Trang chủ Thông điệp cuộc sống Thông điệp gia đình Cảm thương bé gái 7 tuổi phải ở nhà bồng em cho...

Cảm thương bé gái 7 tuổi phải ở nhà bồng em cho mẹ và ước mơ mai này thành cô giáo

39
0

Cảm thương bé gái 7 tuổi phải ở nhà bồng em cho mẹ và ước mơ mai này thành cô giáo

Minh Tâm mới bảy tuổi nhưng không được đi học. Ngày ngày, Tâm ở nhà bồng em để mẹ đi làm sớm. Mẹ nói vì mẹ hết tiền rồi nên không thể gửi hai chị em tới trường. 

Câu chuyện tuổi thơ buồn này diễn ra trong con hẻm nhỏ 459 đường Tân Hòa Đông, quận Bình Tân, Sài Gòn. Nhân vật chính là một bé gái có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt thông minh và cái tên rất đẹp Lê Ngọc Minh Tâm.

Hình ảnh bé Tâm bồng em ra đứng nơi đầu hẻm mỗi ngày có lẽ cũng đã trở nên quen thuộc với người dân quanh đây. Dáng vẻ nhỏ thó của cô bé con đang bồng trên tay đứa em nhỏ xíu còn ẵm ngửa khiến người lớn không khỏi động lòng thương cảm. Cô bé không khác nhiều những chị hai ngày trước nơi thôn dã, tí tuổi đã có thể thay mẹ trông em, lo toan cơm nước.

Đã một thời gian, bé Tâm phải nghỉ học ở nhà bồng em

Tâm cũng vậy, do cái nghèo đang hiện hữu trong căn phòng nhỏ của ba mẹ, nên mẹ em không thể làm khác, đành để em nghỉ học, để hai chị em ở nhà trông nhau. Bởi mẹ còn phải đi làm giúp việc cho người ta, kiếm cho được đồng ra đồng vào, để trả tiền trọ, tiền sữa cho bé con và tiền ăn cho hai mẹ con Tâm.

Mới 7 tuổi nhưng bé Tâm đã cảm nhận được những vất vả trong cuộc sống của mẹ. Em ngoan ngoãn ở nhà trông em. Tuy nhiên, có lẽ những bình sữa đặc pha loãng ấy không đủ cho cô bé mới hai tháng tuổi đủ no. Bé con vì thế hay khóc, hay hờn. Mỗi lần thấy em khóc la vì đói, bé Tâm lại lật đật chạy đi pha sữa, rồi ẵm em trong vòng tay nhỏ, đưa chiếc bình vô miệng em dỗ dành. Cô bé kể, bình thường em uống sữa đặc pha loãng nhưng những ngày mẹ hết tiền, thì sữa đặc cũng không có để pha. Hai mẹ con em phải lấy nước cơm cho bé bú.

Bình thường, Thư uống sữa đặc pha loãng, bữa mẹ hết tiền bé ăn nước cơm trừ bữa

“Con thương em lắm mà không biết phải làm thế nào“, Tâm nghẹn ngào.

Khi được hỏi, vì sao cha mẹ không gửi em đi trẻ, để Tâm được đến trường, cô bé thổ lộ rằng, nhà em nghèo, nên mẹ phải đi làm giúp việc cho nhà người ta từ sớm, còn cha em đã bỏ đi theo dì mất rồi.

Sau này, khi gặp mẹ của Tâm, mọi người mới biết, cha em vì không chịu được cái nghèo nên đã dứt áo ra đi. Khi ấy bé Thư, em gái của Tâm mới vừa tựu hình trong bụng mẹ được tròn vài tháng.

Mẹ đi làm, ba đi với dì. hai chị em chỉ biết trông nhau, chờ mẹ

Chị Ngân, mẹ của hai cô bé tâm sự, hai anh chị thương nhau rồi đến với nhau đã gần mười năm rồi. Anh chị cứ vậy chung sống như vợ chồng, có với nhau bé Tâm nhưng cũng không đăng kí kết hôn. Không nghề nghiệp, không trình độ học vấn, hai người cứ qua lại trong thành phố, ai kiếm được việc gì thì làm việc ấy, kiếm ăn qua ngày. Cuộc sống gia đình vì lẽ ấy nên lúc nào cũng thật bấp bênh. Cảnh túng thiếu khiến con người ta bí bức đến không còn tìm được tiếng nói chung. Để rồi cái nghèo, cái buồn bực ấy cứ âm thầm đẩy hai người ra xa nhau.

“Vì không có tiền, em không giữu được hạnh phúc của mình”

Chị Ngân ngậm ngùi trong nước mắt “Vì không có tiền mà em không giữ được hạnh phúc của mình”. Trên khuôn mặt người phụ nữ trẻ tuổi ấy giờ đây vắng bóng nụ cười. Có lẽ chị biết rằng chị vui thì hai cô gái nhỏ mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nỗi lo chạy ăn từng bữa, nỗi thương đứa nhỏ sữa không có để bú, cái xót xa đứa lớn mơ làm cô giáo mà mặt chữ còn chưa tỏ vẫn đang đè trĩu trong lòng. Chị chưa thể tìm cho mình một khoảng an yên để nở một nụ cười.

