Bước qua tuổi trung niên, dù giỏi đến mấy cũng nên lưu giữ 4 loại tình cảm này

Theo dòng chảy thời gian, con người sẽ dần dần trưởng thành hơn và già hơn, lúc đó tầm nhìn cũng sẽ rộng hơn, và những trải nghiệm của cuộc đời cũng nhiều hơn. Có rất nhiều thứ mà khi còn trẻ chúng ta luôn xem trọng, bây giờ là lúc nên bắt đầu buông bỏ rồi. Và cũng có rất nhiều chuyện mà khi còn trẻ chúng ta không quan tâm, thì bây giờ cũng nên bắt đầu chú ý rồi.
Thời gian và sự trải nghiệm sẽ làm đảo ngược những suy nghĩ thời trẻ của chúng ta. Có lẽ bạn vừa mới bước vào tuổi trung niên, vẫn còn chưa đến 50 tuổi. Nhưng bất luận bạn đã trải qua bao nhiêu năm của cuộc đời rồi, tôi vẫn muốn thông qua bài viết này để nhắn nhủ với bạn rằng: Trong cuộc đời, nhất định phải ghi nhớ 4 chuyện này.
Năm mươi biết số phận
Khi một người bước vào tuổi năm mươi, thì rất nhiều phương diện trong cuộc sống về cơ bản đều đã được định hình rồi. Sự nghiệp phát triển ổn định, cũng có một ít tiền tiết kiệm, con cái đa phần cũng đã tốt nghiệp ra trường hết rồi, bắt đầu độc lập rồi. Nhưng cũng có một số người đến lúc 50 tuổi mới bắt đầu có sự phát triển, mới từ từ vươn lên. Và chắc chắn là con đường thành đạt cũng khó khăn hơn những người trẻ tuổi rất nhiều.
Có nhiều lúc, con người không muốn chịu thua tuổi già cũng không được. Năm mươi không phải là độ tuổi quá già, nhưng vừa chớp mắt thôi đã thấy mình sáu mươi rồi. Cảm giác như chưa làm được gì đã đến tuổi nghỉ hưu rồi. Vì vậy, chuyện gì cũng cần có sự chuẩn bị từ trước, chuẩn bị trước những hoạch định trong lòng, thì cuộc đời mới không bị loạn nhịp.
Khi bước qua tuổi năm mươi, dù bạn có tài giỏi đến mấy cũng nên giữ lại “4 loại tình cảm”, để cuối đời không phải sống trong cảnh thê lương bi thảm. Tục ngữ nói: “Có tiền có thể sai khiến được ma quỷ”, nhưng mà, một người chỉ có tiền mà lại không có tình cảm, thì khi già rồi, đa số sẽ cô độc khổ sở không nơi nương dựa, đây cũng là một điều bất hạnh. Khi một người già rồi, gia đình càng vui vẻ hòa hợp, bạn bè càng quan tâm yêu thương, thì đó mới là dấu hiệu của tuổi già an vui.
Giữ lấy tình cảm vợ chồng: Lúc trẻ làm vợ chồng, về già làm bạn đời
Ông Ngô sống trong khu của chúng tôi năm nay đã 62 tuổi. Khi còn trẻ, ông làm việc trong một mỏ than, về sau ông từ chức, rồi cùng một người bạn thuê một mỏ than nhỏ để khai thác, sau đó từ từ trở thành người giàu có, thu nhập mỗi năm trên một triệu NDT (hơn 3,4 tỷ đồng). Trong những năm ông ngoài ba mươi tuổi đã có cuộc sống sung sướng giàu sang, trở thành người mua xe ô tô đầu tiên trong thôn, còn thuê cả tài xế riêng cho mình.
Có người nói rằng: “Đàn ông có tiền là sẽ trở nên hư hỏng”. Vào năm ông Ngô 36 tuổi, ông đã ly hôn với vợ, rồi tìm một cô gái trẻ hơn mình mười mấy tuổi, sau đó ông kết hôn lần nữa. Nhưng mà hạnh phúc không kéo dài, ông lại ly hôn lần nữa, và sau đó không còn nghĩ đến chuyện kết hôn nữa.
