Trang chủ Thông điệp cuộc sống Ra tay nghĩa hiệp cứu người bị nạn, chàng thư sinh đắc...

Ra tay nghĩa hiệp cứu người bị nạn, chàng thư sinh đắc phúc báo bất ngờ (P2)

39
0

Ra tay nghĩa hiệp cứu người bị nạn, chàng thư sinh đắc phúc báo bất ngờ (P2)

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người chúng ta bất kể một ai khi sinh ra cũng mang trong mình đầy đủ thiện niệm của trời đất. Mỗi một thiện niệm đều có thể khiến cho thiên địa cảm động.

Một thời gian sau khi Vạn Ngạn Trai thi đỗ hương bảng cùng bạn đồng môn lên kinh ứng thí trạng nguyên, mọi người bàn nhau cùng đi thành một nhóm để thuận tiện chăm sóc nhau. Sau khi đi đến một huyện ở tỉnh Sơn Đông, không may có một người trong nhóm là Lục Dĩ Ninh bị ngã bệnh, mọi người cùng nhau tạm thời nghỉ lại quán trọ, dự định đợi Lục Dĩ Ninh khỏi bệnh sẽ cùng nhau đi tiếp.

(Ảnh minh họa internet)

Mọi chuyện không ngờ, qua hai ngày tiếp theo bệnh tình của Lục Dĩ Ninh càng thêm nặng, mời thầy thuốc đến khám chữa, chẩn đoán tình hình nguy trọng, rất khó có thể khỏi trong một vài ngày. Vì kỳ thi tới gần, ở lại thêm e rằng sẽ không kịp ngày thi, mọi người rủ Vạn Ngạn Trai cùng nhau tranh thủ lên đường kẻo không kịp.

Chấp nhận bỏ lỡ kỳ thi chứ không bỏ bạn trọng bệnh một mình

Vạn Ngạn Trai thấy vậy không yên tâm liền  từ chối ý tốt của mọi người: “Lục huynh đây là bạn đồng hành với chúng ta, hiện nay thân mang trọng bệnh, nếu như chúng ta bỏ mặc huynh ấy một thân một mình ở lại quán trọ, không người chăm sóc. Vậy khác nào chúng ta tiễn huynh ấy đi sớm hơn một chút đến chỗ chết. Thực ra lần này tôi đi cũng là mượn cớ đi thi, chủ yếu  muốn đến kinh thành xem náo nhiệt phồn hoa ở đó như thế nào, vốn dĩ  đối với công danh sự nghiệp tôi cũng không để tâm. Thật sự cám ơn mọi người có ý tốt, mọi người cứ lên đường đi trước, tôi sẽ ở lại chăm sóc Lục huynh“. 

Lục Dĩ Ninh nghe bạn nói vậy, biết bản thân mình như vậy đã làm lỡ mất kỳ thi của bạn, trong lòng cảm động bất an, tận lực khuyên bạn cùng mọi người sớm thu xếp hành lý lên đường, không cần lo cho bản thân mình nữa. Dù nói sao Vạn Ngạn Trai cũng không chịu đi tiếp, kiên trì ở lại chăm lo, một mình sắc thuốc nấu cơm, sớm chiều ba bữa cho bạn.

Qua hơn hai chục ngày, bệnh tình không những không giảm mà ngày càng yếu đi, lúc sắp lâm chung Lục Dĩ Ninh cầm tay Vạn Ngạn Trai cảm tạ ân sâu mà nói: “Tôi và huynh tuy là người cùng quê, nhưng giao tình cũng chẳng phải thâm sâu, vậy mà khoảng thời gian này lại nhận được sự chăm sóc ân cần, tận tụy của ân huynh lớn như vậy, ân huynh lại vì tôi mà bỏ lỡ công danh sự nghiệp. Đại ân đại đức này của ân huynh còn sâu nặng hơn trời, hơn bể. Đời tôi kiếp này coi như chẳng còn gì hi vọng nữa. Nếu như thật sự sinh mệnh có sự luân hồi chuyển kiếp, tôi nguyện xin Diêm Vương cho tôi kiếp sau được đầu thai làm con ân huynh để đền đáp ân sâu nghĩa trọng này của ân huynh!”. Khi lời vừa dứt thì cũng là lúc Lục Dĩ Ninh nhẹ nhàng nhắm hai mắt trút bỏ hơi thở cuối cùng.

Trong thời gian chăm sóc cho Lục Dĩ Ninh lâm trọng bệnh, số tiền mang theo của hai người đã tiêu hết, lúc này Vạn Ngạn Trai phải đem cầm cố tư trang, quần áo mang theo mới đủ tiền mua quan tài cho Lục Dĩ Ninh. Xong xuôi, Vạn Ngạn Trai lại nghĩ “Gia cảnh nhà Lục huynh bần hàn, con lại còn nhỏ, bây giờ nếu như không đưa quan tài về nhà Lục huynh, sau này chắc càng khó khăn hơn”. Vậy là Vạn Ngạn Trai thương lượng với quán trọ cho gửi lại quan tài ở đó, một mình cuốc bộ ăn xin tìm đường đến kinh thành. Sau khi đến nơi, dò la tin tức khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được quán trọ của các bạn đồng môn.

