ lòng”. Điều khiến Mai thấy yên lòng hơn cả là vết thương lòng của Ngọc cũng đã lành. Ngọc đã tìm được ý chung nhân của mình, đã có nơi nương tựa và không phải sống cuộc sống bấp bênh, nay đây mai đó.Về phần Quân, Mai cũng tin rằng anh sẽ thay đổi.

Nếu giữ mãi niềm oán hận với anh thì người đau khổ lại chính là Mai mà thôi. Con người khi chạy theo danh lợi tình thường sẽ phạm phải sai lầm nhưng họ cũng cần có cơ hội hoàn thiện mình. Oan oan tương báo biết bao giờ mới thôi. Nếu là cái nợ trần ai thì sớm trả cho người, chỉ có sự lương thiện và lòng bao dung mới có thể thiện giải những mối ác duyên trong đời. Mai mỉm cười lặng nhìn đóa hồng chúm chím khẽ đu đưa theo làn gió trước khung cửa sổ bình yên.

Nhã Duyên

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here