Trang chủ Thông điệp cuộc sống ‘8 điều không đủ’ khiến kiếp nhân sinh không trọn vẹn

‘8 điều không đủ’ khiến kiếp nhân sinh không trọn vẹn

347
0

‘8 điều không đủ’ khiến kiếp nhân sinh không trọn vẹn

Thức không đủ thì lo nhiều, uy không đủ thì tức giận nhiều, người xưa dạy “tám điều không đủ” để nêu lên chân lý đời người không trọn vẹn

Những lời hay ý đẹp được đúc kết từ trí tuệ của người xưa có tác dụng truyền cảm và gợi ý rất tốt cho người đời sau, vì thế nên được sử sách lưu truyền qua nhiều thế hệ và được xem là di sản đáng quý. Cuốn “Ngũ chủng di quy” do Đông các đại học sĩ Trần Hoành Mưu của nhà Thanh biên soạn, chính là một trong những ‘di sản trí tuệ’ như thế…

Trong những năm cuối của nhà Thanh đến thời kỳ Dân Quốc, “Ngũ chủng di quy” được chỉ định là cuốn sách mà các quan viên đều phải xem qua, vào thời vua Càn Long có rất nhiều hiền tài, Trần Hoành Mưu và đại học sĩ Doãn Kế Thiện của Văn Hoa điện đều được liệt vào hàng hiền triết nhất.

Trong quyển một “Dưỡng chính di quy” – là một trong năm tập di quy của Trần Hoành Mưu có viết:

“Tài không đủ thì mưu nhiều, biết không đủ thì lo nhiều;

Uy không đủ thì tức giận nhiều, tín không đủ thì nói nhiều;

Dũng không đủ thì làm nhiều, minh triết không đủ thì quan sát nhiều;

Lý không đủ thì biện minh nhiều, tình không đủ thì lễ nghi nhiều”.

“Tám điều không đủ” này gần như bao quát toàn bộ mọi nguyên nhân khốn khó khiến cho nhân thế cầu mà không được trong cuộc sống.

1. Tài không đủ thì mưu nhiều

Người không có đủ tài năng, khi gặp chuyện không có cách giải quyết thì tất nhiên sẽ phải tốn công tốn sức mưu tính.

Tài năng phải thông qua quá trình nâng cao khuôn khổ đạo đức và thông qua quá trình tích lũy học vấn thì mới có được năng lực quyết đoán phân biệt phải trái đúng sai.

2. Hiểu biết không đủ thì lo nhiều

Một người không có đủ kiến thức, trong lòng sẽ không có chủ kiến, làm việc gì cũng lo sợ đủ đường, vì vậy luôn lo nghĩ quá mức, rơi vào tình trạng hoang mang lo lắng và sợ hãi.

Tuy nhiên, kiến thức là một loại phẩm chất được hình thành từ học thức của bản thân và trải nghiệm trong cuộc sống, và cũng là cơ sở nhận biết khả năng phân biệt của một người.

3. Uy không đủ thì nổi giận nhiều

Người có đủ uy nghiêm, không cần nổi giận cũng tự có oai.

Người không có đủ uy nghiêm khiến người khác khuất phục, thì làm chuyện gì cũng rất dễ nóng vội và giận dữ, ảo tưởng rằng có thể ra oai để chấn áp đối phương, nhưng lại vô tình để lộ sự bất tài và phẩm đức kém của mình.

Trong “Hàn Phi Tử” có câu “chủ giận nhiều mà thích dùng binh”, vua chúa thường xuyên nổi giận mất đi lý trí và uy đức, hành động háo thắng chỉ thích đánh nhau.

Theo quan điểm của Đông Y thì biểu hiện hay nổi giận được xem là một loại bệnh, có nhiều cách lý giải cho rằng: Người nhiều âm khí thì hay nổi giận, thể chất yếu thì nổi giận nhiều, mộc khí không đủ nên nổi giận nhiều.

Uy đức của một người có được nhờ vào đức hạnh của chính người đó, người có đức, trên thuận theo ý trời, dưới thuận theo lòng dân thì chắc chắn sẽ được trời phù hộ.