Quán trọ. (Ảnh theo: m.korea.net)

Quyên góp bạc đưa bạn về quê

Lúc này kỳ thi thì cũng đã qua rồi, mọi người đều cho rằng Vạn Ngạn Trai đến trễ thật lấy làm tiếc. Nhìn thấy thân sắc tiều tụy, vừa gầy vừa đen, quần áo nhem nhuốc, giầy lại rách tướp. Mọi người đều thương cảm rồi hỏi nguyên do mọi việc, Vạn Ngạn Trai kể lại đầu đuôi một lượt cho mọi người nghe, đồng thời nói ý nguyện của mình đem quan tài của Lục Dĩ  Ninh về quê: “Thật là may mắn khi Lục huynh đây được làm bạn đồng hương, cùng mọi người lên kinh ứng thí. Bây giờ nếu như có thể giúp cho huynh ấy trở về quê hương đất tổ, nơi cửu tuyền có biết cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức này của mọi người”.

Thấy sự chân thành vì bạn của Vạn Ngạn Trai, mọi người đều cảm động quyên góp được mấy chục  ngân lượng đưa cho Vạn Ngạn Trai mang về lo hậu sự cho Lục Dĩ Ninh. Sau khi nhận tiền, Vạn Ngạn Trai lại theo đường cũ ăn xin trở về quán trọ, một đồng cũng không dám động đến số tiền đó.

Trải qua muôn vàn khó khăn, Vạn Ngạn Trai cuối cùng cũng về được quán trọ, đặt số tiền lên trên linh cữu: “Lục huynh, thật may mắn có các bạn đồng hương trọng tình trọng nghĩa, đã hào phóng quyên tặng số bạc này để tôi hộ tống huynh về quê. Nếu như dưới cửu tuyền huynh có linh thiêng thì cùng lên đường trở về với tôi”. Nói rồi Vạn Ngạn Trai lập tức bố trí khởi hành về quê Lục Dĩ Ninh. Sau khi về đến quê, số tiền vẫn còn dư hơn chục lượng bạc, tất cả giao lại cho vợ của Lục Dĩ Ninh đồng thời an ủi động viên vợ con Lục Dĩ Ninh cố gắng tiếp tục sống cho tốt, nuôi con nên người để yên lòng chồng nơi chín suối. 

Đầu thai báo tạ ân nhân, luật nhân quả không sai một chút

Vào mùa hè mấy năm sau đó, Vạn Ngạn Trai ngẫu nhiên cùng hai người bạn là Đái huynh và Chu huynh đứng gần bức tường nhà mình ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Đột nhiên có một người tay cầm quạt vội vội vàng vàng, vừa đi vừa phẩy tiến vào trong nhà Vạn Ngạn Trai, người bạn họ Đái của Vạn Ngạn Trai  nhìn thấy chỉ tay bảo: “Đó chẳng phải là Lục Dĩ Ninh sao?”.

Vạn Ngạn Trai theo tay bạn chỉ nhìn ra, quả đúng là Lục Dĩ Ninh, đồng thời cũng quên mất rằng Lục huynh vốn dĩ đã chết từ lâu, liền cất tiếng gọi lớn. Người bạn họ Chu thấy vậy quay lại nhìn thấy giật mình thảng thốt mà nói: “Lục huynh chẳng phải chết rồi, sao có thể đến đây được? Vạn Ngạn Trai giật mình bừng tỉnh, nhìn lại thì Lục Dĩ Ninh đã bước vào trong nhà. Cả ba người vội vàng nhảy xuống tường chạy vào nhà, khi vừa vào đến cửa thì người gia nhân trong nhà liền nói vọng ra: “Phu nhân lâm bồn rồi”. 

Khi Vạn Ngạn Trai vào đến bên trong thì đã thấy vợ mình sinh được một cậu con  trai. Khuôn mặt khôi ngô, tướng mạo rất giống Lục Dĩ Ninh. Vạn Ngạn Trai nhớ lại sự việc năm xưa. “Lục huynh quả nhiên thực hiện lời hứa của mình”,  đồng thời trước lúc đầu thai còn cố tình cho Vạn Ngạn Trai nhìn thấy, nhân quả luân hồi quả đúng không sai.

Đứa trẻ này sinh ra thông minh hơn người, lại vô cùng hiếu thuận mẹ cha, người người gặp đều hết lời khen ngợi. Sau này thi đỗ tiến sỹ, làm đến quân Lễ Bộ Chủ Sự hàng quan nhị phẩm. Đây chính là người con thứ hai của Vạn Ngạn Trai, Vạn Yến Môn.

Theo secretchina
Minh Vũ biên dịch

Xem thêm:

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here