Trang chủ Thông điệp cuộc sống Tâm người động một niệm, Đất Trời đều biết rõ

Tâm người động một niệm, Đất Trời đều biết rõ

40
0

Tâm người động một niệm, Đất Trời đều biết rõ

Cổ ngữ có câu: “Người sinh một niệm, trời đất đều biết, thiện ác nếu không có báo, càn khôn ắt là tư tâm“. Mọi hành động, cử chỉ, ý nghĩ dù là nhỏ nhất của con người cũng đều đang được Thần linh dõi nhìn.

Người xưa cho rằng thiện ác chỉ khác nhau ở một ý niệm của người ta. Có người vì gieo mầm một thiện niệm mà được Trời ban phúc, lại cũng có người sinh ra tà ý liền nhận báo ứng nhãn tiền. Các bậc Thánh hiền đều coi trọng sự thành thật, lương thiện, dạy người ta không lừa dối, sống ngay thẳng. Người quân tử thì dù là giữa chỗ đông người hay trong bóng tối cũng đều giữ mình kiên định, không làm chuyện thất đức.

Nhân sinh nhất niệm, thiên địa giai tri“, tâm người sản sinh ra bất kể ý niệm thiện ác nào thì cả Trời, cả Đất đều thông tỏ. Chuyện kể rằng Hòa Thân có lần làm việc xấu bị Lưu Dung phát hiện. Hòa Thân bèn tìm cách mua chuộc Lưu Dung, thương lượng giấu kín chuyện xấu kia không tiết lộ cho ai biết. Lưu Dung cười lớn nói: “Chuyện hôm nay đâu phải chỉ có ông và tôi biết?“. Hòa Thân thắc mắc: “Làm gì còn ai khác ở trong phòng này đâu?“. Lưu Dung đáp: “Chuyện hôm nay có tôi biết, ông biết, Trời biết, Đất biết, như thế đã là 4 người biết rồi!“.

Điều ác nào một khi đã nghĩ, đã làm thì chính là cây kim trong bọc, lâu ngày phải lòi ra. Bởi người xưa giảng “Trên đầu ba thước có thần linh“, vạn sự trên thế gian quả thực đều không thoát ra khỏi ánh mắt của Thần Phật

Mọi hành động, cử chỉ, ý nghĩ dù là nhỏ nhất của con người cũng đều đang được Thần linh dõi nhìn. (Ảnh: wikipedia.org)

Ý tà dâm khởi lên, Thần linh đều đã biết

Thời nhà Thanh, có một nam sinh tới Bắc Kinh ứng thí. Chủ quán trọ nơi anh thuê là một góa phụ trẻ đẹp, sắc nước hương trời. Trời đổ mưa tuyết rơi lớn, anh bèn phải ở lại trọ thêm vài ngày. Mấy hôm ấy anh thường gặp gỡ, nói chuyện thân mật cùng người góa phụ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai bên dần dần nảy sinh tình cảm, trong lòng bắt đầu có những tà niệm dâm dục.

Một đêm nọ, chàng trai bước tới trước phòng của người góa phụ, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa nhưng lại trộm nghĩ: “Ta không thể làm thế được. Ta sắp ứng thí, nếu dan díu với nàng ta thì không thể thi cử được nữa. Phải dừng lại thôi“.

Trong phòng, người góa phụ cũng trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ về chàng trai kia mãi. Cô trở dậy, bước ra ngoài, muốn sang phòng của anh. Nhưng trong đầu cô lúc ấy lóe lên một ý nghĩ: “Không được! Ta là góa phụ, phải giữ trinh tiết. Làm sao có thể làm chuyện bại hoại nhân luân với người khác. Phải quay lại thôi!“.

Chàng thư sinh nọ, sau khi về phòng vẫn không kiềm chế nổi dục vọng, lại bước tới trước cửa phòng người góa phụ. Lần này anh đánh bạo gõ cửa. Nhưng ngay trước khi cô bước ra mở cửa, anh đã chạy mất. Người góa phụ nghe tiếng gõ cửa, biết là chàng thư sinh đến, bèn mở cửa phòng muốn tiến sang lần nữa. Rồi cô nghĩ lại những điều khi trước, lại tự dằn vặt, bèn quay lại giường.