Lão Tử nói về phẩm đức “thượng thiện nhược thủy”, tự nhiên có thể hóa giải người khác, hóa giải mâu thuẫn, nổi giận ngược lại sẽ làm gia tăng sự oán ghét của đối phương, tự mình gây họa cho mình.

4. Tín không đủ thì nói nhiều

Theo quan niệm của con người thời nay, người có uy tín sẽ giảm bớt được các chi phí giao tiếp, uy tín của một người chính là ‘nhãn mác’, ‘danh thiếp’, là ‘phẩm bài’ của anh ta.

Ngược lại, người thiếu uy tín, cho dù có dùng hết mọi lời nói ngon ngọt và chạy đi khắp nơi để tặng quà cho người ta thì cũng không thể khiến người ta thực sự tin tưởng, mà làm như vậy lại càng giống như những kẻ bán hàng lừa đảo chuyên cung cấp quảng cáo giả cho khách hàng.

Vì vậy, người không có đủ uy tín sẽ phải nói rất nhiều, giải thích rất nhiều,  thậm chí là dùng lời lẽ ngon ngọt để thuyết phục đối phương.

Trong “Chu Dịch” có câu: “Người tốt nói ít, người nóng tính nói nhiều, người vu khống người tốt nói lời lươn lẹo.” Người tốt có phẩm chất cao đẹp luôn là người nói ít làm nhiều, người nóng vội thường nói rất nhiều, kẻ vu khống người tốt bụng hay nói vòng vo lúc này lúc khác, bịa đặt chuyện nói không thành có, xoay lật trắng đen, nói lời không thật.

Từ xưa đến nay, mọi người đều cho rằng nguyên nhân con người thất bại đều là vì hai phẩm chất không tốt này: Một là cao ngạo, hai là nói nhiều. Nhìn lại các công khanh đại thần nổi tiếng trong lịch sử, phần lớn đều thất bại vì hai điều này.

5. Dũng không đủ thì làm nhiều

Dũng cảm là một loại năng lực và đức tính đẹp khi đối mặt với mọi biến đổi của cuộc đời mà vẫn kiên trì giữ lấy lương tâm và bổn phận của mình.

Khổng Tử nói “nhân giả tất hữu dũng, dũng giả bất tất hữu nhân” có nghĩa là người có nhân đức chắc chắn là người dũng cảm, mà người dũng cảm chưa chắc đã là người nhân đức.

Dũng cảm mà không có đức chính là sự dũng cảm của một con người tầm thường khi không kiểm soát được cảm xúc thì cắm đầu làm liều mà không nghĩ đến hậu quả, sự dũng cảm này là một sự yếu đuối bất lực.

Tục ngữ nói: Gặp ở đường hẹp người dũng cảm thắng, những trận chiến lấy thiểu số thắng đa số trong lịch sử đặc biệt làm nổi bật điểm này.

Sợ hãi và dũng cảm là hai trạng thái khác nhau, sẽ sản sinh ra tình thế hoàn toàn ngược lại.

6. Minh triết không đủ thì quan sát nhiều

Minh triết là trí tuệ nhạy bén có tầm nhìn xa trông rộng. Trong thiên Lương Huệ Vương của cuốn “Mạnh Tử” có nói: “Minh túc dĩ sát thu hào chi mạt” (Đôi mắt nhạy bén đủ để nhìn thấy phần cuối của một sợi tóc mỏng). Có thể quan sát được những chi tiết nhỏ nhất rồi từ đó đưa ra phán đoán, đây chính là một sự minh triết.

Câu nói “có thể minh triết mà phán đoán gọi là phán đoán anh minh, không minh triết mà phán đoán gọi là võ đoán” của Tăng Quốc Phiên cũng nói cho người đời sau biết đạo lý “không đủ minh triết thì quan sát nhiều”.

7. Lý không đủ thì biện minh nhiều

Trong cuộc sống, càng là người vô lý thì lại càng thích tranh luận biện minh, thậm chí là càng che càng hở theo kiểu đã sai còn cố tìm mọi lý lẽ để mong thoát tội.

Khổng Tử nói: “Thiên hà ngôn tai? tứ thời hành yên, bách vật sinh yên, thiên hà ngôn tai!”, câu này nghĩa là bốn mùa xoay chuyển không ngừng, vạn vật theo đó mà sinh sôi nảy nở, đây là điều tự nhiên, ông trời đâu cần nói gì, mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của nó.

