Nhìn vào một vũng nước đọng, bạn thấy điều gì?
Là bẩn thỉu lấm lem, hay những vì sao lấp lánh phản chiếu từ bầu trời đêm?
Robert De Vincenzo là một tay chơi gôn cừ khôi người Argentina. Một lần, sau khi thắng đậm trong một giải đấu, nhận thưởng và trả lời phỏng vấn của báo chí xong, anh chuẩn bị ra về. Khi Robert đang một mình tiến về bãi đỗ xe của câu lạc bộ, một người phụ nữ trẻ đến gần, bắt chuyện với anh, chúc mừng chiến thắng của anh. Thế rồi cô bắt đầu kể về căn bệnh mà con cô đang phải đối mặt, rằng bệnh nghiêm trọng đến nỗi đứa bé có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng cô lại bất lực vì không có tiền để mời được bác sĩ tốt và trả tiền viện phí.
 
Cảm động trước hoàn cảnh của người phụ nữ, Robert De Vincenzo không do dự tặng ngay cho cô toàn bộ khoản tiền thưởng mà anh vừa mới giành được. “Xin cô cầm lấy, gắng giành lại những ngày tốt đẹp hơn cho bé nhé” – anh nói, đặt tấm séc vào tay người phụ nữ.
 
Tuần tiếp sau đó, một buổi trưa, De Vincenzo đang dùng bữa ở câu lạc bộ thì một nhân viên ở đó đến cạnh bàn của anh: “Tuần trước tôi có gặp mấy đứa nhỏ ở bãi đỗ xe, có nghe chúng nó kể anh gặp một phụ nữ trẻ ở đó và tặng tiền cho cô ta sau khi nhận thưởng à?”. De Vincenzo gật đầu.
 
“Chậc”, người đó nói, “Tôi có một tin cho anh đây. Cô ta là một kẻ lừa đảo đấy. Cô ta nào có có đứa con nào ốm đau đâu. Mà cô ta còn chưa có chồng nữa là. Cô ta cho anh ăn quả lừa to rồi bạn ạ.”
 
“Ý anh là chẳng có đứa bé nào bệnh đến thập tử nhất sinh à?”
 
“Tất nhiên rồi, làm gì có” – người kia nói.
 
“May quá. Đây là tin tốt nhất tôi nhận được từ đầu tuần đến giờ đấy, cảm ơn nhiều nhé anh bạn” – De Vincenzo nói.