Hai người cứ nhấp nhứ như thế ba, bốn lần. Lần cuối cùng, chàng trai lao sang phòng cô, mở toang cánh cửa. Hai người mặt đối mặt, tình ý nồng nàn, đầu mày cuối mắt. Nhưng họ chỉ đứng nhìn nhau như thế, vừa như ngượng ngùng, lại vừa như chần chừ, e ngại.

Giữa ngay lúc đó, đột nhiên có tiếng nói lớn vọng từ trên trời xuống: “Hai ngươi lúc thì muốn làm chuyện kia, lúc lại chần chừ, sợ sệt là cớ làm sao. Các ngươi cứ đi đi lại lại vậy làm sổ sách của ta loạn hết cả rồi!“. Rồi như có tiếng thứ gì đó rơi xuống. Cả hai run rẩy lại gần, nhặt lên thì ra là một quyển sách.

Đó là quyển sách chép công tội, tên của họ đều có ở trong. Chàng thư sinh được an bài đỗ đầu kỳ thi nhưng bị gạch tên vì mắc tội thông dâm. Người góa phụ thủ tiết với chồng, vốn được lên thiên thượng nhưng cũng bị gạch bỏ tên vì thông dâm cùng chàng thư sinh.

Nhưng ở phía dưới, họ lại nhìn thấy tên mình được viết ngay ngắn cạnh chữ “Chưa phạm tội”. Chữ trong sổ cứ tẩy xóa nhem nhuốc như vậy đến ba, bốn lần, chính là mấy lần cả hai muốn làm chuyện tà dâm nhưng lại thủ tiết được. Hai người sau đó ai về phòng nấy, tuyệt không dám nghĩ đến chuyện dâm dục bại hoại nhân luân kia nữa.

Ý tà dâm khởi lên, Thần linh đều đã biết. (Ảnh: tinhhoa.net)

Tôn giả Ca Diếp chịu khổ báo vì một ý nghĩ sai lệch

Tôn giả Ca Diếp trong những kiếp sống trước từng là một người bán nhang, sống gần một đạo tràng. Nhang của Ca Diếp rất được người khác ưa dùng, xa gần đều biết tiếng, chuyện kinh doanh rất tốt. Một hôm, có người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, diễm lệ ghé vào tiệm mua nhang. Cô ăn mặc rất sang trọng, lại tỏ vẻ hoạt bát, đáng yêu. Dục vọng trong lòng Ca Diếp nổi lên, bèn nắm lấy bàn tay cô.

Cô gái thấy vậy, nghiêm mặt, yêu cầu Ca Diếp dừng ngay hành động vô phép tắc như vậy. Lúc đó trong lòng Ca Diếp cũng thấy rất hối hận, vội rút tay về. Nhưng chuyện đã quá muộn, điều ác đã làm nên sau này khi chết đi, Ca Diếp bị đọa xuống địa ngục, phải chịu hình phạt nung tay.

Khi phải chịu hình phạt khổ ải ấy, Ca Diếp hướng tới Đức Phật, nhớ lại những lời giảng Phật Pháp khi còn sống được nghe, phát nguyện sám hối. Kỳ lạ thay, ngọn lửa địa ngục ấy liền bị dập tắt, nhục hình cũng kết thúc. Ca Diếp lại được chuyển sinh đến nhân gian.

Đến nhân gian rồi, có được thân người, Ca Diếp vẫn phải chịu nỗi đau do nghiệp ác gây ra từ kiếp trước. Tay phải của ông khí huyết kém lưu thông, mỗi khi động ý nghĩ xấu thì liền đau nhức, khó chịu vô cùng. Mãi tới khi gặp được Đức Phật, được truyền thụ đạo sa môn, rồi xuất gia tu hành, đắc quả vị La Hán, ông mới được giải thoát vĩnh viễn khỏi những đau đớn của nhục thân ấy.

Cho dù bạn có tin hay không, Thần Phật vẫn luôn luôn tồn tại và dõi theo nhất cử nhất động của con người. Thiện ác đều có báo, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mắt của Thần đều soi xét mọi thứ rõ ràng như ánh điện.

Văn Nhược

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here