Trang chủ Thông điệp cuộc sống Trải qua ác mộng vô thường, tâm xem nhẹ lại rộng đường...

Trải qua ác mộng vô thường, tâm xem nhẹ lại rộng đường nhân sinh

117
0

Trải qua ác mộng vô thường, tâm xem nhẹ lại rộng đường nhân sinh

Anh ta thấy một cơn lũ bất ngờ tràn qua đầu, cả người lẫn ngựa đều chìm nghỉm. (Hình ảnh sơ đồ: Miguel Hermoso Cuesta / Wiki, CC BY-SA 4.0)

Khi sắp đi đến bờ, có một người đột nhiên kéo ngựa lại, đợi Môn Thế Vinh bước lên phía trước, mới nói nhỏ với Môn Thế Vinh: “Nếu ngài muốn qua sông, nên đi vòng sang phía bên trái khoảng nửa dặm đường, nhìn thấy bờ bên kia có một cây khô, thì có thể qua sông. Tôi đưa người này đến chỗ này là có mục đích, ngài tuyệt đối đừng đi theo anh ta để bị liên lụy”…

Biển khổ vô biên, biết đủ thường vui

Cống sinh là cách gọi của thời xưa đối với những học sinh ưu tú ở trường huyện, châu, phủ được chọn vào kinh thành học. Cống sinh Nam Minh nói: Cuộc đời của con người, khổ và lạc đều không có điểm dừng. Ưu sầu hỷ lạc của lòng người cũng không có tiêu chuẩn nhất định. Đã từng trải qua niềm vui tột cùng, chỉ hơi khó chịu sẽ cảm thấy đau khổ; đã từng trải qua đau khổ tột cùng, chỉ hơi thoải mái sẽ cảm thấy vui vẻ. Ông từng dạy học tại đồn Khang Ninh, quán trọ nơi ông ở thấp bé nhỏ hẹp, người ở bên trong gần như không thể đứng thẳng lưng và ngước đầu lên.

Trên cửa không có rèm, trên giường không có màn che, trong vườn không có cây cối. Trong những ngày hạn hán kéo dài ít mưa, vừa nóng vừa ngột ngạt, sống ở trong quán trọ đó giống như ở trên một cái chảo nóng, buổi trưa cởi áo ngủ thì lại bị lũ ruồi làm phiền không cách nào ngủ được, tâm trạng bực bội, không thể chịu đựng nổi. Cảm giác như bản thân đang phải chịu khổ ở trong địa ngục trần gian vậy.

Thời gian lâu rồi, mệt mỏi vô cùng nên đã mê man ngủ thiếp đi. Ông mơ thấy mình ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh trên đại dương mênh mông, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, trời đất tối sầm lại, cột buồm bị thổi gãy, cánh buồm bị gió thổi bay xuống, ông vô cùng hoảng sợ, tiếp đó chiếc thuyền bị lật và ông bị chìm xuống biển.

Đang trong cơn hoảng loạn, ông cảm giác như được người khác vớt lên, rồi ném vào bờ, ngay lập tức có người chạy đến dùng dây thừng trói lại, rồi đem ông nhốt vào trong một hầm đất. Ở trong hầm đất đó, giơ tay ra không nhìn thấy 5 ngón tay đâu, lại cảm giác không khí dần mất đi, càng lúc càng ngạt thở. Trong lúc đang sợ hãi và hoảng loạn, rất khó để miêu tả.

Đột nhiên ông nghe thấy có tiếng người gọi bên tai, mở ra mắt, phát hiện mình vẫn đang nằm trên chiếc giường gỗ ba chân đó. Trải qua cơn ác mộng này, ông cảm giác toàn thân dễ chịu, tâm trạng cởi mở, tuy rằng vẫn sống trong hoàn cảnh như lúc đầu, nhưng lại cảm giác như mình đang ở tại bồng lai tiên cảnh.

Đêm hôm đó trăng thanh gió mát, thế là Nam Minh cùng đám học sinh của ông đi ra bên hồ tản bộ, sau đó ngồi dưới gốc cây liễu nói chuyện về trải nghiệm của mình trong giấc mơ đó. Đột nhiên nghe thấy có tiếng thở dài nhè nhẹ từ trong đám cỏ bên hồ, và nói rằng: “Ông nói đúng quá, những người như chúng tôi, trầm luân tại bên hồ, vẫn tốt hơn xuống địa ngục rất nhiều!”.

Người hầu Môn Thế Vinh

Cha vợ Nam Minh là Mã Chu Lục tiên sinh, trong nhà ông ấy có một người hầu tên là Môn Thế Vinh, anh ta kể rằng: có một lần khi đang đi qua sông Câu Bàn ở huyện Ngô Kiều, khi đó mặt trời đã lặn. Nước sông dâng lên rất cao, dòng nước chảy ngang chảy dọc, không biết chỗ nào có thể lội nước qua sông, anh ta nhìn thấy có hai người cưỡi ngựa ở phía trước, đi qua đi lại tìm đường, đi chỗ nào cũng là chỗ nông, hình như họ rất thuộc địa hình nơi đây. Môn Thế Vinh thấy thế nên cũng đi theo họ.

Khi sắp đi đến bờ, có một người đột nhiên kéo ngựa lại, đợi Môn Thế Vinh bước lên phía trước, mới nói nhỏ với Môn Thế Vinh: “Nếu ngài muốn qua sông, nên đi vòng sang phía bên trái khoảng nửa dặm đường, nhìn thấy bờ bên kia có một cây khô, thì có thể qua sông. Tôi đưa người này đến chỗ này là có mục đích, ngài tuyệt đối đừng đi theo anh ta để bị liên lụy”.

Môn Thế Vinh đoán rằng người này là cướp, nên hốt hoảng kéo ngựa quay đầu, đi một con đường khác theo như chỉ dẫn của người khách lạ, thỉnh thoảng anh còn quay đầu lại nhìn. Anh ta nhìn thấy người này đánh ngựa đi ở phía trước, còn người ở phía sau đi theo anh ta đến giữa hồ, đột nhiên nước ngập quá đỉnh đầu, người và ngựa đều chìm xuống. Người đi ở phía trước đột nhiên hóa thành một cơn gió lốc bay đi mất, lúc này Môn Thế Vinh mới biết đây chính là quỷ đến báo thù đòi mạng.

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here