Trang chủ Thông điệp cuộc sống Thông điệp gia đình Mẹ mắc sỏi túi mật phải mổ gấp nhưng bị con trai...

Mẹ mắc sỏi túi mật phải mổ gấp nhưng bị con trai ép ra về vì một lý do ai biết cũng xót xa

22
0

Mẹ mắc sỏi túi mật phải mổ gấp nhưng bị con trai ép ra về vì một lý do ai biết cũng xót xa

Bà liên tục nói: “Tôi cũng đau lắm mà không biết phải làm sao, tôi cũng muốn mổ lắm mà con nó không cho tiền tôi phải làm sao?”

“Con không cho tiền biết phải làm sao?”. Câu nói như xé tâm can đó vang lên khi tôi mới đi làm chưa được bao lâu. Khi ấy tôi là một bác sĩ trẻ mới ra trường, đến công tác tại một bệnh viện nhỏ.

Lúc ấy cả phòng họp khoa ngoại tổng quát vẫn tấp nập người ra vào, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Điều dưỡng người thì gõ máy tanh tách, người thì tất bật pha thuốc, soạn thuốc, người thì chăm chú ghi chép hồ sơ.

Bác sĩ có vẻ nhàn hơn, nhưng khuôn mặt thì chăm chú, ghi ghi chép chép lên hồ sơ bệnh án. Hầu như không ai chú ý đến cụ bà khuôn mặt đau khổ, tóc tai rối ren, quần áo không ngay ngắn, dáng tiều tụy… trừ 1 chị điều dưỡng giải quyết cho bà ra viện và tôi.

daime
Ảnh minh họa.

Khi ấy tôi không phải là bác sĩ của khoa, mà chỉ qua hội chẩn. Toàn bộ cuộc đối thoại đó ấn tượng mãi trong tôi.

Bác sĩ: “Bà bị sỏi túi mật, phải mổ, không mổ là nó cứ đau, nhiễm trùng hoài”.

Bà cụ ôm ngực, mặt nhăn nhó đau khổ: “Tui cũng muốn mổ lắm, mà con không cho tiền biết phải làm sao”.

Một số người ngước lên nhìn bà với vẻ mặt tỏ ý quan tâm 1 chút, nhưng rồi lại vội chú tâm tới công việc của họ. Bà liên tục nói: “Tôi cũng đau lắm, mà không biết phải làm sao, tôi cũng muốn mổ lắm mà con nó không cho tiền tôi phải làm sao”.

Một bác sĩ khác vội nói: “Vậy thôi giải quyết cho bà ra viện, cho bà ghi cam kết”.

Processed with VSCOcam with a6 preset
Ảnh: Minh họa

Rồi bà cũng ghi cam kết, đại ý là vì hoàn cảnh khó khăn nên bà xin xuất viện, có chuyện gì xảy ra bà tự chịu trách nhiệm, không liên quan tới bác sĩ và bệnh viện. Lúc viết, bà liên tục nói: “Tôi cũng muốn mổ lắm”.

Ngoài kia, người con trai với vẻ mặt bực dọc, dáng vẻ bận rộn, vừa gọi điện thoại vừa khó chịu, hối mẹ nhanh để đi về. Lúc đó, tôi không thể nghĩ thêm được gì, tôi muốn giúp đỡ nhưng bất lực, tôi không đủ khả năng tài chính cũng như kinh nghiệm để xử lý tình huống này.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ đến vẻ mặt đau đớn của bà, vì đã sinh ra đứa con bất hiếu, vì bệnh tật hoành hành và cảm thấy sợ hãi những con người vô tri như vậy… Hàng ngày có bao nhiêu sinh mạng chết đi vì không có tiền cứu chữa, có bao nhiêu căn bệnh có thể được điều trị dễ dàng mà chỉ vì không có tiền, người bệnh mất đi cơ hội sống và khỏe mạnh.

Xã hội vẫn như một guồng quay hối hả, với bao bề bộn lo toan, không ai chú ý tới một bà cụ bị chính đứa con mình hắt hủi, không cho tiền để thực hiện một ca mổ đơn giản, và những y bác sĩ có thể điềm nhiên chứng kiến sự việc phi nhân tính đó một cách điềm tĩnh và vô can. “Con không cho tiền biết phải làm sao?”.

Thanh Long

Xem thêm:

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here