Vào năm ông Ngô 52 tuổi, tuy là đã cải tạo lại mỏ than rất nhiều lần nhưng vẫn không phù hợp với yêu cầu về an toàn, cuối cùng đành phải đóng cửa. Đương nhiên là với số tiền tiết kiệm, ông Ngô vẫn có thể sống cuộc sống sung sướng, nhưng ông chỉ sống một mình, có tốt đến mấy vẫn là cô đơn một mình.
Bây giờ, ông Ngô nhờ người ta làm mai, muốn tìm một người làm bạn. Nhưng những người phụ nữ bằng lòng đến với ông Ngô đều là vì tiền của ông, chứ không phải thật lòng muốn ở bên cạnh ông. Vì vậy, ông Ngô không còn chút hy vọng nào vào hôn nhân nữa, đành phải tiếp tục sống một mình thôi. Ông thường hay nói rằng: “Đợi tôi không bước đi được nữa, thì sẽ đến viện dưỡng lão”. Nhưng lúc ông nói câu nói này, trong mắt đẫm lệ, trong lòng hối hận và sắc mặt cũng rất khó coi.
Một người dù tài giỏi đến mấy đi nữa, nếu như mất đi người bạn đời, thì nghĩa là mất đi hạnh phúc gia đình. Khi về già, ốm đau bệnh tật không ai chăm sóc thì chính là cuối đời thê lương. Người thông minh, khi bước qua năm mươi, nhất định phải quan tâm đến những người bạn đời bên cạnh mình hơn, nắm tay người ấy cùng nhau trải qua tuổi già.

Giữ lấy tình cảm của mình và con cái, cảm nhận sự quan tâm yêu thương của con cái
“Thường xuyên về thăm nhà, về thăm nhà đi con, dù chỉ giúp mẹ rửa vài cái chén cái bát, người già rồi không mong con cái cống hiến quá nhiều cho gia đình, cả đời đâu có dễ dàng, chỉ mong được đoàn viên mà thôi”. Tôi nghĩ, chắc rất nhiều người đều ngưỡng mộ cảnh tượng được miêu tả trong bài hát “Thường xuyên về thăm nhà”, đều hy vọng gia đình có thể có thật nhiều những ngày đoàn viên vui vẻ. Nhưng mà, muốn có ngày đoàn viên vui vẻ, thì cần phải duy trì bằng tình cảm. Nếu bạn và con cái trở mặt thành thù, liệu có ai về thăm bạn chứ.
Bước qua tuổi năm mươi, phải đối tốt với con cái một chút, dùng hết khả năng giúp con cái làm một số chuyện, giúp các con thành gia lập nghiệp. Cho dù là con cái có lòng hiếu thảo với bạn đi nữa, nhưng cũng phải có năng lực hiếu thảo với bạn mới được. Nếu con bạn đi làm xa, ngay đến cả tiền lộ phí cũng không có thì lấy gì để hiếu thảo với bạn đây?
Nếu như bạn vẫn đang khỏe mạnh, cũng nên chủ động trông cháu giúp các con, tuy đó không phải nghĩa vụ của bạn, nhưng là cái tốt của bạn, con cái đều nhìn thấy được, đều ghi nhớ vào trong lòng. Muốn giữ lấy tình cảm của con cái, là phải nhân lúc còn sớm, phải thấu hiểu con cái nhiều hơn.
Có một số người, chỉ biết nhận tiền của con cái mà thôi, sau đó còn cho rằng bản thân mình rất lợi hại, con cái nên hiếu thảo với họ. Thật ra, giao lưu tình cảm luôn là thứ quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Đặc biệt là khi con cái ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời. Sự động viên của cha mẹ là điều rất quan trọng, có cha mẹ ở bên cạnh là niềm an ủi lớn nhất.