Chăm chỉ làm ăn, nhưng với số tiền ít ỏi kiếm được mỗi ngày, chị vẫn tự trách mình: Là do chị làm mẹ không tốt nên con cái không được đủ đầy. Tuy chưa thể hiểu được những lo toan của mẹ, nhưng hai cô bé theo một cách nào đó vẫn cố gắng hết mình để cùng mẹ vượt qua những ngày tháng nhọc nhằn này.

Giờ cuộc sống của chị là để lo cho hai con gái bé bỏng

Cuộc đời vốn chứa đựng rất nhiều những điều đẹp lành mang tên “lòng tốt”. Câu chuyện của bé Tâm vừa được các cô chú phóng viên báo Afamily đăng tải trên mạng tròn một ngày, đã có rất nhiều những tấm lòng nhân ái đến với mẹ con chị Ngân, và hai bé Tâm, Thư.

Bé Tâm thương em lắm

Có lẽ cái ước mơ trong sáng mong được đến trường của bé Tâm cùng khung cảnh hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau, ngồi co ro nơi căn phòng nhỏ hẹp chờ mẹ đã chạm đến rất nhiều trái tim. Các cô chú từ khắp nơi trong thành phố đã đến với ba mẹ con, mang theo những gì mà gia đình nhỏ đang thiếu thốn: những hộp sữa, những bịch tã mới cho bé Thư, những quần áo, đồ chơi mới cho Tâm. Mọi người còn gửi tặng ba mẹ con tiền để làm chút vốn, ổn định lại cuộc sống hàng ngày.

Các cô chú đến chơi, mang theo bao nhiêu quà bánh

Chị Ngân kể với con gái rằng, các cô chú biết chuyện nên thương ba mẹ con lắm, các cô chú cho ba mẹ con rất nhiều tiền. Từ giờ, mẹ sẽ không phải để Tâm và Thư ở nhà một mình cả ngày để đi làm nữa, Tâm cũng không còn phải ở nhà bồng em đợi mẹ như mấy bữa này. Bởi thứ hai này, sau rất nhiều những tháng ngày, Tâm sẽ lại được đến trường. Chị Ngân quyết định sẽ cho bé Tâm vào học lại trường học cũ, để bé có thể làm quen lại với những con chữ, bắt đầu lại với những bài học vỡ lòng “o tròn như quả trứng gà” mà bé vẫn nửa nhớ, nửa đã quên.

Nhận được tấm lòng hảo tâm của những người xa lạ, chị Ngân xúc động lắm, chị cảm thấy rất biết ơn những người đã thương lấy cảnh khốn khó của ba mẹ con, lại rộng lòng giúp đỡ cho mẹ con chị nhiều tới như vậy.

Các cô chú thương ba mẹ con nhiều lắm

Đáng quý nhất vẫn là lời hứa của người mẹ thương con, luôn cảm thấy mình có lỗi với các con. Chị Ngân đã xác định rất rõ ràng mục tiêu cuộc sống của chị sau này. Chị sẽ cố gắng để cho cả hai bé ăn học đàng hoàng. Bởi từ chính sự vất vả và nhọc nhằn của mình, chị đã thấm thía: Được ăn học và có một cái nghề để nuôi thân quan trọng với tương lai hai đứa trẻ đến nhường nào.

“Em hứa sau này có như thế nào cũng phải lo cho 2 bé ăn học đến nơi đến chốn. Đời mình không học hành đã khổ, em không muốn các con mình như vậy nữa”.

Những ngày này Sài Gòn đang đón những làn gió lạnh từ phương Bắc tới, những tấm áo, những lon sữa đến thật đúng lúc với ba mẹ con chị Ngân. Hy vọng tấm lòng, tình thương mà các cô chú, anh chị dành cho mẹ con bé Tâm sẽ tiếp thêm cho cả ba không chỉ những điều kiện vật chất tốt, mà còn cả động lực để sống một cuộc sống thật nhiều yêu thương, ước mơ và cố gắng.

Giờ, mẹ Ngân đã có đủ điều kiện để cho Tâm đến trường, để bé Thư có sữa ăn và được ở cạnh mẹ mỗi ngày

Chúc cho kế hoạch mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh của chị Ngân khi bé Thư có thể đi trẻ sẽ thuận buồm xuôi gió. Chúc cho bé Thư sẽ ăn nhanh chóng lớn, luôn khỏe mạnh và chúc cho bé Tâm luôn mạnh mẽ trên con đường chinh phục ước mơ, như cách mà em đã bảo vệ, chăm sóc bé Thư những ngày qua.

Sài Gòn không có mùa lạnh, nhưng tấm lòng thơm thảo của những con người nơi đây đã viết nên một câu chuyện “Gió lạnh đầu mùa” của đất Sài Thành, nơi mà lòng nhân ái, sự đồng cảm, sẻ chia đã trở thành một phần cuộc sống.

Nguồn ảnh: Afamily 

Hải Lam

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here