Cổ ngữ có câu: “Sảo ngôn lệnh sắc, tiên hĩ nhân” (lời ngon tiếng ngọt làm màu, hiếm có người nhân đức). Những người thường hay nói lời lẽ ngon ngọt phần lớn đều không phải là người có lòng tốt. Người quân tử nhân đức thực sự sẽ nói lời ngay thẳng.

8. Tình không đủ thì lễ nghi nhiều

Lễ nghi là một loại quy tắc hành vi trong đối nhân xử thế, cũng là một khoảng cách xã giao an toàn. Tuy nhiên, giữa những người thân thiết với nhau thì luôn phải đối đãi chân thành, không nên dùng lễ nghi để tạo khoảng cách.

Trong thi phẩm “Tích vũ Võng Xuyên trang tác” – Viết sau cơn mưa tại trang viên Võng Xuyên, thi nhân Vương Duy viết:

“Dã lão dữ nhân tranh tịch bãi
Hải âu hà sự cánh tương nghi?”

Dịch nghĩa:
Lão nhà quê này đã thôi cùng người tranh dành chỗ ngồi
Chim hải âu hà cớ gì mà lại nghi ngại nhau?

Dịch thơ:
Lão quê đã chán trò thua được
Hà cớ chim âu vẫn ngại ngùng?

Ở hai câu thơ trên, nhà thơ dùng hình ảnh ‘tranh giành chỗ ngồi’ (tranh tịch) để vẽ ra một bầu không khí vui vẻ thoải mái giữa bạn bè với nhau. Nếu như giữa bạn bè với nhau mà vẫn luôn giữ thái độ khách sáo lễ nghi, thì đó là một sự xa cách của một loại tình cảm hời hợt.

Thi nhân Đỗ Mục viết: “Nhân sinh tự bất túc, ái than tao phùng quả”, ý tứ là: Nhân sinh vì không biết thỏa mãn với cuộc đời của mình nên thường hay than thở về những bất hạnh mà mình gặp phải.

Từ xưa đến nay con người ai cũng trải qua những chuyện không được như ý muốn: “ta vốn đem lòng hướng về trăng, cớ sao trăng lại soi cống rãnh”, cũng có những lúc không thể làm khác được: “đời này ai ngờ, tâm tại Thiên Sơn, thân già đi tại Thương Châu”

Đây cũng là lời than thở ngàn năm của thi hào Tô Thức, trong thi phẩm: “Thuỷ điệu ca đầu – Trung thu”, ông viết:

Người có buồn, vui, ly, hợp
Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết
Tự cổ vẹn toàn đâu
Chỉ nguyện người trường cửu
Ngàn dặm dưới trăng thâu”…

Thập thắng thập bại luậnLuận về mười điều thắng, bại

Trong lịch sử có một “thập thắng thập bại luận” vô cùng nổi tiếng, rất thích hợp dùng để diễn giải đời người không trọn vẹn, vì vậy mới lộ rõ khoảng cách của thành công và thất bại.

Trong “Tam Quốc chí” có ghi chép, trước khi diễn ra trận Quan Độ lấy yếu thắng mạnh nổi tiếng trong lịch sử, Tào Tháo từng dùng hai vạn binh lực đối kháng với mười vạn tinh binh của Viên Thiệu, mưu sĩ Quách Gia dùng khả năng nhìn người và khả năng phán đoán siêu mạnh của mình đề xuất “Tthập thắng thập bại luận”, khích lệ được sĩ khí rất hiệu quả.

Quách Gia nói với Tào Tháo: Viên Thiệu có mười nguyên nhân dẫn đến bại trận, còn ngài lại có mười ưu thế tất thắng. Vì vậy cho dù Viên Thiệu có đội quân lớn mạnh cũng không thể đánh bại ngài... nói đoạn Quách Gia phân tích tiếp:

Thứ nhất là “Đạo thắng”, Viên Thiệu nhiều lễ nghi phức tạp, thường bị hình thức trói buộc, Tào công thuận theo tự nhiên, đây là Đạo thắng hơn hắn.

