Trang chủ Thông điệp cuộc sống Thông điệp gia đình ‘Tôi biết bà không nghe thấy tôi nói, nhưng tôi yêu bà’:...

‘Tôi biết bà không nghe thấy tôi nói, nhưng tôi yêu bà’: Lời tiễn biệt người chồng dành cho vợ quá cố

20
0

‘Tôi biết bà không nghe thấy tôi nói, nhưng tôi yêu bà’: Lời tiễn biệt người chồng dành cho vợ quá cố

“Tôi biết bà không nghe thấy tôi nói, nhưng tôi yêu bà” là lời ly biệt đau thương của người chồng già dành cho vợ quá cố của mình sau 60 năm bên nhau.

April Yurcevic Shepperd, người đã chứng kiến cảnh tượng này viết:

Hôm nay, tôi đã chứng kiến ​​một câu chuyện về tình yêu. Không phải kiểu tình yêu được chia sẻ bởi những người trẻ, những người đầy đam mê, đầy dục vọng. Nó không phải là loại tình yêu kiểu sương dầm của cặp vợ chồng mới cưới, những người đang say mê với suy nghĩ độc quyền một nửa của mình và hạnh phúc mãi mãi.

Trong một thế giới như chúng ta, nơi mà những lời thề bị phá vỡ nhanh như những nhát búa, thì những gì tôi thấy ngày hôm nay là một sự hiếm có, một viên kim cương tinh tế, đẹp long lanh. Hôm nay , tôi thấy một người đàn ông, một người đàn ông đầy đau khổ, đang đứng bên cạnh “canh giữ quyền sở hữu được đánh giá cao nhất của mình”. 

Lê đôi chân tập tễnh bước vào căn phòng nơi người vợ mà mình đã cùng gắn bó suốt 60 năm trời, giờ đang nhắm khẽ đôi mắt bên trong chiếc quan tài màu xám bằng thép đặt bên dưới dải đèn màu. Chiếc nắp được kéo ra một nửa, những bông hoa và những rải ruy băng đặt bên trên.

Người đàn ông cố bước đến gần hơn, ông cúi xuống, đôi tay run lẩy bẩy cố vịn vào chiếc gậy chống màu nâu sẫm, ông cúi xuống và hôn lên đôi môi người vợ quá cố.

Ông thều thào: “Tôi biết bà không nghe thấy giọng của tôi, nhưng tôi yêu bà”. Và rồi bỏ sau câu nói, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt đầy những chấm đồi mồi và làn da nhăn nheo đi vì tuổi già. Vậy là, giờ đây ông đã thật sự phải chia xa với người vợ mà ông đã cùng chung bước suốt 60 năm cuộc đời.

Ông nâng đôi tay bà và vuốt nhẹ mái tóc, ông hỏi những người con của mình: “Bà ấy rất tốt, phải không?”. Họ khẽ gật đầu, và lại khóc.

Ông cứ ngồi đó, bên chiếc quan tài đặt thi hài của vợ, ngẫm về quá khứ đã qua, hồi tưởng lại những kí ức, những kỉ niệm, niềm vui, hạnh phúc và cả những nỗi buồn mà ông và bà cùng cất chung trong trí nhớ. Đối với ông, bà dường như không chỉ là tri kỉ, là bạn đồng hành, là người sẻ chia ngọt bùi, bà là tất cả của những tháng ngày đã qua. Ông nhớ lại mùi hương bà thường dùng, một tập những danh sách tên tạp hóa được ghi nguệch ngoạc trên giấy, chiếc ghế yêu thích của vợ và những món ăn mà bà thường nấu.

(Ảnh minh họa dẫn qua 1000 Awesome Things)

Suốt 5 tiếng đồng hồ, lặng lẽ bên vợ, nhưng thân thể ông dường như đã kiệt quệ vì nỗi đau trong tâm. Hôm nay, người vợ của ông vẫn đang nằm đây, như chìm vào một giấc ngủ trưa hè. Nhưng còn ngày mai, ngày kia và những tháng ngày sau này nữa, ông sẽ phải đối diện với nỗi trống vắng này như thế nào?

Ông và bà đã có những tháng ngày hạnh phúc, nhưng có phải trên đời này không có điều gì là mãi mãi? Như tình yêu này, dù trọn vẹn và ân sâu, như thân thể bà từng rất rạng ngời và tươi sáng. Nhưng rồi tình yêu đẹp của họ cũng sẽ chỉ là những thước phim quay chậm của kí ức về quá khứ, như thần thể bà rồi mai cũng trở về với cát bụi. Chỉ có điều duy nhất được giữ lại, đó chính là những khoảnh khắc trọn vẹn họ đã dành cho nhau được khảm sâu trong tâm trí mỗi người.

(Ảnh: Flickr)

Hương Phạm

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here