Giữ lấy tình cảm hiếu thảo,tạo truyền thống tôn kính trưởng bối trong gia đình
Có một câu thành ngữ gọi là “trên làm dưới theo”, có nghĩa là phía trên hoặc những người đời trước làm như thế nào thì phía dưới hoặc những người đời sau sẽ học làm theo như thế. Một gia đình hạnh phúc chắc chắn phải có truyền thống tốt đẹp là hiếu thuận với trưởng bối. Nếu bạn không hiếu thảo với cha mẹ mình, thì phần lớn các con của bạn đều sẽ không hiếu thảo với bạn.
Tục ngữ nói: “Nhà có người già giống như có bảo bối”. Nếu bạn năm mươi mấy tuổi rồi, cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, đó là cái phước của bạn, không được xem đó là một gánh nặng. Nếu cha mẹ sống ở dưới quê, bạn có thể thường xuyên về quê thăm nhà, để tìm lại ký ức tuổi thơ, nhìn lại những nơi mà lúc nhỏ mình rất thích đi đến, đó cũng là một hạnh phúc. Ngoài ra, hít thở không khí trong lành, cảm nhận sự chân chất của nông thôn, đều là những điều tốt đẹp.
Còn nếu cha mẹ bạn sống trong một thành phố nhỏ, cũng có thể thường xuyên qua lại thăm hỏi, thậm chí là đón cha mẹ đến sống cùng với mình. Che mẹ lớn tuổi rồi, có lẽ sẽ rất hay cằn nhằn, nhưng có người ở bên cạnh cằn nhằn bạn, đó là vì họ lo nghĩ cho bạn, không quên được bạn.
Trong đời này, những người hy vọng bạn có cuộc sống hạnh phúc, đã không còn nhiều nữa, nhưng cha mẹ bạn chắc chắn luôn hy vọng bạn có cuộc sống tốt đẹp. Nếu như đánh mất tình cảm thiêng liêng của cha mẹ rồi, bạn sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Khi cha mẹ không còn nữa, bạn sẽ thực sự trở thành cô nhi.
Khi bước qua tuổi năm mươi, giữ lấy tình cảm hiếu thuận trưởng bối chính là lập ra một tấm gương, và cũng là đang dùng hành động thực tế để giáo dục con cái. Vì vậy, bạn đừng bao giờ cho rằng mình có tiền có thế, rồi quên mất cha mẹ mình.
Giữ lấy tình bạn chân thành sẽ có một nhóm bạn vui vẻ
Ở quê của tôi, mọi người thường hay sử dụng câu cửa miệng là: “Bạn bè đến rồi, một chén rượu nhỏ, vui bao nhiêu”. Gặp gỡ những người bạn chân thành, một chén rượu nhỏ, đúng là một chuyện rất vui. Cho dù là không uống rượu, mọi người cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm qua lại, thường xuyên đến nhà, khi gặp khó khăn, có người đưa tay ra giúp đỡ, đã là rất tốt rồi.
Rất nhiều người già vì không có một nhóm bạn của riêng mình, cũng không có một chút sở thích nào, khi già rồi, sẽ sống rất cô độc. Còn những người già có sở thích riêng, có nhiều bạn bè thì lại sống rất vui vẻ.
Một người, cho dù không có nhiều tiền, nhưng có bạn bè bên cạnh, có chuyện để làm cũng là điều hạnh phúc rồi. Sống đến năm mươi tuổi, bạn phải hiểu đạo lý “tình thân không bằng tình làng nghĩa xóm”, hãy trân trọng những người bạn ở gần mình, khi xảy ra chuyện gì đó, có thể giúp đỡ lẫn nhau, mọi người có thể vây quanh để dưỡng già cùng nhau.
Mỗi người đều phải sống trong hiện tại, và phải nhìn về tương lai. Đừng cho rằng bản thân mình là người rất lợi hại mà không xem ai ra gì, cho rằng mình có thể một mình sống ung dung tự tại. Tự do thực sự là tự do có ràng buộc. Hạnh phúc thực sự là biết cách quan tâm người khác và được người khác quan tâm.
Theo Cmoney
Châu Yến biên dịch
Nguồn DKN