Thứ hai là “Nghĩa thắng”, Viên Thiệu lấy danh nghĩa là tạo phản Hán thất mà khởi binh, Tào công thì lấy danh nghĩa phục hưng Hán thất mà chinh chiến, đây là nghĩa thắng hơn hắn.

Thứ ba là “Trị thắng”, Viên Thiệu quá lỏng lẻo trong việc quản lý, thiếu mất khả năng nhiếp phục; Tào công “lấy nghiêm trị quân”, trên dưới đều tuân theo pháp chế, đây là trị thắng hơn hắn.

Thứ tư là “Độ thắng”, Viên Thiệu ngoài mặt khoan dung nhưng trong lòng nhiều nghi hoặc, dùng người mà nghi, trọng dụng con cháu thân thích; Tào công dùng người không nghi, dùng người không hỏi xa gần, có tài là nâng đỡ, đây là thắng hắn về mặt độ lượng.

Thứ năm là “Mưu thắng”, Viên Thiệu “đa mưu thiếu quyết”, luôn luôn là xảy ra chuyện rồi mới có thể ý thức được nên sử dụng sách lược gì, rất dễ làm lỡ mất cơ hội chiến thắng; Tào công “quyết sách quả đoán, ứng biến vô cùng”, đây là thắng hắn về mưu lược.

Thứ sáu là “Đức thắng”, Viên Thiệu nhiều đời công khanh, yêu thích xu nịnh, vì vậy những người đầu quân cho hắn phần lớn đều là những người giỏi tâng bốc hắn; Tào công dùng sự chân thành đối đãi mọi người, không thích hư danh, thưởng phạt phân minh, vì vậy những trung thần và những người có năng lực thực sự đều nguyện phục vụ cho ngài, đây là thắng hắn về đức hạnh.

Thứ bảy là “Nhân thắng”, Viên Thiệu “thấy người đói khát, thể hiện bộ dạng vô cùng thương xót”, nhưng không nhìn thấy những người nghèo khó thì sẽ không suy nghĩ đến họ, đây là nhân nghĩa của người phụ nữ; Tào công đối với việc nhỏ trước mắt, có lúc bỏ qua, đối với việc lớn, ban ơn luôn vượt quá mong đợi của mọi người, suy nghĩ chu đáo, không có chuyện gì là không chu toàn, đây là thắng hắn về mặt nhân nghĩa.

Thứ tám là “Minh thắng”, Viên Thiệu không biết dùng người, “đại thần tranh quyền, nghe lời mê hoặc”; Tào công biết cách dùng người, “dùng đạo trị kẻ dưới, không nghe lời mê hoặc”, đây là thắng hắn về mặt minh triết.

Thứ chín là “Văn thắng”, Viên Thiệu không phân biệt đúng sai, thưởng phạt không rõ ràng; Tào công đối với việc đúng “dùng lễ để tiến”, đối với việc làm sai trái “dùng pháp để trị”, đây là thắng hắn về mặt văn trị.

Thứ mười là “Võ thắng”, Viên Thiệu “thích hư trương thanh thế”, không biết dùng binh; Tào công “lấy ít khắc nhiều, dụng binh như thần”, các tướng sĩ kính ngưỡng ngài, kẻ địch khiếp sợ ngài, đây là thắng hắn về võ lược.

Từ những bước ngoặt lớn mang tính quyết định trong trận Quan Độ có thể thấy được là, trận Quan Độ thật ra là sự quyết đấu về nhân phẩm đạo đức, tầm nhìn và chí lớn giữa Tào Tháo và Viên Thiệu. Giống như hiệu ứng thanh gỗ ngắn trong “nguyên lý thùng gỗ”, luôn hạn chế dung lượng và sự phát triển của con người, đều là do những thiếu sót gây nên.

Cổ ngữ có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, chỉ cần làm hết sức mình, sau đó thản nhiên đối mặt, không giới hạn mình trong được mất nhất thời, quá trình trải nghiệm đáng quý này mới là sự ‘giàu có’ của đời người. Sau khi chúng ta có được sự trải nghiệm và một mức độ cao nhất định nào đó, quay đầu nhìn lại mới có thể cảm nhận rằng: để mọi thứ thuận theo tự nhiên là một sự sắp đặt hoàn hảo nhất mà ông trời ban cho nhân thế.

Ảnh minh họa trong bài: Secretchina

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here