Trang chủ Thông điệp cuộc sống Thông điệp gia đình Con gái nài nỉ thêm 5 phút để chơi, cha chiều lòng,...

Con gái nài nỉ thêm 5 phút để chơi, cha chiều lòng, người lạ thắc mắc và nhận được câu trả lời đầy xúc động

15
0

Con gái nài nỉ thêm 5 phút để chơi, cha chiều lòng, người lạ thắc mắc và nhận được câu trả lời đầy xúc động

Cuộc sống hối hả khiến chúng ta đôi khi quên mất điều gì là quan trọng và quý giá trong cuộc đời. Hãy đọc câu chuyện dưới đây để một lần nhận ra rằng hạnh phúc không ở đâu xa vời, hạnh phúc đến từ những điều giản dị quanh ta, chỉ cần ta biết trân trọng và nâng niu.

Đó là một ngày cuối tuần tuyệt đẹp, bầu trời trong xanh và ánh nắng dịu dàng, chan hòa. Hai cha con Mary quyết định đạp xe quanh hồ rồi dừng lại ở công viên. Sau khi dựng xe đạp, người cha ngồi nghỉ trên ghế đá. Ông cảm thấy hơi mệt do lâu ngày không vận động, bấy lâu nay ông gần như chỉ ngồi đối diện với chiếc máy tính và bàn làm việc.

Nhưng cô con gái Mary thì lại khác, cô bé đang rất vui vẻ và hào hứng trước thế giới thiên nhiên tuyệt đẹp. Em đạp xe chầm chậm trong công viên. Thỉnh thoảng những chú chim tinh nghịch đậu trên giỏ xe làm cô bé thích thú, cười khúc khích. Nhìn vẻ đẹp rạng ngời và nét hồn nhiên, tươi tắn của con gái, người cha bỗng cảm thấy lòng thanh thản. Ông không còn suy nghĩ tới bản hợp đồng sắp ký kết hay những áp lực công việc nữa, mà chỉ tập trung nhìn con gái, và mỉm cười mỗi khi cô bé hạnh phúc. Mắt ông không rời khỏi con; trong ánh mắt ấy là sự bình yên xen lẫn cả nỗi buồn xa xăm.

con gai

Trong lúc ông đang mải mê với dòng suy nghĩ thì một người phụ nữ bất chợt cất tiếng: “Thằng bé là con trai của tôi đấy”, cô ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé mặc chiếc áo len màu đỏ đang chơi trượt ván ở gần đó. Cậu bé tỏ ra rất say sưa với môn thể thao cậu yêu thích, chốc chốc lại nhảy lên vui sướng khi thực hiện được một kĩ thuật khó.

Ông quay sang phía người phụ nữ, trầm trồ: “Cậu bé dễ thương quá. Còn kia là con gái tôi, con bé mặc váy màu trắng và đang đi xe đạp ấy!” Nói xong ông liếc nhìn đồng hồ và nhận ra đã sắp tới giờ ăn trưa, ông hướng về phía con gái và gọi lớn: “Mary à, đã tới lúc phải về rồi. Mẹ đang chờ chúng ta ở nhà đó!”

Cô bé đứng ở đằng xa, xòe bàn tay ra rồi nói với cha bằng một giọng nũng nịu: “Năm phút nữa thôi cha ơi,” cô bé năn nỉ. “Cho con thêm 5 phút nữa thôi.”

Người cha vừa mỉm cười vừa gật đầu. Vẻ nũng nịu nhưng vô cùng đáng yêu của cô bé khiến ông không thể từ chối lời đề nghị ấy. Mary tiếp tục đạp xe và đắm chìm vào thế giới thiên nhiên tới nỗi cô cũng không nhớ lời hứa với cha nữa. Một lát sau, cha cô lại gọi to: “Chúng ta phải về rồi con gái.”

“Cho con thêm 5 phút nữa thôi, chỉ năm phút nữa thôi.” – Mary nài nỉ.

Người cha bật cười rồi gật đầu nói: “Vậy thêm 5 phút nữa nhé.”

Lúc này, người phụ nữ ngồi bên cạnh đã không giấu nổi sự ngạc nhiên và quay sang hỏi ông: “Sao anh lại nuông chiều con bé như vậy? Anh cần nghiêm khắc hơn, nếu không con bé sẽ trở nên vô tổ chức và không biết nghe lời người lớn nữa.”

??????????????????

Người đàn ông thở dài, nhìn vào khoảng không xa vời vợi, trầm ngâm: “Cô biết không… anh trai con bé khi đang đạp xe rong chơi đã bị một người lái xe say rượu cán chết… Cái chết của nó khiến tôi rất đau buồn và hối hận…Tôi chưa bao giờ chơi với con trai mình. Hàng ngày tôi đều ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm, và trở về lúc tối mịt khi các con đã ngủ. Tôi thậm chí không nói chuyện với các con trong một thời gian dài…

Sau khi thằng bé qua đời, tôi rất đau khổ và luôn luôn tự trách bản thân mình. Tôi đã tới bên mộ con, khóc mà nói rằng nếu bây giờ con trở lại bên cha, cha sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để được chơi với con năm phút… và tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ phạm lỗi lầm tương tự với con gái… Con bé nghĩ nó có thêm năm phút để đạp xe, nhưng sự thực là tôi đã cho mình thêm năm phút để được nhìn ngắm con bé…”

Nói rồi, người cha cứ lặng yên ngồi ngắm con gái và quên cả thời gian về nhà… Dường như ông đã nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, và đâu là điều ông cần ưu tiên trong cuộc sống…

Cuộc sống hiện tại cuốn chúng ta đi theo một guồng quay hối hả, khiến chúng ta quên mất những điều thực sự quý giá trong cuộc đời mình. Nhà là nơi ta trở về sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, nhưng ta thường quên đi nghĩa vụ vun đắp, xây dựng tình thương cho chính ngôi nhà mình.

Hãy biết trân trọng gia đình của bạn, và hãy dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ với những người thân của bạn, bởi vì mỗi chúng ta chỉ có một khoảng thời hạn hữu hạn trong cuộc đời này…để sống và để yêu thương.

Xuân Dung – Thủy Linh

Xem thêm:

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here