Trang chủ Thông điệp cuộc sống 2 câu chuyện ngắn khai mở trí tuệ nhân sinh

2 câu chuyện ngắn khai mở trí tuệ nhân sinh

110
0

2 câu chuyện ngắn khai mở trí tuệ nhân sinh

Ảnh: Shutterstock.

Có vị sư trụ trì nọ đã lớn tuổi, vì vậy ông muốn chọn một người xuất sắc nhất trong những đệ tử của mình để kế thừa y bát…

1. Chọn người kế thừa y bát

Trong số chúng tăng tại chùa, mọi người đều thấy rằng Nhược Sinh cùng Tuệ Năng là hai người xứng đáng kế thừa y bát. Nhưng sau nhiều lần khảo nghiệm, họ không thể nhìn ra được ai tốt hơn trong hai người này. 

Suy nghĩ hồi lâu, vị sư trụ trì đã đưa ra một chủ ý.

Ông lệnh cho vị sa di nhỏ dọn dẹp hai phòng trống và đặt một đĩa thịt nướng trong mỗi phòng rồi nhốt hai người vào từng phòng để họ thiền định. 

Qua một ngày một đêm, vị sư trụ trì dẫn chúng tăng tới mở cửa phòng để kiểm tra. Mọi người đều thấy đĩa thịt trong phòng của Tuệ Năng vẫn còn nguyên như cũ. Khi kiểm tra phòng của Nhược Sinh thì phát hiện đĩa thịt không còn nguyên vẹn nữa. Sau khi xem xong, sư trụ trì chắp hai tay lại và tuyên bố tại chỗ: “Nhược Sinh sẽ kế thừa y bát của ta”. 

Ảnh: Shutterstock.

Tuệ Năng tỏ ra không phục, liền hỏi: “Con sai kém ở chỗ nào ạ?”

Chúng tăng cùng nhìn nhau ngẫm nghĩ, đĩa thịt không còn nguyên vẹn, rõ ràng là Nhược Sinh không chịu được đói nên đã cắn ăn, phạm vào giới luật, vậy sao lại chọn anh ta nhỉ? 

Vị sư trụ trì nói: “Mọi người nhìn vết răng trên miếng thịt, là do người cắn sao?” 

Chúng tăng nhìn kỹ lại miếng thịt thì thấy vết răng đó không phải do người cắn, vậy ai đã ăn miếng thịt này? 

Vị sư trụ trì nói: “Ta đã đặt con chuột đói vào mỗi phòng của họ. Thịt trong phòng của Tuệ Năng vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì, điều này cho thấy anh ta ngồi trông coi miếng thịt và không thể tĩnh tâm thiền định. Còn Nhược Sinh một lòng thiền định, tâm tĩnh lặng như mặt nước phẳng, con chuột mới có cơ hội ăn chút thịt. Mọi người nói xem, ai đã làm được tốt hơn?” 

Chúng tăng nghe xong không khỏi gật đầu đồng ý. 

2. Phê bình giống như cạo râu

Calvin Coolidge là tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ. Ông là người ít nói nhưng bản tính hài hước, hơn nữa lại giỏi dùng biện pháp khen để phê bình người khác. 

Tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ, Calvin Coolidge (Nguồn: Wikipedia).

Calvin Coolidge có một nữ thư ký rất xinh đẹp nhưng thiếu cẩn trọng trong công việc. Một buổi sáng, nữ thư ký đến trình công văn cho Coolidge. Coolidge cười nói với cô: “Hôm nay cô mặc chiếc váy này thật là đẹp, rất hợp với vóc dáng xinh đẹp như cô”.

Nghe được lời khen ngợi của Tổng thống, nữ thư ký vừa mừng vừa lo, trong tâm cũng rất phấn khích.

Ngay sau đó, Coolidge nhìn cô cười khà khà rồi đổi giọng: “Đừng kiêu ngạo nhé, tôi tin rằng cô có thể xử lý các tài liệu này cũng đẹp như cô”. 

Nữ thư ký hiểu ngay lời nói của Tổng thống, khen chỉ là bước đệm, còn phê bình mới là mục đích. Khuôn mặt cô hơi ửng hồng nhưng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cô còn cảm thấy vui mừng khi nghe lời phê bình. Từ đó về sau, cô không bao giờ mắc phải những sai lầm tương tự khi xử lý các công văn nữa.

Bạn của Coolidge biết về điều này và hỏi ông ấy: “Biện pháp này thật hay, làm sao mà bạn nghĩ ra được vậy?” Coolidge nói: “Nó rất đơn giản. Bạn đã bao giờ thấy một thợ cắt tóc cạo râu cho ai đó chưa? Họ luôn bôi một chút xà phòng nước lên trên chỗ cần cạo trước. Họ làm vậy là vì điều gì? Chính là không muốn người khác bị đau đớn”. 

Thật là một cách ví von ấn tượng. Phê bình và cạo râu là hai việc khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bôi xà phòng trước thì khi cạo râu sẽ không đau. Lời khen chân thành mang theo ẩn ý phê bình lại rất dễ khiến người nghe tiếp nhận và vui lòng làm theo. 

Theo Wendy – Vision Times
San San biên dịch

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here