Trang chủ Thông điệp cuộc sống Thông điệp gia đình ‘Điều kỳ diệu’ trong ngôi nhà có 5 người bị tâm thần

‘Điều kỳ diệu’ trong ngôi nhà có 5 người bị tâm thần

23
0

‘Điều kỳ diệu’ trong ngôi nhà có 5 người bị tâm thần

Ảnh chụp màn hình: Vnexpress.

Di chứng chất độc da cam đã khiến tất cả những thành viên trong gia đình anh Lê Trung Vinh mắc bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng họ đã không đầu hàng số phận, và cuối cùng “phép màu” đã đến.

Câu chuyện về gia đình Lê Trung Vinh được chia sẻ trên Vnexpress đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, xin được chia sẻ lại cùng quý độc giả.

Sau năm 1975, ông Lê Ngọc Bích ( cha anh Lê Trung Vinh) trở về nhà từ chiến trường. Khi đó, bà Hồ Thị Lang mới bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc gia đình và được chồng san sẻ gánh nặng nuôi con. Cuộc sống của gia đình 5 người những năm bao cấp tuy thiếu thốn nhưng yên bình. Các con của ông bà đều ngoan ngoãn, học giỏi. Cô con gái thứ ba Lê Tuyết Pha trở thành niềm tự hào của ba mẹ khi năm nào cũng là học sinh xuất sắc.

Nhưng những tháng ngày yên bình ấy nhanh chóng biến mất và bi kịch đã ập xuống gia đình nhỏ. Di chứng chất độc da cam trong cơ thể ông Bích bắt đầu phát tác trên cơ thể cô con gái Tuyết Pha. Cô bé hay mất ngủ và lúc nào cũng nghe có tiếng người nói không được ngủ, không được ăn, nếu ngủ sẽ giết chết cả nhà.

Ông Bích và bà Lang đưa con đi viện chữa trị nhưng bệnh tình càng nặng thêm. Tốt nghiệp THCS loại xuất sắc cũng là lúc Tuyết Pha phải nhập viện tâm thần Đà Nẵng.

Ảnh chụp màn hình: Vnexpress.

Một năm ròng, ban ngày bà Lang buôn thúng, bán mẹt cùng chồng nuôi con. Nhưng nỗi đau chưa dừng ở đó. Trong khi vợ chồng bà Lang đang gồng mình chữa bệnh cho Tuyết Pha và nuôi các con đi học, thì Kim Oanh, cô con gái thứ hai đột nhiên có biểu hiện lạ. Cô gái vừa học hết lớp 12 thức cả đêm, chửi mắng mẹ không ngớt.

Hai ông bà mời hàng chục thầy cúng về nhà làm phép, giải bùa vì nghĩ căn nhà đang bị ma quỷ ám, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Chẳng bao lâu sau, ông Bích cũng có biểu hiện hoang tưởng. Bà Lang lại phải đưa chồng vào bệnh viện tâm thần Đà Nẵng.

Giữa tiếng đập phá, chửi bới và khóc lóc suốt đêm, cậu bé Trung Vinh khi ấy đều cố nén nỗi đau, cố gắng học thật giỏi để mai này giúp cha mẹ thay đổi gia đình. Vinh tốt nghiệp THPT loại giỏi và được tuyển thẳng vào đại học Bách Khoa TP.HCM. Ngày hai buổi đến trường, buổi tối anh đi dạy thêm để có tiền tự trang trải cho việc học.

Tai họa chồng chất tai họa. Năm thứ hai đại học, Vinh rụng rời khi nhận được tin anh trai cả – vốn là trụ cột của gia đình, đã có vợ, con, đột nhiên phát bệnh giống như cha và hai người em gái. Kể từ đó, gánh nặng gia đình đè hết lên vai cậu con trai út Lê Trung Vinh và người mẹ luôn muộn phiền.

Nhưng di chứng da cam cũng không chịu buông tha Vinh. Năm cuối đại học, anh bắt đầu nói lảm nhảm, mất ngủ triền miên. Dù đã uống thuốc liều cao, anh vẫn không thể ngủ được, trong người lúc nào cũng bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Ảnh chụp màn hình: Vnexpress.

Chàng sinh viên năm cuối xin bảo lưu kết quả học tập về bệnh viện tâm thần Đà Nẵng điều trị. Nhờ tuân thủ đúng phác đồ điều trị, một năm sau, Vinh đã có thể quay lại giảng đường. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP.HCM năm 2004. Thế nhưng, Vinh đi làm ở đâu cũng chỉ được vài tháng, vì căn bệnh tâm thần phân liệt vẫn thi thoảng phát tác, khiến không ai muốn nhận anh vào làm.

Sau khi ông Bích qua đời, bà Lang cũng bắt đầu có dấu hiệu bị trầm cảm nặng. Năm 2012, bà trở thành người cuối cùng của gia đình làm bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Đà Nẵng. Mọi gánh nặng gia đình đều dồn hết lên vai Vinh. Anh vừa đi làm nuôi sống gia đình, vừa tự điều trị cho bản thân, vừa sát sao với bệnh tình của mẹ và các chị gái.

Hai năm trước, một lần, chị hàng xóm hỏi: “Xưa anh học giỏi thế, giờ còn nhớ kiến thức thì chỉ dùm con em”. Nghe lời đề nghị của người hàng xóm, Vĩnh nghĩ: “Ừ, sao mình không dạy bọn trẻ học nhỉ. Vừa có thu nhập, vừa để nhà có người ra vào nói chuyện”. Tuy chứng tâm thần phân liệt không thể khỏi hẳn, nhưng tuân thủ phác đồ điều trị nên sức khỏe của anh hai năm nay luôn ổn định.

Tối đó, Vinh thức viết một lá thư, nhờ cháu trai mang đến lớp gửi các phụ huynh. Trong thư, anh mong họ sẽ đưa con đến lớp học của mình.

Ảnh chụp màn hình: Vnexpress.

Vài ngày sau, dưới hiên nhà, một lớp học của “thầy giáo Vinh” đã được dựng lên. Lớp cấp hai ban đầu chỉ có 2 học sinh dần dần tăng lên 5 em. Một số phụ huynh học sinh tiểu học thấy Vinh dạy tốt nên cũng cho con em đến lớp.

Trong lúc em trai dạy học, chị Tuyết Pha đứng cạnh bên chăm chú. Anh nhận ra những kiến thức ngày còn đi học chị vẫn nắm vững nên bàn giao lớp tiểu học cho chị. Có tiền mua thuốc, được trò chuyện nhiều, tinh thần của ba chị em Vinh ngày một tốt lên. Ngoài lớp học thu tiền, anh Vinh cũng mở một lớp miễn phí cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, lớp tiểu học của chị Tuyết Pha phải tạm thời đóng cửa, lớp của Vinh chỉ còn hai học sinh thân thiết. Nhưng các em học sinh đều hứa khi hết dịch, sẽ quay lại lớp học của chị em anh.

Mặc dù phải đối mặt với nghịch cảnh khủng khiếp tưởng chừng không thể vượt qua nổi, nhưng nhờ nghị lực của bản thân, gia đình anh Vinh không chỉ cải thiện được sức khoẻ bản thân mà còn có thể giúp ích cho những người xung quanh.

Video xem thêm: Nhìn Hồng Kông ngẫm về đại lục

videoinfo__video3.dkn.tv||c4c3d8fc5__

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here